TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34_Cứu mĩ nhân
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hôm nay Hứa Tú Ninh chải búi tóc bách hợp phân. Chia búi tóc ra, thắt nút lỏng trên đầu, sau đó dùng cây trâm cố định lại.

 

Đoạn Linh Tú dùng lực như vậy nắm cây trâm hoa mộc lan từ trên búi tóc của Hứa Tú Ninh kéo ra, lập tức làm cho búi tóc của nàng bị buông loạn. Có vài lọn tóc xõa xuống bên má nàng.

 

VIệc này giống như Đoạn Linh Tú chủ động gây hấn, muốn đánh nàng. So với việc làm mất thể diện là như nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng hiện tại Hứa Tú Ninh không lo cái này. Cây trâm hoa ngọc lan đó đang nằm trong tay Đoạn Linh Tú.

 

Đây là quà sinh nhật Lục Đình Tuyên tặng nàng, nàng cũng thực sự rất thích, sao có thể để cho Đoạn Linh Tú cướp đi chứ?

 

Thế là mặc cho búi tóc bị rối loạn, nàng giơ tay dùng hết sức giữ lấy thân cây trâm hoa ngọc lan, nói gì cũng không để Đoạn Tú Linh cướp đi.

 

Trong miệng còn tức giận hét lên: “Cây trâm hoa ngọc lan này là Lục ca ca tặng cho ta, ngươi không thể cướp đi.”

 

Đoạn Linh Tú ở nhà cũng quen ngang ngược, thứ muốn có nhất định phải lấy về tay. Càng huống hồ cây trâm ngọc lan này nàng ta quả thực rất thích, liếc mắt đã nhìn trúng. Bây giờ lại bị một tiểu cô nương cài trên đầu.

 

Hơn nữa tiểu cô nương này vừa rồi còn cãi lại nàng ta.

 

Nàng ta nhất định muốn giành cây trâm hoa ngọc lan này về tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tức thì nói gì cũng không chịu buông tay. Thậm chí một tay nắm đầu trâm, một tay còn muốn đánh mặt Hứa Tú Ninh, hét lên: “Ngươi buông tay.”

 

May mà Hứa Tú Ninh phát giác ra, nguy hiểm tránh đi. Có điều vẫn là không cẩn thận bị ngón tay Đoạn Linh Tú cào một vết xước đỏ trên má.

 

Nàng bị đau nước mắt liền chảy ra.

 

Nhưng quật cường trong lòng nàng bị kích phát lên, càng lúc càng không chịu buông tay. Còn giơ cánh tay còn lại, cũng đi đánh Đoạn Linh Tú.

 

Hai người cách nhau rất gần, Đoạn Linh Tú muốn tránh cũng tránh không được. Chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh, trên mặt Đoạn Linh Tú cũng bị tát một cái.

 

Sau khi Hứa Tú Ninh tức giận, lực đánh dùng cũng rất lớn. Đoạn Linh Tú sau khi bị đánh ngơ đi, sức lực trên tay cũng thả lỏng một ít.

 

Nắm lấy cơ hội này, Hứa Tú Ninh lập tức giành cây trâm trở lại, nắm thật chặt trên tay, sau đó lùi lại ba bước, cảnh giác phòng bị nhìn chằm chằm Đoạn Linh Tú.

 

Đoạn Linh Tú lúc này đã phản ứng trở lại, khuôn mặt tức đến căng cứng, trong ánh mắt như muốn bốc hỏa.

 

“Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta?” Nàng ta tức giận không ngừng hét lên, “Trước giờ còn chưa có ai dám đụng đến đầu ngón tay của ta. Hôm nay ta muốn đánh chết ngươi.”

 

Nói rồi, cả người đã lao vào Hứa Tú Ninh.

 

Vừa rồi Hứa Tú Ninh và Đoạn Linh Tú đánh nhau, nha hoàn hai bên đều muốn qua giúp chủ tử. Mặc Lan nhìn thấy tình hình, vội ngăn chặn Ngọc Châu.

 

Ai biết được lực chiến đấu của Ngọc Châu rất mạnh, gọi Họa Bình cùng nhau, hai người khó khăn lắm mới có thể ngăn cản nàng ta. Tức thì không có cách nào đi qua giúp Hứa Tú Ninh.

