TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.286
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33_Giáp mặt
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Ninh ngồi bên cạnh Thẩm lão phu nhân một lúc, thực sự không thích nghe những lời tâng bốc đó của các phu nhân, bèn nói với Thẩm lão phu nhân và Thẩm thị nàng có chút không thoải mái, muốn đến hậu hoa viên đi dạo một chút. 

 

Trước giờ Thẩm lão phu nhân và Thẩm thị không trói buộc nàng. Biết hôm nay nhiều người đến, trong phòng ầm ĩ, nàng cũng không phải người có thể yên ổn ngồi một chỗ, nên gật đầu đồng ý.

 

Biết Hứa Tú Ninh đối với Thẩm phủ chỗ nào cũng thân thuộc, Thẩm lão phu nhân và Thẩm thị đều không có lo lắng gì, chỉ dặn dò Mặc Lan và Họa Bình cẩn thận đi theo Hứa Tú Ninh. Cũng không cần đi dạo quá lâu, đi một lát thì trở lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc Lan cùng Họa Bình cung kính đáp lại một tiếng, theo sau Hứa Tú Ninh đi ra bên ngoài.

 

Thời tiết mấy ngày hôm nay dần dần ấm áp lên, trong hậu hoa viên Thẩm phủ có mấy loại hoa đã nở.

 

Ngọc lan màu trắng, hoa nghênh xuân màu vàng nhạt, sơn trà màu hồng nhạt, đều bung nở rực rỡ một mảnh vườn. Cây đào, cây hoa anh đào, cây hải đường, đầu cành đều được bao quanh từng cụm hoa, có lẽ chờ cho thời tiết ấm áp thêm một chút, nhánh cây khẳng định đều được bao phủ xung quanh toàn là hoa.

 

Những loại hoa này đều không phải trân quý hiếm gặp gì, trong hoa viên của Hứa gia đều có, cũng không có chỗ nào hiếm lạ.

 

Hứa Tú Ninh xem một lát cảm thấy có chút mệt, bước đến bên trong đình lục giác ngồi xuống nghỉ ngơi.

 

Biết Hứa Tú Ninh sợ lạnh, thường ngày hễ lúc ra ngoài Họa Bình đều sẽ mang theo một đệm ngồi mềm mại rất dày. Lúc này nhìn thấy Hứa Tú Ninh muốn ngồi xuống, vội vàng mang  đệm ngồi lót trên ghế dựa mỹ nhân, sau đó mới mời Hứa Tú Ninh ngồi xuống.

 

Bên ngoài đình viện trồng hoa quế, còn có cây long não, đều là cây một năm bốn mùa tươi xanh. Chỉ đáng tiếc bây giờ không có nở hoa, không khỏi có chút tiếc nuối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu không, ngồi ở bên trong đình này, thuận tiện có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa long não hoặc là mùi hương ngọt ngào của hoa quế.

 

Đây cũng là nguyên do gọi tên đình này là Trích Hương đình.

 

Có điều không sao. Nhà ngoại tổ phụ nàng cũng thường đến, sau này cuối xuân chớm hè, hoặc là đến lúc tháng tám thu vàng nàng đều có thể qua đây. Còn có thể gọi Thượng Minh biểu ca bọn họ, cùng nhau ở trong đình uống trà ăn điểm tâm.

 

Trong nhà ngoại tổ phụ có một sư phó làm điểm tâm được mời từ Tô Châu đến, tay nghề làm bánh kem trăm quả rất ngon, nàng rất thích ăn.

 

Còn có mai quế cao, cắn xuống một miếng, mềm mềm xốp xốp, bên trong miệng toàn là hương thơm ngọt ngào của hoa hồng.

 

Phỏng chừng yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi.

 

Nhưng mà còn chưa đợi bước xuống bậc thềm, đã nhìn thấy hai người ở trước mặt đang bước trên đường mòn đá cuội đi đến.

