TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.357
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25_Cây trâm
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Bên ngoài cửa viện Hội Nhã Uyển có một gốc cây ngọc lan. Rõ ràng mấy ngày trước đây trên cành đều là những nụ hoa nho nhỏ, mấy hôm nay thời tiết vừa ấm áp lên, phỏng chừng thời gian không qua một đêm, toàn bộ hoa trên gốc cây ngọc lan đều đã nở rộ.

 

Đó là một gốc cây ngọc lan tím, lại là tân di hoa nổi tiếng [ảnh 1]. Lúc này những bông hoa màu tím đang nở rộ trên đầu cành, nhìn xa xa, trông như một bức tranh tươi sáng rực rỡ.

 

[ảnh 1]A picture containing outdoor, grass, small, fruit<p>Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về <a data-cke-saved-href=Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Description automatically generated" src="https://lh3.googleusercontent.com/Yrv-RxpVhM1UO2ZO-02gsLI5OzvNic8vikyKdOv1FCYKDvfy2KxLppxsZE_57gOFSlABCmziTSYBcrA4WmlR5qDvtSLKxKZ5mUTZ2ihnfv3B2eGtuqqN1DRa9DfnThcnwiocddfbR46fBjfbAQ" />

 

 

Cái người đứng dưới gốc cây kia, trên người mặc một chiếc áo cổ áo tay áo đều thêu hoa văn màu xanh da trời, đai lưng một lóng tay treo một miếng ngọc bội dương chi bạch ngọc [ảnh 2],  tóc trên đầu cũng đội ngọc quan, dùng một cây trâm bạch ngọc cố định lại [ảnh 3]

 

[ảnh 2] 

A picture containing food, plate, table, sittingDescription automatically generated

[ảnh 3]A picture containing sitting, cup, table, coffeeDescription automatically generated

 

Ngày thường Lục Đình Tuyên mặc y phục đều khá tùy ý, trước đây cũng chưa từng đội ngọc quan, đây vẫn là lần đầu tiên Hứa Tú Ninh chính thức thấy chàng ăn mặc như vậy.

 

Xem ra so với bình thường khí chất cao quý hơn rất nhiều, uy nghiêm cũng nhiều hơn.

 

Nhất thời trong lòng lại xuất hiện một Hứa nhát gan, không dám đi qua nói chuyện với chàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ Lục Đình Tuyên quay lưng lại với cửa viện, đang nhìn bức tường bên cạnh cửa viện vừa mới nở rộ màu xanh lục của dây thường xuân, nghe thấy tiếng mở cửa, vội quay đầu lại nhìn.

 

Vừa nhìn thì thấy Hứa Tú Ninh đang đứng bên cạnh cửa viện.

 

Nàng mặc một chiếc váy màu hồng phấn trên cổ áo thêu hoa ngọc lan đơn giản. Làn da trắng nõn sáng mịn, ngũ quan mềm mại.  

 

Lục Đình Tuyên biết nàng rất thích mặc y phục màu hồng phấn, màu tím đơn giản. Nàng cũng rất thích hợp mặc hai màu này. Càng lộ ra vẻ yêu kiều dễ thương.

 

Hiện tại Hứa Tú Ninh đang mặc cái váy hồng nhạt này, giống như đóa hoa hải đường trên những nhánh cây lúc chớm xuân. Tuy rằng vẫn còn chưa nở rộ, nhưng đã có thể tưởng tượng được lúc hoa nở sẽ xinh đẹp như thế nào.

 

Lục Đình Tuyên vẫn còn chần chừ nghĩ có nên đi qua không, thì Hứa Tú Ninh đã lấy lại tinh thần từ trong khoảnh khắc kinh ngạc lúc nãy, ngẩng khuôn mặt tươi cười, ngọt ngào gọi một tiếng Lục ca ca, sau đó nhấc chân bước về phía chàng.

 

Gió nhẹ buổi sáng thổi bay mái tóc ngắn phía trước trán nàng, không hiểu sao chàng cảm thấy máu toàn thân đều bắt đầu nóng lên, trái tim trong lòng ngực cứ nhảy lên như đánh  trống.

 

Nhưng mà thần sắc trên mặt vẫn là bình thản, nhìn không ra chút dị thường nào. Chỉ có hai tay phía sau lưng nắm chặt, có thể nhìn ra trong lòng chàng bây giờ rất căng thẳng và kích động.

 

Hứa Tú Ninh đã bước đến trước mặt chàng. Trong ánh nắng vàng nhàn nhạt buổi sớm ngẩng đầu nhìn chàng, khuôn mặt kinh ngạc hỏi: “ Lục ca ca, sao huynh lại ở đây? Có phải chờ muội sốt ruột quá, cho nên mới qua đây tìm muội?”

