TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.064
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43_Túi thơm
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên đối với sự minh tranh ám đấu [1] của nữ nhân không có chút hứng thú nào. Cúi đầu hỏi Hứa Tú Ninh: “Muội muốn một ngàn lượng vàng đó?”

 

[1] Ngoài sáng trong tối đều tranh đấu với nhau kịch liệt

 

Hứa Tú Ninh đang còn đeo vòng tay của Hứa Minh Thành tặng cho.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cổ tay của nàng sinh ra đã nhỏ, bàn tay cũng nhỏ, tuy rằng cái miệng vòng tay mở không lớn, nhưng vẫn rất dễ dàng đeo lọt vào.

 

Nghe thấy Lục Đình Tuyên hỏi, nàng “a” một tiếng, ngẩng đầu mờ mịt nhìn chàng.

 

Sau đó mới phản ứng lại lời Lục Đình Tuyên nói chính là vì những lời đùa giỡn của nàng lúc nãy.

 

Bèn bước đi qua, nhỏ giọng cười: “Muội là nói đùa với cha mẹ thôi. Trước giờ muội chỉ biết ăn thức ăn thịnh hành, làm gì biết đến những món ăn bánh ngọt hiếm lạ nào chứ.”

 

Lục Đình Tuyên biết nàng nói thật lòng.

 

Nàng quả thực là một nhóc phàm ăn.

 

Còn có ngàn lượng vàng kia….

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu muội muốn vàng, ngày mai ta đi ngân trang mua một nắm lá vàng cho nàng chơi. Hạt châu lưu ly có muốn không? Ta mua một hộp cho nàng. Nàng có thể xâu lại nghịch với Tuyết Cầu.”

 

Ngàn lượng vàng của Đình Vân lâu kia, sau này Đình Vân lâu vẫn phải kinh doanh, không thể vì sự vui vẻ của nàng mà phá đi bảng hiệu.

 

Có thể dùng phương thức khác mang lại sự vui vẻ cho nàng. Hơn nữa, tiền Đình Vân lâu kiếm được, nàng cũng có phần.

 

Hứa Tú Ninh kinh ngạc nhìn nhìn chàng.

 

Lá vàng này cùng với hạt lưu ly không lẽ không đáng tiền sao? Sao từ trong miệng chàng nói ra, tùy tiện giống như lá cây, viên đất vậy. 

 

Giàu có như Hứa Tú Ninh cảm thấy bản thân cũng tính là người có tiền. Những thứ nữ trang quý giá nàng cũng có mấy rương rồi. Nhưng vẫn bị những lời nói của Lục Đình Tuyên làm cho chấn kinh.

 

Mấu chốt là chàng còn nói những lời đó nhẹ nhàng như mây gió.

 

Bất giác trầm ngâm. Qua một lúc, nàng mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghiêm túc nói: “Lục ca ca, huynh rất nhiều tiền sao?”

 

Lục Đình Tuyên thấy nàng cố gắng muốn làm ra bộ dạng nghiêm túc như vậy, có điều giọng nói vẫn mềm mại, không nhịn được cười. Khóe mắt cũng trở nên dịu dàng.

 

“Cũng được.” Chàng cười ôn hòa đáp: “Muội yên tâm, khẳng định là đủ cho muội dùng.”

 

Hứa Tú Ninh lại ngẩn người. Không rõ chàng vì sao nói lời tiền đủ cho nàng dùng như vậy.

 

Nàng vội phất phất tay: “Bản thân muội có tiền. Lục ca ca, muội không dùng tiền của huynh. Huynh tự mình giữ lại, mua những bức thư pháp tranh chữ mà huynh thích đi. Muội biết huynh rất thích những thứ đó, những món đó cũng rất đắt tiền.”

 

Phụ thân cũng rất thích sưu tầm những món đó. Có một lần nàng nghe mẫu thân nói với phụ thân, một năm lương thưởng đều không đủ mua những bức tranh chữ, nên biết sưu tầm những cái này rất đắt tiền.

