TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.609
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Từ chối
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

 Chương 19: Từ chối  

 

Nếu Hứa Chính Thanh và Thẩm thị cũng đã mở miệng nói như vậy, Lục Đình Tuyên đúng là không tiện từ chối.

 

Hơn nữa, thật ra sâu trong lòng chàng cũng không phải rất muốn từ chối chuyện này, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận mà thôi. Vừa khéo mượn việc Hứa Chính Thanh và Thẩm thị không cho mình từ chối làm cớ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế là chàng lập tức đứng dậy khỏi ghế, cung kính hành lễ với Hứa Chính Thanh và Thẩm thị: "Đa tạ bá phụ và bá mẫu tin tưởng. Tiểu chất tuân theo."

 

Quan hệ của Hứa Chính Thanh và Lục phụ thân thiết, hai nhà xem như là thông gia, cho nên Lục Đình Tuyên luôn tự xưng là tiểu chất trước mặt Hứa Chính Thanh và Thẩm thị.



 

Hứa Chính Thanh và Thẩm thị đều rất vui vẻ, liên tục nói được. Hứa Minh Thành lại nhìn Hứa Tú Ninh cười nói: "Người này có thể coi là quản được muội. Xem sau này muội còn làm nũng khóc lóc không chịu luyện chữ thế nào."

 

Vẻ mặt vui mừng giống như Tiểu Ma Vương nhà ta rốt cục cũng có người có thể quản được.

 

Hứa Tú Ninh cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy trong lòng thật sự đau khổ vô cùng.

 

Đúng là nàng mới hạ quyết tâm luyện chữ, nhưng cũng không muốn Lục Đình Tuyên dạy nàng.

 

Trong ấn tượng, Lục Đình Tuyên rất ít khi cười với nàng, dáng vẻ lạnh nhạt ít nói, chỉ sợ nàng có làm nũng khóc lóc cũng không có tác dụng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng len lén liếc nhìn chàng, quả nhiên thấy vẻ mặt hờ hững lãnh đạm của chàng.

 

Trong đầu lập tức hiện ra một cảnh tượng: Cổ tay nàng rất đau, mặt đầy nước mắt, nhưng Lục Đình Tuyên hai tay chắp sau lưng vẻ mặt nghiêm khắc nhìn nàng, trong tay còn cầm thước. Nàng không có cách nào khác, đành phải vừa khóc vừa nâng bút ghé vào thư án tiếp tục luyện chữ...

 

Nghĩ đến đó, nàng bị dọa run người, vội vàng nắm ống tay áo Thẩm thị muốn mở miệng làm nũng xin tha, nói không muốn luyện chữ cùng Lục Đình Tuyên. Nhưng bị Thẩm thị biết ý nghĩ trong nội tâm nàng, giành nói: "Chuyện này đã quyết định rồi. Ninh nhi, con nói gì cũng không có tác dụng. Sau này vẫn ngoan ngoãn đi theo Đình Tuyên luyện chữ đi."

 

Hứa Tú Ninh: ...

 

Nàng có thể rút lại lời nói muốn luyện chữ vừa rồi không? Nàng chỉ muốn sống phóng túng, lúc rảnh đọc tiểu thuyết, chơi cùng Tuyết Cầu. Về phần nói kiếp này, đúng là nàng muốn đối xử với Lục Đình Tuyên tốt hơn, nhưng cũng không muốn ngày ngày đều đối mặt với chàng.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đau khổ, lông mày cũng nhíu lại. Lục Đình Tuyên dùng ánh mắt liếc qua thấy được dáng vẻ này, buồn cười.

 

Cho tới bây giờ Hứa Tú Oánh mới phản ứng được.

 

Họa Cầm lừa nàng ta, bức tranh chữ kia vẫn chưa hỏng! Mà nàng ta còn ngu ngốc đòi Hứa Tú Ninh lấy nó ra cho mọi người xem.

