TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Lễ vật
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

 Chương 17: Lễ vật

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh biết rõ, dù biết sau này nhà mẹ đẻ và nhà chồng của Thẩm thị sẽ bị lật đổ toàn bộ như thế nào, nhưng bây giờ bà cũng là chủ mẫu Hứa gia. Mà mình sống nhờ tại Hứa gia, đắc tội Thẩm thị, cuộc sống sau này của nàng ta tóm lại sẽ không được tốt.

 

Nhưng dù trong lòng vẫn nuốt không trôi cơn tức này, lặng lẽ liếc qua Hứa Chính Thanh ngồi ở một bên, trong nội tâm nàng ta lập tức có một phen so sánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng ta biết con người Hứa Chính Thanh rất chính trực. Hơn nữa dù sao cũng là Đại bá ruột của nàng ta, đúng là thật lòng thương nàng ta bơ vơ không nơi nương tựa, muốn đối xử tốt với cô cháu gái này.

 

Nàng ta bèn rũ mắt xuống, uốn gối hành lễ với Thẩm thị, nhỏ giọng nói: "Chất nữ vốn định sáng sớm đến chỗ đại bá mẫu thỉnh an, nhưng hôm qua nghe nha hoàn nói thân thể Đại bá mẫu có chút khó chịu, nghĩ có lẽ hôm nay Đại bá mẫu muốn nghỉ, sáng sớm qua thỉnh an sẽ làm phiền người, nên cháu mới không qua. Đang muốn đến chỗ Lục đại ca chúc mừng huynh ấy chuyển nhà rồi đi thỉnh an Đại bá mẫu sau, không ngờ lại gặp được người ở đây. Đều là lỗi của cháu, Đại bá mẫu nên trách cháu."

 

Thật ra hôm qua nàng ta nghe nha hoàn nói thân thể Thẩm thị khó chịu ở đâu ra? Chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Như vậy vừa có thể hạ mình, ở trước mặt Thẩm thị thanh minh cho bản thân, quan trọng hơn là, muốn để người khác biết Thẩm thị hà khắc với nàng ta.

 

Nếu không sao hở một tí là trách móc nàng ta? Con người, đặc biệt là nam nhân, trong lòng luôn luôn thương kẻ yếu hơn.

 

Đối với cái cớ này của nàng ta, Thẩm thị cũng không tiện truy cứu.

 

Bà vốn mắc bệnh đau đầu, thường hay phát tác. Ai biết có nha hoàn nào nói với Hứa Tú Oánh thân thể bà khó chịu thật hay không?

 

Nhưng nhà mẹ đẻ của Thẩm thị vốn có không ít di nương và tỷ muội con thứ, mỗi ngày đều diễn những tiết mục lục đục với nhau này, chút công phu ấy của Hứa Tú Oánh bà còn không để vào mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà cười nói với Hứa Chính Thanh: "Lão gia chàng xem, Oánh tỷ nhi thật là một đứa bé nhạy cảm. Ta chỉ trêu nó một câu, nó lại cho rằng ta trách móc nó. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ đại bá mẫu đối xử với con như thế nào, trong lòng con không rõ ràng sao? Vậy mà nói ta như vậy. Lần này ta đau lòng đến chết mất thôi. Sau này làm sao dám nói chuyện với con nữa."

 

Mặc dù Thẩm thị đã ba mươi sáu tuổi, nhưng bà là đích nhỏ nhất trong nhà, từ nhỏ lớn lên trong cơm ngon áo đẹp. Sau khi bà gả cho Hứa Chính Thanh, xưa nay không lo lắng đến mẹ chồng hay thiếp thất, sống rất thanh thản, nên nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt. Làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp. Lúc khẽ cười mắng yêu phong thái thản nhiên, giống như phụ nữ hai mươi tuổi mới chớm nở.

 

Hứa Chính Thanh vốn rất yêu thương vị thê tử này của mình, cũng biết trước kia bà đối xử với Hứa Tú Oánh rất tốt. Bây giờ nghe lời nói của Thẩm thị mang theo u oán, liền nhìn Hứa Tú Oánh nói: "Đại bá mẫu của con là người lương thiện, cũng rất thích con, con phải biết. Vừa nãy bà nói câu đó, không có ý muốn trách cứ con. Con đừng nhạy cảm."

