TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.572
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24_Làm nũng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cuối cùng Lục Đình Tuyên vẫn đồng ý với Hứa Tú Ninh, ngày kia sẽ theo người Hứa gia đến Thẩm phủ chúc thọ Thẩm lão phu nhân.  

 

Tuy rằng chàng có hôn ước với Hứa Tú Ninh, nhưng hai người vẫn chưa thành thân, chỉ có thể coi là người ngoài. Vốn dĩ nếu chàng kiên trì từ chối, thì có thể không cần đi Thẩm phủ. Hứa Chính Thanh và Hứa thị cũng sẽ không thật sự trách tội chàng. 

 

Nhưng nghĩ đến việc Hứa Tú Ninh đi Thẩm phủ khẳng định sẽ gặp Thẩm Thừa Minh…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng vẫn nên đồng ý.

 

Có điều vô luận thế nào trong lòng cũng không thừa nhận, bản thân bởi vì lo lắng nên mới đồng ý chuyện này. Mà lại còn nói với mình, Thẩm các lão là trưởng bối, ông đã nói muốn gặp chàng, chàng thân là vãn bối, như thế nào lại từ chối chứ?

 

Vả lại, chuyện kiếp trước phải bốn năm sau mới xảy ra, nhưng bây giờ chàng cũng nên phòng bị trước, tìm cơ hội cảnh tỉnh Thẩm các lão, đề phòng hai người Lăng Học Nghĩa và Đoạn Duệ Minh, tránh sự tình kiếp trước sau này sẽ lặp lại.

 

Hứa Tú Ninh thấy chàng gật đầu, lập tức mặt mày hớn hở. Còn hứng chí bừng bừng cùng với chàng hẹn định, muốn ngày kia cùng đi Ngưng Thúy đường dùng bữa sáng.

 

Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị đều rất thích chàng rể này, trước giờ không xem chàng là người ngoài, bình thường sẽ sai nha hoàn đến gọi Lục Đình Tuyên qua cùng họ dùng bữa. Trong lòng Lục Đình Tuyên rất kính trọng họ, sớm đã xem họ thành nhạc phụ nhạc mẫu mà đối đãi, vì vậy kiếp trước chàng cũng ít khi từ chối.

 

Nhưng vừa mới đồng ý chuyện cùng đi đến Thẩm gia, trong lòng cũng rầy rà không chịu thừa nhận chính là vì Hứa Tú Ninh, lúc này vừa nghe thấy, lập tức cự tuyệt: “ Ta không đi.”

 

Nếu như nói, mấy ngày trước Hứa Tú Ninh gặp Lục Đình Tuyên đối với nàng toàn là lãnh đạm xa cách, trong lòng còn có mấy phần sợ hãi, nhưng bây giờ nàng cũng không còn sợ nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện vừa mới nãy đã dạy cho nàng biết, vị Lục ca ca này chỉ là ngoài mặt đối xử với nàng lạnh nhạt xa cách vậy thôi, thực ra trong lòng so với kiếp trước cũng giống nhau, đối với nàng rất tốt.

 

Nàng diễn lại trò cũ, đưa tay nắm lấy ống tay áo chàng, trái phải lắc qua lắc lại, sau đó cười nói: “Lục ca ca, huynh lại như vậy rồi. Rõ ràng trong lòng huynh muốn đi, đúng không? Làm gì miệng cứ phải nói không đi chứ. Huynh đi đi mà. Được không? Sáng ngày kia muội đến đây, cùng huynh đi qua đó nha.”

 

Không ngờ đột nhiên lại bị nàng nói trúng tim đen. Dù cho ngày thường trên mặt của Lục Đình Tuyên không có biểu cảm đi chăng nữa, thì lúc này cũng nhịn không được nổi lên một vầng màu đỏ.

 

“Ta đã nói không đi chính là không đi.” Chàng dùng lực ở tay, rút tay áo của mình trong tay Hứa Tú Ninh ra, quay đầu đi nhìn đế đèn trên bàn, ngữ khí lãnh đạm: “ Muội tự mình qua đi.”

 

Ngừng một chút, còn có thẹn quá hóa giận thêm vào một câu: “ Muội làm sao có thể biết trong lòng ta đang nghĩ cái gì?”

 

Nếu như nàng biết, nàng không nên bằng mọi cách đến trêu chọc chàng mới phải.

