TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 605
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107_Quạt xếp
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ví dụ như chiếc quạt sái kim khung ngà voi này, lại có chén uống nước trà này, ở trong mắt của Lăng Hằng không tính là cái gì, chỉ là vật đơn giản nhất thường thấy nhất mà thôi, nhưng mà rơi vào trong mắt đồng liêu khác, đặc biệt là trong mắt gánh m người nghèo của Hàn Lâm Viện này, vẫn là chê bai việc mang ra khoe khoang. 

 

Lại nói thêm vốn dĩ Lăng Hằng luôn xem mình như vàng ngọc, có tính cách nhìn người khác là thứ dung tục, trong lời nói ngẫu nhiên khó tránh khỏi có ý cậy tài khinh người. Thời gian dài m mọi người dần dần không thích bắt chuyện với hắn nữa.

 

Bây giờ Lăng Hằng cảm thấy bị lạnh nhạt nhìn vào Lục Đình Tuyên trong đám người kia cười nhạt, trong mũi khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Tiếp theo sau thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc nhìn thấy có người chậm bước qua đây.

 

Hắn mặc một chiếc áo màu lam nhạt mỏng nhẹ mùa hè. Tướng mạo tuy bình thường nhưng bước đi không nhanh không chậm, khí độ xuất chúng.

 

Lăng Hằng nhận ra đây là Tứ hoàng tử Hạ Hòa Sưởng.

 

Nói đến vị Tứ hoàng tử này, mẹ ruột xuất thân là cung nữ. Mẹ nhờ con quý, bởi vì sinh ra vị hoàng tử này nên được phong làm quý nhân.

 

Nhưng đáng tiếc nhà mẹ lại không có quyền lực, không có chút gì để dựa vào, vì vậy vị quý nhân này ở trong cung vẫn khuôn phép như cũ, cực kì an phận.

 

Còn lại Tứ hoàng tử, Hoàng đế có tổng cộng chín vị hoàng tử. Thứ bậc ở trước hắn, Đại hoàng tử tuy là không phải được hoàng hậu sinh ra, nhưng chiếm vai trưởng, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đều là do hoàng hậu sinh, chiếm vai thứ. Bên dưới vài vị đệ đệ tuy là tuổi tác so với hắn nhỏ hơn, nhưng gia thế đều tốt hơn, đều có chỗ dựa. Vì vậy bất luận nhìn thế nào, tương lai Hoàng vị cũng không tính đến người Tứ hoàng tử này..

 

Vị Tứ hoàng tử này tính tình cũng ôn hòa, đối với người khác không thể hiện vai vế hoàng tử chút nào, vì vậy trong lòng người khác cũng không sợ hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế là lúc này đây Hạ Hòa Sưởng vào phòng, mọi người tham kiến xong, học sĩ trong viện lại hỏi hắn vì sao mà đến.

 

Hạ Hòa Sưởng cười nói thời gian buổi trưa rảnh rỗi thế nên tùy tiện ra đi ngoài một chút.

 

Nhân tiện hỏi lúc nãy ở ngoài phòng nghe thấy trong phòng rất náo nhiệt, không rõ mọi người đều đang nói chuyện gì.

 

Tức thì có một người chỉ vào Lục Đình Tuyên cười trả lời: “Lúc nãy chúng ta nhìn thấy quạt xếp trong tay Lục biên soạn, bức họa cùng chữ trên mặt cánh quạt đặc sắc xuất chúng, còn đang hỏi hắn là từ tay bút của vị danh gia nào. Không ngờ lại là do Lục biên soạn tự vẽ tự viết. Chúng ta tò mò muốn lấy qua nhìn. Tiếp theo đó cũng nhờ vả Lục biên soạn, thời gian rảnh rỗi cũng viết và vẽ trên cánh quạt cho chúng ta. Không nghĩ kinh động Điện hạ, đắc tội đắc tội.”

 

Nói xong người đó chắp tay với Hạ Hòa Sưởng mà tạ lỗi, Hạ Hòa Sưởng vội đưa tay ra đỡ lên.

 

Sau đó Hạ Hòa Sưởng quay đầu nhìn Lục Đình Tuyên, ánh mắt trên dưới đánh giá một lượt.

 

Biết được chàng là trạng nguyên năm nay, ở trên điện đã nhìn thấy qua từ phía xa, nhưng chung quy lại chưa từng nhìn kĩ. Bây giờ tỉ mỉ đánh giá, lại cảm thấy đối phương phong thái nổi bật. Khó có được chính là còn trẻ như vậy mà đã thi đỗ trạng nguyên, trong sắc mặt lại không có chút kiêu ngạo nào, ngược lại cực kỳ trầm ổn.

