TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.298
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28_Quý trọng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cứ như vậy đi đến bên ngoài cửa viện của Ngưng Thúy đường Lục Đình Tuyên mới buông tay Hứa Tú Ninh.  

 

Đương nhiên là chàng không muốn buông, rất muốn cứ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng như vậy. Nhưng mà bây giờ vẫn không nên để Hứa Chính Thanh và Thẩm thị nhìn thấy.

 

Cho dù cả hai người có hôn ước từ trước, nhưng cuối cùng vẫn chưa thành thân, cử chỉ không thể quá thân mật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa, chàng quay qua nhìn Hứa Tú Ninh, khóe môi không nhịn được nhếch lên.

 

Tiểu cô nương còn nhỏ, ngày mai mới sinh nhật mười hai tuổi. Có điều không sao, chàng sẽ giống như kiếp trước, luôn bên cạnh bảo vệ nàng, từ từ đợi nàng trưởng thành.

 

Có điều kiếp này chàng sẽ không để cho bất cứ người đàn ông nào khác có cơ hội đến gần Hứa Tú Ninh nữa.

 

Chàng cũng sẽ không cho Hứa Tú Ninh có cơ hội yêu thích bất cứ người đàn ông nào khác.

 

Hai cánh cửa viện sơn đỏ thắm của Ngưng Thúy đường đang mở, có nha đầu chờ tại cửa viện. Nhìn thấy Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh qua đến, vội vàng đi vào thông báo.

 

Hai người đi qua tiền sảnh và phòng khách phía trước, đi thẳng đến phòng chính phía sau.

 

Nha đầu hầu hạ đợi ở cửa vén bức rèm lên, thái độ cung kính mời hai người họ tiến vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Đình Tuyên nhìn thấy Hứa Chính Thanh, Thẩm thị và Hứa Minh Thành đều đang ngồi ngay bên trong gian ngoài. Hứa Tú Oánh cũng lại có mặt, ngồi bên phải chiếc ghế thái sư đầu.

 

Nhìn thấy chàng và Hứa Tú Ninh tiến vào, lập tức quay qua nhìn chàng.

 

Lục Đình Tuyên nhìn qua Hứa Tú Oánh, đôi lông mày nhăn lại.

 

Sao nàng ta lại ở đây?

 

Có điều Lục Đình Tuyên đối với chuyện của Hứa Tú Oánh không có hứng thú gì, vì vậy lập tức thu lại ánh mắt, hành lễ vấn an với Hứa Chính Thanh và Thẩm thị.

 

Thẩm thị nhìn thấy chàng với Hứa Tú Ninh cùng nhau qua đây, trong lòng đã rất vui mừng. Lúc này nhìn thấy chàng đối với mình cung kính hành lễ vấn an, cử chỉ trầm ổn, ngôn từ thỏa đáng, càng lúc càng thấy vui vẻ.

 

Bà kêu chàng ngồi xuống. Sau đó vẫy tay gọi Hứa Tú Ninh qua bên cạnh bà. 

 

Thẩm Thị và Hứa Chính Thanh phân ra ngồi hai bên của chiếc ghế la hán, vừa lúc đang nói chuyện với Hứa Minh Thành, còn có Hứa Tú Oánh. Có điều trong lòng luôn nghĩ đến chuyện sao bây giờ Hứa Tú Ninh vẫn chưa qua đến.

 

Hứa Tú Ninh đáp lại một tiếng trong trẻo, đi qua sát bên Thẩm thị ngồi xuống.

 

Thẩm thị sờ sờ tay nàng, ấm áp sưởi ấm. Bèn cười nói: “ Buổi sáng hôm trước con qua đây thỉnh an ta, cho dù là ngày nóng bức, tay cũng đông lạnh. Khó được như hôm nay vẫn rất ấm áp. Đoán là do lò sưởi tay hoặc là bình nước nóng đúng không?”

 

Hứa Tú Ninh không nói gì, ánh mắt âm thầm nhìn về phía Lục Đình Tuyên một cái.

