TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32_Lăng Hằng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Những khách nữ đến chúc thọ được an bài ở hậu viện bên trong Dật Vận lâu xem kịch và dùng bữa, nhóm khách nam thì được an bài ở ba gian gỗ lim tại tiền viện bên trong đại sảnh lớn.

 

Lục Đình Tuyên đi theo Hứa Chính Thanh và Hứa Minh Thành vào trong sảnh, ánh mắt đã nhìn thấy Thẩm Hàn Tảo ngồi tại chính diện bên trái ghế thái sư.

 

Ông mặc một chiếc áo dài cổ tròn dệt kim màu gỗ đàn hương, râu tóc đều trắng. Hình dáng gầy guộc, đôi mắt trầm tĩnh có thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiếp trước Lục Đình Tuyên cũng đã gặp qua Thẩm Hàn Tảo vài lần. Lúc đó chàng mới vào quan lộ, Thẩm Hàn Tảo còn chỉ điểm chàng.

 

Trong lòng đối với Thẩm Hàn Tảo rất là kính phục.

 

Chàng đi qua, cung kính hành lễ với ông.

 

Vừa rồi Thẩm Chính Thanh đã giới thiệu Lục Đình Tuyên với Thẩm Hàn Tảo. Biết đây chính là vị hôn phu của Hứa Tú Ninh, Thẩm Hàn Tảo tỉ mỉ đánh giá chàng.

 

Thanh niên thân dài dáng ngọc, đứng một chỗ không kiêu ngạo không siểm nịnh. Trời sinh tướng mạo mẫu mực, cử chỉ thanh tao. Càng không ngờ trên người ẩn chứa khí chất trầm tĩnh ẩn.

 

Thẩm Hàn Tảo nhìn người vô số, vừa nhìn đã nhìn ra Lục Đình Tuyên con người này có hoài bão lớn, là cực phẩm khó có.

 

Nên rất tán thưởng gật gật đầu, ôn hòa hỏi Lục Đình Tuyên vài câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Đình Tuyên không hoang mang không vội vàng kính cẩn trả lời, Thẩm Hàn Tảo càng lúc càng trở nên tán thưởng chàng hơn.

 

Biết được Lục Đình Tuyên mười hai tuổi đã thi đỗ cử nhân, sau đó vì luôn chịu tang nên không thể tham gia thi cử. Nhưng hết năm nay vào mùa xuân chàng sẽ mãn tang, có thể tham gia vào kỳ thi năm sau, Thẩm Hàn Tảo dặn dò chàng cần phải chuẩn bị kỹ càng, chờ đến khi chàng đề tên lên bảng vàng.

 

Lục Đình Tuyên cũng dùng thái độ khiêm tốn đáp lại một tiếng.

 

Kiếp trước ở kỳ thi hội chàng đã viết tên lên giải nguyên cao nhất, thời điểm thi đình là trạng nguyên, kiếp này tuy rằng chàng không biết đề thi có giống như vậy hay không, nhưng bất luận ra đề gì, chàng cuối cùng vẫn có thể thi đỗ ba danh đứng đầu.

 

Chàng có niềm tin này.

 

Thẩm Hàn Tảo có tâm bồi dưỡng vị cháu rể này, nên dẫn chàng đi gặp những người khác trong sảnh.

 

Lễ thọ sáu mươi của Thẩm lão phu nhân, đến Thái hậu và Hoàng hậu trong cung cũng có ban thưởng, Hoàng đế cũng tự tay viết một bảng chữ vàng

 “Phúc như đông hải trường lưu thủy

Thọ tỷ nam sơn bất lão tùng” 

cho người mang đến, vinh quang biết nhường nào. Các quan viên trong kinh thành dĩ nhiên cũng muốn đến chúc mừng.

 

Có điều thậm chí chúc mừng rồi, cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn có vinh dự này, có thể được mời qua đây tham gia thọ yến. 

 

Những quan viên trong sảnh này, cấp bậc ít nhất cũng là tứ phẩm trở lên. Thẩm Hàn Tảo nhìn thấy Lục Đình Tuyên lúc đối diện với những người này một chút cũng không lúng túng, cử chỉ điệu bộ vẫn trầm tĩnh có mức độ như cũ, thái độ cũng không tự ti không kiêu ngạo, tán thưởng trong lòng đối với Lục Đình Tuyên lại cao lên một bậc.

