TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.688
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Nghe lời
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

 Chương 14: Nghe lời

 

Bị Hứa Tú Ninh nhìn như vậy, trên mặt Lục Đình Tuyên lại vô cùng bình tĩnh.

 

Cụp mắt, đưa tay kéo ống tay áo mới bị vén lên che cổ tay Hứa Tú Ninh lại, đậy nắp hộp thuốc mỡ, sau đó cầm một khối vải sạch lau thuốc còn sót lại trên ngón tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giống như không chú ý tới dáng vẻ mê mẩn của Hứa Tú Ninh khi nhìn chàng.

 

Thật ra trong lòng lại đang căng thẳng, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường một chút.

 

Hứa Tú Ninh thì xấu hổ mặt nóng lên, vội vàng rút tay về, cúi đầu xuống. Đồng thời còn len lén nhìn trộm chàng.

 

Chỉ thấy vẻ mặt Lục Đình Tuyên nhàn nhạt, mắt rủ xuống, vẫn đang dùng khăn chậm rãi lau thuốc trên ngón tay.

 

Ngón tay của chàng cũng rất đẹp. Thon dài cân xứng, rất thanh tú. Nhưng cũng không phải kiểu thanh tú như nữ tử, vừa nhìn là có thể nhận ra tay của nam tử.

 

Nhưng gan bàn tay có một lớp chai mỏng, là vì thường xuyên luyện kiếm.

 

Chuyện này kiếp trước nàng cũng đã nghe nói. Lục phụ cũng không muốn con mình trở thành một tên thư sinh yếu đuối, chỉ biết đọc sách, cho nên từ khi cả nhà bọn họ chuyển về phủ Thường Châu, đã mời người tới dạy võ nghệ cho Lục Đình Tuyên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhà họ Lục giàu có như vậy, chắc chắn người được mời võ nghệ rất cao cường. Nghe nói không chỉ mời một sư phụ. Cưỡi ngựa, bắn tên, đao thương côn bổng đều có, hận không thể dạy cho Lục Đình Tuyên đủ loại võ nghệ.

 

Nhưng nghe nói chàng thích nhất là kiếm thuật, thuật cưỡi ngựa và bắn tên, lại còn rất tinh thông.

 

Hứa Tú Ninh nhớ kiếp trước nàng từng thấy Lục Đình Tuyên cưỡi ngựa bắn tên.

 

 Rõ ràng bình thường trông rất tuấn tú trong trẻo, nhưng lúc ngồi trên lưng ngựa lại cho người ta cảm giác tư thế mạnh mẽ, khí vũ hiên ngang. Giương cung cài tên, cho dù ngựa chạy, vẫn một tiễn trúng hồng tâm.

 

Chàng đúng là một người rất xuất sắc. Nhưng Hứa Tú Ninh cũng biết chàng không có hứng thú gì với con đường làm quan. Sở dĩ lại vào quan trường cũng là vì Lục phụ không muốn nhà họ Lục mãi là gia đình thương nhân.

 

Nhưng không ngờ cuối cùng chàng lại làm đến vị trí Nội các thủ phụ...

 

Hứa Tú Ninh đang suy nghĩ chuyện kiếp trước tại sao Lục Đình Tuyên lại nôn nóng vào quan trường thì nghe được một trận tiếng loảng xoảng.

 

Nàng giương mắt nhìn lên, là Cẩn Ngôn bưng một chậu than vành đồng đi tới. Còn có một gã sai vặt đi theo sau, trong tay nâng khay đỏ bên trong đựng một chén trà có nắp và bình nước nóng đồng đỏ.

 

Trong chậu than chất một đống than đỏ hỏn.

 

Hắn vốn muốn đặt ở giữa phòng, nhưng Lục Đình Tuyên đã mở miệng, bảo hắn đặt chậu than ở trước mặt Hứa Tú Ninh.

