TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.026
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53_Ỷ lại
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Tuy bế Hứa Tú Ninh đi nhiều con đường như vậy, thậm chí còn leo lên năm tầng lầu, nhưng hô hấp của Lục Đình Tuyên vẫn vững vàng như cũ, không có chút hỗn loạn nào. Cánh tay ôm Hứa Tú Ninh cũng không bị mỏi nhừ.    

 

Sau khi vào phòng, xuyên qua bức bình phong bên tay trái, lờ mờ có thể nhìn thấy trước cửa sổ đặt một chiếc giường đệm, bèn ôm Hứa Tú Ninh vòng đi qua bức bình phong.

 

Quả nhiên là một chiếc giường nệm mềm gỗ sưa. Bên trên thiết kế đặt mềm mại bằng lụa gấm hoa văn tùng hạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Đình Tuyên đi qua, động tác nhẹ nhàng đặt Hứa Tú Ninh lên bên trên.

 

Hứa Tú Ninh còn chưa suy nghĩ kĩ càng ý tứ trong lời nói vừa rồi của Lục Đình Tuyên là gì, cả người vẫn mờ mịt. Cho nên lúc Lục Đình Tuyên đặt nàng trên nệm, hai tay nàng vẫn giống lúc nãy, nắm chặt vạt áo trước ngực của Lục Đình Tuyên, không có buông ra. 

 

Lục Đình Tuyên nhận ra, cúi thấp đầu, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười.

 

Chàng thích nhìn thấy bộ dạng Hứa Tú Ninh ỷ lại chàng như vậy. Tốt nhất là không rời xa chàng nữa, trong mắt trong tim chỉ có một mình chàng mới tốt.

 

Khẳng định là không muốn bỏ bàn tay nhỏ trắng nõn từ vạt áo của mình xuống, mặc cho Hứa Tú Ninh một bên nắm chặt, một bên nhăn mày đang nghĩ chàng vừa rồi nói là có ý gì.

 

Tuy Đình Vân lâu là tòa tửu lâu, nhưng so với những tòa tửu lâu khác thì không giống nhau. Bên trong thế nhưng không có sảnh chính, bên dưới năm tầng toàn bộ đều thiết kế phòng trang nhã. Tính toán ra, có khoảng năm sáu mươi phòng.

 

Đương nhiên, nhã gian như vậy cũng chia lớn nhỏ. Còn có đồ đạc bố trí bên trong, cùng với cảnh trí có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ đều không giống nhau. Giá cả đương nhiên cũng khác nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Đình Tuyên thân là chủ nhân của Đình Vân lâu, biết được chàng muốn qua đây, Tần Xuyên không dám chậm trễ, gọi người dọn dẹp quét tước căn phòng này chính là không gian đầy đủ nhất, bày biện bố trí dụng tâm, cảnh trí bên ngoài cửa sổ cũng là căn tốt nhất.

 

Rõ ràng chỉ là một căn phòng, nhưng chia làm ba gian, so với căn phòng nhà người ta ở còn muốn lớn hơn.

 

Ngay giữa là phòng chính dùng cho khách đến dự yến hội, trái phải hai bên là một bình phong ngăn cách, làm nơi nghỉ tạm cùng thư phòng.

 

Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh đang ở chỗ tạm nghỉ. Cánh cửa sổ chạm khắc ô hoa mở ra, có thể nhìn thấy hồ Tây bên ngoài.

 

Ánh nắng vàng óng chiếu lên trên mặt Tây hồ, lúc gió thổi qua, một mảnh sóng nước lóng lánh.

 

Trên bờ cũng là một cành hạnh đỏ liễu xanh. Ngẫu nhiên có chim tước từ không trung bay qua. Cất tiếng kêu hyun huýt trong trẻo.

 

Là một quang cảnh ngày xuân rất đẹp, có điều Lục Đình Tuyên cũng không thèm nhìn một lần.

 

Chàng chỉ là rũ mắt, chuyên chú nhìn Hứa Tú Ninh. 

 

Da thịt trắng nõn mềm mịn, chiếc cằm tinh xảo. Tay nhỏ trắng nõn vẫn như cũ nắm chặt vạt áo trước ngực chàng.

 

Biểu cảm trên mặt có chút mờ mịt. Chắc là còn chưa có hiểu rõ câu chàng vừa nói là có ý gì.

 

Có điều Lục Đình Tuyên cũng không có ý muốn giải thích rõ ràng câu nói cho nàng.

