TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21_Luyện chữ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Bởi vì buổi sáng Lục Đình Tuyên phải đến học ở Quốc Tử Giám, cho nên việc luyện chữ chỉ có thể thực hiện vào buổi chiều sau khi chàng đi học về.

 

Hiển nhiên những chuyện này Thẩm thị rất coi trọng. Biết Hứa Tú Ninh lười nhác, sợ nàng sẽ viện cớ để khỏi đi luyện chữ, bà lần nữa dặn dò Mặc Lan, muốn nàng ấy giám sát chặt cô nương. 

 

Thế là ngày hôm sau đến lúc Lục Đình Tuyên tan học, Mặc Lan đến mời Hứa Tú Ninh đi Trúc Ý Hiên. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày thường Hứa Tú Ninh quả thực không có việc gì làm. Việc thêu thùa nàng cũng biết một ít, nhưng không tinh thông. Thẩm thị cũng không để nàng làm, chỉ sợ nàng mệt. Đến mức khi nhắc đến phương diện cầm kỳ thi họa này thì…

 

Quả thực không giống con gái nhà quan lớn lắm, người ngoài có hỏi, cho dù bản thân Thẩm thị thấy con gái mình tốt cỡ nào, nhưng cuối cùng cũng không vớt vát được chút thể diện gì.

 

Bởi vậy gần đây Thẩm thị lại nghĩ đến những chuyện này. Việc thêu thùa thì cũng thôi đi, biết một chút là được rồi, cầm kỳ thi họa mấy cái này nhất định cần phải học lại.

 

Vừa đúng lúc mấy chuyện này Lục Đình Tuyên rất tinh thông, có thể để Lục Đình Tuyên lúc rảnh rỗi dạy nàng một chút.

 

Thẩm thị không phải là muốn tiết kiệm tiền mời tiên sinh dạy học. Chủ yếu là muốn cho hai đứa trẻ tăng cường tiếp xúc, sau này thành thân rồi mới có thể cùng nhau ân ái, giữa hai người cũng có thể có thêm chủ đề nói chuyện.

 

Giữa phu thê sợ nhất là cả ngày không nói gì, tương kính như tân. Khách khí chính là không khác gì so với người lạ. Bà hiểu được tính cách của con gái mình, rất không thích những người có tính cách kín như hồ lô.

 

Hứa Tú Ninh làm gì hiểu được nỗi khổ tâm của Thẩm thị? Chỉ là nghĩ rồi nghĩ đến dáng vẻ lãnh đạm cùng sự nghiêm khắc của Lục Đình Tuyên thì nàng đã sợ hãi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nên nàng rất không muốn đi luyện chữ cùng Lục Đình Tuyên.

 

Cuối cùng dưới sự liên tục thúc giục của Mặc Lan, nàng mới từ từ thả Tuyết Cầu trong lòng xuống. Sau đó xuống giường mang giày, đủng đà đủng đỉnh bước ra cửa đi về hướng Trúc Ý Hiên.

 

Đợi đến nơi, Mặc Lan mới bước đến gọi cửa, nàng thì phát ngốc nhìn gốc liễu rủ bên đường.

 

Cây liễu bây giờ đã đâm chồi. Các cành thuận theo rủ xuống điểm xuyến trên thân là những chồi lá xanh non nhỏ bằng hạt gạo, ước tính thêm hai ngày nữa là có thể ra lá mới. Bên cạnh là một bụi hoa nghênh xuân đã nở vài đóa hoa nhỏ màu vàng. 

 

Cẩn Ngôn đến mở cửa. Nhìn thấy là Hứa Tú Ninh và Mặc Lan thì vội nghiêng người mời bọn họ vào.

 

Mấy lần trước nàng đến đều cần Cẩn Ngôn đi thông báo, gặp hay không gặp cũng phải chờ Lục Đình Tuyên nói. Hôm nay không cần phải đi thông báo nữa, trực tiếp mời nàng vào trong. 

 

Quả nhiên là mặt mũi của cha mẹ, còn có huynh trưởng so với nàng đúng là lớn hơn nhiều.

