TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.233
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39_Yếu đuối
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Trong lòng Hứa Tú Ninh vẫn luôn ghi nhớ chuyện ba năm sau Đoạn Đức Nghiệp và Lăng Học Nghĩa hãm hại Thẩm Hàn Tảo và phụ thân mình, vẫn cứ cân nhắc làm thế nào để có thể nói với tổ phụ chuyện này.

 

Vừa hay nghe thấy Thẩm lão phu nhân và Thẩm Hàn Tảo nói chuyện, nàng nghĩ nghĩ, rồi nói: “Ngoại tổ phụ, phụ thân của Đoạn Linh Tú đó khẳng định cũng không phải thứ tốt lành gì. Người nhất định phải chú ý ông ta. Nói không chừng sau này ở sau lưng hại ông đó.”

 

Lục Đình Tuyên nghe thấy, trong lòng rùng mình. Bất giác nhìn qua Hứa Tú Ninh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dưới ánh nến màu cam, vệt đỏ trên mặt tiểu cô nương nhìn qua vẫn rất rõ ràng. Có điều những chỗ khác da thịt vẫn là trắng nõn. Khuôn mặt nhỏ hơi nhướng lên nhìn Thẩm Hàn Tảo, vẻ trên mặt rất nghiêm trang. Nhìn qua là bộ dạng rất nghiêm túc.

 

Sao nàng có thể biết chuyện sau này Đoạn Đức Nghiệp khẳng định sẽ hại Thẩm Hàn Tảo? Không lẽ…

 

Thẩm Hàn Tảo vẫn không cảm thấy có gì không thỏa đáng, ngược lại cảm thấy có mấy phần buồn cười.

 

Người nhỏ tuổi, nghiêm trang nói chuyện của người lớn, chung quy sẽ khiến người khác buồn cười.

 

Nhưng mà vẫn là cười hỏi: “Ninh nhi làm sao biết sau này Đoạn thượng thư sẽ ở sau lưng hại ta?”

 

Đương nhiên không thể nói ra chuyện của kiếp trước. Nói ra người khác khẳng định sẽ không tin, chỉ sợ còn cho rằng nàng bị ma nhập.

 

Vì thế nàng nói: “Chuyện này là khẳng định rồi. Đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Còn có vật hợp theo loài, người phân theo nhóm đại loại như vậy. Người xem Đoạn Linh Tú là dạng người gì, Đoạn phu nhân cũng là kiểu người như vậy, cho rằng có quyền lực thì rất tài giỏi, xem thường người khác, xem mạng người như cỏ rác. Đoạn thượng thư đó có thể là một người tốt gì được? Cấp quan của người so với ông ta cao, ông ta tương lai khẳng định sẽ ở phía sau lưng hại người. Người nhất định phải cẩn thận với ông ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một loạt câu nói làm cho người trong phòng đều cười lên. Lục Đình Tuyên cũng không nhịn được cười, có điều chút hoài nghi vừa rồi trong lòng cũng không còn nữa.

 

Cười một hồi, Thẩm lão phu nhân quay đầu qua, khuôn mặt nghiêm túc nói với Thẩm Hàn Tảo: “ Tuy lời nói vừa rồi của Ninh nhi là khẩu khí của trẻ con, nhưng tôi cũng cảm thấy nó nói rất có đạo lý. Con người Đoạn Đức Nghiệp này, ông vẫn nên lưu ý một chút đi. Tri nhân tri diện bất tri tâm [1], tuy rằng bây giờ trên mặt ông ta cung kính đối với ông, nhưng nói không chừng là một người trước mặt một đằng, sau lưng lại một nẻo.”

 

[1]nhìn bên ngoài không thể đoán được lòng người

 

“Ta biết.” Thẩm Hàn Tảo gật gật đầu, lời nói ra có mấy phần bá khí, “Ta ngồi đến vị trí hiện tại, người muốn lật đổ ta rất nhiều, Đoạn Đức Nghiệp cũng không phải người duy nhất. Trong lòng ta có tính toán.”