 

Gia cảnh của Lục gia Hứa Chính Thanh và Thẩm thị cũng rất ít khi nhắc tới với Hứa Tú Ninh. Lúc đầu cũng không phải bọn họ nhìn trúng tiền của Lục Đình Tuyên, vì vậy tuy rằng Hứa Tú Ninh biết Lục gia làm kinh doanh, nhưng cũng chỉ cho rằng là mua bán nhỏ, có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

 

Nhưng mà Lục Đình Tuyên rất thích thu thập những món này, chàng lại không có lương bổng…

 

Lập tức rất quan tâm hỏi: “ Lục ca ca, tiền của huynh đủ dùng không? Nếu như không đủ, huynh có thể nói với muội. Ngân lượng hàng tháng mẹ cho, muội rất ít dùng đến.”

 

Đây là ý muốn nuôi chàng sao?

 

Chân mày Lục Đình Tuyên khẽ nhướng, nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, thấp giọng nói: “Ngân lượng hàng tháng của muội, toàn bộ cho ta?”

 

Tiếng nói trầm thấp, cực kì dễ nghe.

 

Có điều bây giờ Hứa Tú Ninh không có chú ý tới. Trọng điểm nàng quan tâm là, ngân lượng hàng tháng có cần đưa toàn bộ cho Lục Đình Tuyên?

 

Đôi mày lá liễu khẽ nhíu.

 

Lục Đình Tuyên cũng không vội vàng, ung dung nhìn nàng.

 

Không qua một lúc thì thấy đầu mày nàng giãn ra. Ngẩng đầu nhìn chàng, trên mặt là bộ dáng quả quyết.

 

“Phải.” Nàng cố sức gật gật đầu, giống như hạ quyết tâm. “Lục ca ca, ngân lượng hàng tháng của muội đều đưa cho huynh.”

 

Tuy nàng không có đếm tiền, nhưng mà qua một khoảng thời gian Mặc Lan sẽ nói với nàng hiện tại có bao nhiêu ngân lượng. 

 

Lần trước nghe Mặc Lan nói, tiêu vặt hàng tháng của năm nay, cộng thêm lão gia phu nhân và đại thiếu gia ngẫu nhiên lo lắng nàng không có tiền tiêu thì cho nàng ngân lượng, tổng cộng lại hết thì cũng có khoảng một ngàn lượng.

 

Nhiêu đây tính ra là không ít.

 

Vội nói con số này cho Lục Đình Tuyên. Sau đó không yên tâm hỏi: “Lục ca ca, số ngân lượng này có lẽ đủ cho huynh mua mấy bức tranh chữ đi? Nếu còn không đủ, chỗ muội còn có rất nhiều trang sức. Đều có thể cho huynh.”

 

Trong lòng nàng, số ngân lượng và nữ trang này so với ân tình kiếp trước Lục Đình Tuyên giúp đỡ hai nhà Thẩm Hứa minh oan, còn có tội lỗi kiếp trước nàng giận dỗi từ hôn thì cũng không đáng là gì. Hơn nữa trước giờ nàng cũng chưa từng chịu khổ người không tiền, vì vậy trước giờ không để tiền bạc ở trong lòng.

 

Những lời này ngập tràn trong tai Lục Đình Tuyên, chỉ cảm thấy trong lòng đều mềm nhũn ấm áp.

 

Tuy rõ ràng biết Hứa Tú Ninh làm như vậy cũng không chắc vì đã thích chàng. Nàng là một người tâm thiện, bên đường có người đáng thương đều lấy toàn bộ ngân lượng mang theo bên người ra. Nhưng mà nàng nói như vậy, chàng nghe xong trong lòng vẫn cảm thấy rất thích.

 

Cũng càng không nỡ rời bỏ nàng.

 

“Ta có tiền.” Đôi mắt đen của chàng nhìn vào Hứa Tú Ninh lúc này toàn là dịu dàng ấm áp, ngữ khí cũng không lạnh nhạt như ngày thường, giống như có thể nghe thấy âm thanh của chồi hoa nở ngày xuân, “Tiền của muội đều giữ lại mà dùng. Nếu như không đủ, chỉ cần nói với ta, ta cho muội.”

