TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.060
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44_Mắng nhiếc
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Ninh chỉ hỏi câu này đã làm nụ cười treo trên mặt Hứa Tú Oánh cứng đơ lại.

 

Cái túi hương này vốn dĩ nàng ta làm để tìm cơ hội tặng cho Lục Đình Tuyên, cũng để uyển chuyển bày tỏ tâm ý của mình. Chỉ là vừa rồi bị Thẩm thị dồn ép, không thể làm gì nên chỉ có thể mang ra làm lễ vật sinh nhật cho Hứa Tú Ninh.

 

Nhưng mà không ngờ Hứa Tú Ninh sẽ hỏi ra như vậy.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấu chốt là, Hứa Tú Ninh hỏi câu này, nàng ta quả thực không trả lời được.

 

Lục Đình Tuyên và Hứa Minh Thành ngồi gần, cũng nhìn thấy bức hình đôi chim uyên ương thêu trên túi thơm.

 

Thần sắc Lục Đình Tuyên vẫn là nhàn nhạt, nhìn không ra trong lòng đang nghĩ gì. Hứa Minh Thành cau cau đôi mày, trong ánh mắt nhìn Hứa Tú Oánh mang theo vẻ khinh thường.

 

Nữ tử thường khi đeo túi hương hà bao đa số là màu đỏ, tím, màu vàng nhạt này kia mới tươi tắn, rất ít có màu xanh ngọc. Hơn nữa còn dùng chỉ tơ màu đen để may miệng túi hương, bên trên còn thêu đôi chim uyên ương...

 

Vừa nhìn là biết đồ muốn tặng cho nam tử, bây giờ lại lấy ra làm bẩn mắt muội muội hắn.

 

Thẩm thị cũng chú ý đến, sắc mặt cũng âm trầm đi.

 

Bây giờ bà đã hiểu tâm tư Hứa Tú Oánh. Chỉ là bà vốn cho rằng Hứa Tú Oánh chẳng qua nảy sinh tâm tư không tốt với Lục Đình Tuyên mà thôi, nhưng mà không ngờ đến, nàng ta ngang nhiên còn có suy nghĩ muốn làm ra hành động thực tế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm thị nhìn ra, thực ra căn bản Hứa Tú Oánh không nhớ sinh nhật của Hứa Tú Ninh, lại ở đâu chuẩn bị ra được lễ vật đây? Bây giờ lại lấy ra túi hương màu xanh ngọc này, còn thêu cả đôi chim uyên ương...

 

Cái túi hương này vốn dĩ là muốn tặng cho ai, vậy thì không nói cũng biết rồi.

 

Lại không biết xấu hổ như thế.

 

Nguyên bản còn muốn tìm cho nàng ta một nhà chồng, liều mạng tiêu tốn một phần của hồi môn gả nàng ta đi, cắt đứt phần tâm tư này của nàng ta, nhưng bây giờ, Thẩm thị cũng không muốn bỏ ra phần hồi môn này nữa.

 

Sớm để Hứa Tú Oánh rời khỏi môn hộ Thẩm gia mới là đúng đắn.

 

Trong lòng rất giận dữ. Có điều Hứa Chính Thanh còn ngồi bên cạnh, cũng không thể trực tiếp sầm mặt mắng nhiếc Hứa Tú Oánh.

 

Quay qua nói với Hứa Tú Ninh: “Sao con biết được đồ vật thêu chim uyên ương là nữ tử tặng cho nam tử?”

 

Hứa Tú Ninh hồn nhiên không biết bản thân đang bị Thẩm thị chỉ chó mắng mèo, còn một mặt vô tội nói: “Là hôm qua ở nhà của tổ mẫu, con xem kịch trên đài diễn như vậy.”

 

Thẩm thị xém chút nhịn không được cười ra tiếng.

 

Con gái này của bà sao lại ngốc như vậy? Có điều ngốc cũng là kiểu ngốc mà người ta thích. Rất muốn sờ sờ đầu nàng, véo véo má nàng.

