TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38_Quyết tâm
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cách nghĩ của Lăng Hoài rất đơn giản, để Lăng Hằng ra mặt đi cướp Hứa Tú Ninh về tay, nhất định phải gả cho hắn, như vậy Lục Đình Tuyên không cưới Hứa Tú Ninh được rồi.

 

Chỉ cần Lục Đình Tuyên không phải là vị hôn phu của Hứa Tú Ninh, cháu rể của Thẩm gia, vậy sau này hắn sẽ có cơ hội báo mối thù bị uy hiếp ngày hôm nay.

 

Làm sao Lăng Hằng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn chứ? Liếc hắn một cái, cười như không cười hỏi: “Không phải ngươi rất háo sắc sao? Nếu như vị Hứa cô nương này dung mạo xinh đẹp như vậy, sao ngươi không trực tiếp đi cướp nàng ấy về?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lăng Hoài híp mắt cười: “Ta đây không có được mị lực lớn như đại ca. Ta tin chỉ cần đại ca chịu xuất mã, trên thế gian này sẽ không có người nào ngươi không câu được về tay.”

 

Lăng Hằng giống như bị câu này của hắn nói trúng tim đen, khóe môi nhếch nhếch. Có điều lời đáp trả thì vẫn là lạnh nhạt: “Vậy ngươi phải thất vọng rồi. Cho dù vị Hứa cô nương này có tốt đi nữa, ta đối với nàng ấy cũng không có chút hứng thú nào.”

 

Nói xong, cũng không thèm để ý khuôn mặt tràn đầy thất vọng của Lăng Hoài nữa, quay qua nói chuyện cùng với người bên cạnh.

 

Trải qua chuyện vừa rồi ở Trích Hương đình, Thẩm lão phu nhân cùng Thẩm thị cũng không dám để Hứa Tú Ninh đi dạo bên ngoài nữa.

 

Đích thân Thẩm thị đưa Hứa Tú Ninh đến phòng của Thẩm lão phu nhân rửa mặt trang điểm, còn thay một bộ váy khác đã mang theo.

 

Lo lắng nàng vừa rồi bị dọa, cũng không để nàng đi Dật Vận lâu nữa, bèn để nàng chờ nghỉ ngơi ở đây. Còn phân phó Mặc Lan và Họa Bình phải ở bên cạnh nàng cho tốt, nếu như có bất cứ chuyện gì cần lập tức báo cho bà.

 

Mặc Lan và Họa Bình kính cẩn đáp lời, lúc này Thẩm thị mới quay người đi hầu chuyện Thẩm lão phu nhân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Tú Ninh cũng không muốn đi Dật Vận lâu nữa, chỉ ở trong phòng của Thẩm lão phu nhân chờ. Trong lòng chỉ muốn gặp ngoại tổ phụ, muốn âm thầm báo cho ông chuyện tương lai Đoạn Đức Nghiệp và Lăng Học Nghĩa muốn hại ông.

 

Bèn kêu nha hoàn đi tiền viện nhìn thử, nếu như thấy ngoại tổ phụ có thời gian, thì gọi ông qua đây, nói nàng muốn gặp ông.

 

Nhưng mà nha hoàn đi một lúc thì quay lại bẩm báo, nói lão gia bận chiêu đãi các vị đại nhân, căn bản không có thời gian rảnh.

 

Hứa Tú Ninh không có cách nào, cũng chỉ có thể tiếp tục ở đây chờ.

 

Kết quả không chờ được Thẩm Hàn Tảo, lại chờ được Thẩm Thừa Minh.

 

Thẩm Thừa Minh cũng là lén lút qua đây.

 

Yến tiệc trong nhà, tuổi tác hắn không lớn, trên có tổ phụ phụ thân cùng mấy vị thúc thúc, cũng không đến lượt hắn đi kính rượu các vị đại nhân, cũng không đến lượt hắn ngồi phía trên bàn yến, mà cũng không có ai chú ý đến hắn, bèn lén đi qua hậu viện.

