TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.237
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41_Thẳng thắn
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hôm sau là sinh thần mười hai tuổi của Hứa Tú Ninh.

 

Tuy không phải là sinh nhật số nguyên, nhưng Thẩm thị và Hứa Chính Thanh thương yêu con gái của mình, lúc sớm hơn nửa tháng đã hỏi nàng muốn sinh thần như thế nào.

 

Con cái lớn rồi, bọn họ cũng không muốn chuyên quyền, phép tắc phụ mẫu, vì vậy có rất nhiều chuyện sẽ hỏi ý kiến của con mình.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Tú Ninh nghĩ nghĩ, bèn nói hôm đó nàng muốn ra ngoài đi chơi một ngày.

 

Lúc trước mỗi năm lúc nàng qua sinh thần, Thẩm thị và Hứa Chính Thanh đều mời một đoàn kịch đến hát nàng nghe vở nàng thích, gọi phòng bếp làm vài món ăn và bánh ngọt nàng thích ăn. Hằng năm đều như vậy, không khỏi có phần cảm thấy buồn chán.

 

Thẩm thị và Hứa Chính Thanh đồng ý. Lại hỏi nàng muốn đi đâu chơi.

 

Điều này Hứa Tú Ninh ngược lại không biết, nàng vốn không biết trong kinh thành có những nơi nào vui.

 

Vì chuyện này mà cùng với Hứa Minh Thành bàn bạc mất mấy ngày, cuối cùng huynh muội hai người thống nhất, muốn đi Phù Dung viên chơi.

 

Phù Dung viên là lâm viên của Hoàng gia tiền triều, xây dựng rất xa xỉ. Triều đại này cũng vậy, tổ tiên đã ngã xuống giữ giang sơn, mở cửa Phù Dung viên này cho bên ngoài vào. Bất cứ người nào, đều có thể tùy ý vào bên trong tham quan.

 

Ngoại lâm viên này tuy rằng tên là Phù Dung viên, nhưng mà bên trong không chỉ có trồng mỗi hoa phù dung. Hoa cỏ cây cối một năm bốn mùa đều có. Còn có núi giả hồ nước, đình đài lầu các, tất cả mọi thứ, cảnh trí càng đẹp. Một năm bốn mùa đều có người đến xem xét trước, ngày xuân càng như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm thị cùng Hứa Chính Thanh đương nhiên không có ý kiến. Lập tức phái sai vặt đi Đình Vân lâu trong viện đặt trước một phòng.

 

Đình Vân lâu này cũng không phải vốn dĩ đã có ở Phù Dung viên, mà là ba bốn năm trước, không biết là người nào, thần thông quảng đại như vậy đả thông toàn bộ người bên công bộ, xây một cái tửu lầu ở đây.

 

Đình Vân lâu này cao năm trượng sáu thước, tổng có sáu tầng. Ở Đại Tề cũng coi như là đệ nhất lâu.

 

Nghe nói lại mời được một sư phó phòng bếp và bánh ngọt tay nghề cực giỏi. Dù cho là ai, hễ là nói ra món ăn hay bánh ngọt, chỉ cần trong thiên hạ vốn có, lập tức có thể làm ra chuẩn y như vậy. Nếu như làm không ra sẽ bồi thường ngàn lượng vàng.

 

Thế là đợi đến ngày thành lâu mở cửa, làm chấn động rất nhiều người đến xem.

 

Nghe nói, ngày hôm đó có mấy người thu thập ở trời nam đất bắc, mang tên các món ăn và bánh ngọt đến, cố ý làm khó, muốn được bồi thường ngàn lượng vàng. Nhưng mà rất đáng tiếc, cuối cùng bất luận nói ra bất cứ món ăn hay loại bánh ngọt hiếm lạ nào, nhà bếp Đình Vân lâu đều có thể làm được.

 

Nhất thời quần chúng bùng nổ. Mà danh tiếng của Đình Vân lâu càng lúc càng lớn, đến những nơi xa xôi hẻo lánh cũng biết trong kinh thành có một Đình Vân lâu, có thể làm tất cả món ăn trong thiên hạ.

 

Thế là dù cho giá thức ăn của tửu lâu đắt hơn những nhà khác một chút, nhưng chỗ ngồi vẫn khó tìm như cũ. Cho dù Hứa Chính Thanh và Thẩm thị sớm trước mười ngày kêu người đi đặt sẵn phòng, cũng chỉ có thể đặt ở vị trí không tính là tốt lắm.