 

Bây giờ Đoạn Linh Tú lại là đầy một bụng phẫn nộ tức giận, giống như hung thần ác sát lao vào Hứa Tú Ninh, giống như một giây sau đó muốn xé nhỏ nàng ra.

 

Hứa Tú Ninh trước đây làm gì gặp qua đánh nhau như vậy? Trong lòng nổi lên sợ hãi, không tự chủ lùi về phía sau.

 

Có điều trong tay vẫn nắm cây trâm ngọc lan rất chặt, nói gì cũng không buông tay.

 

Ánh mắt nhìn thấy sắp bị Đoạn Linh Tú đánh đến nơi, Hứa Tú Ninh bị dọa cho tay chân đông cứng, cả người trở nên cứng đơ, ngay cả tròng mắt cũng không động đậy nổi.

 

Mặc Lan và Họa Bình ở bên cạnh nhìn thấy, cũng bị dọa cho một trận.

 

Cả hai người đồng thanh la lớn cô nương. Muốn mau chóng đi qua ngăn lại Đoạn Linh Tú, nhưng lại cứ bị Ngọc Châu quấn lấy, căn bản không có cách nào thoát thân. Nhất thời toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.

 

Ngay thời khắc mấu chốt này, bỗng nghe thấy có người đang gọi: “Ninh biểu muội? Người kia, ngươi muốn làm gì Ninh biểu muội? Mau cút ra.”

 

Là lời của Thẩm Thừa Minh muốn đi qua tìm Hứa Tú Ninh nói ra. Hỏi qua vài nha hoàn, biết được Hứa Tú Ninh đang ở Trích Hương đình, tìm qua đây. Làm sao biết vừa qua đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vội lớn tiếng quát Đoạn Linh Tú.

 

Nhưng đáng tiếc lúc này Đoạn Linh Tú đã bị cơn phẫn nộ chiếm toàn bộ đầu óc, lời ai nói cũng đều không nghe vào. Vì vậy cứ cho là nghe thấy tiếng la, nàng ta cứ vậy không quan tâm, giơ tay muốn bắt lấy cánh tay của Hứa Tú Ninh.

 

Thẩm Thừa Minh nhìn thấy cũng nóng ruột, vội vàng bước chân muốn chạy qua ngăn cản.

 

Xem bộ dạng này, Ninh biểu muội khẳng định đánh không lại cô nương kia rồi. Hắn muốn qua đó giúp đỡ, tách hai nguời ra.

 

Ai biết được có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Trong mắt chỉ nhìn thấy một thân ảnh lóe bay qua, góc áo của hắn bị phất lên. Tiếp theo thì nghe thấy tiếng la thất thanh.

 

Lúc dừng bước nhìn qua, hắn bị dọa một trận.

 

Bỗng nhìn thấy Lục Đình Tuyên không biết đến từ lúc nào. Xông qua dùng hai tay bảo hộ Hứa Tú Ninh trong lòng ngực, đồng thời tránh xa ra một hướng.

 

Tốc độ của chàng thực sự quá nhanh, căn bản Đoạn Linh Tú chưa kịp phản ứng, cứ vậy duy trì tư thế giơ tay hướng lên phía trước.

 

Nhất thời không kịp thu thế, cả người đổ nhào ra phía bên ngoài đình.

 

May mắn là cái đình hóng mát này bốn phía đều không có đặt cửa bình phong, nếu không thân mình của Đoạn Linh Tú khẳng định sẽ đụng những tấm cửa đó. Chỉ sợ đụng đến mũi miệng chảy máu. Bây giờ chỉ có lao ra ngoài đình, bản thân tự vấp chân ngã, bổ nhào ra trên đất mềm mà thôi.

 

Trừ một chút xấu hổ, cả người nàng ta vẫn là không có vết thương lớn nào.

 

Biến cố này phát sinh trong thời gian nhanh như chớp, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sốc, cho nên vẫn chưa có ai mở miệng lên tiếng.

 

Bốn bề yên tĩnh dọa người. Có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây lao xao bên ngoài.

 

Lục Đình Tuyên vẫn rất tỉnh táo.

 

Đôi mắt thanh tỉnh gần như nhiễm đầy tia máu.

 

Chàng giơ tay vuốt nhẹ vào vết cào rướm máu trên má Hứa Tú Ninh, thanh âm nặng nề hỏi: “Là ai làm muội bị thương?”

