TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.701
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Gợn sóng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

 Chương 15: Gợn sóng

 

Lục Đình Tuyên nghe Mặc Lan nói những lời này xong, mặc dù vẻ mặt không đổi, nhưng thật ra trong lòng rất khiếp sợ.

 

Giống như vốn tưởng là một vũng nước đọng, sẽ không nổi lên gợn sóng, nhưng bây giờ nước ở dưới đáy đã bắt đầu từ từ cuồn cuộn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bàn tay phải để lên bàn chậm rãi nắm lại.

 

Chàng không ngờ Hứa Tú Ninh lại...

 

Rõ ràng kiếp trước Hứa Tú Ninh chưa từng để chàng ở trong lòng. Ngược lại, lúc chàng tặng đồ cho nàng, nàng luôn tỏ thái độ không thèm để ý.

 

Nhắm mắt lại, chợt nhớ tới vừa nãy móng tay trên bàn tay phải của nàng đã lạnh đến phát tím cũng muốn nắm chặt hộp gỗ.

 

Trong lòng nhất thời rất xúc động, cũng mềm xuống rất nhiều.

 

Sau khi cho Mặc Lan đứng lên, chàng cũng đứng lên khỏi ghế, nhấc chân vén rèm đi vào phòng.

 

Không ngờ liếc mắt lại thấy Hứa Tú Ninh đang nằm trên phản ngủ thiếp đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt lớn cỡ bàn tay bị lớp lông hồ ly trắng bù xù trên áo khoác của chàng che gần một nửa. Đôi mắt xinh đẹp thường ngày mang ý cười đã khép lại, hàng lông mi dài rậm cũng rủ xuống. Trông nàng ngủ rất ngon lành.

 

Lục Đình Tuyên đứng ở cạnh cửa nhìn nàng một hồi lâu, chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong đáy lòng đang khẽ khàng rung động.

 

Sau đó chàng đi nhẹ tới, cầm một tấm áo choàng của mình khoác lên người nàng.

 

Ánh mắt rơi vào hộp gỗ tử đàn nàng đặt trên gối.

 

Bởi vì đã ngủ, nên Hứa Tú Ninh không nắm chặt hộp như vừa nãy. Lục Đình Tuyên dễ dàng rút nó ra khỏi lòng bàn tay nàng.

 

Mở ra nhìn lên, quyển trục bên trong quả nhiên đã ướt. Đến khi cầm quyển trục mở ra nhìn chữ viết phía trên, rất nhiều chữ đã bị nước làm ướt.

 

Chỉ là bức tranh chữ này...

 

Lục Đình Tuyên ngẩng đầu nhìn Hứa Tú Ninh vẫn còn đang ngủ rất ngon, khóe môi không nhịn được hơi cong lên.

 

Vẫn ngốc như vậy, ngay cả tốn số tiền lớn mua một bức tranh chữ giả cũng không biết.

 

Nhưng suy cho cùng vẫn là tấm lòng thành dành cho chàng, có là đồ giả cũng không quan trọng.

 

Trong lòng thở dài một tiếng.

 

Ban đầu, chàng không muốn quản chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của nàng. Chàng bèn cuộn quyển trục lại gọn gàng rồi bỏ vào trong hộp, sau đó cập vào đi vào thư phòng bên cạnh.

 

Trong thư phòng có một giá sách rất lớn, rất cao đặt ở một mặt tường, bên trên vốn chất đầy sách quý chàng mang từ quê tới. Và thư án khắc đầu Ly Long, bên cạnh có đặt một bình sứ Thanh Hoa màu trắng, trong đó có chứa một số tranh chữ của người xưa. Nhưng lúc này trong thư tịch và tranh chữ đều đã cất đi, trên giá sách và bình sứ lớn trống trơn.

 

Lục Đình Tuyên dựa vào ấn tượng, chọn một bao trong số bao thư tịch và tranh chữ được xếp gọn mở ra, sau đó cầm lấy một quyển trục.