 

Đêm qua Mặc Lan và Họa Bình quỳ hai canh giờ, lúc này chân cũng mềm nhũn, nhưng vừa sáng sớm vẫn qua hầu hạ Hứa Tú Ninh thức dậy chải đầu rửa mặt.

 

Hứa Tú Ninh vốn dĩ không phải là người tinh tế, bây giờ trong lòng đang suy nghĩ, vì vậy cũng không phát hiện ra dị thường của hai người bọn họ.

 

Chờ cho đến khi nàng thay xong y phục ra ngoài, chải xong kiểu tóc, lúc Mặc Lan đang cài cây trâm hoa ngọc lan màu hồng phấn kia lên búi tóc, nàng mới hạ quyết định, gọi Họa Bình: “Nghiên mực. Lấy thêm tấm thiệp mời qua đây cho ta.”

 

Tuy là Họa Bình không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng trải qua cảnh cáo của Lục Đình Tuyên tối qua, lúc này nàng đối với lời nói của Hứa Tú Ninh đều nghe theo.

 

Vội cung kính đáp một tiếng. Đi qua mài xong mực, lại từ trong cái tráp sơn son thiếp vàng lấy ra một tấm thiệp mời đỏ thẫm.

 

Quý nữ trong kinh thành lúc rảnh rỗi sẽ mời các bạn khuê các tốt đến tụ họp. Lúc này sẽ viết một tấm thiệp mời, hẹn xong ngày tháng, sai người mang đi gửi, đối phương mới có thể biết.

 

Mặc Lan và Họa Bình nghe Hứa Tú Ninh kêu lấy thiếp mời, lập tức biết nàng muốn mời người. Nhưng không biết nàng muốn mời ai.

 

Hai người đều không biết chữ. Nhìn thấy Hứa Tú Ninh đề bút viết xong tấm thiệp, thổi khô mực bên trên, dán lại giao cho Họa Bình, dặn dò nàng: “Gọi người đi Chu phủ, giao tận tay Tĩnh Uyển hương quân.”

 

Mặc Lan cùng Họa Bình lúc này mới biết là muốn mời Chu Tĩnh Uyển.

 

Trong lòng đều có chút kinh ngạc. Trước đây không nghe nói cô nương và Tĩnh Uyển hương quân có quan hệ thân thiết, sẽ viết thiệp mời nàng ấy cùng đi chơi dịp sinh thần.

 

Có điều hai người đều không dám hỏi gì. Họa Bình duỗi tay nhận lấy thiệp mời, quay người ra khỏi phòng. Mặc Lan tháp tùng theo bên cạnh Hứa Tú Ninh đi Ngưng Thúy đường.

 

Trải qua chuyện tối qua, nàng cũng không dám sơ suất nữa. Sau này chắc chắn cô nương đi đến đâu, nàng nhất định phải cùng đến đó. 

 

Chỉ là lúc đi ra bên ngoài cửa viện, vậy mà nhìn thấy Lục Đình Tuyên đang ở bên ngoài.

 

Thân một chiếc áo dài màu đen, thắt lưng treo thả một miếng ngọc bội. Hai cánh tay để phía sau lưng, hơi ngẩng đầu, hình như đang nhìn mấy cành hoa ngọc lan bên cạnh.

 

Vậy mà giống như hôm qua, mở cửa viện là đã nhìn thấy chàng.

 

Mặc Lan biết, Lục Đình Tuyên đây là không yên tâm Hứa Tú Ninh, muốn từng thời khắc có thể nhìn thấy nàng, như vậy mới có thể an tâm.

 

Hứa Tú Ninh thì không biết. Lúc này nhìn thấy Lục Đình Tuyên thì trước ngờ nghệch một lúc, sau đó mới chạy nhanh vài bước qua, giương gương mặt nhỏ, cười hỏi chàng: “Lục ca ca, sao huynh lại ở nơi này nữa rồi? Có phải vì muốn đi chỗ cha mẹ muội, nên tiện đường qua chỗ muội không?”

 

Hội Nhã Uyển nàng đang ở vừa hay chính là ở giữa Trúc Ý Hiên và Ngưng Thúy đường, Lục Đình Tuyên muốn đi đến Ngưng Thúy đường, quả thực là phải đi ngang qua chỗ nàng.

 

Bèn cho rằng chàng đây là tiện đường đi ngang qua mà thôi. Nếu không còn có thể đặc biệt cố ý đi qua đây chờ nàng sao?

 

Lục Đình Tuyên không nói gì, cúi đầu cụp mắt nhìn nàng. Nàng mặc một chiếc áo ngắn màu hồng hạnh, phối với một chiếc váy dài màu hồng đào. Bởi vì hôm nay là ngày tốt của nàng, búi tóc trên đầu cài một cây trâm hoa thạch lựu màu đỏ cùng với hai dải hoa lụa.

