TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.196
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36_Hương quân
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Đoạn Linh Tú nói những lời này hoàn toàn đơn giản là lí lẽ của kẻ cướp, những nữ quyến ở đó nghe xong, đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng ta.

 

Trước giờ cũng nghe nói con gái của Đoạn phu nhân là một người ngang tàng, nhưng cũng không nghĩ đến nàng ta lại ngang tàng đến mức không nói đạo lý như vậy.

 

Rốt cuộc thì dạng phụ mẫu gì mới có thể dạy dỗ ra con gái như vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế là ánh mắt các nữ quyến đều nhìn vào Đoạn phu nhân. Trong ánh mắt chứa không ít sự khinh miệt.

 

Đoạn phu nhân bị mọi người nhìn như vậy, tức thì cảm thấy rất mất mặt. Hai má đều đỏ lên vì xấu hổ.

 

Nhưng mà so với chuyện mất mặt này, thì  Đoạn phu nhân còn lo lắng hơn đó là Đoạn Linh Tú sẽ khơi mào chuyện khác.

 

Thẩm lão phu nhân vừa nhìn đã biết là người bao che khuyết điểm người nhà. Vừa rồi dưới sự thuyết phục của Dương thị thật không dễ dàng gì bà mới có ý dàn xếp tranh chấp, nhưng bây giờ Đoạn Linh Tú còn nói ra những lời không có não như vậy…

 

Vội vàng mắng Đoạn Linh Tú: “Ngươi lại đang nói lung tung cái gì đó? Còn không mau câm miệng, để Ngọc Châu đỡ ngươi lui xuống? Nhìn xem bây giờ ngươi thành cái dạng gì rồi? Ở đâu còn bộ dáng mà đại gia khuê tú nên có nữa?”

 

Trong lòng cũng đang nghĩ, trải qua chuyện này, chỉ sợ thanh danh của Đoạn Linh Tú ở trong kinh thành khẳng định là rớt xuống vạn trượng. Liên lụy thanh danh của bà ta cũng trở nên không tốt.

 

Trong lòng có chút oán trách Đoạn Linh Tú.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đoạn Linh Tú ngạo mạn đã quen, cũng không nghe lời của Đoạn phu nhân, chỉ một lòng muốn lấy lại thể diện, chứng minh nàng ta giành lại cây trâm của Hứa Tú Ninh là chuyện hợp đạo lý.

 

Nàng ta bĩu bĩu môi, nói: “Ta lại không có nói sai. Cây trâm hoa ngọc lan đó vốn dĩ là của ta. Bọn họ nhất định phải trả ta. Quá lắm thì bọn họ mua cây trâm đó bao nhiêu tiền, ta trả lại y như vậy là được rồi. Gấp hai cũng được.”

 

Nghe ý tứ này của nàng ta, ngang ngược cho mình có lý không nói, còn chịu thiệt rồi.

 

Lục Đình Tuyên vì tránh hiểu lầm, vốn dĩ vẫn cứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu không nhìn nữ quyến tại chỗ này. Nhưng mà nghe thấy Đoạn Linh Tú nói ra lời này, vẫn là ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái.

 

Trang phục sức trên người mang rất hoa lệ, cũng rất thô tục. Cằm hếch lên, trên mặt đầy vẻ vênh váo hung hăng.

 

Thực sự rất xấu xí, cũng làm cho người ta chán ghét.

 

Tức thì mở miệng nói: “Lục mỗ bất tài, nhưng trước giờ cũng không thiếu tiền. Cây trâm hoa ngọc lan này là ta mua để tặng cho Hứa Tú Ninh làm lễ vật sinh thần, cho dù là vạn lượng vàng, cũng không bán.”

 

Đoạn Linh Tú ngẩn người.

