TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.237
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35_Cướp đoạt
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Thẩm Thừa Minh quay đầu nhìn sang, đã thấy mẫu thân và cô mẫu đang dìu ngoại tổ mẫu bước nhanh qua đây, theo phía sau còn có rất nhiều nữ quyến đến dự yến tiệc.

 

Thì ra vừa rồi có mấy nha hoàn Thẩm phủ đi qua phía trước, nghe thấy tiếng động của Trích Hương đình nơi đây, nên đi qua nhìn xem một cái. Sau đó rõ bị dọa ngay lập tức chạy đến Dật Vận lâu bẩm báo với Thẩm Lão phu nhân, nói biểu tiểu tỷ đang bị một vị cô nương đuổi đánh, nói đầu tóc đều bị rối loạn, y phục cũng nhăn nhúm.

 

Thẩm thị vừa nghe, lập tức bị dọa chân tay cũng lạnh ngắt, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm lão phu nhân cũng là tức giận ngập trời, cây quải trượng long đầu [1]trong tay gõ xuống đất một tiếng.

 

[1] Gậy chống của người già, một đầu phía trên tay cầm chạm trổ hình đầu con rồng.

 

Có người dám ở trong nhà của bà đánh đứa cháu gái bà thương yêu nhất! Thật sự là phản cả trời rồi.

 

Những nữ quyến khác trong lầu nghe xong, trong lòng cũng rất hiếu kỳ người không mở mắt kia, ăn gan hùm mật gấu, vậy mà dám đánh cháu ngoại của thủ phụ đương triều, tức thì cũng đi theo muốn xem náo nhiệt.

 

Đoạn phu nhân cũng nhanh chóng đi qua muốn xem kịch hay. Nhưng vừa đến phía trước, đã nhìn thấy con gái nhà mình đang ngồi trên bãi cỏ ngoài đình, nha hoàn của nàng ta đang đỡ nàng ta đứng dậy.

 

Lúc này trong lòng Đoạn phu nhân kinh hãi.

 

Cái người đuổi đánh Hứa Tú Ninh kia, không phải chính là con gái của bà ta chứ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà ta cũng biết, đứa con gái này trước nay tính cách vốn ngạo mạn, trước đây cũng thường ức hiếp người ta.

 

Nhưng mà những người trước đó, ức hiếp thì cũng ức hiếp rồi, người ta nhìn thấy thân phận phụ thân nàng ta là Lại bộ thượng thư, cũng không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

 

Nhưng mà Hứa Tú Ninh này thì không giống vậy.

 

Vị này lại là cháu gái ruột thịt duy nhất của Thẩm Hàn Tảo đó.

 

Đoạn Linh Tú còn không biết thân phận của Hứa Tú Ninh, chỉ cho rằng đây là con gái của nhà quan nhỏ nào đó. Vừa rồi bị Hứa Tú Ninh đánh cho một bạt tai, lại rất xấu hổ ngã ngồi trên đất, trong lòng đang tức giận hận không thể đánh chết hai người bọn họ, bỗng nhiên nhìn thấy mẫu thân của mình đã đến.

 

Nàng ta giống như tìm được ngọn núi dựa vào, lập tức từ dưới đất bò lên, chạy nhanh vài bước qua, giơ tay chỉ Hứa Tú Ninh cùng Lục Đình Tuyên, khóc nói với Đoạn phu nhân: “Mẹ, hai người bọn họ ăn hiếp con. Người nhất định phải làm chủ cho con, đánh chết hai người bọn họ, trút giận cho con.”

 

Cũng do trước đây ngạo mạn quen rồi, khi ở nhà bình thường cũng nói những lời này, mà lúc này dưới cơn tức giận, cũng không xem xét bây giờ là tình huống gì, cứ mở miệng nói ra những lời như vậy.

 

Lời này nếu như ở nhà mình nói, Đoạn phu nhân khẳng định sẽ đồng ý luôn. Có điều bây giờ bọn họ đang ở Thẩm phủ làm khách, bên cạnh còn có rất nhiều nữ quyến nhà khác như vậy, Đoạn Linh Tú vậy mà còn trực tiếp nói ra lời đánh chết người như thế…

 

Càng quan trọng hơn là, đó là cháu gái được yêu thương nhất của Thẩm Hàn Tảo và Thẩm lão phu nhân.

