TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23_Cầu tình
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Ninh không ngờ Lục Đình Tuyên lại vì chờ nàng, đến lúc này vẫn chưa dùng bữa tối.

 

Nàng nhìn Lục Đình Tuyên đang ngồi đối diện, thì cảm thấy người này thực ra chỉ có trên mặt luôn lãnh đạm vậy thôi, chứ trong lòng thật sự là một người rất tốt.

 

Ít nhất là đối với nàng rất tốt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng đã cảm thấy áy náy, cũng thấy rất cảm động, nàng nhìn chàng chân thành nói: “Lục ca ca, cám ơn huynh, đối với muội tốt như vậy.”

 

Còn có kiếp trước chàng giúp Hứa gia và Thẩm gia lật lại bản án. Chuyện trong sạch của hai nhà này, nàng nợ Lục Đình Tuyên một câu cảm tạ.

 

Thực ra nàng cảm thấy nàng còn nợ Lục Đình Tuyên một tiếng xin lỗi. Chuyện thoái hôn của kiếp trước, nàng thật sự đã hành động quá tùy hứng.

 

Nhất thời cũng không biết làm sao biểu đạt hết phần dư vị hỗn loạn này trong lòng. Nghĩ nghĩ, nàng lấy đôi đũa gắp trứng bồ câu đặt vào trong bát trước mặt của Lục Đình Tuyên, ân cần khuyên bảo: “Lục ca ca, huynh ăn đi.”

 

Lục Đình Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. Sau đó chàng cúi đầu, trầm mặc ăn hết quả trứng bồ câu trong bát.

 

Cẩn Ngôn đang rũ tay đứng ở một bên: …

 

Thiếu gia, người trước kia không phải đã từng dặn dò qua, không ăn bất cứ loại trứng chim nào sao. Có cho thêm vào bao nhiêu gia vị, đều vẫn cảm giác có mùi tanh. Sao bây giờ người lại ăn?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt Cẩn Ngôn không biểu cảm. Chỉ cảm thấy trước đây thiếu gia nhà hắn dù định ra bất cứ quy củ nào thì sau khi gặp phải Hứa cô nương từng thứ một đều sẽ bị phá bỏ. Mấy hôm nay hắn đã nhìn thấy vài cái rồi, phỏng chừng sau này lại nhìn thấy thì cũng sẽ không quá kinh ngạc nữa.

 

Hứa Tú Ninh vốn không biết chuyện Lục Đình Tuyên không ăn bất cứ loại trứng chim nào. Kiếp  trước nàng không quan tâm chuyện của Lục Đình Tuyên, cũng chưa từng đơn độc cùng Lục Đình Tuyên dùng bữa. Kiểu giống như lúc này, hai người cách mặt bàn ngồi đối diện, cùng nhau ăn cơm, vẫn là lần đầu tiên.  

 

Trong lòng lại có chút cảm giác kích động cùng không chân thực.

 

Có điều vốn dĩ Lục Đình Tuyên là người không nói nhiều, người trong tộc cũng dạy ăn không nói ngủ không lời, vì vậy đến khi ăn xong bữa này cả hai người cũng không nói chuyện nữa.

 

Xong bữa ăn, Cẩn Ngôn cùng Mặc Lan thu dọn bát đũa bê xuống, ngay sau đó Mặc Lan lại dâng hai chén trà lên.

 

Lục gia có vườn trà và trang trại trà của mình. Thân là Lục gia đại thiếu gia, trà Lục Đình Tuyên uống hiển nhiên là loại tốt nhất.

 

Như chén trà này là trà Thiết Quan Âm, chỉ lấy một chút ngọn chồi trên đầu cành. Tuy rằng vị thanh đạm, nhưng mà mùi hương ngào ngạt.

 

Nhưng trà này uống vào thanh đạm như thế nào, thì đối với người có tỳ vị yếu không thể uống nhiều. Đặc biệt với người vừa ăn cơm xong.

 

Hứa Tú Ninh chính là người tỳ vị yếu. Không chịu nổi cơn đói, cũng không thể ăn quá no, nếu không rất dễ bỏ ăn.

 

Vì thế Lục Đình Tuyên lập tức lấy đi chén trà đang cầm trong tay của Hứa Tú Ninh đưa sang cho Cẩn Ngôn, trầm giọng phân phó: “Đổi chén nước trắng cho Hứa cô nương.”