 

Vị cô nương đi phía trước tuổi tầm mười ba mười bốn, mặc một chiếc váy màu đỏ thêu chỉ vàng hoa văn hoa cỏ, trên đầu đeo trang sức cánh bướm bằng vàng ròng khảm đá hồng ngọc.

 

Toàn thân y phục lộng lẫy khí thế, chỉ đáng tiếc khuôn mặt rất bẹt, thực sự đỡ không nổi trang sức y phục lộng lẫy phú quý như thế.

 

Tuy rằng Hứa Tú Ninh không nhận ra vị cô nương này là ai, nhưng cũng đoán được là con gái của một vị đại nhân hôm nay đến đây dự tiệc. Vì vậy rất ôn hòa gật gật đầu với nàng ta, còn cười cười.

 

Đoạn Linh Tú căn bản là không muốn quan tâm Hứa Tú Ninh.

 

Phụ thân nàng ta là Lại bộ thượng thư, chừng đó thôi ra ngoài người khác còn không nịnh nọt nàng ta, đối tốt với nàng ta? Bèn cho rằng người ta đều là con kiến, nàng ta là mặt trăng mặt trời cao cao ở phía trên.

 

Có điều vừa nãy thực sự nàng ta đi mệt, bây giờ nhìn thấy cái đình tức thì muốn ở đây nghỉ ngơi một lát.

 

Nhưng mà chỉ muốn một người độc bá ngồi ở đình này, không muốn nhìn thấy có người nào khác cũng ngồi trong đình này.

 

Nàng ta hừ mũi một tiếng, cằm hếch lên, dáng vẻ rất ngạo mạn nói: “Ta muốn nghỉ ngơi trong cái đình này, ngươi mau tránh ra.”

 

Tiểu cô nương phía trước mặt nhìn qua là một người mềm mại yếu ớt, giống như viên gạo nếp, nhìn có vẻ rất dễ ức hiếp. Đoạn Linh Tú cho rằng nàng nghe thấy câu nói này của mình sẽ bị dọa sẽ lập tức rời khỏi nơi đây. Nhưng mà không ngờ đến nàng ta nhìn nhầm người rồi.

 

Hứa Tú Ninh nhìn bên ngoài thì có vẻ nhu nhược, nhưng từ nhỏ cũng được người nhà cưng chiều trong tay mà lớn lên, có lúc nào chủ động nhường người khác? Chỉ có người khác nhường nàng. Hơn nữa nàng trước giờ cũng không sợ gì cả, chuyện gì cũng đều làm theo ý muốn của bản thân.

 

Vì vậy vừa nghe thấy Đoạn Linh Tú nói lời này, tuy rằng vốn dĩ nàng dự tính muốn rời đi, nhưng lúc này lại cứ muốn đi qua đi lại bên cạnh ghế mỹ nhân ngồi xuống. 

 

“Ta không nhường.”

 

Trước giờ Đoạn Linh Tú đều được người khác nhường quen rồi, ở đâu nghe thấy lời phản đối như vậy? Trước ngẩn người đi một lúc, sau đó mới trở nên vô cùng tức giận.

 

“Ngươi vậy mà dám không nhường ta?” Nàng ta rất tức giận nói, “Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi vậy mà dám không nhường ta?”

 

Hứa Tú Ninh nhìn nàng ta một cái, trong lòng nghĩ, ngươi không thể là công chúa, cũng không phải quận chúa. Vừa rồi không nghe nói có vị công chúa quận chúa nào muốn đến, chỉ nghe nói Tĩnh Uyển Hương quân muốn đến. Nhưng Tĩnh Uyển Hương quân nàng đã gặp qua rồi.

 

Nghĩ chắc cũng chỉ là con gái của nhà vị đại thần nào đó mà thôi.

 

Phụ thân của nàng là Hộ bộ tả thị lang, ngoại tổ phụ càng là Thủ phụ đương triều, phóng mắt cả kinh thành này, con gái nhà vị đại thần nào có thể so sánh với nàng?

 

Nên cũng giương cằm lên, không chút sợ hãi nào đối mặt cùng Đoạn Linh Tú: “Ta mặc kệ ngươi là ai. Dù sao ta cứ không nhường.”