 

Dọc đường hỏi qua mấy nha hoàn, biết được Hứa Tú Ninh đang ở trong phòng của tổ mẫu, còn đặc biệt đi phòng bếp một chuyến, lấy mấy hộp bánh ngọt qua cho nàng ăn.

 

Biểu huynh muội hai người chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, hắn biết biểu muội này của mình là người thích ăn.

 

Vừa rồi Thẩm lão phu nhân và Thẩm thị đã gọi nha hoàn lấy cho Hứa Tú Ninh thức ăn riêng mang qua, nhưng Hứa Tú Ninh còn buồn rầu, ăn không nhiều. Lúc này nhìn thấy hộp bánh ngọt, vậy là ăn được hai cái.

 

Thẩm Thừa Minh cũng cùng ăn với nàng.

 

Vừa rồi hắn vẫn luôn cùng phụ thân đón khách, lại đi sau tổ phụ và phụ thân đi gặp các vị đại nhân khác, cả buổi trưa vẫn chưa ăn gì, bây giờ thực sự cũng đói meo.

 

Ăn được mấy cái bánh vào bụng, hắn mới gọi vọng ra cho nha hoàn dâng trà.

 

Nha hoàn mới vội pha hai chén trà mang lên, phân biệt để hai bên tay hắn và Hứa Tú Ninh.

 

Thẩm Thừa Minh nâng chén trà, uống một hơi đến nửa chén. Nhìn thấy Hứa Tú Ninh vẫn dựa lưng vào ghế, vội hỏi nàng: “Bánh ngọt này tuy ngon, nhưng mà rất khô, ăn xong cảm giác khát nước. Sao muội không uống trà?”

 

Hứa Tú Ninh đang phân phó Họa Bình đi lấy cho nàng chén nước trắng, nghe thấy bèn trả lời: “Lục ca ca nói tỳ vị của muội yếu, nói muội uống trà ít thôi. Muội vẫn là uống nước trắng được rồi.”

 

Tay Thẩm Thừa Minh cầm chén trà ngừng một lúc. Sau đó trong lòng lập tức có mấy phần không biết là cảm giác gì nói: “Từ nhỏ đến lớn lời ta nói với muội không biết là bao nhiêu, cũng không nghe vào một câu. Bây giờ ngược lại muội nghe lời hắn ta.”

 

Hơn nữa còn gọi thân mật. Lục ca ca...

 

Nghĩ một chút, lại thấy bản thân lúc này không có lí do để ăn dấm chua [1].

 

[1] Ghen

 

Lục Đình Tuyên là vị hôn phu danh chính ngôn thuận, nàng gọi Lục ca ca thì làm sao? Chờ sau này gả cho Lục Đình Tuyên, Hứa Tú Ninh còn phải gọi chàng ta là phu quân nữa.

 

Vừa nghĩ đến Hứa Tú Ninh sẽ không gả cho mình, mà gả cho người khác, Thẩm Thừa Minh cảm thấy trong lòng càng hụt hẫng.

 

Ngẩng đầu nhìn Hứa Tú Ninh. Tiểu cô nương mặc một chiếc áo màu trắng ngắn phía trên, bên ngoài phủ một chiếc áo lụa nửa cánh tay thêu hoa hồng màu tím, phía dưới là chiếc váy dài màu vàng nhạt, cũng thêm chi tiết hoa hồng nhỏ rực rỡ.

 

Có điều trên mặt không có chút huyết sắc nào. Nghĩ lại chắc vừa rồi kinh sợ còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

 

Nhưng mà một cô nương yếu đuối như vậy, chỉ có làm người khác muốn bảo hộ nàng trong lòng, không để nàng phải chịu một chút tủi thân nào.

 

Thẩm Thừa Minh nghĩ rồi nghĩ, rốt cuộc vẫn là không cam tâm hỏi: “Ninh biểu muội, Lục Đình Tuyên này, muội thấy hắn tốt hay không?”

