TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26_Vượt phép tắc
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên vẫn đang chần chừ việc có nên lấy cây trâm tặng cho Hứa Tú Ninh hay không, Hứa Tú Ninh đã rất nóng ruột muốn đi rồi.

 

Nếu như bình thường thì thôi không sao, nhưng lát nữa còn phải đi nhà ngoại tổ phụ. Bèn sốt ruột muốn đi Ngưng Thúy đường. 

 

Thấy Lục Đình Tuyên vẫn đang đứng tại chỗ, không có ý muốn đi, nàng nghĩ cũng không nghĩ đã kéo cánh tay chàng: “Chỉ sợ cha mẹ chờ chúng ta đến sốt ruột. Lục ca ca, chúng ta nhanh đi thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiếp trước từ lúc nàng bắt đầu mười một tuổi Lục Đình Tuyên đã đến nhà bọn họ, đôi bên cũng thường gặp mặt, sẽ chơi đùa cùng nhau. Tuy rằng Hứa Tú Ninh cảm thấy chàng ít nói một chút, trầm lặng vô vị một chút, nhưng cũng biết con người này rất lợi hại, trong lòng đã tự xem chàng như huynh trưởng mà đối đãi. Có chuyện gì giải quyết không được đều bằng lòng nói với chàng, nhờ chàng nghĩ cách giải quyết.

 

Sau đó nàng thích Lăng Hằng. Rất khổ não việc cuối cùng hắn thích hay không thích nàng. Thậm chí còn ở trước mặt Lục Đình Tuyên kể qua nỗi khổ tâm này của mình…

 

Căn bản nàng không muốn có bất cứ tâm tư hiềm nghi nào với Lục Đình Tuyên. Kiếp trước cũng thường kéo tay chàng như vậy, còn khoác qua, chàng cũng chưa từng có ý tứ cự tuyệt. Nhưng mà lần này, nàng vừa mới đụng cánh tay của Lục Đình Tuyên, lại bị chàng dùng lực rất mạnh thoát khỏi.

 

Hơn nữa còn lùi về phía sau hai bước.

 

Hứa Tú Ninh không hiểu quay đầu nhìn chàng: “Lục ca ca, huynh sao vậy?”

 

Lục Đình Tuyên không nói chuyện, đôi môi nhẹ mím thành một đường thẳng, sắc mặt thoạt nhìn cũng nghiêm khắc không ít.

 

Buông mắt nhìn Hứa Tú Ninh vẫn còn một bộ dạng chuyện gì cũng không hiểu, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu tức giận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng nàng hiểu hay không hiểu, nếu nàng không thích chàng, không tính gả cho chàng, nên cùng chàng duy trì khoảng cách mới đúng. Làm gì thân mật với chàng như thế, làm trong lòng chàng sinh hiểu lầm?

 

Chàng không nhìn Hứa Tú Ninh nữa, nhấc chân bước dài lên phía trước.

 

Hứa Tú Ninh ngờ nghệch một lúc, sau đó vội giơ chân chạy đuổi theo. Một bên đuổi một bên gọi Lục ca ca. Không hiểu chàng tại sao lại đột nhiên tức giận.

 

Lục Đình Tuyên hoàn toàn không để ý nàng, chỉ quan tâm đi con đường của mình.

 

Tâm trí lại đang bay loạn.

 

Nghĩ đến những chuyện kiếp trước đó khiến chàng thương tâm buồn rầu. Cũng hiểu bây giờ trong lòng Hứa Tú Ninh chỉ là xem chàng như huynh trưởng mà đối đãi, bởi vậy không có chút khúc mắc nào với chàng. Lúc nàng cùng Hứa Minh Thành ở một chỗ, giữa hai huynh muội cũng có những hành động thân mật hơn nữa.

 

Vậy tại sao chàng lại tức giận? Là đối với nàng vẫn ôm ấp kỳ vọng? Kỳ vọng nàng sẽ thích chàng, gả cho chàng?

 

Nghĩ đến đây, Lục Đình Tuyên lại có chút tự giễu cười một cái.  

 

Hiện tại không phải chàng đã quyết định, chỉ xem Hứa Tú Ninh là tiểu cô nương thân giao mà đối đãi sao? Cứ vậy một đời chỉ làm huynh trưởng của nàng, cũng không có gì không tốt.