 

Trong khái niệm của nàng ta, cho rằng vốn dĩ ra giá gấp đôi thì khẳng định có thể mua lại cây trâm hoa ngọc lan. Ai mà không muốn ngân lượng bạc trắng chứ? Nhưng mà thật sự sẽ có người không cần. Lại còn nói dù cho vạn lượng vàng cũng không bán. 

 

Người này khẩu khí thật lớn! Không lẽ trong nhà hắn có núi vàng núi bạc hay sao?

 

Lúc này Thẩm Thừa Minh cũng tức giận không chịu nổi, mở miệng nói: “Có tiền thì giỏi lắm sao? Ninh biểu muội ta nhìn giống người thiếu tiền lắm à? Cây trâm này không bán. Cứ cho nếu như bị rơi gãy đi, mang thưởng cho nha hoàn, cũng không bán cho ngươi.”

 

Nhìn thấy trên má Hứa Tú Ninh có vết cào xước chảy máu, hắn cũng đau lòng, càng tức giận.

 

Đoạn Linh Tú này, ỷ vào phụ thân mình là Lại bộ thượng thư, lại trở nên hống hách ngang ngược như thế.

 

Trước giờ hắn cũng chưa từng gặp qua loại người như vậy.

 

Bị Lục Đình Tuyên và Thẩm Thừa Minh ở trước mặt nói như vậy, Đoạn Linh Tú tức giận không thôi. Ngay khi đang muốn nói lời phản bác, lúc này nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên: “Đoạn cô nương, trong chuyện mua bán, trước nay vẫn là tiền trao cháo múc. Tuy là lúc bắt đầu ngươi nói qua với chủ cửa hàng là muốn mua cây trâm hoa ngọc lan này, nhưng trước đó chắc chắn là cửa hàng người ta thường nghe qua có người cũng nói những lời như vậy rồi, nhưng kết quả chưa chắc từng người đều giữ lời hứa quay lại mua, chỉ sợ trong lòng hắn cũng không xem lời nói này là thật. Hứa hẹn qua lời nói như vậy quả thực là không tính. Nếu như bây giờ cây trâm hoa ngọc lan là Lục công tử trả tiền mua về, lại tặng cho Hứa cô nương, vậy chính là đồ thuộc về Hứa cô nương rồi. Sao Đoạn cô nương lại còn có thể nói là đồ của cô chứ? Bán hay không cũng là chuyện của Hứa cô nương. Sao Đoạn cô nương lại ép buộc?”

 

Lại ôn hòa nói: “Trên thế gian này có trăm ngàn cây trâm, hà tất Đoạn cô nương nhất định muốn có cây trâm này? Chi bằng bỏ cuộc. Chẳng lẽ nhất định náo loạn cho tất cả mọi người đều biết mới chịu sao? Đến lúc đó bị người khác truyền đến tai hoàng thượng thái hậu, đối với danh tiếng của cô và Đoạn thượng thư đều không tốt. Theo ta thấy, vừa rồi việc Đoạn cô nương làm quả thực có chỗ không đúng. Chi bằng tạ lỗi với Hứa cô nương, mọi người hóa chiến tranh thành bạch ngọc, hòa hòa thuận thuận, không tốt sao?”

 

Nghe qua là giọng nói của vị cô nương còn rất trẻ, hơn nữa là đang đứng ở sau cùng.

 

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn qua.

 

Thì nhìn thấy là một vị cô nương mười lăm mười sáu tuổi. Mặc một chiếc áo ngoài bằng lụa màu xanh biếc trên cổ áo thêu hoa mai trắng nhụy vàng, trên đầu cài chiếc kẹp tóc mai rùa đung đưa [Ảnh 6], hai cây trâm vàng và một đôi hoa lụa xếp màu xanh nhạt. Tướng mạo thanh nhã xinh đẹp như trăng nước Giang Nam.