 

Thật ra trong lòng hắn rất rõ ràng, bất luận tướng mạo, khí chất, hoặc là tài văn chương, thân thủ, Lục Đình Tuyên đều giỏi nhất đẳng, trên thế gian này rất ít người có thể bì hơn chàng. Ít nhất hắn khẳng định là so không lại. Nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi một câu về cách nghĩ của Hứa Tú Ninh.

 

Mỗi hoa mỗi mắt nhìn, nói không chừng Hứa Tú Ninh cảm thấy Lục Đình Tuyên không tốt, cảm thấy hắn tốt thì sao? Như vậy hắn há không phải cũng có thể…

 

Tức thì khuôn mặt mong chờ nhìn Hứa Tú Ninh đang ngồi đối diện.

 

Hứa Tú Ninh vốn không rõ ý tứ của hắn, trong lòng chỉ xem hắn là biểu ca mà đối đãi. Vì bản thân từ nhỏ đến lớn đều có tình cảm cùng nhau trưởng thành, cũng là do có lời gì đều có thể cùng hắn nói chuyện.

 

Lập tức không do dự nói: “Lục ca ca khẳng định là rất tốt. Phụ mẫu muội, còn có đại ca cũng thường ở trước mặt muội nói chàng tốt. Vừa rồi ngoại tổ mẫu cũng ở trước mặt mẫu thân muội khen chàng tốt đó.”

 

 Không phải ta hỏi suy nghĩ của người khác đối với hắn, ta là hỏi suy nghĩ của muội đối với hắn.” Thẩm Thừa Minh có chút căng thẳng, “Ninh biểu muội, con người Lục Đình Tuyên này, trong lòng muội thấy hắn như thế nào? Phải nói lời thật lòng với ta.”

 

Điều này Hứa Tú Ninh cũng không cần nghĩ, lập tức trả lời: “Muội cảm thấy Lục ca ca là một người rất lợi hại. Chỉ cần có huynh ấy ở trong nhà muội, muội đã cảm thấy trong lòng rất yên ổn, chuyện gì cũng không cần lo lắng.”

 

Có thể không lợi hại sao? Kiếp trước chàng thi đậu trạng nguyên, cuối cùng không quá ba mươi tuổi thì có thể làm Nội các thủ phụ. Phóng mắt nhìn khắp Đại Tề này, có thể tuổi trẻ như vậy ở đây làm chức Nội các thủ phụ, Lục Đình Tuyên chính là người đầu tiên.

 

Thẩm Thừa Minh không biết câu này của nàng là có ý gì, còn cho rằng trong lòng nàng rất thích Lục Đình Tuyên.

 

Nếu không sao có thể cảm thấy hắn ta rất lợi hại? Còn cảm thấy có hắn ta thì trong lòng đã rất yên ổn, chuyện gì cũng không cần lo lắng? 

 

Nhất thời trong lòng cảm thấy trống rỗng.

 

Nhưng mà cũng biết chuyện này không thể cưỡng cầu. Hơn nữa nhìn bộ dạng cô phụ cô mẫu rất thích chàng rể Lục Đình Tuyên này. Mà tổ phụ và tổ mẫu, đối với Lục Đình Tuyên hình như cũng có bộ dạng rất thích.

 

Quan trọng nhất là, Ninh biểu muội cũng rất thích hắn ta…

 

Thẩm Thừa Minh cảm thấy mấy cái bánh ngọt vừa rồi hắn ăn có chút đắng ngắt. Nếu không sao lúc này không những trong miệng, còn có trong lòng, cũng đều là đắng chát đây?

 

Ánh mắt thiếu niên dần ảm đạm. Hắn hữu khí vô lực cúi đầu.

 

Hứa Tú Ninh quan sát thấy, vội  ân cần hỏi han: “Minh biểu ca, huynh làm sao vậy? Có phải quá mệt rồi?”

 

Nàng biết ngoại rổ phụ thật ra rất xem trọng Minh biểu ca, giống như dịp trọng đại ngày hôm nay, khẳng định phải đem theo hắn, dẫn đi gặp các vị đại nhân đến làm khách. Chỉ sợ cả buổi trưa hôm nay Thẩm Thừa Minh đến ngồi cũng chưa ngồi. Khẳng định sẽ mệt.

