TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.418
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22_Đảo loạn
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên cảm nhận được Hứa Tú Ninh đang nhìn mình. Hơn nữa còn nhìn một lúc lâu.

  

Chàng vốn dĩ không muốn chú ý. Nhưng sau khi lật hai trang sách, vẫn cứ cảm giác được ánh mắt của nàng đang dừng trên người mình…

 

Tim chàng đập nhanh lên. Dừng một chút, làm bộ xem sách mệt, muốn nghỉ ngơi, điệu bộ vô ý ngẩng đầu lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay lúc đó Hứa Tú Ninh cũng đang nhìn chàng, ánh mắt nàng đã nhìn đến ngốc nghếch.

 

Đến nhìn người cũng nhìn đến si mê!

 

Bây giờ Lục Đình Tuyên cũng không phân biệt rõ được cảm giác trong lòng mình là có chút buồn cười, hay là có chút căng thẳng. Có điều trên mặt vẫn như cũ không có một chút biểu cảm gì, tay phải cuộn lại đặt ở trên môi, ho nhẹ một tiếng.

 

Bấy giờ thần trí Hứa Tú Ninh mới quay lại, vội cúi đầu xuống. 

 

Nàng lại nhìn Lục Đình Tuyên đến mức nhập thần, lại còn bị chàng phát hiện! Bây giờ trong lòng chàng sẽ xem nàng như thế nào?

 

Tay cầm chặt hồ bút run run, một giọt mực đen rơi trên giấy trắng Tuyên Thành, chậm rãi loang ra.

 

Trong lòng giống như có người đang đánh trống, cứ thùng thùng vang lên. Đến cuối cùng vẫn là không kiềm chế được, nàng lặng lẽ giương đôi mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã nhìn thấy Lục Đình Tuyên vẫn đang ngồi trên giường rủ mắt xem sách, thần sắc mi mắt nhàn nhạt, một bộ dáng hờ hững như mây trôi gió nhẹ.

 

Tràng hạt tử đàn đeo trên tay trái không biết đã bị chàng tháo xuống từ khi nào, lúc này nắm trong tay phải, ngón tay cái từ từ lần từng hạt châu bóng loáng.

 

Bộ dạng xem ra đọc sách đọc đến nhập thần.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh mới có thể thả lỏng tâm tình. An ủi chính mình, vừa rồi khẳng định chàng không biết việc nàng nhìn chàng nhìn đến ngốc. Khẳng định là đọc sách mệt, muốn ngẩng đầu nghỉ ngơi một chút, vậy mới đúng lúc đối diện ánh mắt của nàng.

 

Có điều tướng mạo của chàng thật sự là rất đẹp, tại sao kiếp trước nàng không phát hiện chứ?

 

Nghĩ kĩ lại, hình như kiếp trước bản thân nàng chưa từng nhìn kĩ Lục Đình Tuyên như vậy…

 

Lục Đình Tuyên lại xem sách thêm một lúc nữa, nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ bây giờ đã trong xanh như nước, nghĩ nghĩ hôm nay thời gian luyện chữ cũng đã đủ, tức thì muốn bảo Hứa Tú Ninh trở về, ngày mai lại đến. Nhưng mà vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hứa Tú Ninh nằm sấp trên án thư ngủ mất.

 

Chẳng trách vừa rồi chàng cảm thấy thật an tĩnh, thì ra vào lúc chàng không để ý Hứa Tú Ninh đã ngủ say.

 

Một khắc trước còn bị chàng bắt gặp nhìn trộm chàng, vội vàng hoảng loạn cúi thấp đầu, nhưng một khắc sau nàng thế mà có thể ngủ!

 

Đây nên nói nàng có trái tim lớn, hay là do nàng cảm thấy sự việc này cũng chỉ là chuyện rất nhỏ?

 

Nhưng mà vừa rồi một lúc lâu chàng vẫn chưa thể tĩnh tâm trở lại, vẫn luôn lần hạt niệm chú…

 

Nhưng cái người này, làm rối loạn một hồ nước xuân lại có thể ngủ rất an ổn rất ngon lành!

 

Lục Đình Tuyên sau một lúc lâu giương mắt nhìn Hứa Tú Ninh, bỗng nhiên bật cười, khẽ lắc đầu tự giễu.