 

Hứa Tú Ninh nhận ra người này. Biết nàng tên là Chu Tĩnh Uyển, là người nhà mẹ của Chu Thái hậu. Phụ thân cũng từng nhận sắc phong quan nhị phẩm Định quốc tướng quân, trong kinh thành cũng là danh tiếng lẫy lừng. Chỉ là sau này phụ thân nàng trong một lần bình loạn ngoại xâm đã bất cẩn trúng tên chết, để lại cho thê tử hai người con một trai một gái.

 

Hoàng thượng vì khen thưởng, hạ lệnh phong Chu phu nhân làm Đệ nhất phu nhân, con gái Chu Tĩnh Uyển làm Hương quân, con trai sắc phong danh hào Định quốc tướng quân.

 

Chỉ là những vinh dự này của người đã khuất chỉ làm cho người còn sống nhìn thấy, cũng biểu thị cho việc triều đình khẳng định không quên người có công. Nhưng con trai Chu gia còn nhỏ, mới có bốn tuổi, căn bản không chống đỡ được môn hộ. Chu phụ chết đi, người đi trà lạnh, hiển hách vốn có cứ từ từ lạnh nhạt dần.

 

Chỉ là Chu thái hậu, lúc phụ thân Chu Tĩnh Uyển còn sống đối với bọn họ rất tốt, nhưng mà sau đó khi Chu phụ chết, lập tức bắt đầu nâng đỡ những người nhà mẹ đẻ khác của bà lên, tình cảm đối với bọn họ cũng từ từ phai nhạt.

 

Không quá hai năm, trong kinh thành rất ít người quan tâm người nhà Chu Tĩnh Uyển. Lần này lễ thọ của Thẩm lão phu nhân, Chu Tĩnh Uyển cũng là chịu sự dặn dò của phụ mẫu, mang theo thọ lễ đến đây chúc thọ bà.

 

Qua đến nơi cũng chỉ an tĩnh ngồi một bên, rất ít nói chuyện, rất ít người chú ý đến nàng. Bây giờ cũng vì Hứa Tú Ninh là muội muội của Hứa Minh Thành, không nhịn được bèn mở miệng nói những lời này.

 

Bỗng nhiên Hứa Tú Ninh nhớ ra chuyện của kiếp trước.

 

Nàng biết huynh trưởng của nàng rất thích vị Chu cô nương này, chỉ là thiếu niên mặt mỏng, chung quy là ngại ngùng nói ra. Cũng lo lắng đối phương không thích mình, khó tránh khỏi xấu hổ. Vẫn cứ luôn không nói ra chuyện này.

 

Sau đó vị Chu cô nương này bị con trai thứ hai của Đoạn Đức Nghiệp Đoạn Duệ Minh nhìn trúng, sống chết náo loạn đòi phải cưới nàng. Đoạn Đức Nghiệp bèn đến trước mặt Chu Thái hậu cầu xin.

 

Chu Thái hậu tất nhiên không có gì phản đối, ngay lập tức đồng ý.

 

Sau đó Chu Tĩnh Uyển gả cho Đoạn Duệ Minh. Có điều Đoạn Duệ Minh là một tên ăn chơi, ham mê sắc đẹp, đối với Chu Tĩnh Uyển cũng là nhất thời mới mẻ thôi, có thể đối với nàng tốt được bao lâu?

 

Sau đó nữa Hứa Tú Oánh còn làm thiếp cho Đoạn Duệ Minh.

 

Kiếp trước lúc Hứa Tú Ninh còn chưa chết, cũng nghe người ta nói qua, Chu Tĩnh Uyển gả cho Đoạn gia sống rất không tốt. Nàng cũng thường nhìn thấy bộ dạng thương tâm suy sụp của Hứa Minh Thành.

 

Không ngờ bây giờ lại nhìn thấy Chu Tĩnh Uyển.

 

Hơn nữa lúc này nàng ấy vẫn chưa bị Chu Thái hậu chỉ hôn cho Đoạn Duệ Minh.

