TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.244
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40_Tắm gội
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cứ đi như vậy cho đến cửa lớn Thẩm gia, lúc Hứa Tú Ninh phải lên xe ngựa Lục Đình Tuyên mới buông tay nàng ra.

 

Mắt nhìn thấy nàng được Mặc Lan và Họa Bình dìu lên xe, rèm lụa cửa xe được thả xuống, chàng mới dời ánh mắt, hành lễ với Thẩm Văn Ngạn và Dương thị, quay người lên ngựa.

 

Một đường đi đều ở bên cạnh xe ngựa của Hứa Tú Ninh. Đến Thẩm phủ, đoàn người xuống xe xuống ngựa, mỗi người tự quay về phòng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng đã giờ Tuất [1], sắc trời sớm đã đen kịt. Đèn trên hành lang và mái hiên của Hội Nhã Uyển đều đã thắp sáng, nến ở mỗi phòng cũng đã sáng, nhìn qua một mảnh đèn sáng rực. 

 

[1] 7-9h tối

 

Họa Bình tiến lên trước cửa viện gọi, có tiểu nha hoàn ra mở cửa. Nhìn thấy Hứa Tú Ninh quay lại, vội gọi cô nương, quay người mời nàng tiến vào.  

 

Buổi sáng sớm lúc phải ra ngoài Mặc Lan đã dặn dò xuống, cô nương là một người rất thích sạch sẽ, cô nương trở về nhất định phải tắm gội. Gọi tiểu nha hoàn sớm đun nước chuẩn bị.

 

Lúc này nước nóng đều đã xong. Có hai bà hầu xách nước đổ vào bên trong thùng gỗ lớn, sau đó vội qua mời Hứa Tú Ninh tắm gội.

 

Mặc Lan đã tháo hết trâm cài đồ trang sức xuống, chỉ dùng một cây trâm cài hờ giữ lấy tóc. Sau đó nàng sang vách ngăn bên cạnh cởi y phục tắm gội.

 

Cả ngày hôm nay của nàng qua đi cũng gọi là đặc sắc. Nhìn thấy ngoại tổ mẫu mạnh mẽ nói ngay trước mặt Đoạn phu nhân và Lăng phu nhân, còn cùng Đoạn Linh Tú đánh nhau một trận. Cũng nhắc nhở ngoại tổ phụ cần cẩn thận với Đoạn Đức Nghiệp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng cũng thấy rất mệt mỏi. Có điều tâm trạng nàng rất thoải mái, không giống với mấy ngày hôm trước, luôn nghĩ đến những chuyện của kiếp trước.

 

Thế là cả người thả lỏng. Cơ thể mệt mỏi ngâm trong làn nước ấm, nàng bắt đầu thiu thiu ngủ.

 

Hứa Tú Ninh lúc tắm gội không thích có người quấy rầy. Nàng thích ở trong nước yên yên tĩnh tĩnh ngâm một lúc. Vì vậy Mặc Lan cùng Họa Bình đều lui ra gian ngoài, chờ chút nữa Hứa Tú Ninh tắm xong rồi bọn họ sẽ đi qua hầu hạ.

 

Có điều cứ luôn chờ âm thanh gọi bọn họ của Hứa Tú Ninh, đến khi có một tiểu nha hoàn tiến vào thông báo, nói là Lục thiếu gia đến.

 

Lục Đình Tuyên đến đưa thuốc.

 

Tuy rõ ràng biết Thẩm lão phu nhân cùng Thẩm thị cho Hứa Tú Ninh dùng thuốc cao khẳng định không thiếu, nhưng chàng chung quy vẫn không an tâm. Nghĩ đến giao hảo của phụ thân và Triệu thần y, năm ngoái lúc chàng gặp qua Triệu thần y, Triệu thần y đã đưa chàng một ít thuốc, bên trong hình như có một hộp dùng xóa sẹo. Vội đích thân tìm ra, lập tức mang qua Hội Nhã Uyển.

 

Chỉ là vào phòng vừa nhìn bốn phía, ở đâu cũng không nhìn thấy Hứa Tú Ninh. Bèn hỏi Mặc Lan và Họa Bình: “Cô nương các ngươi đang ở đâu?”

 

Mặc Lan và Họa Bình cong gối hành lễ với chàng. Sau đó Mặc Lan cung kính trả lời: “Bẩm Lục thiếu gia, sau khi trở về cô nương chúng ta đã vào nhà bên tắm gội. Chúng nô tỳ không dám làm phiền người, nên đều ở bên ngoài chờ. Chờ ngài ấy gọi chúng ta vào hầu hạ.”

