TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37_Uy hiếp
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cái người bốn chân chổng vó, bộ dạng nhìn giống như con rùa đen này Thẩm Thừa Minh nhận ra.

 

Lập tức cau mày nhìn hắn: “Lăng Hoài, ngươi đang làm gì ở đây?”

 

Lăng Hoài, cũng chính là con trai thứ hai của Lăng Học Nghĩa, đệ đệ ruột của Lăng Hằng. Rất hiển nhiên, vừa rồi hắn nằm trên tường viện này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngăn cách bức tường viện này, bên trong chính là nội viện. Là nơi hoạt động của các nữ quyến.

 

Lăng Hoài trèo lên đầu tường, chính là muốn nhìn trộm nữ quyến!

 

Thẩm Thừa Minh biết rõ điểm này, không nhịn được bèn rất tức giận mở miệng quát mắng hắn: “Lăng Hoài, sao ngươi có thể ở nhà ta làm ra chuyện hạ lưu như vậy?”

 

Đã sớm nghe người khác nói, Lăng Hoài này là một người hạ lưu. Mới có mười sáu tuổi đã rất háo sắc, chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt đều làm. Nhưng mà Thẩm Thừa Minh không ngờ đến hắn lại có gan lớn bằng trời bậc này, ở trong nhà hắn cũng dám làm chuyện trèo tường nhìn trộm nữ quyến.

 

Nhất thời giận đến biến sắc mặt, hận không thể đi qua đạp cho hắn hai đạp mới hả.

 

Lục Đình Tuyên cũng nhận ra Lăng Hoài này.

 

Kiếp trước chàng cũng gặp qua. Biết đây là đệ đệ của Lăng Hằng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người của Lăng gia, tóm lại đều không có người nào tốt.

 

Vừa rồi Lục Đình Tuyên ném nhánh cây đó vào eo Lăng Hoài. Tuy chỉ là một đoạn cành khô, nhưng mà lực đạo rất lớn, lúc này eo của Lăng Hoài vẫn rất đau nhức. Trong miệng không nhịn được hít vào khí lạnh, nửa câu cũng không nói ra được.

 

Cũng không bò đứng dậy, cứ như vậy nằm ngửa trên mặt đất.

 

Sai vặt tiếp ứng dưới đất của hắn nhìn thấy, dưới ánh mắt sa sầm của Thẩm Thừa Minh, co đầu rụt cổ chạy qua đỡ Lăng Hoài dậy.

 

Lăng Hoài quả thực là rất đau, phải một lúc mới có thể qua đi.

 

Khẳng định là không thể thừa nhận vừa rồi hắn trèo lên đầu tường nhìn trộm nữ quyến trong viện. Tròng mắt đảo hai cái, hắn một bên xuýt xoa một bên giải thích: “Thẩm huynh ngươi nghĩ đi đâu vậy?”

 

Giơ tay chỉ chỉ đầu tường. Có một cành hồng hạnh nở rộ từ trong tường viện vươn sang bên phía đầu tường bên này: “Không phải có câu thơ, gọi là hồng hạnh xuất tường sao. Ta trèo đầu tường là muốn ngắt cành hồng hạnh này, chứ không phải là muốn nhìn trộm nữ quyến cái gì. Thẩm huynh ngươi cứ nghĩ lệch đi.”

 

Lại đê tiện cười xoà bổ xung thêm: “Thẩm huynh trước đây có phải ngươi thường trèo đầu tường xem trộm nữ quyến, vì vậy nhìn thấy người khác bò đầu tường, cũng cho rằng giống với chuyện ngươi làm? Đây là ngươi không đúng rồi đó Thẩm huynh.”

 

Rõ ràng biết hắn đang xảo biện, nhưng cũng không tìm được chứng cứ. Thậm chí còn bị hắn đâm cho một dao. Thẩm Thừa Minh chỉ biết tức đến lông mày thẳng đứng, khuôn mặt cũng căng cứng.