 

Căn bản là Hứa Tú Ninh không quan tâm đến thái độ lạnh lùng này của Lục Đình Tuyên đối với mình. Trên mặt vẫn đang cười, lại đi qua đưa tay nắm lấy tay áo chàng: “ Lục ca ca nói rất đúng, đều do muội không tốt. Huynh lợi hại cỡ nào, sao muội đoán được trong lòng huynh đang nghĩ gì? Đều do muội nói lung tung, có được không? Huynh đừng tức giận nha.”

 

Rõ ràng trên mặt vẫn là bộ dạng bình thường, nhưng lời nói ra lại rất có ý nghịch ngợm nhõng nhẽo.

 

Quả thật chính là một dạng nghiêm chỉnh làm càn.

 

Lục Đình Tuyên muốn cười, nhưng vẫn kìm được. Gương mặt tuấn tú căng cứng, vẫn như cũ không quay đầu nhìn nàng, chỉ có ánh sáng còn lại trong khóe mắt vẫn đang chú ý nàng. Xem nàng rốt cuộc còn muốn nói cái gì.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh đã nói đến vấn đề chính.

 

Giọng nói mềm mại vang lên, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, túm lấy tay áo của Lục Đình Tuyên lắc trái lắc phải hai cái, bộ dáng vô cùng đáng thương: “ Lục ca ca, ngày kia hay là huynh cùng muội đi Ngưng Thúy đường dùng bữa sáng đi, được không? Đến hôm đó sau khi mọi người dùng xong bữa sáng, chúng ta có thể cùng nhau xuất phát đi đến nhà ngoại tổ mẫu. Cũng khỏi phải sai nha hoàn đi gọi huynh qua, thuận tiện cỡ nào.”

 

 Bây giờ nàng là một người rất biết làm nũng.

 

Ngẩng đầu lên nhìn, một đôi mắt trong veo sáng trong chăm chú nhìn người ta, trên mặt đầy vẻ thỉnh cầu, một bộ dạng cô gái nhỏ hồn nhiên ngây thơ. Giọng nói cũng rất mềm dẻo, gọi người nghe thấy, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên ngứa ngáy.

 

Căn bản là không ai có thể cự tuyệt khi nàng làm nũng. Mà Lục Đình Tuyên chính là người không có khả năng cự tuyệt nhất.

 

Có điều cứ cho là trong lòng chàng bây giờ đã chuyển biến trở lại, đồng ý việc của nàng, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt, căn bản trên mặt không có biểu cảm hòa hoãn chút nào.

 

Chàng quay đầu nhìn Hứa Tú Ninh.

 

Thiếu niên mười tám tuổi bây giờ rất cao, bình thường lúc Hứa Tú Ninh đứng lên mới ngang lồng ngực chàng. Lúc này coi như cả hai người đang ngồi, chàng cũng cao hơn so với Hứa Tú Ninh.

 

Hứa Tú Ninh phải ngẩng đầu mới nhìn thấy khuôn mặt chàng.

 

Khuôn mặt này của chàng thật đẹp. Ngũ quan không cái nào không đẹp. Đường nét cằm cổ cũng rất thanh thoát, cứ kéo dài xuống, thu vào bên trong cổ áo màu xanh nhạt trên người chàng.

 

Phần thấp hơn nhìn không thấy.

 

Tuy Lục Đình Tuyên cũng luyện võ, nhưng lại không giống như võ phu bình thường da ngăm đen, cơ múi săn chắc, bắp thịt cũng gọn, trên mặt vẫn là dáng vẻ nho nhã của người đọc sách.

 

Hứa Tú Ninh bỗng nhiên muốn nhìn thử làn da và cơ bắp của Lục Đình Tuyên bên dưới lớp áo màu xanh nhạt kia. Không biết có giống hệt như trong tưởng tượng của nàng không.

 

Nghĩ là vậy, nhưng dù da mặt Hứa Tú Ninh có hơi dày, cũng đã nổi lên chút xấu hổ.

 

Sao nàng có thể nghĩ như vậy chứ?  Dù rằng hai người họ có hôn ước, nhưng rốt cuộc nam nữ khác biệt. Hơn nữa, nàng biết rõ ràng tương lai bản thân sẽ không thể gả cho Lục Đình Tuyên, tại sao có thể xuất hiện suy nghĩ như vậy đối với chàng?

 

Nàng có chút xấu hổ cúi đầu xuống.

