TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108_ Khuyên bảo
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Thẩm thị oán trách phụ thân mình một trận rồi lại ngừng, sau đó thầm thì nói với Hứa Chính Thanh: “Bây giờ phụ thân tuổi cũng cao, hai năm nay xương cốt thị lực cũng đã kém đi không ít. Hôm nay lúc ta cùng mẫu thân trò chuyện, từng nhắc đến với bà, chi bằng bây giờ để cho phụ thân từ quan. Làm thủ phụ trên mặt thì vẻ vang nhưng mà ở vị trí đó có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào? Ngày đêm đều muốn tìm sai lầm của ông ấy. Bây giờ đồng thời lại đắc tội với Hoàng thượng và Thái tử. Chi bằng bây giờ rút lui khỏi vùng tranh đoạt, một là cũng nên dưỡng già, hai là nói không chừng Hoàng thượng nể thân phận người mấy năm này vì triều đình mà lao lực còn có thể sẽ ban thưởng. Vậy thì con cháu đời sau trên mặt há không phải cũng có vinh quang? Cũng có thể tránh cho sau này Hoàng thượng cùng Thái tử nghĩ đến chuyện kia mà trách người, sợ còn phải liên đới đến cả Hứa gia nữa. Như vậy không tốt sao?”

 

Trong lòng Hứa Chính Thanh cũng rất rõ đạo lý làm bạn với vua như với hổ, đặc biệt là đương kim Hoàng thượng còn là một người có lòng nghi ngờ rất nghiêm trọng.

 

Từ năm ngoái sau khi Hoàng thượng sắc lập Nhị hoàng tử làm thái tử, ông đã cảm nhận rất rõ sóng ngầm mãnh liệt trong triều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đều nói ông trời vô tình, tuy Nhị hoàng tử là dòng chính, nhưng rốt cuộc Đại hoàng tử là con trưởng, làm sao cam tâm? Tam hoàng tử chỉ nhỏ hơn Nhị hoàng tử một tuổi, cũng là dòng chính, trong lòng chỉ sợ cũng có chút không cam lòng. Trừ Tứ hoàng tử không có gia thế dựa dẫm, không có uy hiếp, ở bên ngoài duy trì thế trung lập, mấy vị hoàng tử khác tuổi tác lớn hơn một chút cũng không cùng chiến tuyến, sau lưng có các triều thần duy trì thế lực.

 

Mà cái chức Hộ bộ tả thị lang của Hứa Chính Thanh này, cũng là chức quan quan trọng tam phẩm, khó tránh trong sáng ngoài tối đều có người muốn ông về phe. Ông ở giữa cũng khó làm. Suy cho cùng vị hoàng tử nào ông cũng không thể đắc tội.

 

Thân phận Thẩm Hàn Tảo là thủ phụ, chỉ sợ càng khó khăn. Mà rất hiển nhiên, trong lòng Thẩm Hàn Tảo đối với vị Nhị hoàng tử này không tán thành, ngược lại càng tán thành Đại hoàng tử, cảm thấy hắn sát phạt quyết đoán có thể làm việc lớn. Nhưng Nhị hoàng tử là do Hoàng thượng sắc phong, công nhiên ở trước mặt Hoàng thượng nói Nhị hoàng tử không tốt, đây chính là giống như chống đối Hoàng thượng.

 

Nhưng mà nếu để Thẩm Hàn Tảo chủ động từ quan lúc này…

 

Ngồi đến vị trí Nội các thủ phụ này có mấy người sẽ cam tâm buông quyền lực trong tay?

 

Hứa Chính Thanh trầm mặc, không nói gì.

 

Thẩm thị còn đang nói với ông: “Cũng không biết mẫu thân có khuyên bảo được phụ thân hay không. Chi bằng qua hai hôm nữa lúc chàng nghỉ phép đi gặp phụ thân một chút, khéo léo nhắc đến chuyện này với người lời này đi. Quyền lực tiền tài tuy là quan trọng nhưng tính mạng người nhà càng quan trọng hơn. Còn là tính mạng của một đại gia tộc. Chuyện này không đùa được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làm quan chính là như vậy, lúc vẻ vang quả thực vẻ vang. Nhưng nói trắng ra là tất cả vẻ vang đều là Hoàng đế ban cho. Nếu ngày nào đó nhìn ngươi không thuận mắt, muốn cả nhà ngươi nhà tan người chết, cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi.

