TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.555
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Đảo ngược
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

 Chương 18: Đảo ngược

 

Từ sau khi Hứa Tú Oánh vào nhà, Lục Đình Tuyên chưa từng nhìn nàng ta một cái. Nhưng lúc nàng ta nói ra những lời này, chàng lại lia mắt nhìn sang.

 

Luôn cảm thấy lời nói này của nàng ta cho người khác một loại cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng chuyện bức tranh chữ bị nước làm hỏng tối qua, nàng ta đáng lẽ không biết...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Hứa Tú Ninh không cảm thấy vậy, nàng cười tươi rói nói với Thẩm thị: "Tất nhiên là con đã chuẩn bị. Hơn nữa tối qua đã đưa cho Lục ca ca rồi, huynh ấy còn nói rất thích đó."

 

Nói xong, quay đầu nhìn Lục Đình Tuyên, trên mặt vẫn mang theo ý cười hồn nhiên ngây thơ, xinh đẹp khó tả.

 

Lục Đình Tuyên không dám nhìn nàng. Vừa nhìn thấy nàng liền không nhịn được gợn sóng khó hiểu trào dâng trong lòng. Chàng bèn cụp mắt, ngón tay gảy tràng hạt trong tay.

 

Như vậy mới khiến lòng mình bình tĩnh lại.

 

Hứa Tú Oánh chỉ khiếp sợ trợn mắt.

 

Chuyện này sao có thể? Rõ ràng chạng vạng tối hôm qua Họa Cầm cố ý tới tìm nàng ta, rõ ràng, rõ ràng nói với nàng ta bức tranh chữ kia đã bị dính nước rồi. Là Họa Cầm làm. Lúc ấy...

 

Nghĩ lại mới nhớ, Hứa Tú Ninh trông cũng không phải người kỹ tính. Chắc chắn nàng chưa mở cái hộp kia xem thử, cho nên căn bản không biết chữ bên trong đã bị hỏng, cứ thế đưa cho Lục Đình Tuyên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu lúc này mở cái hộp kia ra trước mặt mọi người, để mọi người thấy bức tranh chữ kia đã bị hỏng...

 

Qùa tặng người ta lại bị hỏng, đây quả thật là chuyện quá buồn cười. Hứa Tú Ninh lại là người da mặt mỏng, khẳng định nàng sẽ không chịu nổi, khóc lớn một trận.

 

Đúng lúc có thể để Lục Đình Tuyên thấy nàng là một người kiêu căng cỡ nào. Loại người này, chỗ nào làm được phu nhân thủ phụ tương lai chứ? Nhất định phải là một phu nhân dịu dàng hiền lành mới được.

 

Nghĩ vậy, nàng ta tươi cười nói chuyện với Hứa Tú Ninh: "Đồ mà Ninh muội muội tặng Lục đại ca nhất định sẽ thích. Cũng không biết tỷ tỷ có vinh hạnh chiêm ngưỡng đồ muội tặng cho Lục đại ca không?"

 

Vẻ mặt vừa thân thiện vừa cực kỳ đơn thuần.

 

Hứa Tú Ninh không biết tại sao Hứa Tú Oánh lại cảm thấy hứng thú với đồ vật nàng tặng cho Lục Đình Tuyên là gì, kiên trì đòi xem, nhưng nàng cảm thấy đây chẳng phải việc gì bí mật, hơn nữa phụ thân mẫu thân và huynh trưởng trông có vẻ cũng rất muốn biết.

 

Nàng hơi ngẩng đầu lên, trả lời: "Ta biết Lục ca ca thích chữ viết của Mễ Phí nhất, cho nên mấy ngày trước cố ý đến Đôn Thạch trai mua một bức tranh chữ Mễ Phí muốn tặng cho huynh ấy. Vốn dĩ tối qua ta tưởng nó đã bị nước làm hỏng, buồn bã tới tìm Lục ca ca, không ngờ sau đó lại vẫn còn tốt. Thế là lúc ấy ta đã đưa cho huynh ấy. Lục ca ca nói rất thích đó."

