TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 582
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114_Sư huynh
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Vốn dĩ Hứa Tú Ninh cho rằng nhất định Triệu thần y là một người nhiều tuổi, ông già tiên phong đạo cốt [1], nhưng mà không ngờ lại là một vị rất trẻ.

 

[1] Ông già có cốt cách phong thái thần tiên thoát tục.

 

Nhìn dáng vẻ cũng chỉ có hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, mặc một chiếc áo bào cổ tròn màu trắng ngà. Tướng mạo cũng tuấn tú, lúc cười lên hai mắt cũng cong cong, lộ ra mấy cái răng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều nghĩ chắc là một người qua loa. Vạt áo trước trên người hắn có một vết bẩn lớn chưa giặt sạch còn lưu lại không nói, tay áo cùng vạt áo cũng đều nhăn nhúm.

 

Trên cằm cũng không cạo râu, phía dưới vành mắt cũng là một quầng thâm đen…

 

Hứa Tú Ninh:...

 

Thật sự không dám tin đây chính là vị Triệu thần y trong truyền thuyết kia. Hơn nữa, người như vậy, Lục Đình Tuyên làm sao sẽ quen biết hắn?

 

Chuyện sau đó còn khiến Hứa Tú Ninh càng thêm kinh hoàng.

 

Chính là vị Triệu thần y này vừa nhìn thấy Lục Đình Tuyên, lập tức cười hi hi đi qua, đưa tay muốn choàng vai chàng.

 

Thân người Lục Đình Tuyên lập tức né tránh. Triệu thần y cũng không từ bỏ, ý tứ thề một tay không gác được lên vai Lục Đình Tuyên thì không cho qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người âm thầm giao đấu một hồi, đáng tiếc cuối cùng Triệu thần y vẫn như cũng không thể như ý nguyện mà choàng lên vai Lục Đình Tuyên. Thậm chí đến đầu ngón tay cũng chưa từng đụng được góc y phục của chàng.

 

Chỉ có thể hậm hực thu hồi tay, thuận thế giơ tay sờ sờ mũi, mở miệng nói: “Sư đệ, mấy năm không gặp, võ nghệ của ngươi lại tiến bộ không ít nha.”

 

Một nhà người nghe thấy lời này của hắn, ánh mắt kinh ngạc mở lớn.

 

Thì ra vị Triệu thần y có y thuật kinh động triều dã, ẩn cư ở Dược Vương Cốc, đến thánh chỉ của Hoàng thượng cũng không thể mời hắn xuất cốc này lại là sư huynh của Lục Đình Tuyên?! Sao trước đây chưa từng nghe Lục Đình Tuyên nhắc qua?

 

Kì thực cũng không trách Lục Đình Tuyên không nhắc qua chuyện này với người khác được, chủ yếu là sư phụ cùng sư huynh của chàng không cho chàng nhắc đến với người ngoài.

 

Vị Triệu thần y này, sư huynh của Lục Đình Tuyên, còn có tên Nhất Minh, phụ thân từng là sát thủ nổi danh trong chốn giang hồ. Bỗng nhiên có một ngày bị người báo thù, cả nhà lớn nhỏ bị giết, vẻn vẹn chỉ còn lại cha con hai người sống sót. Nhưng mà cũng là cả người bị thương nặng, cùng nhau rơi xuống sông.

 

Lúc này may mắn Lục phụ từ Phúc Kiến tuần tra cửa hàng trà của mình đang ngồi thuyền trở về, nhìn thấy hai cha con Triệu gia trôi nổi trong nước, vội vàng kêu người cứu bọn họ lên thuyền. Thấy bọn họ người bị thương nặng, còn kêu người mời đại phu chữa trị cho bọn họ.

 

Lúc đó Triệu phụ vốn không có nói rõ thân phận cho Lục phụ, chỉ nói cả nhà gặp phải thủy tặc trên sông, chỉ còn cha con hai người họ sống sót, bây giờ không nơi để về. Lục phụ sinh lòng trắc ẩn, đưa bọn họ về quê Thường Châu phủ, cùng Triệu phụ xem như huynh đệ, đặc biệt đối đãi với hai người họ cực kì thâm hậu.

 

Trong lòng Triệu phụ sinh hổ thẹn, cuối cùng vẫn là nói rõ thân phận mình với Lục phụ. Vốn nói muốn mang con trai rời đi, không muốn vì chuyện cha con bọn họ mà liên lụy đến Lục gia.

 

Nhưng bị Lục phụ ngăn cản.