 

Người này, nhất cử nhất động vẫn dễ dàng có thể khuấy động tâm tư suy nghĩ trong lòng chàng như vậy. Xem ra sau này vẫn nên lãnh đạm xa cách với nàng một chút mới tốt.

 

Nhấc chân xoay người muốn đi, trong tai nghe được tiếng lá trúc bị gió thổi rào rạt rung động ngoài cửa sổ. Có một cơn gió còn thổi xuyên qua cánh cửa sổ khắc hoa đang mở mọt nửa, trong phòng treo bức màn trướng màu xanh nhạt trước sau lay động.  

 

Lục Đình Tuyên dừng bước chân, quay đầu nhìn Hứa Tú Ninh đang nằm sấp trên án thư ngủ an ổn ngon lành.

 

Tiểu cô nương da dẻ trong suốt láng mịn, giống như dương chi bạch ngọc* thượng hạng, có điều thiếu đi mấy phần huyết sắc.

 

*Dương chi bạch ngọc: ngọc mỡ cừu

 

Nghĩ lại nàng vốn dĩ thân thể yếu ớt, là một người rất sợ lạnh, bệnh phong hàn mấy ngày trước vừa mới khỏi….

 

Lục Đình Tuyên khẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc vẫn là thật sự không đành lòng mặc kệ nàng, đi qua đóng cửa sổ khắc hoa lại, còn qua phòng ngủ cách vách lấy một cái áo choàng màu xanh đậm mình vẫn thường mặc nhẹ nhàng khoác lên người nàng.

 

Chờ đến khi Hứa Tú Ninh tỉnh dậy, bóng đêm bên ngoài cửa sổ đã dày đặc lên.

 

Trong phòng đã thắp một ngọn đèn. Chiếc giá cắm nến Thanh hoa hoa văn cành hoa lạc tiên được đặt trên bàn, bên trên là cây nến đỏ đang thắp sáng. Lục Đình Tuyên ngồi dựa lưng vào thành giường, tay trái vẫn đang cầm sách đọc. Hai mắt nhắm lại, không biết đã ngủ chưa, hay là đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Đèn lồng đang treo ngoài mái hiên cũng đang thắp sáng, ánh nến màu cam ấm áp xuyên qua khung cửa sổ khắc hoa tiến vào, dừng lại trên người của Lục Đình Tuyên.

 

Đôi mắt đang nhắm này của Lục Đình Tuyên, nhìn không có vẻ lạnh lùng sắc bén như ngày thường, mà khiến cho người khác cảm thấy chàng mi mắt thanh nhã giống như tiên nhân trong bức tranh.

 

Hứa Tú Ninh nhìn kĩ chàng một lúc, thấy hai mắt chàng vẫn đang nhắm, hơi thở bình ổn, xem ra thật sự đã ngủ.

 

Mặc dù vậy, trong tay chàng vẫn nắm chặt cuốn sách.

 

Hứa Tú Ninh bỗng nhiên rất muốn biết chàng đang xem sách gì, nên từ ghế chầm chậm đứng lên.

 

Vừa đứng lên, chiếc áo choàng khoác trên người liền rơi xuống đất.

 

Tuy rằng âm thanh vang lên rất nhỏ, nhưng mi mắt của Lục Đình Tuyên lập tức khẽ nhúc nhích một cái.

 

Nhưng Hứa Tú Ninh không chú ý đến. Cẩn thận nhặt lại áo choàng nhìn một chút, nhận ra là cái mà Lục Đình Tuyên vẫn thường mặc, bèn nhẹ nhàng vắt lên phía sau ghế, sau đó nhẹ tay nhẹ chân rảo qua thư án bước lên phía trước.

 

Lục Đình Tuyên tuy rằng đã tỉnh, nhưng vẫn không mở mắt ra.

 

Chàng có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Hứa Tú Ninh càng lúc càng đến gần. Cũng không biết đến cùng nàng muốn làm gì.

 

Tuy rằng có vô số lần khuyên bảo chính mình đừng quan tâm mọi chuyện về người này, nhưng giờ khắc này, chàng vẫn rất muốn biết nàng đang muốn làm gì.

