TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.298
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29_Biểu ca
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Bụng dạ Hứa Tú Ninh thật ra rất rộng rãi, không phải người ghi thù gì, nhưng mà đối với Hứa Tú Oánh, vẫn là không thích.  

 

Đương nhiên bởi vì chuyện kiếp trước giữa Hứa Tú Oánh và Lăng Hằng khiến trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái, quan trọng nhất là, hiện tại nàng biết Hứa Tú Oánh thì ra là một người trước sau hai lòng.

 

Hứa Tú Ninh là một người rất thẳng thắn bộc trực. Thích là thích, không thích chính là không thích, nhìn không hợp nhất chính là những người khẩu phật tâm xà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy không muốn quan tâm đến Hứa Tú Oánh, cũng không muốn trả lời câu hỏi của nàng ta.

 

Nên chỉ ậm ờ ừ một tiếng, cứ tính cái này là trả lời rồi đi.

 

Thẩm thị ngồi bên cạnh nàng trong lòng rùng mình, ảnh mắt đảo qua Hứa Tú Oánh.

 

Vừa rồi bà cảm thấy hôm nay Hứa Tú Oánh đến thỉnh an khẳng định có chuyện gì. Trước đây chưa bao giờ sớm như vậy nàng ta đã đến thỉnh an, bây giờ vừa nhìn, quả nhiên có ý định khác.

 

Thẩm thị hiểu rõ, đây là Hứa Tú Oánh muốn đi Thẩm phủ. Nhưng lại không dám chủ động nhắc đến chuyện này trước mặt bà, bèn mượn Hứa Tú Ninh để khéo léo nhắc đến trước mặt Hứa Chính Thanh.

 

Ban đầu cũng do bà thấy Hứa Tú Oánh đáng thương, nể mặt Hứa Chính Thanh, mới tốt bụng tiếp nhận vào trong nhà. Nhưng không ngờ tới đây chính là sói mắt trắng[1], luôn nghĩ đến hiền tế tương lai của bà.

 

[1}. Chỉ người vong ơn bội nghĩa, hung bạo tàn ác. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ còn muốn cùng bọn họ đi nhà mẹ đẻ của bà, chúc thọ mẹ của bà?

 

Bà có thể để cho loại người như vậy tiến vào cửa lớn Thẩm gia nhà hay sao? Nàng ta còn không xứng.

 

Trong lòng khinh miệt cười lạnh một cái. Sau đó Thẩm thị nhìn nhìn Hứa Tú Oánh, mở miệng cười nói cản trước Hứa Chính Thanh: “Đúng vậy. Không chỉ là Ninh nhi, hôm nay chúng ta đều phải ra ngoài.”

 

Nói đến đây, bà xoay qua nhìn Hứa Chính Thanh: “Hôm nay là lễ thọ của mẫu thân ta, một nhà chúng ta đều phải qua đó chúc thọ bà.”

 

Hứa Tú Oánh thất kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm thị.

 

Căn bản là nàng ta chưa có nghĩ đến, câu đó nàng ta hỏi Hứa Tú Ninh, cho rằng với tính cách Hứa Tú Ninh, khẳng định sẽ không phòng bị nói thẳng sự tình ra. Đến lúc đó nàng ta có thể nắm lấy chủ đề, trách cứ Thẩm thị vốn chưa nói chuyện này với nàng ta với Hứa Chính Thanh. Còn có thể thuận theo đề cập đến việc nàng ta cũng muốn đi chúc thọ Thẩm lão thái thái.

 

Dựa theo hiểu biết của nàng ta với Hứa Chính Thanh, khẳng định ông sẽ đồng ý. Đến lúc đó tất nhiên Thẩm thị sẽ chẳng còn gì để nói rồi.

 

Còn nếu không thành, coi như Hứa Tú Ninh không có trả lời câu đó, chắc chắn Hứa Chính Thanh cũng sẽ trả lời. Nhưng không ngờ đến căn bản Hứa Tú Ninh không thèm quan tâm lời nói của nàng ta nên không nói, Thẩm thị còn cướp lời trước mặt Hứa Chính Thanh nói ra sự tình.

 

Như vậy ngược lại Thẩm thị đường đường chính chính, không giấu chút tâm tư riêng nào.

 

Chỉ là, sao nàng ta còn có thể oán trách Thẩm thị trước mặt Hứa Chính Thanh đây?

