TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.566
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20_An ổn
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Ninh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Lục Đình Tuyên.  

 

Chàng mặc một thân áo họa tiết màu xanh đậm, đai lưng rộng khoảng lóng tay, bên hông treo một mặt dây chuyền ngọc bích màu trắng.

 

Rõ ràng chàng chỉ mới mười tám tuổi, nhưng mặc một thân xanh đậm như vậy lại toát ra dáng vẻ già dặn. Có điều màu sắc như vậy mặc trên người, cũng thấy được người này ngày càng trầm ổn hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình như chàng chính là người như vậy. Tuy rằng trên mặt thường xuyên không có biểu cảm gì, thậm chí có lúc xem ra rất lãnh đạm, nhưng chỉ cần có chàng ở đây, trong lòng cũng cảm thấy rất an ổn. 

 

Đây cũng là lý do vì sao trước đây Hứa Tú Ninh vừa nghe chàng muốn rời phủ nhà nàng thì rất lo lắng.

 

Giống như chỉ cần có chàng ở đây, cha mẹ huynh trưởng của nàng, Hứa gia nhà họ sẽ tốt đẹp, sẽ không phát sinh những chuyện như sau này.

 

Mặc dù không hiểu vì sao chàng đột nhiên hỏi câu này, nhưng Hứa Tú Ninh vẫn là thành thành thực thực gật đầu: “Thích.”

 

“Vậy muội lấy về đi.” Lục Đình Tuyên hơi gật đầu với nàng, thu hồi ánh mắt nhìn nàng, “Đặt nó trên bệ cửa sổ gần sát cái giường lớn của muội là vừa hợp.”

 

Chàng đã đi qua Hội Nhã Uyển của tiểu cô nương. Trong sân có hoa hải đường, có trồng giàn hoa tường vi, vừa đến thời điểm nở hoa, xung quanh từng khóm từng khóm đều là hoa.

 

Nàng là người có tính tình ưa náo nhiệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái khung trang trí này không phải Hứa Tú Oánh tặng chàng sao? Vốn dĩ nàng ta cho rằng chàng sẽ thích. Nhưng không ngờ bây giờ chàng muốn tặng cho nàng…

 

Bèn nửa tin nửa ngờ hỏi: “Lục ca ca, huynh nói thật sao?”

 

Lục Đình Tuyên nghiêng đầu nhìn nàng một cái.

 

Một đôi mắt hạnh trắng đen phân minh, không mang nửa điểm tục khí bụi trần, trong trắng thuần khiết.

 

Nàng đúng là một người trong lòng không mang chút tâm cơ, được cha mẹ cùng huynh trưởng bảo vệ quá mức, rất dễ bị người khác lừa gạt.

 

Nghĩ đến con người nàng như vậy, nửa đời sau gả cho Lăng Hằng hơn hai tháng thì chết ….

 

Lăng gia phong tỏa tin tức này, lúc đó chàng cũng không biết. Là sau đó Thẩm gia cùng Hứa gia xảy ra chuyện, chàng đi tìm Hứa Tú Ninh, người của Lăng gia mới ra ngoài nói cho chàng, nói ngày đầu tiên sau khi Hứa gia và Thẩm gia xảy ra chuyện thì Hứa Tú Ninh đã đột tử.

 

Kinh sợ, không thể tin được, chàng không cách nào tin rằng Hứa Tú Ninh đã chết. Nhưng người Lăng gia dẫn chàng đi xem lăng mộ tổ tiên thì nhìn thấy một ngôi mộ mới đắp, trên bia rõ rõ ràng ràng khắc chữ mộ của ái thê Hứa Tú Ninh, bên cạnh có viết người lập bia là Lăng Hằng.

 

Còn có một dòng chữ khắc trên bia, của Lăng Hằng viết, thực sự là từng câu đẫm lệ, từng chữ thấm máu.

 

Chàng lúc đó mới tin là Hứa Tú Ninh chết thật rồi. Nhưng mà lúc đó chàng lại không có một chút cảm giác bi thương nào, chỉ có một khuôn mặt lãnh đạm quay người rời đi.

 

Giống như người được chôn trong ngôi mộ này chỉ là một người lạ chàng chưa từng quen biết.