 

Bà cố gắng nghiêm khuôn mặt, tiếp tục nói nàng: “Tuổi con còn nhỏ như vậy, sao có thể hiểu cái gì là uyên ương với không uyên ương, nói lời nữ tử tặng túi thơm cho nam tử như vậy được? Đây không phải chuyện cô nương tốt nên biết. Sau này ngày thường ít xem mấy loại kịch này. Mấy cuốn sách như vậy cũng ít xem lại. Không thì sẽ bị hư người, làm người ta cười cho.”

 

Hứa Chính Thanh vốn là người cổ hủ, lúc này trên mặt rất tán đồng với lời nói của Thẩm thị.

 

Bèn gật đầu nói: “Mẹ con nói lời này rất đúng. Con phải nghe lời mẹ.”

 

Tài nghệ của bản thân Hứa Tú Ninh rất tệ, đến kim chỉ cũng rất ít mang theo, vì vậy trước giờ chưa từng làm qua túi thơm hay những thứ đồ như vậy cho bất kì người nào, cũng không hiểu điều cấm kỵ ở bên trong những thứ này.

 

Sau đó “ồ” một tiếng.

 

Lần đầu tiên bị Thẩm thị nói như vậy, còn là ngày sinh thần của mình, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy mấy phần tủi thân, tiếng “ồ” này cũng rất nhẹ.

 

Sau khi nói xong, mí mắt cũng cụp xuống, hai ngón tay cầm góc áo quấn qua quấn lại. Trên mặt lúc nãy rất có tinh thần bây giờ không thấy nữa.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy, trong lòng nổi lên thương tiếc.

 

Có lòng muốn nắm lấy tay nàng, an ủi nàng mấy câu, nhưng mà bây giờ trong phòng đang có nhiều người. Hơn nữa cũng phải phối hợp với Thẩm thị diễn vở kịch này, chung quy là những hành động như vậy làm thì không hay lắm.

 

Nghĩ nghĩ vừa rồi Hứa Tú Ninh nói những món ăn và bánh ngọt nàng thích ăn, dự định chờ lát nữa đi Đình Vân lâu, gọi nhà bếp đều mang những món này ra hết. Lá vàng và hạt lưu ly ngày mai cũng phải đưa qua cho Hứa Tú Ninh.

 

Hứa Tú Oánh là một người thông minh, tất nhiên nghe ra những lời như vậy của Thẩm thị là đang mắng ai.

 

Trong lòng thầm hận Thẩm thị chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn.

 

Dựa vào cái gì mà để Lục Đình Tuyên dạy Hứa Tú Ninh luyện chữ, để hai người bọn họ thường thân cận, còn đến nàng ta, thêu một đôi uyên ương vậy mà còn chịu bị bà ta trước mặt mọi người mắng nhiếc như vậy?

 

Mấu chốt là Hứa Chính Thanh cũng rất đồng tình lời nói của Thẩm thị.

 

Lúc này Thẩm thị châm biếm đủ rồi, nhìn thấy Hứa Chính Thanh cũng phụ họa theo, bèn sầm mặt xuống gọi Hứa Tú Oánh: “Oánh tỷ nhi, ngươi muốn tặng lễ vật sinh nhật cho Ninh nhi phần tâm ý này chúng ta nhận rồi, nhưng mà không thể tặng túi thơm này cho nó. Cầm về cho ta đi. Nó còn nhỏ, không thể bị tư tưởng xấu làm hỏng người.”

 

Khẳng định phải mang cái túi hương này thu trở về, nếu không nói không chừng sau này Hứa Tú Oánh sẽ còn tặng cho Lục Đình Tuyên.

 

Hứa Tú Oánh bị bà nói như vậy thì mặt hồng tai đỏ. Muốn vì bản thân giải thích hai câu, nhưng cũng biết không cách nào giải thích.