 

Nhưng đừng nói là nể tình quân thần mười mấy năm, năm đó vị Hoàng đến này giết huynh giết đệ mới ngồi lên vị trí này, đến vị huynh nghèo cùng mình lớn lên từ nhỏ trong lòng ông ta cũng không có niệm chút tình gì, còn có thể nói đến tình cảm quân thần?

 

Thẩm thị ngược lại là không tin.

 

“Nàng lại là người có thể nhìn rõ.” Hứa Chính Thanh thở dài: “Chính là không biết nhạc phụ có thể nhìn ra được giống nàng không.”

 

Thẩm thị nghe xong thì cười: “Ta chỉ là một phụ nhân, không có dã tâm như nam nhân các người. Hoặc là muốn quyền lực, hoặc là muốn lợi, hoặc là muốn danh, ta chỉ cần cả nhà ta bình an, an ổn qua ngày, như vậy có gì không tốt? Các người đó, chính là đầu đuôi lẫn lộn, nhìn không rõ thế gian này rốt cuộc cái gì là quan trọng nhất.”

 

Trên mặt Hứa Chính Thanh là biểu tình như có suy tư.

 

Phu thê hai người lại nói thêm một lúc, sau đó mới ngủ.

 

Chờ cho đến kì nghỉ hôm nay, Hứa Chính Thanh sau khi dùng xong bữa sáng thì dặn người chuẩn bị kiệu, muốn đi Thẩm gia một chuyến.

 

Tuy là Hứa Minh Thành không biết bỗng nhiên ông đi nhà ngoại tổ phụ có chuyện gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt ông nghiêm trọng, vẫn là lập tức đứng dậy nói muốn cùng đi qua.

 

Bởi vì mấy ngày trước Chu Tĩnh Uyển được đại phu khám ra đang mang thai. Có điều thai có chút không ổn, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi, mấy ngày này Hứa Minh Thành rất lo lắng, trừ thời gian đi công bộ làm việc, những lúc khác đều là ở bên cạnh Chu Tĩnh Uyển, vì vậy Hứa Chính Thanh không chịu để hắn theo mình mà tự mình đến Thẩm gia.

 

Ông giao cho hắn: “Hiếm khi hôm nay con được nghỉ, ở trong nhà mà cùng Tĩnh Uyển cho tốt đi. Để cho nó yên tâm. Lúc mẹ con mang thai Ninh nhi, thai càng bất ổn, sau đó cũng yên ổn sinh Ninh nhi ra đó thôi.”

 

Thẩm thị thật sự là muốn tức chết. Nói Hứa Chính Thanh: “Chàng lại không phải không biết, Ninh nhi bảy tháng đã sinh ra. Lúc đó chỉ lớn bằng con mèo nhỏ, tiếng khóc cũng yếu ớt, hai người chúng ta khi đó lo lắng biết bao nhiêu? Chàng còn muốn Thành nhi dùng lời này đi an ủi thê tử của hắn? Không phải làm cho Uyển nhi càng lo lắng hay sao?”

 

Bà quay qua dặn dò Hứa Minh Thành: “Con với phụ thân con giống nhau, cũng là người miệng mồm vụng về, không biết an ủi người khác. Thôi đi, bây giờ con trở về, những lời an ủi gì đều không cần nói, chỉ ở bên cạnh thê tử là được. Chờ lát nữa ta mang sổ sách thu chi trong phủ tháng này cùng đối chiếu với mấy quản sự, sau đó đi qua chỗ ngươi ngồi một chút. Để ta đến khuyên Tĩnh Uyển.”

 

Trước đây chuyện trong phủ là do Thẩm thị quản lý, từ sau lúc cưới Chu Tĩnh Uyển về, Thẩm thị có ý muốn để nàng ấy đến phụ trách, vì vậy mấy ngày nay hễ làm chuyện gì đều mang đến bên cạnh Chu Tĩnh Uyển để nàng ấy học hỏi.

 

Vốn dĩ Thẩm thị cũng đã từ từ rút lui, giao toàn bộ sự tình cho Chu Tĩnh Uyển, không nghĩ đến đột nhiên Chu Tĩnh Uyển có thai.