 

Lăng Hoài nhìn thấy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ dương dương đắc ý.

 

Lúc này ánh mắt Lục Đình Tuyên lạnh băng liếc hắn một cái.

 

Kiếp trước chàng gặp qua Lăng Hoài. Sau đó đàn ông Lăng gia lúc bị chém cũng là chính chàng làm giám trảm.

 

Ngày thường là loại người diễu võ dương oai, trên thực tế cũng là nhát gan như chuột. Hôm đó còn chưa chém đầu đã trực tiếp ngất đi. Còn tiểu ra quần.

 

Bây giờ trên người vẫn là mặc y phục hào nhoáng ở trước mặt chàng vênh vênh váo váo.

 

Ngẩng đầu nhìn hoa hồng hạnh vươn đầu tường kia, chàng nhón nhẹ gót chân, nhảy lên một cái, rất nhẹ nhàng ngắt cành hoa xuống…

 

Sau đó chàng dùng đầu ngón tay ngắt bông hoa hạnh, hỏi Lăng Hoài: “ Vừa rồi ngươi nói, muốn ngắt hoa hồng hạnh này?”

 

Ánh mắt Lăng Hoài hoảng sợ nhìn nhìn chàng.

 

Lúc trước hắn cảm thấy bên hông đau nhức một trận, một lúc sau thì đập xuống đất, tức thì biết chàng trai này ra tay dùng thứ gì đó đánh trúng eo của hắn. Ngã xuống dưới đất vừa nhìn, phát hiện cái đó lại chỉ là một cành cây khô nhỏ!

 

Bây giờ người này còn nhẹ nhàng như vậy nhảy một cái thì có thể ngắt được cành hoa hạnh.

 

Nên biết cái tường viện này cũng cao tầm sáu thước, hắn vừa rồi cũng giẫm lên lưng sai vặt, tiêu hao sức lực rất lớn mới có thể bò lên trên tường. Nhưng mà cái người này…

 

Còn có ánh mắt lạnh lẽo hắn nhìn mình. Giống như cây đao vậy, vừa nhìn quét qua, lại giống như thổi bay một miếng thịt trên người hắn.

 

Bèn sợ quá nói cũng không trôi chảy: “Phải, phải.”

 

Lục Đình Tuyên lại liếc hắn một cái, đôi mắt đen nhánh mang theo hơi thở lạnh lẽo.

 

Sau đó chàng cũng không nói gì, chỉ chầm chậm nắm chặt cành hồng hạnh trong lòng bàn tay.

 

Chờ đến khi chàng buông tay, chỉ nhìn thấy cành hoa hạnh đã bị chàng bóp thành nát vụn.

 

Hoa hạnh rất mềm, rất dễ dàng vỡ nát không sai. Nhưng mà thân cành thực sự rất cứng, còn rất dẻo. Bẻ gãy còn phải dùng sức, huống chi là nghiền dập nát.

 

Cái này thực phải cần một phần kĩ năng.

 

Đến lúc này nếu như Lăng Hoài còn nhìn không ra Lục Đình Tuyên biết võ, hơn nữa võ công cũng rất cao, vậy thì hắn đúng là tên đần.

 

Chính vì hắn còn không có đần đến mức điều này cũng nhìn không ra, vì vậy lần này mới bị dọa toàn thân run lẩy bẩy, đôi tròng mắt cứng đờ, cũng không cử động được.

 

Lúc này Lục Đình Tuyên đã sấp bàn tay xuống, thả cành hoa hạnh đã nát vụn xuống đất. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái khăn gấm trắng tinh, chầm chậm lau qua lòng bàn tay cho sạch sẽ.

 

Một bên lau, một bên ánh mắt không rõ vui giận nhìn sang Lăng Hoài.

 

Lăng Hoài bị dọa cho càng không dám động đậy.