 

Hơn nữa vừa rồi Đoạn phu nhân còn tranh chấp nói trong nói ngoài với Thẩm lão phu nhân, cho nên lúc này cũng bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

 

Chỉ là bà vẫn chưa kịp la mắng Đoạn Linh Tú, bảo nàng ta câm miệng, Thẩm lão phu nhân cũng đã nghe thấy lời của Đoạn Linh Tú.

 

Vốn dĩ là rất tức giận, bây giờ còn nghe thấy lời như vậy.

 

Ánh mắt Thẩm lão phu nhân quét qua Đoạn Linh Tú, sau đó cười lạnh một tiếng, nhìn vào Đoạn phu nhân: “Đoạn phu nhân, vị này chính là lệnh ái? Lão thân lần đầu gặp lệnh ái, vậy mà không biết lệnh ái thì ra là người coi mạng người như cỏ rác. Mở miệng thì đánh chết người như vậy, chỉ vì trút giận cho mình. Cái này thật sự là lợi hại. Cho là Hoàng thượng cùng Thái hậu, cũng sẽ không tùy tiện nói ra những lời như vậy đi.”

 

Ai sẽ không làm cho việc nhỏ hóa lớn? Thẩm lão phu nhân sống tới từng tuổi này, có chuyện gì mà chưa gặp qua? Bởi vậy mở miệng đã trực tiếp mang bản chất chuyện này khuếch đại lên rất nhiều.

 

Ở đây lúc này có vài vị nữ quyến của Đô sát viện ngự sử. Nếu như quay về nói lại chuyện này, vậy thì những ngự sử kia sẽ bẩm tấu lên hoàng thượng, nói con gái của Lại bộ thượng thư công nhiên hành hung, coi mạng người như cỏ rác thì…

 

Chỉ mới nghĩ thôi mà toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.

 

Bà vội quát lên với Đoạn Linh Tú: “Ngươi nói lời hỗn xược gì đó?! Còn không mau câm miệng cho ta, đứng chờ một bên đi.”

 

Đoạn Linh Tú là đích nữ duy nhất trong nhà, từ nhỏ ngàn chiều trăm sủng mà lớn lên, Đoạn phu nhân trước giờ chưa từng cao giọng nói với nàng ta như vậy.

 

Nhưng bây giờ vậy mà ở trước mặt nhiều người mắng nàng ta như thế…

 

Đoạn Linh Tú trong lòng vừa tức, vừa thẹn, miệng mím chặt, mắt nhìn muốn khóc đến nơi.

 

Lại bị thẩm lão phu nhân ở một bên nói mát: “Đoạn cô nương khóc cái gì chứ? Nhìn ngươi toàn thân trên dưới ở đâu cũng tốt. Ngược lại là Ninh tỷ nhi của ta, tóc tai y phục đều bị người kéo loạn cả rồi, trên mặt cũng bị ngươi cào cho một đường rướm máu. Cũng không biết có thể bị lưu lại vết sẹo hay không. Ninh tỷ nhi của ta mới nên khóc đây. Đoạn cô nương có cái gì phải khóc chứ.”

 

Vừa rồi Thẩm lão phu nhân đã được nha hoàn dìu qua xem tới xem lui Hứa Tú Ninh. Vừa nhìn tóc tai thì biết là bị người kéo loạn, vạt trước y phục cũng bị nhăn nhúm đi. Nghiêm trọng hơn là, trên má còn có một vết xước đỏ nhìn rất ghê người.

 

Gương mặt của các cô nương vốn rất quan trọng, càng huống hồ Hứa Tú Ninh sinh ra xinh đẹp như vậy. Nếu như vì lần này mà lưu lại vết sẹo, vậy thật sự là khóc cũng khóc không nổi.

 

Vì vậy lúc này Thẩm lão phu nhân nhìn chằm Đoạn Linh Tú, trong ánh mắt giống như bốc hỏa, cây quải trượng trong tay cũng nắm rất chặt.