 

Thẩm thị cùng Hứa Chính Thanh nuôi dưỡng một nhi tử là Hứa Minh Thành, bây giờ thê tử có thai, phu thê hai người tự nhiên rất vui mừng. Trước để Chu Tĩnh Uyển dưỡng thai tốt mới là đúng đắn, còn lại chuyện khác cũng muốn đặt sang một bên trước. Vì vậy Thẩm thị lại bắt đầu quản lý chuyện trong phủ.

 

Hứa Minh Thành cung kính vâng một tiếng.

 

Hứa Tú Ninh nói với Thẩm thị, chờ lát nữa muốn cùng với bà đi đến Ngọc Sanh Cư thăm đại tẩu.

 

Thẩm thị liếc nàng một cái. Lại nhìn Lục Đình Tuyên một cái.

 

Vốn dĩ bà nghĩ tuổi của Hứa Tú Ninh còn nhỏ, nên không cho nàng theo mình học mấy chuyện quản lý sổ sách. Nhưng bây giờ nếu đã quyết định hôn kì của nàng với Lục Đình Tuyên là tháng tư năm sau, cũng là lúc nên để nàng học quản lý sổ sách.

 

Tuy là quan hệ Lục gia đơn giản, nhưng gia cảnh giàu có, khẳng định sai vặt nha hoàn không ít, mỗi ngày không nói chuyện lớn, khẳng định chuyện nhỏ cũng có vài cái. Nên để cho Hứa Tú Ninh theo bà bắt đầu học chuyện cầm nắm sổ sách.

 

Bèn kêu Hứa Tú Ninh: “Lát nữa ta đi gặp mấy vị thê tử của quản sự, con cũng đi với ta qua đó, ngồi bên cạnh mà nghe.”

 

Trước đây thời điểm Thẩm thị cùng mấy thê tử quản sự đó nói chuyện bàn bạc Hứa Tú Ninh cũng từng ngồi một bên nghe, nghe được một lúc thì cảm thấy rất nhạt nhẽo.

 

Nhưng mà bây giờ Thẩm thị kêu nàng cùng đi, nhìn qua vẫn là vẻ mặt rất nghiêm túc…

 

Nàng có chút không tình không nguyện mà “dạ” một tiếng.

 

Ánh mắt lại len lén nhìn qua Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên thấy khoé mắt nàng cụp xuống, giống như mèo con bị ấm ức, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

 

Vốn định an ủi nàng vài câu, nhưng mà bây giờ chàng còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm.

 

Vì vậy chàng chỉ cười cười với Hứa Tú Ninh, theo sau đó thì đứng lên, cung kính nói với Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị: “Nếu như đại ca đã không thể đi ra ngoài cùng nhạc phụ, vậy thì để tiểu tế thay thế, có được không ạ? Đúng lúc tiểu tế cũng có vài chuyện muốn thỉnh giáo Thẩm các lão.”

 

Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị tất nhiên không có gì không bằng lòng. Hơn nữa biết trên người Lục Đình Tuyên có võ nghệ, có chàng đi theo bên cạnh Hứa Chính Thanh, Thẩm thị cũng yên tâm một chút.

 

Bởi vì hôm qua truyền đến tin tức, hôm kia Đô Sát Viện có một vị Tả thiêm đô Ngự sử tối tụ họp bạn bè, trên đường về nhà lại chết.

 

Tuy là trên mặt rõ ràng nói có một đám lưu manh tụ họp đánh nhau, vị Tả thiêm đô Ngự sử này vừa hay đi ngang qua, bất cẩn bị vật nặng đập trúng đầu, một mạng đi ngay tại chỗ. Nhưng cũng có người nói khẳng định là vị Tả thiêm đô Ngự sử này đắc tội với người nào, bị giết người diệt khẩu.

 

Nếu không, là đám lưu manh nào gan to bằng trời, dám ngay dưới chân thiên tử tụ họp đánh nhau? Hơn nữa trần đời làm gì có thể trùng hợp đập chết một vị Tả thiêm đô Ngự sử? Đến mấy tên sai vặt, tùy tùng mang theo cũng chết chung?

 

Bởi vì nguyên do này, hai ngày nay quan viên trong triều lòng đều lo sợ. Có thể không ra cửa thì tuyệt đối không ra cửa, hoặc nhất định phải ra cửa thì cũng phải dẫn theo nhiều thêm mấy tùy tùng.