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

 

Kiếp này nàng nhất định phải giúp đại ca cưới Chu Tĩnh Uyển về nhà.

 

Đại ca đối với nàng rất tốt, chuyện quan trọng cả đời, nàng không thể lại trơ mắt nhìn đại ca sau này vì chuyện của Chu Tĩnh Uyển mà đau lòng.

 

Chu Tĩnh Uyển nói những lời này thật ra rất công chính, nhưng mà đáng tiếc Đoạn Linh Tú căn bản nghe không ra.

 

Nàng ta cứ cảm thấy cây trâm hoa ngọc lan kia nên là của nàng ta, mà tất cả người ở đây đều đang nói giúp Hứa Tú Ninh, quở trách nàng ta.

 

Lập tức rất bất mãn nói: “Ta không biết. Dù gì cây trâm này là ta nhìn trúng, vậy chính là của ta.”

 

Lại nhìn nhìn Chu Tĩnh Uyển nói: “Ở đây có chuyện của ngươi sao? Ngươi luyên thuyên như vậy là muốn ra mặt giúp ai?”

 

Chung quy vẫn là biết Chu Tĩnh Uyển không có chỗ dựa, trong lòng rất xem thường nàng. Nên không chịu nghe lời của nàng.

 

Bị Đoạn Linh Tú ở trước mặt cãi lại như vậy, Chu Tĩnh Uyển rất mất thể diện. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, vò chặt khăn gấm trong tay.

 

Hứa Tú Ninh nhìn không nổi nữa, bèn mở miệng nói Đoạn Linh Tú: “Chu tỷ tỷ không phải muốn thay ai ra mặt. Lời nàng ấy nói rất công chính, ngươi không nghe thì thôi, còn nói nàng ấy như vậy. Không lẽ con người ngươi không biết nói đạo lý sao?”

 

Lúc này Thẩm lão phu nhân cũng nổi giận. Cây quải trượng trong tay chống xuống đất lún một đoạn, nhìn vào Đoạn phu nhân sầm giọng nói: “Đoạn phu nhân, lệnh ái thực sự không có quy củ. Cướp cây trâm của cháu gái ta không nói, bây giờ còn đối với Tĩnh Uyển Hương quân bất kính như vậy. Hơn nữa, Tĩnh Uyển Hương quân cũng là Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong Hương quân. Nàng ta như vậy, chính là bất kính đối với Hoàng thượng. Chờ sau lão thân phải nói chuyện này đàng hoàng với lão đầu nhà ta, để ông ấy ngày mai dâng tấu chương lên Hoàng thượng nói rõ ràng chuyện này.”

 

Đoạn phu nhân không ngờ đến con gái nhà mình ngu ngốc như vậy.

 

Vài lần ba lượt nháy mắt, giơ tay kéo lại, nhưng cứ như cũ bịt không được miệng của nàng ta, để nàng ta nói ra những lời không có tôn ti, cũng làm bại hoại danh tiếng Đoạn gia nhà bọn họ.

 

Toàn thân tức giận đến run người. Vội ra lệnh cho Ngọc Châu: “Ngươi vẫn còn đứng ngốc nơi đó làm gì? Mất mặt xấu hổ! Còn không mau đỡ cô nương trở về đi?”

 

Mắt thấy Đoạn Linh Tú còn không phục muốn lên tiếng, Đoạn phu nhân vội tức đến suy sụp nói nàng ta: “Hôm nay đưa ngươi ra ngoài vốn là muốn cho ngươi gặp qua thế sự, không nghĩ tới ngươi lại không có quy củ như vậy. Đều do bà vú theo ngươi không dạy dỗ ngươi tốt. Chờ trở về ta lại nói chuyện với bà ta.”

 

Đây là đang khẳng định bộ dạng Đoạn Linh Tú như vậy không thể nói do bà ta dạy dỗ ra, vội đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên người của bà vú.

