TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.752
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Chúc mừng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

 Chương 16: Chúc mừng

 

Nghe Hứa Tú Ninh nói xong, Lục Đình Tuyên giật mình. Cỗ tức giận trong lòng vì lo lắng và khẩn trương lập tức biến mất.

 

Chàng rũ mắt nhìn Hứa Tú Ninh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bàn tay phải trắng nõn non mềm của tiểu cô nương vẫn nắm chặt bức tranh chữ kia. Đôi mắt đen nhánh nhìn chàng, bên trong mang theo chút sợ hãi. Bả vai cũng đang co rúm lại.

 

Chắc chắn là dáng vẻ nổi giận vừa rồi của chàng đã làm nàng sợ.

 

Nàng bất chấp tay bị lửa thiêu cũng muốn nhặt tranh chữ lên, cũng là vì bức tranh chữ này là lễ vật muốn tặng cho chàng, nhưng chàng lại nổi giận với nàng...

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên rất tự trách, lại không khống chế được nỗi xúc động muốn ôm Hứa Tú Ninh vào trong ngực, trấn an nàng một phen.

 

Mặc Lan không biết trong lòng của chàng lúc này đang cuộn trào mãnh liệt, vẻ mặt lo lắng đi tới, sốt ruột kéo tay Hứa Tú Ninh nhìn: "Cô nương, tay của ngài có bị bỏng không? Vừa nãy nô tỳ ở bên cạnh nhìn thấy, thật sự bị dọa, trái tim suýt nhảy lên cổ họng."

 

Cầm tay nàng lật qua lật lại nhìn một hồi lâu, thấy tay nàng đều lành lặn, ngay cả một hạt bụi cũng không dính. Bức tranh chữ được nắm chặt trong tay cũng không sao. Mặc Lan bèn xoay người, uốn gối hành lễ với Lục Đình Tuyên: "Đa tạ Lục thiếu gia."

 

Lục Đình Tuyên không nói gì, nhưng hai tay chắp ở sau lưng lại nắm thật chặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng đã quyết định sau này không quan tâm đến chuyện của nàng nữa, cũng muốn cách xa nàng, nhưng ở trước mặt nàng, chàng luôn rất dễ mất khống chế.

 

Như vậy rất không tốt. Chàng cũng không muốn như vậy nữa, bèn quay người không nhìn Hứa Tú Ninh nữa, giọng nói cũng lạnh nhạt: "Sắc trời cũng không sớm. Nếu không có việc gì thì đỡ cô nương nhà người về đi."

 

Mặc Lan lớn tuổi hơn Hứa Tú Ninh, biết tầm quan trọng của việc nam nữ ở chung một phòng. Đêm đã khuya, không thể để cô nương ở đây thêm nữa. Nàng lập tức uốn gối hành lễ với Lục Đình Tuyên: "Nô tỳ cáo lui."

 

Sau đó nhẹ giọng thuyết phục Hứa Tú Ninh trở về.

 

Hứa Tú Ninh còn đang nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Mặc dù chàng không nói lời nào, vẻ mặt cũng bình tĩnh, nhưng nàng có thể nhận ra chàng không vui.

 

Nàng biết chắc chắn có liên quan đến nàng.

 

Nhưng hiện giờ trong lòng nàng cũng hơi sợ chàng.

 

Nói ra thì rất kỳ lạ, kiếp trước rõ ràng phần lớn thời gian trên mặt Lục Đình Tuyên không có biểu cảm gì, nhưng nàng không hề sợ chàng, còn có thể nũng nịu phát cáu với chàng, nhưng bây giờ nàng lại hơi sợ.

 

Thiếu niên trước mắt này, dường như có chút không giống với người trong trí nhớ của nàng.

 

Hai hàng lông mày uy nghiêm thâm trầm? Không nói lời nào cũng tạo nên khí thế bức ép người?

 

Hứa Tú Ninh nhất thời không nói nên lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn chàng một lúc, sau đó đi tới, đưa quyển trục trong tay cho chàng.

 

"Lục ca ca, đây là quà chuyển nhà muội tặng huynh." Nàng hơi cúi đầu, giọng nói rất thấp, mềm mềm, như chú mèo nhỏ bị sợ hãi: "Ừm, cho huynh."

 

Lục Đình Tuyên thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng không nhịn được lại bắt đầu tự trách.

 

Chàng rất muốn sờ sờ đầu của nàng. Nhưng thứ nhất chàng vốn là người cảm xúc nội liễm, thứ hai chàng đã hạ quyết tâm sẽ xa lánh nàng. Nếu luôn mềm lòng với nàng, chàng sợ bản thân sẽ không buông tay nàng được.

 

Nhưng rõ ràng tiểu cô nương không thích chàng, nếu ép nàng ở lại bên mình, nhìn nàng ngày ngày sầu não uất ức...

 

Chàng cũng không muốn như thế. Vẫn muốn nàng lúc nào cũng vui vẻ, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười.

 

Bèn đưa tay nhận lấy quyển trục, giọng nói lạnh nhạt nói ra một cách ngắn gọn: "Cảm ơn."