 

Mở ra nhìn một cái, rồi cuộn lại, bỏ vào trong hộp mới được chàng lau khô cẩn thận.

 

Về phần bức tranh chữ vốn bị nước làm ướt trong hộp, đã bị chàng vứt sang một bên.

 

Đợi làm xong những việc này, chàng xoay người trở lại buồng trong.

 

Hứa Tú Ninh vẫn còn ngủ say, Lục Đình Tuyên cũng không gọi nàng dậy, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trên đầu gối của nàng. Còn cầm tay phải của nàng khoác lên trên hộp.

 

Nhờ trong phòng có đặt chậu than, trong ngực nàng lại ôm bình nước nóng, nên tay của nàng không còn lạnh buốt như trước, mà đã ấm áp và còn mềm mại.

 

Cầm tay của nàng, Lục Đình Tuyên có một giây thất thần. Nhưng chàng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh tanh, cách cánh cửa gọi Mặc Lan đi vào.

 

Tuy hai người bọn họ có hôn ước, nhưng Hứa Tú Ninh cũng không thể ngủ ở chỗ chàng cả đêm được. Như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của nàng.

 

Hơn nữa, mặc dù không biết vì sao Hứa Tú Ninh đột nhiên vui mừng về chuyện Lục Đình Tuyên chuyển đến Trúc Ý Hiên, nhất định phải tặng quà cho chàng, nhưng trong lòng chàng hiểu rõ, nàng không thích mình.

 

Cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này. Nghĩ đến hiện giờ nàng còn nhỏ, trong lòng chỉ xem chàng như huynh trưởng mà đối đãi. Đợi sau này nàng lớn lên, chỉ sợ gặp được nam tử nàng ngưỡng mộ trong lòng, nhất định sẽ rời đi, không liếc nhìn chàng một cái.

 

Nghĩ vậy, chàng bèn gọi Mặc Lan làm Hứa Tú Ninh tỉnh lại.

 

Mặc Lan rất cung kính lên tiếng vâng, sau đó đi tới, nhẹ giọng kêu: "Cô nương? Cô nương? Ngài tỉnh dậy đi. Chúng ta trở về ngủ."

 

Kêu nhiều lần như thế, rốt cục Hứa Tú Ninh cũng giật giật mí mắt, muốn mở hai mắt ra.

 

Lục Đình Tuyên vốn đang nhìn nàng chăm chú thấy vậy, lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn mấy đóa hoa hải đường bên cạnh.

 

Người vừa tỉnh ngủ bao giờ cũng sẽ mơ màng, đặc biệt vừa mở mắt còn không phải ở trong căn phòng mình ngủ đã quen.

 

Cho đến khi nhìn thấy Lục Đình Tuyên ngồi đối diện, Hứa Tú Ninh mới nhớ tới chuyện trước khi nàng ngủ.

 

Lúc này lập khẽ hô một tiếng "a", khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại.

 

"Lục ca ca..." Tiếng nói của nàng nghe thấy cực kỳ đáng thương, kèm theo tiếng khóc: "Muội biết huynh rất thích chữ của Mễ Phí, mấy ngày trước bèn cố ý đến cửa hàng chọn một bức định tặng cho huynh làm quà chuyển nhà. Nào ngờ bị nước làm ướt, một bức tranh chữ cứ thế bị hỏng mất. Ngày mai huynh chuyển đến Trúc Ý Hiên, muội, muội không có quà tặng huynh."

 

Nói xong, nàng rủ đầu xuống. Mái tóc rối tung trên vai và lưng cũng theo đó đổ xuống một ít.

 

Mái tóc của tiểu cô nương rất đẹp, đen nhánh mềm mại, tỏa ra ánh sáng giống như sa tanh. Chắc hẳn sờ lên cũng sẽ trơn mềm như sa tanh.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên cố nén xúc động muốn kiểm tra tóc nàng, trên mặt không tỏ thái độ gì, lạnh lùng hỏi: "Thật sao?"

