TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 564
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113_Tiếp theo
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Tuy là Thẩm Hàn Tảo rất muốn nói một câu cảm tạ với Lục Đình Tuyên. Kỳ thực cứ cho là hành đại lễ với Lục Đình Tuyên cũng nên làm. Nhưng mà bây giờ dù sao ông cũng là trưởng bối của Lục Đình Tuyên, ngoại tổ phụ của vị hôn thê của chàng, làm sao có thể hành lễ với chàng, nói lời cảm tạ. 

 

Hơn nữa, đối với chuyện kiếp trước, khẳng định không thể để người khác biết. Nếu không, chỉ sẽ làm cho mấy người này khiếp sợ, tâm tình hoảng loạn.

 

Hoặc nếu vô ý bị người khác biết, lại càng khó lường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy ông chỉ đi qua, đưa tay nắm lấy tay của Lục Đình Tuyên, nhẹ nhàng lắc lắc.

 

Mọi thứ đều không ở trong lời nói.

 

Lục Đình Tuyên hiểu ý của Thẩm Hàn Tảo, nhẹ nhàng nói: “Ngoại tổ phụ khách sáo rồi. Mấy chuyện này đều là việc con nên làm.”

 

Bọn họ đều là người thân mà Hứa Tú Ninh rất quan tâm, bọn họ đều tốt, Hứa Tú Ninh mới vui vẻ.

 

Thẩm Hàn Tảo gật gật đầu. Sau đó lại gọi Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị: “Hai người các con dẫn bọn trẻ về đi. Thê tử của Thành ca nhi còn đang mang thai đó. Chỉ ở đây đau lòng làm gì? Yên tâm, tuy là ta có một đống tuổi rồi, nhưng mà tự cảm thấy sức khỏe xương cốt vẫn không tệ, còn có thể sống tốt mấy năm. Sau này chúng ta khẳng định sẽ có lúc gặp lại.”

 

Bọn người Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị chỉ có thể nhất nhất cùng bọn họ cáo từ.

 

Thẩm Thừa Minh đứng ở một bên vẫn luôn trầm mặc không nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn mới bước chân vào quan trường, vẫn là tính cách thiếu niên, trong lòng kỳ thực cũng không hiểu rõ vì sao Thẩm Hàn Tảo bỗng nhiên dâng tấu thư từ quan hồi hương. Còn nhất định không để cho hắn ở trong kinh làm quan, cứ muốn hắn về quê làm quan.

 

Nhưng mà từ nhỏ hắn đã rất kính phục Thẩm Hàn Tảo, đối với lời ông ấy nói, ra quyết định gì trước giờ hắn chưa từng nghi ngờ.

 

Tổ phụ làm như vậy, tất nhiên là có đạo lý phải làm như vậy.

 

Có điều hắn cũng không nỡ rời xa kinh thành. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn đều ở kinh thành, mà quê nhà thì hắn chỉ nghe đến từ trong miệng của tổ phụ, trước giờ chưa từng đến đó, nghĩ nghĩ thì cảm thấy rất xa lạ. 

 

Hơn nữa hắn cũng luyến tiếc hai người Hứa Minh Thành và Hứa Tú Ninh bọn họ.

 

Ba người bọn họ là từ nhỏ đã trưởng thành cùng với nhau. Lúc này ly biệt, cũng không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại.

 

Mà lúc này nhìn thấy Lục Đình Tuyên rất thân mật ôm Hứa Tú Ninh đang đẫm lệ vào trong lòng, dù cho hắn sớm đã tiếp nhận sự thực tương lai Hứa Tú Ninh nhất định sẽ gả cho Lục Đình Tuyên, nhưng mà lúc này trong lòng vẫn không kìm được mà có chút mất mát.

 

Rốt cuộc thì từ nhỏ hắn đã thích biểu muội này.

 

Nhưng cũng không nói gì, chỉ đi đến trước mặt Hứa Minh Thành và Chu Tĩnh Uyển, đưa cái khóa trường mệnh đã chuẩn bị xong từ trước.

 

“Ta phải đi cùng tổ phụ bọn họ về quê rồi, cháu nhỏ lúc ra đời ta sợ là không gặp được. Đây là khóa trường mệnh, là một chút tâm ý của người biểu thúc này đối với nó.”

