TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31_Con dâu
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Ninh khoác tay Thẩm thị, hai người một bên nói chuyện một bên đi về phía hậu viện.

 

Nơi này là nhà mẹ đẻ của Thẩm thị, trước đây Hứa Tú Ninh cũng thường đến chơi, cũng không khoa trương khi nói, từng cây nhỏ trong góc nhà bọn họ đều biết, căn bản không cần nha hoàn dẫn đường.

 

Lúc đi đến cửa thùy hoa [ảnh 5], đã nhìn thấy thê tử của Thẩm Văn Ngạn đang ở nơi đó nghênh đón khách khứa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Ảnh 5]A house with trees in the backgroundDescription automatically generated


 

Thẩm thị cùng Hứa Tú Ninh qua đó hành lễ với bà. Một người cung kính gọi đại tẩu, một người ngọt ngào gọi đại cữu mẫu.

 

Dương thị là một người thành thật cởi mở, cũng rất thích Hứa Tú Ninh. Nhìn thấy nàng, ánh mắt đánh giá một hồi, bèn cất tiếng gọi: “Ai da, Ninh nhi cháu làm sao vậy? Sao ta nhìn cháu giống như đã gầy đi không ít? Nhìn xem cằm cũng nhọn nữa. Chờ lát nữa mẫu thân nhìn thấy, khẳng định sẽ đau lòng đó.”

 

“Còn không phải là do cháu nó không biết chăm sóc bản thân sao?” Thẩm thị liếc mắt Hứa Tú Ninh một cái, sau đó cười với Dương thị phàn nàn: “Mấy hôm trước đầu xuân, thời tiết vừa ấm áp chút, nó vội cởi áo ấm đi rồi. Chê mặc trên người quá nặng. Không ngờ là ngày kế tiếp trời lạnh trở lại. Vậy là lập tức bị nhiễm phong hàn, sốt cao. Nằm trên giường mấy ngày mới khỏe trở lại. Ăn uống cũng không tốt, đương nhiên người sẽ gầy đi.”

 

Dương thị quan tâm thân thiết hỏi han mấy câu. Chẳng qua là hỏi lúc đó mời vị đại phu nào qua xem bệnh, uống thuốc gì, bây giờ bệnh đã khỏi hẳn chưa? Sau đó lại nói: “Ninh nhi còn nhỏ, không biết chăm sóc bản thân thì cũng thôi đi, nha hoàn theo hầu có tác dụng gì? Khẳng định là bọn họ không dụng tâm hầu hạ. Nên trừng phạt thật nghiêm mới phải.”

 

Mặc Lan cùng Họa Bình đứng bên cạnh nghe xong, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

 

May mắn là Thẩm thị hiểu biết con người của Hứa Tú Ninh, tính khí bướng bỉnh ai nói cũng không nghe, còn có thể nghe lời hai người bọn họ sao? Nên không có ý trừng phạt bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếp theo sau hai cô tẩu lại hàn huyên vài câu, nhìn phía sau lại có khách đến, Dương thị bèn nói với Thẩm thị: “Muội cũng biết Dật Vận lâu rồi, sân khấu kịch dựng ngay trên bãi đất trống. Yến tiệc cũng bày tại nơi đó. Hai mẹ con muội tự đi qua đi, lát nữa ta lại qua đó cùng với hai người.”

 

Lúc Dương thị gả qua đây Thẩm thị còn chưa xuất giá,  tình cảm hai cô tẩu rất tốt, giữa đôi bên nói chuyện cũng tùy ý. Vì thế Thẩm thị cười đáp lại một tiếng, kéo tay Hứa Tú Ninh đi về phía Dật Vận lâu.

 

Tổng cộng Dật Vận lâu có hai tầng. Lầu hai còn có một cái sân thượng rộng lớn chọc thẳng ra phía trước, bên trên có thể bày bàn ghế. Hoặc là ngồi xem cảnh trí chung quanh, hoặc là nghe kịch, đều rất tốt.