 

Hứa Tú Ninh: …

 

Nàng chỉ mới vừa nâng chén trà lên chuẩn bị uống, không ngờ Lục Đình Tuyên đoạt lấy chén trà trong tay của nàng mang đi mất.

 

Đây là chàng có ý gì chứ? Một chén trà cũng không nỡ cho nàng uống, lại chỉ cho nàng uống nước trắng?

 

Từ trước đến giờ Hứa Tú Ninh chưa từng bị người nào đối đãi như vậy. Bèn hỏi: “Lục ca ca, trà này rất quý hiếm à?”

 

Trong giọng nói còn có ý tủi thân ấm ức.

 

Lục Đình Tuyên biết đây nhất định là nàng hiểu lầm ý của chàng rồi. Căn bản theo tính cách của chàng, vốn dĩ sẽ không giải thích nguyên do làm việc của mình cho người khác, nhưng mà bây giờ nhìn thấy bộ dạng một mặt đầy tủi thân của Hứa Tú Ninh…

 

“Muội tỳ vị yếu, sao có thể vừa ăn cơm xong lại lập tức uống trà? Hơn nữa muội vừa tỉnh dậy, bây giờ lại uống trà, buổi tối chắc sẽ ngủ không được. Đối với sức khỏe không tốt. Sau này muội vẫn nên ít uống trà, uống nhiều nước trắng mới tốt.”

 

Giải thích xong chuyện này, Lục Đình Tuyên khẽ nhếch đôi lông mi dài của mình, có chút không vui quay qua nhìn Mặc Lan: “ Cô nương tuổi nhỏ, có vài chuyện muội ấy không hiểu, ngươi thân là nha hoàn thân cận, sao lại không hiểu? Không nghĩ đến nhắc nhở muội ấy, vừa rồi còn lại đây dâng trà cho cô nương nhà các ngươi.”

 

Lần trước đã trải qua việc bị dọa đánh, bây giờ trong lòng Mặc Lan đối với Lục Đình Tuyên rất sợ hãi. Lúc này nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng sa sầm lại, trên thân khí thế bức người, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Đầu gối mềm nhũn, ngay lập tức quỳ xuống.

 

Cẩn Ngôn nhìn thấy tình huống này cũng lập tức quỳ gối: “Bẩm thiếu gia, chuyện này không liên quan đến Mặc Lan. Trà là tiểu nhân pha, chỉ là làm phiền Mặc Lan cô nương mang qua đây mà thôi. Nếu như thiếu gia muốn phạt, xin chỉ phạt một mình tiểu nhân.”

 

Trong lòng thầm kêu khổ một tiếng.

 

Thường ngày thiếu gia có thói quen dùng bữa xong thì uống trà, hôm nay hắn nhìn thấy Hứa cô nương ở đây, tự nhiên pha luôn hai chén trà. Nhưng làm gì lường được thiếu gia giống như bà mẹ già, đến việc Hứa cô nương sau khi ăn xong, uống hay không uống trà cũng cần quản.

 

Có điều là nam tử hán, chuyện này vốn dĩ là hắn làm, hắn nên là người gánh. Ở đâu có chuyện lại để Mặc Lan chịu trách nhiệm?

 

Mặc Lan nghe thấy, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích.

 

Tuy nhiên sau đó lấy can đảm, ngẩng đầu nhìn Lục Đình Tuyên, run rẩy mở miệng: “Chuyện này, chuyện này nô tỳ cũng có sai. Nô tỳ, nô tỳ căn bản không nghĩ đến chuyện cô nương sau khi ăn cơm xong không thể uống trà ngay, bưng trà mang đến dâng cho cô nương. Lục thiếu gia muốn phạt, xin phạt chung luôn cả nô tỳ.”

 

Cẩn Ngôn là người có trách nhiệm, nhưng căn bản nàng cũng có sai, không thể để cho một mình Cẩn Ngôn gánh chịu tất cả mọi trách phạt.