 

Hơn nữa dựa theo việc Thẩm thị không thích nàng ta, bỗng nhiên chủ động mở miệng nhắc đến việc này, chỉ sợ là …

 

Quả nhiên lại thấy Thẩm thị lại ở trước mặt Hứa Chính Thanh nói: “Vốn dĩ là hôm nay ta muốn gọi Oánh tỷ nhi cùng đi với chúng ta. Lễ thọ của mẫu thân, khẳng định nữ quyến đến rất đông. Oánh tỷ nhi qua đó, cũng có thể cho mẫu thân ta gặp nàng, cũng để cho những nữ quyến kia biết chúng ta có một cô cháu gái xuất sắc như vậy. Không chừng cũng sẽ có vị phu nhân quyền quý nào đó nhìn trúng Oánh tỷ nhi, muốn cưới nó về nhà làm con dâu. Như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Chỉ là không ngờ đến,”

 

Trái tim của Hứa Tú Oánh bị treo lên cao, tay cầm khăn gấm bất giác nắm chặt.

 

Tiếp theo khẳng định Thẩm thị  sẽ nói ra lý do trở ngại khi nàng ta đi Thẩm phủ. Chỉ là không biết bà sẽ nói lý do gì, đến lúc đó bản thân làm sao ứng phó, có thể làm cho Hứa Chính Thanh đồng ý nàng ta đi Thẩm phủ chúc thọ cho Thẩm lão phu nhân đây?

 

Bỗng nhiên nghĩ đến một sự việc, bất giác sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Vội thầm cầu xin Thẩm thị ngàn vạn lần không biết chuyện này…

 

“ Sáng sớm hôm nay, Tống ma ma đã qua đây báo với ta, An ca nhi đột nhiên bệnh. Lão gia chàng cũng biết đó, đứa trẻ An ca nhi này nhát gan, rất ỷ lại người tỷ ruột Oánh tỷ nhi. Tối hôm qua nó sốt cao như vậy, trong lúc ngủ mơ vẫn luôn gọi tỷ tỷ. Như vậy hôm nay có thể nào để cho Oánh tỷ nhi ra ngoài cùng chúng ta chúc thọ mẫu thân chứ? Chung quy vẫn là việc An ca nhi cần thiết hơn. Chỉ có thể chờ sau này có cơ hội, ta lại mang theo Oánh tỷ nhi ra ngoài giao tế vậy.”

 

“An ca nhi đột nhiên bệnh? Là chuyện lúc nào?”

 

Hứa Chính Thanh giật mình một trận, vội hỏi Thẩm thị. Lại còn không vui nhìn Hứa Tú Oánh: “ Vừa rồi con qua đây lâu như vậy, tại sao không nói chuyện An ca nhi bị bệnh với chúng ta?”

 

Hứa Tú Ninh và Hứa Minh Thành cũng giật mình, hai người đồng thời hỏi: “Sao An ca nhi bị bệnh rồi? Có nghiêm trọng không? Có mời đại phu qua xem chưa?”

 

Hứa Tú Oánh có chút nản lòng nhắm mắt.

 

Lý do ngăn cản nàng ta của Thẩm thị quả nhiên là cái này.

 

Tối qua Hứa Minh An quả thực đột nhiên sốt cao, chỉ là căn bản Hứa Tú Oánh không có đặt chuyện này ở trong lòng.

 

Bản chất nàng ta là một người ích kỉ bạc bẽo. Trong suy nghĩ của nàng ta, năm nay Hứa Minh An mới năm tuổi, căn bản cũng không giúp gì được cho nàng ta, chỉ có liên lụy nàng ta. Hơn nữa nàng ta muốn đi Thẩm phủ chúc thọ cho Thẩm lão thái thái, nếu bị Hứa Chính Thanh biết được Hứa Minh An bị bệnh, khẳng định muốn nàng ta ở lại chăm sóc.

 

Bèn nghiêm lệnh Lý ma ma và Bích Đào không cần nói chuyện này cho bất kì người nào khác biết.

 

Nhưng mà không ngờ Thẩm thị vẫn biết được, bây giờ lại còn trước mặt Hứa Chính Thanh nói ra chuyện này…

 

Hứa Chính Thanh biết rồi, sẽ nhìn nàng ta như thế nào? Khẳng định sẽ cảm thấy nàng ta không yêu thương quan tâm đệ đệ chút nào.

 

Trong nhà này vốn không có ai bênh vực nàng ta, nếu như Hứa Chính Thanh cũng không còn về phe nàng ta, vậy sau này nàng ta thật sự khó khăn.

 

Lúc này Hứa Chính Thanh rất nghiêm khắc nói chuyện với nàng ta. Nhưng trước đây thái độ của Hứa Chính Thanh đối với nàng ta rất hiền từ.