 

Vừa rồi đi qua đây nàng cứ luôn bị chàng nắm trong tay. Lòng bàn tay của Lục Đình Tuyên rất ấm áp, đương nhiên cũng ủ ấm tay nàng.

 

Lục Đình Tuyên nhận ra ánh mắt Hứa Tú Ninh nhìn mình, cũng quay đầu qua nhìn nàng một cái.

 

Có điều cũng không nói gì, mà lập tức quay đầu sang nghe Hứa Chính Thanh nói chuyện.

 

Trên mặt nhìn qua vẫn là bình tĩnh, giống như căn bản chuyện này chẳng có chút liên hệ nào với chàng.

 

Nhưng thật ra lỗ tai chàng lặng lẽ đỏ lên.

 

Trong lòng cũng lo lắng Hứa Tú Ninh sẽ nói chuyện lúc nãy ra.

 

Thẩm thị thì cũng thôi đi, chàng biết bà mong chờ giữa chàng và Hứa Tú Ninh có cảm tình tốt. Nhưng xem ra Hứa Chính Thanh là một người cổ hủ cố chấp…

 

May là Hứa Tú Ninh không nói chuyện vừa nãy ra, chỉ trả lời: “Hôm nay con không có lò sưởi tay và bình nước nóng.”

 

Lục Đình Tuyên lặng lẽ thở ra một hơi.

 

Nhưng lập tức nghe thấy tiếng Hứa Tú Ninh cười lên: “Mẹ, người xem cây trâm ngọc lan trên đầu con có đẹp không? Là ngọc phù dung màu hồng phấn, rất hiếm gặp đúng không? Cái này chính là quà sinh nhật Lục ca ca tặng con đó.”

 

Ngữ khí rất tự hào, cũng rất vui sướng, mang theo ý tứ khoe khoang thấy rõ.

 

Lục Đình Tuyên:...

 

Lúc này thì không chỉ có chỗ lỗ tai của Lục Đình Tuyên, đến chóp tai cũng đỏ cả lên. Trên mặt cũng giống như bị bỏng. Có điều vẫn là cố nhịn, nghiêm chỉnh ngồi đó, buông mắt nhìn hoa văn thêu trên ống tay áo.

 

Trong phòng yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều tập trung nhìn lên cây trâm ngọc lan trên đầu Hứa Tú Ninh. 

 

Thẩm thị cười mở miệng nói trước tiên: “Cây trâm này thật đẹp. Không những hình dáng hoa văn này chạm trổ rất tốt, ngọc cũng trong sáng tinh khiết. Trước đây mẹ vẫn chưa từng nhìn thấy cây trâm nào đẹp như vậy.”

 

Khối ngọc phù dung này tuy rằng quý giá, cũng hiếm thấy, nhưng Thẩm thị là xuất thân dòng chính[1], cũng là đứa con gái nhỏ tuổi nhất của Thẩm các lão và phu nhân, từ nhỏ cả nhà đã  rất thương yêu bà. Từ nhỏ bà cũng nhìn qua rất nhiều thứ rồi, lúc xuất giá nhà mẹ đẻ cho của hồi môn rất phong phú, làm gì chưa từng thấy qua loại ngọc quý hơn, cây trâm đẹp hơn cái này? Có điều nhìn thấy Lục Đình Tuyên đối tốt với Hứa Tú Ninh, trong lòng vui vẻ, nên nói như vậy.

 

[1] Hay còn gọi đích nữ, đích tử, con của vợ cả, nếu con của vợ lẽ, thiếp thất thì gọi là dòng thứ, thứ nữ, thứ tử

 

Biết con gái mình là một người hay sơ ý lơ là, ngọc này cũng là thứ đồ rất quý, một lúc bất cẩn có thể làm rơi vỡ. Lúc này bèn dặn dò Hứa Tú Ninh: “Đã là quà sinh nhật Lục ca ca tặng cho con, vậy con phải cẩn thận giữ gìn nó đó.”