 

Bỗng nhiên nhìn qua Đoạn Linh Tú đang lúng túng ngồi bệt trên bãi cỏ bên ngoài đình, khẩu khí rét lạnh: “Là nàng ta?”

 

Đoạn Linh Tú căn bản là muốn khóc lên. Nhưng lúc này bị chàng dùng ánh mắt sắc như dao nhìn mình, vì vậy sợ đến cả người bủn rủn, đến khóc cũng không dám. Hai tay chống xuống đất, khuôn mặt kinh hãi lùi lại phía sau. 

 

Con người này thật sự quá dọa người. Đến ánh mắt cũng giống như có thể giết người.

 

Lúc này nghe thấy tiếng khóc của Hứa Tú Ninh vang lên.

 

Tiểu cô nương trước giờ vẫn chưa từng đánh nhau với người khác, cũng chưa từng gặp ai có tính cách hung thần ác sát như Đoạn Linh Tú. Vừa rồi nàng cho rằng mình nhất định bị Đoạn Linh Tú đánh chết rồi, đầu óc bị dọa đến tim cũng ngừng đập.

 

Không ngờ bỗng nhiên Lục Đình Tuyên xuất hiện, cứu nàng.

 

Nàng không bị Đoạn Linh Tú đánh chết.

 

Trong lòng vừa sợ hãi, vừa tủi thân. Một bên khóc hu hu, một bên mếu máo không rõ gọi Lục ca ca.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy búi tóc nàng đều rối loạn, rất nhiều lọn tóc xõa xuống, che đi gương mặt trắng sáng của nàng.

 

Bèn giơ tay nhẹ nhàng vén tóc cho nàng, sau đó phát hiện lúc này khóc đến nước mắt đầy mặt. Trên khuôn mặt non mềm còn có một vết cào rướm máu nổi bật, thoạt nhìn rất ghê người.

 

Lục Đình Tuyên vừa đau lòng, vừa phẫn nộ, vội đứng dậy muốn đi tìm Đoạn Linh Tú tính sổ.

 

Nàng ta lại dám cào xước gương mặt của Hứa Tú Ninh. Hơn nữa vừa rồi nếu không phải chàng đi theo Thẩm Thừa Minh mà đến đây kịp thời, chỉ sợ lúc này Đoạn Linh Tú đang đánh Hứa Tú Ninh.

 

Nghĩ đến bộ dạng khuôn mặt nhỏ trắng bệch sợ hãi vừa rồi của Hứa Tú Ninh, Lục Đình Tuyên quả quyết muốn ngay lập tức đi qua cho Đoạn Linh Tú hai cái tát, lại đạp cho nàng ta hai đạp.

 

Có điều bị Hứa Tú Ninh kéo lại.

 

Cánh tay nhỏ mềm mại kéo tay áo chàng. Đôi mắt long lanh nước mắt, khóc đến nghẹn ngào, còn ấm ức hỏi: “Lục, Lục ca ca, huynh, huynh muốn, muốn đi đâu? Huynh, huynh đừng đi. Muội sợ.”

 

Lục Đình Tuyên làm gì còn nỡ động bước chân? Trái tim cũng sắp tan chảy thành nước rồi.

 

Bèn cúi người ôm nàng đứng lên, đặt ngồi dựa vào chiếc ghế mỹ nhân bên cạnh.

 

Sau đó dịu dàng hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Hứa Tú Ninh mếu máo kể lại chuyện Đoạn Linh Tú rất không khách khí đối với nàng, sau đó muốn cướp đi cây trâm của nàng, còn lời nói muốn đánh nàng cũng nói luôn.

 

Sau đó mở bàn tay vẫn luôn nắm chặt cây trâm ra cho chàng nhìn.

 

Nằm bên trong lòng bàn tay trắng nõn là cây trâm hoa ngọc lan màu hồng phấn đó.

 

“Đây là lễ vật sinh nhật huynh tặng cho muội, sao có thể để nàng ta cướp mất chứ? Muội nhất định phải bảo vệ tốt nó.”

 

Giọng nói vẫn còn run rẩy, hiển nhiên là vừa rồi bị dọa cho không nhẹ.

 

Lục Đình Tuyên nghe xong, trong lòng vừa cảm động, vừa đau lòng.