 

Trong lòng sinh ra mấy phần hảo cảm.

 

Lục Đình Tuyên đã đi qua làm đại lễ tham kiến.

 

Kiếp trước cùng Hạ Hòa Sưởng làm quân thần trong mười năm, thời gian này cũng tính là êm đẹp. Sau này chàng lấy lý do bị bệnh mà quy ẩn, Hạ Hòa Sưởng nắm lấy tay chàng, trực tiếp tiễn ra ba mươi dặm bên ngoài kinh thành.

 

Phần thánh ân này chàng vẫn ghi tạc trong tim. Vì vậy bây giờ vừa nhìn thấy Hạ Hòa Sưởng, lễ nghĩa chu đáo tiến lên bái kiến, trong lời nói cũng rất cung kính.

 

Hạ Hòa Sưởng nhìn thấy, hảo cảm trong lòng đối với Lục Đình Tuyên lại nhiều thêm mấy phần.

 

“Lục biên soạn không cần đa lễ.”

 

Cong lưng cúi người tự dùng hai tay đỡ chàng dậy, trên mặt  Hạ Hòa Sưởng cười ôn hòa, “Sớm nghe nói đại danh của Lục biên soạn, nói ngươi không những tài văn xuất chúng, tướng mạo cũng hơn người, hôm nay vừa gặp, quả thực là một nhân vật chi lan ngọc thụ.”

 

Ánh mắt nhìn đến chiếc quạt xếp kia đặt trên bàn nhỏ, cười hỏi: “Đây chính là quạt xếp của Lục biên soạn? Ta nhìn một chút được không?”

 

Lục Đình Tuyên nghe xong, xoay người cầm quạt lên, hai tay dâng lên Hạ Hòa Sưởng.

 

Hạ Hòa Sưởng cầm lấy, mở ra xem bức họa trên mặt trước.

 

Đó là một bức tranh sơn thủy mặc. Dãy núi nguy nga hùng vĩ, dòng nước khí thế tuôn chảy.

 

Sau đó lại quay mặt sau xem dòng chữ, chính là thể khải. Hình thức kết cấu mật độ không nói đến, mỗi một chữ đặt bút xuống nghịch gió, thu bút lại móc lên phía trên, làm cho người ta có cảm giác gân cốt lão luyện, lại có chút phóng khoáng phiêu dật.

 

Hạ Hòa Sưởng vốn là người cực kì yêu thích thư họa, ở mặt này cũng có tài nghệ. Vừa nhìn thì biết Lục Đình Tuyên ở phương diện thư họa tài nghệ lô hỏa thuần thanh [1], tuyệt đối không thua kém bất cứ danh gia nào ở bổn triều.

 

[1] Tài nghệ cực kỳ cao

 

Lúc này cầm lấy chiếc quạt không nỡ buông tay.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy, thuận nước đẩy thuyền tặng chiếc quạt xếp này cho Hạ Hòa Sưởng. Trong lời nói thái độ cũng cực kỳ khiêm tốn.

 

Trong lòng Hạ Hòa Sưởng càng lúc càng yêu thích. Lại nói thêm vài câu với Lục Đình Tuyên, lúc này mới quay người rời đi.

 

Nếu như là Hoàng tử khác, người khác khẳng định sẽ phải đố kị. Có điều vị Tứ hoàng tử này không có chút bối cảnh gì, tương lai nhiều lắm cũng chỉ làm một vị vương gia nhàn rỗi, vì vậy mọi người cười nói vài câu rồi thôi.

 

Trong lòng của Lăng Hằng cũng không để ý lắm.

 

Tuy là phụ mẫu sắp xếp để hắn cưới nữ nhi của Chiêm sự phủ thiếu chiêm sự, bây giờ cũng tương đương gia đình bọn họ đã có mấy phần thuộc về phe của Nhị hoàng tử.

 

Năm ngoái Hoàng đế vừa hạ chỉ phong Nhị hoàng tử này làm Thái tử, tuy là cũng có đại thần lén nói Nhị hoàng tử tính tình tùy tiện, lại xa xỉ cực độ, sợ không đảm đương nổi vị trí trữ quân, nhưng rốt cuộc là do Hoàng hậu sinh ra, đại thần trong triều đa số không dị nghị.

 

Tất nhiên, Lăng Học Nghĩa đã âm thầm biểu đạt lòng thành với Thái tử, bây giờ chức quan cũng đã được thăng cấp, từ Lại bộ lang trung dời đến Lễ bộ Hữu thị lang. Hôm qua còn từng nói với Lăng Hằng, ông ta đã mời đồng nghiệp của thị lang trước đây ra ngoài ăn cơm uống rượu, mời bọn họ chiếu cố Lăng Hằng.