 

Bèn gọi hắn: “Huynh nhanh nghỉ ngơi ở đây một lúc đi.”

 

Hai người từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, Thẩm Thừa Minh đối với nàng rất tốt. Tuy là biểu huynh muội, nhưng Hứa Tú Ninh đối với hắn trước giờ không có chỗ nào gây hiểu lầm.

 

Thẩm Thừa Minh không biết nói cái gì mới tốt.

 

Tư tưởng của người thiếu niên giấu rất sâu, trước giờ chưa từng nhắc qua với Hứa Tú Ninh. Hơn nữa nàng tuổi tác còn nhỏ, trên phương diện chuyện này giống như khúc gỗ, chỉ sợ có nhắc đến cũng vô dụng.

 

Bây giờ càng không cần nhắc nữa rồi. Vị hôn phu của nàng cũng đến. Lúc ở trước Trích Hương đình ôm lấy nàng, nhìn thấy đối với nàng có ý chiếm hữu rất cao, địch ý đối với hắn cũng rất lớn…

 

Không lẽ hắn còn kỳ vọng Lục Đình Tuyên sẽ chủ động rút lui hôn sự này sao?

 

Thẩm Thừa Minh cảm thấy trong lòng rất buồn.

 

Ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Tú Ninh trước mặt quan tâm hỏi han hắn, đôi mắt trong trẻo, trong lòng càng khó chịu hơn.

 

Ninh biểu muội tốt như vậy, hắn không cưới được rồi. Còn phải trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác.

 

Nên không muốn ở cùng với Hứa Tú Ninh trong gian phòng này.

 

Hắn cảm thấy mình cần phải suy nghĩ một chút. Chờ nghĩ thông suốt rồi, hắn sẽ lại đi tìm Hứa Tú Ninh nói chuyện.

 

Thế là bèn nói muốn đi tiền viện tìm tổ phụ và phụ thân, vội vội vàng vàng vén rèm đi.

 

Hứa Tú Ninh cuối cùng không hiểu. Quay qua hỏi Mặc Lan: “Minh biểu ca làm sao vậy? Đột nhiên đến đây, rồi sao lại đột nhiên đi?”

 

Mặc Lan cũng không nghĩ nhiều, cười trả lời: “Nô tỳ đoán mò, vừa rồi khẳng định là trong lòng biểu thiếu gia quan tâm cô nương, mới lén lút đi qua đây nhìn cô nương. Nhìn thấy cô nương người khỏe mạnh, ngài ấy vội trở về tiền viện. Người biết đó, cữu lão gia rất nghiêm khắc với ngài ấy. Công chuyện như vậy, một lúc không nhìn thấy ngài ấy, cũng gọi sai vặt đi tìm ngài ấy thôi.”

 

Hứa Tú Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng ấy nói rất có đạo lý. Trong lòng cảm thấy Minh biểu ca đối với nàng thật tốt.

 

Cứ đợi cho đến lúc lên đèn, mới đi gặp Thẩm lão phu nhân, Thẩm thị và Dương thị để trở về.

 

Thẩm Hàn Tảo, Thẩm Văn Ngạn, Hứa Chính Thanh và Hứa Minh Thành bọn họ cũng đi qua. Bởi vì mọi người bây giờ đã biết Lục Đình Tuyên là con rể hoặc là cháu rể,  cũng tính là người trong nhà, vì vậy chàng cũng theo qua đây.

 

Hôm nay toàn ở phía ngoài, người đông, cũng không nói với Lục Đình Tuyên mấy câu, lúc này cả nhà tụ họp cùng nhau, Thẩm Hàn Tảo mới kiểm tra qua học vấn của Lục Đình Tuyên.

 

Khẳng định là rất vừa lòng. Tay vuốt vuốt bộ râu, không ngừng gật gật đầu.

