TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.157
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42_ Dồn ép
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Minh Thành nghe đến cái tên Chu Tĩnh Uyển, trong lòng giật thót một cái. 

 

Vậy là có chút căng thẳng lên. Len lén nhìn hai vị la hán Hứa Chính Thanh và Thẩm thị đang ngồi trên kia.

 

Hai người bọn họ đang còn nói chuyện hôm qua ở nhà ngoại tổ mẫu, không có chú ý đến bên này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa vừa rồi Hứa Tú Ninh đè nén âm thanh rất nhỏ khi nói mấy lời này, hai người họ chắc là không nghe thấy.

 

Có điều lỗ tai vẫn là bắt đầu đỏ lên.

 

Vội cứng miệng che giấu: “Muội đang nói gì vậy? Cái gì Tĩnh Uyển hương quân, huynh không có quen nàng ấy.”

 

Hứa Tú Ninh cũng không vạch trần hắn, mà trưng bộ dạng làm là vì ai ra, cau mày nói: “Cái này phải làm sao đây? Hôm qua lúc Đoạn Linh Tú ăn hiếp muội, vị Tĩnh Uyển hương quân này đứng ra thay muội nói chuyện. Trong lòng muội nhớ ơn ân tình này của nàng ấy, vừa rồi viết một cái thiệp mời, sai người mang đến Châu phủ đưa cho nàng ấy, mời nàng ấy lát nữa đến Phù Dung viên chơi. Nếu như đại ca nói không quen biết nàng ấy, thì thôi vậy, muội vẫn nên gọi người đưa thiếp mời quay lại.”

 

Nói xong, giả vờ muốn gọi Mặc Lan, dặn dò nàng đi gọi người, nhanh chóng gọi lại sai vặt đưa thiệp mời quay trở về.

 

Hứa Minh Thành không ngờ nàng lại mời Chu Tĩnh Uyển hôm nay cùng nhau đi Phù Dung viên chơi.

 

Tính toán năm ngoái gặp qua nàng ấy ba lần, năm nay vẫn chưa gặp Chu Tĩnh Uyển lần nào. Khó khăn lắm lần này có thể gặp được nàng ấy, hắn tất nhiên không muốn bỏ lỡ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bèn vội vàng kéo Hứa Tú Ninh lại.

 

Hứa Tú Ninh quay đầu nhìn hắn, cười ám muội: “Ca ca, huynh kéo muội làm gì? Muội còn phải để Mặc Lan gọi người đuổi theo sai vặt đưa thư. Nếu không lại muộn mất, chỉ sợ đuổi không kịp.”

 

Hứa Minh Thành bặm môi không nói gì, nhìn nàng với ánh mắt mang theo tia khẩn cầu.

 

Hứa Tú Ninh giả vờ như không nhìn thấy, vẫn như cũ biết rõ còn hỏi nói: “Ca ca, không phải huynh không quen Tĩnh Uyển hương quân sao? Người không quen biết, ở cùng nhau chung quy sẽ cảm thấy ngại ngùng. Thôi đi, hôm nay chúng ta vẫn là không cần mời nàng ấy.”

 

Lúc này Hứa Minh Thành thực sự bị nàng dồn ép đến hết cách rồi. Cũng là gấp không có cách nào, âm thầm cắn răng, cả khuôn mặt anh tuấn đều căng lên.

 

“Ta quen biết nàng ấy.” Hắn nhích gần hai bước, mỗi chữ giống như từ qua kẽ răng mà nói ra. Tay nắm chặt cánh tay của nàng lại tăng thêm chút lực.

 

Hứa Tú Ninh nhìn thấy cuối cùng hắn cũng thừa nhận, vui sướng hả hê cười ra tiếng.

 

Hứa Minh Thành nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, sao còn không biết nàng cố ý nói những lời vừa rồi, chính là muốn bức hắn nói ra lời thật lòng?

 

Nhất thời lại cảm thấy tức giận, lại cảm thấy buồn cười. Cười mắng: “Muội cái nha đầu này.”

 

Có điều quả thực cũng không có biện pháp nào đối với nàng.

 

Hứa Chính Thanh và Thẩm thị nghe thấy tiếng Hứa Tú Ninh cười, hai người đều quay qua nhìn: “Ninh nhi, có chuyện vui gì vậy, làm con cười thành bộ dáng như thế? Nói ra cho mẹ nghe một chút, để mẹ cũng vui vẻ.”

