TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115_Đối ẩm
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Sau khi Triệu Nhất Minh đến Trúc Ý Hiên thì rất tùy ý chắp tay sau lưng đi xung quanh nhìn ngó, không câu nệ một chút nào.

 

Nhìn xong, lại nói Lục Đình Tuyên: “Lúc ngươi ở Thường Châu phủ, chỉ tính căn viện bên ngoài thư phòng nhỏ đã lớn hơn so với nơi này, sao bây giờ lại chịu thiệt thòi mà ở trong cái viện nhỏ này?”

 

Lục Đình Tuyên ngồi xuống bên bàn, đưa tay pha cho mình một chén trà. Chỉ cụp mắt uống trà, không nói gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Nhất Minh xùy một tiếng, tự mình trả lời: “Kiều thê nhỏ bé đó của ngươi, thật sự tốt vậy sao? Làm cho ngươi không cần ở trong căn nhà lớn trong kinh thành, thu mình trong cái viện bé này?”

 

Lục Đình Tuyên vẫn là rũ mắt uống trà, không nói gì.

 

Triệu Nhất Minh biết, chàng không nói gì, chính là mặc nhận.

 

Trong ấn tượng sư đệ này của hắn là một người có tính cách lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn là vàng tôn ngọc quý, đối với chuyện gì hay người nào đều không để trong lòng, hiếm khi như bây giờ lại xem trọng một vị cô nương như vậy.

 

Triệu Nhất Minh một mặt cảm thấy rất kinh ngạc, một mặt cũng cảm thấy có chút thú vị.

 

Đang muốn mở miệng trêu chọc chàng hai câu, Cẩn Ngôn đã xách một tráp đồ ăn đến.

 

Sau khi lấy điểm tâm cùng rượu ở bên trong tráp thức ăn mang ra đặt trên bàn, Cẩn Ngôn cười nói: “Thiếu gia nhà ta biết Triệu thiếu gia hôm nay đến, vừa sáng sớm đã phân phó cho phòng bếp Đình Vân lâu làm mấy món ngài thích ăn. Rượu cũng là ủ loại hoa lê ngài thích uống. Vẫn là hũ đó năm xưa lúc ở Thường Châu phủ ngài cùng thiếu gia nhà ta hai người tự tay ủ, chôn ở dưới gốc hoa lê. Lúc thiếu gia lên kinh đặc biệt đào ra một hũ mang lên kinh thành. Cũng không nỡ uống, vẫn cứ tìm một cây hoa lê để chôn dưới gốc. Biết hôm nay ngài đến, sáng sớm mới kêu nô tài đào lên. Bây giờ ngài có muốn thử không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩn Ngôn sinh ra ở Lục gia, không đến mười tuổi đã đi theo bên cạnh Lục Đình Tuyên, cùng với Triệu Nhất Minh cũng là ngày ngày gặp mặt. Chính là phần công phu năm đó trên người hắn, cũng do Triệu phụ thấy hắn là người đi theo bên cạnh Lục Đình Tuyên mà dạy, cố gắng để cho lúc xảy ra việc gì còn có thể bảo vệ Lục Đình Tuyên.

 

Cho nên Cẩn Ngôn cùng Triệu Nhất Minh cũng không xa lạ chút nào, nhìn thấy mặt là cười hi hi.

 

Triệu Nhất Minh quay đầu vừa nhìn, thấy trên mặt bàn đặt một đĩa môi cá nướng trắng, bóng tôm pha lê, thịt anh đào, trứng dâm bụt, đậu hũ hạnh nhân, bánh đậu ngọt, bánh ngọt nhân cua, đều là những món hắn thích ăn trước đây, la liệt đầy một bàn.

 

Kì thực vừa rồi Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị đã chuẩn bị một bàn thức ăn cho Triệu Nhất Minh đón gió tẩy trần, bây giờ Lục Đình Tuyên lại làm một bàn thức ăn như vậy, rất hiển nhiên là muốn bản thân đơn độc mời Triệu Nhất Minh đón gió tẩy trần.

 

Hơn nữa chỉ có hai người bọn họ ăn, lại làm nhiều món và điểm tâm hắn thích ăn như vậy…

 

Mấy năm trước Triệu Nhất Minh đã sớm rời khỏi Lục gia đi vào giang hồ tìm thuốc quý, tìm danh y, giữa lúc đó cũng là lúc Lục phụ qua đời có trở về một chuyến, nhưng không chờ được bao nhiêu ngày thì lại đi. Nói đến sư huynh đệ hai người cũng lâu rồi không gặp, khó cho trong lòng Lục Đình Tuyên còn nhớ rõ mấy món ăn cùng điểm tâm mà hắn thích ăn. Đến loại rượu hắn thích uống cũng còn nhớ rất rõ ràng.