 

Tuy Thẩm Hàn Tảo là quan lại nhà có gia thế, nhưng càng xem trọng nhân phẩm học vấn. Nếu không năm đó ông cũng không để cho đích nữ của mình gả cho Hứa Chính Thanh.

 

Cũng ôn hòa gọi Lục Đình Tuyên ngồi. Sau đó nghe Thẩm lão phu nhân kể chuyện xảy ra hôm nay tại Trích Hương đình.

 

Tuy rằng nhìn qua ông là người rất nghiêm khắc, nhưng thực ra trong lòng cũng rất thích cháu gái Hứa Tú Ninh này. Nghe thấy Đoạn Linh Tú giành cây trâm của Hứa Tú Ninh, còn đánh nàng, cào một vết xước trên mặt nàng, vội vẫy tay gọi Hứa Tú Ninh qua, dưới ánh nến thắp sáng trên bàn cẩn thận nhìn má nàng.

 

Mặc dù đã bôi qua thuốc cao quý, vết đỏ trên má so với lúc trưa mờ đi không ít, nhưng da của Hứa Tú Ninh vốn dĩ trắng, có mờ như thế nào, dù cho chỉ còn một chút hồng, nhìn vào cũng thấy rất rõ ràng.

 

Thẩm Hàn Tảo đau lòng nàng, đôi mày cau lại. Quay đầu qua nói với Thẩm lão phu nhân.

 

“Vị Đoạn cô nương này lại không có gia giáo? Tốt xấu gì cũng là con gái của nhà đại quan nhị phẩm triều đình, lại giống với mấy phụ nữ đầu phố. Mẫu thân nàng ta cũng không quản sao?”

 

Thẩm lão phu nhân bèn kể lại những lời nói của Đoạn phu nhân ở Dật Vận lâu: “…Vị Đoạn phu nhân kia bản thân cũng không có gia giáo, lại có thể nói ra những lời như vậy. Con người như vậy, ông còn kì vọng có thể dạy dỗ ra dạng con gái như thế nào?”

 

Lục Đình Tuyên nghe thấy những lời này, lập tức quay đầu qua nhìn Hứa Tú Ninh, đôi môi mỏng đẹp đẽ nhếch nhếch lên.

 

Chàng là người không quá hứng thú với con đường quan lộ, thậm chí cảm thấy kinh doanh cũng rất tốt, có thể đưa Hứa Tú Ninh đi khắp đại giang nam bắc, nhìn ngắm non non nước nước của thiên hạ.

 

Chính là chuyện kiếp trước của Đoạn Đức Nghiệp và Lăng Học Nghĩa, chàng cũng cẩn thận suy nghĩ rồi, một là chuyện của kiếp trước kiếp này chắc hẳn sẽ phát sinh một lần như cũ, hai là, còn có thời gian ba năm, chàng có thể âm thầm không ngừng nhắc nhở Thẩm Hàn Tảo và Hứa Chính Thanh. Theo như quyền thế của hai người bây giờ, chỉ cần sớm phòng bị, khẳng định Đoạn Đức Nghiệp cùng Lăng Học Nghĩa không phải đối thủ của hai người họ.

 

Nhưng mà trong mắt của người khác, chàng chỉ là một người của thương hộ địa vị thấp kém…

 

Bản thân chàng chịu sự coi thường của người khác cũng không việc gì, dù sao chàng trước giờ không quan tâm người khác nhìn chàng như thế nào. Nhưng mà chàng không thể để Hứa Tú Ninh cùng chàng chịu sự coi thường của kẻ khác.

 

Xem ra kì thì sang năm, chàng nhất định phải đỗ trạng nguyên rồi. Chính là chức vụ Nội các thủ phụ, kiếp này chàng cũng phải ngồi vào.

 

Chàng muốn sau này người khắp thiên hạ khi nhắc đến Hứa Tú Ninh, trong giọng nói sẽ không có nửa điểm khinh thường. Mà còn ngưỡng mộ nàng, kính phục nàng, đề cao nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)