 

Nói xong, nàng nhìn về phía Lục Đình Tuyên: "Lục ca ca, bây giờ huynh có thể lấy bức tranh chữ kia ra cho cha mẹ ta xem không?"

 

Trong lòng nàng, bức tranh chữ này nàng coi như là đã đưa cho Lục Đình Tuyên, đó chính là đồ của Lục Đình Tuyên. Muốn lấy ra cho đám người xem thử, vậy nhất định phải được Lục Đình Tuyên đồng ý.

 

Lục Đình Tuyên đương nhiên không có ý từ chối, gọi Cẩn Ngôn đi thư phòng lấy bức tranh chữ tới. Đồng thời, trong lòng thầm nhớ tên cửa hàng Đôn Thạch trai kia.

 

Hứa Chính Thanh, Thẩm thị và Hứa Minh Thành đều biết Hứa Tú Ninh là người không thích đọc sách viết chữ, vốn tưởng món quà nàng tặng cho Lục Đình Tuyên nhất định sẽ là một số đồ nàng thích chơi, nhưng không ngờ lại là một bức chữ Mễ Phí.

 

Họ đều cảm thấy nha đầu này có hiểu biết, lại biết đạo lý đồ vật tặng người khác phải hợp ý.

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh vẫn không tin bức tranh chữ kia còn lành lặn. Nhưng vừa nãy Hứa Tú Ninh nói...

 

Dù thế nào cũng phải tận mắt nhìn thấy bức tranh chữ kia, nàng ta mới chịu tin. Thế nên nàng ta nhìn chằm chằm gian phía Tây.

 

Trúc Ý hiên là nơi rất nhỏ và tĩnh mịch. Phòng ốc trong viện không lớn, cũng không nhiều. Chính diện là một gian nhà ba gian một sáng hai tối[1], vách ngăn dẫn tới gian Đông và gian Tây lần lượt là phòng ngủ và thư phòng của Lục Đình Tuyên.

 

[1]Đây là một kiểu nhà gồm ba gian, gian chính giữa dùng để tiếp khách, hai gian còn lại làm thư phòng và phòng ngủ.

 

Nhưng trong đình viện trồng rất nhiều trúc xanh, hậu viện trồng chuối tây và hoa mai, là chỗ thích hợp để đọc sách.

 

Cẩn Ngôn cầm bức tranh chữ Mễ Phí kia ra, dưới sự ra hiệu của Lục Đình Tuyên, mở nó ra cho mọi người xem.

 

Là một bức hành thư. Lực bút vững vàng xúc tích, mạnh mẽ phóng khoáng, vô cùng có khí thế.

 

Quan trọng đó là, bức tranh chữ này chỗ nào cũng nguyên vẹn, căn bản không chút hư hao.

 

Hứa Tú Oánh đột nhiên biến sắc.

 

Đây là chuyện gì vậy? Rõ ràng chiều hôm qua Họa Cầm tới nói với nàng ta, bức tranh chữ này đã bị ả đổ nước lên, đã hỏng hết rồi. Nhưng sao bây giờ trông vẫn nguyên vẹn...

 

Hai cha con Hứa gia đều rất thích chữ, bây giờ thấy bức tranh chữ này, hai người đi tới xem, sau đó cùng than thở.

 

Hứa Chính Thanh đánh giá một hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Tú Ninh cười nói: "Vừa nãy ta nghe con nói mua một bức tranh chữ Mễ Phí cho Đình Tuyên, trong lòng còn rất lo lắng. Chữ Mễ Phí rất hiếm, lan truyền cũng ít, con lại là người ngay cả lời viết cũng không lưu loát, chỉ sợ mua trúng đồ giả. Nhưng không ngờ con lại mua đúng hàng thật. Chuyện này thật là mừng khôn kể xiết."

 

Hứa Tú Ninh: ...

 

Sao nàng lại cảm giác đây không phải lời khích lệ vậy?

 

Khóe môi Lục Đình Tuyên hơi cong.

 

Thật sự là biết con gái không ai bằng cha, Hứa Chính Thanh vẫn hiểu rõ đứa con gái này nhất.