 

Trong lòng vẫn là rất cảm động, ngừng lại tâm tư muốn trêu chọc Lục Đình Tuyên, ngồi xuống một bên bàn.

 

Cẩn Ngôn đã rót đầy hai ly rượu đặt trước mặt hai người họ, sau đó rũ tay lui ra khỏi phòng, để lại hai sư huynh đệ bọn họ chuyện trò.

 

Lục Đình Tuyên cầm lên ly rượu trước, nâng lên với Triệu Nhất Minh, Triệu Nhất Minh theo sau cũng nâng ly lên, cụng ly với Lục Đình Tuyên một cái.

 

Sau đó huynh đệ hai người ngửa cổ, một hơi uống cạn ly rượu.

 

Đặt ly rượu xuống, Lục Đình Tuyên cầm lấy hũ rượu trên bàn, rót đầy ly rượu trước mặt mình và Triệu Nhất Minh.

 

Hai người uống liên tục ba ly, Triệu Nhất Minh đưa tay quẹt qua nước rượu khóe môi, cảm thán: “Mấy năm nay ta đi qua nhiều nơi, cũng uống mấy loại rượu, nhưng tóm lại không ngon bằng rượu hoa lê hai chúng ta ủ.”

 

Tuy Lục Đình Tuyên không nói gì, nhưng trong lòng cũng nhận định như vậy.

 

Chàng không có huynh đệ tỷ muội, lúc trẻ học võ đọc sách, đều là Triệu Nhất Minh bầu bạn một bên. Tuy Triệu Nhất Minh là người nói nhiều, cũng thích trêu đùa, có lúc chàng sẽ chê Triệu Nhất Minh ồn ào, làm việc không nghiêm chỉnh, nhưng kỳ thực trong lòng cũng xem hắn như huynh trưởng ruột mà đối đãi.

 

Vì vậy năm ngoái được biết Triệu Nhất Minh nhìn trúng một cái sơn cốc, lúc cùng người khác tranh giá thu mua, chàng mới bỏ ra vạn lượng vàng, giúp cho Triệu Nhất Minh mua đứt cái sơn cốc đó. Đến cái tên Dược Vương Cốc này vẫn là chàng kiến nghị.

 

Cũng như vậy, chàng biết trong lòng Triệu Nhất Minh cũng xem chàng như đệ đệ ruột của hắn mà đối đãi. Nếu không cũng sẽ không có chuyện chàng gửi đi một phong thư, Triệu Nhất Minh lập tức mau chóng đến kinh thành.

 

Ở trong lòng Triệu Nhất Minh, có thể hai lần cuối cùng gặp mặt là cuối năm ngoái lúc phụ thân chàng qua đời, nhưng đối với Lục Đình Tuyên, thêm cả kiếp trước, hai người tính ra cũng đã bốn năm năm không gặp.

 

Trong lòng cảm thán không thôi. Lục Đình Tuyên lại rót cho mình một ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Sau đó đặt ly xuống, hỏi Triệu Nhất Minh: “Sư huynh, mấy năm nay, huynh thế nào rồi?”

 

Triệu Nhất Manh ngẩn người.

 

Trong ấn tượng Lục Đình Tuyên chưa bao giờ nói với hắn những lời như vậy. Nói ra làm cho trong lòng hắn không kìm được mà cay cay, bắt đầu cảm động.

 

Ánh mắt tỉ mỉ đánh giá Lục Đình Tuyên một cái, thấy biểu tình trên mặt chàng bình tĩnh lạnh lùng, vẫn là sư đệ ngày đó của hắn, không có bất kỳ thay đổi nào.

 

Hắn bèn cười lên: “Đình Tuyên, ngươi làm sao vậy? Bỗng nhiên nhìn ta, còn nói với ta mấy câu thâm tình như vậy. Ta không quen lắm.”

 

Lục Đình Tuyên:….

 

Quả nhiên chàng không nên trò chuyện với Triệu Nhất Minh.

 

Bèn cầm lên ly rượu lại tự rót cho mình một ly, ngửa cổ uống cạn.