 

Tuy rằng kiếp trước Hứa Tú Ninh nhận quà sinh nhật của Lục Đình Tuyên ba lần rồi, nhưng kiếp này nàng vẫn là lần đầu tiên nhận. Hơn nữa cây trâm này nàng cũng quả thực thấy rất thích, vừa nhìn thấy thì nhìn không rời mắt, khẳng định sẽ vô cùng trân trọng nó.

 

Vì thế dùng lực gật gật đầu: “ Vâng, con biết. Con nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt.”

 

Nhìn thấy nàng trả lời trịnh trọng như vậy, Lục Đình Tuyên không kìm được nhìn nàng một cái.

 

Biểu cảm trên khuôn mặt tiểu cô nương nghiêm trang, cánh tay nhỏ buông bên người cũng nắm chặt lại. Giống như việc bảo hộ tốt cây trâm này là một việc lớn quan trọng. 

 

Nàng nhưng lại xem trọng cây trâm chàng tặng…

 

Trong lòng chợt ngọt ngào, khóe môi không nhịn được cong lên.

 

Không muốn bị Hứa Chính Thanh nhìn thấy, lo lắng sẽ cảm thấy chàng tùy tiện. Vội thu lại ý cười trên mặt, lại cụp mắt cúi thấp đầu.

 

Có điều con người Hứa Chính Thanh này, tuy rằng bề ngoài nhìn cổ hủ cố chấp, kì thực đối với Thẩm thị cũng là nói gì nghe đấy. Những chuyện Thẩm thị đã nói là tốt, ông cũng không dám nói chữ không.

 

Hơn nữa, ai lại không có thời thanh xuân? Nghĩ năm đó Thẩm thị là con gái của thầy giáo ông, tình cờ ông nhìn thấy một lần, đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ đó đêm ngày thương nhớ. Sau đó cũng len lén tặng bà cây trâm…

 

Hứa Chính Thanh nhớ lại chuyện cũ của mình lúc thời trẻ, nhất thời khuôn mặt cũng nhu hòa đi.

 

Còn cười nói thêm một câu: “Mẹ con nói đúng. Sau này con phải giữ gìn cây trâm này thật tốt.”

 

Phu thê tâm đầu ý hợp, Thẩm thị cũng nhớ lại năm đó Hứa Chính Thanh tặng bà cây trâm. Quay đầu nhìn ông một cái, trong mắt hai người tràn đầy ý cười.

 

Hứa Minh Thành không nói gì, vẻ mặt có chút giật mình.

 

Nhìn không ra Lục Đình Tuyên lại là một người trên mặt băng lạnh như sương, trong chuyện tình nam nữ vẫn rất chủ động. Không giống hắn, trong lòng rõ ràng rất thích người đó, nhưng mỗi lúc nhìn thấy nàng đều căng thẳng không nói ra lời, càng đừng nói gì đến việc tặng lễ vật.

 

Cũng không biết là nếu hắn tặng trâm, người đó có vui mừng lắm không? Giống với Ninh nhi, vui sướng hận không thể nói cho tất cả mọi người biết, đây là đồ hắn tặng thì…

 

Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi bình tĩnh trở lại.

 

Sinh nhật của người đó vào tháng sau, chàng cũng nên đi chọn một cây trâm tốt.

 

Còn lại Hứa Tú Oánh quả thực là không cao hứng, sắc mặt cũng không tốt lắm.

 

Đồ vật giống như cây trâm này, phải là giữa nam nữ tình cảm thân mật mới có thể mang tặng. Lục Đình Tuyên lại tặng cây trâm cho Hứa Tú Ninh, đây có phải ý tứ nói trong lòng Lục Đình Tuyên rất thích Hứa Tú Ninh.

 

Lục Đình Tuyên mới lên kinh tháng trước, sao  chàng lại có thể thích Hứa Tú Ninh nhanh như vậy rồi? Hay là do chàng cảm thấy giữa mình và Hứa Tú Ninh có hôn ước, vì vậy xem Hứa Tú Ninh thành thê tử mà đối đãi.

 

Không được. Như vậy tuyệt đối không được.

 

Tay Hứa Tú Oánh nắm chặt lấy khăn gấm màu lam nhạt, cắn chặt môi.