 

Trang sức của Hứa Tú Ninh thì loại gì mà không có? Loại quý hơn cây trâm này có rất nhiều. Trước kia cũng chưa nhìn thấy nàng để trong lòng mấy cây trâm quý kia. Mất rồi cũng không đau lòng. Nhưng mà bây giờ, bởi vì cây trâm là chàng tặng, nàng dù cho bị Đoạn Linh Tú đánh cũng không buông tay.

 

Hứa Tú Ninh như vậy, chàng làm sao nỡ buông tay đây? Nhất định phải để trong tim nàng vĩnh viễn chỉ có một mình chàng, sau này cũng muốn gả cho chàng, vĩnh viễn ở bên cạnh chàng.

 

Nhìn mũi của tiểu cô nương đỏ lên, đôi mắt trong suốt ngấn lệ mang theo tia kinh hãi, rõ ràng trong lòng vẫn còn đang sợ hãi. Lập tức chàng ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng nói với nàng không sao rồi. Còn hỏi nàng vết thương trên mặt có đau không.

 

Sao có thể không đau chứ? Hứa Tú Ninh là người trước đây chỉ là bất cẩn bị gai hoa đâm trúng tay, cũng sẽ cảm thấy rất đau rồi.

 

Lập tức gật gật đầu, tủi thân nói: “Đau”

 

Cánh tay của Lục Đình Tuyên càng ôm chặt nàng hơn. Trong lòng âm thầm nghĩ, chàng nhất định sẽ không bỏ qua cho Đoạn Linh Tú.

 

Thẩm Thừa Minh lúc này ngẩn người nhìn hai người bọn họ.

 

Đây là chuyện gì? Hai người họ sao có thể thân mật như vậy?

 

Từ nhỏ hắn đã cùng với Hứa Tú Ninh lớn lên, trước đây cũng chưa từng ôm nàng.

 

Trong lòng rất đố kị. Bước vài bước qua, nhướng đôi lông mày không vui quát lên với Lục Đình Tuyên: “Này! Ngươi làm gì vậy? Mau buông Ninh biểu muội của ta ra.”

 

Lục Đình Tuyên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.

 

Trước đây chàng còn nghĩ, nếu kiếp này Hứa Tú Ninh thật sự muốn gả cho người khác, thực ra gả cho Thẩm Thừa Minh chính là lựa chọn không tồi.

 

Chàng biết con người Thẩm Thừa Minh này rất đơn thuần. Quan trọng nhất là, hắn vẫn là biểu ca của Hứa Tú Ninh, từ nhỏ trưởng thành cùng nàng, rất có tình cảm đối với nàng. Nếu Hứa Tú Ninh gả cho hắn, hắn nhất định sẽ đối với nàng tốt cả đời.

 

Nhưng mà bây giờ…

 

Lục Đình Tuyên nghe thấy lời của Thẩm Thừa Minh nói, không những không có ý muốn buông Hứa Tú Ninh ra, ngược lại cánh tay khác còn giơ ra, ôm cả người Hứa Tú Ninh.

 

 Ánh mắt nhìn Thẩm Thừa Minh mang theo ý cảnh cáo.

 

Hứa Tú Ninh là người của chàng, ai cũng không thể đánh chủ ý lên nàng. Nửa điểm cũng không thể.

 

Động tác của chàng có mười phần dục vọng chiếm giữ như vậy, còn có ánh mắt bất thiện, sao Thẩm Thừa Minh có thể không nhìn ra?

 

Trong lòng ngay lập tức nổi lên phẫn nộ.

 

Ngay lúc muốn mở miệng quát lên, bỗng nhiên nghe thấy một loạt âm thanh loạn cào cào phía sau lưng.

 

Còn nghe thấy tiếng của mẫu thân Dương thị nói: “Lão phu nhân, ngũ muội muội, hai người đừng vội, đi từ từ thôi, cẩn thận con đường dưới chân.”

 

Lại nghe thấy giọng hỏi nha hoàn bên cạnh: “Ngươi nói biểu tiểu tỷ ở đâu? Bị ai đánh? Là ai ăn gan hùm mật gấu, lại dám động tay với biểu tiểu tỷ nhà chúng ta?”

 

Hiện trường yên tĩnh vừa nãy lập tức lại hỗn loạn cả lên.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)