 

Lục Đình Tuyên đã để ý thấy trên người Hứa Tú Ninh chỉ mang một đôi giày ngủ bằng lụa màu hồng thêu hoa, rất đơn bạc. Nàng vốn là người rất sợ lạnh, vừa nãy đón gió đêm đi tới, chỉ sợ hai chân cũng lạnh buốt như tay.

 

Đợi chậu than được đưa tới trước mặt, Hứa Tú Ninh mới cảm thấy đôi chân sắp đông cứng mới dần ấm áp.

 

Lục Đình Tuyên còn cầm bình nước nóng đồng đỏ cho nàng ôm vào trong lòng.

 

Quả thật nàng rất lạnh, không từ chối, lập tức nhận lấy đặt trên đùi mình, bàn tay đặt ở phía trên.

 

Lục Đình Tuyên chú ý tới tay phải nàng nắm chặt cái hộp kia, không chịu áp lên trên bình nước nóng thì hơi nhướng mày.

 

Rõ ràng móng tay trên bàn tay phải của nàng đã đông cứng đến mức tím bầm...

 

Rốt cuộc trong hộp đó chứa thứ gì khiến nàng quý trọng như vậy? Chàng biết, từ nhỏ đến lớn vị tiểu cô nương thấy qua vô số vật quý, thực sự nghĩ không ra nàng sẽ quý trọng vật gì đến mức độ này.

 

Mặc dù trong lòng chàng rất nghi ngờ, nhưng không mở miệng hỏi.

 

Chàng đã quyết định sau này ít qua lại với Hứa Tú Ninh, chờ sau này tìm được cơ hội thích hợp sẽ từ hôn. Như vậy đều tốt cho cả hai.

 

Đến bây giờ chàng vẫn nhớ rõ lời nói lúc Hứa Tú Ninh trả ngọc bội và lược cho mình. Muội chưa từng thích huynh, cũng chưa từng muốn gả cho huynh. Trong lòng muội chỉ xem huynh như huynh trưởng. Huynh buông tha cho muội được không? Nếu phải gả cho huynh thật, cả đời này muội cũng sẽ không vui vẻ.

 

Nghĩ vậy chàng giấu sự khác thường trong lòng, ngữ khí lãnh đạm mà hỏi: "Đã trễ thế này muội còn tới tìm ta là có chuyện gì?"

 

Hai gò má Hứa Tú Ninh hơi đỏ.

 

Vừa nãy dựa vào cơn tức giận kia mới bất chấp chạy tới đây, lúc này chịu khổ xong, cơn tức kia đã sớm không còn nữa.

 

Hơn nữa, cho dù nàng không thông minh, nhưng ít nhiều cũng nhận ra hiện giờ Lục Đình Tuyên đối xử lạnh nhạt với nàng...

 

Phải nói với Lục Đình Tuyên thế nào đây?

 

Trong lòng đang tìm từ để nói, chợt thấy Cẩn Ngôn vén rèm đi vào, bẩm báo hai người bọn họ: "Thiếu gia, Hứa cô nương, Mặc Lan tới."

 

Lục Đình Tuyên khẽ gật đầu, trong lòng có chút không vui.

 

Mặc Lan thân là đại nha hoàn thiếp thân của Hứa Tú Ninh, nhưng lại để Hứa Tú Ninh đêm khuya chạy ra ngoài cũng không khuyên can, thật sự vô cùng thất trách.

 

Nghiêng đầu nhìn Hứa Tú Ninh, tiểu cô nương cúi mặt thấp xuống, mí mắt còn có chút sưng đỏ, là do mới khóc xong.

 

Nàng vẫn giống như trước kia, gặp chút chuyện nhỏ cũng khóc, yếu ớt vô cùng.

 

Nàng tốt tính thế này, e rằng đám nha hoàn trong viện này cũng sẽ bại hoại, chưa chắc đã nghe lời nàng.

 

Lục Đình Tuyên khẽ thở dài một hơi, dặn dò Cẩn Ngôn: "Bảo nàng ta chờ ở bên ngoài."