 

Nhưng mà tối đó chàng đã đến ngôi mộ khai quật, mang thi thể của Hứa Tú Ninh đi.

 

Cho dù chỉ là một bộ xương, chàng cũng không để Hứa Tú Ninh nằm tại phần mộ tổ tiên của Lăng gia.

 

Lúc rời đi nhìn thấy bài vị mà Lăng Hằng đã lập, chỉ thấy chướng mắt, vậy là đập nát.

 

Đập cho chia năm xẻ bảy. Đặc biệt là hai chữ ái thê Hứa Thị Tú Ninh, bị chàng dùng kiếm chém nát, cho đến khi nhìn không ra được chữ đã khắc ban đầu.

 

Sau đó chàng cũng không chôn cất thi thể Hứa Tú Ninh, mang hỏa thiêu ngay tại đình viện trong nhà, tro cốt được bỏ vào hũ sứ trắng, đi đâu cũng mang theo, có thể nói là một tấc không rời.

 

Vào lúc hỏa thiêu chàng cảm thấy có điều bất thường, gọi ngỗ tác[1] kiểm tra, thì biết được nguyên nhân Hứa Tú Ninh chết là do uống Hạc đỉnh hồng.

 

[1]: người khám nghiệm tử thi, như bác sĩ pháp y bây giờ

 

Vậy khẳng định người Lăng gia không thoát khỏi liên quan.

 

Mà Lăng Học Nghĩa lúc đó đã làm Nội các thủ phụ. Lăng Hằng cũng một đường thăng quan, làm Hộ bộ lang trung….

 

Lúc này chàng mới thu lại suy nghĩ thảnh thơi nhàn rỗi, nôn nóng với chốn quan trường. Sau lại kiếm tẩu thiên phong [2], phò trợ người không được trọng dụng là Tứ hoàng tử lên ngôi, rất nhanh lên đến chức Nội các thủ phụ. Tiếp nhận giải oan sai cho hai nhà Thẩm gia và Hứa gia, làm cho một đám người Lăng gia không có kết cục tốt, cũng coi như báo thù cho Hứa Tú Ninh.

 

[2]. Không làm theo lẽ thường, tìm những phương pháp cách thức mới, không giống nhau để đi đến thắng lợi.

 

Trước khi chàng chết, trong tay cũng là hũ sứ trắng chứa tro cốt của Hứa Tú Ninh.

 

Nhìn lại bản thân của đời này, chỉ cảm thấy rất điên cuồng và hoang tưởng. Vì một người rõ ràng không thích mình mà làm ra rất nhiều chuyện bản thân không thích, hai tay cũng nhuốm đầy máu tươi.

 

Nhưng mà chàng cũng không hối hận chút nào.

 

Chỉ là, nếu còn có đời sau, chàng muốn an an tĩnh tĩnh sống những ngày thảnh thơi, không muốn lại gặp Hứa Tú Ninh.

 

Có lẽ yêu càng sâu, chờ đến lúc yêu không được lại càng đau, loại cảm giác đau khổ tận cùng đó chàng không muốn, cũng không dám trải qua một lần nữa.

 

Nhưng không nghĩ tới chàng vừa mở mắt là đã sống lại. Tiểu cô nương đó bây giờ đang mở to đôi mắt trong suốt nhìn chàng, nói chuyện cùng chàng…

 

Nhớ tới đời trước nàng trúng kịch độc mà chết. Nàng một thân yếu đuối như vậy, lúc đó đã đau thành bộ dáng gì. Trong lòng bất chợt mềm xuống, vẻ lãnh đạm trên mặt cũng hòa hoãn đi nhiều.

 

“Ừ.” Chàng nhẹ nhàng ừ một tiếng. “Là thật.”

 

Giọng nói so với lúc nãy ôn hòa không ít.

 

Hứa Tú Oánh tặng khung trang trí này chàng vốn dĩ cũng không cần, miễn cưỡng nhận lấy, chờ đám người rời đi, chắc chắn chàng sẽ bảo Cẩn Ngôn vứt đi. Bây giờ hiếm khi được Hứa Tú Ninh yêu thích, vừa hay để nàng mang về đặt trong phòng.