 

Thẩm thị kêu oan thay con gái, quở trách Hứa Chính Thanh: "Lão gia, rốt cuộc chàng đang khen Ninh nhi hay là làm tổn thương Ninh nhi vậy? Ta nghe cũng thấy không giống khen."

 

"Là khen, là khen." Hứa Chính Thanh đưa tay vuốt chòm râu dưới hàm, cười đáp.

 

Hứa Minh Thành nhìn bức tranh chữ này một lúc, cũng ngẩng đầu nhìn Hứa Tú Ninh nói chuyện.

 

Nhưng không phải khen, mà là trêu ghẹo: "Bức tranh chữ này rất tốt, là vật quý giá. Nhưng Ninh nhi à, lúc muội thấy bức tranh chữ này, có nghĩ đến tự muội viết không? Trình độ viết chữ của muội thật là. Lần trước ngoại tổ phụ nhìn thấy, ta cũng không dám nói là muội viết, chỉ nói là gã sai vặt gần đây học chữ viết được. Nếu ngoại tổ phụ biết là muội viết chữ, nhất định sẽ nổi giận cầm thước đánh muội."

 

Ngoại tổ phụ của Hứa Minh Thành và Hứa Tú Ninh tên là Thẩm Hàn Tảo, chẳng những đọc nhiều thi thư mà còn viết chữ đẹp. Trước kia ông từng làm thầy của phế Thái tử. Thường nói nét chữ nét người, là rất coi trọng chữ viết của người khác. Đứa cháu trai nhỏ nhất của ông là Thẩm Thừa Minh, cũng là biểu đệ Hứa Minh Thành, biểu ca Hứa Tú Ninh, bởi vì viết chữ cẩu thả mà không ít lần bị ông dùng thước đánh.

 

Hứa Tú Ninh không nói.

 

Kiếp trước đúng là nàng rất không thích đọc sách tập viết, nữ công thêu thùa cũng không thạo. Nhưng vừa nãy nhìn thấy bức tranh tứ quân tử kia, Hứa Tú Oánh thêu rất tinh xảo, được Hứa Chính Thanh khen ngợi, trong lòng nàng quả thực muốn học.

 

Hiện giờ lại nghe Hứa Minh Thành nói như vậy, nàng suy nghĩ, liền nhìn Hứa Minh Thành nghiêm túc nói: "Thật ra muội cũng muốn học viết chữ. Đại ca, nếu không sau này huynh dạy muội đi."

 

Có một ngoại tô phụ nghiêm khắc như Thẩm Hàn Tảo, Hứa Minh Thành cũng viết chữ đẹp.

 

Hứa Minh Thành khẽ giật mình.

 

Vốn là trêu ghẹo, không ngờ nàng lại tưởng thật.

 

Nàng muốn học viết chữ là chuyện tốt, hắn làm đại ca cũng rất sẵn lòng dạy, nhưng...

 

Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Lục Đình Tuyên rủ mắt im lặng, trong lòng chợt so sánh.

 

"Chữ của ta làm gì tốt bằng Đình Tuyên." Hắn liền cười nói: "Nếu muội muốn học viết chữ thật, chi bằng để Đình Tuyên dạy muội."

 

Như vậy có thể để hai người họ tiếp xúc nhiều, tình cảm đôi bên cũng sẽ càng thêm sâu.

 

Lục Đình Tuyên vốn đang cúi đầu không nói gì, chính là muốn ít nói chuyện gần gũi Hứa Tú Ninh, nào ngờ bây giờ Hứa Minh Thành lại nhờ chàng dạy nàng viết chữ.

 

Chàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Minh Thành, trên mặt có vẻ không đồng ý.

 

Nhưng Hứa Minh Thành cảm thấy mình làm đại ca, phải có trách nhiệm tác hợp cho muội muội và muội phu tương lai, để hai người bọn họ tình cảm tốt. Đặc biệt hắn biết trong lòng cô muội muội này chỉ xem Lục Đình Tuyên như huynh trưởng mà đối đãi.

 

Thế là hắn làm như không nhìn thấy, ngược lại cười nói: "Đúng là ta muốn dạy Ninh nhi viết chữ, nhưng Đình Tuyên đệ cũng biết, tháng tám chính là tháng thi Hương, ta phải chuẩn bị thật tốt, đâu có thời gian rảnh dạy nó chứ? Vẫn là đệ dạy đi."