 

Như vậy chàng còn cần tức giận cái gì?

 

Bực dọc nóng nảy trong lòng từ từ bình tĩnh trở lại, bước chân cũng dần dần chậm lại.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh đã đuổi đến nơi. Muốn giơ tay kéo cánh tay của chàng, nhưng nghĩ nghĩ đến bộ dạng tức giận lúc nãy của chàng thì không dám, cuối cùng cẩn thận dè dặt cầm ống tay áo của chàng, nhẹ nhàng lắc lắc hai cái.

 

“Lục ca ca,” giọng nói của nàng rất thấp, rụt rè, giống như con nai bị giật mình, “ Huynh, huynh giận muội rồi?”

 

Nàng thế nhưng không biết việc Lục Đình Tuyên đang tốt lại trở nên tức giận. Chuyện này nếu như là ở kiếp trước, thấy chàng tức giận cũng nhấc chân đi luôn, nàng khẳng định sẽ không đuổi theo để hỏi nguyên do như vậy, mà là lập tức nổi giận rời đi. Sau đó khẳng định sẽ có mấy ngày không để ý Lục Đình Tuyên.

 

Nhưng bây giờ đã không giống. Kiếp trước Lục Đình Tuyên minh oan cho hai nhà Thẩm Hứa, đối với hai nhà họ có ơn. Hơn nữa, về sau chàng còn là Tĩnh ninh hầu, Nội các Thủ phụ, khẳng định có thể cứu vớt hai nhà Thẩm Hứa. Vì vậy nàng nhất định đối với chàng tốt một chút.

 

Vì vậy vẫn là đuổi qua đây, muốn hỏi một chút nguyên do chàng tức giận.

 

Kỳ thực bây giờ tức giận của Lục Đình Tuyên đã bay đi không ít. Hơn nữa chàng nhớ lại nguyên do tức giận lúc nãy, cảm thấy rất buồn cười, lại thê lương.

 

Quay người nhìn thấy Hứa Tú Ninh đang nắm ống tay áo, vẻ mặt đáng thương vô cùng, lại có bộ dạng cẩn thận rụt rè. Trong mắt lại long lanh nước, giống như là một khắc sau sẽ khóc ngay lập tức, chút tức giận còn sót lại trong lòng chàng lập tức tan thành mây khói.

 

Chàng hạ giọng nói với nàng: “Ta không có tức giận. Lúc nãy không phải muội nói chỉ sợ cha mẹ chờ chúng ta sốt ruột rồi sao? Ta mới sốt ruột bước đi, muốn đi gặp bọn họ.”

 

Nhưng hiển nhiên Hứa Tú Ninh vẫn chưa ngốc đến mức độ đó.

 

“Huynh đang gạt muội. Vừa nãy rõ ràng là huynh tức giận, không phải vì sốt ruột muốn đi thăm cha mẹ muội.”

 

Lúc này Hứa Tú Ninh thật sự chính là bộ dạng sắp khóc đến nơi: “ Lục ca ca, tại sao huynh lại đột nhiên tức giận? Có phải là muội làm sai chuyện gì, nói sai lời nào rồi chăng? Vậy huynh cứ nói với muội, đừng nhấc chân bỏ đi như vậy. Muội đuổi theo thật cực khổ đó.”

 

Nàng thực sự đã đuổi theo rất cực khổ.


 

Thân hình Lục Đình Tuyên cao, bước chân rất lớn, nàng lại không cao, sải chân rất nhỏ. Hơn nữa căn bản nàng là một người có sức khỏe không tốt, vừa rồi chạy một đường qua đây, lúc này đã phải thở hổn hển. Trái tim trong lòng ngực cũng đang nhảy loạn bình bịch.

 

Lục Đình Tuyên nhìn nàng ướt đẫm, hai má đỏ lên, nghe hơi thở trong lời nói của nàng không ổn định, biết lời nàng nói là thật.

 

Một mặt cảm thán nàng thật sự là một tiểu cô nương yếu đuối, chạy vài bước đã thở hổn hển như vậy, một mặt không kìm lòng được mà dịu dàng trở lại, cũng nảy sinh vài phần áy náy.

 

Có điều chàng không biết an ủi người ta, bởi vậy cũng cũng chỉ ngắn gọn nói: “Ta không có gạt muội.”