 

Hai mắt Lục Đình Tuyên lãnh đạm đảo qua hai người bọn họ, đang muốn nói chuyện, đã nghe thấy giọng nói khó hiểu của Hứa Tú Ninh vang lên: “Chẳng qua chỉ là chén trà mà thôi, chuyện lớn cỡ nào chứ? Đáng để cho hai người các ngươi quỳ xuống chịu phạt sao? Mau đứng lên.”

 

Cẩn Ngôn và Mặc Lan đều không dám đứng dậy.

 

Trong lòng hai người bọn họ rất rõ ràng, cô nương là có tâm thiện lương. Chỉ sợ là không hiểu vì sao Lục thiếu gia lại tức giận như vậy. Lời nàng nói không tính, phải là Lục thiếu gia lên tiếng, hai người bọn họ mới dám đứng lên.

 

Hứa Tú Ninh quả thực không hiểu Lục Đình Tuyên vì cái gì mà tức giận. Theo nàng nhìn thấy, chuyện này thật sự là chuyện nhỏ, căn bản không đáng để tức giận.

 

Có điều nàng cũng nhìn ra, chỉ sợ cần phải chờ Lục Đình Tuyên lên tiếng, Cẩn Ngôn và Mặc Lan mới dám đứng dậy.

 

Vì vậy quay đầu nhìn Lục Đình Tuyên, thương lượng với chàng: “ Lục ca ca, huynh kêu Cẩn Ngôn và Mặc Lan đứng dậy đi.”

 

Lục Đình Tuyên nhìn nàng một cái, không nói gì.

 

Chàng một lòng lo lắng vì sức khỏe của nàng, cho dù chỉ là một chuyện rất nhỏ. Nhưng nàng lại hoàn toàn không biết, ngược lại còn cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ, căn bản không đáng tức giận.

 

Trong thâm tâm chàng, phàm là việc liên quan đến sức khỏe thân thể nàng, vậy thì đều là chuyện lớn.

 

Không dám nghĩ đến kiếp trước trong lòng chàng đã cảm thấy thế nào khi biết nàng chết. Kiếp này bất luận thế nào, chàng đều không thể để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.

 

Cho dù bây giờ chàng đã quyết định chỉ xem nàng là một tiểu cô nương của gia đình bạn lâu năm mà đối đãi, sau này tìm một cơ hội thích hợp giải trừ hôn ước giữa hai người. Thậm chí tùy ý nàng gả cho bất cứ người nào nàng thích…

 

Nhưng chàng cũng muốn nhìn nàng sống thật tốt.

 

“Lục ca ca.”

 

Hứa Tú Ninh nhìn thấy chàng không nói chuyện, dứt khoát đưa người qua, duỗi tay túm chặt ống tay áo bên phải của chàng, lay nhẹ hai cái. Sau đó ngửa đầu nhìn chàng, “ Chàng để cho hai người bọn họ đứng lên đi, có được không?”

 

Là dùng ngữ khí mỗi khi làm nũng nàng hay dùng, đôi mắt trong trẻo hàm chứa cầu xin, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm dẻo, đáng yêu mê hoặc không thể tả.

 

Kiếp trước nàng chính là quen dùng loại nũng nịu này để đối phó chàng…

 

Lục Đình Tuyên nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa. Trái tim trong lòng ngực đập nhanh hơn lúc nãy, hai tay trong tay áo cũng khẽ nắm chặt.

 

Nhưng cho dù không nhìn thấy bộ dáng của nàng, tai vẫn có thể nghe được giọng nói mềm mại: “Lục ca ca?”

 

Chàng cũng có thể nhận ra ống tay áo bị nàng lắc nhẹ hai lần.

 

Sự thật chứng minh, chiêu thức không mới, nhưng có tác dụng là được. Chốc lát sau, thấy Lục Đình Tuyên khẽ mở hai mắt. Cũng không nhìn đến Cẩn Ngôn và Mặc Lan đang quỳ dưới đất, chỉ có thần sắc nhàn nhạt phân phó: “Đứng lên đi.”

 

Cẩn Ngôn và Mặc Lan đều biết, trận phạt hôm nay coi như qua rồi.

 

Trong lòng cả hai đều hết sức vui mừng. Trước tiên đối với Lục Đình Tuyên hành lễ tạ ơn, sau đó cũng hành lễ tạ ơn với Hứa Tú Ninh.