 

Lúc này bãi đất trống phía trước mặt đã dựng lên một sân khấu kịch sơn son thiếp vàng, đang hát một vở kịch mừng thọ rất hợp cảnh. Trên sân thượng lớn theo đó đặt ba bộ bàn ghế, có rất nhiều nữ quyến đang ngồi xem kịch. Nhiều nhất là cô nương trẻ tuổi. Các phu nhân hẳn là đều đang ngồi trong phòng cùng Thẩm lão phu nhân chuyện trò.

 

Thẩm Thị và Hứa Tú Ninh nhấc góc váy lên lầu hai, đi bái kiến Thẩm lão phu nhân trước.

 

Hôm nay Thẩm lão phu nhân là vai chính. Ngồi trên chiếc giường la hán gần cửa sổ, đang cười nói cùng mọi người.

 

Bà mặc một chiếc áo ngoài hoa văn phúc thọ cát tường tròn dệt vàng. Chải một búi tóc, trên đầu đeo trang sức vàng ròng điểm ngọc thúy cùng hai cây trâm bích ngọc, nhìn qua rất lộng lẫy, cũng rất trang trọng.

 

Nhìn thấy Thẩm thị và Hứa Tú Ninh,  trên mặt Thẩm lão phu nhân nở nụ cười.

 

Bà chỉ sinh một đôi nam nữ Thẩm Văn Ngạn và Thẩm thị, Thẩm thị lại là nhỏ nhất, đương nhiên rất thương yêu. Yêu ai yêu cả đường đi, cho nên đối với Hứa Tú Ninh cũng rất yêu thích.

 

Càng huống hồ Hứa Tú Ninh được sinh ra tướng mạo rất đẹp, miệng cũng ngọt. Đối với người cao tuổi, thì thích nhất chính là tiểu cô nương đáng yêu hồn nhiên như vậy.

 

Thẩm lão phu nhân vẫy tay gọi Hứa Tú Ninh đi qua, kéo nàng ngồi bên cạnh mình, cười cùng nàng nói chuyện.

 

Hiện tại Thẩm Hàn Tảo đang là Nội các thủ phụ, địa vị trong triều rất cao, ai mà không muốn nịnh nọt lấy lòng vài phần? Hôm nay các nữ quyến đến đây tất nhiên cũng sẽ tâng bốc Thẩm lão phu nhân.

 

Nhìn thấy bà đối với Hứa Tú Ninh thân thuộc như vậy, có người nhận ra Hứa Tú Ninh cười nói: “Vị cháu ngoại này của lão phu nhân lớn lên thật là càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ lại có mấy phần giống với Thẩm lão phu nhân lúc còn trẻ.”

 

Thẩm thị quay đầu qua nhìn vị phu nhân đó một cái. Người đó mặc một chiếc áo ngoài màu xanh biếc mặt trên thêu hoa gấm, tuổi ngoài bốn mươi.

 

Bèn cảm thấy có chút buồn cười.

 

Theo tuổi tác mà tính toán, người này ở đâu gặp được bộ dáng mẫu thân lúc trẻ? Vì muốn tán dương cho tốt, đến lời nói ra cũng không suy nghĩ.

 

Có điều cũng không có vạch trần, chỉ cười cười cho qua.

 

Thẩm lão phu nhân không để ý điểm này, nghe xong lời này rất vui.

 

Cháu ngoại của bà chỉ có một mình Hứa Tú Ninh, không thích nàng thì thích ai? Nghe thấy có người nói giống bà lúc còn trẻ, trong lòng khẳng định là rất vui sướng.

 

Bèn kéo lấy tay nàng, xoa xoa cánh tay, cười với nàng.

 

Sau đó sắc mặt có chút sa sầm xuống. Quay đầu qua hỏi Thẩm thị: “Sao ta thấy Ninh nhi gầy rồi? Cằm nhìn cũng nhọn nữa. Đây là chuyện gì?”

 

Không giống với vừa rồi tùy ý ở trước mặt Dương thị, Thẩm thị cẩn thận nghiêm túc trả lời lại.

 

Vừa nghe mấy ngày trước Hứa Tú Ninh nhiễm phong hàn, nằm trên giường mấy ngày, Thẩm lão phu nhân quan tâm hỏi kỹ vài chuyện. Còn phân phó nha hoàn đi nhà kho của mình tìm mấy cây nhân sâm tốt, còn có mấy loại tổ yến quý báu bồi bổ, để Thẩm thị mang trở về bồi bổ thân thể cho Hứa Tú Ninh.