 

Nếu như không phải một bên có Dương thị giữ chặt, bà cũng muốn dùng cây quải trượng đi đánh Đoạn Linh Tú rồi.

 

Lúc đầu Đoạn Linh Tú không biết Hứa Tú Ninh là con gái của ai, cho rằng đó chỉ là con gái của nhà quan nhỏ nào đó. Nhưng mà vừa rồi nàng ta nghe thấy Hứa Tú Ninh gọi Thẩm lão phu nhân là ngoại tổ mẫu, Thẩm lão phu nhân cũng ôm nàng trong lòng, gọi tâm can bảo bối. Lúc này mới biết Hứa Tú Ninh lại là cháu gái của Thẩm lão phu nhân.

 

Đoạn Linh Tú gan to cũng là phân biệt loại người. Đối với những lão bách tính đó, còn có những người có cấp bậc quan thấp hơn phụ thân nàng ta, khẳng định là nàng ta diễu võ dương oai, không cùng đẳng cấp, căn bản là không kiêng kị chút nào. Nhưng mà đối với người có cấp quan cao hơn cha nàng ta, ít nhiều trong lòng nàng ta cũng sẽ kiêng kị một chút.

 

Có điều phụ thân nàng ta là Lại bộ thượng thư, nhìn khắp kinh thành, cũng không có mấy người có cấp quan cao hơn phụ thân nàng ta. Nhưng mà không ngờ đến, hôm nay tiểu cô nương nàng ta đánh lại là cháu ngoại của Nội các thủ phụ…

 

Trong lòng sợ hãi một phen, nhất thời không có nói gì.

 

Nữ quyến cùng theo đến lúc này cũng thấp giọng xì xào bàn tán.

 

Vừa rồi Đoạn Linh Tú cũng bị Hứa Tú Ninh đánh cho một cái tát, nhưng mà da của nàng ta đen, Hứa Tú Ninh còn nhỏ, sức lực cũng có hạn, vì vậy trên mặt cũng không có lưu lại vết thương rõ ràng nào, cả người nhìn qua vẫn còn rất tốt. Nhưng mà nhìn qua Hứa Tú Ninh, tuổi tác so với Đoạn Linh Tú nhỏ hơn, tóc tai y phục đều loạn, trên mặt còn có một vệt xước đỏ. Lúc này được Thẩm thị ôm trong lòng, khóc đến trên mặt toàn là nước mắt.

 

Khó trách tiểu cô nương khóc thành bộ dáng như vậy.

 

Lại nghe được chuyện Hứa Tú Ninh nấc nghẹn kể ra nguyên nhân vì sao Đoạn Linh Tú ức hiếp nàng.

 

Vậy mà vì một cây trâm cài! Hơn nữa cây trâm đó tiểu cô nương còn nói rõ ràng, là cây trâm của nàng, là Lục ca ca tặng quà sinh thần. Là Đoạn Linh Tú muốn giành lấy cây trâm của nàng!

 

Tất cả mọi người đều nhìn phía về Lục Đình Tuyên.

 

Vừa rồi lúc Thẩm lão phu nhân cùng vài người đến, Lục Đình Tuyên vì tránh hiểu lầm, buông Hứa Tú Ninh ra, đứng qua một bên.

 

Chàng vốn dĩ muốn rời đi. Nhưng tiểu cô nương cứ một mực nắm lấy tay áo chàng, thế nào cũng không chịu buông ra. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng vẫn mang theo hoảng sợ. Trong lòng chàng mềm xuống, không nỡ rời đi, vẫn đứng bên cạnh nàng như cũ.

 

Trong lòng cũng âm thầm nghĩ, không rời đi cũng tốt. Dù gì thì chàng và Hứa Tú Ninh cũng có hôn ước, cũng không cần quá kiêng dè. Quan trọng nhất là, để người khác đều biết Hứa Tú Ninh là vị hôn thê của chàng, sau này sẽ không có ai còn có ý đồ với nàng nữa.

 

Chàng sinh ra vốn tướng mạo xuất chúng, khí chất đặc biệt, khó để cho người khác không chú ý đến. Những nữ quyến vừa rồi theo qua đã có mấy người chú ý đến chàng, đều đang nghĩ chàng là ai, nhìn bộ dáng có vẻ rất thân mật với Hứa Tú Ninh.