 

Hứa Tú Ninh chỉ có bộ dạng không hay biết như bây giờ mới có thể luôn ỷ lại vào chàng, mặc chàng thân cận như thế nào nàng cũng sẽ không trốn tránh.

 

Bèn giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

 

Hứa Tú Ninh có một mái tóc đen nhánh mềm mượt. Cây trâm cài trên đầu chính là cây trâm hoa mộc lan màu hồng phấn chàng tặng.

 

Lục Đình Tuyên cảm thấy trong lòng không nhịn được cảm giác mềm mại như nước. Bỗng nhiên rất muốn hôn lên mái tóc nàng.

 

Chỉ là mới cong lưng, bỗng nhiên Hứa Tú Ninh phục hồi tinh thần, ngẩng đầu hỏi chàng: “Lục ca ca, lời huynh nói vừa rồi, rốt cuộc là có ý gì vậy?”

 

Vừa rồi nàng nghĩ một lúc, nhưng chung quy vẫn không rõ ý tứ trong lời đó của Lục Đình Tuyên, dứt khoát hỏi ra.

 

Lục Đình Tuyên suýt chút nữa là hôn lên má nàng rồi.

 

Tuy rằng quả thực chàng cũng muốn hôn lên má Hứa Tú Ninh, nhưng cũng không muốn để cho nàng biết.

 

Tuổi tác của Hứa Tú Ninh còn nhỏ, ngây thơ không hiểu chuyện tình cảm. Đối với chàng còn chưa có động lòng, nếu như tùy tiện, chỉ sợ sẽ dọa đến nàng.

 

Chàng cật lực ép xuống việc trong lòng muốn tiếp tục cúi đầu xuống, giảm xuống xúc động đối với khuôn mặt xinh đẹp mềm mịn kia, ánh mắt nhìn sang chậu trúc cảnh trên bàn bên cạnh.

 

Vốn dĩ chàng không muốn công khai chuyện này, có điều bây giờ Hứa Tú Ninh vẫn hỏi như cũ, nghĩ nghĩ, Lục Đình Tuyên vẫn là quyết định nói lời thật lòng: “Đình Vân lâu này, là sản nghiệp của Lục gia ta.”

 

Trên mặt dù đã để xúc động ban nãy đè nén xuống, khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh như cũ, có điều giọng nói vẫn là mang theo hai phần trầm khàn. Nếu lắng nghe, kỳ thực có thể nghe ra được một chút manh mối.

 

Nhưng căn bản Hứa Tú Ninh không nhận ra được chút nào. Cả người nàng đều chấn động. Đôi mắt mở to, không dám tin tưởng Lục Đình Tuyên.

 

Huynh ấy, huynh ấy vừa nói cái gì, Đình Vân lâu nổi danh thiên hạ này, một chỗ cũng khó cầu, vậy mà là sản nghiệp của Lục gia huynh ấy?

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, không nhịn được cười lên.

 

Đưa tay sờ sờ đầu nàng, chàng đi qua bình phong đến gian chính, gọi hai người Tần Xuyên và Cẩn Ngôn tiến vào.

 

Chờ cho hai người họ vào đến nơi, chắp tay hỏi thiếu gia có gì dặn dò, Lục Đình Tuyên đã ngồi xuống chiếc ghế dựa ở chính giữa.

 

Trước sai Cẩn Ngôn đi ra trước cửa đón Hứa Minh Thành cùng Châu Tĩnh Uyển, lại gọi Tần Xuyên: “Dặn dò bên dưới, bắt đầu từ bây giờ, hôm nay Đình Vân lâu không tiếp khách bên ngoài.”

 

Cẩn Ngôn và Tần Xuyên đều nghe lời. Hai người quay người đi ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa còn khép hai cánh cửa lại.

 

Hứa Tú Ninh ở bên trong nghe lời Lục Đình Tuyên dặn dò người khác với giọng điệu trầm tĩnh, chỉ cảm thấy trong đầu cứ quay mòng mòng.

 

Nhưng vẫn là đứng lên đi ra bên ngoài.

 

Vừa bước qua bức bình phong, liền nhìn thấy Lục Đình Tuyên đang ngồi trên ghế chính giữa.

 

Có ánh sáng từ cánh cửa gỗ khắc hoa phía sau lưng chàng rọi vào trong đây, nhìn chàng ngược sáng thế này, trong hoảng hốt liền cảm thấy trên người có một khí thế bá đạo ung dung quyền uy thiên hạ.