 

Giống như bị bắt trộm tận tay, bây giờ túi hương này chính là tang vật, giấu không được.

 

Trong lòng nghĩ, nếu sớm biết như vậy, đã không nên lấy cái túi hương này ra mới phải. Trách chỉ trách chính mình, vừa rồi nhất thời lúc căng thẳng, lại quên trên túi hương thêu cái gì, chỉ nghĩ muốn tặng món đồ gì đó cho Hứa Tú Ninh, lấp lại cái miệng của Thẩm thị. Không ngờ đến cuối cùng ngược lại bị bà mắng nhiếc như vậy.

 

Cũng chỉ tạm thời nhịn xuống đi qua đưa túi hương cho Thẩm thị.

 

Ai biết Thẩm thị đến chạm cũng không chạm vào. Giống như cái túi hương này là thứ đồ dơ bẩn gì, chạm vào sẽ làm bẩn tay bà.

 

Chỉ gọi Mai Nguyệt hầu hạ bên cạnh, dặn dò: “Cầm túi hương của Oánh cô nương xuống dưới.”

 

Mai Nguyệt cung kính đáp lời, sau đó đi qua lấy túi hương trong tay Hứa Tú Oánh mang đi.

 

Trải qua chuyện này, lúc ăn bữa sáng không khí đều im lặng.

 

Hứa Chính Thanh nghĩ suy cho cùng hôm nay là sinh nhật của Hứa Tú Ninh, đâu có thể để nàng không vui vẻ như vậy? Thế là cuối cùng hiền từ nói chuyện với nàng. Hỏi nàng: “Hôm nay con đi Phù Dung viên chơi, nếu như nhìn trúng cái gì, muốn ăn cái gì, cứ mua.”

 

Gọi Thẩm thị đưa hai tấm ngân phiếu năm mươi lượng cho nàng: “Con cầm cái này đi. Nếu không đủ, cứ nói với huynh trưởng con.”

 

Một gia đình bình thường, một năm tiêu dùng cũng chỉ một hai mươi lượng, nhưng Hứa Chính Thanh vì muốn làm cho Hứa Tú Ninh vui vẻ, một lần xuất ra một trăm lượng.

 

Vốn dĩ Hứa Tú Ninh không cần, nhưng nghĩ lại Lục Đình Tuyên thích tranh chữ, có thể cầm mua cho chàng mấy thứ đó. Hai tay bèn cầm lấy hai tấm ngân phiếu, ngọt ngào cười: “Cám ơn cha.”

 

Hứa Chính Thanh nhìn thấy nàng vui vẻ, cũng vui vẻ theo.

 

Nhìn thấy Hứa Tú Oánh cúi đầu ngồi một bên, dáng vẻ rất mỏng manh yếu đuối.

 

Nghĩ nghĩ đứa trẻ này vẫn là phụ mẫu mất sớm, bây giờ cũng gửi đã vào ở nhờ nhà bọn họ, khó tránh thận trọng cẩn thận. Vừa rồi còn bị ông và Thẩm thị nói một hồi…

 

Thấy có chút mềm lòng. Nói với nàng ta: “Bây giờ là mùa xuân tươi đẹp, thích hợp nhất là ra ngoài chơi. Hôm nay đại ca, muội muội con cùng Lục Đình Tuyên bọn chúng hẹn nhau đi Phù Dung viên chơi, con nếu không có chuyện gì, cũng đi theo chơi đi.”

 

Thẩm thị không ngờ đến phu quân ngốc này của bà vậy mà không biết tính toán, gọi Hứa Tú Oánh và Ninh nhi, Lục Đình Tuyên cùng nhau đi chơi.

 

Định mở miệng ngăn cản, nhưng mà động tác của Hứa Tú Oánh còn nhanh hơn bà. Từ trong ghế đứng dậy, mạnh mẽ hành lễ với Hứa Chính Thanh: “Đa tạ đại bá phụ. Cháu gái nhận lệnh.”