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh nghĩ, trong lòng ca ca đã có người thích, mẹ người sắp có con dâu rồi, cái này khẳng định là một chuyện rất vui mừng. 

 

Nhưng khóe mắt nhìn thấy Hứa Minh Thành đang liều mạng ra hiệu nháy mắt cho nàng, rất hiển nhiên không muốn bây giờ nàng nói chuyện này cho Thẩm thị.

 

Bèn cong môi cười, nói với Thẩm thị: “Không có chuyện gì. Vừa rồi là con đang nghĩ, Đình Vân lâu kia thật sự rất lớn, trước mười ngày chúng ta đã cho người đi đặt phòng, đặt được vẫn là vị trí không tốt cho lắm. Trong lòng con không phục lắm, vừa rồi đang hỏi ca ca, có nghĩ ra được loại thức ăn bánh ngọt nào, chờ lát nữa mang đến Đình Vân lâu, nói không chừng phòng bếp ở đó không biết làm. Vậy không phải chúng ta có thể lấy ngàn lượng vàng sao? Đây thực là món tiền rất lớn. Như vậy cũng trút giận với họ một phen.”

 

Nghe thấy lời này, Thẩm thị và Hứa Chính Thanh cũng cười lên.

 

Nhưng mà cũng biết lời này của Hứa Tú Ninh là nói đùa, vì vậy bọn họ đều không cho là thật. Thẩm thị thậm chí còn cười nói: “Vậy huynh muội con có nghĩ đến món ăn bánh ngọt đặc biệt nào chưa? Mẹ và cha ở nhà chờ hai đứa mang ngàn lượng vàng trở về đó.”

 

Đương nhiên cũng là lời nói đùa. Ngàn lượng vàng tuy là món tiền rất lớn, nhưng Hứa Chính Thanh cũng là Hộ bộ tả thị lang, lương bổng một năm không ít, Thẩm thị càng có của hồi môn của mình, cuộc sống giàu có, trước giờ không có thiếu tiền.

 

Hơn nữa, Đình Vân lâu kia khai trương cũng đã mấy năm, lúc đầu nói những lời đó cũng luôn tính toán, nhưng cũng không nghe nói có người lấy được ngàn lượng vàng. Có thể thấy được đầu bếp kia quả thực có bản lĩnh. Còn có thể bị Hứa Tú Ninh và Hứa Minh Thành bọn họ ngay cả rau hẹ và lúa mì còn phân không rõ đến làm khó sao?

 

Hôm nay Hứa Minh Thành cùng Lục Đình Tuyên xin nghỉ ở Quốc tử giám một ngày, Hứa Chính Thanh còn phải đi hộ bộ làm việc, hôm qua Thẩm thị ở nhà mẹ đẻ đã mệt cả một ngày, hôm nay muốn nghỉ ngơi một chút, hai người không đi Phù Dung viên.

 

Nói là để bọn họ thanh niên trẻ tuổi ra ngoài chơi, hai người họ cùng đi, ngược lại bọn họ cảm thấy chịu gò bó rồi, không đi gây phiền cho bọn họ. Nên không đi nữa. Chờ buổi chiều bọn họ trở về, cả nhà lại cùng nhau dùng bữa tối đủ đầy.

 

Lục Đình Tuyên nghe thấy ba chữ Đình Vân Lâu, vẻ mặt có chút thay đổi. Sau đó khóe môi hơi cong cong lên.

 

Hai ngày trước chàng nghe Hứa Minh Thành nói qua, hôm nay là sinh nhật của Hứa Tú Ninh, để chàng cùng xin nghỉ một ngày, mọi người cùng ra ngoài đi chơi. Nhưng mà không nghĩ tới là đi Phù Dung viên chơi, càng không ngờ là bọn họ còn muốn đến Đình Vân lâu ăn cơm.

 

Vội quay đầu, nhìn Cẩn Ngôn đang đứng ngoài cửa một cái.

 

Lúc này Cẩn Ngôn cũng là một khuôn mặt quẫn bách.

 

Nếu sớm biết bọn họ muốn đi Đình Vân lâu ăn cơm, vậy còn cần đặt phòng làm gì chứ? Còn là một phòng nhỏ có vị trí không tốt. Khẳng định cả cái Đình Vân lâu kia đều có thể tùy tiện chọn. Thậm chí để Đình Vân lâu hôm nay nghỉ buôn bán một ngày, chỉ hầu hạ hai huynh muội Hứa Tú Ninh cô nương là được rồi.