 

Lúc đó Lục phụ nói rằng, hôm đó bọn họ người bị thương nặng rơi xuống sông, trong lòng kẻ thù của ngươi khẳng định cho rằng cha con hai người đều chết rồi, sau này tất nhiên sẽ không có ý tìm kiếm báo thù nữa. Nhưng nếu như bây giờ cha con hai người rời khỏi chỗ ta nơi này, đi vào trong chốn giang hồ, bị người khác nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ truyền đến tai kẻ thù các ngươi, đến lúc đó ngược lại các ngươi sẽ nguy hiểm. Ngươi thì thôi đi, chẳng lẽ không muốn vì con trai mình mà nghĩ một chút? Trong giang hồ mấy việc phân tranh đó, nghĩ chắc ngươi cũng không muốn để con trai mình trải nghiệm lần nữa. Kế hoạch bây giờ, chi bằng cha con hai người sau này cứ ở trong nhà ta. Dù sao ta là một nhà thương nhân, không có chút liên hệ nào với người trong giang hồ, tuyệt đối không có ai nghĩ đến kỳ thực các ngươi đang ở chỗ của ta. Như vậy cha con hai người ngược lại được an toàn.

 

Triệu phụ bị Lục phụ khuyên giải một hồi, bèn ở lại trong Lục gia. Con trai cũng đổi lại danh tính.

 

Dưới sự cảm động trong lòng, bèn thu nhận Lục Đình Tuyên làm đệ tử, đem một thân võ nghệ của mình đều truyền thụ hết cho Lục Đình Tuyên.

 

Còn con trai ruột của ông ta, ở phương diện võ nghệ ngược lại không có được thiên phú như Lục Đình Tuyên, mà lại có hứng thú với y thuật. Trong lòng Lục phụ cũng cảm kích việc Triệu phụ nhận Lục Đình Tuyên làm đồ đệ, truyền thụ một thân võ công cho chàng. Thấy Triệu Nhất Minh thích y thuật, bèn bỏ ra số vàng lớn lần lượt mời vài vị danh y giỏi về dạy cho hắn.

 

Mà Triệu Nhất Minh ở phương diện y thuật quả thực là rất có thiên phú, tuổi tác còn trẻ mà y thuật đã vang danh thiên hạ. Hắn lại là người có tính cách hiếu động, không thích ngồi yên. Thế là chờ cho Triệu phụ vừa chết, báo rõ với Lục phụ, từ biệt mọi người ở Lục gia, lại ở bên ngoài tìm kiếm các loại thảo dược, thăm viếng danh y. Sau đó thì mượn tài lực của Lục gia, mua Dược Vương Cốc, cả ngày chỉ ở bên trong nghiên cứu luyện y thuật, không quan tâm bất cứ phân tranh nào ở bên ngoài.

 

Lần này nếu không phải là Lục Đình Tuyên gửi thư gọi về, khẳng định hắn sẽ không vào kinh.

 

Mấy người Hứa gia trước đây đều nghe nói qua đại danh Triệu Nhất Minh, bây giờ thấy hắn đến, chỉ sợ là chiêu đãi không chu toàn.

 

Được biết hôm nay Triệu Nhất Minh sẽ đến, mấy ngày trước Thẩm thị đã sớm kêu người dọn dẹp một viện đơn độc yên tĩnh. Bữa tối hôm nay, mỗi một món ăn đều dụng tâm chuẩn bị.

 

Ngày đầu tiên Triệu Nhất Minh đến, đi đường cực khổ, Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị cũng ngại không kêu hắn lập tức đi xem bệnh cho Chu Tĩnh Uyển. Thế là chờ dùng xong bữa tối, Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị bèn nói với hắn đã thu dọn xong một căn viện biệt lập, mới hắn bây giờ đi qua xem một chút. Nếu có bày trí chỗ nào không thỏa đáng, hoặc là cần cái gì, mời hắn đề xuất, bọn họ ngay lập tức kêu người đi sửa.

 

Sau đó kêu tên sai vặt đến, phân phó hắn mời Triệu Nhất Minh đi nghỉ ngơi.

 

Lại bị Triệu Nhất Minh cười lắc tay cự tuyệt: “Hứa đại nhân Hứa phu nhân khách khí rồi. Kỳ thực không cần thu dọn căn viện biệt lập cho ta,”

 

Nói đến đây, hắn liếc mắt Lục Đình Tuyên một cái, trên mặt cười hi hi nói: “Cứ cho ta một cái giường ở phòng ngủ của sư đệ là được rồi.”