 

Thẩm thị một mực vâng lời.

 

Nữ quyến bên cạnh nghe thấy, thì biết được phân lượng của Hứa Tú Ninh trong lòng Thẩm lão phu nhân. Bất giác bắt đầu chú ý đến nàng.

 

Nàng mặc một chiếc váy rũ màu hồng nhạt, xinh đẹp như một đóa hoa hải đường.

 

Cha là Hộ bộ tả thị lang, mẫu thân là con gái được Thẩm các lão yêu thương nhất, vị cô nương này chính là quý nữ hàng thật giá thật.

 

Nếu như có thể cưới nàng làm con dâu mình, vậy khẳng định đối với nhà mình có trợ lực vô hạn rồi.

 

Lập tức có mấy nhà có con trai vừa đến tuổi, hoặc là các phu nhân có cháu trai cũng khéo léo để lộ ra trong lời nói ý tứ muốn kết thân cùng với Hứa gia.

 

Có một vị phu nhân mặc chiếc áo gấm bên trên thêu cánh sen chỉ vàng, tuổi tác cũng tầm tầm bốn mươi thậm chí rất trực tiếp hỏi đến: “Không biết vị cháu gái này của lão phu nhân có định hôn sự chưa? Tôi có hai đứa con trai, một đứa năm nay mười tám tuổi, một đứa mười sáu, cả hai đứa đều rất tốt. Không biết tôi có phúc khí hay không, có thể để Hứa cô nương làm con dâu tôi?”

 

Các phu nhân đang ngồi bên cạnh đều không ngờ đến có một người sẽ trực tiếp nói thẳng ra lời như thế, bất giác trong ánh mắt nhìn bà ta có chút khinh miệt.

 

Hứa Tú Ninh cũng nhìn qua. Nhìn rõ tướng mạo của người này, nàng bất giác máy móc chỉnh người trở lại.

 

Đây là mẹ của Lăng Hằng. Bà ta, bây giờ bà ta lại nói lời cầu thân…

 

Nghĩ đến kiếp trước vừa bắt đầu Lăng Hằng đã đối với nàng ngàn tốt vạn tốt, cuối cùng sai người mang cho nàng một chén yến sào trộn hạc đỉnh hồng. Sau đó còn chuyện cha hắn Lăng Học Nghĩa hãm hại ngoại tổ phụ cùng phụ thân, sắc mặt Hứa Tú Ninh tức thì trở nên rất không tốt.

 

Thẩm lão phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt cũng trở nên rất không tốt.

 

Ở ngay trước mặt cô nương nhà người ta trực tiếp nói ra những lời này khẳng định là không hợp lễ nghi, vị Lăng phu nhân này vậy mà lại là một người khiếm nhã.

 

Nên cũng không để ý bà ta, chỉ thân thiết sờ sờ cánh tay của Hứa Tú Ninh, sau đó cười giễu cợt ý tứ vừa rồi lộ ra trong lời nói khéo léo của các phu nhân.

 

“Chuyện này các người đều nói chậm rồi. Đứa cháu gái này của tôi, vừa sinh ra là đã bị người ta nhìn trúng, đã định chuyện hôn sự.”

 

Tất cả mọi người không ngờ đến Hứa Tú Ninh vậy mà đã sớm định hôn ước, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Trong lòng cũng rất hiếu kì đối phương là ai, có phúc khí tốt như vậy, có thể cùng Hứa thị lang, còn có Thẩm các lão làm thân gia.

 

Thẩm lão phu nhân từ từ kể ra chuyện của hai nhà Lục Hứa.

 

Mọi người lúc này mới biết đầu đuôi.

 

Lăng phu nhân là một người không có não, nói chuyện không biết nặng nhẹ, cũng không biết xem tình huống. Vì vừa rồi trong lòng vốn cho là Thẩm lão phu nhân xem nhẹ bà ta nên rất không vui. Tốt xấu chồng của bà ta cũng là chính tam phẩm Lại bộ hữu thị lang, Lại bộ thượng thư bây giờ còn có ý muốn đưa ông ta vào nội các. Nhưng Thẩm lão phu nhân lại xem thường bà ta như vậy.