 

Hơi chúi người ra, cầm hộp gỗ tử đàn mạ vàng khắc hoa trên tay nàng mở ra, lấy quyển trục bên trong.

 

Mở quyển trục ra nhìn thoáng qua rồi trả lại cho Hứa Tú Ninh: "Bức chữ này vẫn rất lành lặn, không bị hỏng đâu."

 

Hứa Tú Ninh vốn còn cúi đầu đau lòng, ngón tay vô thức vòng quanh cái nắp nhỏ phía trên bình nước nóng bằng đồng đỏ. Nghe xong lời này, đầu tiên nàng khẽ giật mình, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn sang.

 

Trong đôi mắt hạnh tròn xoe tràn đầy kinh ngạc.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy, khóe môi hơi cong. Nhưng trên mặt vẫn lạnh tanh không cười, chỉ đưa tranh chữ sang cho nàng nhìn.

 

Vóc người chàng cao ráo, cánh tay cũng dài. Cho nên mặc dù hai người ngồi đối diện cách một tấm phản gỗ hoa lê, nhưng Hứa Tú Ninh vẫn có thể thấy rõ ràng bức tranh chữ chàng cầm trong tay.

 

Quả nhiên đều ổn, không hề bị lem. Lại lật mặt sau ra nhìn thử, ngay cả một giọt nước đọng cũng không có.

 

Trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, lẩm bẩm: "Tại sao có thể như vậy được? Rõ ràng trước đó muội mở hộp ra nhìn thấy phía trên đều có nước đọng. Nhưng tại sao bây giờ không có?"

 

"Phòng ta có đặt chậu than, lại đặt ở trước mặt muội, có lẽ nước đọng phía trên đều bị bốc hơi hết rồi."

 

Lời Lục Đình Tuyên nói ra rất bình tĩnh, không thấy một tia dao động. Giống như lời chàng nói chính là sự thật: "Cho nên muội mới không thể nhìn thấy một giọt nước đọng nào."

 

Hứa Tú Ninh nửa tin nửa ngờ nhìn Lục Đình Tuyên. Vẻ mặt chàng không thay đổi chút nào, hoàn toàn kín kẽ.

 

Cuối cùng nàng vẫn tin lời chàng nói.

 

Dù sao bức tranh chữ trước mắt này đúng là chữ của Mễ Phí mà nàng đã mua mấy ngày trước. Trên đời này chắc chắn sẽ không có bức thứ hai giống vậy.

 

Hơn nữa, sâu trong lòng nàng vẫn rất tin tưởng Lục Đình Tuyên.

 

Chàng chính là một người như vậy, lời nói và hành động rất dễ làm người ta tin tưởng và nghe theo.

 

Vẻ mặt tươi cười của nàng vốn đang nhíu lại lập tức giãn ra, trong mắt chứa đầy ý cười, lúm đồng tiền bên má lúc ẩn lúc hiện.

 

"Vậy quá tốt rồi." Nàng lập tức nhảy xuống mép giường.

 

Bởi vì trong lòng đang rất vui mừng, nên quên mất trên gối vẫn còn đặt bình nước nóng, trước mặt là chậu than, mắt thấy bình nước nóng lăn xuống đầu gối nàng, chân cũng sắp đạp lên chậu than.

 

Bình nước nóng này được làm từ đồng, bên trong chứa đầy nước nên rất nặng. Nếu rơi xuống đất thì không nói, nhưng nếu không may nện xuống chân nàng, vậy sẽ rất đau. Hơn nữa, trong chậu than mới bỏ thêm than, nàng chỉ mang đôi giày ngủ đơn bạc, cho dù đạp trúng mép cũng chắc chắn sẽ bị bỏng.

 

Nhưng đã không kịp mở miệng nhắc nàng cẩn thận, Lục Đình Tuyên đứng dậy, tay mắt lanh lẹ đón lấy bình nước nóng đang rơi xuống, một tay khác cầm tay Hứa Tú Ninh, kéo nàng về phía mình.