 

Hứa Tú Oánh thật sự tức muốn chết.

 

Nàng ta hai mắt đỏ lên, thật vất vả mới thêu được khung trang trí, vốn cho rằng Lục Đình Tuyên sẽ thích, nhưng không ngờ tới bị chàng sang tay tặng cho Hứa Tú Ninh.

 

Lại để cho chàng mang đi lấy lòng Hứa Tú Ninh.

 

Vậy nàng ta là cái gì? Là thợ thêu của Hứa phủ?

 

Nàng ta không kìm được mà cắn chặt môi dưới.

 

Nhưng Hứa Chính Thanh và Thẩm thị đều đang ở đây, nàng ta không thể nói ra lời phản đối. Vả lại đồ đã tặng đi, lại nói đã là đồ của Lục Đình Tuyên, chàng có quyền tùy ý xử lý.

 

Trong lồng ngực nghẹn một cục tức, lên không được xuống cũng không xong, chỉ là thần sắc trên mặt có chút thay đổi.

 

Thẩm thị nhìn thấy nàng ta bây giờ bị tức nghẹn thì trong lòng rất thoải mái.

 

Còn muốn thoải mái thêm một chút, nên cười nói với những người trong phòng: “Ánh mắt Ninh nhi không tệ, chọn được bức tranh chữ của Mễ Phí rất tốt. Đúng lúc ta thấy vách tường thư phòng của Đình Tuyên thật mộc mạc, trong lòng đang nghĩ muốn mang mấy bức tranh chữ treo lên trang trí. Bức tranh chữ của Mễ Phí này đương nhiên rất tốt, treo lên có vẻ lịch sự tao nhã. Đình Tuyên, con cảm thấy thế nào?”

 

Lục Đình Tuyên tất nhiên chỉ có thể đồng ý.

 

Cẩn Ngôn đứng ở một bên biết rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Hứa Tú Ninh mang đến tác phẩm của Mễ Phí đó, vẫn là thiếu gia phân phó hắn đem thiêu. Bức tranh đúng bút tích của Mễ Phí này là thiếu gia vẫn luôn cất giữ ở phủ Thường Châu.

 

Thân trục của bức tranh chữ này là hai cây đàn hương trắng. Gỗ đàn hương trắng là loại rất trân quý, có mùi hương, có thể đuổi côn trùng. Chỉ là phía mặt trên cây đàn hương trắng có một vết xước. Là do hắn không cẩn thận làm hư, vì vậy tuyệt đối hắn không thể nhận lầm.

 

Thiếu gia rất thích chữ của Mễ Phí, mỗi một bức tranh có được đều trân trọng cất giữ, đều không nỡ mang ra treo trên tường. Chỉ là lo lắng bị bụi bẩn dính trên mặt tranh, thời gian lâu, màu sắc của quyển trục, còn có nét mực trên giấy không tránh khỏi bị biến nhạt đi.

 

Nhưng không ngờ vì Hứa cô nương, thiếu gia lại muốn treo  bức tranh yêu thích nhất lên trên tường...

 

Thẩm thị và Hứa Chính Thanh cùng đám người hôm nay đến Trúc Ý Hiên, chính là đến phòng ấm. Bây giờ bọn họ ngồi đây cũng một lúc lâu, các nơi đều đã xem qua, mắt thấy bên ngoài mặt trời cũng lên cao, vậy là muốn quay về.

 

Lục Đình Tuyên tự mình tiễn họ ra đến cửa viện.

 

Hứa Tú Ninh nhìn nhìn giá trang trí trong tay Họa Bình, người có chút ngây ngốc. Nàng không rõ lắm, vốn dĩ là Hứa Tú Oánh tặng Lục Đình Tuyên quà mừng dọn nhà, chỉ vì nàng nhìn nhiều thêm vài lần, vậy là Lục Đình Tuyên sang tay tặng luôn cho nàng...

 

Nàng không đề phòng đã bị Thẩm thị chọc tay lên giữa trán, chọc cho cơ thể cũng ngửa ra sau.

 

“Qua vài ngày nữa là sinh nhật mười một tuổi, sao vẫn giống trẻ nhỏ vậy, đi đường cũng không biết nhìn đường, cẩn thận vấp ngã rồi lại bị người ta cười con.”