 

Trên mặt bèn mang dáng vẻ khinh thường không thèm, nói: “Thì ra nhà chồng vị cháu ngoại này của lão phu nhân là thương hộ[2]. Phụ mẫu cũng đều không còn nữa, cả nhà chỉ còn lại một mình hắn. Tôi nói không phải chứ, lão phu nhân, người gả cháu gái cho hắn, vậy thật sự là hạ giá rồi. Còn không bằng từ hôn nhà này, tìm một nhà quan lại khác tốt hơn. Như vậy mới xứng với Hứa cô nương.”

 

[1]: hộ kinh doanh, nhà làm ăn buôn bán.

 

Tất cả phu nhân trong phòng đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng phu nhân. Nghĩ chắc là đầu của vị phu nhân này không phải va vào tường rồi chứ, não bị đụng hỏng rồi. Nếu không làm sao có thể nói ra những lời không có não như thế?

 

Hứa Tú Ninh nhìn chằm Lăng phu nhân, đầu mày cau lại.

 

Hình như bây giờ nghe thấy có người nói Lục Đình Tuyên không tốt trong lòng nàng cũng không thoải mái. Đặc biệt lời này còn là từ trong miệng Lăng phu nhân nói ra.

 

Đầu mày của Thẩm thị cũng cau lại. Có điều bà không nói gì.

 

Hôm nay là ngày tốt của mẫu thân, bà không muốn trước mặt mẫu thân làm loạn. Hơn nữa, bà hiểu rõ mẫu thân là người hiếu thắng, làm gì có thể tha cho người khác trước mặt nhiều người nói phu quân của cháu gái bà như vậy?

 

Nơi đây vai vế của mẫu thân là cao nhất, để bà ra mặt là tốt nhất. Thậm chí mẫu thân có nói gì nặng lời, thì vị Lăng phu nhân đây cũng có thể làm được gì.

 

Thẩm lão phu nhân quả nhiên không vui lắm. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt cũng lạnh đi.

 

“Người nhà thương hộ thì làm sao?” Bà hừ nhẹ một tiếng, “ Phụ thân hắn đã thi đỗ bảng nhãn, đã làm việc ở Hàn lâm viện. Sau đó cũng vì phụ thân qua đời, trong nhà chỉ có mình ông ta là con trai, nên mới từ chức về tiếp quản tổ nghiệp. Hơn nữa đứa trẻ Lục Đình Tuyên này, lúc mười hai tuổi đã đỗ cử nhân. Còn là giải nguyên [3]. Làm chấn động cả phủ Thường Châu. Nếu không phải sau đó vì chịu tang phụ mẫu, không thể tham gia hội thi, nói không chừng giờ hắn sớm đã thi đỗ tiến sĩ, làm quan rồi.”

 

[2] người thi đậu đứng đầu kì thi hương.

 

Lại cố ý hỏi Lăng phu nhân: “ Vừa rồi nghe Lăng phu nhân nói bà có hai người con trai, một đứa mười tám tuổi, một đứa mười sáu, Lăng phu nhân, hai đứa con trai này của bà, sự nghiệp học hành bây giờ thế nào rồi?”

 

Lăng phu nhân tức thì ngượng ngùng nói không ra lời.

 

Hai thằng con trai của bà, đứa nhỏ Lăng Hoài hiện tại đến cuộc thi thiếu nhi còn chưa thi qua, đứa lớn Lăng Hằng thì luôn là niềm tự hào của bà, mười hai tuổi đã đỗ tú tài. Bà gặp người khác lập tức muốn nói ra chuyện này.

 

Nhưng mà Lục Đình Tuyên mười hai tuổi lại thi đỗ cử nhân…

 

 Căn bản là không có khả năng so bì.

 

Lại nghe thấy mấy vị phu nhân khác không giấu được tiếng cười nhẹ. Khẳng định là đang cười bà ta. Cả khuôn mặt bất giác đỏ lên.