 

Hầu hạ bên cạnh Lục Đình Tuyên bao nhiêu năm, nhìn qua một ánh mắt của Lục Đình Tuyên là hắn có thể hiểu ý gì. Lập tức hắn gật gật đầu với Lục Đình Tuyên, sau đó lặng lẽ quay người đi ra bên ngoài.

 

Vừa ra đến bên ngoài cửa viện, đã nhìn thấy Hứa Tú Oánh mang theo Bích Đào, còn có Tống ma ma cùng đi qua.

 

Trong lòng Cẩn Ngôn cũng không thích Hứa Tú Oánh lắm, hắn luôn cảm thấy vị cô nương này rất giả tạo. Nhưng mà cuối cùng thì đó là cháu gái của Hứa Chính Thanh, vì vậy cúi người hành lễ với nàng ta, gọi một tiếng nhị cô nương.

 

Hứa Tú Oánh nhìn thấy hắn, vội hỏi: “Hiện tại thiếu gia nhà ngươi đang ở phòng trên?”

 

“Vâng.”

 

Cẩn Ngôn chỉ đáp một tiếng.

 

Hứa Tú Oánh vui vẻ híp mắt, không hỏi thêm hắn cái gì, nhấc chân đi về phía viện trước mặt.

 

Bích Đào theo sát phía sau, Tống ma ma cũng vội vàng đi qua.

 

Bên cạnh vang lên tiếng hừ mũi xem thường.

 

Chẳng trách phu nhân nói vị Oánh cô nương này đối với Lục thiếu gia có tâm tư không tốt, cố ý đuổi theo nàng ta qua đây xem. Bây giờ vừa nhìn, vị Oánh cô nương này không phải chính là đối với Lục thiếu gia có tâm tư không tốt sao? Nếu không có thể nhìn thấy sai vặt đã hỏi Lục thiếu gia đang ở đâu? Biết Lục thiếu gia đang ở phòng trên thì sắc mặt vui vẻ, vội đi vào bên trong?

 

Vẫn là rất gấp gáp muốn gặp Lục Đình Tuyên.

 

Nhưng mà khẳng định là vô dụng. Nhưng phàm chỉ cần một người có ánh mắt không mù quáng, đều có thể nhìn ra trong mắt trong lòng Lục thiếu gia chỉ có cô nương nhà bà, căn bản không có bất cứ nữ tử nào khác.

 

Hứa Tú Oánh lúc này đã đi vào phòng giữa.

 

Tiểu nha hoàn cũng bày biện thức ăn xong, đang mời Hứa Chính Thanh và Thẩm thị đi qua dùng cơm.

 

Nhìn thấy Hứa Tú Oánh đi vào, Thẩm thị hơi cau mày. Có điều nhanh chóng thả lỏng, mặt thân thiết nói với nàng ta: “Oánh tỷ nhi đến rồi sao? Bây giờ An ca nhi thế nào rồi?”

 

Đêm qua từ Thẩm phủ quay về, Hứa Chính Thanh lo lắng cho bệnh tình của Hứa Minh An, còn đích thân đi qua Di Nguyệt viện thăm. Lúc đó nhìn thấy Hứa Tú Oánh đang ở nhà phía tây, nói với ông An ca nhi uống xong thuốc đại phu đưa bây giờ đã hết sốt, buổi tối uống nửa bát cháo loãng, bây giờ đã ngủ say. Lúc này Hứa Chính Thanh mới yên tâm, cùng Thẩm thị quay về.

 

“Làm phiền đại bá mẫu quan tâm.” Hứa Tú Oánh cong gối hành lễ, trên mặt nhìn qua là dịu dàng yếu đuối: “ Bây giờ An ca nhi đã khỏe rất nhiều. Vừa rồi lúc con đi ra ngoài, hắn còn buồn chán muốn đi chung với con, cùng thỉnh an đại bá phụ và đại bá mẫu. Nhưng mà con nhìn hắn mới vừa khỏe, nên không dám mang hắn cùng sang đây.”

 

Thực ra lúc nàng ta vừa qua đây, căn bản không có đi qua phòng của Hứa Minh An xem. Chuyện khỏe rất nhiều, cũng là sáng sớm nay Lý ma ma đi nói cho nàng ta.

 

Hứa Chính Thanh vừa nghe, rất vui vẻ nói: “An ca nhi hết bệnh rồi thì tốt.”

 

Còn gật gật đầu với Hứa Tú Oánh: “Tối qua cực khổ cho con rồi.”