 

Ánh mắt Hứa Tú Ninh trở nên ảm đạm, rõ ràng không tin. Bàn tay nắm lấy ống tay áo của chàng ngày càng nắm chặt hơn, như sợ một khắc sau chàng đột nhiên bỏ đi giống lúc nãy.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy, chỉ cảm thấy như trong lòng có một đóa bồ công anh nở rộ. Lông xù xù, chỉ cần một cơn gió nhỏ là có thể lập tức tung bay lên cao.

 

Nghĩ cũng không nghĩ, chàng đưa tay vào trong ngực áo lấy ra cây trâm hoa ngọc lan, tặng cho Hứa Tú Ninh.

 

Tuy nhiên biểu cảm trên gương mặt tuấn tú vẫn là bình thản, căn bản nhìn không ra lúc này trong lòng chàng có bao nhiêu căng thẳng.

 

Con gái vẫn luôn rất thích đồ trang sức. Đặc biệt nhìn ra nàng rất thích đồ trang sức lóng lánh tinh xảo.

 

Quả nhiên ánh mắt Hứa Tú Ninh bị cây trâm ngọc thu hút, một lúc đã quên mất chuyện vừa rồi.

 

“Đây là gì vậy?” Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Đình Tuyên, ánh mắt sáng lên: “Cho muội sao?”

 

Không trách nàng tự luyến. Thực sự kiếp trước Lục Đình Tuyên cũng thường tặng đồ cho nàng. Chỉ có điều mỗi lần đều là Lục Đình Tuyên dốc lòng chọn ra, đặc biệt tặng riêng cho nàng, nhưng mỗi lần đều bị chàng nói như là vô tình nhìn thấy, tiện tay mua về, cũng không có ai để tặng, có ý tặng nàng. Vì vậy dần dà, thái độ của Hứa Tú Ninh lúc Lục Đình Tuyên tặng đồ cũng không có gì cả.

 

Lần này Lục Đình Tuyên cũng vậy, rõ ràng là dùng hết tâm ý chọn ra cây trâm này, nhưng thần sắc trên mặt lúc nói ra vẫn là thờ ơ không để tâm: “Hôm qua lúc ta đi chọn lễ vật cho Thẩm lão phu nhân thì nhìn thấy cây trâm này, nhớ ra ngày mai là sinh nhật mười hai tuổi của muội, ta cũng không có chuẩn bị lễ vật, nên tạm thời lấy cái này làm lễ vật tặng cho muội.”

 

Ngày mai đích thực là ngày sinh nhật của Hứa Tú Ninh không sai. Tuy rằng kiếp trước sinh nhật mỗi năm nàng đều nhận lễ vật của Lục Đình Tuyên, món đồ quý trọng hơn cũng có, nhưng mà bây giờ, Hứa Tú Ninh vẫn cảm thấy rất vui.

 

Bởi vì chuyện kiếp trước nàng chủ động đi tìm Lục Đình Tuyên từ hôn, trong lòng nàng ít nhiều cảm thấy đối với chàng có mấy phần áy náy.

 

Bèn giữ chặt cây trâm hoa ngọc lan trong tay, nhìn ngắm thích không nỡ buông tay. Sau đó ngẩng đầu lên, đối với Lục Đình Tuyên cười khanh khách: “ Muội rất thích cây trâm này. Lục ca ca, cám ơn huynh.”

 

Đôi mắt của nàng sáng lấp lánh, bên trong tràn đầy ý cười. Kiều diễm khó tin.

 

Lục Đình Tuyên có chút sững sờ. Sau đó vội thu lại tâm trạng, trong lòng không ngừng nói với chính mình, từ nay về sau, chàng sẽ chỉ xem Hứa Tú Ninh như em gái mà đối đãi, tuyệt đối không thể lại có bất cứ tâm tư nào khác đối với nàng.

 

Có điều nghe thấy lời này của nàng, cuối cùng trong lòng vẫn rất thích. Cần dùng lực kiềm chế rất lớn mới có thể khiến cho khuôn mặt của mình nhìn qua rất bình tĩnh.

 

“ Ừ.” Chàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Quay đầu nhìn sườn cây hoa ngọc lan, không dám để Hứa Tú Ninh nhìn thấy khuôn mặt đẹp vì cao hứng mà ửng đỏ lên.

