TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27_Quyết định
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Nhưng mà rất tiếc, Hứa Tú Ninh hồn nhiên không biết câu này của nàng làm dậy lên trong lòng Lục Đình Tuyên một trận sóng to gió lớn, khuôn mặt như cũ ngây thơ vô tội nói: “Muội biết chứ. Muội đang nhờ huynh giúp, cài cây trâm này lên đầu.”  

 

Lục Đình Tuyên nghe xong, không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.

 

Rõ ràng là mới chớm xuân, vậy mà trong lòng bàn tay chàng ướt đẫm mồ hôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Họa Bình trốn phía sau cửa viện nhìn thấy một màn này, trong lòng không hiểu. Vội ngẩng đầu hỏi Mặc Lan đang đứng bên cạnh: “Mặc Lan tỷ tỷ, Lục thiếu gia như này là làm sao vậy? Muội thấy bộ dáng ngài ấy bây giờ, hình như rất dọa người đó.”

 

Mặc Lan đang thò đầu im lặng lén nhìn cảnh tượng bên ngoài, nghe vậy thì cười cười. 

 

Lo lắng bị Lục Đình Tuyên và Hứa Tú Ninh nghe thấy, nàng vội nâng tay che môi. Sau đó hạ thấp âm thanh xuống nói: “Có lẽ Lục thiếu gia không ngờ cô nương nhà chúng ta lại chủ động như thế. Tuy hiện tại trên mặt ngài ấy nhìn có vẻ rất sửng sốt, nhưng mà trong lòng lại không biết đang kích động đến mức nào đậu. Thực ra lúc này ngài ấy chỉ đang khống chế bản thân mà thôi.”

 

Họa Bình còn nhỏ, chuyện tình nam nữ không hiểu nhiều như Mặc Lan, lập tức cái hiểu cái không gật gật đầu. Dừng một chút, lại thấy không hiểu nên hỏi: “Mặc Lan tỷ tỷ, rõ ràng chúng ta đã mang theo áo choàng cho cô nương. Chính là muội tự đi lấy trong tủ áo mang đến, là cái áo choàng trên mặt thêu hoa gấm màu hồng phấn. Tỷ cũng tận mắt nhìn thấy muội bỏ vào trong hành lý mang đi. Sao vừa rồi tỷ vẫn còn nói với cô nương là chúng ta không mang theo áo choàng, cần phải quay lại lấy?”

 

“Muội đó,” Mặc Lan chỉ hận rèn sắt không thành thép giơ tay chỉ nhẹ vào trán của Họa Bình, nhẹ tiếng cười nói: “Sao mà chuyện này muội cũng không hiểu? Cô nương và Lục thiếu gia là có hôn ước, lão gia và phu nhân vẫn luôn mong chờ họ có tình cảm tốt. Ta làm như vậy, không phải là tạo cơ hội cho hai người họ sao? Nếu không cô nương khẳng định sẽ gọi hai chúng ta giúp cài cây trâm hoa ngọc lan lên tóc. Nhưng mà muội xem, bây giờ không phải cô nương đã gọi Lục thiếu gia cài trâm giúp nàng sao?”

 

“Muội hiểu rồi,” Họa Bình bộ dáng nhìn ra then chốt. Nếu không phải sợ Lục Đình Tuyên và Hứa Tú Ninh nghe thấy, nàng cũng muốn vỗ tay tán thưởng cách hay này của Mặc Lan rồi.

 

Có điều vẫn rất bội phục nhìn Mặc Lan: “ Mặc Lan tỷ tỷ, vẫn là đầu óc tỷ nhanh nhẹn. Nhưng mà, muội thấy bây giờ khuôn mặt Lục thiếu gia sa sầm xuống dữ lắm, sao  muội cũng thấy ngài ấy không thể nào giúp cô nương cài trâm đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sẽ không đâu. Lục thiếu gia nhất định giúp cô nương cài trâm.” Mặc Lan rất tự tin. Ánh mắt hướng về phía Lục Đình Tuyên và Hứa Tú Ninh đứng đối diện trên con đường nhỏ, dùng ngữ khí nhẹ nhàng với giọng chắc chắn nói: “Căn bản Lục thiếu gia không chống đỡ nổi bất cứ yêu cầu nào của cô nương nhà chúng ta.”

 

Bây giờ trong lòng Lục Đình Tuyên rất loạn, không hiểu được cuối cùng bản thân là muốn hay không muốn cài trâm cho Hứa Tú Ninh.

 

Lờ mờ cảm thấy, một khi chàng tự tay giúp Hứa Tú Ninh cài cây trâm hoa ngọc lan lên, chàng sẽ không có cách nào chạy trốn nữa, chỉ có thể trực diện đối mặt với tình cảm của mình đối với nàng mà thôi.

 

Nhưng mà chuyện kiếp trước nàng từ hôn …..

 

Hai tay phía sau lưng vì quá dùng lực, chỗ bị ngón tay đâm vào đến trắng bệch. Cẩn Ngôn đứng phía sau chàng nhìn thấy kinh ngạc không thôi.

 

Vội cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám lại nhìn hai người bọn họ nữa.