 

Triệu Nhất Minh nhìn thấy, vội vàng đưa tay cướp lấy hũ rượu trong tay chàng: “Ê, ê, ngươi uống chậm chút, để cho ta với chứ.”

 

Lục Đình Tuyên không chịu yếu thế, cũng đưa tay ra giành lại.

 

Ở phương diện y thuật thì Triệu Nhất Minh có thiên phú, nhưng ở phương diện võ công lại là Lục Đình Tuyên có thiên phú, giao đấu qua lại, Triệu Nhất Minh không giành nổi với Lục Đình Tuyên, rất nhanh hũ rượu đã bị Lục Đình Tuyên nắm trong lòng bàn tay.

 

Triệu Nhất Minh gào lên: “Mấy năm nay ta nằm mơ cũng nghĩ đến cái rượu hoa lê này. Đáng thương cho ta mấy năm nay ngày ngày ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng, đến ăn cơm cũng phải chạy từng bữa đói từng cơn, rượu uống chỉ có thể nói là có vị hơn nước trắng mà thôi. Ngươi ngày ngày ăn thơm uống cay, muốn uống rượu gì không thể uống chứ? Còn giành với ta hũ rượu hoa lê này?”

 

Kì thực hắn sống trong Dược Vương Cốc, Lục Đình Tuyên còn cho hắn rất nhiều tiền bạc, để hắn mua mấy tên sai vặt hầu hạ, ngày ngày chỉ chuyên tâm nghiên cứu sách y, những chuyện khác không cần hắn làm. Nếu ăn cái gì uống cái gì chỉ cần dặn dò một tiếng, đâu có đáng thương như bây giờ hắn nói chứ?

 

Nhưng mà Triệu Nhất Minh vẫn như cũ ở đây bù lu bù loa bán thảm. Nói đến sau cùng giống như là  giống như hắn đáng thương đến mức ba ngày không ăn bữa cơm nào, cả năm không biết mùi vị của rượu ra sao vậy.

 

Cuối cùng lu loa đến mức đầu của Lục Đình Tuyên cũng quay cuồng, không nhịn được nữa, lời nói ra giống như chính là nghiến răng nhả từng chữ một: “Ở kia còn một hũ.”

 

Nhưng Triệu Nhất Minh không thỏa mãn: “Ta còn không biết ngươi. Ngàn ly không say. Chỉ có một hũ rượu hoa lê kia một mình ngươi cũng có thể uống hết. Không được, gọi Cẩn Ngôn đến đây, chia cái hũ rượu này làm hai nửa. Nói trước nhé, ngươi ta mỗi người một nửa, ai cũng không được uống nhiều hơn.”

 

Lục Đình Tuyên bị chọc giận.

 

Chàng cũng không phải là người mê rượu, bình thường rất ít uống rượu. Hôm nay nếu không phải Triệu Nhất Minh vào kinh, nể tình đón gió tẩy trần cho hắn, chàng cũng sẽ không uống rượu.

 

Hơn nữa sở dĩ chàng uống ngàn ly không ngã, còn không phải do Triệu Nhất Minh hại!

 

Lục gia bọn họ gia quy thâm nghiêm, con cháu đều không được phép tiếp xúc với rượu. Trước giờ Lục Đình Tuyên cũng từ nhỏ đến lớn như vậy, lúc nhỏ không biết mùi vị của rượu.

 

Vẫn là Triệu Nhất Minh sau khi đến nhà bọn họ, thấy chàng mỗi ngày chỉ biết đọc sách, chê cười chàng quá quy củ, giống như lão hòa thượng trong miếu. Sau đó thì thường sẽ lén mang chàng trèo tường ra ngoài.

 

Có một ngày Triệu Nhất Minh còn len lén mang một vò rượu trở về, thần thần bí bí nói với chàng đó là đồ tốt, dụ chàng nếm thử.

 

Trước đây tuy là Lục Đình Tuyên chưa từng uống qua rượu, nhưng mà trong sách cũng thường nhìn thấy. Cũng biết trước đây đa số hiệp khách cùng văn nhân đều thích rượu, rượu vào sâu trong người, càng có chiêu kiếm kì diệu xuất ra, ca từ hoa lệ cũng từ trong miệng mà thốt ra. Như vậy đối với rượu cũng có vài phần tò mò.

 

Vì vậy rõ ràng biết Triệu Nhất Minh lén mang vò rượu kia trở về, nhưng chàng vẫn không kiềm chế được mà uống vài chén.