 

Chỉ là tuy rằng trong miệng nàng nói ra lời khiêu khích, nhưng cuối cùng vẫn là dạng người nũng nịu ngọt ngào, nghe qua cũng không giống khiêu khích lắm, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy nàng rất đáng yêu.

 

Nhưng mà Đoạn Linh Tú vẫn là bị tức giận đến nơi, sắc mặt đều biến.

 

“Nhưng mà phụ thân ta là Lại bộ thượng thư, quản lí sát hạch thăng quan của tất cả quan viên trong triều. Ngươi là con gái nhà nào? Có bản lĩnh thì nói cho ta, ta trở về để phụ thân ta làm người trong nhà ngươi đều mất chức.”

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh nghĩ, cho là phụ thân ngươi là Lại bộ thượng thư thì có làm sao? Muốn làm phụ thân cùng ngoại tổ phụ ta mất chức, chỉ sợ phụ thân ngươi không có bản lĩnh này.

 

Ưỡn ưỡn ngực, đang lúc muốn nói phụ thân và ngoại tổ phụ là ai, nhìn xem sắc mặt của Đoạn Linh Tú này sẽ như thế nào khi nghe thấy. Nhưng lúc này Đoạn Linh Tú đã chú ý thấy cây trâm hoa ngọc lan màu hồng phấn đó đang cài trên đầu nàng.

 

Ánh sáng ngày xuân tốt, từ tán lá cây long não bên cạnh lọt chiếu vào, dừng lại trên thân của Hứa Tú Ninh.

 

Nhìn qua da tiểu cô nương trong suốt như ngọc, mái tóc đẹp đen nhánh như mây. Trên búi tóc gắn đôi hoa hồng nhạt lụa sa, một cây thoa phượng khéo léo tinh xảo, hai đóa hoa tụy điền nho nhỏ. Lại có chính là cây trâm hoa ngọc lan màu hồng phấn kia.

 

Chất lượng ngọc rất tốt, thuần khiết trong suốt, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên trên bề mặt, giống như cả cây trâm đều sáng lên.

 

“Thì ra chính là ngươi đã cướp mất cây trâm hoa ngọc lan của ta?”

 

Đoạn Linh Tú bước lên trước hai bước, trên cao nhìn xuống chằm chằm vào Hứa Tú Ninh, trên khuôn mặt đều có bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.

 

“Cây trâm hoa ngọc lan này ta vừa liếc mắt đã nhìn trúng, nói chuyện xong xuôi với chưởng quầy là hôm sau mang ngân lượng lại mua. Vậy mà bị người ta giành trước mua đi rồi. Thì ra chính là ngươi cướp đi. Trả cây trâm cho ta.”

 

Nói xong, lập tức dùng tay trực tiếp đưa qua giành lấy.

 

Hứa Tú Ninh còn chưa nghe rõ ràng ý tứ lời này của Đoạn Linh Tú.

 

Cái gì gọi là cây trâm vốn dĩ của nàng ta? Rõ ràng chính Lục Đình Tuyên tặng cây trâm này cho nàng mà. Sao Lục Đình Tuyên có thể cướp đồ của Đoạn Linh Tú chứ?

 

Bèn nghiêng đầu tránh cánh tay duỗi qua của Đoạn Linh Tú.

 

Mặc Lan và Họa Bình đứng ngay bên cạnh. Vốn dĩ nhìn Hứa Tú Ninh và Đoạn Linh Tú đang đấu võ mồm, Hứa Tú Ninh còn chiếm thế thượng phong, hai người cũng không động đậy. Nhưng đâu có biết được Đoạn Linh Tú vậy mà sẽ trực tiếp động thủ?

 

Hai người vội tiến lên giúp đỡ.

 

Mặc Lan còn tính là trầm tĩnh, biết bảo vệ tốt Hứa Tú Ninh mới là cần nhất. Họa  Bình thì không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là xông vào Đoạn Linh Tú là xong.