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh cũng yên tâm.

 

Chuyện của kiếp trước, hình như nghe nói chính là Đoạn Đức Nghiệp chủ mưu, Lăng Học Nghĩa chỉ là trợ thủ. Chỉ cần ngoại tổ phụ trong lòng bắt đầu đề phòng Đoạn Đức Nghiệp, nàng tin rằng với sự thông minh và thủ đoạn của ông, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện giống như của kiếp trước.

 

Khuôn mặt tươi cười lên. Những nặng nề trong lòng vừa rồi cũng bị quét sạch, ngữ khí thả lỏng cùng trò chuyện với Thẩm lão phu nhân bọn họ.

 

Lục Đình Tuyên cũng nheo nheo lông mày.

 

Xem ra trong lòng Thẩm Hàn Tảo đối với bọn người Đoạn Đức Nghiệp vẫn luôn có phòng bị, nhưng ở kiếp trước cuối cùng vẫn xảy ra chuyện như vậy.

 

Bất luận nói thế nào, Thẩm Hàn Tảo đã làm qua chức thái phó của phế Thái tử triều trước một năm, chuyện này xóa không sạch. Mà đương kim Hoàng thượng là một người rất đa nghi. Bởi vì bản thân chính là người giết huynh lên ngôi vua, vì vậy đối với chuyện này luôn lấn cấn trong lòng. Cuối cùng mới để cho Đoạn Đức Nghiệp và Lăng Học Nghĩa lợi dụng tâm bệnh này của ông ta, vu hại Thẩm Hàn Tảo.

 

Có điều Thẩm Hàn Tảo nói cũng đúng, hiện tại ông đang ở trên vị trí Nội các thủ phụ, có rất nhiều người muốn kéo ông xuống, thay thế ông. Cho dù không có Đoạn Đức Nghiệp và Lăng Học Nghĩa làm ra những chuyện như vậy, cũng sẽ có người khác.

 

Cây to gió lớn, hễ là Thẩm Hàn Tảo còn ngồi trên ghế Nội các thủ phụ một ngày, vậy thì có rất nhiều khả năng sẽ xảy ra chuyện giống của kiếp trước một lần nữa.

 

Vậy thì Hứa gia cũng sẽ chịu liên lụy.

 

Có lẽ cách tốt nhất, chính là để Thẩm Hàn Tảo không còn là Nội các thủ phụ nữa…

 

Trong một khoảnh khắc, trong lòng Lục Đình Tuyên đã xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ.

 

Lúc này Thẩm thị và Hứa Chính Thanh đang nói lời từ biệt với đám người Thẩm Hàn Tảo.

 

Sắc trời cũng tối muộn rồi, ngày mai Thẩm Hàn Tảo cùng Hứa Chính Thanh đều phải lên triều sớm, cũng nên trở về nghỉ ngơi.

 

Thẩm Hàn Tảo và Thẩm lão phu nhân cũng không giữ lại bọn họ, gọi Thẩm Văn Ngạn cùng Dương thị tiễn bọn họ ra cửa.

 

Vừa rồi Lục Đình Tuyên vẫn luôn ở tiền viện, nhưng trong lòng luôn nhớ đến Hứa Tú Ninh. Lúc này thấy Hứa Tú Ninh đi ở phía sau, thì đặc biệt lùi mấy bước, cùng Hứa Tú Ninh sánh vai nhau bước đi.

 

Vì vừa rồi Hứa Tú Ninh đã nhắc nhở Thẩm Hàn Tảo cần chú ý Đoạn Đức Nghiệp, ngây thơ cho rằng chuyện của kiếp trước khẳng định sẽ không xảy ra nữa, lúc này tâm tình rất tốt.