 

Có lẽ cảm thấy lời này của mình quá thương cảm. Hắn ngừng lại một lúc, sau đó trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười nhìn Hứa Minh Thành, cố gắng thoải mái nói: “Chờ sau này cháu nhỏ khôn lớn, ta nhất định phải nói với nó là nó có một vị biểu thúc tốt rất giỏi là ta. Chờ sau này nó lớn, ngươi cũng phải mang nó đến tìm ta, để ta gặp một lần.”

 

Hứa Minh Thành khóe mắt cay cay, phải rất cố gắng mới làm cho nước mắt không chảy xuống.

 

Hắn đưa tay nhận lấy khóa trường mệnh, run run khóe môi, muốn nặn ra một nụ cười. Nhưng đáng tiếc là không thể như ý.

 

“Ngươi yên tâm,  đương nhiên ta nhớ lời ngươi. Còn có, tuổi ngươi cũng đã lớn, ngoại tổ phụ cùng cữu mẫu cũng đang lo liệu hôn sự cho ngươi. Chờ sau này ngươi thành hôn, sinh con, hai người chúng ta lại so xem con ai đọc sách giỏi hơn.”

 

Từ nhỏ Thẩm Thừa Minh là một người có tính cách không chịu thua, lúc nhỏ thấy tổ phụ khen Hứa Minh Thành đọc sách giỏi, bèn hung hăng nhất định phải so cái giỏi với Hứa Minh Thành.  Kì thực nói ra thì cái tính cách không nhận thua này của hắn cũng tốt. Nếu không, chỉ sợ với cái tính hoạt bát này của hắn căn bản là không có cách nào ngồi yên một chỗ mà tĩnh tâm đọc sách. Nhưng mà bây giờ hắn đã thi đỗ kì thi hội, thi đình, vào triều làm quan.

 

Dù cho bây giờ Thẩm Thừa Minh đối với chuyện cưới thê không vui vẻ lắm, nhưng mà vẫn là đồng ý lời này của Hứa Minh Thành.

 

Ngay cả với Hứa Minh Thành còn có thể đàng hoàng từ biệt, với Hứa Tú Ninh thì không thể.

 

Hứa Tú Ninh chỉ gọi một tiếng Minh biểu ca, bèn khóc nức nở, không nói được lời nào nữa.

 

Lục Đình Tuyên ôm nàng trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng.

 

Thẩm Thừa Minh im lặng đứng bên cạnh nhìn một lúc, trong lòng cũng hiểu rõ Lục Đình Tuyên đối với Hứa Tú Ninh thật sự tốt. Hoàn toàn là cưng chiều đến tận xương.

 

Hơn nữa hắn nhìn ra được Hứa Tú Ninh cũng thật lòng thích Lục Đình Tuyên. Nếu đã như vậy, hắn người làm biểu ca này, cũng nên chúc phúc hai người họ.

 

Hắn nhìn Lục Đình Tuyên cười cười, một khắc này phỏng chừng như  hắn vẫn là chàng thiếu niên tươi cười sáng lạn làm việc khoa trương đó: “Vốn dĩ ta còn nghĩ lúc Ninh biểu muội thành hôn phải thật làm khó làm khó ngươi, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ lúc hai người các ngươi thành hôn ta không đến được rồi.”

 

Dừng một chút, hắn cụp mi mắt. Qua một lúc mới nâng lên, nhìn Lục Đình Tuyên, nụ cười trên mặt biến mất không còn, giọng nói cũng nhỏ xuống: “Ta giao Ninh biểu muội cho ngươi. Ngươi nhất định phải đối tốt với muội ấy. Nếu như ngày nào đó để ta biết được ngươi đối với muội ấy không tốt, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

 

Nếu như là trước đây, Lục Đình Tuyên khẳng định phải trả lại hắn một câu, thê tử của ta, tự có ta che chở, liên quan gì đến ngươi? Nhưng mà bây giờ là thời khắc ly biệt như thế này, Thẩm Thừa Minh lại là thật lòng thật ý nói lời như thế, chàng  sao có thể trả lời như vậy?

 

Bèn nhẹ cười nói: “Đương nhiên. Ta khẳng định sẽ tận lực hết sức mình để đối tốt với muội ấy.”

 

Ngừng một lúc, ý cười trong mắt chàng đậm thêm một chút, gọi một tiếng biểu ca.