 

Bây giờ thì hay rồi, mọi người thấy bức tranh chữ này, đều rối rít khen Hứa Tú Ninh, nói nàng biết nhìn đồ. Trong lòng Lục Đình Tuyên khẳng định sẽ càng thích nàng.

 

Hơn nữa, bởi vì bức tranh chữ này, sau này Hứa Tú Ninh lại phải đi theo Lục Đình Tuyên luyện chữ.

 

Vậy chẳng phải hai người họ sẽ thường xuyên gặp mặt, rất dễ lâu ngày sinh tình rồi sao?

 

Vốn là muốn ngăn cản hai người bọn họ chung đụng, nhưng không ngờ bây giờ nàng ta lại gián tiếp thúc đẩy hai người bọn họ sau này ở chung mỗi ngày...

 

Hứa Tú Oánh rất không cam tâm. Suy nghĩ một chút, nàng ta uốn gối hành lễ với Hứa Chính Thanh, dịu dàng nói: "Đại bá phụ, sau khi chất nữ lên Kinh, mỗi khi nhớ tới Đại bá phụ ngài đọc nhiều thi thư và sự tích Trạng Nguyên cao trung năm đó, trong lòng rất khâm phục. Cũng luôn đọc sách luyện chữ, để không làm xấu danh tiếng của ngài. Hiện tại Ninh muội muội đi theo Lục đại ca luyện chữ, chất nữ muốn cả gan xin phép ngài, có thể để cháu và Ninh muội muội cùng nhau đi theo Lục đại ca luyện chữ không ạ? Cháu hứa chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến Lục đại ca đọc sách."

 

Nếu sau này Hứa Tú Ninh và Lục Đình Tuyên phải ở bên nhau mỗi ngày, vậy nàng ta cũng muốn.

 

Thứ nhất, có nàng ta ở đó, thì có thể ngăn cản Hứa Tú Ninh và Lục Đình Tuyên ở riêng với nhau, lâu ngày sinh tình. Thú hai, tìm lý do này, sau này nàng ta có thể quang minh chính đại đến Trúc Ý hiên gặp Lục Đình Tuyên hàng ngày. Dưới sự dịu dàng, lấy lòng, không tin chàng tâm địa sắt đá, sẽ không thích nàng ta.

 

Về phần những người khác thấy nàng ta như thế nào, nàng ta không muốn để ý làm gì. Hiện giờ, có được sự yêu thích của Lục Đình Tuyên mới là chuyện quan trọng nhất.

 

Nàng ta nói xong, Thẩm thị và Hứa Minh Thành bèn nhìn nàng ta bằng vẻ mặt không thể tin. Giống như không tin trên đời này lại có người mặt dày như vậy.

 

Thứ nhất, Hứa Tú Ninh tuổi còn nhỏ, thứ hai nàng và Lục Đình Tuyên có hôn ước, hai người mỗi ngày ở chung cũng được. Nhưng ngươi làm gì chứ? Cũng đã đến tuổi mai mối, lại còn muốn một nam nhân lạ dạy mình luyện chữ. Chẳng lẽ không biết bốn chữ "nam nữ đại phòng" này sao?

 

Lục Đình Tuyên cũng lạnh lùng lườm nàng ta một cái. Nhưng sau đó lập tức thu hồi ánh mắt.

 

Chàng hiểu được tâm tư của Thẩm thị và Hứa Minh Thành, rất che chở Hứa Tú Ninh. Họ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, không cần chàng phải mở miệng từ chối.

 

Dù sao người này cũng là cháu gái Hứa Chính Thanh, nếu chàng từ chối thẳng thừng, chỉ sợ trên mặt Hứa Chính Thanh sẽ không dễ coi. Vẫn để Thẩm thị và Hứa Minh Thành nói chuyện trước thì hơn. Nếu không được, đến lúc đó chàng mở miệng từ chối sau.