 

Sau khi trở về đã vào nhà bên tắm gội, đến bây giờ vẫn chưa gọi người…

 

Lục Đình Tuyên tính tính giờ giấc, bỗng nhiên mặt biến sắc, tim cũng đột nhiên đập loạn lên.

 

Chờ không kịp Mặc Lan và Họa Bình giải thích nguyên nhân, quay người bước nhanh qua nhà bên.

 

Mặc Lan và Họa Bình nhìn thấy đều bị dọa cho một trận.

 

Tuy Lục thiếu gia và cô nương có hôn ước không sai, tương lai cô nương khẳng định phải gả cho Lục thiếu gia. Nhưng mà hai người bọn họ còn chưa có thành thân, bây giờ cô nương đang tắm gội, Lục thiếu gia cứ tiến vào như vậy, há chẳng phải là nhìn thấy hết thân thể của cô nương sao?

 

Vội đuổi theo đi qua. Trong miệng còn la lên: “Lục thiếu gia, ngài, ngài không thể tiến vào.”

 

Lục Đình Tuyên nghe không vào tai với lời này. Cước bộ dưới chân cứ như vậy bay rất nhanh.

 

Nhà bên là dùng cửa bích sa ngăn cách. Lục Đình Tuyên đi qua, dùng tay vội đẩy hai cánh cửa ra.

 

Vừa nhìn thấy Hứa Tú Ninh đối diện chàng ngồi bên trong cái thùng tắm lớn. Đôi mắt nhắm nghiền, bộ ngực nhấp nhô đều đặn.

 

Thì ra không phải ngã trong thùng tắm chìm vào bên trong nước, mà là ngủ rồi.

 

Lục Đình Tuyên thở phào một hơi, bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng.

 

Có điều vẫn không kiềm được cảm giác sợ hãi. Trái tim trong lồng ngực đập loạn bình bình, sau lưng cũng toàn là mồ hôi lạnh, làm cho trung y mát mẻ mặc bên trong cũng ướt đẫm.

 

Lúc nãy chàng cho rằng Hứa Tú Ninh xảy ra chuyện. Lập tức lo lắng nghĩ đến trạng thái kiếp trước lúc chàng biết Hứa Tú Ninh chết.

 

Thì ra cứ cho chuyện đã xảy ra lâu như vậy, chàng vẫn không quên được loại cảm giác đau đớn thấu tâm can cùng cực đó.

 

Chàng không thể để Hứa Tú Ninh lại xảy ra chuyện gì. Một chút cũng không được.

 

Chàng vội bước qua, cởi áo choàng màu xanh trên người, phủ kín lên người Hứa Tú Ninh. Sau đó nhẹ nhàng bế nàng từ trong thùng tắm lên.

 

Tóc của Hứa Tú Ninh vốn dĩ chỉ dùng một cây trâm cài hờ cố định trên tóc, lúc này được chàng ôm lên, cây trâm rơi xuống đất, mái tóc đẹp mượt mà như dòng nước xõa xuống, rơi trên vai lưng của nàng.

 

Trên người tiểu cô nương còn mang theo mùi hương sau khi tắm gội. Hai má lưu lại hơi nước bốc lên, thoạt nhìn phấn nộn non mềm.

 

Bộ dáng rất ngon miệng.

 

Lục Đình Tuyên không kìm được, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái.

 

Mềm mềm, phúng phính. So với trong tưởng tượng của chàng thì càng ngon miệng hơn một chút.

 

Vừa mới đuổi theo qua đây, Mặc Lan và Họa Bình vừa hay nhìn thấy cảnh này: ...

 

Đây cuối cùng là phải mắng Lục thiếu gia là đồ dâm tặc, muốn chàng mau buông cô nương nhà mình ra, hay là muốn làm như chuyện vừa rồi căn bản không nhìn thấy, âm thầm quay người rời khỏi đây?

 

Có điều nhìn thấy Lục thiếu gia như vậy, thật sự rất thương yêu cô nương nhà bọn họ.

 

Hai người lại bất giác đỏ mặt.

 

Lúc này Lục Đình Tuyên đã nhìn thấy hai người họ đứng ở cửa, khóe mắt âm trầm nhìn bọn họ một cái, không nói gì, bế Hứa Tú Ninh đi vào phòng ngủ của nàng.

 

Phòng ngủ của Hứa Tú Ninh màn trướng treo lên đều có màu hồng nhạt. Trên mặt bàn hoa hải đường đặt một chậu hoa trà, giữa những phiến lá màu xanh lục nở ra năm sáu đóa hoa màu hồng phấn.

 

Đồ thêu trang trí tứ quân tử lần trước của Hứa Tú Oánh quả nhiên được nàng đặt phía trên chiếc phản sát cửa sổ.

 

Cuối cùng vẫn để lời chàng nói vào tai.