 

Lúc này đã nghe thấy có người đang nói: “Cái này sao có thể như nhau được? Giống như bọn trẻ trong nhà chúng ta, cho dù phương diện học hành kém một chút, nhưng vẫn còn có sự che chở của tổ tiên thúc phụ, còn lo sau này không thể gia nhập con đường làm quan hay sao? Đang sống tức là sẽ có cơ hội. Cũng chỉ có những gia đình không có tổ tiên thúc phụ che chở, mới chỉ có thể đi con đường học vấn cho tốt. Lăng phu nhân, bà yên tâm. Hai công tử nhà bà, phu quân tôi gặp qua rồi, về nhà đều nói tốt với tôi. Sau này khẳng định bọn chúng sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức rất nhanh thôi.”

 

Hứa Tú Ninh ngẩng đầu nhìn qua. Thì nhìn thấy người đang nói mặc một chiếc áo gấm trên thêu những bông hoa màu xanh ngọc lục bảo, chính giữa búi tóc cài một cây trâm vàng ròng phượng hoàng năm đuôi lớn khảm đá hồng ngọc và ngọc trai. Sau tóc mai còn cài một đóa hoa lụa màu đỏ thạch lựu. Trang điểm rất lộng lẫy rực rỡ.

 

Hứa Tú Ninh biết người này là phu nhân của Lại bộ thượng thư Đoạn Đức Nghiệp. Đoạn Đức Nghiệp và Lăng Học Nghĩa đều là quan lại bộ, Đoạn phu nhân ra mặt nói giùm cho Lăng phu nhân cũng có thể lí giải.

 

Lại bộ thượng thư là đứng đầu trong lục bộ thượng thư, được tôn xưng là thiên quan, quyền thế trong tay rất lớn, bách quan đều không dám đắc tội.  

 

Phu vinh thê quý, Đoạn phu nhân mỗi lần ra ngoài giao tế, cũng được các phu nhân nịnh hót, hết sức nể mặt bà ta.

 

Nhưng mà đáng tiếc người lần này bà ta gặp lại là Thẩm lão phu nhân.

 

Thẩm Hàn Tảo không chỉ là Nội các thủ phụ, còn là thái phó của thái tử, hôm nay trong số các nữ quyến, nếu bàn đến địa vị, vậy thì chưa có ai có thể so bì qua được Thẩm lão phu nhân.

 

“Lời này của Đoạn phu nhân lão thân không dám tùy tiện đồng ý.”

 

Thẩm lão phu nhân nhìn vào Đoạn phu nhân, trong ánh mắt mang theo mấy phần khinh thường, “Thánh nhân từng nói, quân tử chi trạch, ngũ thế nhưng trảm[4]. Nhân gian cũng có lời nói như vậy, phúc không qua ba đời. Nếu như con cháu cứ luôn ỷ y vào sự che chở của tổ tiên thúc phụ qua ngày tháng, sau này còn có thể có thành tựu gì? Cũng chỉ là những kẻ ăn chơi mà thôi. Nói không chừng còn gây ra họa gì nữa. Vẫn nên cần giáo dục con cháu. Nếu không, sẽ chỉ làm cho tổ tiên mất mặt.”

 

[3] Phẩm hạnh và phong thái gia đình của quân tử sau vài đời sẽ không còn nữa, có những thứ sau một vài thế hệ sẽ không còn tồn tại nữa.

 

Này coi như trực diện ứng chiến với Đoạn phu nhân rồi.

 

Cả hai vị này đều là người có địa vị rất cao, nếu như thật sự cãi nhau, thì hậu quả thật sự không thể nghĩ tới.

 

Thẩm thị nhìn thấy tình huống này, vội bắt đầu hòa giải. Cười nói: “Mẫu thân, hôm nay là ngày vui của người, chỉ lo nói mấy chuyện này làm gì chứ?”

 

Nhìn một chút sân khấu kịch bên ngoài, cười hỏi: “Không biết hôm nay đã chọn vở kịch gì? Mẫu thân cũng biết, về phương diện này trước nay con vẫn chưa nghiên cứu qua. Ngày trước nhờ mẫu thân chỉ bảo cho con một chút, chung quy mẫu thân vẫn chưa có giảng qua. Rõ ràng là trong lòng không thương con. Hôm nay dù có nói như thế nào, mẫu thân cũng phải chỉ bảo kỹ lưỡng cho con. Nếu không, hôm nay con cứ ở đây không đi.”