 

Cũng khó trách Lục Đình Tuyên điềm tĩnh như vậy, thái độ thỏa đáng đúng mực. Đừng nhìn những đại nhân này bây giờ đang ngồi trên ghế, chàng đi qua bái kiến, kiếp trước chàng sau đó làm chức thủ phụ, hầu như người trong sảnh này đều là cấp dưới của chàng, nhìn thấy chàng còn phải hành lễ, tự xưng hạ quan.

 

Bọn họ cung kính như thế nào chàng chưa nhìn thấy sao? Lời nói kính cẩn nào chàng chưa nghe qua?

 

Vì vậy thần sắc trên mặt cứ bình thản, tất nhiên mang theo dáng vẻ bá đạo của người có địa vị cao. Ngược lại những quan viên nhận lễ của chàng đều lặng lẽ giật mình, không đoán được Lục Đình Tuyên rốt cuộc là người có địa vị gì.

 

Có điều lúc nhìn thấy Đoạn Duệ Minh và Lăng Học Nghĩa, thái độ trên mặt Lục Đình Tuyên có một chút biến động.

 

Hai người này, một người bây giờ là Lại bộ thượng thư, một người là Lại bộ hữu thị lang. Ngồi đây cùng Thẩm Hàn Tảo cười nói vui vẻ, thái độ cung kính, nhưng ai có thể ngờ đến, sau đó hai người bọn họ dùng thủ đoạn hèn hạ vu oan Thẩm Hàn Tảo, làm cho Hứa gia và Thẩm gia nhà tan cửa nát.

 

Đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm[*].

 

[*]. Vẽ hổ vẽ da không vẽ cốt, biết người biết mặt không biết lòng. 

 

Nhưng cũng chỉ là vẻ mặt biến động một chút thôi, rất nhanh đã hồi phục như bình thường, hành lễ theo lệ thường đối với hai người Đoạn Duệ Minh và Lăng Học Nghĩa, nói vài câu khách khí.

 

Hai người Đoạn Duệ Minh và Lăng Học Nghĩa không biết kiếp trước chết trên tay của Lục Đình Tuyên. Nhìn thấy chàng là cháu rể của Thẩm Hàn Tảo, còn rất khách khí cùng chàng nói chuyện.

 

Thậm chí Lăng Học Nghĩa nói chàng hậu sinh khả úy, tiền đồ sau này vô hạn.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn khách khí cảm tạ sự tán thưởng của ông ta.

 

Sau đó chàng ngồi xuống ngay bên cạnh Hứa Minh Thành, ngẫu hứng nhỏ giọng trò chuyện cùng Hứa Minh Thành vài câu, ánh mắt lúc có lúc không nhìn về phía Thẩm Thừa Minh.

 

Chung quy là vẫn ghi nhớ lời vừa rồi của Hứa Tú Ninh, chờ Thẩm Thừa Minh rảnh rỗi sẽ đi tìm hắn, hai người sẽ trò chuyện đàng hoàng.

 

Chàng nhất định không để cho hai người đơn độc bên nhau.

 

Lúc này khóe mắt nhìn thấy một người từ bên ngoài tiến vào chính sảnh.

 

Hôm nay người đến Thẩm phủ rất đông, lúc đầu Lục Đình Tuyên còn không để ý, chỉ cho rằng toàn người không liên quan. Nhưng sau khi nhìn thấy hình dáng người kia, hai tay giấu trong tay áo tức thì nắm chặt, biểu cảm trong ánh mắt cũng lập tức lạnh lẽo xuống.

 

Hứa Minh Thành đang trò chuyện với chàng cảm thấy được, bèn hỏi: “Đình Tuyên, đệ sao vậy?”

 

Lục Đình Tuyên không nói gì, ánh mắt âm u dán chặt nơi cửa.

 

Hứa Minh Thành rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng như vậy của chàng. Lục Đình Tuyên trong trí nhớ là một người khép kín biết kiềm chế, rất ít khi lộ ra trạng thái kích động, nhưng mà dáng vẻ hiện tại của chàng…

 

Ánh mắt không hiểu nương theo hướng Lục Đình Tuyên quay đầu qua nhìn.

 

Vừa nhìn thì thấy một người đang nhấc chân bước qua cửa tiến vào chính sảnh.

 

Người này mặc một chiếc áo hoa văn gấm tròn thêu chỉ vàng, hông đeo thắt lưng da. Tướng mạo đẹp đẽ, đôi mắt hoa đào lúc nhìn người khác cười như không cười, hấp dẫn người khác nhìn vào.