 

Chỉ chờ cho Lăng Hằng sát hạch đủ kỳ,phương diện quan chức khẳng định sẽ không tệ. Mà đến ngày Nhị hoàng tử đăng cơ làm đế thì khẳng định Lăng gia bọn họ sẽ từng bước lên mây.

 

Vì vậy bây giờ dù cho nhìn thấy Lục Đình Tuyên được Tứ hoàng tử yêu thích, trong lòng Lăng Hằng cũng chỉ cực kỳ coi thường hừ nhẹ một tiếng.

 

Chờ cho đến khi gió thu gần thổi, một vị hầu đọc học sĩ trong Hàn Lâm Viện lên chức làm Chiêm sự phủ Chiêm sự, dưới sự tổng hợp sát hạch của lại bộ, thăng cấp cho Lục Đình Tuyên làm hầu đọc học sĩ, cũng đề cập bên người Tứ hoàng tử thiếu một vị hầu đọc, tiến cử Lục Đình Tuyên vào vị trí đó, trong lòng Lăng Hằng càng thêm khinh thường.

 

Lúc đó Lăng Hằng đã xong nhiệm kỳ quan thứ cát sĩ, dưới hoạt động của Lăng Học Nghĩa, cùng với Thái tử bày mưu đặt kế, đã thăng cấp lên làm tư nghiệp Quốc Tử Giám.

 

Tư nghiệp Quốc Tử Giám tuy chỉ là một chức quan lục phẩm, quyền lực trong tay nhìn qua cũng không cao, nhưng mà sau này người trong Quốc Tử Giám đa số đều muốn gia nhập vào con đường quan chức, có thể mở rộng nhân mạch.

 

Như thế đến này, Lăng Hằng chỉ cảm thấy con đường làm quan của mình là một đường thuận lợi. Lúc biết được Lục Đình Tuyên phải đi làm hầu đọc cho Tứ hoàng tử, trong lòng hắn không nhịn được mà cảm thấy rất hả hê.

 

Rõ ràng trước đây hắn với Lục Đình Tuyên không hề có giao thiệp, giữa hai người nói ra cũng không hề có thù oán gì nhưng mà cứ mỗi lần nhìn thấy Lục Đình Tuyên, trong lòng hắn luôn có ý oán hận.

 

Kỳ thực trong lòng hắn cũng hiểu rõ, nguyên nhân vì từ nhỏ tướng mạo cùng tài hoa hắn đều xuất chúng, người khác nhắc đến hắn đều là tán thưởng không ngừng. Không nghĩ đến bỗng nhiên có một Lục Đình Tuyên xuất hiện, bất luận tướng mạo hay là tài hoa đều vượt qua hắn. Trong lòng khó tránh khỏi ý so sánh. Mà nguyên nhân thứ hai cũng vì Lục Đình Tuyên là vị hôn phu của Hứa Tú Ninh.

 

Vì sao Lục Đình Tuyên lại là vị hôn phu của Hứa Tú Ninh chứ? Hơn nữa hắn nhìn ra được trong lòng Hứa Tú Ninh cũng thích Lục Đình Tuyên.

 

Tuy Lăng Hằng là người phong lưu, có tình với mấy vị cô nương nhưng mà từ trước giờ chưa từng có cô nương nào đặt vào trong tim của hắn. Thế nhưng đến Hứa Tú Ninh, hắn cũng không biết là chuyện gì, lần đầu tiên nhìn thấy nàng lại bắt đầu như ma quỷ sai khiến mà mong ước.

 

Mặc dù bây giờ hắn đã thành thân, nhưng mà chỉ cần lúc rảnh rỗi, chung quy vẫn là không kìm được mà nghĩ đến Hứa Tú Ninh…

 

Không giống Lăng Hằng cười trên nỗi đau của người khác, những người khác trong Hàn Lâm Viện lại đều tiếc cho Lục Đình Tuyên.

 

Nên biết sức khỏe Hoàng thượng luôn không tốt, còn có tật xấu, nói không biết chừng lúc nào đó sẽ có ngày mắng quần thần. Nhị hoàng tử là trữ quân, tất nhiên ngày sau làm quân vương, sau này những đại thần thân cận của hắn khẳng định có thể được thăng chức. Hậu đài của mấy vị hoàng tử khác cũng lớn, chung quy tương lai trong triều có thể có một chỗ ngồi. Thuộc về chiến tuyến của bọn họ, sau này vị trí quan chức có thể thăng tiến. Duy nhất có Tứ hoàng tử, vốn không có chút chỗ dựa nào, tương lai có thể làm được cái gì?