 

Ngừng một lúc, lại nói thêm: “Sau này bất luận muội muốn cái gì, ăn, dùng, mặc, mang đi, chỉ cần nói với ta.”

 

Hứa Tú Ninh có chút không hiểu nghiêng đầu nhìn chàng.

 

Chàng là có ý gì? Vừa rồi rõ ràng còn hỏi nàng ngân lượng hàng tháng có phải toàn bộ cho chàng không, sao bây giờ ngược lại nói muốn đưa tiền cho nàng? 

 

Đang muốn mở miệng nói lời thoái thác, thì bị Lục Đình Tuyên giữ tay, vỗ vỗ mu bàn tay nàng hai cái, ra hiệu nàng đừng nói. 

 

Thì ra là Thẩm thị đang chậm rãi hỏi Hứa Tú Oánh: “Không phải là Oánh tỷ nhi không có mang lễ vật sinh nhật cho Ninh nhi chứ?”

 

Nói đến đây, bà quay đầu qua nói cười với Hứa Chính Thanh: “Đều trách Ninh nhi, những ngày này cứ luôn ở trước mặt ta nhắc đến chuyện không biết Oánh tỷ tỷ sẽ tặng nó lễ vật sinh nhật gì, làm bây giờ ta cũng rất muốn biết. Lúc này không thấy, trong lòng chợt ngứa ngáy giống như mèo cào.”

 

Thẩm thị sinh ra có khuôn mặt trái xoan quyến rũ. Tuy rằng đã qua ba mươi tuổi, nhưng lúc này cười nhẹ cũng giống như thiếu nữ.

 

Hứa Chính Thanh luôn rất yêu thương thê tử của mình, rất ít phản bác ý kiến của bà. Nghe bà nói vậy thì cười nói: “Cái này lại không phải chuyện khó. Nếu nàng thật sự muốn, gọi một nha hoàn đi Di Nguyệt Viện lấy lễ vật sinh nhật của Oánh tỷ nhi đã chuẩn bị cho Ninh nhi cầm về đây là được rồi.”

 

Thẩm thị cười tán đồng. Còn quay người qua, thấp giọng nói cười với Hứa Chính Thanh: “Vẫn là lão gia đối tốt với ta nhất.”

 

Ngữ khí rất yểu điệu, Hứa Chính Thanh nghe được trong lòng rất hưởng thụ. Quay đầu qua nhìn bà trong ánh mắt tràn ngập ý cười.

 

Hứa Minh Thành và Hứa Tú Ninh thường nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, đã quen như chuyện thường. Lục Đình Tuyên nhìn thấy rất ngưỡng mộ, rất muốn sau này chàng cùng Hứa Tú Ninh cũng có thể giống hai người bọn họ...

 

Hai người thành thân, sinh một đôi trai gái, thậm chí thời gian trôi qua, nàng vẫn yêu kiều ở trước mặt chàng nũng nịu như cũ.

 

Hơn nữa còn phải rất thật lòng thật ý làm nũng.

 

Hứa Tú Oánh thì nhìn rất lo sợ.

 

Nàng ta biết bây giờ Thẩm thị đã bắt đầu phòng bị nàng ta, nàng ta chỉ có duy nhất đại bá phụ Hứa Chính Thanh để dựa vào.

 

Mà Hứa Chính Thanh đối với Thẩm thị càng tốt, vậy thì sẽ đối với nàng ta thêm bất lợi.

 

Thẩm thị vẫn cứ nương theo lời Hứa Chính Thanh, lại hỏi nàng ta: “Oánh tỷ nhi, lễ vật sinh nhật tặng cho Ninh nhi con để đâu rồi? Con nói ra, ta mới có thể gọi nha hoàn đi Di Nguyệt viện lấy.”

 

Hứa Tú Oánh ngẩng đầu nhìn bà, thì thấy khuôn mặt Thẩm thị bộ dạng cười như không cười. Dáng vẻ nhìn qua rất khẳng định nàng ta lấy không ra lễ vật sinh nhật của Hứa Tú Ninh.

 

Bất giác càng hận bà. Đồng thời trong lòng cũng càng hoảng hốt.