 

Lục Đình Tuyên mười hai tuổi đã thi đậu cử nhân, nhưng sau đó ngoại tổ mẫu chàng và phụ mẫu lần lượt qua đời, vì mãi chịu tang cho họ, nên lúc này mới chậm chạp chưa tham gia thi hội. Tháng tư năm nay mới mãn tang, tham gia thi hội vào đầu xuân sang năm. Nhưng Hứa Minh Thành còn chưa tham gia thi Hương.

 

Nhưng Lục Đình Tuyên biết trình độ học vấn của Hứa Minh Thành cũng rất tốt, năm nay thi Hương hắn sẽ thi đậu, xếp hạng hai. Hơn nữa dạy Hứa Tú Ninh viết chữ có thể tốn bao nhiêu thời gian?

 

Lục Đình Tuyên hiểu ý Hứa Minh Thành cũng là có lòng tốt, muốn chàng và Hứa Tú Ninh lâu ngày sinh tình.

 

Nếu là kiếp trước, chàng nhất định sẽ đồng ý chuyện này. Trong lòng sẽ rất vui. Nhưng kiếp này...

 

Đang lúc muốn mở miệng từ chối, lại nghe thấy tiếng nói mang ý cười của Thẩm thị vang lên.

 

"Hiếm khi con cũng biết chữ mình không đẹp bằng Đình Tuyên. Thường ngày không phải hay thấy con kiêu căng chê bai Minh ca nhi viết chữ cẩu thả, hiện giờ cũng biết tài nghệ không bằng người khác hả?"

 

Nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, Thẩm thị và Hứa Minh Thành cùng chung một ý nghĩ. Thế là sau khi nói với Hứa Minh Thành xong, bà quay đầu nhìn Lục Đình Tuyên, trên mặt là nụ cười rất ấm áp: "Nhưng Minh Thành nói rất đúng. Con ngoan, con cũng biết, ta cũng luôn chướng mắt nét chữ kia của Ninh nhi, nhiều lần bắt nó luyện đàng hoàng một chút, nhưng nó chẳng thèm nghe ta. Nhưng ta biết nó rất nghe lời con. Nếu đã như vậy, bá mẫu không ngại làm phiền con nữa, sau này hãy dạy nó viết chữ nhé. Chữ viết kia của nó thực sự không thể để người khác thấy được, ngay cả người làm mẹ như ta còn xấu hổ thay nó nữa. Con cũng đừng chiều nó, trong chuyện này có thể nghiêm khắc với nó một chút."

 

Bà lại hỏi Hứa Chính Thanh: "Lão gia, chuyện này chàng thấy thế nào?"

 

Hứa Chính Thanh là biết tính tình con gái mình. Trước kia không phải không nghĩ tới chuyện bắt nàng luyện chữ, nhưng luyện được một lúc nàng lại than mệt, không phải làm nũng thì là khóc lóc không chịu luyện tiếp. Ông làm cha nhìn thấy cũng đau lòng, nên cứ chiều ý nàng. Đến bây giờ thấy nàng đã sắp tròn mười một tuổi, viết chữ vẫn xấu như gà bới. Vì chuyện này mà nhạc phụ nói ông không ít, trách ông quá nuông chiều con gái, tóm lại không phải chuyện tốt.

 

Huynh trưởng của nàng chỉ sợ cũng như vậy, không chịu được nàng làm nũng khóc lóc than mệt, rất có khả năng sẽ tiếp tục dung túng nàng.

 

Nghĩ như thế, để Lục Đình Tuyên dạy nàng viết chữ là tốt nhất rồi.

 

Đứa nhỏ này vừa nhìn là biết một người ổn trọng, biết tiến lùi. Tính tình cũng lạnh nhạt, chắc sẽ chống lại được việc nũng khóc lóc của nàng, nhẫn tâm bắt nàng tiếp tục luyện tập.

 

Ông bèn nói với Lục Đình Tuyên: "Đình Tuyên, con có rảnh dạy Ninh nhi luyện chữ một chút không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)