 

Người này Hứa Minh Thành nhận ra, quay đầu qua nhỏ giọng nói với Lục Đình Tuyên: “…Hắn chính là đại công tử của nhà vị Lại bộ Lăng thị lang đệ vừa gặp, gọi là Lăng Hằng. Thật ra hắn vốn dĩ cũng học tại Quốc tử giám, nhưng vì con người rất lười biếng, thường đến trễ về sớm, còn vô cớ trốn học. Sau đó Quách Tế Tửu đã xóa tên hắn trong Quốc tử giám.”

 

Nghĩ lại Lục Đình Tuyên mới vào Quốc tử giám đầu tháng này, nhưng mà rõ ràng Lăng Hằng đã bị Quách Tế tửu gạch tên ở Quốc tử giám cuối năm ngoái, Lục Đình Tuyên đáng lẽ không biết Lăng Hằng mới phải. Nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của Lục Đình Tuyên, rõ ràng là nhận ra hắn.

 

Lục Đình Tuyên gặp qua Lăng Hằng lúc nào?

 

Tức thì nhỏ giọng hỏi chàng: “Đệ biết Lăng Hằng?”

 

Làm sao có thể không biết?

 

Nếu như không phải Lăng Hằng, kiếp trước Hứa Tú Ninh sẽ không chết.

 

Chỉ cần nghĩ đến kiếp trước Hứa Tú Ninh vậy mà chết vì uống hạc đỉnh hồng. Nàng là người yếu ớt như vậy, lúc độc phát những đau đớn ấy nàng làm sao chịu đựng được?

 

Trong lòng chàng cực hận Lăng Hằng. Ánh mắt chàng nhìn lạnh băng, phỏng chừng như ngay sau đó thấm ra rét lạnh.

 

Chốc lát sau mới di dời ánh mắt. Cũng không cần nói cho Hứa Minh Thành ý nghĩa của chuyện đó, chỉ lãnh đạm nói: “Không biết.”

 

Hứa Minh Thành hoài nghi nhìn chàng. Nhưng cũng biết chuyện Lục Đình Tuyên không muốn nói thì người khác có hỏi nữa cũng hỏi không ra, nên cũng không hỏi nữa.

 

Dù sao con người Lăng Hằng này, hắn cũng không phải hiểu rõ lắm, không quan tâm chuyện của đối phương như thế nào.

 

Lăng Học Nghĩa nhìn thấy Lăng Hằng tiến vào trong sảnh, tức thì gọi hắn đến: “Con vừa rồi đi đâu? Hoài nhi đâu?”

 

Hoài nhi trong miệng ông ta tên là Lăng Hoài, là con trai nhỏ đích tử của ông ta, cũng là nhị đệ của Lăng Hằng.

 

“Con vừa mới đi ra bên ngoài xem kịch một lát. Nhị đệ nói muốn đi đại tiểu tiện, gọi mấy hạ nhân dẫn hắn đi rồi. Một lát nữa sẽ qua đây.”

 

Lăng Hằng hơi hơi cúi người trả lời phụ thân. Chỉ là thái độ trên mặt hắn nhìn có vẻ cung kính, nhưng giọng điệu nghe ra thì vẫn là không chút để ý.

 

Lăng Học Nghĩa nhíu mày.

 

Đứa con trai lớn này của ông ta là đứa thông minh, mười hai tuổi đã thi đỗ tú tài. Nhưng chính là bất cần đời, không chịu đọc sách cho tốt. Cuối cùng vậy mà bị Quốc Tử Giám xóa tên rồi.

 

Bởi vì chuyện này, ông ta cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được.

 

Trong cơn giận dữ cũng đã hạ tay đánh Lăng Hằng, cũng phạt hắn quỳ ở từ đường, nhưng Lăng Hằng luôn không chịu hối cải. Lại ỷ vào tổ mẫu cưng chiều, được nước như vậy cho nên cả ngày hắn ăn không ngồi rồi.

 

Hôm nay nhân dịp lễ thọ của Thẩm lão phu nhân mới mang theo hắn cùng Lăng Hoài đến đây, cũng là muốn để cho bọn chúng bái kiến bái kiến các quan cao trong triều, sau đó cũng có thể thuận lợi tiến nhập con đường làm quan. Nhưng lúc nãy ông ta chỉ vừa quay người một lát, hai huynh đệ chúng nó đã đi cả rồi.

 

Xem kịch gì chứ? Thuận tiện cái gì? Toàn bộ đều là mượn cớ mà thôi. Cho rằng ông ta không biết gì sao?

 

Trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không thể phát hỏa trong phòng này, ông ta cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng, dẫn Lăng Hằng sang gặp Lục Đình Tuyên: “Vị này là Lục Đình Tuyên Lục công tử. Cháu rể của Thẩm các lão, con rể quý của đông xưởng Hứa thị lang, con qua đây gặp một chút.”