 

Nhưng mà trong lòng rất không hiểu. Không phải thiếu gia và Hứa cô nương có hôn ước rồi sao? Sớm muộn thì hai người bọn họ cũng phải thành thân. Hơn nữa rõ ràng nhìn thấy thiếu gia rất thích Hứa cô nương. Bây giờ hiếm có dịp Hứa cô nương chủ động nhờ thiếu gia giúp cài trâm cho nàng, chuyện tốt như vậy tại sao ngài ấy không lập tức đồng ý? Còn phải đứng ở đây do dự không quyết?

 

Lúc này Hứa Tú Ninh cảm thấy tay cầm cây trâm đã rất mỏi.

 

Chỉ là muốn Lục Đình Tuyên giúp nàng cài một cây trâm mà thôi, sao lại cảm thấy chàng rất chần chừ? Việc này có phải chuyện khó đâu. Nếu bây giờ nàng có gương đồng, cũng không cần làm phiền chàng mà.

 

Lập tức không muốn lại ép buộc chàng, tay nàng nắm chặt, sau đó thu trở về.

 

Có điều ngay lúc nàng muốn cất cây trâm trở vào, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm trầm thấp của Lục Đình Tuyên: “ Đưa qua đây.”

 

Nàng “a” lên một tiếng, không hiểu ngẩng đầu nhìn qua, đã nhìn thấy Lục Đình Tuyên đang nhìn nàng. Ánh mắt rất chăm chú, hơn nữa trong ánh mắt chàng còn có một loại tình cảm khác mờ nhạt lướt qua, nàng nhìn không hiểu.

 

Sau đó, trong ánh nhìn của nàng, Lục Đình Tuyên chậm rãi hướng nàng duỗi tay ra : “Đưa cây trâm qua đây.”

 

Có người chính là như vậy, trên người trời sinh một loại khí chất trầm ổn cùng không thể bác bỏ, lời nói ra khiến người ta bất giác sẽ nghe theo.

 

Lục Đình Tuyên chính là kiểu người như vậy. Vì vậy dù cho Hứa Tú Ninh không hiểu vì sao chàng đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng vẫn “ồ” một tiếng, sau đó ngoan ngoãn hướng bàn tay lên, xòe ra, đưa cây trâm qua.

 

Lục Đình Tuyên chìa tay lấy. Đầu ngón trỏ vô ý chọc vào lòng bàn tay của nàng, mềm mại, mịn như bông, giống như quả trứng bồ câu lột vỏ.

 

Trái tim trở nên run rẩy, ánh mắt nhìn nàng càng thêm âm trầm.

 

Bỗng vô cớ Hứa Tú Ninh cảm thấy có chút sợ hãi, không tự chủ lùi về phía sau. Nhưng bị Lục Đình Tuyên cảm giác được, tiến lên trước một bước, tay trái duỗi ra, giữ lấy một bên vai nàng.

 

Trên tay chàng dùng lực, căn bản là Hứa Tú Ninh không thể cử động được chút nào. Vào lúc nàng chưa kịp mở miệng kháng nghị, Lục Đình Tuyên đã giơ tay, cài cây trâm ngọc lan lên trên đầu nàng.

 

Chàng làm một loạt động tác rất nhanh, cũng rất chuẩn xác, làm gì có nửa điểm chần chừ không quyết của vừa nãy?

 

Hơn nữa, sau khi cài xong cây trâm, chàng cũng giơ tay phải qua, nắm chặt một bên vai khác của Hứa Tú Ninh. 

 

“Sau này muội chạy không thoát rồi. Hứa Tú Ninh, cài cây trâm này lên, muội chạy cũng chạy không thoát.”

 

Chàng nhìn chằm chằm Hứa Tú Ninh, ánh mắt sáng quắc. Giống như thú dữ đang khóa chặt con mồi, mang theo uy thế nhất định phải được không thể kháng cự.

 

Chàng đã suy nghĩ rõ ràng, kiếp trước là kiếp trước. Còn kiếp này, hiện tại, sau này, Hứa Tú Ninh vẫn chưa gặp Lăng Hằng, càng là không có thích Lăng Hằng, tại sao bây giờ chàng lại muốn buông tay đối với nàng?

 

Kiếp này chàng cũng có thể làm cho Hứa Tú Ninh không thể gặp được Lăng Hằng, như vậy nàng cũng sẽ không thích Lăng Hằng. Cũng sẽ không để nàng thích bất cứ người nào khác.

 

Hơn nữa, tại sao chàng không thể để Hứa Tú Ninh thích chàng? Ông trời đã để chàng sống lại một đời, không lẽ không phải muốn chàng bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước hay sao? Vì sao vừa bắt đầu chàng đã không suy nghĩ mà muốn rút lui?

 

Không lẽ chàng thật sự cam tâm nhìn Hứa Tú Ninh đời này vẫn là gả cho người khác sao? Sẽ không. Chàng gạt không được bản thân mình, căn bản chàng không có cách nào bình tĩnh nhìn nàng kiếp này gả cho người khác.

 

Nếu là như vậy, chàng sẽ không buông bỏ hạnh phúc lần nữa.