 

Thẩm Thừa Minh ở một bên nhìn thấy chàng dọa cho Lăng Hoài sợ một phép như vậy, mà bây giờ quả thực Lăng Hoài bị dọa cho đần người, giống như con chim cút bị sương giá đánh bại, cũng không còn vẻ tự kiêu tự đại vừa rồi, bất giác cười lên sảng khoái.

 

Vốn dĩ luôn thấy Lục Đình Tuyên không thuận mắt, nhưng mà bây giờ vì chuyện này đã cải thiện không ít đối với chàng.

 

Bèn không thèm để ý Lăng Hoài, cười nói với Lục Đình Tuyên: “Đi, chúng ta đi đến tiền viện.”

 

Trải qua màn uy hiếp vừa rồi, đoán là Lăng Hoài cũng không có gan dám làm ra những chuyện trèo đầu tường nhà hắn nữa. Khẳng định qua một lát sẽ tự mình đi ra sảnh trước.

 

Mà sai vặt của Lăng Hoài nhìn thấy hai người đi xa rồi, lúc này mới run rẩy lắp bắp hỏi Lăng Hoài: “Thiếu, thiếu gia, chúng, chúng ta là tiếp, tiếp tục chờ ở đây, hay, hay là quay, quay lại tiền viện?”

 

Hắn bị Lăng Hoài giáng cho một cái tát mạnh lên mặt, mắng: “Ngươi không có não à? Còn tiếp tục chờ ở đây làm cái gì? Lại bị người ta dọa cho lần nữa sao?”

 

Sai vặt bị hắn đánh cho lảo đảo sang một bên hai bước mới đứng vững. Còn không kịp giơ tay sờ sờ cái má nóng rát của mình, lại bị Lăng Hoài mắng: “Còn không qua đây đỡ thiếu gia ngươi đi? Mẹ nó, vừa rồi bị tiểu tử kia dọa cho hai chân ông đây cũng nhũn luôn rồi.”

 

Trong lòng khẳng định nuốt không trôi cục tức này. Đi thêm vài bước, dặn dò sai vặt: “Chốc nữa đi tra một chút, người vừa rồi là ai. Hù dọa tiểu gia như vậy, tiểu gia còn có thể để hắn sống tốt sao? Không để hắn chết.”

 

Một đường đi đến tiền viện, Lăng Học Nghĩa nhìn thấy bây giờ hắn mới đến, sau lưng lại mắng hắn một trận. Sau đó mới gọi hắn ngồi xuống bên cạnh Lăng Hằng.

 

Yến tiệc đã bắt đầu, các quan viên đều bận rộn kính rượu lẫn nhau. Lăng Hằng nhìn thấy đệ đệ nhà mình trên trán sưng đỏ một cục, còn cứ luôn dùng tay xoa xoa cái eo của mình, lập tức cau mày, hỏi hắn: “Vừa rồi ngươi làm cái gì? Đây là bị ai đánh?”

 

Ngữ khí cũng là không chút để ý, không có chút quan tâm nào.

 

Tuy hắn và Lăng Hoài cùng mẹ sinh ra, nhưng tình cảm giữa hai huynh đệ ở mức trung bình. Xem thường Lăng Hoài hạ lưu.

 

Hắn cảm thấy làm người có thể phong lưu, nhưng mà không thể hạ lưu. Một khi hạ lưu thì mất phẩm chất.

 

Lăng Hoài cũng không giấu giếm cái gì với đại ca này của hắn, cằm hếch hếch lên, ý chỉ nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Vừa nãy hắn mới nhìn thấy Lục Đình Tuyên cũng đang ngồi trên chiếu. Cùng ngồi chung với Hứa Minh Thành.