 

Ông lại quay đầu nhìn Thẩm thị nói: "Oánh tỷ nhi là cháu gái của nàng, là vãn bối, nó không hiểu chuyện, sau này còn rất nhiều chỗ cần nàng chỉ bảo. Nàng hãy xem nó như Ninh Nhi, chỗ nên nói vẫn phải nói, đừng ngại."

 

Thẩm thị cười tủm tỉm đồng ý. Sau đó mí mắt hơi nhấc lên, nhìn Hứa Tú Oánh một cái.

 

Trong ánh mắt làm gì còn chút ý cười nào?

 

Nhưng Hứa Tú Oánh cũng không có cách, đành phải cung kính đáp lại câu nói này của Hứa Chính Thanh. Còn nhẹ giọng xin lỗi Thẩm thị, nói mình không biết ăn nói, làm Đại bá mẫu hiểu lầm.

 

Mười ngón tay nắm chặt ống tay áo, đầu ngón tay đều trắng bệch.

 

Thẩm thị nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại làm như không nhìn thấy. Cầm tách trà có nắp trên bàn cười khanh khách cúi đầu uống trà.

 

Lục Đình Tuyên và Hứa Minh Thành thấy rõ sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, nhưng đều không nói gì thêm. Bởi vì Thẩm thị chiếm thế thượng phong.

 

Hơn nữa trong lòng Lục Đình Tuyên cũng thật sự chán ghét Hứa Tú Oánh.

 

Kiếp trước chàng rất ít tiếp xúc với Hứa Tú Oánh, nhưng cũng biết sau này nàng ta không muốn Hứa Chính Thanh và Thẩm thị lựa chọn vị hôn phu thay nàng ta, nhất định phải làm thiếp cho nhi tử của Công bộ Thượng thư - Đoạn Duệ Minh.

 

Phụ thân của tên Đoạn Duệ Minh này là Đoạn thượng thư cùng một giuộc với Lăng Học Nghĩa, án oan của Hứa gia và Thẩm gia đều có phần của hai người bọn họ. Thế là về sau thanh toán thời điểm, Lục Đình Tuyên làm cho cả Đoàn gia cũng sụp đổ.

 

Cha con Đoạn thượng thư bị chém đầu răn chúng ở Thái Thị Khẩu, tất cả nữ quyến trong nhà đều bị bán hoặc nhập nhạc tịch[1].

 

[1]Nhạc tịch: kỹ nữ, con hát. 

 

Lúc chuyện này xảy ra, Hứa Tú Oánh còn sai người báo tin cho chàng, muốn chàng nể tình hai người từng tạm trú ở Hứa phủ. Nhưng Lục Đình Tuyên biết những chuyện không rõ ràng giữa Hứa Tú Oánh và Lăng Hằng, căm hận hai người bọn họ tổn thương trái tim Hứa Tú Ninh như vậy, cho nên không thèm quan tâm.

 

Nghe nói sau này Hứa Tú Oánh bị một người buôn bán mua đi, kết cục cụ thể như thế nào, chàng không sai người tìm hiểu, cho nên cũng không thể nào biết được.

 

Nhưng không ngờ bây giờ Hứa Tú Oánh lại có ý đối xử tốt như thế...

 

Hứa Tú Ninh lại là một người đơn thuần lương thiện, không có nhận ra được ẩn ý trong lời nói của Thẩm thị và Hứa Tú Oánh, mà rất lo lắng hỏi Thẩm thị: "Mẹ, người sao vậy, chỗ nào khó chịu? Hôm qua con đến chỗ người thỉnh an, nói chuyện với Tống ma ma cũng không nghe bà ấy nói người có chỗ nào khó chịu cả."

 

Thẩm thị nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Hứa Minh Thành và Lục Đình Tuyên cũng nhịn không được.