 

Nhìn qua rất xinh đẹp diễm lệ, khiến người khác không nỡ rời mắt.

 

Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của nàng, từ ngày mai trở đi, nàng đã mười ba tuổi rồi.

 

Mười ba tuổi, nói ra thì không phải là tiểu cô nương nữa, giờ đã là tuổi có thể thành thân rồi. Lục Đình Tuyên biết, triều này có mấy vị công chúa lúc xuất giá cũng là mười ba tuổi. Nhân gian cũng có mấy nữ tử lúc mười ba tuổi sẽ gả cho người ta rồi.

 

Nhưng Lục Đình Tuyên biết, Hứa Chính Thanh và Thẩm thị khẳng định sẽ không đồng ý. Bản thân chàng cũng thương xót nàng tuổi vẫn còn nhỏ, muốn đợi nàng lớn thêm một chút nữa, hai người mới thành thân.

 

Có điều bây giờ, cũng là lúc từ từ để nàng biết tâm ý của mình.

 

Nên mở miệng ấm áp nói: “Ta không phải thuận đường đi qua, ta là đặc biệt cố ý đến đón muội cùng đi Ngưng Thúy đường.”

 

Nếu là trước đây, chàng khẳng định sẽ không trực tiếp nói ra những lời này, chỉ thuận theo lời của nàng nói là tiện đường. Nhưng mà bây giờ, chàng không muốn lại che giấu nữa.

 

Hứa Tú Ninh quả nhiên bất ngờ. Hai mắt tròn xoe nhìn chàng, giống như không nghe hiểu lời chàng nói.

 

Không cần biết là kiếp này hay là kiếp trước, trong ấn tượng của nàng trước giờ chưa từng nghe qua những lời như vậy của Lục Đình Tuyên.

 

Tặng nàng đồ vật cũng vậy, qua gặp nàng cũng vậy, trước giờ đều là nói tiện tay mua, hoặc là tiện đường những lời như vậy. Nhưng bây giờ chàng lại…

 

Thực sự rất khó để nàng không kinh ngạc.

 

Lục Đình Tuyên biết nàng kinh ngạc, có điều cũng không muốn giải thích ý tứ.

 

Bây giờ chàng đã quyết định rồi, sau này chàng sẽ từ từ tăng thêm một vài lời thẳng thắn.

 

Chung quy nàng cần phải quen lời thẳng thắn của chàng.

 

Nhìn thấy cây trâm đóa hoa thạch lựu bị nghiêng đi, chàng vội đưa tay giúp nàng chỉnh lại.

 

Hai mắt ngắm nghía kĩ càng, mới buông tay xuống. Nhưng mà thừa cơ nắm lấy tay nàng, trong khóe mắt đều là nhu hòa nói: “Đi thôi. Đừng để bá phụ bá mẫu đợi lâu.”

 

Tối qua từ Hội Nhã Uyển trở về, chàng trằn trọc khó ngủ. Chung quy là được nắm lấy tay nàng, trong lòng bàn tay vẫn còn sự ấm áp mềm mại của Hứa Tú Ninh, hôn qua má nàng, đôi môi giống như bị bỏng còn lưu lại mùi hương trên người nàng.

 

Lúc này lại nắm lấy bàn tay mềm nhỏ của nàng trong tay, trong lòng không khỏi nổi lên vài gợn sóng.

 

Nhưng lúc này thật đáng tiếc không thể hôn lên khuôn mặt phấn nộn của nàng.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên ấm áp, cũng là mềm như bông, ngay cả khuôn mặt lãnh đạm nhìn đều nhu hòa không ít.

 

Cả người Hứa Tú Ninh vẫn là đang phát ngốc.

 

Kinh ngạc vì Lục Đình Tuyên bỗng nhiên thẳng thắn như vậy. Càng không hiểu chàng vì sao bỗng nhiên qua đón nàng.

 

Từ sau khi nàng sống lại quả thực nghĩ muốn đối với Lục Đình Tuyên tốt hơn một chút, nhưng thực ra cẩn thận nghĩ lại nàng cũng không có đặc biệt làm chuyện gì. Cũng chỉ có lúc Lục Đình Tuyên dọn qua Trúc Ý Hiên tặng cho chàng một bức tranh chữ mà thôi.