 

Nàng ta nhất định gả cho Lục Đình Tuyên, làm các lão phu nhân, sao có thể để Lục Đình Tuyên thích Hứa Tú Ninh, cưới Hứa Tú Ninh chứ?

 

Chỉ là…

 

Nàng ta ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người trong phòng. Mỗi một người bọn họ đều đối với Hứa Tú Ninh rất tốt, cũng đều bảo vệ nàng. Bọn họ là người một nhà, mà nàng ta chỉ là dư thừa.

 

Chỉ là mấy ngày nay, Thẩm thị nhất định mời một nữ tiên sinh đến dạy nàng ta học, còn gửi Tống ma ma thân cận của mình đến Di Nguyệt viện. Trên mặt rõ ràng nói là vì tốt cho nàng ta, dạy nàng ta việc chấp chưởng tề gia, nhưng trong lòng nàng ta hiểu rõ, đây là Thẩm thị muốn Tống ma ma giám sát nàng ta. Như vậy nhất cử nhất động của nàng ta đều nằm trong lòng bàn tay của Thẩm thị.

 

Không chỉ là lo lắng nàng ta đối với Lục Đình Tuyên nảy sinh tư tưởng khác, còn sợ cướp đi hiền tế trong lòng bà.

 

Trong mũi Hứa Tú Oánh hừ nhẹ một tiếng.

 

Nhưng nàng ta cũng hiểu, bây giờ bọn họ một nhà nhìn ung dung vui vẻ như vậy, nàng ta không thể nói lời sát phong cảnh.

 

Thẩm thị không thích nàng ta, phòng bị nàng ta, nhưng Hứa Chính Thanh đối với người cháu gái này vẫn còn tốt. Nàng ta không thể để Hứa Chính Thanh ghét mình. Nếu không nàng ta ở Hứa phủ thật sự là chờ không nổi nữa.

 

Hơn nữa, bây giờ còn một việc càng cần gấp hơn.

 

Tức thì nàng ta cười nói: “Cây trâm này thật sự mới lạ, phối cùng trang phục của muội muội hôm nay rất hợp.”

 

Lại cố ý hỏi tới: “ Hôm nay muội muội trang điểm đẹp như vậy, là muốn ra ngoài sao?”

 

Hôm qua nàng ta đã nghe thấy nha đầu trong phủ nói rồi, hôm nay là ngày tốt đại thọ lão thái thái sáu mươi tuổi. Tất cả người Hứa gia, đến Lục Đình Tuyên cũng đi cùng, đều phải đi chúc thọ Thẩm phủ.

 

Tuy nhiên Thẩm thị lại không nói một chữ nào chuyện này với nàng ta. Rất hiển nhiên, Thẩm thị không muốn dẫn nàng ta đi Thẩm phủ.

 

Nhưng mà nàng ta rất muốn đi.

 

Thẩm lão thái thái là Các lão phu nhân, đối với thọ lễ sáu mươi tuổi của bà, tất cả quan lại nhà quyền quý trong thành khẳng định sẽ đến chúc thọ. Người có thể lưu lại tham gia thọ yến khẳng định đều có thân phận cao quý.

 

Nàng ta muốn kết giao nhiều hơn với những người như vậy. Tốt nhất có thể kết giao với vài quý nữ, như vậy sau này nàng ta muốn làm chuyện gì thì lúc đó cũng có vài người có thể giúp đỡ.

 

Vì vậy sáng sớm hôm nay nàng ta cố gắng dậy trang điểm, sau đó mau chóng đi Ngưng Thúy đường thỉnh an Hứa Chính Thanh và Thẩm thị.

 

Nhưng căn bản Thẩm thị vẫn không nhắc đến chuyện hôm nay phải đi chúc thọ Thẩm lão phu nhân với nàng ta, nàng ta cũng chưa tìm ra cơ hội thích hợp nhắc đến chuyện này với Hứa Chính Thanh.

 

Có điều bây giờ cơ hội đã đến. Vừa hay có thể mượn Hứa Tú Ninh, trước mặt Hứa Chính Thanh đề cập đến chuyện này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)