 

Ánh mắt Lục Đình Tuyên lạnh đi.

 

Lúc này Lăng Hằng đã đáp lại một tiếng, nhấc chân bước về phía Lục Đình Tuyên.

 

Sau đó đứng tại nơi cách xa Lục Đình Tuyên ba bước, đưa tay ôm quyền với chàng, trên mặt là bộ dáng cười như không cười như thường lệ: “Tham kiến Lục huynh.”

 

Hai bàn tay trong tay áo của Lục Đình Tuyên nắm chặt thành quyền, đôi mắt cũng u ám đi, ẩn giấu vài tia máu.

 

Có điều lúc chàng ngẩng đầu đứng thẳng người, toàn bộ thần sắc đã khôi phục như thường, căn bản nhìn không ra nửa điểm kích động sôi sục trong lòng vừa rồi.

 

“Lăng huynh khách khí.”

 

Lục Đình Tuyên ôm quyền đáp lễ, khách khí cùng hắn xã giao. Giống như hai người thật sự là lần đầu gặp, chàng đối với Lăng Hằng không có nửa điểm khúc mắc.

 

Ánh mắt Lăng Hằng trên dưới đánh giá chàng, lông mày nhếch nhếch.

 

Hắn tự nhận là tướng mạo xuất chúng, căn bản trong kinh thành không ai có thể sánh qua được hắn. Nhưng mà không ngờ tới, Lục Đình Tuyên trước mắt này, tướng mạo chàng khiến hắn nhìn thấy cũng kinh ngạc mấy phần.

 

Hơn nữa cũng không biết có phải hắn cảm giác sai, Lục Đình Tuyên ở trước mặt này rõ ràng khách khí xã giao với hắn, không mảy may có nửa điểm không đúng, nhưng chung quy hắn vẫn cảm thấy người này đối với mình có địch ý rất sâu…

 

Rõ ràng từ trước đến nay hắn vẫn chưa gặp qua Lục Đình Tuyên.

 

Lập tức cho rằng mình đã cảm giác sai, hắn không để bụng cười cười, xoay người trở lại bên cạnh Lăng Học Nghĩa.

 

Vừa rồi khuôn mặt Lăng Học Nghĩa căng cứng bây giờ đã thả lỏng không ít. Nhưng vẫn là nghiêm giọng dặn dò Lăng Hằng: “Thành thành thật thật ngồi ở đây cho ta, đừng có chạy loạn bên ngoài nữa.”

 

Lăng Hằng cũng chỉ có thể vâng lời, sau đó chọn một chiếc ghế trống ngồi xuống.

 

Có điều dáng ngồi của hắn cũng là vẻ lười biếng. Cơ thể nghiêng một bên, cùi chỏ cánh tay gác lên bàn bên cạnh, ánh mắt rảnh rỗi đánh giá cách bài trí trong sảnh.

 

Hơn nữa khóe môi còn cong lên.

 

Con người này thật sự trên mặt luôn treo nụ cười. Trong ánh mắt như có lưỡi câu, lúc quay qua nhìn người ta sẽ làm cho đối phương cảm thấy hắn rất thâm tình.

 

Còn rất biết cách nói chuyện dỗ cho các cô nương vui vẻ.

 

Lục Đình Tuyên nhớ ra kiếp trước Hứa Tú Ninh nói chàng chỉ biết ngậm hồ lô, Lăng Hằng nói chuyện rất thú vị, lại nhìn nhìn Lăng Hằng, cả người chàng bất giác trở nên đề phòng.

 

Kiếp này chàng nhất định không để cho Hứa Tú Ninh gặp Lăng Hằng. Nếu không…

 

Chàng nhắm mắt lại.

 

Chàng không thể chấp nhận chuyện Hứa Tú Ninh lại yêu thích một người nào khác, muốn từ hôn với chàng, gả cho một người khác.

 

Kiếp này Hứa Tú Ninh chỉ có thể thích chàng, cũng chỉ có thể gả cho chàng.

 

Nếu không thì, mất mà lại được, được mà lại mất, chàng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì nữa. 

 

Cố gắng bình ổn tâm tình, lại mở to đôi mắt, thì nhìn thấy Thẩm Thừa Minh đang bước đi ra phía ngoài cửa.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên run sợ. Vội nói lời thoái thác với Hứa Minh Thành, sau đó đứng lên lặng lẽ theo sau Thẩm Thừa Minh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)