 

Căn bản nàng ta không nhớ sinh nhật của Hứa Tú Ninh, lấy đâu ra lễ vật đây?

 

Khóe mắt nhìn thấy Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh đang ngồi trên hai ghế gần gũi, hai người còn đang kề vai cúi đầu nói chuyện. Không biết Hứa Tú Ninh nói câu gì, Lục Đình Tuyên trên mặt mang theo ý cười, nhìn nàng đầy dịu dàng.

 

Bản thân phí tâm ý lấy lòng chàng, đừng nói khuôn mặt vui vẻ, đến một câu nói chàng cũng keo kiệt nói với nàng ta. Nhưng mà lúc nhìn Hứa Tú Ninh thì đều là bộ dạng ôn hoà như vậy…

 

Trong lòng càng nổi lên thù hận dữ dội. Có điều nhìn thấy Lục Đình Tuyên, ngược lại khiến nàng ta nghĩ ra một chuyện.

 

Vừa hay có thể giải quyết khó khăn trước mắt.

 

Ánh mắt nhìn Hứa Chính Thanh, dịu dàng cười nói: “Trong lòng con rất coi trọng Hứa Tú Ninh, hôm nay là sinh nhật của muội ấy, sao con có thể quên mang theo lễ vật cơ chứ? Khẳng định phải mang theo bên người rồi, gặp muội muội là phải tặng cho nàng.”

 

Vội quay người qua gọi Hứa Tú Ninh: “Ninh muội muội.”

 

Hứa Tú Ninh đang còn bị Lục Đình Tuyên dẫn dắt kể ra những món ăn và bánh ngọt mình thích, huơ tay nói rất cao hứng, vì vậy căn bản không có để ý đến âm thanh Hứa Tú Oánh đang gọi nàng.

 

Hứa Tú Oánh cho rằng Hứa Tú Ninh là cố ý. Trong lòng rất tức giận, trên mặt ngừng ý cười, nhưng sau đó lại cười lên, lên tiếng gọi: “Ninh muội muội.”

 

Âm thanh cũng lớn hơn không ít.

 

Hứa Tú Ninh lúc này mới nghe thấy, quay đầu qua nhìn nàng ta, có chút mờ mịt “a” lên một tiếng. Sau đó mới hỏi: “Chuyện gì?”

 

Bị người khác, đặc biệt còn là người mà mình không thích lắm quấy rầy đang lúc bản thân đang mặc sức tưởng tượng về thức ăn ngon mà mình thích nhất, tóm lại sẽ không vui vẻ lắm.

 

Hứa Tú Oánh nghiến răng, cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười. Sau đó đưa tay lấy từ trong tay áo ra một đồ vật, đi qua tặng cho Hứa Tú Ninh.

 

“Hôm nay là sinh nhật của muội,trong lòng tỷ tỷ cứ luôn nhớ đến việc này. Không phải muội thích đồ thêu của tỷ sao? Vì vậy tỷ sớm đã nghĩ đến làm cho muội một cái túi hương. Đồ vật nhỏ, vẫn hy vọng muội muội đừng chê.”

 

Hứa Tú Ninh liếc nàng ta một cái, sau đó cúi đầu nhìn túi thơm trong lòng bàn tay nàng ta.

 

Đó là gấm quý màu lam, ở trên cùng dùng chỉ tơ màu đen may miệng túi. Trên cùng được cột lại bằng dây may mắn màu đen huyền kết thành cột lại, xâu chuỗi những hạt san hô tròn màu đỏ, nhìn qua rất tinh xảo.

 

Thậm chí hình thêu trên hồng bao, bất luận là phối màu, hay là thêu tay, đều có thể nhận ra đã rất dụng tâm, nhìn không ra một điểm sai sót nào.

 

Chỉ là cái hình thêu trên mặt…

 

Hứa Tú Ninh ngẩng đầu, rất nghi ngờ hỏi Hứa Tú Oánh: “Oánh tỷ tỷ, muội là một cô nương, tỷ tặng muội túi hương sao lại thêu chim uyên ương? Không lẽ không phải nữ tử tặng túi hương cho nam tử thì bên trên mới thêu chim uyên ương sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)