 

Tuy là lời trách mắng của bà, nhưng giọng điệu mang theo ý cười, nửa điểm mang ý trách cứ cũng không có.

 

Mắt bà liếc Lục Đình Tuyên một cái, lại nhìn Hứa Tú Ninh cười nói: “Hôm nay trở về con hãy chuẩn bị thật tốt, thu lại tâm tình, ngày mai đến nơi này, nghiêm chỉnh cùng Lục ca ca luyện chữ. Mẹ nói cho con biết, tay viết chữ của Lục ca ca con rất tốt, con theo nó, nếu như không luyện được chữ viết tốt, ngày hôm sau ta đi nói với ngoại tổ phụ con, để ông lấy cây thước đánh lòng bàn tay con.”

 

Hứa Tú Ninh biết ngoại tổ phụ là người thiết diện vô tư [3], không cho ai cầu tình. Biểu ca của nàng Thẩm Thừa Minh được ông ngoại yêu thương như vậy, không phải cũng thường bị ông ngoại đánh lòng bàn tay sao.

[3] Thẳng thắn, công bằng, minh bạch

 

Ngay lập tức trong lòng nàng bị dọa một trận, biểu cảm trên mặt tràn đầy sợ hãi.

 

Thẩm thị mới hài lòng xoay người tiếp tục đi lên phía trước.

 

Đều nói nhạc mẫu nhìn tiểu tế, càng nhìn càng thích. Tóm lại có Lục Đình Tuyên làm hiền tế bà rất hài lòng, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hoại hôn sự của Lục Đình Tuyên và Hứa Tú Ninh.

 

Sau khi Hứa Tú Ninh trở về ôm Tuyết Cầu ngồi trên giường lớn thở ngắn than dài.

 

Nói ra cũng kỳ lạ, kiếp trước nàng rõ ràng không hề sợ Lục Đình Tuyên, nhưng tiếp xúc mấy ngày nay, không hiểu vì sao, mỗi lần ở chung với chàng nàng đều nhịn không được cảm giác sợ hãi.

 

Nhưng mà bắt đầu từ ngày mai nàng phải theo Lục Đình Tuyên luyện chữ…

 

Tuy Hứa Tú Ninh không quá thông minh, nhưng ít nhiều nàng cũng hiểu cha mẹ mình, còn có tâm ý của huynh trưởng. Khẳng định là muốn nàng cùng Lục Đình Tuyên tiếp xúc nhiều hơn, làm cho giữa hai người sớm nảy sinh tình cảm.

 

Nhưng nàng cảm thấy chính là bọn họ muốn hãm hại nàng.

 

Con người Lục Đình Tuyên đó, làm sao có thể thích một người không học vấn không tài nghệ như nàng? Trong trí nhớ của nàng ở kiếp trước, nàng rất ít khi nhìn thấy Lục Đình Tuyên cười với mình, trước giờ vẫn chưa từng nói thích nàng. Càng huống hồ sau này quỷ nha hoàn nhà Quách Tế tửu cũng nói, Lục Đình Tuyên rất thích cô nương nhà đó.

 

Hứa Tú Ninh thật không muốn cùng Lục Đình Tuyên luyện chữ, nhưng mà chuyện này hình như không tùy thuộc vào nàng nữa.

 

“Tuyết Cầu.” Sau một hồi sờ vuốt bộ lông trắng sạch của Tuyết Cầu, Hứa Tú Ninh cúi thấp đầu, cằm đặt trên người nó cọ cọ, đáng thương nói: “Ngươi nói ta làm sao đây? Sau này có phải cổ tay đau đến gãy luôn không, Lục Đình Tuyên còn ép ta luyện chữ. Ta, ta thật sự rất sợ chàng.”

 

Trong đầu vẫn luôn không quên được hình ảnh thê thảm mà nàng nghĩ đến lúc ở Trúc Ý Hiên.

 

Tuyết Cầu nghe không rõ nàng nói cái gì, nhưng mà nó được Hứa Tú Ninh sờ đến rất thoải mái. Hai mắt híp lại, nhỏ tiếng kêu meo meo.


 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)