 

Người uống rượu lần đầu tiên, nhưng mặt cũng không đỏ, cũng không có dáng vẻ say chút nào.

 

Triệu Nhất Minh kinh ngạc. Sau đó thường sẽ len lén mang theo một vò rượu trở về cùng Lục Đình Tuyên chia nhau uống. Hắn lại là một người có hứng thú với dược liệu, tìm sách cổ, dùng dược liệu lén ủ các loại rượu thuốc, lại mang đến dụ Lục Đình Tuyên uống.

 

Cũng không biết mấy cái đó rốt cuộc là rượu thuốc gì, tóm lại là sau đó Lục Đình Tuyên dần dần uống cạn ly cũng không ngã.

 

Chuyện này cuối cùng không giấu được Lục phụ. Tức giận phạt Lục Đình Tuyên quỳ ba ngày ba đêm ở từ đường, bệnh nặng một trận. Từ sau đó, không đến lúc bất đắc dĩ, Lục Đình Tuyên cũng không đụng đến rượu nữa.

 

Bây giờ nghe thấy lời Triệu Nhất Minh, Lục Đình Tuyên chỉ tức giận mà hỏi hắn: “Ta ngàn ly không ngã như này vì sao có? Ngươi còn mặt mũi ở đây mà nói ta?”

 

Triệu Nhất Minh tự biết hổ thẹn, rụt cổ lại. Có điều trên mặt vẫn là cười hi hi.

 

“Ai da, ngươi không hiểu. Cái ngàn ly không ngã này có cái tốt của nó. Ví dụ nói bây giờ ngươi đã làm quan, chung quy khó tránh được có lúc phải cùng với đồng liêu hoặc là cấp trên cấp dưới ăn cơm uống rượu. Còn không chừng có người có tâm xấu nào đó, muốn chuốc say ngươi, sau đó vu khống ngươi chuyện gì đó. Nhưng bây giờ ngươi ngàn ly không ngã, nói đến uống rượu, ai có thể qua ngươi? Đại thể thì ngươi có thể làm cho bọn họ uống đến bò trên bàn, ngươi vẫn còn tỉnh táo. Như vậy ai còn dám bày mưu vu khống ngươi chuyện gì nữa đây.”

 

“Theo lời ngươi nói như vậy, lúc đó ngươi dụ dỗ ta uống mấy thứ rượu lung tung kia, ta vẫn nên cảm tạ ngươi?”

 

Lục Đình Tuyên cũng muốn bị hắn chọc cho tức đến muốn cười.

 

Nói ra thì lúc đó hai người cũng đều có gan lớn. Triệu Nhất Minh theo mấy phương thuốc cổ đó làm ra mấy loại rượu lung tung cũng dám cho chàng uống, mà chàng thì, lại thật sự dám uống.

 

Có lẽ nguyên nhân vì trong lòng chàng đã xem Triệu Nhất Minh là huynh trưởng ruột đi. Hoặc là trong lòng kỳ thực cũng tin tưởng Triệu Nhất Minh làm việc vẫn rất chừng mực.

 

Triệu Nhất Minh nói không lại chàng. Cũng tự mình biết đuối lý, tròng mắt chuyển chuyển hai cái, cũng bắt đầu chuyển chủ đề.

 

“Ngươi gọi ta đến kinh rốt cuộc là chuyện gì? Chung quy ta đến cũng sẽ không vì đối tốt với đại cữu ca cùng nhạc phụ nhạc mẫu, để ta ngày ngày bắt mạch cho thai nhi cho thai phụ chứ? Ta nhưng là Triệu thần y vang danh thiên hạ, Hoàng đế lão tử hạ thánh chỉ để ta vào kinh xem bệnh cho ông ta ta cũng không thèm để ý, ngươi gọi ta đến làm loại chuyện này, có phải là dùng dao mổ trâu giết gà rồi không?”

 

Triệu Nhất Minh hiểu Lục Đình Tuyên. Dù cho muốn đối tốt với một nhà đại cữu ca, nhưng cũng không đến mức viết thư đặc biệt gọi hắn vào kinh, khẳng định còn có chuyện khác quan trọng hơn.

 

Lục Đình Tuyên không nói, rũ mắt uống một ngụm rượu. Bị Triệu Nhất Minh lại thúc giục một lần, lúc này mới nâng mắt hỏi hắn: “Ngươi biết ở đâu có loại thuốc có thể làm người ta giả chết không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)