 

Hứa Tú Ninh đối với chuyện Lục Đình Tuyên bỗng nhiên lạnh nhạt với mình vẫn luôn canh cánh trong lòng, bên trong nhủ thầm hai tiếng, sau đó mới nhấc chân cọ tới cọ lui bước vào trong sân. 

 

Bên trong tiền viện của Trúc Ý Hiên trồng toàn là trúc, một năm bốn mùa mãn nhãn đều là màu xanh lục. Tuy là Tô Đông Pha nói ăn có thể không có thịt, nhưng sống không thể không có trúc. Không thịt làm người gầy, không trúc làm người tục. Nhưng mà Hứa Tú Ninh vẫn không quá thích Trúc Ý Hiên này.

 

Đặc biệt là thời điểm bây giờ mùa xuân se lạnh.

 

Nàng luôn cảm thấy rất hiu quạnh. Có điều Lục Đình Tuyên rất thích hợp sống ở nơi này.

 

Vốn dĩ chàng là một người tẻ nhạt. Một khuôn mặt tuy rằng rất thanh nhã, nhưng bình thường rất ít biểu cảm, cùng đám trúc này rất hợp.

 

Cẩn Ngôn dẫn các nàng đến thư phòng.

 

Lục Đình Tuyên đã trở về từ Quốc Tử Giám. Trên người mặc chiếc áo xanh nhạt, ngồi xếp bằng trên cái giường sát cửa sổ, đang xem một quyển sách cầm trong tay. 

 

Trên cổ tay trái là chiếc vòng tràng hạt bằng gỗ tử đàn màu đỏ, bên trong cổ tay gầy và trắng là nút thắt trầm hương may mắn được treo lên. 

 

Trong trí nhớ của nàng, cổ tay của Lục Đình Tuyên không hề có vòng tràng hạt này. Hơn nữa, không phải người tin Phật mới đeo cái này sao? 

 

Chàng không phải tuổi cũng còn trẻ sao...

 

Điều mới canh cánh trong lòng sớm đã không còn nữa, Hứa Tú Ninh nhịn không được hiếu kì trong lòng, mở miệng hỏi: “Lục ca ca, huynh tin Phật sao? Sao trước giờ muội không biết?”

 

Thật ra vào lúc Cẩn Ngôn mở cửa viện, qua cửa sổ l, Lục Đình Tuyên đã nhìn nàng một cái.

 

Nàng mặc một chiếc áo hồng viền thêu hoa mộc lan, tóc búi kiểu song nha. Cũng không biết đang nhìn cái gì, trên mặt là bộ dáng mờ mịt.

 

Nhưng mà sau đó nàng bước vào trong viện, rồi tiến sát vào phòng, chàng cũng chưa nhìn nàng.

 

Đến lúc nàng hỏi câu này chàng mới ngẩng đầu nhìn qua.

 

Thần thái biểu tình trên mặt cũng là nhàn nhạt, chính là giống như vừa nhìn thấy nàng đến.

 

Có điều trong lòng vì nàng hỏi lời này mà có phần xúc động.

 

Trước đây chàng cũng không phải người tin vào Phật. Sau khi nàng mất, chàng đặt bình sứ trắng đựng tro cốt của nàng trong phòng ngủ, sau đó mới thỉnh một vị bồ tát về, cũng đặt trong phòng ngủ.

 

Sớm tối ra vào chàng cũng đốt một nén hương, lạy một lạy. Lúc rảnh rỗi không việc gì lại xem kinh phật, sao chép kinh phật, cầu nguyện bồ tát phù hộ cho nàng kiếp sau không phải chịu khổ.

 

Chính từ lúc đó chàng mới đeo lên vòng tay tràng hạt bằng gỗ tử đàn này. Qua rất nhiều năm vẫn luôn đeo, cũng đã thành thói quen. Lúc vừa sống lại thì không đeo, lại cảm thấy cổ tay trái có chút trống trải, vì vậy mới đi tìm một tràng hạt giống y hệt để đeo lên.