 

Họ đều cho rằng đó là huynh trưởng của Hứa Tú Ninh. Nhưng mà không ngờ đến bây giờ nghe Thẩm thị nói, mới biết là vị hôn phu của Hứa Tú Ninh.

 

Chính là vị hôn phu mười hai tuổi đã đỗ cử nhân đó!

 

Mọi người không khỏi tinh tế đánh giá chàng, càng nhìn càng cảm thấy đây là một người có triển vọng, sau này khẳng định có thể làm nên việc lớn.

 

Thẩm thị lúc này đang hỏi Lục Đình Tuyên chuyện cây trâm hoa ngọc lan. Lục Đình Tuyên rất cung kính trả lời lại.

 

Có điều chàng không nói việc Phụ Ngọc Trai là sản nghiệp của Lục gia, chỉ nói cây trâm hoa ngọc lan này là chàng nhìn thấy ở nơi đó mới mua. Lúc đó là đi mua lễ vật chúc thọ cho Thẩm lão phu nhân, nghĩ đến việc qua hai ngày nữa là sinh nhật mười hai tuổi của Hứa Tú Ninh. Cũng mua luôn cây trâm hoa ngọc lan này. Hôm nay sáng sớm mới tặng cho Hứa Tú Ninh.

 

Thẩm thị nghe xong, vội quay qua nhìn Đoạn Linh Tú, rất tức giận nói: “Đoạn cô nương nghe rõ rồi chứ? Cây trâm hoa ngọc lan này, là Lục ca ca mua tặng cho Ninh tỷ nhi của chúng ta, lúc nào thành cây trâm của ngươi rồi? Ngươi trước thì giành cây trâm của nó, còn cào cho Ninh tỷ nhi của ta thành bộ dạng này, ngươi, ngươi...”

 

Người làm mẹ nhất định sẽ rất đau lòng cho con gái của mình. Càng huống hồ Thẩm thị cực kì yêu thương Hứa Tú Ninh, từ nhỏ đến lớn không động đến ngón tay của nàng không nói, đến những câu nặng lời cũng không nỡ nói với nàng. Nhưng mà bây giờ, nàng lại bị Đoạn Linh Tú ức hiếp, trên mặt còn bị cào cho một đường rướm máu.

 

Vốn dĩ muốn nói hai câu ác miệng, nhưng mà cuối cùng vẫn thấy phụ thân của Đoạn Linh Tú là Lại bộ thượng thư. Tuy không sợ ông ta, nhưng cũng không muốn kết thù, chỉ nghĩ dàn xếp tranh chấp. Bà không nói thêm nữa, chỉ đau lòng ôm lấy Hứa Tú Ninh, hỏi vết thương trên mặt nàng đau hay không.

 

Nhưng mà Đoạn Linh Tú lại không biết dàn xếp tranh chấp bốn chữ này phải viết thế nào.

 

Nguyên bản bị Hứa Tú Ninh tát cho một cái. Vừa rồi cũng ngã nhoài trên mặt đất, sao lại không có người nào đau lòng nàng ta? Ngược lại đều đến nói nàng ta không đúng.

 

Nàng ta lớn tiếng nói: “Cây trâm hoa ngọc lan này là ta đã sớm nhìn trúng ở Phụ Ngọc Trai trước rồi, lúc đó trên người ta không mang đủ ngân lượng, đã hẹn xong với chưởng quầy, ngày hôm sau nhất định mang tiền qua mua. Ai biết được ngày thứ hai ta đến, chưởng quầy bèn nói cho ta, nói cây trâm đã bị người ta mua đi rồi. Đồ ta nhìn trúng trước, cũng nói là nhất định muốn mua, vậy thì chính là đồ của ta.”

 

Nói đến đây, nàng ta giơ tay chỉ vào Lục Đình Tuyên: “Ngươi mua mất đồ của ta đi rồi, còn tặng cho Hứa Tú Ninh, sao lại không phải là ngươi cướp mất cây trâm của ta? Nếu như đã là cây trâm của ta, ta nhất định phải giành trở về. Cái này có gì là không đúng?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)