TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.527
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30_Thân mật
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Vị thiếu niên đi về phía bên này là Thẩm Thừa Minh, là đích tử duy nhất của Thẩm Văn Ngạn, cũng là cháu trai nhỏ nhất của Thẩm các lão Thẩm Hàn Tảo.

 

Hắn năm nay mười bảy tuổi, bình thường hay cùng Hứa Tú Ninh chơi đùa với nhau. Trong lòng cũng rất thích vị biểu muội đáng yêu xinh đẹp này.

 

Lúc này nhìn thấy Hứa Tú Ninh mặc dù trong lòng rất thích, lập tức muốn cùng nàng trò chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là con cháu xuất thân từ đại gia tộc, vẫn là rất biết lễ nghi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước cung cung kính kính hành lễ với Hứa Chính Thanh và Thẩm thị, gọi cô phụ cô mẫu. Sau đó cũng hành lễ với Hứa Minh Thành, gọi một tiếng biểu huynh.

 

Ánh mắt nhìn thấy Lục Đình Tuyên. Tuy là không quen biết người này, nhưng nhìn thấy chàng đứng bên cạnh Hứa Tú Ninh. Hơn nữa còn đứng rất gần. Trong lòng cảnh giác, lập tức  hỏi: “Người này là ai?”

 

Thẩm Thừa Minh là một người rất vui vẻ rạng rỡ, Hứa Tú Ninh cũng rất thích vị biểu huynh này. Kiếp trước toàn bộ nam giới Thẩm gia đủ mười sáu tuổi trở lên đều bị tru di xử trảm, tất nhiên Thẩm Thừa Minh cũng không thể may mắn tránh được. Bây giờ nhìn thấy hắn an ổn đứng trước mặt mình, trong lòng Hứa Tú Ninh vừa yên lòng lại vui mừng.

 

Trước vui vẻ gọi một tiếng biểu ca, sau đó giới thiệu với hắn: “ Huynh ấy là Lục ca ca.”

 

“Lục ca ca?” Nghe nàng gọi thân mật như vậy, trong lòng Thẩm Thừa Minh càng nổi lên cảnh giác.

 

Sau khi ánh mắt bất thiện đánh giá Lục Đình Tuyên trên dưới một lượt, hắn hỏi: “Tại sao trước giờ huynh chưa biết đến muội có một vị ca ca họ Lục.”

 

Lục Đình Tuyên có thể nghe ra địch ý trong lời nói này của hắn. Ánh mắt lãnh đạm liếc hắn một cái, không nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ chàng đã suy nghĩ rõ ràng. Từ nhỏ giữa chàng và Hứa Tú Ninh đã có hôn ước, chỉ cần chàng không đồng ý từ hôn, vậy Hứa Tú Ninh cũng chỉ có thể là vị hôn thê của chàng, sau này cũng chỉ có thể gả cho chàng.

 

Nếu chàng đã là vị hôn phu của Hứa Tú Ninh, bây giờ đương nhiên có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng.

 

Bèn nhấc chân bước thêm một bước nhích gần bên cạnh Hứa Tú Ninh, buông mắt nhìn cây trâm hoa ngọc lan cài trên đầu nàng.

 

Chàng vẫn không để Thẩm Thừa Minh vào trong mắt.

 

Hứa Minh Thành biết suy nghĩ của Thẩm Thừa Minh đối với muội muội của mình. Tướng mạo của Hứa Tú Ninh rất đẹp, tính khí cũng mềm dịu, nam tử rất thích. Rất nhiều biểu đệ của hắn cũng yêu thích Hứa Tú Ninh.

 

Đặc biệt là vị Minh biểu đệ này…

 

Sau khi thầm thở dài một tiếng, Hứa Minh Thành gọi Thẩm Thừa Minh đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra thân phận của Lục Đình Tuyên.

 

Thật ra Thẩm Thừa Minh đã nghe qua chuyện người lớn hai nhà từ trước, Hứa Tú Ninh vừa sinh ra đã định hôn sự. Còn nghe nói vị hôn phu này của nàng rất lợi hại, mười hai tuổi đã thi đỗ cử nhân, sau này khẳng định sẽ nhiều đất dụng võ.

 

Nhưng mà trước nay hắn vẫn chưa gặp qua vị hôn phu trong truyền thuyết này của Hứa Tú Ninh, trong lòng vẫn cứ luôn không coi trọng chuyện này, luôn cảm thấy đây chỉ là giả.