 

Nhìn thấy Lục Đình Tuyên ở bên cạnh, nàng ngẩng mặt lên, cười hỏi chàng: “Lục ca ca, hôm nay phía trước hát kịch có hay không? Có phải rất náo nhiệt?”

 

Bình thường hiếm khi có hoạt động tiêu khiển gì, nghe kịch cũng tính là một chuyện mua vui.

 

Lục Đình Tuyên ừm một tiếng.

 

Thật ra tuy là người chàng ở tiền viện, nhưng lúc nào cũng không nhập tâm. Chỉ nghĩ đến chuyện Hứa Tú Ninh có hoảng sợ không, vết thương trên mặt đau hay không, làm gì còn có thể chú ý đến kịch trên đài diễn có hay không, có náo nhiệt không?

 

Nhẹ giọng hỏi nàng: “Vết thương trên mặt muội còn đau không?”

 

Da thịt của Hứa Tú Ninh sinh ra đã non mềm, giống như quả trứng chim bồ câu lột vỏ, dùng lực lớn một chút thì lo lắng nàng sẽ đau. Nhưng mà không ngờ đến Đoạn Linh Tú lại dùng ngón tay cào xước mặt nàng…

 

Ánh mắt Lục Đình Tuyên âm trầm xuống.

 

Có điều bây giờ trời tối, tuy là phía trước nha hoàn đốt hai cây đèn lồng, nhưng chung quy vẫn không sáng được như ánh sáng ban ngày.

 

Hơn nữa căn bản Hứa Tú Ninh cũng không phải là người rất tinh tế, cứ cho là lúc ban ngày thì chỉ sợ nàng chưa hẳn sẽ phát giác ra điểm này. Vô tâm vô phế cười nói: “Không đau rồi.”

 

Một bên nói, một bên giơ tay sờ sờ vết thương trên mặt.

 

Khuôn mặt trứng lột của nàng như hoa như ngọc như vậy, Thẩm lão phu nhân và Thẩm thị cũng rất thương nàng, rất lo lắng sẽ bị hủy dung, sớm bôi loại thuốc cao tốt nhất cho nàng rồi. Vả lại còn dặn lui dặn tới nàng, đừng có dùng tay sờ vào.

 

Chỉ đáng tiếc Hứa Tú Ninh vốn không phải là người biết nghe lời dặn dò. Hơn nữa chỗ bôi thuốc xong, quả thực rất ngứa.

 

Không nhắc còn tốt, nàng vẫn có thể tự mình tìm chút việc làm, hoặc là cùng Mặc Lan Họa Bình trò chuyện, nhịn từng chút cũng qua đi. Nhưng mà bây giờ Lục Đình Tuyên lại nhắc nàng chuyện này…

 

Nhất thời cảm thấy chỗ đó rất ngứa, rất muốn sờ sờ.

 

Có điều tay giơ lên còn chưa đụng đến vết thương, đã bị một bàn tay giữ lấy.

 

Là Lục Đình Tuyên.

 

Nắm lấy tay nàng không tính, còn nhẹ nhàng nói: “Muội không muốn miệng vết thương khỏi sao? Lại còn muốn đưa tay lên sờ?”

 

Hứa Tú Ninh cứ cảm thấy bọn họ một người hai người đều chuyện bé xé ra to rồi.

 

“Chỉ là một vết thương thôi mà.” Nàng có chút bất mãn nói ra suy nghĩ trong lòng. Có điều cũng biết không thể để Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị nghe thấy, vì vậy vẫn là nhỏ giọng nói: “Lục ca ca, muội không có yếu đuối như vậy.”

 

 Lục Đình Tuyên khẽ cười một tiếng.

 

Từ nhỏ nàng được ngàn yêu trăm chiều mà lớn lên, nuôi nàng thành một người không hiểu thế sự, tính cách ngây thơ hồn nhiên, chịu một chút thiệt thòi đều rơi nước mắt. Bây giờ ngược lại còn muốn nói bản thân không có yếu đuối như vậy.