 

Lục Đình Tuyên cong môi cười.

 

Khom lưng nhẹ nhàng đặt Hứa Tú Ninh trên giường, chàng gọi Mặc Lan và Họa Bình tiến đến: “Mặc đồ ngủ cho Ninh nhi. Động tác nhẹ một chút, đừng làm nàng tỉnh giấc.”

 

Hôm nay khẳng định nàng rất mệt rồi, còn chịu hoảng sợ. Nếu không cũng sẽ không ngồi trong thùng tắm ngủ quên. Nếu lúc này làm nàng tỉnh, chỉ sợ làm cho nàng mất giấc.

 

Không có gì bằng lúc này để nàng ngủ một giấc thật ngon.

 

Mặc Lan và Họa Bình kính cẩn đáp lời, nhìn chàng quay người rời khỏi phòng ngủ, vội cầm y phục đã sớm chuẩn bị xong mang qua.

 

Là một chiếc áo ngủ màu cánh sen bằng lụa rất mềm mại, sờ vào mượt như nước chảy.

 

Áo choàng của Lục Đình Tuyên đã bị nước thấm ướt một nửa, Mặc Lan và Họa Bình ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Mặc Lan mang cái áo choàng lớn đó đi ra ngoài.

 

Lục Đình Tuyên đang ngồi trên chiếc ghế ở phòng giữa.

 

Trước đây chàng chưa từng đụng vào Hứa Tú Ninh. Không ngờ đến hôm nay không những nắm lấy tay nàng, còn hôn nàng…

 

Trái tim trong ngực thình thịch đập loạn. Giống như bên trong đang có một chú thỏ đang nhảy.

 

Có điều mặt nàng đúng thật là rất phúng phính non mềm. Trên người cũng rất thơm.

 

Vừa rồi lo lắng nàng bị đuối nước, cũng lo lắng nước trong thùng tắm đã lạnh, cơ thể nàng yếu đuối, ngâm ở bên trong sẽ nhiễm phong hàn, cũng không nghĩ nhiều, đi qua bế nàng từ trong thùng tắm lên. Nhưng mà bây giờ hồi tưởng lại…

 

Cơ thể tiểu cô nương trong sáng và hoàn mỹ như hoa lài mới nở. Có thể nhìn thấy xương quai xanh thanh tú tinh xảo của nàng, còn có hai khoảnh tròn tròn nho nhỏ mềm mại bên dưới.

 

Trái tim của Lục Đình Tuyên đập càng lúc càng nhanh.

 

Chàng đưa tay cầm lấy chuỗi hạt tử đàn đang đeo. Nhắm hai mắt, một bên lần từng hạt châu, một bên niệm thanh tâm chú trong lòng.

 

Nhưng mà hình như không có tác dụng gì.

 

Mặc Lan và Họa Bình vén rèm từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy chính là bộ dáng Lục Đình Tuyên đang ngồi trên ghế, nhắm đôi mắt, tay đang lần hạt châu.

 

Cả hai người không hiểu nhìn nhau.

 

Lục thiếu gia đây là đang làm gì? Niệm phật?

 

Tức thì do dự có nên hay không mở miệng gọi chàng.

 

Trong lòng cả hai người đều rất sợ Lục Đình Tuyên. Đặc biệt là chuyện vừa rồi, hai người bọn họ cũng đều biết nguyên do bản thân không đủ tỉ mỉ.

 

Nếu là sau khi cô nương tỉnh lại bị trượt trong nước, vậy thì hậu quả thật không dám nghĩ. Đánh giết hai người bọn họ còn nhẹ.

 

Nghĩ như vậy, thì rất vui mừng khi vừa nãy Lục Đình Tuyên mặc kệ hết thảy bước vào bên trong nhà kế.

 

Tuy là hai mắt Lục Đình Tuyên đang nhắm lại, nhưng thính giác vẫn rất nhạy bén.

 

Chàng nghe thấy âm thanh vén rèm, đã biết Mặc Lan và Họa Bình đi ra.

 

Cũng không có mở mắt ra, mở miệng lên tiếng hỏi: “Hai người các ngươi biết sai chưa?”

 

Tuy rằng giọng nói nghe bình thản, nhưng mà Mặc Lan và Họa Bình rất rõ bên trong có chứa ý tức giận.

 

Hai người thoắt cái quỳ xuống. 

 

Mặc Lan thân làm đại nha hoàn, trách nhiệm tội này khẳng định là không thể thoái thác. Bèn run giọng trả lời: “Nô tỳ biết sai rồi. Xin, xin Lục thiếu gia trách tội. Chỉ xin Lục thiếu gia đừng nói chuyện này cho phu nhân, đuổi chúng nô tỳ đi.”