 

Nói đến đây, nàng cũng có chút bất an cúi thấp đầu, bước chân trên đất cũng chầm chậm lại: “Muội không phải cố ý thức dậy muộn như vậy, để huynh đợi muội rồi. Tối qua Tuyết Cầu nhìn thấy một quả cầu mây, cứ quấn lấy muội, muốn muội chơi cùng nó. Muội không để ý nó nó cứ kêu lên. Muội hết cách, chỉ có thể cùng nó chơi. Ai biết một lúc không để ý vậy là chơi đến rất khuya. Sau khi lên giường muội cũng không lập tức ngủ ngay, bởi vậy sáng hôm nay mới thức dậy trễ. Lục ca ca, huynh, huynh ngàn lần đừng trách muội.”

 

Lục Đình Tuyên bị nàng làm cho muốn cười.

 

Chàng còn không hiểu nàng sao? Khẳng định là tối qua luôn kéo Tuyết Cầu chơi cầu mây với mình, nên mới ngủ rất muộn. Bây giờ sợ chàng trách tội nàng, vì vậy đem trách nhiệm đổ hết lên trên người Tuyết Cầu.

 

Thực ra tối hôm trước nàng nói sáng sớm hôm nay đi Trúc Ý Hiên tìm chàng chàng cũng không tin.

 

Nàng là một người thích ngủ nướng, căn bản buổi sáng quá sớm dậy không nổi. Hơn nữa Trúc Ý Hiên cách Ngưng Thúy đường xa, Hội Nhã Uyển cách Ngưng Thúy đường gần, vì vậy sáng hôm nay sau khi rửa mặt chải đầu chàng trực tiếp qua Hội Nhã Uyển đợi nàng, cùng với nàng đi Ngưng Thúy đường.

 

Sau khi đến chàng cũng không để Cẩn Ngôn đi gọi cửa, chỉ đứng bên ngoài cửa viện nhìn ngắm cảnh trí xung quanh, vừa đợi nàng.

 

“ Tuyết Cầu chỉ là một con mèo, lại có thể quấn lấy muội cùng nó chơi đùa?”

 

Vốn dĩ Lục Đình Tuyên cũng muốn cùng Hứa Tú Ninh nói vài câu. Lời nói dối như vậy, lại còn chối đẩy trách nhiệm chung quy là không tốt. Nhưng nhìn thấy tiểu cô nương nghe thấy lời chàng quở trách lập tức ngẩng đầu lên nhìn chàng. Trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an. Chàng lại mềm lòng, những lời quở trách cần nói còn sót lại bất luận thế nào cũng nói không ra khỏi miệng.

 

Cuối cùng chàng vẫn không nhẫn tâm thật sự quở trách nàng, nhìn thấy dáng vẻ nàng thương tâm.

 

Thấp giọng thở dài, giọng nói chàng ấm áp trở lại. Lời nói ra cũng là quan tâm: “Sau này buổi tối muội nên ngủ sớm chút.”

 

Sức khỏe nàng vốn dĩ yếu ớt, vậy mà cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Buổi tối vì ham chơi mà ngủ muộn như vậy.

 

Chung quy cần ngủ sớm dậy sớm cơ thể mới khỏe lên được một chút.

 

Hứa Tú Ninh đã biết, lúc này Lục Đình Tuyên không giận nàng nữa.

 

Xem ra chiêu giả đáng thương trước mặt chàng vẫn hữu dụng như cũ. Giống hệt kiếp trước.

 

Nàng là người không biết che đậy bản thân. Trong lòng vui hớn hở, trên mặt lập tức biểu lộ ra ngoài.

 

“Lục ca ca, huynh đến đây rất lâu rồi sao?”. Lông mày nhăn lại của nàng giãn ra, trên mặt lại đầy ý cười, “ Sao lại không gọi cửa đi vào, ở trong nhà chờ muội chứ?” 

 

Quả thực Lục Đình Tuyên qua đây cũng một lúc rồi, nhưng cũng không muốn nói rõ ý tứ với Hứa Tú Ninh, chỉ đơn giản nói: “ Không lâu lắm.”

 

Cẩn Ngôn đứng bên cạnh lặng lẽ cử động một chút đôi chân lúc này đã đứng đến mỏi nhừ, trong tay vẫn đang ôm chặt hai cái tráp.

 

Tối hôm kia sau khi đồng ý với Hứa Tú Ninh đi Thẩm phủ chúc thọ cho Hứa lão phu nhân, hôm sau từ Quốc Tử Giám tan học quay về, Lục Đình Tuyên đi Phụ Ngọc Trai.

 

Phụ Ngọc Trai là một cửa hàng của Lục gia tại kinh thành, mua bán các vật trang trí bằng ngọc, những loại nữ trang ngọc đắt tiền, làm ăn luôn rất tốt.