 

Có điều nàng thuần khiết trong trắng như vậy cũng tốt. Chàng chỉ muốn bảo vệ nàng thật tốt, để nàng cứ luôn thuần khiết trong trắng như vậy.

 

Giọng nói mang theo tiếng cười “ừ” một tiếng.

 

Vẫn là không bằng lòng buông bàn tay nhỏ mềm mại non nớt của nàng.

 

Hướng mắt nhìn phía trước, Hứa Chính Thanh, Thẩm thị bọn họ đang cùng Thẩm Văn Ngạn, Dương thị trò chuyện, không chú ý đằng sau, chàng lặng lẽ nắm chặt hơn bàn tay nhỏ của Hứa Tú Ninh trong lòng bàn tay mình.

 

Lo lắng Hứa Tú Ninh sẽ cự tuyệt, còn đặc biệt tìm một cái cớ đường hoàng đĩnh đạc: “Trời tối, nhìn không rõ dưới chân, dễ dàng ngã. Ta nắm tay muội, muội sẽ không té ngã nữa.”

 

Có điều cho dù là thấy rõ, chàng cũng không muốn buông tay.

 

Chàng biết Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị bọn họ rất hài lòng chàng, trong lòng đã mặc nhận thân phận của chàng. Chỉ chờ Hứa Tú Ninh lớn lên, lập tức sẽ để hai người họ thành thân.

 

Chàng quay đầu qua nhìn Hứa Tú Ninh, tiểu cô nương còn bộ dạng một mặt mơ màng không biết chuyện gì. Còn cho rằng chàng thật sự sợ nàng té ngã, cảm động nói: “Lục ca ca, cảm ơn huynh. Có điều không sao đâu, muội nhìn đường rất rõ, sẽ không té ngã.”

 

Lục Đình Tuyên tâm tình vui sướng thấp giọng cười.

 

Sao nàng có thể làm người ta yêu thương như vậy?

 

Nhận ra bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình cử động loạn, muốn rút ra khỏi bàn tay chàng. Lục Đình Tuyên càng nắm chặt hơn, sau đó nghiêng người qua, đè thấp giọng nói bên tai nàng: “Đừng động đậy. Ngoan nào, để ta nắm tay muội.”

 

Trên người tiểu cô nương có một mùi hương, tựa quế không phải quế, tựa xạ hương cũng không phải xạ hương, ngọt ngào khó tin. Là mùi hương cơ thể đặc biệt của thiếu nữ. Khi xích gần lại, đã có thể ngửi thấy.

 

Lục Đình Tuyên rất muốn nhích gần đến cổ nàng ngửi một chút, nhưng phía trước còn nhiều người ở đó…

 

Rốt cuộc vẫn là cố gắng áp chế xúc động của mình, đứng thẳng người.

 

Trái tim trong lòng ngực không cách nào bình tĩnh trở lại. Rất muốn Hứa Tú Ninh nhanh trưởng thành, hai người lập tức thành thân.

 

Quan trọng nhất là, hôm nay chàng còn nhìn thấy Lăng Hằng…

 

Tuy là lúc đối diện với Lăng Hằng chàng rất thản nhiên lạnh lùng, nhưng mà chàng biết không lừa được bản thân, sâu thẳm trong nội tâm chàng vẫn rất bất an như vậy.

 

Chung quy vẫn luôn lo lắng kiếp này sẽ giống với kiếp trước, Hứa Tú Ninh sẽ thích Lăng Hằng. Cuối cùng muốn từ hôn với chàng, gả cho Lăng Hằng.

 

Chàng nhất định không thể lại chịu đựng được chuyện như vậy. Thà là sớm một chút thành hôn cùng Hứa Tú Ninh.

 

Tốt nhất, kiếp này để Hứa Tú Ninh thích chàng. Trong mắt, trong lòng đều chỉ có một mình chàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)