 

Chàng biết, từ sau lần đó ở Đình Vân lâu, điều Thẩm Thừa Minh tâm tâm niệm niệm trong lòng chính là đắc ý lúc chàng gọi hắn tiếng biểu ca. Lúc này sắp phải chia xa, thương cảm như vậy, chi bằng thành toàn tâm nguyện này cho Thẩm Thừa Minh.

 

Dù sao rất nhanh thôi chàng cùng Hứa Tú Ninh sẽ thành thân, một tiếng biểu ca này sớm muộn cũng phải gọi.

 

Thẩm Thừa Minh quả nhiên không nghĩ đến Lục Đình Tuyên sẽ gọi hắn biểu ca.

 

Khoảng thời gian này trong lòng hắn từng nghĩ vô số lần, cứ cho là Lục Đình Tuyên có lợi hại hơn nữa thì làm sao? Cứ cho chàng cưới Hứa Tú Ninh thì làm sao? Chờ sau này chàng thành hôn với Hứa Tú Ninh, nhìn thấy hắn không phải vẫn là cung cung kính kính gọi một tiếng biểu ca hay sao? Đến lúc đó đương nhiên hắn đã có thể ở trước mặt người khác diễu võ dương oai với Lục Đình Tuyên.

 

Sau này nghe cô mẫu cùng cô phụ nói đã định hôn kì cho Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh vào tháng tư năm sau, một mặt trong lòng hắn đồng thời mất mát, một mặt càng mong chờ cảnh tượng sau khi hai người thành hôn Lục Đình Tuyên gọi hắn là biểu ca.

 

Nhưng mà không ngờ, bây giờ hai người họ còn chưa thành thân, Lục Đình Tuyên đã gọi hắn một tiếng biểu ca trước.

 

Thẩm Thừa Minh ngây người một lúc, tiếp theo sau phản ứng lại, bất giác cười ra tiếng.

 

Trong lòng hắn tất nhiên hiểu rõ vì sao lúc này Lục Đình Tuyên gọi hắn biểu ca, nhất thời cũng không nói ra được rốt cuộc trong lòng có cảm nghĩ gì.

 

Có điều, hắn thấy tên tiểu tử Lục Đình Tuyên này càng ngày càng thuận mắt.

 

Hứa Tú Ninh cũng không đoán được Lục Đình Tuyên bỗng nhiên sẽ gọi Thẩm Thừa Minh là biểu ca, kinh ngạc đến quên khóc, ở trong lòng chàng ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn chàng.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy, cười khẽ rồi nhấc tay xoa xoa đầu nàng.

 

Khóc một lúc như vậy, hai mắt nàng cũng đỏ lên, mũi cũng đỏ. Trên mặt cũng giàn dụa nước mắt.

 

Chỉ là chia tay tổ phụ tổ mẫu như vậy nàng đã khóc kinh khủng như vậy, vậy chờ cho đến đoạn thời gian phụ thân nàng…

 

Lục Đình Tuyên bất giác có chút phiền não.

 

………

 

Cả nhà thẳng đến lúc hoàng hôn mới trở về. Nam nhân còn đỡ chút, dù cho đau lòng cũng chỉ để trong lòng, trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài quá nhiều.

 

Thẩm thị cùng Hứa Tú Ninh lại rơi nước mắt suốt đường đi không ngừng.

 

Về đến nhà, Chu Tĩnh Uyển ngồi một bên chậm rãi nhỏ nhẹ an ủi hai người họ.

 

Thẩm thị miễn cưỡng vực lại tinh thần, duỗi tay thương yêu vỗ vỗ bàn tay của Chu Tĩnh Uyển: “Đứa trẻ ngoan, lời con nói mẹ đều hiểu. Những ngày này chúng ta còn phải sống thật tốt có đúng không? Chờ sau này cha còn có thời gian rảnh, chúng ta một nhà cũng đi thăm ông ngoại con. Cũng cho ông ấy thấy cháu ngoại của mình.”

 

Cầm khăn gấm chấm chấm nước mắt trên mặt, lại không yên tâm Chu Tĩnh Uyển: “Hôm nay con cùng chúng ta bôn ba một ngày, có mệt không? Bây giờ cảm thấy trong người thế nào?”

 

Thật không dễ dàng đại phu nói cái thai này mới ổn định một chút, không thể lại xảy ra chút sai sót nào.