 

“Chính là người đó. Vừa rồi lúc ta trèo đầu tường nhìn nữ quyến trong viện bị người đó dùng một cành cây đánh trúng eo ta, sau đó ngã xuống đất. Cục u trên trán là lúc bị ngã xuống đất mà có. Mẹ nó chứ, sau đó người này còn dọa tiểu gia. Một cành hoa hồng hạnh, bị hắn ta cầm trong lòng bàn tay, bóp một cái thì vỡ nát. Thật là đá xay cũng xay không được nát bét như vậy. Người này là ai? Tiểu gia không tha cho hắn.”

 

Lăng Hằng nhìn Lục Đình Tuyên một cái. Thanh niên ngay ngắn ngồi trên ghế, ánh mắt lãnh đạm, tĩnh lặng như ngọn núi.

 

Cuối cùng vẫn là nhìn không ra người này lại có công phu trên người.

 

“Hắn sao.” Lăng Hằng thu hồi ánh mắt, nhìn Lăng Hoài, ý vị không rõ cười cười: “Hắn là con rể của đông xưởng hộ bộ Hứa thị lang, cháu rể ngoại của Thẩm các lão. Đừng nói hắn hôm nay chỉ là uy hiếp dọa dẫm ngươi, dù có thật sự động thủ với ngươi, cục tức này ngươi cũng chỉ có thể nhịn, tự mình nuốt xuống đi.”

 

Lăng Hoài nghệt mặt ra.

 

Hắn không ngờ lai lịch của Lục Đình Tuyên lại lớn như vậy.

 

Nhưng mà nghĩ lại một chút, bỏ đi danh phận cháu rể ngoại của Thẩm Hàn Tảo và con rể của Hứa Chính Thanh, Lục Đình Tuyên tính là thứ gì? Hắn ở trong binh mã năm thành kêu gọi một cái, tùy tiện tìm một giáo đầu, đã có thể bắt Lục Đình Tuyên nhốt vào trong đại lao, cẩn thận đánh cho vài trận. Xem sau này chàng làm sao ở trước mặt hắn ngông cuồng.

 

Trong lòng bèn cân nhắc những chuyện này. Suy nghĩ một hồi, vội nghiêng người qua, cười hề hề nói với Lăng Hằng: “Đừng nói, vừa rồi ta trèo đầu tường, quả thực có nhìn thấy vài nữ quyến. Có một vị tiểu cô nương, đoán chừng là con gái của Hứa thị lang, cháu gái của Thẩm thủ phụ. Tuy là tuổi tác không lớn, nhưng thật sự là nhan sắc tuyệt mỹ, kiều diễm khó tin. Đừng nói ta làm đệ đệ không nghĩ đến ngươi. Không phải ngươi hay nói nữ tử trên thế gian này rất tầm thường, không lọt vào mắt ngươi nổi sao? Đảm bảo sau khi ngươi nhìn thấy vị cô nương này sẽ không nghĩ như vậy nữa. Chi bằng ngươi tìm một cơ hội, nhìn qua vị tiểu cô nương này? Bảo đảm lập tức ngươi sẽ thích nàng.”

 

Nói đến đây, hắn cười hắc hắc hai tiếng, cả người nhìn qua càng thêm đáng khinh: “Đại ca ngươi nổi tiếng là mĩ nam tử của kinh thành, thế gian này ở đâu có nữ tử có thể chống lại mê lực của ngươi chứ? Càng huống hồ chỉ là một tiểu cô nương. Ngươi chỉ cần thi triển chút thủ đoạn nhỏ, đã có thể khiến cho tiểu cô nương này một lòng một dạ đối với ngươi, nhất định muốn gả cho ngươi. Cho dù giữa nàng và Lục Đình Tuyên có hôn ước, vậy thì tính là cái gì?  Chuyện từ hôn chỉ là một câu nói mà thôi. Vậy đến lúc đó ngươi có thể là con rể của đông xưởng Hứa thị lang, cháu rể của Thẩm các lão rồi. Sau này lời nói của ngươi với cha chính là có trọng lượng, sẽ không dám tùy ý nói ngươi như trước đây nữa. Ngươi nói như vậy, có tốt hay không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)