 

Nhưng mà không ngờ đến, sau khi xa cách nhau mười năm, vị hôn phu trong truyền thuyết kia bỗng nhiên xuất hiện. Còn công khai như vậy, đứng bên cạnh Hứa Tú Ninh rất thân mật…

 

Thẩm Thừa Minh choáng váng.

 

Lúc này Thẩm Văn Ngạn cũng đi qua.

 

Năm nay hắn bốn mươi lăm tuổi, người gầy gầy cao cao, sắc mặt trắng bệch. Mặc một chiếc áo dài thêu hoa văn tròn màu vàng đơn giản, nhìn qua rất hiền từ.

 

Tuy Thẩm Văn Ngạn là đích trưởng tử của Thẩm Hàn Tảo, nhưng ở phương diện đọc sách thì tư duy có hạn, vẫn luôn không thi đỗ tiến sĩ.

 

Vốn dĩ Thẩm lão phu nhân muốn Thẩm Hàn Tảo lợi dụng quyền thế trong tay, cho Thẩm Văn Ngạn ở trong kinh thành bất luận làm một chức quan như thế nào cũng được. Nhưng con người Thẩm Hàn Tảo này cũng cố chấp, vẫn luôn không đồng ý. Chỉ để cho Thẩm Văn Ngạn tự thân làm đến lại bộ, chờ ngày sau tuyển chọn.

 

Quan viên lại bộ biết Thẩm Văn Ngạn là con trai của Thẩm Hàn Tảo, cho rằng đây chỉ là ông muốn đi một bước đệm trước. Trước để Thẩm Văn Ngạn đi làm tri huyện tại vùng đất Giang Nam trù phú. Chờ đủ ba năm, lại trực tiếp triệu về kinh thành làm quan trong kinh.

 

Đối với cử nhân mà nói, có thể ở bên ngoài làm một chức tri huyện, đây đã được xem là vận khí rất tốt. Sau này nếu có thể thăng lên chức đồng tri, hoặc là vị trí tri huyện, vậy cũng coi như là làn khói xanh trên phần mộ tổ tiên[1].

 

[1] Đây là một cách nói phong thủy, dạng điềm lành, phần mộ có khói xanh theo người xưa thì con cháu có thể làm quan.

 

Quan viên lại bộ đều đã quyết định xong, bèn cho Thẩm Văn Ngạn đi huyện Tùng Giang làm tri huyện, cũng thông báo cho Thẩm Hàn Tảo. Nhưng mà không ngờ đến Thẩm Hàn Tảo lại không đồng ý, nói bình thường xuất thân tiến sĩ đều chưa chắc có thể đến nơi trù phú như huyện Tùng Giang làm tri huyện, Thẩm Văn Ngạn chỉ là một cử nhân, sao có thể làm tri huyện của huyện Tùng Giang? Điều này không hợp quy củ.

 

Muốn xin cho hắn đến những nơi như vẫn thường an bài cho tiến sĩ. Thậm chí còn đặc biệt nhấn mạnh, muốn đưa hắn đến nơi hẻo lánh nhất, hoàn cảnh ác liệt nhất.

 

Quan viên lại bộ chỉ có thể làm theo. Cuối cùng điều Thẩm Văn Ngạn đi đến Huệ Châu làm một chức chủ bộ nho nhỏ.

 

Thẩm lão phu nhân biết được, tức giận gần chết. Cãi nhau với Thẩm Hàn Tảo một trận lớn, còn cào trên mặt ông hai vệt xước rớm máu.

 

Có điều cuối cùng sau khi Thẩm Hàn Tảo giải thích xong, Thẩm lão phu nhân cũng hiểu bản thân mình không đúng, tiếp nhận chuyện này. Còn tự mình thay Thẩm Văn Ngạn chuẩn bị tốt một ít hành lý đi xa, tiễn hắn rời kinh thành.

 

Chỉ là sau đó Thẩm Văn Ngạn ở Huệ Châu mới được hai năm, thân thể dần dần không khỏe, Thẩm lão phu nhân đau lòng, nên đã viết một phong thư gửi đi, để hắn từ quan quay về.

 

Một cái chức chủ bộ vất vả cũng thôi đi, lại ở tận Huệ Châu xa xôi, làm cho mẫu tử hai người xa cách ngàn dặm. Không bằng quay về cũng tốt. Trong nhà cũng không phải nuôi không nổi hắn.