 

Cẩn Ngôn lên tiếng đáp, xoay người lui ra ngoài. Lục Đình Tuyên cũng đứng lên.

 

Hứa Tú Ninh nhận thấy, vội vàng ngẩng đầu nhìn chàng: "Lục ca ca, huynh muốn đi đâu?"

 

Tay trái tự nhiên kéo ống tay áo của chàng lại.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên khẽ động, rũ mắt nhìn nàng.

 

Tiểu cô nương cũng đang nhìn chàng, trong đôi mắt sáng như sao có mấy phần căng thẳng, cũng có mấy phần bất an. Ngón tay nhỏ mềm mại nắm lấy ống tay áo của chàng, vết bầm trên cổ tay còn chưa tan...

 

Trong lòng bỗng nhiên mềm xuống, giọng nói cũng ôn hòa hơn ban nãy không ít: "Ta ra ngoài nói với Mặc Lan mấy câu, muội ngồi yên ở đây đợi."

 

Hứa Tú Ninh còn đang do dự có nên nghe lời chàng hay không, bỗng nhiên cảm thấy đầu mình bị chàng nhẹ nhàng xoa: "Nghe lời."

 

Nàng “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn thả tay ra.

 

Lúc này Lục Đình Tuyên lại thất thần nhìn tay mình một chút.

 

Vừa nãy chàng gần như vô thức sờ đầu nàng...

 

Khóe môi khẽ mím lại, chàng không nói lời nào, xoay người ra khỏi phòng.

 

Mặc Lan đang đứng ở sảnh chính, trong lòng rất lo lắng, rất muốn vào trong xem thử Hứa Tú Ninh thế nào rồi. Nhưng Cẩn Ngôn lại ra truyền lời, nói thiếu gia bảo nàng chờ ở bên ngoài...

 

Cũng may nàng chờ một lúc đã thấy Lục Đình Tuyên đi ra.

 

Rõ ràng vẻ mặt chàng rất bình tĩnh, ánh mắt cũng nhàn nhạt, nhưng Mặc Lan không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng hoảng sợ. Ngay cả lòng bàn tay cũng đang bắt đầu rịn mồ hôi, chỉ thiếu hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống.

 

Thật ra Lục Đình Tuyên chỉ liếc nàng một cái, sau đó đi tới ghế bành chính diện ngồi xuống.

 

Nhưng chàng không nói chuyện, tay phải đặt trên mặt bàn bát tiên bằng gỗ lên, mặt không có biểu cảm gì.

 

Bởi vì ngày mai sẽ phải chuyển đến Trúc Ý Hiên, cho nên lúc này đồ vật trong phòng đều đã được cất đi, chỉ còn lại bàn ghế. Nhìn trông rất trống trải và đơn giản.

 

Bàn dài phía sau chàng cắm hai ngọn đèn sáng rực rỡ, ánh nến chiếu lên mặt chàng. Rõ ràng khuôn mặt cực tuấn tú không lộ vẻ gì, nhưng Mặc Lan lại cảm thấy có một cỗ uy nghiêm và áp lực vô hình, khiến nàng sắp không thở nổi.

 

Cuối cùng không chịu đựng được nữa, hai đầu gối nàng mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống.

 

Cẩn Ngôn đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh.

 

Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của thiếu gia. Nhưng rất hiển nhiên, hiện giờ thiếu gia cực kỳ không vui.

 

Lục Đình Tuyên liếc nhìn Mặc Lan quỳ gối trên nền gạch xanh, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi: "Ngươi thân là đại nha hoàn Hội Nhã Uyển, theo hầu cô nương, làm sao tối nay cô nương nhà ngươi mặc quần áo phong phanh đi ra ngoài mà ngươi không cản, cũng không đi theo? Nếu cô nương nhà ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi có mấy cái mạng để đền đây?"

 

Tiếng nói không lớn, nhưng rất vững vàng lạnh lẽo. Như là gió bấc thổi qua, toàn thân Mặc Lan không nhịn được bắt đầu phát run.