 

Lục Đình Tuyên hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên vui mừng khi nhận được bức tranh này như Hứa Tú Ninh tưởng tượng.

 

Nàng lập tức xụ mặt. Nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, xoay người muốn đi.

 

Lúc này lại nghe thấy tiếng Lục Đình Tuyên vang lên ở sau lưng: "Ta rất thích."

 

Hứa Tú Ninh lập tức quay đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chàng: "Thật sao?"

 

"Thật." Lục Đình Tuyên khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa hơn ban nãy không ít, "Ta sẽ treo bức tranh này trong thư phòng."

 

Rốt cuộc vẫn không nỡ thấy dáng vẻ cô đơn đau lòng của nàng, hơn nữa chàng nói mấy câu nói đó cũng là thật lòng.

 

Hứa Tú Ninh lập tức vui vẻ trở lại, hai mắt cũng sáng lên như có sao trời rơi vào trong đó.

 

"Huynh thích là muội yên tâm rồi." Nàng cười tươi như hoa, "Vừa nãy muội nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của huynh, còn tưởng huynh không thích, trong lòng rất buồn đó."

 

Lục Đình Tuyên khẽ mím môi môi không nói gì.

 

Sao chàng lại không thích? Thích đến nỗi sợ mình vì chuyện này mà không buông bỏ nàng được.

 

Là chàng cố gắng nhẫn nhịn, mới không tỏ ra vui mừng trước mặt nàng.

 

Trước đó, Lục Đình Tuyên đã sai gã sai vặt đi Hội Nhã uyển, bảo nha hoàn đưa y phục và giày của Hứa Tú Ninh tới. Lúc này, Họa Bình đang chờ hầu ở bên ngoài.

 

Mặc Lan gọi nàng ấy vào, hai người hầu hạ Hứa Tú Ninh mặc quần áo và giày. Là một món áo kẹp màu vàng phớt đỏ, vạt trước thêu hoa thược dược, cổ áo và ống tay áo có một lớp lông, một đôi giày nhỏ màu đỏ chót bóp vàng bằng da dê, bên ngoài lại khoác một tấm áo choàng màu đỏ sậm viền lông thêu hoa.

 

Cho dù đã quấn chặt, nhưng Lục Đình Tuyên vẫn lo nàng sẽ bị lạnh cóng. Chàng gọi Cẩn Ngôn rửa bình nước nóng rồi đổi nước nóng tới, để Hứa Tú Ninh ôm vào trong ngực.

 

Mặc Lan giúp nàng đội mũ áo choàng lên, lớp lông hồ ly trắng dày đặc, bù xù, che chắn mái tóc đen nhánh và cái trán trơn bóng của nàng.

 

"Lục ca ca..." Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Lục Đình Tuyên, trên mặt là ý cười trong trẻo: "Vậy muội đi về trước. Chờ mai huynh chuyển đến Trúc Ý Hiên muội lại đi qua."

 

Lục Đình Tuyên nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, gọi Cẩn Ngôn cầm đèn lồng đưa ba chủ tớ các nàng trở về.

 

Nhưng nhìn thấy bọn họ ra đến cửa sân, trong lòng của chàng vẫn không yên tâm. Bèn lặng lẽ đi theo sau lưng bọn họ, tận mắt nhìn thấy chủ tớ ba người Hứa Tú Ninh tiến vào cửa sân Hội Nhã uyển, mới từ trong bóng tối đi ra.

 

Thế là Cẩn Ngôn vừa quay đầu lại liền chứng kiến màn ảo thuật biến ra người sống, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lùi về sau ba bước, suýt nữa té ngã.

 

Lục Đình Tuyên nhìn hắn, khẽ gật đầu. Lúc này hắn mới nhìn rõ người trước mắt này lại là thiếu gia.

 

"Thiếu, thiếu gia?"

 

Trái tim trong lồng ngực còn đang đập loạn xạ, lời nói ra cũng có chút run rẩy.

 

Lục Đình Tuyên không nói gì, hai tay chắp sau lưng, xoay người rời đi.

 

Nếu Cẩn Ngôn kêu to chút nữa, chỉ sợ nha hoàn trong Hội Nhã Uyển sẽ nghe được. Vẫn nhanh chóng trở về thì hơn.

 

Lúc này Cẩn Ngôn mới biết chuyện này là thế nào. Chỉ cảm thấy vừa buồn cười, vừa không hiểu.

 

Rõ ràng trong lòng thiếu gia rất lo cho Hứa cô nương, nhất định phải tận mắt nhìn thấy nàng tiến vào cửa sân Hội Nhã uyển mới yên tâm, tại sao vừa nãy lại không nói với Hứa cô nương tự mình đưa nàng trở về? Còn nhận được cảm tình của nàng. Vậy mà lại im lặng đi theo sau hộ tống?

 

Chàng làm vậy, Hứa cô nương cũng sẽ không biết, coi như làm không công.