 

Ngược lại trong lòng Hứa Chính Thanh lại không sợ mấy cái này. Ông tự nhận trong triều làm quan bao nhiêu năm nay vốn chẳng đắc tội với bất cứ người nào. Chuyện đến tay ông cũng làm đến công chính.

 

Ông đổi bộ thường phục ra ngoài, cùng Lục Đình Tuyên ra cửa.

 

Cẩn Ngôn đã chuẩn bị xong ngựa từ sớm, đang còn ở bên ngoài cửa lớn chờ hầu. Nhìn thấy Hứa Chính Thanh cùng Lục Đình Tuyên đi ra, tiến lên hành lễ với bọn họ, sau đó lui xuống, duỗi tay kéo dây cương chờ Lục Đình Tuyên lên ngựa.

 

Lục Đình Tuyên lại không lập tức lên ngựa, mà là nhìn thấy Hứa Chính Thanh lên kiệu ngồi xong, rèm gấm thả xuống, lúc này mới lật người lên ngựa.

 

Tuy Hứa Chính Thanh làm đại quan tam phẩm trong triều, nhưng không phô trương chút nào. Xuất hành ngồi kiệu cũng là loại kiệu phổ thông bốn người khiêng. Phía sau có vài hộ vệ đi theo, vẫn là Thẩm thị không yên tâm nên đặc biệt phân phó xuống dưới.

 

Lục Đình Tuyên thúc ngựa đi theo bên kiệu, đi được một đoạn đường, đã nhìn thấy Hứa Chính Thanh vén rèm cửa sổ mà gọi chàng.

 

Lục Đình Tuyên đáp một tiếng. Sau đó thì nghe thấy Hứa Chính Thanh đang nói với chàng: “ Con là một người thông minh, hiện nay cục diện trong triều chắc hẳn không cần ta nói nhiều. Trước tiên tuy là trên mặt con được thăng chức hầu đọc học sĩ, nhưng để cho con đi theo Tứ hoàng tử làm hầu đọc, sau này tiền đồ chỉ sợ là khó lại có cơ hội thăng tiến. Ta cùng nhạc phụ vốn cũng nghĩ, tạm thời để cho con làm ở vị trí này một đoạn thời gian, lấy thâm niên, lại cho con vào lễ bộ, nhưng trong triều cục diện chưa rõ, sau này chỉ sợ sẽ có biến động. Một khi có biến động lớn, các vị thần trong triều sợ là cũng sẽ có biến động lớn. Tứ hoàng tử không màng danh lợi, không vướng vào bất cứ thị phi nào, trước mắt con theo ngài ấy, ngược lại có thể xem là giữ mình. Con hãy còn trẻ, sau này sẽ có cơ hội. Chờ tất cả tranh đấu ổn định, con lại quan sát mà hành động thôi. Bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ.”

 

Hứa Chính Thanh cũng là lo lắng Lục Đình Tuyên tâm tính thanh niên, muốn lập tức ở trên quan trường có thành tích. Nhưng bây giờ dưới loại tình huống này, lộ ra vẻ sắc sảo cũng không phải chuyện tốt, vì vậy mới khuyên bảo chàng tạm thời xem tình huống, chờ sau này tình hình rõ ràng rồi hãy nói.

 

Hơn nữa, chuyện Lục Đình Tuyên đến bên cạnh Tứ hoàng tử làm hầu đọc này, chỉ sợ là sau lưng có người cố ý làm ra. Suy cho cùng bây giờ Thẩm Hàn Tảo là Nội các thủ phụ, bản thân ông đã là Hộ bộ tả thị lang, Thẩm Thừa Minh, Hứa Minh Thành cũng làm quan trong triều. Lục Đình Tuyên thân là tiểu tế của ông, còn là trạng nguyên.

 

Nếu tùy ý ba người bọn họ lớn mạnh, sau này thế lực một phe khẳng định là không thể xem thường. Sẽ làm cho vài người trong lòng lo nghĩ. Vì vậy lần này rõ ràng là thăng chức quan cho Lục Đình Tuyên làm hầu đọc học sĩ ngũ phẩm, kỳ thực lại là đưa chàng đến nơi hẻo lánh bên cạnh Tứ hoàng tử, để sau này tiền đồ của chàng không thể thăng cấp.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)