 

Cũng không biết có phải do kiếp trước chàng thành tâm bái Phật, nhờ thế bây giờ được sống lại. Còn có thể nhìn thấy Hứa Tú Ninh trong sáng tươi tắn như vậy, hồn nhiên ngây thơ đứng trước mặt chàng…

 

Lục Đình Tuyên nhắm mắt lại.

 

Như vậy cũng tốt. Kiếp trước chàng không phải luôn ở trước Bồ tát cầu xin cho nàng kiếp sau không phải lại chịu khổ sao? Kiếp này chàng có thế nào cũng không để cho Thẩm gia và Hứa gia xảy ra chuyện như kiếp trước. Hứa Tú Ninh sẽ vĩnh viễn sẽ là nữ tử cao quý cao cao tại thượng, không ai dám ức hiếp nàng. 

 

Đối với chuyện hôn sự của nàng lúc trước, tuy rằng chàng sẽ không cố chấp hôn ước giữa hai nhà Lục Hứa để cưới Hứa Tú Ninh, nhưng kiếp này không để cho nàng lại gả cho tên Lăng Hằng là được.

 

Lăng Hằng tuy rằng cũng là người có bản lĩnh, nhưng phong lưu đa tình. Phụ thân lại là người xấu một bụng hại người, thật sự không tương xứng. Vả lại kiếp trước cái chết của nàng là do Lăng gia một tay tạo ra.

 

Nàng có thể gả cho biểu ca nàng.

 

Lục Đình Tuyên biết Hứa Tú Ninh còn có mấy vị biểu ca, gia thế đều rất tốt. Nàng vốn duyên dáng xinh đẹp, lại hoạt bát thích cười, tiểu cô nương như vậy, rất dễ làm cho các thiếu niên yêu thích. Đặc biệt là biểu ca Thẩm Thừa Minh nhà ngoại tổ phụ của nàng, tin rằng chắc chắn sẽ đối xử với nàng rất tốt.

 

Còn với chính mình, chàng chỉ có thể đối đãi nàng như là một cô nương của gia đình bằng hữu lâu năm thôi.

 

Tâm tình hòa hoãn trở lại, lúc này chàng mới mở mắt.

 

Một tiếng ừ qua loa, coi như là đã trả lời vấn đề của Hứa Tú Ninh. Sau đó từ chiếc bàn trước giường lấy ra một cuốn chữ mẫu đưa qua cho nàng, chỉ chỉ cái thư án[1] gỗ đàn hương chạm trổ rồng ở đối diện, vẻ mặt thản nhiên nói: “Giấy bút bên trên đã chuẩn bị sẵn, nàng mang quyển chữ mẫu qua đó tự phỏng theo.”

 

[1]. Bàn đọc sách, làm việc thời xưa

 

Hứa Tú Ninh vốn dĩ còn muốn dịu dàng nói cùng chàng thêm vài câu, xem hôm nay có cách nào khỏi luyện chữ, nhưng không ngờ vừa vào phòng chàng đã trực tiếp nói ra chuyện này.

 

Gương mặt nhỏ tức thì nhăn nhó, có chút không tình nguyện “dạ” một tiếng, đưa tay nhận lấy cuốn chữ mẫu.

 

Hứa Tú Ninh ở phương diện thư họa [2] trước giờ không có nghiên cứu, cũng không phân biệt rõ được thư họa của danh nhân, Cẩn Ngôn ở bên cạnh nhìn thấy lại chấn kinh với hai tròng mắt như muốn lồi ra. 

 

[2]. Thư pháp và hội họa

 

Đây, đây là sổ tay chữ Khải [3] nhỏ của Vệ phu nhân đó. Nhớ lúc đó thiếu gia đã dùng số tiền lớn mua về, luôn trân quý giữ gìn, chưa từng cho ai xem. Nhưng bây giờ người lại lấy ra đưa cho Hứa cô nương mô phỏng luyện chữ, một chút đau lòng cũng không có…

 

[3]. Một phong cách viết chữ Hán, đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại -wiki

 

Hứa Tú Ninh không biết được độ quý trọng của cuốn chữ mẫu này, trong lòng còn có mấy phần không mấy cao hứng. Hai ngón tay xách theo cuốn chữ mẫu, nghiêng nghiêng ngã ngã đi đến ngồi trên chiếc ghế bành phía sau thư án, tùy ý đặt cuốn chữ mẫu lên trên mặt bàn.