 

Quả nhiên Thẩm thị lập tức cười nói với Hứa Chính Thanh: "Oánh tỷ nhi quyết tâm học hành khẳng định là chuyện tốt. Nhưng chàng và ta đều biết, phụ thân nó chữ lớn cũng biết không được mấy chữ, cũng không mời tiên sinh đến dạy vỡ lòng cho nó, chỉ sợ số chữ nó biết cũng có hạn. Hay nói dục tốc bất đạt, chữ cũng không biết nhiều, làm sao vội vã luyện chữ được chứ? Theo ý ta, nếu Oánh tỷ nhi đã quyết tâm học hành như vậy, không bằng mấy ngày nữa ta tìm một tiên sinh tốt tới dạy nó. Chờ dạy nó biết chữ xong, luyện thêm chữ cũng không muộn.

 

Về phần chờ dạy Hứa Tú Oánh biết chữ xong rồi, làm sao để nàng ta đi theo Lục Đình Tuyên thật chứ?

 

Lo Hứa Chính Thanh sẽ không đồng ý, Thẩm thị vừa cười vừa nói: "Đúng lúc An ca nhi cũng lớn, là thời điểm nên vỡ lòng. Nhưng ta thấy đứa nhỏ này tính tình yếu đuối vô cùng?"

 

Mặc dù nữ nhi biết chút chữ là tốt, nhưng sao quan trọng hơn nam nhi được chứ? Dù sao Hứa Minh cũng là con trai Hứa gia, trong lòng Hứa Chính Thanh khẳng định hi vọng cậu có thể thành tài.

 

Trong lòng Hứa Chính Thanh cũng cảm thấy chuyện Hứa Tú Oánh vừa đề cập không thích hợp cho lắm. Ông là người tư tưởng bảo thủ, xem trọng chuyện nam nữ lễ tiết. Ngay cả giữa Hứa Tú Ninh và Lục Đình Tuyên, ban đầu ông cũng không muốn hai người gần gũi nhau nhiều.

 

Sau này vẫn là bị Thẩm thị thuyết phục ông mới thôi: “Từ nhỏ hai đứa đã đính hôn, nhưng rất ít khi gặp mặt nhau, lúc này ông không để hai đứa nó gần gũi nhiều hơn, sau này thành thân cảm thấy không thích nhau thì tốt ư? Đến lúc đó, hai đứa nó thành một đôi phu thê bất hòa, ông có xứng với Lục huynh của ông không? Hay nhìn thấy Ninh nhi mỗi ngày sống không vui ông mới vừa lòng? Hơn nữa, đứa nhỏ Đình Tuyên ông cũng biết, là đứa chững chạc hiểu chuyện. Ninh nhi còn nhỏ, ông cho rằng dù hai đứa nó thường xuyên gặp nhau đi chăng nữa, thì có thể làm ra chuyện gì xấu hổ hả? Ông đã nghe điển cố Tô Đông Pha và phật ấn chưa? Rõ ràng trong lòng ông nghĩ toàn là chuyện xấu xa, mới cho rằng người khác đều giống ông.

 

Hứa Chính Thanh bị nói một trận, rụt cổ, không ngừng nhận lỗi với Thẩm thị. Đương nhiên ông cũng không có ý kiến về chuyện này nữa, để Thẩm thị thu xếp.

 

Nhưng để Hứa Tú Oánh cũng đi theo Lục Đình Tuyên luyện chữ...

 

Vốn nghĩ cô cháu gái này dù sao cũng sống nhờ ở nhà bọn họ, nếu ông nói thẳng không đồng ý, chỉ sợ nàng ta sẽ nhạy cảm, đang suy nghĩ làm sao từ chối một cách uyển chuyển thì đúng lúc nghe Thẩm thị nói.

 

Ông lập tức thuận theo bậc thang này bước xuống: "Con muốn luyện chữ là chuyện tốt, bá phụ chắc chắn sẽ giúp con. Nhưng đại bá mẫu con nói không sai, dục tốc bất đạt. Chuyện luyện chữ con tạm thời đừng vội, trước mắt đợi biết hết mặt chữ rồi nói sau."

 

Lại quay đầu căn dặn Thẩm thị: "Hãy mời một nữ tiên sinh học thức uyên bác đó."