 

Lần trước Lục Đình Tuyên đã cảnh cáo nàng, không ngờ bây giờ vẫn còn xảy ra sự cố.

 

Còn là dưới mắt của Lục Đình Tuyên xảy ra sự cố.

 

Dựa theo thái độ xem trọng của Lục Đình Tuyên đối với Hứa Tú Ninh…

 

Mặc Lan chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh. Họa Bình cũng run môi, sợ hãi nói không ra lời.

 

Lúc này Lục Đình Tuyên mới mở ra đôi mắt, lạnh lẽo nhìn Mặc Lan và Họa Bình đang quỳ trên đất.

 

Có thể nhìn thấy hai người họ rất sợ hãi. Sắc mặt xanh trắng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn chàng.

 

Chàng quả thực không muốn hai người bọn họ lại ở bên Hứa Tú Ninh hầu hạ.

 

Đêm nay chàng không qua đây, vậy há chẳng phải Hứa Tú Ninh trượt trong nước, hoặc là trầm mình thời gian quá lâu trong nước lạnh cũng không có ai biết?

 

Có điều rốt cuộc những nha hoàn này là Hứa Tú Ninh quen dùng, nếu tùy tiện thay đổi đi cũng không tốt. Hơn nữa thời gian quá gấp tìm cũng không thích hợp, để nha hoàn chàng yên tâm đến hầu hạ Hứa Tú Ninh.

 

Thật ra ai đến hầu hạ Hứa Tú Ninh chàng cũng không yên tâm. Tốt nhất là Hứa Tú Ninh lúc nào cũng ở dưới ánh mắt của chàng, do tự chàng chăm sóc, như vậy chàng mới có thể yên tâm.

 

Nhưng mà bây giờ tuổi của Hứa Tú Ninh còn nhỏ. Cứ cho là chàng lập tức cùng nàng thành thân, Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị khẳng định cũng sẽ không đồng ý...

 

Lục Đình Tuyên nắm chặt chuỗi hạt trong tay.

 

Sau một lúc, chàng mới trầm giọng mở miệng dặn dò Mặc Lan và Họa Bình: “Sau này hễ là lúc cô nương các ngươi rảnh rỗi, các ngươi phải nghĩ mọi biện pháp, gọi nàng đến Trúc Ý Hiên của ta luyện chữ.”

 

Chàng biết lần trước Hứa Tú Ninh ở trước mặt bọn người Thẩm thị nói mình muốn luyện chữ chỉ là nhất thời tâm huyết sôi trào mà thôi, chỉ sợ không qua nổi mấy ngày thì sẽ chê cực khổ, tìm đủ loại lý do không đi chỗ chàng. Nhất định cần phải có người hay ở bên tai nàng nói vào, dỗ một chút mới chịu đi.

 

Mặc Lan và Họa Bình ngày ngày bầu bạn bên cạnh nàng, có thể nhìn ra nàng rất tín nhiệm hai người bọn họ, để bọn họ nói với nàng những lời này thì người tốt hơn nữa cũng không có.

 

Chung quy thì mỗi ngày cần phải nhìn thấy nàng mới yên tâm. Hơn nữa hai người thường ở bên nhau, Hứa Tú Ninh mới sẽ thích chàng.

 

Mặc Lan và Họa Bình kính cẩn nhận lời.

 

Lục Đình Tuyên ngừng một chút, mày nhướng lên, nhìn hai người bọn họ.

 

“ Bây giờ, hai người các ngươi đi quỳ ở trong phòng ngủ của cô nương. Quỳ hai canh giờ mới được đứng lên.”

 

Một là, chuyện tối hôm nay, chàng nhất định phải để Mặc Lan và Họa Bình khắc ghi trong lòng. Nếu không, sau này sẽ xảy ra chuyện giống như vậy. Hai là, để hai người bọn họ quỳ trong phòng ngủ của Hứa Tú Ninh, cũng thuận tiện cho việc Hứa Tú Ninh lúc tỉnh lại gọi nha hoàn thì lập tức có người đáp lời.

 

Mặc Lan và Họa Bình nghe thấy để hai người bọn họ quỳ hai canh giờ, cũng không báo cho phu nhân chuyện này, đuổi bọn họ rời khỏi Hứa phủ, đều thở hắt ra một hơi.

 

Dập đầu cảm tạ Lục Đình Tuyên, nhìn chàng rời phòng đi xa, hai người thành thật vén rèm vào phòng ngủ, bên cạnh giường của Hứa Tú Ninh kiên định quỳ ở đó. 

 

Cũng thành thật quỳ hai canh giờ, hai người mới xoa xoa đầu gối đau nhức đứng lên trở về phòng.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)