 

Vì thế chàng tiếp tục không mở mắt, để Hứa Tú Ninh tùy tiện tiến gần đến chiếc giường.

 

Sau đó chàng cảm thấy trong tay trống rỗng.

 

Hứa Tú Ninh lại rút cuốn sách trong tay chàng cầm đi.

 

Hứa Tú Ninh cầm sách trong tay, mở ra bìa sách thì thấy, là một quyển “Hậu Hán Thư”.

 

Nàng biết đây là một trong những quyển “Nhị Thập Tứ Sử” [1]. Trước đây trong thư phòng của Hứa Minh Thành nàng cũng nhìn thấy qua, cũng từng xem qua, chỉ cảm thấy khô khan nặng nề, còn chưa xem hết một trang đã quăng đi không muốn xem nữa. 

 

[1]. Hai mươi tư bộ sử thư do các triều đại phong kiến Trung Quốc ghi chép.

 

Không ngờ Lục Đình Tuyên xem sách lại sẽ xem loại sách này.

 

Nàng hơi dẩu dẩu môi, muốn đặt quyển “Hậu Hán Thư” này lại trên tay Lục Đình Tuyên như cũ.

 

Nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu, đã trông thấy Lục Đình Tuyên không biết từ khi nào đã tỉnh dậy. Đôi mắt Hắc Diệu Thạch[2] đen tuyền đang lẳng lặng nhìn nàng.

 

[2]. Một loại thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá macma phun trào

 

Hứa Tú Ninh: …

 

Việc này thật rất xấu hổ.

 

“Lục ca ca.” Hứa Tú Ninh cảm thấy chột dạ, cũng không dám nhìn Lục Đình Tuyên nữa, vội cúi thấp đầu, bất an xoắn hai ngón tay trỏ vào nhau, “Muội, muội không có ý gì khác, chính là, chính là rất tò mò huynh đang xem sách gì. Muội, muội không phải cố ý muốn xem trộm huynh.”

 

Bản thân nàng tự cho là đang giải thích, nhưng không biết rằng để người khác nghe lời giải thích này, chỉ sẽ cảm thấy nàng đang giấu đầu lòi đuôi.

 

Lục Đình Tuyên có chút bất đắc dĩ khẽ giơ tay phải lên vuốt trán.

 

Kiếp trước người này đều không có bất cứ hứng thú nào đối với chuyện của chàng, nhưng không ngờ lúc này việc chàng xem sách gì cũng khơi lên hứng thú cho nàng.

 

Thái độ này của nàng, chàng không biết nên phản ứng thế nào.

 

Vốn dĩ cho rằng chỉ cần dùng thái độ lãnh đạm một chút đối với nàng, nàng tự nhiên sẽ từ từ xa cách với mình, nhưng không ngờ bây giờ lại chủ động nhích đến gần…

 

Nó hoàn toàn khác với những gì chàng tưởng tượng lúc đầu.

 

Vì thế im lặng một lúc, chàng mới nhàn nhạt nói hai từ: “Không sao.”

 

Hứa Tú Ninh nghe vậy mới yên tâm, ngẩng đầu nhìn chàng.

 

Trên mặt vẫn giống như bình thường không có chút biểu cảm nào, căn bản làm cho người ta chính là đoán không ra hiện tại trong lòng chàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Là thật sự cảm thấy không sao, hay là đang tức giận?

 

Nàng biết, bản thân Lục Đình Tuyên rất xem trọng tài liệu sách vở, trước giờ chưa từng cho phép người khác tự tiện động vào sách của mình.

 

Vậy là trong lòng Hứa Tú Ninh lại bắt đầu nổi lên vài phần chột dạ, nhẹ giọng hỏi: “Lục ca ca, huynh, huynh thật sự không tức giận?”

 

Giọng nói rụt rè, trong đôi mắt sáng cũng mang theo bất an.

 

Lục Đình Tuyên căn bản cũng không tức giận nàng, chỉ là không biết phản ứng làm sao đối với việc thái độ nàng bỗng nhiên có chuyển biến. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng khuôn mặt rụt rè sợ hãi của nàng ngay trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy thương tiếc.

 

Giọng nói bèn không tự chủ ôn hòa lại: “Là thật. Lục ca ca không tức giận.”

 

Lúc này Hứa Tú Ninh mới thật sự yên tâm.