 

"Con, đứa nhỏ này." Ánh mắt Thẩm thị từ ái nhìn Hứa Tú Ninh, ngoắc bảo nàng đi đến bên cạnh mình. Sau đó yêu thương kéo tay của nàng, cười nói: "Mẹ vẫn khỏe mạnh, không có chỗ nào khó chịu. Con đừng nghe những nha hoàn này nói lung tung. Ai biết bên trong bọn họ câu nào là thật, câu nào là giả? Không tin được."

 

Hứa Tú Oánh càng nắm chặt ống tay áo của mình.

 

Nhưng Thẩm thị không để ý đến nàng ta, chỉ nhìn Hứa Tú Ninh. Cảm thấy con gái mình cái nào cũng tốt, yêu thương thế nào cũng không đủ. Bèn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, dịu dàng nói chuyện.

 

Lúc này Hứa Chính Thanh chú ý tới trên tay Bích Đào bưng một cái khay màu đỏ thắm mạ vàng, phía trên để vật gì đó, dùng một tấm vải Hồng Lĩnh phủ lên. Lại hỏi: "Đây là cái gì?"

 

Hứa Tú Oánh vốn còn đang suy nghĩ làm sao đưa vật trang trí này cho Lục Đình Tuyên. Nàng ta không ngờ cả nhà Hứa Chính Thanh đều ở đây, đặc biệt là Thẩm thị, nàng ta có thể nhận thấy bà có địch ý với mình. Chỉ sợ lấy vật trang trí này ra, Thẩm thị lại sẽ có chuyện để nói.

 

Nhưng bây giờ ở trong lòng  Hứa Tú Oánh, không gì quan trọng hơn việc chiếm được yêu thích của Lục Đình Tuyên. Cho nên dù biết rõ lát nữa Thẩm thị rất có thể sẽ nói chuyện, nhưng bây giờ Hứa Chính Thanh hỏi, nàng ta vẫn trả lời: "Hôm nay là ngày tốt lành Lục đại ca chuyển đến nhà mới, cháu nghĩ nhất định phải tới chúc mừng. Không có vật gì tốt làm quà chuyển nhà, cháu bèn thêu một bức "tứ quân tử trong hoa"[2]. Tay nghề vụng về, còn xin Lục đại ca đừng chê cười mới phải."

 

[2]Tứ quân tử trong hoa: đây là vật trang trí gồm bốn bức: mận, phong lan, tre và hoa cúc.

 

Nói xong, đưa tay xốc tấm vải Hồng Lĩnh kia lên, sau đó khẽ cúi đầu, dáng vẻ trông rất thẹn thùng.

 

Tất cả mọi người nhìn về phía bộ trang trí kia.

 

Khung gỗ hoa lê, lụa trắng làm nền, bốn bức kích cỡ như nhau, phía trên thêu Mai Lan Trúc Cúc.

 

Hứa Chính Thanh là người đôn hậu, trong lòng không nghĩ nhiều, căn bản không phát giác được điểm khác thường của Hứa Tú Oánh, chỉ tưởng nàng ta đối đãi với Lục Đình Tuyên như đường muội phu. Ông liền mở miệng cười khen: "Bộ trang trí này của Oánh tỷ nhi, kỹ thuật thêu tốt, ý nghĩa cũng hay. Tứ quân tử trong hoa, kiêu ngạo, trầm tĩnh, kiên định, lãnh đạm. Chính là phẩm chất người đọc sách chúng ta nên có."

 

Hứa Tú Oánh trong lòng chế giễu Hứa Chính Thanh là đồ ngốc, trên mặt lại tỏ ra vui mừng và cung kính, uốn gối hành lễ với ông: "Đại bá phụ quá khen rồi."

 

Trong phòng này ai có địa vị cao hơn Hứa Chính Thanh chứ? Đều phải tôn kính với ông. Nếu ông cũng đã khen nàng ta như vậy, đoán trước người ngoài cũng không thể nói gì.

 

Nếu không, chẳng phải đối nghịch, làm trái lại Hứa Chính Thanh?

 

Chỉ cần nghĩ đến sau này bộ trang trí này sẽ được trưng trong Trúc Ý Hiên, mỗi lần Lục Đình Tuyên nhìn thấy đều sẽ nhớ tới nàng ta, trong lòng liền âm thầm vui vẻ và cũng vô cùng đắc ý.