 

Đột nhiên Cẩn Ngôn rất muốn nói chuyện này cho Hứa Tú Ninh biết. Nhưng Lục Đình Tuyên giống như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức mở miệng nói: "Chuyện này đừng nói cho bất kỳ ai."

 

Ngữ khí có phần nghiêm khắc. Cẩn Ngôn đành phải đồng ý.

 

*

 

Biết bức tranh chữ Hứa Tú Ninh muốn đưa cho Lục Đình Tuyên bị hỏng, Hứa Tú Oánh vui mừng cười ra tiếng.

 

Nàng ta nhìn bức tranh hoa cúc đã thêu xong trên khung, gọi Bích Đào cầm kéo nhỏ tới.

 

Từ lúc biết Lục Đình Tuyên muốn chuyển đến Trúc Ý Hiên ở, nàng ta trở về đã bắt đầu thêu Mai Lan Trúc Cúc, muốn làm một món đồ trang trí đưa cho Lục Đình Tuyên đặt trên bàn đọc sách của chàng.

 

Mặc dù nàng ts cũng biết Lục Đình Tuyên thích chữ Mễ Phí, nhưng chữ Mễ Phí rất đắt, không phải thứ nàng ta có thể mua được. Hơn nữa đồ tự tay mình làm cũng có lòng, có thành ý hơn đồ mua.

 

Bích Đào cầm kéo nhỏ đến, nhìn Hứa Tú Oánh tháo mảnh lụa trắng ra khỏi khung, cắt sợi chỉ thừa, liền nịnh nọt: "Cô nương thêu hoa cúc này thật đẹp, giống như hoa cúc ngoài hiên dán lên, nô tỳ cũng có thể nghe được mùi thơm luôn đó ạ."

 

Người ai chẳng thích được khen. Hứa Tú Oánh nở nụ cười, đưa tay khẽ vuốt bề mặt miếng lụa.

 

Nàng ta ham học hỏi, cái gì cũng muốn học. Nhưng học thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa đều chỉ qua loa, chỉ riêng phương diện thêu thùa nữ công là tốt nhất.

 

Nhưng có liên quan gì? Nữ tử không tài phải có đức, chỉ cần nàng ta tỏ ra dịu dàng hiền lành, nam nhân đều sẽ yêu.

 

Nàng ta sai Bích Đào cẩn thận đóng khung bức hoa cúc này, chỉ chờ đến sáng mai đưa đến Trúc Ý Hiên.

 

Trước đó, nàng ta đã cho người thăm dò, biết được giờ Thìn Lục Đình Tuyên mới chuyển qua. Thế là quyết định giờ Thìn một khắc đến Trúc Ý Hiên.

 

Nào ngờ đi vào, không những Hứa Minh Thành và Hứa Tú Ninh đã ở đó, ngay cả Thẩm thị và Hứa Chính Thanh cũng có mặt.

 

Hiển nhiên cả nhà bọn họ đi đến cùng nhau.

 

Vẻ mặt Hứa Tú Oánh hơi bế tắc. Sau đó đi qua chào Thẩm thị và Hứa Chính Thanh.

 

Hứa Chính Thanh đối xử với cô cháu gái này rất ôn hòa, bảo nàng ta không cần đa lễ, ngồi đi.

 

Thẩm thị vốn cũng rất tốt với nàng ta, nhưng từ lần trước nghe Hứa Minh Thành nói những chuyện kia, bà ta nhìn lại Hứa Tú Oánh, cảm thấy người này lòng dạ khó lường, bụng đầy ý xấu.

 

Bà không nhịn được muốn nói nàng ta vài câu: "Hôm nay còn chưa thấy Oánh tỷ nhi thỉnh an Đại bá mẫu này đó, ngược lại vội vàng đến chỗ Tuyên ca nhi chúc mừng trước. Có thể thấy được ở trong lòng Oánh tỷ nhi, Đại bá mẫu ta đây vẫn không bằng một nam nhân bên ngoài. Oánh tỷ nhi, Đại bá mẫu đau lòng."

 

Là giọng điệu trêu chọc, trên mặt cũng là dáng vẻ tự tiếu phi tiếu[1], khiến người khác chỉ cho rằng bà đang ghen tị.

 

[1] Tự tiếu phi tiếu: Giống như cười mà không phải cười.

 

Quả nhiên Hứa Chính Thanh còn vuốt râu cười bà: "Nàng làm Đại bá mẫu mà giống như đứa trẻ."

 

Ông thấy, trước kia Thẩm thị đối xử với Hứa Tú Oánh rất không tệ. Năm trước, nàng ta dẫn Hứa Minh An tới tìm nơi nương tựa, Thẩm thị lập tức lấy tơ lụa của mình ra may cho nàng ta y phục bốn mùa, còn mua đồ trang sức cho nàng ta, thường hay gọi nàng ta tới nói chuyện. Cho nên ông nghe bà nói cũng không nghĩ gì, chỉ tưởng bà đang ghen.

 

Hứa Tú Oánh lại biết không phải.

 

Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thẩm thị, vừa vặn chạm phải ánh mắt tự tiếu phi tiếu, chỉ cảm thấy trong đầu run lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)