 

Chiếc ghế bành đã được lót một lớp đệm bằng vải lụa sậm màu, rất mềm mại.

 

Thời điểm Hứa Tú Ninh đi đến ngồi xuống trên chiếc ghế trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, Lục Đình Tuyên không phải là người thích cảm giác lạnh lẽo hay sao? Ngày mùa đông trong phòng đốt chậu lửa cũng rất ít, sao trên cái ghế này còn lót một cái đệm. Sợ bị lạnh sao?

 

Ánh mắt nhìn thấy trên mặt thư án lúc này đã trải sẵn giấy Tuyên Thành trắng tinh, dùng một khối ngọc trắng khắc hoa mai hỉ thước làm chặn giấy. Bên phải đặt một nghiên mực Đoan Khê đen nhánh, bên trong đã được mài sẵn sàng. Còn có một ống tre Tương Phi đựng bút lông Hồ Châu, đang gác ở trên giá bút.

 

Phỏng chừng tính toán chuẩn nàng lúc này sẽ đến, vừa mới chuẩn bị tốt những thứ này.

 

Hứa Tú Ninh cọ tới cọ lui một hồi, mới mở cuốn sổ tay chữ mẫu ra, đưa tay cầm bút.

 

Ngòi bút bên trong nghiên đã được chấm mực, cũng đang muốn bắt đầu vẽ theo, nghĩ rồi nghĩ, nàng lại ngẩng đầu nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên không nhìn nàng, đang cúi đầu xem sách. Nhìn thần sắc trên mặt hờ hững ung dung, giống như trong phòng này chỉ có một mình chàng…

 

Hứa Tú Ninh khẽ dẩu môi, khua tay bảo Mặc Lan ra ngoài, lúc này nàng mới cầm bút cúi đầu luyện chữ.

 

Việc luyện chữ này thật ra rất khô khan, cần nghị lực và sự bền bỉ rất lớn. Nhưng mà rất hiển nhiên, Hứa Tú Ninh không có hai điều này. 

 

Lúc ban đầu còn nghĩ không thể để Lục Đình Tuyên coi thường nàng, nhất định phải làm ra bộ dạng khiến chàng phải nhìn một cái, vì vậy eo lưng thẳng tắp, tay cầm bút rất nghiêm túc từng nét luyện tập.

 

Nhưng đợi đến khi nén hương trong lư hương màu thiên thanh trước mặt cháy hết, cuối cùng thì nàng kiên trì không nổi nữa.

 

Lặng lẽ cử động eo lưng mỏi nhừ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn trộm Lục Đình Tuyên đang ngồi trên phản lớn gần cửa sổ.

 

Lục Đình Tuyên vẫn đang rủ mắt đọc sách. Nhưng mà không còn điệu bộ ngồi xếp bằng nữa, mà dựa lưng vào chỗ tựa gấm xanh, đùi phải co lại, tay phải nhẹ gác lên đầu gối. Thỉnh thoảng giơ tay lật trang sách. Xem bộ dạng rất tùy ý thảnh thơi.

 

Ánh nắng dịu dàng ở bên ngoài theo phía tây khẽ nghiêng xuyên qua những lá trúc xuyên vào trong phòng, rơi trên thân chàng, trên mặt, làm khí chất chàng lại có mấy phần ấm áp an hòa.

 

Hứa Tú Ninh ngốc nghếch nhìn chàng một hồi. Lại giương mắt nhìn những lá cây trúc bốn mùa xanh mượt ngoài cửa sổ, bỗng dưng cảm thấy sắc xuân đã đậm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)