 

Lời nói xong làm Thẩm lão phu nhân cười lên.

 

Quay đầu qua, nói với các vị phu nhân ngày thường hay giao hảo: “Con khỉ con này thật là không có lương tâm. Còn nói ta không thương nó. Ai không biết ta chỉ sinh hai huynh muội nó, yêu quý tụi nó như châu báu của mình. Cái khác không nói, lúc con xuất giá, ta vậy mà cho con đầy đủ một trăm hai mươi tám rương của hồi môn. Điền trang cửa hàng, cái gì không có? Bây giờ vậy mà còn muốn nói trong lòng ta không thương con. Nếu con đã ở lại đây không đi, ta cũng không nỡ. Hai mẹ con chúng ta cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ.”

 

Bên cạnh đã có phu nhân cười nói: “Lão phu nhân vẫn là có lòng lưu luyến con gái, chỉ sợ hiền tế của ngài không cho đâu. Trong kinh thành ai không biết Hứa thị lang thương yêu thê tử của mình? Thành thân hai mươi năm rồi, Hứa thị lang chỉ có một mình phu nhân, thiếp thất không nói, đến cả nha hoàn thông phòng cũng không có. Thẩm phu nhân đúng thật là có phúc.”

 

Trên mặt Thẩm thị mang theo nụ cười.

 

Nói ra thì từ đó đến nay, quả thực bà không nhìn lầm người. Điểm này Hứa Chính Thanh rất tốt, từ trước đến nay không vì chuyện này mà làm bà thương tâm.

 

Ánh mắt nhìn sang Hứa Tú Ninh, trong lòng rất hy vọng ở điểm này Lục Đình Tuyên sẽ giống với Hứa Chính Thanh.

 

Tin rằng đối với nữ tử, không có cái gì quan trọng hơn việc phu quân cả một đời trong lòng chỉ có một mình mình.

 

Lúc này Đoạn phu nhân và Lăng phu nhân đã cùng các vị phu nhân khác kéo nhau đi ra phía trước mặt sân thượng xem kịch. Nhìn thấy hai người bọn họ rời đi, các phu nhân khác nhẹ lời nhỏ giọng âm thầm cười cợt các bà vài câu.

 

Sau đó nói qua nói lại, chủ đề từ từ từ chuyện gả chồng tốt đẹp của Thẩm thị chuyển dần đến vị hôn phu của Hứa Tú Ninh tìm được cũng rất tốt.

 

Cử nhân mười hai tuổi, đây thực sự là rất tài giỏi. Kỳ thi năm sau khẳng định thi đỗ. Nói không chừng còn có thể đỗ trạng nguyên.

 

Còn có nói Hứa Tú Ninh có phúc khí tốt. Trên không có cha mẹ chồng, dưới không có chị em dâu, gả qua đó sẽ hưởng phúc.

 

Thẩm lão phu nhân và Thẩm thị khẳng định rất thích nghe những lời này, cùng với những người đó nói tới nói lui. Trên mặt đều là ý cười.

 

Vốn dĩ Hứa Tú Ninh còn đang xem bà ngoại đại chiến với Lăng phu nhân và Đoạn phu nhân, trong lòng vì sự khí phách của bà mà trầm trồ. Sau đó nhìn thấy Lăng phu nhân và hai người Đoạn phu nhân có vài phần ý tứ xấu hổ chạy trối chết, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui vẻ.

 

Nhưng mà không ngờ rằng tiếp theo những người này mang chủ đề nói chuyện đến trên người nàng, không ngừng ở trước mặt nàng nói nàng tìm được phu quân tốt, chờ sau khi nàng gả đi thì sẽ hưởng phúc như nào đại loại những lời như thế.

 

Nếu như là cô nương khác, nghe người khác nói những lời này, khẳng định sẽ rất xấu hổ. Nhưng mà Hứa Tú Ninh bây giờ không có chút xấu hổ nào, ngược lại trong lòng lại cảm thấy rất buồn phiền.

 

Kiếp này nàng không thể nào gả cho Lục Đình Tuyên. Ai nàng cũng không thể gả. Nhưng những người này cứ luôn ở trước mặt nàng nói những lời này.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)