 

Bây giờ Hứa Tú Ninh rất vui. Nàng rất thích đồ màu hồng phấn, màu tím, thế nào cũng cảm thấy chỉ cần nhìn một cái, trái tim lập tức tan chảy.

 

Màu hồng phấn của cây trâm hoa ngọc lan này thoạt nhìn rất ấm áp, cũng rất trong suốt, luôn cảm thấy chỉ cần nhìn một cái, trong lòng đều lan tỏa hơi ấm.

 

Mặc Lan cũng nhìn thấy cây trâm này, cười nói: “ Cây trâm này phối cùng với trang phục của cô nương hôm nay rất hợp. Bây giờ cô nương có muốn cài lên không?”

 

Hứa Tú Ninh vốn dĩ đã có suy nghĩ lập tức lấy cây trâm này cài lên trên búi tóc, lúc này nghe Mặc Lan nói như vậy, lập tức vui vẻ giơ tay cài cây trâm lên búi tóc. 

 

Có điều không có gương đồng, nàng cũng không biết nên cài cây trâm lên chỗ nào là đẹp nhất, bởi vậy do dự một lúc vẫn chưa cắm vào.

 

Mặc Lan rõ ràng nhìn thấy, cũng không lên tiếng, càng không bước lên giúp đỡ. Ngược lại đột nhiên rất sốt ruột nói: “Cô nương, nô tỳ nhớ ra, quên lấy áo choàng của người rồi. Hôm nay là lễ chúc thọ của lão phu nhân, chỉ sợ là quay về muộn. Trời đêm khẳng định sẽ chuyển lạnh. Xin người cùng Lục thiếu gia chờ một lúc, nô tỳ quay về lấy.”

 

Nói xong, gọi Họa Bình, hai người quay đầu trở về Hội Nhã Uyển lấy.

 

Hứa Tú Ninh chỉ có thể đứng chờ.

 

Cánh tay cầm cây trâm hoa ngọc lan cũng mỏi rồi, nàng đành buông xuống.

 

Ngẩng đầu nhìn Lục Đình Tuyên vẫn chắp tay sau lưng nhìn cây hoa ngọc lan bên cạnh,  không có suy nghĩ giúp đỡ nào. Nàng có chút tủi thân lên tiếng gọi: “ Lục ca ca.”

 

Lục Đình Tuyên nghe tiếng quay đầu. Cũng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt hỏi nàng có chuyện gì.

 

“Cái này,” Hứa Tú Ninh cầm cây trâm ngọc lan trong tay đưa lên phía trước. Sau đó lòng bàn tay hướng lên, xòe ra, lộ ra cây trâm: “Lục ca ca, huynh giúp muội cài cây trâm này lên trên búi tóc đi.”

 

Tình cảm của hai huynh muội Hứa Tú Ninh và Hứa Minh Thành rất tốt, Hứa Minh Thành không những cài trâm cho nàng, cài hoa, có lúc nhìn thấy nàng đầu tóc rối loạn, còn sẽ đưa tay vén mái tóc ra sau tai cho nàng. Mà trong lòng nàng, Lục Đình Tuyên và Hứa Minh Thành cũng giống nhau, vì vậy mới gọi chàng cài trâm cho mình, nàng cảm thấy bây giờ không tính là chuyện lớn gì.

 

Cũng không thấy chỗ nào vượt phép tắc.

 

Nhưng đối với Lục Đình Tuyên mà nói, hiển nhiên cái này là chuyện lớn. 

 

Rốt cuộc nàng có hiểu hay không ý nghĩa những lời nàng nói? Chuyện cài trâm thân mật như vậy, chỉ có giữa vợ chồng với nhau mới có thể làm.

 

Nhưng nàng lại gọi chàng giúp cài trâm.

 

Hai tay sau lưng bỗng nhiên nắm chặt, hai mắt Lục Đình Tuyên trở nên âm u.

 

“ Muội có biết muội đang nói gì không?”

 

Âm thanh của Lục Đình Tuyên đều là lạnh lẽo, cũng rất du dương, giống như nước chảy qua băng tuyết vậy. Nhưng lúc này, giọng nói của chàng trở nên trầm xuống. Cũng có một chút trầm khàn. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)