 

Thế là Thẩm Văn Ngạn từ quan hồi kinh, sau đó vẫn luôn ở trong nhà ăn không ngồi rồi.

 

Cũng bởi nguyên nhân này, Thẩm Hàn Tảo đối với Thẩm Thừa Minh rất nghiêm khắc. Cũng may là trời cho Thẩm Thừa Minh cũng tính là sáng dạ, nay đã thi đỗ tú tài, mùa thu năm nay sẽ tham gia thi hương.

 

Nhìn thấy Thẩm Văn Ngạn đi qua, Hứa Chính Thanh vội hành lễ với hắn. Thẩm thị, Hứa Minh Thành cùng Hứa Tú Ninh cũng theo đó mà hành lễ.

 

Đôi bên hàn huyên vài câu, Hứa Chính Thanh giới thiệu Lục Đình Tuyên với hắn.

 

Lúc hai nhà Lục Hứa định hôn sự Thẩm Văn Ngạn cũng biết, hắn thậm chí còn gặp qua Lục Đình Tuyên một lần.

 

Trong trí nhớ của hắn chàng chính là một đứa trẻ trầm ổn. Xa cách mười năm mới gặp lại, nhìn thấy chàng càng thêm chín chắn trưởng thành. Hơn nữa trên người còn có một phần ung dung khôn ngoan nói không rõ nhìn không thấu, còn cho người khác một cảm giác có thể khống chế mọi thứ, chuyện gì cũng không vội vàng hấp tấp.

 

Trên người có khí thế rất tương đồng với phụ thân hắn. Có điều phụ thân hắn đã làm nội các thủ phụ mấy năm rồi, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này chỉ mới mười tám tuổi…

 

Trong lòng thầm giật mình. Trên mặt vẫn ôn hòa cùng Lục Đình Tuyên trò chuyện.

 

Lục Đình Tuyên làm lễ của vãn bối, cung kính bái kiến Thẩm Văn Ngạn.

 

Vẫn luôn có khách khứa đến chúc thọ tiến vào, Thẩm Văn Ngạn cũng không tiện tiếp đón ở đây. Bèn gọi Thẩm Thừa Minh đích thân đưa đoàn người nhà Hứa Chính Thanh đưa đến bên trong phía sau đại sảnh.

 

Sau đó nói với Thẩm thị cùng Hứa Tú Ninh thọ yến đã bày trí bên trong Dật Vận lâu phía sau hoa viên, để chút nữa bọn họ đi qua bên đó.

 

Khách nam đều ở phía trước đại sảnh xem kịch, dùng yến tiệc, khách nữ đều được an bài tại Dật Vận lâu xem kịch, dùng yến tiệc.

 

Hôm nay là thọ lễ sáu mươi của Thẩm lão phu nhân, nhìn qua đều là bày biện lớn, trên yến tiệc khẳng định không thiếu các loại thức ăn ngon. 

 

Nhưng Hứa Tú Ninh là người có tỳ vị yếu, chỉ cần ăn nhiều chút là dạ dày không thoải mái. Nhưng nàng lại là người mê ăn, trước giờ không biết tiết chế bản thân.

 

Vừa rồi bọn họ đã dùng qua bữa sáng bên trong có bánh kem mà nàng thích ăn, nàng cũng ăn được mấy miếng. Lục Đình Tuyên lo nàng sẽ ăn quá nhiều trên thọ yến, nên không yên tâm nhẹ giọng dặn dò nàng: “…Đồ trên yến tiệc tuy rằng là ngon, nhưng muội cũng nên ăn ít một chút. Nếu như ăn nhiều quá, dạ dày của muội khẳng định không chịu nổi. Nếu muội nhìn trúng món ăn hay loại bánh ngọt nào, thật sự muốn ăn, quay về nói với ta, ta kêu người làm cho muội. Muội sau này từ từ ăn, đều có thể ăn hết mấy món kia.”

 

Tài lực của Lục gia hùng hậu, đầu bếp bánh ngọt tốt hơn nữa hoặc đầu bếp nổi tiếng đều có thể mời về.

 

Dáng Lục Đình Tuyên rất cao, Hứa Tú Ninh chỉ mới có thể đứng đến ngực chàng. Muốn nói nhỏ với nàng, Lục Đình Tuyên khẳng định cần cong eo cúi thấp đầu, đến gần bên tai nàng. Rơi vào ánh mắt của những người khác, thì cảm thấy hai người này cử chỉ rất thân mật.