 

Thẩm thị:…

 

Bà rất muốn gõ vào bộ não của khúc gỗ Hứa Chính Thanh cho mở ra, nhìn xem bên trong có phải hay không đều là rơm. 

 

Có điều Thẩm thị là một người rất chú ý bảo vệ sĩ diện của Hứa Chính Thanh. Suy cho cùng ông là chủ một nhà, bây giờ đã ở trước mặt mọi người nói lời như vậy, bà tất nhiên sẽ không tiện lại nói lời phản đối nữa.

 

Bèn cười với Hứa Chính Thanh: “Rất tốt. Hôm nay thời tiết đẹp, bọn chúng người trẻ tuổi nên ra ngoài vận động nhiều chút.”

 

Sau đó gọi Tống ma ma, dặn dò bà: “Ngươi là một người thận trọng từng trải, hai vị cô nương tuổi còn nhỏ, ra ngoài ta không yên tâm, ngươi đi theo bọn chúng đi. Nhớ cần phải theo chặt, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào.”

 

Thẩm thị lúc còn là cô nương Tống ma ma đã theo hầu hạ bên người, làm sao không hiểu lời bà nói?

 

Cô nương khẳng định không cần bà trông chừng rồi, tất nhiên có đại thiếu gia cùng Lục thiếu gia ở đó. Còn có Mặc Lan cùng Họa Bình hai nha đầu kia. Không phải vì xem chặt Hứa Tú Oánh, lo lắng nàng ta lại nảy sinh tư tưởng không tốt nào sao?

 

Sau đó gật gật đầu với Thẩm thị, trả lời: “Phu nhân người yên tâm, nô tỳ hiểu rõ.”

 

Thẩm thị lập tức yên tâm.

 

Có Tống ma ma bên cạnh trông chừng, cứ cho là Hứa Tú Oánh đi theo cả buổi, tính toán cũng không xảy ra chuyện gì. 

 

Xem thời gian cũng không còn sớm nữa, Hứa Chính Thanh đã thay đồ xong lên nha môn làm việc, Thẩm thị dặn dò bọn Hứa Tú Ninh vài câu, để nha hoàn gọi tiểu sai chuẩn bị ngựa xe.

 

Chờ chuẩn bị xong xe ngựa, mấy người cùng chào Thẩm thị.

 

Trong lòng Hứa Minh Thành còn đang nghĩ chuyện Chu Tĩnh Uyển không biết có đến hay không, muốn hỏi, nhưng lại không muốn Hứa Tú Ninh vì chuyện này mà cười hắn, vì vậy cứ luôn kìm nén không nói gì.

 

Thực ra Hứa Tú Ninh đối với chuyện này cũng không rõ.

 

Thiệp mời nàng cũng gửi đi qua rồi, nhưng ai biết Chu Tĩnh Uyển sẽ đồng ý hay không? Trước đây nàng cùng Chu Tĩnh Uyển cũng không quá thân thiết lắm, có mấy lần gặp được là ở yến tiệc của nhà khác. Cũng chỉ là gật đầu xã giao mà thôi.

 

Lúc đang đi đến bức tường bích của cửa lớn, đã nhìn thấy một tiểu sai vặt trong tay nâng một cái tráp, đi qua nói chuyện với Họa Bình, duỗi tay đưa cái tráp qua.

 

Sau đó Họa Bình cười nói: “Bẩm cô nương, Tĩnh Uyển hương quân đã nhận thiệp mời của người, cảm tạ người. Nói lát nữa sẽ đi Phù dung viên theo hẹn định. Còn nói đây là lễ vật sinh nhật tặng cho người. Lễ vật đạm bạc, xin người đừng chê.”

 

Giơ tay đưa cái tráp qua.

 

Hứa Tú Ninh nhận lấy tráp, mở ra, bên trong là một đôi hoa tai trân châu, còn có một túi hương thêu hoa ngọc lan màu hồng phấn.