 

Đây là lúc Lục Đình Tuyên dùng thái độ ngữ khí ôn hòa nhất nói với nàng kể từ sau khi nàng sống lại. Xem ra chàng thật sự không giận mình.

 

Nhưng mà bản thân Lục Đình Tuyên thì có chút ngơ ngẩn.

 

Những lời nói vừa rồi, chàng gần như vuột miệng thốt ra. Ngay cả vừa rồi trong lòng chàng bỗng dưng nảy sinh mấy phần thương tiếc, cũng toàn là phản ứng trong tiềm thức.

 

Chàng luôn muốn đối với Hứa Tú Ninh lãnh đạm một chút, xa cách một chút, nhưng mấy ngày nay chàng căn bản không làm được. Ngược lại cảm thấy càng lúc càng thân cận với nàng.

 

Trong lòng cảm giác rất phức tạp hỗn độn, ngay lúc muốn hạ quyết tâm sắt đá nói mấy lời lãnh đạm dửng dưng, để Hứa Tú Ninh biết khó mà lui, lúc này bỗng nghe thấy một loạt âm thanh ục ục ục ục vang lên.

 

Sau đó thì nhìn thấy tay phải Hứa Tú Ninh đang ôm bụng, khuôn mặt xấu hổ nhìn chàng: “Lục ca ca, muội đói rồi. Ở đây huynh có cái gì ăn không?”

 

Lục Đình Tuyên:...

 

Chàng trầm mặc một lúc, cách cửa sổ gọi Cẩn Ngôn: “Đưa bữa tối của Hứa cô nương đến đây.”

 

Vào giờ thân Thẩm thị có sai nha hoàn Hà Nguyệt đến dò hỏi tình hình việc học hôm nay của Hứa Tú Ninh, cũng nhân tiện sau đó gọi nàng đi Ngưng Thúy đường dùng bữa tối. Lục Đình Tuyên đương nhiên cũng không thể nói là Hứa Tú Ninh hiện tại đang nằm sấp trên án thư ngủ, chỉ nói nàng đang luyện chữ, không thể quấy rầy, chờ một lúc nữa chàng sẽ tự chuyển lời với nàng.

 

Hà Nguyệt cong gối hành lễ với chàng, sau đó xoay người về Ngưng Thúy đường bẩm báo. Nhưng không ngờ rằng chỉ vừa đi được một lúc nàng lại quay lại, chuyển lời mới nhất của Thẩm thị, rằng cô nương đã đói sẽ chịu không nổi, đầu choáng mắt hoa, chân cẳng mềm nhũn. Nàng đã luyện chữ luyện đến chăm chỉ như vậy, sắc trời dần tối, cũng đừng để nàng vội đến Ngưng Thúy đường dùng bữa tối nữa. Để người ở phòng bếp mau mang bữa tối của cô nương đến Trúc Ý Hiên, cùng dùng bữa với Lục thiếu gia thì cũng giống nhau thôi.

 

Lục Đình Tuyên còn không kịp cự tuyệt, bên kia người của phòng bếp đã mang bữa tối của Hứa Tú Ninh và chàng đến Trúc Ý Hiên.

 

Chỉ có thể đồng ý. Nhưng chàng cũng không ngờ rằng lần này Hứa Tú Ninh đã ngủ là ngủ đến giờ này. 

 

Cẩn Ngôn nghe Lục Đình Tuyên dặn dò, đã cùng với Mặc Lan chân tay nhanh nhẹn mang bữa ăn vào, từng món từng món bày biện lên trên bàn.

 

Hai bát cơm thơm phức bày xong, Cẩn Ngôn và Mặc Lan lùi sang một bên, mời Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh dùng bữa. 

 

Mặc Lan còn nhẹ giọng nói với Hứa Tú Ninh: “Lục thiếu gia nhìn thấy người ngủ say, lo lắng một khi người tỉnh dậy sẽ đói, lúc đó cơm canh đều nguội lạnh không thể ăn. Bèn dặn dò nô tỳ cùng Cẩn Ngôn mang thức ăn phòng bếp đưa đến đặt trong lồng hấp cách thủy. Vì chờ người, bản thân Lục thiếu gia đến giờ vẫn chưa dùng bữa đâu.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)