 

Ba người nhà Hứa gia thì thôi đi, đều hy vọng bọn họ hai người đều có tình cảm tốt, nhìn thấy một màn này trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng. Có điều Thẩm Thừa Minh cảm thấy rất ngứa mắt.

 

Từ nhỏ hắn đã thích biểu muội, bỗng nhiên lòi ra một vị hôn phu. Bây giờ còn thân mật cúi đầu nói chuyện với nàng như vậy…

 

Nhưng cho dù trong lòng hắn có không vui đi nữa, thì rốt cuộc từ nhỏ đã bị Thẩm Hàn Tảo dạy dỗ rất tốt. Chỉ bày ra gương mặt thối, không có nói ra những lời kì quặc khó nghe đặc biệt nào với Lục Đình Tuyên.

 

Căn bản Hứa Tú Ninh cũng không chú ý đến tư thế lúc này của nàng cùng Lục Đình Tuyên thân mật cỡ nào, cũng không lĩnh hội được sự sủng ái cùng quan tâm trong lời nói của Lục Đình Tuyên.

 

Kiếp trước Lục Đình Tuyên cũng thường nói những lời tương tự như vậy với nàng. Có điều kiếp trước Hứa Tú Ninh chỉ cảm thấy Lục Đình Tuyên thật phiền, quản thúc nàng, chuyện gì cũng đều không cho nàng làm, càng ngày càng không muốn ở cùng với chàng.

 

May là bây giờ nàng hiểu chuyện hơn nhiều, đây là Lục Đình Tuyên quan tâm nàng, không phải muốn quản thúc nàng.

 

Lập tức rất ngoan ngoãn gật đầu: “ Vâng. Lục ca ca, muội biết rồi.”

 

Lục Đình Tuyên nhìn bộ dạng nàng ngoan ngoãn, chỉ cảm thấy trái tim trong lòng ngực đều muốn tan chảy. Nếu không phải đang có nhiều người ở đây, chàng cũng muốn đưa tay lên xoa xoa đầu nàng.

 

Thật không dễ dàng kìm nén lại sự kích động này, trong đôi mắt chàng tràn đầy ý cười, cũng nhẹ nhàng nói một tiếng “ừ”.

 

Khuôn mặt chàng bình thường không có biểu cảm, rất ít cười. Nhưng mà kỳ thực chàng cười lên rất đẹp.

 

Đuôi mắt sắc bén hơi nhướng lên, biểu tình trên mặt dịu dàng hơn, thanh tú như ngọc.

 

Rất không giống với chàng thường ngày.

 

Hứa Tú Ninh lại ngẩn người nhìn, một lúc lâu cũng không dời đi ánh mắt.

 

Vẫn là giọng nói của Thẩm Thừa Minh làm nàng bừng tỉnh trở lại: “Ninh biểu muội, hôm nay sau khi muội nhìn thấy ta vẫn chưa nói với ta vài câu nữa.”

 

Giọng nói của thiếu niên mang theo mấy phần tủi thân, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

 

Hứa Tú Ninh nghe xong, vội nhìn hắn, an ủi: “Minh biểu ca, không phải huynh cần ở đây nghênh đón khách khứa cùng với đại cữu cữu sao? Bây giờ rất bận. Chờ lát nữa huynh rảnh rỗi, qua đây tìm ta, ta trò chuyện với huynh.”

 

Lúc này Thẩm Thừa Minh mới vui vẻ trở lại, dẫn dắt người nhà Hứa Chính Thanh đi vào bên trong.

 

Lục Đình Tuyên bỗng nhiên có chút không vui.

 

Chàng là người một khi hạ quyết định rồi thì sẽ rất ngang ngược. Bây giờ nếu đã quyết định sẽ không buông tay Hứa Tú Ninh, tức thì rất không muốn nhìn thấy nàng tiếp xúc cùng với người đàn ông nào khác.

 

Dù cho Thẩm Thừa Minh là biểu ca của nàng cũng không được. Chàng biết, Thẩm Thừa Minh thích Hứa Tú Ninh. Kiếp trước lại lén lút đến tìm chàng, nói muốn cưới Hứa Tú Ninh, bảo chàng chủ động từ hôn Hứa Tú Ninh.

 

Hai tay trong tay áo nắm chặt, gương mặt tuấn tú cũng sa sầm xuống.

 

Chờ chút nữa chàng nhất định phải trông chừng Thẩm Thừa Minh, tuyệt đối không thể để cho hắn đơn độc ở cạnh Hứa Tú Ninh.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)