 

Trong lòng bèn nghĩ nghĩ, xem ra quả nhiên Lục Đình Tuyên rất thích chữ của Mễ Phí. Nếu không sao bỗng nhiên chàng có thể đối với mình tốt như vậy?

 

Đang nghĩ ngợi lung tung, đã đến Ngưng Thúy đường.

 

Lục Đình Tuyên buông tay nàng ra, hai người sánh vai đi vào trong viện.

 

Nha hoàn thấy hai người đi đến, vội hành lễ với hai người, gọi cô nương, Lục thiếu gia, sau đó vén rèm mời bọn họ tiến vào.

 

Thẩm thị đang nhìn nha hoàn bày thức ăn sáng lên bàn, thấy Hứa Tú Ninh tiến vào, bèn cười nói: “ Tiểu thọ tinh đến rồi?”

 

Lại gật đầu với Lục Đình Tuyên, cười gọi Đình Tuyên.

 

Hứa Tú Ninh và Lục Đình Tuyên hành lễ với bà. Thẩm thị cười đưa cái tráp xà cừ màu đen qua.

 

Hứa Tú Ninh cười hì hì đưa tay nhận lấy. Vừa mở ra xem, đều là đồ trang sức bông tai vòng vàng quý giá các loại.

 

Hứa Tú Ninh cảm tạ xong. Nhìn thấy Hứa Chính Thanh từ gian đông đi ra, cũng cùng với Lục Đình Tuyên hành lễ với ông, cười gọi một tiếng phụ thân.

 

Hôm nay là sinh nhật của con gái, Hứa Chính Thanh rất vui vẻ. Cười đáp lời, sau đó đưa món quà đã sớm chuẩn bị tốt qua.

 

Là một miếng ngọc bội phỉ thúy. Bên trên khắc hình quả đào mừng thọ, ngụ ý trường thọ.

 

Hứa Tú Ninh bái tạ. Thậm chí còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy nha hoàn tiến vào báo, nói là đại thiếu gia đến.

 

Hứa Minh Thành cùng tiến vào, còn chưa thỉnh an Hứa Chính Thanh và Thẩm thị, trước cười nói với Hứa Tú Ninh. Sau đó đưa món quà bản thân đã chuẩn bị qua.

 

Là một cái vòng tay vàng ròng khảm trân châu. Mỗi viên trân châu đều to như hạt sen, màu sắc ôn nhuận.

 

Hứa Tú Ninh cũng cười hì hì nhận lấy. Sau đó cười nghiêng đầu nhìn hắn: “Ca ca, có phải toàn bộ tiền thưởng tháng này huynh đều dùng mua vòng tay tặng muội rồi không? Như vậy không được. Chờ sau này huynh thành gia rồi, huynh lấy cái gì mua nữ trang cho thê tử đây? Vì vậy sau này huynh vẫn là đừng mua đồ cho muội nữa, ngân lượng hàng tháng mua trang sức cho thê tử là được rồi.”

 

Hứa Minh Thành trước ngẩn người. Không hiểu vì sao nàng bỗng nhiên nói lời như vậy. Nhưng sau đó cũng cười nói: “Muội cái nha đầu này. Cũng học trêu chọc đại ca rồi. Bây giờ đại ca đến công danh còn chưa có, ở đâu nghĩ chuyện thành gia lập thất chứ?”

 

Nói ra thì Hứa Minh Thành cũng lớn hơn Lục Đình Tuyên hai tuổi, đến mùa hè năm nay cũng đủ mười chín tuổi rồi.

 

Tuổi tác này đã có thể thành thân. Thẩm thị cũng hỏi qua ý kiến hắn, muốn tìm một nhà thích hợp bàn chuyện hôn sự cho hắn. Có điều mỗi lần đều bị Hứa Minh Thành viện cớ bản thân chưa đỗ công danh, không muốn lúc này phân tâm mà qua ải.

 

Thực tế thì trong lòng có thích một cô nương, muốn chờ sau khi có công danh rồi mới đi qua đề thân.

 

Nhưng da mặt hắn mỏng, vì vậy trước giờ chưa từng nói với ai chuyện mình thích Chu Tĩnh Uyển. Nhưng không ngờ đến Hứa Tú Ninh có trải qua chuyện kiếp trước, biết được trong lòng hắn có Chu Tĩnh Uyển.

 

Hứa Tú Ninh thấy Hứa Minh Thành không chịu nói lời thật lòng, hi hi cười, nhích người tiến lại gần, mắt đối mắt với hắn, thì thầm nói: “Ca ca, hôm qua muội ở trong nhà ngoại tổ phụ, lại gặp được Tĩnh Uyển hương quân đó nha.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)