 

Hứa Chính Thanh, Thẩm thị:…

 

Triệu thần y là khách quý, việc này rốt cuộc thì có phải nghe lời hắn hay không?

 

Ánh mắt xin lời khuyên nhìn qua Lục Đình Tuyên.

 

Bèn thấy ánh mắt Lục Đình Tuyên khẽ trừng Triệu Nhất Minh một cái, cũng không thèm để ý hắn, quay đầu qua cung kính nói với Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị: “Sư huynh con quen nói đùa, nhạc phụ nhạc mẫu không cần để bụng. Cũng không cần phiền nhạc phụ nhạc mẫu kêu người tiễn hắn đi nghỉ ngơi, lát nữa tự con sẽ gọi Cẩn Ngôn đưa hắn đi qua.”

 

Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị lúc này cũng đoán chừng nhìn ra Triệu Nhất Minh là một người không câu nệ lễ nghi. Trong lòng đồng thời cũng cảm thấy hắn lại tương phản với Lục Đình Tuyên.

 

Làm sư huynh phóng đãng không kiềm chế được, làm sư đệ ngược lại cẩn trọng điềm tĩnh.

 

Triệu Nhất Minh lúc này nhướng mày.

 

Lúc còn ở Lục gia hắn đã sớm biết Lục Đình Tuyên đã định hôn sự với một đứa bé, lúc đó còn từng cười trêu chàng. Cũng chưa từng nghĩ đến trừ phụ thân chàng, còn có phụ thân mình, cũng chính là sư phụ Lục Đình Tuyên, hắn lại đối với người ngoài cung kính như vậy.

 

Hơn nữa đứa bé đính hôn với Lục Đình Tuyên, cô nương đó….

 

Ánh mắt Triệu Nhất Minh tập tức nhìn Hứa Tú Ninh.

 

Hắn đã luôn âm thầm quan sát Hứa Tú Ninh từ sớm.

 

Tiểu cô nương da trắng tóc đen, tướng mạo cực xuất chúng. Nhưng cũng nhìn ra được là người yểu điệu, đến thanh âm nói chuyện cũng mềm mại, nũng nịu.

 

Trong tưởng tượng của Triệu Nhất Minh, cô nương Lục Đình Tuyên yêu thích hẳn phải là trí thức phong độ thật cao, dịu dàng an tĩnh, nhưng mà vừa nhìn thấy chàng cưng chiều không che giấu đối với vị cô nương này….

 

Chí ít Triệu Nhất Minh quen biết Lục Đình Tuyên bao nhiêu năm, trước giờ chưa từng thấy Lục Đình Tuyên có lúc nào dịu dàng che chở với người khác như vậy. Đây còn là người sư đệ có tính cách lạnh lùng, xa cách người khác sao?

 

Bởi vì nguyên nhân này, bây giờ ánh mắt Triệu Nhất Minh không tránh khỏi lại tỉ mỉ đánh giá Hứa Tú Ninh một hồi.

 

Trước giờ Hứa Tú Ninh chưa từng bị người ta nhìn trực tiếp như vậy, trong lòng có chút sợ. Vừa hay Lục Đình Tuyên đang đứng bên cạnh, cơ thể trốn vào phía sau lưng Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên nhận ra nàng sợ hãi, vội nghiêng người che Hứa Tú Ninh sau lưng mình. Đồng thời giương mắt nhìn Triệu Nhất Minh.

 

Biểu cảm trên mặt tuy là bình thản, nhưng quen biết chàng nhiều năm, Triệu Nhất Minh hiểu rõ ý của chàng.

 

Khẽ xùy một tiếng, trong lòng Triệu Nhất Minh nghĩ, còn rất che chở, sợ người khác dọa thê tử nhỏ của hắn sao?

 

Bèn duỗi tay từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình sứ trắng, đưa qua cho Lục Đình Tuyên: “Nàng ấy là sinh non đúng không? Vốn rất suy nhược, sẽ bị bệnh. Đây là thuốc bổ ta lúc nhàn rỗi điều chế ra, rất ôn hòa. Cách ba ngày một viên, dùng sữa bò uống vào, rất cường thân kiện thể.”

 

Thuốc bổ do Triệu thần y Dược Vương Cốc điều chế ra, ngàn vàng khó mua một bình, lúc này lại dễ dàng như vậy lấy ra một bình cho Hứa Tú Ninh.