 

Lục Đình Tuyên không biết chuyện trong lòng Hứa Tú Ninh đang nghĩ, đang muốn mở miệng đồng ý việc cùng nàng đi Ngưng Thúy đường dùng bữa sáng, đột nhiên thấy tiểu cô nương như con thỏ nhỏ bị giật mình giật phắt người, chạy ra phía bên ngoài.

 

Lúc chạy đến bên cửa, giống như nàng nghĩ đến chuyện gì đó, bóng người bỗng nhiên dừng lại, tay nắm khung cửa quay đầu, nói: “Lục ca ca, vậy cứ quyết định như thế đi. Sớm ngày kia muội qua đây tìm huynh, hai người chúng ta cùng nhau đi qua chỗ của cha mẹ.”

 

Nói xong, xoay người vội vàng chạy xa. Thậm chí Mặc Lan còn không kịp hành lễ với Lục Đình Tuyên, vội đuổi theo sau.

 

Lục Đình Tuyên cách khung cửa sổ nhìn nàng cuốn xa như cơn gió, sau khi kinh ngạc sửng sốt một lúc thì bỗng nhiên cười nhẹ ra tiếng.

 

Tính cách nàng vẫn là làm việc lỗ mãng hấp tấp. Có điều cái tính lỗ mãng này, thực sự rất ngây ngô đáng yêu.

 

Lúc nãy chàng cho rằng Hứa Tú Ninh đang ngủ say, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn ở trên bàn, thích hợp cho chàng rọi sáng đọc sách. Nhưng mà vừa rồi khi chàng và Hứa Tú Ninh dùng bữa tối, Cẩn Ngôn đã thắp sáng hết những ngọn đèn khác trong phòng. Lúc này tuy rằng không thể nói trong phòng đã sáng như ban ngày, nhưng đèn đóm cũng gọi là sáng sủa.

 

Chàng đứng lên xuống giường, bước đến bên thư án xem chữ của Hứa Tú Ninh luyện hôm nay.

 

Nhìn ra được ban đầu nàng rất chăm chỉ, luyện từng nét bút. Đến lúc sau thì từ từ nôn nóng lên, chữ viết đều có chút nguệch ngoạc, đến những chữ cuối cùng, càng lúc càng lắc lư xiêu vẹo. Chắc lúc đó nàng buồn ngủ, muốn ngủ rồi.

 

Lục Đình Tuyên cười cười, cuốn những tờ giấy Tuyên Thành lại, cùng chung với cuốn chữ mẫu, để lên cái giá sách sau lưng. Sau đó trải một tờ giấy Tuyên Thành sạch sẽ khác, chính mình cũng muốn viết chữ. 

 

Mắt nhìn thấy cái đệm ngồi bọc lụa hoa văn ẩn trên ghế dựa, nên gọi Cẩn Ngôn đến dặn dò: “Mang cái đệm ngồi này cất đi, đợi lần sau Hứa cô nương đến lại lót lên.”

 

Dù ngày mùa đông đại hàn chàng cũng rất ít dùng đệm lót, lần này cũng vì biết Hứa Tú Ninh sợ lạnh, vì vậy đặc biệt dặn Cẩn Ngôn chuẩn bị tốt đệm ngồi, trước khi nàng qua đây thì lót lên.

 

Cẩn Ngôn cung kính đáp một tiếng, đi qua lấy đệm ngồi mang cất, sau đó đặt một ly trà để lên góc phải trên thư án.

 

Tuy rằng vừa nãy Hứa Tú Ninh dặn dò hắn, buổi tối không cần pha trà cho Lục Đình Tuyên uống, nhưng buổi tối thiếu gia nhà hắn vẫn luôn uống trà. Hơn nữa thiếu gia vẫn chưa nói gì, hắn đâu dám tự tiện thay đổi quy củ này?

 

Lục Đình Tuyên viết chữ một lúc, cảm thấy có chút khát, cầm nắp lên uống một ngụm trà.

 

Nước trà vào miệng, bỗng nhiên nhớ đến vừa nãy Hứa Tú Ninh giương khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói những lời đó, khóe môi nhịn không được lại cong lên. 

 

“Sau này buổi tối không cần pha trà cho ta nữa, đổi thành nước trắng đi.”

 

Lục Đình Tuyên một bên đặt chén trà trong tay trở lại trên thư án, một bên dặn dò Cẩn Ngôn. Sau đó chàng tiếp tục nâng bút, tiếp tục từ từ luyện chữ.