 

Hắn tự mình đều không làm được gì, làm hầu đọc của hắn thì lại càng không. Dù cho là con rể của Hứa Chính Thanh, cháu rể ngoại của Thẩm Hàn Tảo, nhưng mà khi đã làm triều thần của thiên tử, một khi Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị, trong triều phàm là chức quan quan trọng khẳng định sẽ do thân tín của Thái tử bây giờ hoặc là thân tín của mấy vị Hoàng tử có thế lực khác đến đảm nhiệm.

 

Đến lúc đó hai người bọn họ tự lo cho chính mình còn không xong, còn có thể lo lắng cho Lục Đình Tuyên?

 

Vốn dĩ đàng hoàng là một vị trạng nguyên có tài xuất thế, hẳn phải có tiền đồ rộng mở, nhưng sau này chỉ sợ là khó rồi.

 

Có điều bản thân Lục Đình Tuyên không có chút bộ dáng suy sụp nào. Khi có Tứ hoàng tử truyền gọi, thì đi hầu đọc.

 

Vốn dĩ thăng chức quan là việc tốt. Mới vào Hàn Lâm Viện được nửa năm, đã từ chức quan lục phẩm thăng lên đến học sĩ đọc thư ngũ phẩm, đây vốn nên là một chuyện vui, nhưng trong lòng Thẩm thị cũng dần dần có chút bất an.

 

Hôm nay từ nhà mẹ trở về, hai phu thê tâm sự đêm khuya, Thẩm thị nhẹ giọng nói với Hứa Chính Thanh: “Hôm nay ta gặp phụ thân, thấy phỏng chừng như một lúc người già đi mấy tuổi. Ta hỏi mẫu thân, biết được mấy ngày trước phụ thân lại thượng tấu nói Thái tử hung bạo bất nhân. Nghe nói lúc đó Hoàng thượng sa sầm mặt, trên mặt Thái tử đứng bên cạnh cũng rất khó coi. Tuy là lúc đó Hoàng thượng không nói gì phụ thân, nhưng cũng không trừng phạt Thái tử. Thậm chí đến nói cũng không nói Thái tử một câu, hiển nhiên là không đem lời phụ thân nói đặt trong lòng.”

 

Nói đến đây, bà cũng oán trách Thẩm Hàn Tảo: “Phụ thân cũng thật là. Mặc dù biết Thái tử làm ra chuyện xuất chúng gì, nhắm một mắt mở một mắt thôi đi, cứ muốn so đo chuyện kia,lại đi dâng tấu buộc tội Thái tử. Hoàng thượng cùng Thái tử suy cho cùng là cha con, có thể không thiên vị Thái tử sao? Lúc này thì hay rồi, làm cho trong lòng Hoàng thượng không vui vẻ không nói, trong lòng Thái tử chỉ sợ là bất mãn với phụ thân. Suy cho cùng Thái tử là trữ quân, ngày sau một khi đăng cơ, phụ thân ở trong tay hắn có thể yên ổn sao?” 

 

Nói xong, thở dài một cái.

 

Hứa Chính Thanh không nói gì.

 

Mấy ngày trước ông đã biết chuyện này, nhưng không muốn Thẩm thị lo lắng, vì vậy vẫn luôn không nhắc đến chuyện này với bà.

 

Bây giờ thấy Thẩm thị đã biết, hơn nữa dáng vẻ lo lắng bất an cau mày không thôi, ông vội an ủi bà: “Nhạc phụ là người làm việc có cân nhắc, nếu như người đã làm như vậy, khẳng định là có đạo lý nhất định phải làm. Hơn nữa, nếu như Hoàng thượng không trừng phạt nhạc phụ, nói rõ chuyện này đã qua. Còn lại Thái tử, bây giờ thời kì Hoàng thượng đang thịnh, chuyện hắn kế vị là phải vài năm sau, bây giờ nàng không cần lo lắng.”

 

Nhưng mà Thẩm thị vẫn là một mặt âu sầu.

 

“Tính cách đó của phụ thân, cũng quá thẳng thắn đi. Mẫu thân cũng nói, mấy năm nay tuy là phụ thân làm đến vị trí nội các thủ phụ, nhưng mỗi ngày bà ở nhà đều lo lắng đề phòng. Sợ phụ thân ở bên ngoài đắc tội với người nào, sau đó bị báo thù. Bây giờ thì không được rồi, đến cả Hoàng thượng và Thái tử cũng dám đắc tội luôn. Chỉ vì được lưu danh thanh liêm, lại không quan tâm người trong nhà sau khi biết được chuyện này sẽ lo lắng như thế nào.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)