 

Hứa Tú Ninh biết chàng ở kiếp trước đã làm thủ phụ. Có điều tính toán thời gian, vậy cũng hẳn là chuyện của tám, chín năm sau.

 

Nhưng mà bây giờ nhìn chàng có khí chất bình tĩnh và nắm bắt mọi thứ trong tầm kiểm soát, ngược lại so với ngoại tổ phụ của nàng còn lợi hại hơn một chút.

 

Hứa Tú Ninh nhất thời cảm thấy trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi, không dám lại đi lên phía trước nữa.

 

Lục Đình Tuyên đã nhìn thấy nàng đứng bên cạnh bức bình phong, vẫy tay gọi nàng: “Ninh nhi, qua chỗ ta.”

 

Ngữ khí đầy ôn hòa yêu chiều, ở đâu có nửa điểm lạnh lùng áp chế như vừa rồi?

 

Hứa Tú Ninh nhìn chàng cũng một lúc, mới từ từ chầm chậm bước qua. Sau đó ngồi xuống một chiếc ghế khác ở bên cạnh chàng.

 

Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu đánh giá căn phòng này. Đầu tiên đương nhiên là kinh ngạc độ lớn căn phòng, sau đó liền đến cách dụng tâm bày trí đồ đạc bên trong.

 

Tuy rằng nàng đối với tranh chữ không có nghiên cứu, nhưng phụ mẫu đều thích cái này, tai nghe nhiều thành nhiễm, ít nhiều cũng hiểu được một ít.

 

Liền biết trên vách tường treo toàn là tranh sơn thủy quý giá. Bình phong hẳn là Thục thêu [1]. Trên bàn bày biện trà cụ hẳn đều là định diêu. Đây là một khí cụ, cũng là dùng gỗ tử đàn quý hiếm làm thành…

 

[1]. Hàng thêu đất Thục, nổi tiếng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. 

 

Hứa Tú Ninh càng nhìn càng kinh ngạc. Cuối cùng không nhịn được, vẫn là quay đầu qua nhìn Lục Đình Tuyên hỏi một câu: “Lục ca ca, Đình Vân lâu này thật sự là sản nghiệp nhà huynh sao?”

 

Chờ cho đến khi Lục Đình Tuyên trả lời khẳng định, Hứa Tú Ninh cũng không biết nói gì nữa.

 

Tuy nàng biết Lục gia là nhà kinh doanh buôn bán, nhưng trong lòng cứ luôn cho rằng bọn họ không có tiền, chỉ là có một hai cửa hàng nhỏ mà thôi. Nếu không sau khi Lục Đình Tuyên lên kinh sao có thể luôn ở trong nhà nàng chứ?

 

Thậm chí lúc sáng hôm nay, nàng còn nói với Lục Đình Tuyên, nếu như tiền của chàng không đủ dùng, nàng có thể đem toàn bộ tiền nàng tích cóp cho chàng, để chàng đi mua tranh chữ thư tịch…

 

Nơi đó của nàng có bao nhiêu ngân lượng đây? Còn cảm thấy bản thân làm như vậy đối tốt với Lục Đình Tuyên, trong lòng chàng khẳng định sẽ luôn nghĩ đến cái tốt của nàng.

 

Nhưng mà, cả cái Đình Vân lâu này là của Lục Đình Tuyên, một chút bạc của nàng, còn cần mang ra khoe trước mặt Lục Đình Tuyên ư. Lục Đình Tuyên có thể để vào trong góc mắt không? Cũng không biết lúc đó trong lòng chàng là cười nàng cỡ nào nữa.

 

Nhất thời cảm thấy trên mặt nóng như thiêu đốt. Cũng ngại lại nhìn Lục Đình Tuyên, cúi thấp đầu, ngón tay hai bàn tay trái phải đan vào nhau.

 

Lục Đình Tuyên có thông minh, cũng đoán không ra tất cả suy nghĩ trong lòng nàng. Nhìn thấy nàng bỗng nhiên khuôn mặt biểu cảm không vui, bèn rất lo lắng.

 

“Ninh nhi, muội làm sao vậy? Đang nghĩ chuyện gì?”