 

Tay nghề rất tốt, rất tao nhã tinh tế xinh đẹp.

 

Hứa Minh Thành cũng rất hiếu kỳ lễ vật Chu Tĩnh Uyển tặng cho Hứa Tú Ninh là cái gì, dựa người vào muốn nhìn. Đã bị Hứa Tú Ninh bắt gặp, dùng tay che lại.

 

Còn nghiêng đầu qua, cười hỏi: “Ca ca, huynh muốn xem?”

 

Còn giễu cợt hắn: “Sao huynh lại có hứng thú với món quà của Tĩnh Uyển hương quân tặng cho muội vậy?”

 

Hứa Minh Thành giận dỗi, khuôn mặt anh tuấn nóng lên. Quay đầu đi, âm thanh lạnh nhạt phủ nhận: “Không có. Ta không có hứng thú, không muốn xem chút nào.”

 

Hứa Tú Ninh nghe xong, bèn cười lên.

 

Sau đó cố ý đưa cái hộp nhỏ qua trước mặt hắn, lắc lư hai cái, cười hi hi hỏi: “Thật là không muốn xem?”

 

Hứa Minh Thành định là không xem, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hiếu kì trong lòng, bèn dài mặt, ngoảnh đầu qua muốn nhìn.

 

Nhưng lại bị Hứa Tú Ninh cười rồi thu hồi tay. Còn giơ tay còn lại, nghiêm chỉnh đóng chặt.

 

Nếu như đây không phải muội muội mình, Hứa Minh Thành cũng muốn đánh nàng rồi. Bèn nghiến răng nghiến lợi gọi nàng: “Ninh nhi.”

 

Hứa Tú Ninh cũng không để bụng, cười lớn tiếng. Giơ tay huơ huơ trước mặt hắn, trêu: “Ca ca, huynh như vậy là khẩu thị tâm phi nha, muội cứ không cho huynh xem, để trong lòng huynh sốt ruột đi.”

 

Gương mặt tươi cười sáng lạn rực rỡ, đôi mắt sáng trong.

 

Hứa Tú Oánh nhìn thấy, làm giọng điệu trách mắng ở một bên Lục Đình Tuyên nói: “Ninh muội muội thật là, quá nghịch ngợm rồi. Một chút bộ dáng đại gia khuê tú cũng không có. Cũng không ra thể thống gì.”

 

Cũng nhân cơ hội muốn ở trước mặt Lục Đình Tuyên nói Hứa Tú Ninh không tốt, lại nhân tiện thích hợp biểu hiện ra cái tốt của bản thân trước mặt chàng. 

 

Vốn dĩ trên mặt Lục Đình Tuyên vẫn luôn cười nhìn Hứa Tú Ninh cùng Hứa Minh Thành, bỗng nhiên nghe thấy Hứa Tú Oánh nói lời này, thần sắc bất giác lạnh lẽo đi.

 

Tuy rằng không biết vì sao Hứa Tú Oánh đột nhiên thân cận đối với chàng, nhưng trong lòng chàng đối với nàng ta thực sự vẫn luôn rất ghê tởm. Chỉ là cố kị mặt mũi của Hứa Chính Thanh, vẫn luôn ở trước mặt nàng ta ít biểu hiện ra mà thôi.

 

Nhưng mà bây giờ nàng ta lại công nhiên ở trước mặt chàng nói Hứa Tú Ninh không tốt…

 

Hứa Tú Ninh tốt hay không, chẳng lẽ nàng ta có thể nói sao?

 

Không có ai có thể ở trước mặt chàng nói Hứa Tú Ninh không tốt.

 

Bèn nhàn nhạt quét mắt qua, đôi mắt đen sâu thẳm đều là lạnh lẽo: “Dù cho Ninh nhi có nghịch ngợm hơn nữa, vậy cũng là người trong lòng của ta. Khi nào đến phiên ngươi nói nàng không tốt?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)