 

Sức lực rất lớn, Hứa Tú Ninh lập tức đụng phải lồng ngực của chàng.

 

Mặc dù bề ngoài Lục Đình Tuyên là một người đọc sách rất nho nhã, nhưng thật ra cũng tinh thông võ nghệ, sáng nào cũng phải luyện kiếm nửa canh giờ. Khác với bộ ngực mềm nhũn của những văn nhân tay trói gà không chặt khác, ngực chàng rất rắn chắc và cứng cáp.

 

Hứa Tú Ninh vừa va vào, cảm thấy giống như đụng phải khối đá, trán cũng đau nhức.

 

Lục Đình Tuyên lại cảm thấy người trong lòng thân thể mềm mại và thơm thơm, là mùi hương hoa hồng ngọt ngào nàng đã từng thích dùng.

 

Chàng lập tức cảm thấy trái tim trong lồng ngực nhảy bang bang.

 

Vội vàng thu lại suy nghĩ, lùi về sau hai bước.

 

Hứa Tú Ninh lại chú ý tới bức tranh chữ vì Lục Đình Tuyên đột nhiên đứng dậy nên rơi xuống đất, gần chậu than, rất dễ bén lửa.

 

Lập tức đâu còn nghĩ tới chuyện khác, vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay muốn nhặt lên.

 

Mắt thấy tay phải trắng trẻo non mềm của nàng bị hơi lửa trong chậu than làm bỏng, Mặc Lan và Cẩn Ngôn đứng ở một bên tim đều nhảy đến tận cổ.

 

Một người gọi cô nương, một người gọi Hứa cô nương, đều muốn xông tới giữ chặt nàng.

 

Nhưng tốc độ của bọn họ đều không nhanh bằng Lục Đình Tuyên. Chàng đã sải một bước dài về phía trước, vươn tay nắm chặt cánh tay nàng, kéo nàng lên.

 

Tất cả lo lắng và căng thẳng trong lòng lập tức hóa thành lửa giận, khiến khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống.

 

"Muội làm việc gì cũng không biết nghĩ trước một chút à? Sao vẫn lỗ mãng như vậy hả?"

 

Nếu vừa nãy tay nàng bị than trong chậu làm bỏng...

 

Lục Đình Tuyên chỉ cần nghĩ đến đó đã cảm thấy trái tim như bị siết chặt.

 

Hứa Tú Ninh hiếm khi nhìn thấy chàng nổi giận lớn như vậy. Lập tức ngơ ngác nhìn chàng một hồi, sau đó giơ tay phải lên cao: "Bức tranh chữ này suýt nữa đã bị đốt..."

 

Còn chưa nói xong đã bị lời nói lạnh lẽo cứng rắn của Lục Đình Tuyên cắt ngang: "Là bức tranh chữ này quan trọng hay là tay muội quan trọng? Chẳng lẽ trước kia muội chưa từng nhìn thấy bức tranh chữ quý giá hơn cái này? Ta thấy muội cũng không để ý những bức tranh chữ kia, sao lại yêu quý bức tranh này như vậy? Bất chấp tay bị lửa thiêu cũng muốn nhặt?"

 

Lục Đình Tuyên từ trước đến nay ít nói, Hứa Tú Ninh cũng rất ít khi nghe chàng nói một đoạn dài như vậy. Huống chi còn nói trong lúc chàng tức giận.

 

"Nhưng những bức kia không giống cái này." Trên mặt nàng vẫn ngây ngốc nhìn Lục Đình Tuyên, miệng lẩm bẩm.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên chứa đựng tức giận, đang muốn hỏi nàng bức tranh chữ này và những bức tranh chữ kia có cái gì không giống, lại nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên: "Bởi vì đây là lễ vật mà muội muốn tặng cho Lục ca ca."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)