 

Cẩn Ngôn mặt như cũ, đáp lại một tiếng.

 

Thật vậy, bây giờ hắn đối với việc thiếu gia hắn chuyện gì cũng nghe lời Hứa cô nương đã không còn kinh ngạc nữa. Hơn nữa hắn đều có thể dự đoán được, đợi sau này thiếu gia và Hứa cô nương thành thân, tất cả chuyện của Lục gia khẳng định đều là vị Hứa cô nương này nói là được.

 

Tuy là Hứa Tú Ninh đã hẹn với Lục Đình Tuyên, nói là sớm ngày kia sẽ đến Trúc Ý Hiên tìm chàng, cùng chàng đi Ngưng Thúy đường dùng bữa sáng, nhưng con người nàng tính hay quên, hơn nữa còn là một người toàn ngủ đến lúc mặt trời lên cao. Nếu ngủ không đủ, cả ngày tinh thần sẽ rất kém, hoàn toàn giống như thất hồn lạc vía.

 

Tối qua nàng tìm được trái cầu mây, chơi đùa cùng Tuyết Cầu quên cả thời gian, lên giường cũng đã qua giờ hợi. Lại bỏ lỡ giấc đầu, trằn trọc lăn lộn đến giờ tý mới ngủ say. Vậy là sáng hôm nay nàng dậy không nổi, Mặc Lan vào đánh thức mấy lần mới miễn cưỡng thức dậy. Lúc rửa mặt người vẫn còn mơ mơ hồ hồ, hai mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

 

Cũng may là hôm qua xiêm y trang sức đã chọn lựa xong, nếu không nhất định sẽ kéo dài đến tối.

 

Trước đây búi tóc của Hứa Tú Ninh đều là do Họa Cầm đến chải, nhưng bây giờ đều do Mặc Lan làm những chuyện này. Cũng không cần Họa Cầm theo sát hầu hạ nữa, nàng ta chỉ cần làm mấy chuyện như đưa nước chuyển lời.

 

Trong lòng Họa Cầm rất không vui, mấy lần tìm cơ hội đến trước mặt Hứa Tú Ninh nói, nhưng thái độ của Hứa Tú Ninh đối với nàng ta cũng là dần dần lạnh nhạt xa cách, không còn nói gì nghe nấy như trước đây nữa.

 

Họa Cầm cũng chỉ có âm thầm tức giận. Xách cái ấm đồng đã trống không, mở tung tấm màn lụa mềm thêu cây cối hoa cỏ màu hồng phấn gần cái tủ thức ăn màu xanh biếc rồi bước đi ra phía bên ngoài.

 

Có điều lúc chân vừa mới bước ra ngoài, nàng ta nhịn không được mà quay đầu lại liếc mắt một cái. 

 

Mặc Lan đang ở chỗ Hứa Tú Ninh vừa chải xong búi tóc bách hợp phân trên cài cây trâm có một đóa hoa lụa màu hồng phấn, Hứa Tú Ninh vẫn đang cười nói chuyện cùng nàng ấy. Đâu có chút bộ dáng xa cách lạnh nhạt nào như đối với nàng ta?

 

Xem ra không thể tiếp tục chờ đợi trong nhà này được nữa rồi, nàng ta nên nhân lúc còn sớm tìm một con đường khác mới được.

 

Bèn nghĩ bắt đầu từ Hứa Tú Oánh. Mấy ngày trước vừa cho nàng ta một đôi khuyên tai hồ lô bằng vàng và một cặp trâm cài tóc cũng bằng vàng, có lẽ chờ một lúc nàng ta sẽ đi gặp Hứa Tú Oánh.

 

Trong lòng nghĩ những chuyện này, nàng ta vội buông rèm, xách cái bình nước trống không rời đi.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh cũng trang điểm chải đầu xong, lo lắng Lục Đình Tuyên sẽ chờ đến sốt ruột, vội vàng đi ra phía bên ngoài, muốn ngay lập tức đi Trúc Ý Hiên.

 

Nhưng không ngờ nàng vừa mới rời khỏi cửa viện Hội Nhã Uyển, đã nhìn thấy trên đường lát gạch xanh bên ngoài cửa viện có bóng dáng hai người.

 

Trong đó có bóng dáng một người cao gầy đĩnh đạc. Chính là Lục Đình Tuyên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)