 

Lục Đình Tuyên ở trong cửa hàng lựa chọn một tượng phật quan âm quý cao tầm một thước. Dùng nguyên khối dương chi bạch ngọc tạo thành, trong suốt không dính một chút tạp sắc nào. Còn có một thanh như ý bằng vàng khảm bạch ngọc có khắc linh chi tiên hươu mang điềm lành, phân phó Lý chưởng quầy dùng hai cái tráp đẹp tinh xảo đặt vào trong.

 

Chàng là ông chủ của Phụ Ngọc Trai, tuy rằng tuổi tác còn trẻ, nhưng Lý chưởng quầy tiếp xúc qua vài lần, biết được đây là một người rất lợi hại. So với lão chủ nhân còn lợi hại hơn vài phần. Tức thì không dám chểnh mảng. Vội vàng đích thân đi nhà kho tìm cái tráp thích hợp.

 

Lúc chờ đợi rảnh rỗi, Lục Đình Tuyên ở trong cửa hàng tùy ý đi ngắm nhìn xung quanh.

 

Bỗng nhìn thấy một cây trâm điêu khắc thành hình dáng hoa ngọc lan bằng ngọc.

 

Nếu chỉ là ngọc trắng hoặc ngọc màu xanh, cũng không có chỗ nào đáng để hiếu kì. Nhưng không ngờ thanh ngọc này vậy mà lại màu hồng phấn.

 

Chàng lập tức nghĩ đến Hứa Tú Ninh rất thích mặc váy màu hồng phấn.

 

Bèn gọi người hầu mang cây trâm này ra cho chàng xem kĩ hơn.

 

Thân trâm là làm từ bạc, phía trước cây trâm được khảm lên đóa hoa ngọc lan màu hồng phấn này. Làm hình dạng hoa nở một nửa, nhìn ra rất tinh xảo thanh tú mỹ lệ.

 

Lúc Lý chưởng quầy tìm thấy hai cái tráp gỗ tử đàn mạ vàng quay lại. Nhìn thấy Lục Đình Tuyên đối với cây trâm hoa ngọc lan thích không buông tay, liền giới thiệu với chàng: “…..Cây trâm này dùng nguyên liệu là ngọc phù dung ở Thiểm Tây khắc thành. Vốn dĩ đồ trang sức ngọc phù dung của tiệm chúng ta cũng có rất nhiều, nhưng hiếm có được như cái trên tay người đang cầm màu sắc thuần túy không lẫn tạp sắc khác, nhìn thật sự giống hệt như một đóa hoa phù dung, chính là trong trăm ngàn chiếc cũng tìm không ra một chiếc giống như vậy.”

 

Còn nói với chàng: “Hôm nay tứ cô nương của phủ Đoạn thượng thư ghé tiệm chúng ta, vừa nhìn đã nhìn trúng cây trâm hoa ngọc lan này. Nàng ấy muốn mua, nhưng đáng tiếc trên người không mang nhiều ngân lượng. Cho nên nói với tiểu nhân ngày mai sẽ mang đầy đủ ngân lượng quay lại mua.”

 

“Đoạn thượng thư?” Lục Đình Tuyên nhướng đôi lông mày. Lục Đình Tuyên quay đầu nhìn Lý chưởng quầy, “ Đoạn Đức Nghiệp?”

 

Lý chưởng quầy vội trả lời: “Bẩm thiếu gia, chính là ông ta.”

 

Quả nhiên là ông ta.

 

Lục Đình Tuyên cười lạnh. Kiếp trước chuyện hại Thẩm các lão cùng Hứa Chính Thanh, vẫn không thiếu phần gây rối bên trong của Đoạn Đức Nghiệp. Nhưng đáng tiếc, thủ đoạn của Đoạn thượng thư này vẫn là kém một chút. 

 

Tốt xấu ông ta cũng là Lại bộ thượng thư, nhưng cuối cùng lại bị Lăng Học Nghĩa Lại bộ hữu thị lang bò lên trên vượt mặt ông ta. Còn bị Lăng Học Nghĩa tìm được sai lầm, lưu đày cả nhà ông ta đến Lĩnh Nam nơi đầy rẫy chướng khí.

 

Còn Đoạn tứ cô nương này, kiếp trước chàng cũng nghe qua đại danh của nàng ta. Tên là Đoạn Linh Tú, đúng là rất kiêu căng hống hách. Đã từng ở phố thị sầm uất đánh một vị lão nông bán rau, chỉ bởi vì cản đường nàng ta.

 

Chàng lập tức không muốn bán cây trâm hoa ngọc lan này cho Đoạn Linh Tú.

 

Quan trọng nhất là, cây trâm hoa ngọc lan này chàng nhìn trúng rồi, có chỗ khác dùng.