 

“ Con, con,”

 

Lập tức Hứa Tú Oánh có chút hoảng loạn, trong lòng vội nghĩ cách thoái thác.

 

Sắc mặt Lục Đình Tuyên lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt, chỉ bàng quang nhìn.

 

Trong lòng chàng lạnh lẽo, chút kĩ xảo của Hứa Tú Oánh, căn bản đấu không lại Thẩm thị. Bọn họ cũng không cần mở miệng nói một từ nào, giao hết cho một mình Thẩm thị là được.

 

Quả nhiên Thẩm thị tính sẵn trong bụng.

 

“Lão gia, chuyện này chàng không trách được Oánh tỷ nhi.”

 

Thậm chí còn nói đỡ cho Hứa Tú Oánh, trách Hứa Chính Thanh: “An ca nhi là đệ đệ ruột của Oánh tỷ nhi, có thể không quan tâm nó sao? Khẳng định là cảm thấy đang ở nhờ nhà chúng ta, không tiện làm phiền chúng ta, mới giấu đi chuyện này không nói. Chỉ là đứa trẻ này cũng là đứa ngốc. Chúng ta đối với nó như thế nào trong lòng nó còn không rõ? Vậy mà xem chúng là người ngoài như vậy, đến An ca nhi bị bệnh rồi cũng không nói với chúng ta. Ta đã phái sai vặt nhanh đi mời Vương Thái y rồi. Một lúc nữa là đến nơi.”

 

Hứa Chính Thanh nghe xong, lúc này mới yên tâm.

 

Trong lòng một mặt tán thưởng cách làm việc ổn thỏa của Thẩm thị, quan tâm hai tỷ đệ Hứa Tú Oánh và Hứa Minh An như vậy, một mặt như cũ có chút không vui nói với Hứa Tú Oánh: “Đại bá mẫu con là một người có tâm địa rất tốt, xem con và An ca nhi như người nhà. Sau này con đừng xem chúng ta là người ngoài như vậy, có chuyện gì phải qua đây nói với chúng ta. Bình thường ta bận rộn, không thường ở nhà, con nói với đại bá mẫu cũng giống nhau.”

 

Hứa Tú Oánh chỉ cắn răng âm thầm tức giận.

 

Người tốt đều để Thẩm thị làm rồi, danh người xấu lại để cho nàng ta gánh.

 

Thẩm thị thật sự là một người rất nham hiểm.

 

Có điều những lời phản bác đều không thể nói ra được, còn phải cung kính trả lời Hứa Chính Thanh: “Đều là do cháu sai. Sau này cháu đã biết.”

 

Thẩm thị nhàn rỗi liếc nàng ta một cái. Sau đó cười nói với nàng ta: “Ta biết trong lòng con rất lo lắng bệnh tình của An ca nhi. Nhưng mà con yên tâm, Vương thái y ở lĩnh vực chữa trị cho trẻ nhỏ là sở trường đó. Đảm bảo ông ta vừa đến, kê hai đơn thuốc, để cho An ca nhi uống, lập tức An ca nhi sẽ khỏi thôi. Chỉ là thuốc này rất đắng, sợ là An ca nhi không chịu uống.”

 

Bèn gọi Mai Nguyệt lại, dặn dò nàng: “Ngươi đi phòng trong lấy một bao kẹo ổ tơ [ảnh 4] mang ra đưa cho nhị cô nương.”


A close up of foodDescription automatically generated

[Ảnh 4]



 

Mai Nguyệt đáp vâng một tiếng, quay người vào phòng trong.

 

Thẩm thị tiếp tục nói với Hứa Tú Oánh: “Nếu An ca nhi không chịu uống thuốc, con dùng vài viên kẹo ổ tơ này dỗ ngọt hắn đi. Con là tỷ tỷ ruột của hắn, tình cảm hắn đối với con đương nhiên không giống. Người khác dỗ hắn chỉ sợ hắn sẽ không nghe.”

 

Mai Nguyệt đã lấy kẹo ổ tơ mang ra, Hứa Tú Oánh chỉ có thể đứng đó nhận lấy.

 

Nàng ta nghe ra được, đây là Thẩm thị đang đuổi khách.

 

Có điều tất cả lời nói đều để Thẩm thị nói rồi, bây giờ nàng ta không nghĩ ra lý do khác.

 

Hơn nữa rất hiển nhiên, chuyện này khiến cho Hứa Chính Thanh cảm thấy Thẩm thị làm rất đúng, sẽ không đứng về phía nàng ta nữa.