 

Hơn nữa  quả thực y lực hắn rất lợi hại. Vốn không có khám qua cho Hứa Tú Ninh, chỉ nhìn nàng mấy cái, đã biết năm đó nàng là sinh non.

 

Trong lòng Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị vui mừng, vội vàng nói cảm tạ với hắn.

 

Hứa Tú Ninh trốn sâu sau lưng của Lục Đình Tuyên cũng đi ra, mở miệng nói một tiếng cám ơn với Triệu Nhất Minh.

 

Trên mặt Triệu Nhất Minh vẫn cười tủm tỉm như cũ: “Không cần khách khí. Ngươi là vị hôn thê của sư đệ ta, vậy chính là, chính là,”

 

Nghĩ nghĩ về vai vế, không biết nên xưng hô làm sao, vì vậy nói: “Vậy chính là đệ tức. Hôm nay lần đầu tiên gặp ngươi, đây cứ coi là sư huynh ta tặng lễ vật gặp mặt đi.”

 

Hứa Tú Ninh:…

 

Vậy sau này nàng có phải nên đổi xưng hô Triệu Nhất Minh là sư huynh?

 

Lúc này Lục Đình Tuyên cầm lấy bình sứ, hỏi Triệu Nhất Minh: “Chỉ có một bình?”

 

Đây là ý chê ít.

 

Triệu Nhất Minh trợn trắng mắt: “Ngươi cho là điều chế một bình này dễ lắm à? Cái này là ta lật mất mấy cuốn sách cổ mới tra ra được phương thức đó. Dựa theo chỉnh lý, thực nghiệm cả nửa năm mới điều chế thành công một bình này. Hơn nữa bên trong đây lại đều là thảo dược rất quý giá, rất khó thu thập. Trước đây ta bán cho người khác, một viên phải trăm lượng vàng. Ngươi thì tham lam, toàn bộ một bình cho ngươi ngươi còn chê ít.”

 

Nhưng Lục Đình Tuyên không buông tha: “Muốn dùng đến loại thảo dược nào ngươi chỉ cần nói ra, ta lập tức kêu người đi thu mua.”

 

Chỉ cần là đồ tốt cho Hứa Tú Ninh, cho dù là quý hơn nữa, chàng đều sẽ không tiếc bỏ ra mọi thứ.

 

Triệu Nhất Minh biết tính cách sư đệ mình, chuyện chàng quyết định rồi rất khó thay đổi. Hơn nữa, cũng không ngờ chàng xem trọng Hứa Tú Ninh như vậy.

 

Lại trợn mắt trắng, lúc này mới bất đắc dĩ nói: “Được rồi. Chờ lát nữa ta đưa đơn cho ngươi. Không chỉ là đơn thuốc, đồ nghề thích hợp ngươi cũng tìm ra cho ta.”

 

Lục Đình Tuyên gật gật đầu: “Chế ra nhiều hơn đi. Đến lúc đó cũng đưa cho nhạc phụ nhạc mẫu, đại ca đại tẩu mỗi người mấy bình.”

 

Triệu Nhất Minh:…

 

Con mẹ nó đây là hắn theo phương thuốc cổ, thêm vào sự cân nhắc tính toán của bản thân, thật không dễ gì mới điều chế ra được thuốc bổ. Ngươi biết người bên ngoài tôn sùng biết bao nhiêu? Cứ cho là lần này Hoàng đế lão tử hạ đạo thánh chỉ, sai người đến tìm thuốc, hắn cũng mới đưa cho ba viên mà thôi. Sao bây giờ đến chỗ này của Lục Đình Tuyên, lại muốn hắn sản xuất số lượng lớn, mỗi người mấy bình?

 

Con mẹ nó hắn cực khổ từ Dược Vương Cốc chạy đến đây, chính là vì điều chế thuốc bổ để cho Lục Đình Tuyên hắn dùng làm ân tình, đối tốt với nhạc phụ nhạc mẫu, đại ca đại tẩu cùng thê tử yêu kiều nhỏ bé của mình sao?

 

Tốt xấu thì hắn là thần y Dược Vương Cốc đại danh đỉnh đỉnh, bên ngoài bao nhiêu người dập đầu mời hắn chữa bệnh cho thuốc.

 

Nhưng cứ cho là trong lòng chửi thầm nhiều như vậy, trên mặt cũng chỉ có thể ấm ức mà đồng ý: “Biết rồi.”

 

Ai bảo đây là sư đệ của hắn chứ? Hắn làm sư huynh không giúp chàng thì giúp ai? 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)