 

Dùng sức lực tương đối lớn chạy nhanh qua, Đoạn Linh Tú lại không có phòng bị, lực chú ý đều trên cây trâm hoa ngọc lan trên đầu Hứa Tú Ninh, thế là nghe một tiếng động vang lên, tiếp sau chính là một tiếng thét chói tai.

 

Thì ra là Họa Bình tông vào Đoạn Linh Tú. Một lúc không kịp thu thế, đầu của Đoạn Linh Tú trực tiếp đụng vào cái cột bên cạnh.

 

Nha hoàn Ngọc Châu đi theo Đoạn Linh Tú nhìn thấy, vội vàng đi qua đỡ lấy Đoạn Linh Tú. Một bên nóng ruột hỏi: “Cô nương, người có sao không?”

 

Lập tức nhìn thấy trán của Đoạn Linh Tú đỏ và sưng lên.

 

Đoạn Linh Tú ở trong nhà cũng là quen được nuông chiều, đâu có cảnh chịu đau như vậy? Ngay sau đó trong lòng không thể áp chế giận dữ tức thì đứng dậy. 

 

Một tay đẩy Ngọc Châu đang đỡ nàng ta ra, sau đó đằng đằng hai bước nhanh đi qua, giơ tay lên tát Họa Bình một cái thật mạnh.

 

“Ngươi dám đẩy ta?” Ánh mắt của Đoạn Linh Tú giống như bốc hỏa, ngũ quan bèn bẹt cũng trở nên xấu xí, nhìn qua giống như hung thần ác sát.

 

“Ngươi chỉ là tiểu nha hoàn ti tiện, vậy mà dám đẩy ta? Phụ thân ta là Lại bộ thượng thư. Trước giờ chưa có ai dám đụng ta một cái. Ta phải cho người đánh chết ngươi.”

 

Tuy rằng Họa Bình là một nha hoàn, nhưng từ khi vào Hứa phủ thì theo hầu trong Hội Nhã Uyển. Sau đó từ từ làm đến vị trí nhị đẳng nha hoàn, trước giờ Hứa Tú Ninh chưa từng đánh nàng ấy, ngay cả mắng cũng rất ít. Bây giờ bị Đoạn linh Tú tát một cái như vậy, trong miệng còn nói lời đe dọa như thế, nàng   ấy vừa hổ thẹn, vừa sợ hãi, lập tức khóc lên.

 

Hứa Tú Ninh nhìn thấy, trong lòng tức giận.

 

Bất chấp sự ngăn cản của Mặc Lan, nàng đi đến trước mặt Đoạn Linh Tú nổi giận nói: “Cứ cho là phụ thân ngươi là Lại bộ thượng thư thì thế nào? Ngươi không biết phân biệt đúng sai, trắng đen lẫn lộn, đến đây cướp cây trâm trên đầu ta, đánh nha hoàn của ta? Chẳng lẽ phụ thân ngươi không có dạy ngươi phải hiểu lễ nghĩa sao, đối với người khác cần phải khách khí sao? Bộ dạng ngươi như vậy, so với mấy người phụ nữ đầu đường xó chợ cũng không có gì khác biệt.”

 

“Ngươi lại dám mắng ta là phụ nữ đầu đường xó chợ?” Đoạn Linh Tú  bộc phát cơn giận, “Cha mẹ ta cũng không có nói ta như vậy. Ngươi là cái thá gì chứ?”

 

Lại tức lên: “Ta đánh nha hoàn ngươi thì làm sao? Hôm nay ta nói cho ngươi biết, ta không những muốn đánh nha hoàn của ngươi, ta còn muốn đánh ngươi. Còn có cây trâm ngọc lan trên đầu của ngươi, đó vốn dĩ là ta nhìn trúng. Ngươi lại dám mua đồ ta đã nhìn trúng. Hôm nay ta nhất định phải giành nó trở về.”

 

Nói rồi, giơ tay lên, vô cùng mau lẹ nắm lấy cây trâm hoa ngọc lan trong tay, dùng lực rút nó ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)