 

Hơn nữa khẳng định không thể để Đoạn Linh Tú tiếp tục ở lại Thẩm gia nữa.

 

Chờ ở đây làm cái gì? Không thì để những nữ quyến khác ngầm khua môi múa mép. Chính là bản thân bà, cứ ngồi ở đây thêm nữa cũng tìm lý do thoái thác mà trở về nhà thôi.

 

Hôm nay thật đúng là đủ mất mặt.

 

Đoạn Linh Tú không có cách nào, chỉ phì phì tức giận quay người đi ra bên ngoài.

 

Lúc đi qua bên cạnh Chu Tĩnh Uyển nàng ta còn căm hận giương mắt liếc nàng một cái. Sau đó còn quay đầu qua, cũng căm hận trừng mắt nhìn Hứa Tú Ninh.

 

Sau này nàng ta khẳng định sẽ không buông tha cho hai người này.

 

Hứa Tú Ninh không cảm giác được ánh mắt cố ý của nàng ta, còn được Thẩm thị ôm vào trong lòng, giơ tay sờ sờ vết xước trên mặt nàng.

 

Vừa rồi Lục Đình Tuyên vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, cúi mắt yêu thương nhìn nàng.

 

Chàng cũng muốn ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng an ủi nàng. Có điều có nhiều người ở đây như vậy, chàng không nên làm những chuyện thân mật như vậy, chỉ có thể đứng bên cạnh nàng, nhìn ngắm nàng.

 

Có điều hiện tại thấy sự việc cũng giải quyết rồi, chàng đương nhiên không có lý do tiếp tục ở đây nữa. Vội mở miệng cung kính nói với Thẩm lão phu nhân và Thẩm thị, muốn quay lại tiền viện.

 

Thẩm lão phu nhân chỉ gặp Lục Đình Tuyên một lần lúc định hôn sự với Hứa Tú Ninh, sau đó cũng chưa gặp lại lần nào. Bây giờ nhìn thấy chàng đã trưởng thành một thanh niên có triển vọng.

 

Từ lời nói vạn lượng vàng không đổi vừa nãy mà thấy, chàng cũng là rất bảo vệ Hứa Tú Ninh, cũng có dũng khí không sợ cường quyền. Trong lòng đối với chàng rất hài lòng.

 

Nghe thấy lời muốn lui xuống của chàng, Thẩm lão phu nhân gật gật đầu, hiền từ nói với chàng: “Đứa trẻ ngoan, vừa rồi nếu không có con, Ninh tỷ nhi không biết sẽ bị đánh thành dạng gì rồi. Bây giờ chúng ta đều ở đây, sẽ bảo vệ cho nàng. Con cứ cùng với Minh ca nhi đi tiền viện dự tiệc đi.”

 

Bèn dặn dò Thẩm Thừa Minh dẫn Lục Đình Tuyên đi đến tiền viện.

 

Thẩm Thừa Minh chỉ có thể đồng ý.

 

Hai người hành lễ với bọn người Thẩm thị rồi lui xuống, đi một đường ra phía ngoài vườn. 

 

Vừa đi đến phía bên ngoài cửa viện, Lục Đình Tuyên vội nghiêm sắc mặt, dừng bước chân. Sau đó thì ra tay nhanh như chớp bẻ một đoạn cây khô bên cạnh, giơ tay lên, ném nhanh theo hướng bên cạnh bay ra ngoài.

 

Thẩm Thừa Minh vốn dĩ còn không biết chàng làm gì, đang muốn mở miệng hỏi. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng một vật nặng đổ xuống vang lên. Tiếp sau lại nghe thấy có người đang lớn tiếng la đau.

 

Hắn quay người nhìn qua, thì nhìn thấy bên tường viện có người đang ngã chổng vó trên mặt đất, trong miệng đang ai da ai da kêu đau.

 

[Ảnh 6]A chain link fenceDescription automatically generated




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)