 

Căn bản là Hứa Tú Ninh không muốn nói. Nhưng nàng vốn là người không giấu được tâm tư, hơn nữa Lục Đình Tuyên cứ luôn dùng giọng điệu ôn hòa hỏi nàng, thế là cuối cùng nàng vẫn thành thật nói ra.

 

Nói đến cuối cùng, cũng ngại nhìn Lục Đình Tuyên, cúi thấp đầu, lí nha lí nhí nói: “Lục ca ca, ta, lúc đó muội không biết Đình Vân lâu này là của huynh. Muội, muội thật cho rằng trên người huynh không có bao nhiêu tiền, nhìn huynh lại thích tranh chữ thư tịch như vậy, nên, nên muốn lấy tiền muội tiết kiệm đưa cho huynh. Muội vốn không có ý xem thường huynh. Huynh, huynh đừng không vui.”

 

Hứa Tú Ninh biết trên thế gian này có một loại nam nhân, là cực kì không có chí khí, dựa vào nữ nhân ăn cơm mềm [2]. Nhưng mà nàng cũng biết, Lục Đình Tuyên khẳng định không phải là loại nam nhân đó.

 

[2]. Ý chỉ người luôn ăn bám phụ nữ, bắt phụ nữ nuôi.

 

Nhưng mà quả thực nàng không biết nên làm thế nào để báo đáp ân tình kiếp trước của Lục Đình Tuyên đối với hai nhà Thẩm Hứa, còn có, như thế nào đối tốt với chàng, thấy chàng là người thích tranh chữ thư tịch, lo lắng chàng không có bạc dùng, vì vậy mới…

 

Làm sao biết được tất cả là Thạch Sùng [3] đang ở trước mặt khoe khoang mình tiền nhiều?

 

[3] Chuyện ngày xưa, Thạch Sùng cho là mình giàu nhất nên đem tất cả tài sản của mình để thi thố, đánh cuộc xem ai giàu hơn, cuối cùng thua sạch.

 

Lục Đình Tuyên lúc này mới biết nguyên nhân nàng không vui, trong lòng vừa là buồn cười, vừa cảm động.

 

Xưa nay chỉ cho rằng nàng vô tư, không ngờ còn có lúc dụng tâm như vậy. Còn đối với chàng cẩn thận tỉ mỉ như vậy.

 

Có điều lúc nàng nói mấy lời đó, chàng lại không có không vui chút nào. Ngược lại còn rất cảm động.

 

Cảm động trong lòng Hứa Tú Ninh nghĩ đến chàng như vậy.

 

Bây giờ nhìn thấy cô gái nhỏ cúi đầu ủ rũ bên cạnh chàng. Một bộ áo mùa xuân, như những cành hoa hải đường đang hé nụ trong ngày xuân, nhỏ nhắn và xinh đẹp. 

 

Vậy mà nhịn không được muốn ôm nàng đến ngồi trong lòng ngực, hôn lên má nàng, nhỏ nhẹ nói chuyện cùng nàng.

 

Có điều chàng vừa mới vươn tay, còn chưa có chạm vào vòng eo mềm mảnh khảnh của Hứa Tú Ninh, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi cửa.

 

Lại nghe thấy giọng nói của Cẩn Ngôn cách cánh cửa vọng vào: “Thiếu gia, Hứa thiếu gia cùng Tĩnh Uyển Hương quân bọn họ qua đây rồi.”

 

Lục Đình Tuyên nghe thấy, bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó chỉ có thể thu tay, gọi Cẩn Ngôn: “Mời bọn họ vào.”

 

Kẽo kẹt một tiếng, hai cánh cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cẩn Ngôn đứng ở cạnh cửa, duỗi tay mời Hứa Minh Thành, Chu Tĩnh Uyển cùng Hứa Tú Oánh vào nhà.

 

Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh từ trên ghế đứng lên đi qua đón.

 

Trước tiên Hứa Minh Thành lo lắng hỏi Hứa Tú Ninh không khỏe chỗ nào, bây giờ đã cảm thấy đỡ chút nào chưa. Chờ đến khi Hứa Tú Ninh trả lời, nói nàng hiện tại đã khỏe, không thấy không khỏe chỗ nào, lúc này hắn mới yên tâm.

 

Sau đó đánh giá cẩn thận căn phòng, thì rất kinh ngạc nói: “Ta nhớ sai vặt trở về nói, chúng ta đặt nhã gian chỉ là một căn có vị trí mười phần không đẹp, cũng không lớn, sao mà gian này lớn như vậy?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)