 

Ở Hứa phủ này, không có người nào đứng về phía nàng ta. Tất cả mọi người cũng sẽ không giúp nàng ta.

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh căm hận, có điều trên mặt cũng không dám biểu hiện ra. Còn phải cung kính cáo từ Hứa Chính Thanh và Thẩm thị.

 

Thời điểm trước khi ra ngoài, nàng ta hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Lục Đình Tuyên một cái.

 

Chàng đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, thần sắc ánh mắt vẫn cứ bình thản.

 

Rốt cuộc sau này vẫn sẽ là người làm Nội các thủ phụ, chàng chỉ là ngồi như vậy thôi, cũng đều có một khí chất rất ung dung bá đạo.

 

Nhưng mà từ sau khi chàng bước vào phòng này, căn bản chàng không nhìn mình một cái. Ngược lại đã nhìn Hứa Tú Ninh mấy lần.

 

Rốt cuộc thì nàng ta có chỗ nào không sánh được với Hứa Tú Ninh ngu ngốc đó? Dựa vào cái gì tất cả mọi người đều nâng Hứa Tú Ninh thành bảo bối trong lòng bàn tay, lại xem nàng ta như ngọn cỏ dại mà tùy ý chà đạp.

 

Hứa Tú Oánh cực kì hận. Thầm hạ quyết định trong lòng, nàng ta nhất định phải đem tất cả những thứ của Hứa Tú Ninh cướp về. Dù cho không cướp được về tay, vậy thì tiêu hủy hết đi cũng được.

 

Cái nàng ta không có được, Hứa Tú Ninh cũng đừng mơ có được.

 

Thấy Hứa Tú Oánh đi rồi, Thẩm thị bèn dặn dò nha hoàn bày thức ăn lên bàn.

 

Bữa sáng đã chuẩn bị xong từ rất sớm, chỉ chờ Hứa Tú Ninh cùng Lục Đình Tuyên đi qua thôi.

 

Sau đó mọi người dùng xong bữa sáng, ngồi lại nói chuyện vài câu, thì có nha hoàn tiến vào thông báo, nói là cỗ kiệu, ngựa và xe ngựa đều đã chuẩn bị xong, mời lão gia thái thái, thiếu gia cô nương ra cửa.

 

Thẩm thị nghe thấy, gọi Mai Nguyệt Hà Nguyệt mang theo thọ lễ bà đã chuẩn bị từ trước, cùng theo bọn họ xuất phát.

 

Thẩm thị và Hứa Chính Thanh ngồi chung một kiệu, Hứa Tú Ninh ngồi xe ngựa, Hứa Minh Thành và Lục Đình Tuyên cưỡi ngựa đi theo.

 

Hứa Tú Ninh ngồi trên xe ngựa, chốc chốc lại giơ tay lên sờ sờ cây trâm hoa ngọc lan trên đầu, chỉ cảm thấy trong lòng rất thích.

 

Thật ra nàng có rất nhiều đồ trang sức, nhưng mà cũng không hiểu tại sao, từ lúc vừa nhìn thấy cây trâm hoa ngọc lan này đã cảm thấy đặc biệt thích nó.

 

Có khả năng là cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng nàng cảm thấy khả năng lớn hơn chính là vì cái này do Lục Đình Tuyên tặng nàng.

 

Mấy ngày trước Lục Đình Tuyên còn đối với nàng lạnh nhạt lắm, nhưng mà bây giờ đột nhiên chàng lại tặng cây trâm hoa ngọc lan này cho nàng làm quà sinh nhật. Vừa rồi còn nắm tay nàng bước đi...

 

Nghĩ nghĩ đã cảm thấy rất vui vẻ.

 

Đi một đường đã đến Thẩm phủ, tiến vào cổng chính, lập tức nhìn thấy đích trưởng tử của Thẩm các lão Thẩm Văn Ngạn đang đứng ở cửa đón khách.

 

Đứng bên cạnh hắn là một vị thiếu niên, dáng vẻ đĩnh đạc. Mặc một chiếc áo cẩm bào thêu hoa văn màu xanh ngọc. Tướng mạo anh khí tuấn lãng, lúc cười lên lộ ra hàm răng trắng tinh, khiến người khác nhìn thấy, tâm tình cũng cảm thấy lâng lâng vui vẻ theo.

 

Thiếu niên nhìn thấy một nhà Hứa Chính Thanh và Thẩm thị qua đây, ánh mắt vụt sáng, vội nhấc chân bước nhanh đi về phía bọn họ.

 

Một bên bước, một bên hắn vui mừng gọi: “Ninh biểu muội, muội đến rồi?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)