 

Cuối cùng trong lòng vẫn rất coi trọng nam nữ đại phòng, không chịu mời nam tiên sinh. Còn Hứa Minh An, tạm thời vỡ lòng trước, chờ sau này tuổi tác cậu lớn hơn một chút, sẽ đưa cậu đến thư viện Hòe Thụ Hồ Đồng đọc sách.

 

Thư viện Hòe Thụ Hồ Đồng là thư viện tốt nhất Kinh Thành này.

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh không ngừng cười lạnh.

 

Quả nhiên hai người đều là người rất giỏi giả nhân giả nghĩa.

 

Ban đầu, lúc nàng ta dẫn đệ đệ tới tìm nơi nương tựa, nói nào là thương bọn họ bơ vơ, sẽ đối xử với bọn họ như con của mình, nhưng bây giờ không phải cũng lộ bộ mặt thật rồi sao?

 

Vì sao Hứa Tú Ninh có thể đi theo Lục Đình Tuyên luyện chữ, nàng ta thì không? Còn giả bộ nói muốn mời tiên sinh gì đó, còn năm lần bảy lượt dặn phải là nữ tiên sinh đến dạy nàng ta. Chẳng lẽ lo nàng ta tiếp xúc với nam tử, sẽ làm ô uế thanh danh của bọn họ?

 

Chỉ sợ lo là nàng ta tiếp xúc với Lục Đình Tuyên nhiều, chàng sẽ thích nàng ta, không thích nữ nhi bảo bối của bọn họ.

 

Nàng ta sẽ không để bọn họ được toại nguyện. Nhất định sau này nàng ta sẽ tìm đủ loại cơ hội tiếp xúc với Lục Đình Tuyên nhiều hơn.

 

Nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Hứa Chính Thanh và Thẩm thị, đành phải uốn gối hành lễ, đáp một tiếng.

 

Lúc này Thẩm thị mới thả lỏng, nhưng lúc nhìn thấy Hứa Tú Oánh trong lòng bà vẫn cảm thấy càng ngày càng không thoải mái.

 

Xem ra việc hôn sự của nàng ta cần phải nắm chắc rồi.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh lại cảm thấy hứng thú với bộ trang trí tứ quân tử kia.

 

Quả thật Hứa Tú Oánh thêu rất đẹp, hơn nữa bộ trang trí này nàng ta thêu rất tỉ mỉ, Mai Lan Trúc Cúc phía trên đều rất sống động.

 

Vừa nãy, sau khi Hứa Tú Oánh nói bộ khung trang trí này là quà tặng cho Lục Đình Tuyên chuyển nhà mới xong, Bích Đào đặt nó và khay lên trên kỷ án bên tay Lục Đình Tuyên. Thế là lúc này Hứa Tú Ninh từ bên cạnh Thẩm thị đi tới xem.

 

Chính diện căn phòng này đặt một bàn dài, phía trước là một cái bàn bát tiên, mỗi bên đặt một cái ghế thái sư. Hai bên trái phải lại là một hàng hai ghế thái sư.

 

Lục Đình Tuyên ngồi trên chiếc ghế thái sư đầu tiên bên phải, chiếc thứ hai bên cạnh để trống. Thế là Hứa Tú Ninh ngồi xuống chiếc ghế đó, ló đầu sang nhìn bộ trang trí kia.

 

Một cành hoa mai, một bụi hoa lan, hai cây trúc xanh, mấy đóa hoa cúc. Nhìn rất thông thoáng và sáng sủa, phối màu cũng rất thanh nhã.

 

Mặc dù Hứa Tú Ninh không thích Hứa Tú Oánh, nhưng trong lòng cũng thừa nhận nàng thêu bộ trang trí này quả thật rất đẹp.

 

Có lẽ Lục Đình Tuyên nhất định sẽ thích.

 

Đang muốn nói chuyện, thì nghe thấy tiếng nói có chút lãnh đạm của Lục Đình Tuyên vang lên bên tai nàng: "Muội rất thích bộ trang trí này sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)