 

Nếu lúc nãy không có cô nương thay hai người bọn họ cầu tình, không biết Lục thiếu gia sẽ trừng phạt bọn họ như thế nào.

 

Trên mặt Hứa Tú Ninh cười khanh khách, khoát tay bảo hai người đứng lên.

 

Khóe mắt nhìn thấy Lục Đình Tuyên cầm nắp chén đang uống trà, nàng vội xoay người sang nhìn chàng. Đồng thời lời nói mang theo sự bất mãn: “Lục ca ca, vừa nãy huynh còn nói muội dùng bữa xong lập tức uống trà đối với tỳ vị không tốt, sao bản thân huynh ngược lại đang uống trà? Mau mau để chén trà xuống.”

 

Lục Đình Tuyên: …

 

Nhưng cũng chỉ đặt lại chén trà xuống bàn, không tiếp tục uống nữa.

 

Hứa Tú Ninh vẫn đang thực quan tâm dặn đi dặn lại chàng: “Sau này huynh ăn cơm xong không được lập tức uống trà đâu, đối với tỳ vị không tốt. Có biết chưa?”

 

Lục Đình Tuyên: …

 

Nhưng mà cũng chỉ trả lời: “Biết rồi.”

 

Chung quy là có một loại cảm giác tự lấy đá đập chân mình.

 

Nhìn thấy thiếu gia luôn luôn lãnh đạm dửng dưng của nhà mình bây giờ ở trước mặt Hứa Tú Ninh ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo nhỏ, Cẩn Ngôn nhịn không được, cười ra tiếng.

 

Lập tức nhìn thấy Lục Đình Tuyên quay người qua nhìn hắn. Ánh mắt sắc lạnh băng nhọn như hai cây châm, làm gì còn có ngoan ngoãn dịu dàng như lúc ở trước mặt Hứa Tú Ninh.

 

Cẩn Ngôn ngay lập tức không dám cười nữa. Vội vàng cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

 

Hứa Tú Ninh cũng nghe thấy tiếng cười của Cẩn Ngôn. Tuy nhiên nàng không nghĩ nhiều. 

 

Ngược lại còn nghiêm chỉnh dặn dò hắn: “Ngươi là nô tài thân cận của Lục ca ca, bình thường những việc huynh ấy không lưu ý thì ngươi chú ý nhiều một chút. Ví dụ như việc uống trà sau bữa ăn như vầy, sau này Lục ca ca ăn cơm xong đều không cần pha trà cho huynh ấy uống nữa.”

 

Dừng một chút, lại dặn dò tiếp: “Tốt nhất buổi tối cũng không cần pha trà cho huynh ấy uống. Dễ mất ngủ, đến lúc đó đối với sức khỏe huynh ấy không tốt. Sau này buổi tối chỉ cho huynh ấy uống nước trắng thôi.”

 

Đây rõ ràng là vừa rồi thiếu gia dặn dò nàng, còn phân phó Mặc Lan, nhưng mà không ngờ bây giờ nàng lại mang nguyên văn lời nói nói cho thiếu gia nghe…

 

Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, liếc trộm Lục Đình Tuyên một cái, nhìn thấy trên mặt chàng, vẫn là biểu cảm bình thản cao quý thường ngày.

 

Chính là không biết bây giờ trong lòng chàng đang nghĩ gì.

 

“ Tiểu nhân đã biết.”

 

Cẩn Ngôn nhịn cười, cung kính đáp lại lời này.

 

Hứa Tú Ninh hài lòng gật gật đầu, chuyển qua nói với Lục Đình Tuyên.

 

Nói ngày kia phải đi công việc của Thẩm gia.

 

“Lục ca ca, ngày kia là mừng thọ sáu mươi tuổi của ngoại tổ mẫu, chúng ta đều phải đi chúc thọ lão nhân gia. Buổi sáng muội nghe cha mẹ nói, nói để huynh đi cùng với chúng ta. Ngoại tổ phụ biết tháng trước huynh vào kinh, cũng rất muốn gặp huynh.”

 

Đi Thẩm gia nàng khẳng định sẽ gặp biểu ca Thẩm Thừa Minh. Nghĩ đến kiếp trước Thẩm Thừa Minh đối với Hứa Tú Ninh si mê dây dưa…

 

Sắc mặt Lục Đình Tuyên hơi trầm xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)