 

Dù cho trong lòng Hứa Tú Oánh có chê Hứa Minh An phiền phức, nhưng Thẩm thị đã sai Tống ma ma qua Di Nguyệt viện hầu hạ, cũng hiểu đây là có ý giám sát nàng ta. Vì vậy hễ có chuyện gì vẫn là bộ dạng làm qua loa một chút. Cũng là muốn cho Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị nhìn, đối với bản thân không có hoài nghi.

 

Như tối hôm qua, nàng ta mới vừa đi vào phòng Hứa Minh An, vừa hay Hứa Chính Thanh và Thẩm thị đi qua. Hứa Chính Thanh tất nhiên cho rằng nàng ta là rất quan tâm Hứa Minh An.

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh đắc ý, trên mặt cũng không để lộ ra: “An ca nhi là đệ đệ con, hắn bệnh rồi, con làm tỷ tỷ chăm sóc hắn là nên làm. Có cực khổ nữa cũng phải làm.”

 

Ngẩng đầu nhìn Hứa Minh Thành và Hứa Tú Ninh, cố ý trước mặt Hứa Chính Thanh lấy lòng, cười nói: “Huynh đệ tỷ muội như tay chân, đều là người một nhà, con đối với đại ca và tam muội cũng xem trọng như vậy, từng giờ từng phút đều để ở trong lòng.”

 

Hứa Chính Thanh nghe xong đương nhiên rất vui mừng.

 

Thẩm thị thì nhìn không nổi chuyện Hứa Tú Oánh trước mặt Hứa Chính Thanh lấy lòng.

 

Nếu như là trước đây không biết bộ mặt thật của nàng ta thì thôi đi, nhìn thấy bọn họ mấy huynh tỷ muội hòa hợp, bà sẽ rất vui vẻ, nhưng mà bây giờ đã biết bộ mặt thật của Hứa Tú Oánh thì...

 

Cũng nên từ từ để cho Hứa Chính Thanh nhận ra bộ mặt thật của cô cháu gái này rồi.

 

Nhìn thấy Hứa Tú Ninh đang cầm vòng tay vừa nãy được Hứa Minh Thành tặng đeo vào cổ tay phải, bà cười nói: “Đại ca con chọn nữ trang không có mắt nhìn gì, hiếm có lần này chọn cái vòng này thật không tệ, cũng còn có thể làm lễ vật sinh nhật cho con.”

 

Sau đó giọng nói thay đổi, ánh mắt nhìn vào Hứa Tú Oánh cười nói: “Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của Ninh nhi. Đứa trẻ này thích người đường tỷ là con, sớm nửa tháng trước đã nhắc đến với ta, không biết lần sinh nhật này đường tỷ sẽ tặng lễ vật gì. Đứa trẻ ngoan, lấy ra đây cho đại bá mẫu nhìn một chút, cũng giải trừ đi sự thấp thỏm trong lòng đại bá mẫu mấy hôm nay.”

 

Trong lòng bà chắc chắn Hứa Tú Oánh căn bản không nhớ hôm nay là sinh nhật của Hứa Tú Ninh.

 

Vậy vừa rồi còn nói cái gì mà để Hứa Minh Thành và Hứa Tú Ninh từng giờ phút ở trong lòng? Nhưng nhìn thấy thì chính là đang trợn mắt nói dối.

 

Quả thực Hứa Tú Oánh không nhớ hôm nay là sinh nhật của Hứa Tú Ninh. 

 

Từ sau khi nàng ta sống lại chỉ tâm tâm niệm niệm làm sao lấy lòng Lục Đình Tuyên, làm gì có tâm trí mà để người khác ở trong lòng? Đặc biệt là luôn đố kị với Hứa Tú Ninh. 

 

Vì vậy căn bản không có chuẩn bị lễ vật sinh nhật gì.

 

Nhưng mà nếu như hiện tại nàng ta lấy không ra lễ vật sinh nhật thì...

 

Nàng ta biết Hứa Chính Thanh đối với con gái mình rất xem trọng, chỉ là sinh thần mười hai tuổi cũng hận không thể làm mạnh tay. Nhưng mà bây giờ nàng ta người làm đường tỷ này lại không nhớ sinh thần của đường muội.

 

Hơn nữa vừa rồi nàng ta còn mới nói trước mặt Hứa Chính Thanh những lời đó...

 

Lập tức bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, trong lòng lộp bộp nhảy loạn.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)