 

"Là, là nô tỳ thất trách." Trên trán Mặc Lan rịn ra mồ hôi lạnh, "Vừa, vừa nãy không thể cản cô nương, cũng không, không thể đuổi kịp theo cô nương."

 

Lục Đình Tuyên quét một cái ánh mắt sắc bén tới. Cho dù lúc này Mặc Lan đang cúi đầu không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

 

"Ta biết cô nương các ngươi tuổi còn nhỏ, cũng dễ nói chuyện, cho dù các ngươi làm sai chuyện, nàng cũng chưa trách phạt các ngươi lần nào. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nàng là chủ, ngươi là người hầu, nếu ngươi không làm hết bổn phận của một đại nha hoàn..."

 

Nói đến đây, chàng dừng một chút, trái tim Mặc Lan lập tức treo lên theo.

 

"Ta sẽ báo cho Hứa bá phụ và Hứa bá mẫu biết việc này. Sau này ngươi cũng không cần làm nha hoàn ở Hứa gia nữa."

 

Suy cho cùng Mặc Lan vẫn là nha hoàn của Hứa gia, mặc dù chàng rất muốn thay Hứa Tú Ninh quản giáo nha hoàn Hội Nhã Uyển một chút, nhưng cũng không thể vượt quá chức phận. Tạm thời cũng chỉ có thể cảnh cáo một phen như vậy mà thôi.

 

Nhưng Mặc Lan đã bị dọa tay chân đều như nhũn ra, nói cũng không nên lời. Một hồi lâu nàng ấy mới run lẩy bẩy nói: "Nô, nô tỳ biết rồi ạ."

 

Trong lòng cảm thấy may mắn vì nàng không phải nha hoàn trong nhà Lục Đình Tuyên. Nếu không, đối mặt với chủ tử thế này, khẳng định mỗi ngày đều phải cẩn thận từng li từng tí, không dám vượt khuôn. 

 

Lục Đình Tuyên thấy đã cảnh cáo xong, lại hỏi chuyện trong lòng vẫn muốn biết.

 

"Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng sắp ngủ còn chạy đến đây? Hộp gỗ tử đàn mà nàng cầm trong tay chứa thứ gì vậy?"

 

Trong lòng của chàng thật ra vẫn rất quan tâm Hứa Tú Ninh, nhưng những lời này chàng không muốn trực tiếp hỏi nàng.

 

Giống như làm như vậy thì không quan tâm Hứa Tú Ninh nữa. Nhưng thật ra đó chính là đang lừa mình dối người.

 

Chuyện này vốn cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa Mặc Lan cũng biết, báo cho Lục Đình Tuyên biết, trong lòng của chàng nhất định sẽ rất cảm động, sau này sẽ càng yêu thương cô nương của bọn họ hơn nữa.

 

Thế là nàng ấy không giấu diếm, thuật lại toàn bộ chuyện mấy ngày trước Hứa Tú Ninh đi ra ngoài, đến cửa hàng mua tranh chữ của Mễ Phí muốn tặng cho Lục Đình Tuyên làm quà chuyển chỗ ở. Mấy hôm nay đều phải mở hộp ra nhìn kỹ vài lần, trong lòng ngóng trông ngày đó đến. Nào ngờ tối hôm nay, trước khi đi ngủ mở hộp ra nhìn thấy bức tranh chữ bị hỏng, đau lòng không nói nên lời, lập tức ôm hộp đến tìm Lục Đình Tuyên.

 

"Nô tỳ vốn muốn kéo cô nương lại, nhưng có lẽ lúc đó cô nương quá đau lòng, cho nên nô tỳ không kéo lại được. Nàng đi quá nhanh, nô tỳ cũng không đuổi kịp. Vậy nên để cô nương một mình chạy trong đêm đến chỗ của ngài. Lục thiếu gia nói phải, đều là nô tỳ thất trách."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)