 

Hứa Tú Ninh làm sao biết được, chỉ một lúc vừa rồi trong lòng Lục Đình Tuyên lên lên xuống xuống, ý nghĩ thay đổi nhiều như vậy, nàng chỉ biết đau.

 

Căn bản Lục Đình Tuyên dùng lực rất mạnh, bây giờ dưới sự kích động, cũng không khống chế được sức mạnh trên cánh tay, hai vai của nàng bị chàng nắm rất đau.

 

“Lục ca ca,” trên khuôn mặt nhỏ của nàng xuất hiện biểu cảm đaukhổ, rất bất mãn tố cáo: “Huynh làm đau muội rồi.”

 

Lý trí của Lục Đình Tuyên bị tiếng kêu đau của nàng kéo trở về, vội buông đôi vai nàng.

 

Biết da thịt của nàng vốn mềm yếu, dùng một chút lực trên người sẽ lưu lại vết bầm, chàng khó giấu quan tâm, vội vàng hỏi han: “Rất đau sao?”

 

Nếu không phải nơi này có Cẩn Ngôn, chàng cũng muốn mở cổ áo nàng ra, nhìn xem vai nàng có phải bị chàng làm cho có vết bầm rồi. 

 

Hứa Tú Ninh thật sự đau. Nhưng nhìn thấy một dáng vẻ khuôn mặt quan tâm của Lục Đình Tuyên, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là an ủi chàng: “Cũng không đau đến như vậy. Chắc chút nữa thôi sẽ hết .”

 

Lại hỏi chàng: “Lục ca ca, bây giờ chúng ta đi đến chỗ cha mẹ nhé? Chắc hẳn bọn họ chờ chúng ta sốt ruột lắm rồi.”

 

Nhìn thấy sắp đến giờ Thìn. Lát nữa đi Ngưng Thúy đường còn phải dùng trước bữa sáng, sau đó mới đi đến nhà ngoại tổ phụ.

 

Lục Đình Tuyên gật gật đầu. Nhìn nàng chần chừ một chút, sau đó nhanh quyết định, đưa tay nắm lấy tay nàng.

 

Động tác của chàng rất nhanh, căn bản Hứa Tú Ninh rút không ra.

 

Trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc.

 

Kiếp trước tuy rằng Lục Đình Tuyên đối với nàng rất tốt, nhưng trước giờ đều là do nàng chủ động đi kéo cánh tay chàng, níu tay chàng, trước giờ chàng cũng chưa từng có hành động như vậy đối với nàng. Càng đừng nói đến chuyện nắm tay thân mật như vậy.

 

Nàng nhận ra được nên muốn rút tay ra, nhưng Lục Đình Tuyên nắm rất chặt, căn bản nàng không rút ra được.

 

Lục Đình Tuyên phát giác nàng đang giãy giụa, quay đầu qua nhìn chàng.

 

Tuy rằng chàng không nói gì, nhưng trong ánh mắt lộ ra ý tứ những lời chàng vừa nói. Nàng chạy không thoát đâu. Hứa Tú Ninh, nàng chạy nữa cũng không thoát.

 

Hứa Tú Ninh có chút mờ mịt suy nghĩ, lời này của Lục Đình Tuyên cuối cùng là ý gì? Nàng muốn chạy đi đâu?

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy nàng một khuôn mặt bộ dáng bối rối ngơ ngác, đã biết ngay trong lòng nàng đang nghĩ đến những câu nói vừa rồi của mình. Cũng khẳng định nghĩ không hiểu lời chàng rốt cuộc có ý gì. Có điều không sao, nàng không cần hiểu rõ.

 

Bản thân chàng hiểu rõ là được.

 

Ánh mắt nhìn cửa viện phía sau lưng, giọng của chàng rất hờ hững: “ Nếu áo choàng của cô nương đã mang đến rồi, vậy thì mau chóng đi ra đi.”

 

Từ sớm chàng đã biết lời nói trở về lấy áo choàng của Mặc Lan là viện cớ, cũng biết sau đó nàng với Họa Bình trốn ở cửa viện phía sau, có điều chàng luôn không nói ra.

 

Cũng hiếm khi có ánh mắt tán thưởng nhìn Mặc Lan một cái, cảm thấy nha đầu này cũng tính là thông minh, biết lúc nào nên tránh đi.

 

Sau đó chàng nắm tay Hứa Tú Ninh, chầm chậm đi về phía Ngưng Thúy đường.

 

Kiếp trước chàng luôn tuân thủ lễ giáo, trước nay chưa từng chủ động đối với Hứa Tú Ninh làm ra những hành động thân mật. Chuyện nắm tay như thế này, vẫn là lần đầu tiên.

 

Rõ ràng bây giờ trong lòng chàng rất kích động hưng phấn, cũng rất căng thẳng, nhưng trên mặt nhìn qua lại rất bình tĩnh. Chỉ là hai môi mím chặt, cật lực áp chế mép môi cong lên.

 

Chỉ cảm thấy lòng bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, yếu ớt không xương, khiến người ta không nỡ buông tay, chỉ muốn cứ như vậy nắm lấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)