 

Bèn kêu Hứa Minh Thành: “Đỡ thê tử của ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Bữa tối hai người các ngươi cũng không cần đến, cứ dùng ở Ngọc Sanh Cư.”

 

Bà thúc giục bọn họ nhanh trở về phòng, sau đó kêu người đi nhà bếp truyền bữa tối.

 

Chờ dùng xong bữa tối, Lục Đình Tuyên đưa Hứa Tú Ninh trở về, Thẩm thị cùng Hứa Chính Thanh ngồi trò chuyện.

 

Tất nhiên Thẩm thị không tránh được thương cảm, Hứa Chính Thanh thì dùng lời an ủi bà. Nói chờ thêm vài năm, ông cũng dứt khoát từ quan không làm nữa, đến lúc đó ông ấy rảnh rỗi, Thẩm thị muốn lúc nào về quê thăm phụ thân thì đi lúc đó. Hơn nữa, Thẩm Hàn Tảo không phải  đã nói sao, ở quê nhà còn để lại cho Thẩm thị riêng một viện, tùy lúc bọn họ muốn ở đó bao nhiêu ngày đều được.

 

Nói đến cuối cùng thương cảm của Thẩm thị dần hết, nước mắt cũng từ từ ngừng chảy.

 

Lại bắt đầu lo lắng cho Hứa Chính Thanh.

 

“Bây giờ phụ thân từ chức Nội các thủ phụ, mang theo cả nhà về quê. Đều nói người đi trà lạnh, cứ cho là trước đây ông ấy ở trong triều có vài người thân thuộc, nếu có chuyện gì, chỉ sợ cũng không giúp chàng. Ngược lại mấy người trước đây phụ thân vô ý đắc tội đó, độ lượng thì còn tốt, một nhà phụ thân đều đã rời khỏi kinh thành, cũng coi như thôi đi. Nhưng nếu như mấy người không có lòng độ lượng kia, thấy một nhà phụ thân đã đi, chàng lại là con rể của ông ấy, lại còn ở lại kinh thành, chỉ sợ là sẽ ra tay đối phó với chàng.”

 

Nói đến đây, bà thở dài một hơi: “Trong lòng ta luôn cảm thấy bất ổn. Nhưng làm sao mới tốt?”

 

Hứa Chính Thanh vỗ về bà: “Nàng chỉ là nghĩ quá nhiều thôi. Trên thế gian này đâu mà có nhiều người không có lòng độ lượng như thế? Nhanh đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, nàng vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi.”

 

Thẩm thị gật gật đầu. Phu thê hai người tắm rửa xong, lập tức lên giường nghỉ ngơi.

 

Hứa Chính Thanh chỉ cho là mình hành sự đoan chính, làm quan mấy năm nay, thận trọng từng bước, cũng chưa bao giờ đắc tội với người nào. Dù cho Thẩm Hàn Tảo là một người thẳng thắn cương nghị, thiết diện vô tư, lúc làm quan ngoài sáng trong tối từng đắc tội không ít người, nhưng mà chung quy bây giờ Thẩm Hàn Tảo đã từ quan về quê, rời xa kinh thành ngàn dặm, mấy người đó tự nhiên cũng chỉ từ bỏ mà thôi.

 

Nhưng mà cứ cố chấp có vài người thích giận cá chém thớt. Thấy bây giờ Thẩm Hàn Tảo không ở kinh thành, không làm gì ông ấy không được, những oán hận trước đây đối với Thẩm Hàn Tảo đã đổ hết lên người Hứa Chính Thanh.

 

Ai bảo Hứa Chính Thanh là hiền tế của Thẩm Hàn Tảo, không tìm ông ta thì tìm ai?

 

Thế là ngoài sáng trong tối đều gây trở ngại Hứa Chính Thanh. Hứa Chính Thanh lại là người thành thực thật thà, có lời gì hoặc chuyện gì vu hại ông, cũng sẽ không biện bạch nhiều, chỉ nói phải đưa bằng chứng. Ít nhiều hộ bộ thượng thư cùng ông ấy thường ngày có giao thiệp riêng rất tốt, ngăn cản cho ông không ít phiền phức.

 

Nhưng mà thời gian dài thì cũng không phải chỉ là chuyện này.

 

May mà Triệu thần y cuối cùng xuất cốc, một đường đi đã đến kinh thành, đứng ở trước cổng lớn Hứa phủ. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)