 

Lập tức nói với chưởng quầy: “Cây trâm hoa ngọc lan này, ta muốn.”

 

Lý chưởng quầy khiếp sợ nhìn hắn. Lời nói ra cũng lắp bắp: “Thiếu gia, đây, đây. Người biết mà, vị Đoạn tứ cô nương này nàng ta, nàng ta nhìn trúng cây trâm này rồi, nói ngày mai muốn đến mua. Cha của nàng ta, là Lại bộ thượng thư.”

 

Tuy rằng nói ra rất xấu hổ, nhưng mà Lý chưởng quầy người hơn ba mươi tuổi rồi, quả thực rất sợ vị ông chủ tuổi còn trẻ này.

 

Ông vẫn luôn cảm thấy chàng có sự trầm ổn và uy nghiêm mà ở độ tuổi của chàng không có, mặt không biểu cảm mà quét mắt một cái, trong lòng sẽ tăng lên một trận lạnh lẽo.

 

Nhưng mà phụ thân của vị Đoạn tứ cô nương kia là Lại bộ thượng thư đương triều, quan to nhị phẩm triều đình. Từ xưa dân không đấu với quan, cho dù là liều mạng bị Lục Đình Tuyên trách tội, Lý chưởng quầy vẫn cảm thấy bản thân nên nói những lời này.

 

Lục Đình Tuyên hừ nhẹ một tiếng.

 

Đoạn Đức Nghiệp là Lại bộ thượng thư thì có làm sao? Kiếp trước chàng còn làm Nội các thủ phụ, năm xưa sau khi điều tra rõ vụ án của Thẩm Gia và Hứa gia, không theo lệ cũ dâng sớ lên Hoàng Thượng, thỉnh cầu nghiêm trị Đoạn Đức Nghiệp?

 

Cứ cho là đang xa ngoài ngàn dặm, chàng cũng sai Cẩm Y Vệ mang theo thánh chỉ đi lấy mạng của Đoạn Đức Nghiệp.

 

“Từ xưa hai chữ buôn bán, quan trọng là một tay giao tiền, một tay giao hàng, nếu vị Đoạn tứ cô nương kia đã không mang ngân lượng đến mua, cây trâm hoa ngọc lan này vẫn chưa được tính là đồ của nàng ta, vẫn như cũ là của Phụ Ngọc Trai.”

 

Nói đến đây, chàng giương mắt nhìn Lý chưởng quầy, chầm chậm nói: “ Nếu cây trâm này đã là của Phụ Ngọc Trai, làm sao, ta thân là chủ nhân của Phụ Ngọc Trai, vẫn không cầm đi được?”

 

Đuôi mắt của chàng đã sắc bén hơn người thường. Ngày thường còn tốt, có điều lúc híp mắt lại nhìn người khác, dù cho chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, cũng mang đến một khối khí lực áp chế người khác.

 

Lâp tức Lý chưởng quầy bị dọa cả người toát mồ hôi lạnh, làm gì còn dám nói lời phản đối? Vội vàng cười theo nói: “ Ngài là chủ nhân của Phụ Ngọc Trai, toàn bộ Phụ Ngọc Trai đều là của ngài, đương nhiên ngài nói sao thì như vậy. Tiểu nhân đều nghe theo ngài.”

 

Lục Đình Tuyên nhìn ông ta một cái, không nói gì.

 

Trong lòng cũng biết vừa rồi những lời của Lý chưởng quầy là vì muốn tốt cho Phụ Ngọc Trai. Người trung thành đối với chàng tất nhiên chàng sẽ không xử tệ.

 

Bèn phân phó Cẩn Ngôn đi Hạnh Hoa Lầu tốt nhất kinh thành đặt một bàn rượu và thức ăn mang lại. Còn thưởng cho Lý chưởng quầy năm lượng bạc, sau đó nói vài lời an ủi khích lệ.

 

Lúc này chàng ân uy đều dùng, Lý chưởng quầy càng trung thành với chàng. Trong lòng cũng càng không dám coi thường vị chủ nhân trẻ tuổi này.

 

Ăn cơm cùng với Lý chưởng quầy xong, Lục Đình Tuyên gọi Cẩn Ngôn ôm hai tráp ngọc quan âm và ngọc như ý cùng chàng trở về. Mà cây trâm hoa ngọc lan kia, cũng được chàng dùng khăn tay gấm bọc lại, rất quý trọng để trong lồng ngực.

 

Bây giờ chỉ còn cây trâm hoa ngọc lan nằm trong lồng ngực chàng. Nhìn Hứa Tú Ninh xinh đẹp diễm lệ đang đứng trước mặt mình, chàng đang chần chừ, rốt cuộc muốn hay không lấy cây trâm ra đưa cho nàng?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)