 

Nàng ta khỏi nhìn về phía Lục Đình Tuyên, lại thấy chàng căn bản không nhìn nàng ta, cũng không nhìn bộ trang trí này, mà đang rủ mắt thưởng thức chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn trên cổ tay, vẻ mặt vô cùng hờ hững.

 

Ở trong lòng Hứa Tú Oánh, loại vật như tràng hạt này đều là thờ phật, cũng có người tuổi tác nhất định mới đeo, nhưng hiện giờ Lục Đình Tuyên chỉ mới mười tám tuổi, vậy mà lại đeo vật này bên người...

 

Lại nhìn kỹ chàng, cảm thấy cho dù chàng chỉ ngồi ở đó, cũng cho người khác cảm giác rất trầm ổn, vạn sự đều nắm trong tay.

 

Khó trách sau này chàng lại làm đến vị trí Nội các thủ phụ. Quả nhiên nhìn không giống người cùng tuổi.

 

Thẩm thị cảm thấy trượng phu của mình thật ngốc. Có lòng muốn nói phần tâm tư không thể nói kia của Hứa Tú Oánh cho ông biết, nhưng chỉ sợ ông không tin, ngược lại còn nói bà nhạy cảm. Cũng lo Hứa Tú Ninh biết ẩn ý bên trong sẽ không thoải mái, bởi vì biết nàng là người trong mắt không dung được nửa hạt cát.

 

Nhưng rốt cuộc vẫn không ưa điệu bộ này của Hứa Tú Oánh, bà liền cười nói với Hứa Tú Ninh: "Ninh nhi, hôm nay là ngày tốt lành, Lục ca ca của con chuyển sang nhà mới, con có chuẩn bị lễ vật gì muốn tặng cho nó không?"

 

Mặc dù Hứa Tú Ninh còn nhỏ, còn phải qua hai ba năm nữa mới thành hôn với Lục Đình Tuyên, nhưng Thẩm thị luôn hi vọng bọn họ có tình cảm tốt.

 

Hai ngày trước bà đã nói với Hứa Tú Ninh, lựa chọn một món quà phải có tâm, để hôm nay đưa cho Lục Đình Tuyên. Lúc ấy Hứa Tú Ninh cười hì hì nói đã chọn xong. Bà hỏi là cái gì, nàng cũng không nói, chỉ nói là bí mật. Nhưng đảm bảo chàng nhất định sẽ thích.

 

Thẩm thị không biết Hứa Tú Oánh đã giở trò xấu gì trong chuyện này, bởi vì không muốn thấy Hứa Tú Oánh lấy lòng Lục Đình Tuyên, muốn Hứa Tú Ninh lấy lễ vật mà nàng đã dụng tâm chọn lựa ra.

 

Hứa Tú Oánh nghe xong, suýt nữa bật cười .

 

Hôm qua, lúc chạng vạng Họa Cầm đến tìm nàng ta, nói mình đã dùng nước làm ướt bức tranh chữ Mễ Phí kia rồi. Hiện giờ Hứa Tú Ninh còn có lễ vật gì đưa cho Lục Đình Tuyên chứ?

 

Ban đầu nàng ta chỉ không muốn Hứa Tú Ninh tặng quà cho Lục Đình Tuyên, khiến lòng chàng càng thích Hứa Tú Ninh hơn mà thôi, cũng không định hỏi. Nhưng bây giờ Thẩm thị lại hỏi ra.

 

Hơn nữa còn ở ngay trước Lục Đình Tuyên, cùng toàn bộ người có mặt trong căn phòng này.

 

Hứa Tú Ninh sẽ xấu hổ quẫn bách thành kiểu gì đây?

 

Hứa Tú Oánh rất muốn nhìn thấy cảnh này. Bèn cười dịu dàng nói: "Đúng vậy đó. Ninh muội muội, muội và Lục đại ca quan hệ luôn tốt, chắc chắn đã chuẩn bị một phần lễ vật rất to muốn tặng cho huynh ấy đúng không? Không bằng lấy ra để chúng ta cùng xem thử."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)