TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 605
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109_Khuyên giải
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Kì thực cần gì Hứa Chính Thanh nói chứ? Trong lòng Lục Đình Tuyên đều hiểu rõ tất cả chuyện này.

 

Kiếp trước chính là chàng cố ý tiếp cận Tứ hoàng tử, người không được mọi người xem trọng, giúp đỡ cho hắn đăng cơ Hoàng đế, lúc này mới có thể tuổi trẻ như vậy mà đã ngồi lên vị trí nội các thủ phụ, làm cho hai nhà Đoạn Lăng vì chuyện hãm hại hai nhà Thẩm Hứa mà trả giá, đặc biệt là Lăng gia.

 

Mà ở kiếp này, chàng bị sắp xếp đến bên cạnh Tứ hoàng tử làm hầu đọc, mấy người cố ý sắp xếp chuyện này trong lòng khẳng định sẽ rất đắc ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều việc này có vấn đề gì?

 

Khóe môi Lục Đình Tuyên cong lên. 

 

Nếu như kiếp trước chàng đã có thể đưa Tứ hoàng tử lên ngôi đế thì kiếp này cũng có thể như vậy. Nói ra thì mấy người đó đã giúp chàng.

 

Bèn cung kính trả lời Hứa Chính Thanh: “Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế hiểu rõ.”

 

Kì thực là so với chuyện Hứa Chính Thanh lo lắng cho chàng, chàng càng lo lắng cho Hứa Chính Thanh cùng Thẩm Hàn Tảo hơn.

 

Bây giờ tuy rằng người ở kiếp trước đã khởi xướng là Đoạn Đức Nghiệp đã chết, những người còn lại của Đoạn gia lại không làm nên bất cứ uy hiếp nào, nhưng mà Lăng Học Nghĩa vẫn còn đó.

 

Bây giờ rất hiển nhiên, Lăng Học Nghĩa dựa vào thái tử, chức quan được thăng cấp. Thời hạn quan sát Lăng Hằng làm thứ cát sĩ đã hết, cũng chuyển sang làm việc cho Quốc Tử Giám….

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Căn bản chàng có thể khẳng định chuyện chàng lần này đi đến bên cạnh Tứ hoàng tử làm hầu đọc là do Lăng Học Nghĩa ở phía sau động tay động chân.

 

Nếu chỉ là như vậy thì thôi đi, chàng chỉ lo lắng bước tiếp theo Lăng Học Nghĩa sẽ chĩa mũi dùi vào Thẩm Hàn Tảo.

 

Suy cho cùng Thẩm Hàn Tảo đã từng làm thầy của Ẩn thái tử một năm. Mà mẹ ruột của đương kim Đại hoàng tử, năm đó đã từng là tần thiếp của Ẩn thái tử. Cứ cố tình đại hoàng tử lại là sinh non, sau lưng từng có người đồn đại Đại hoàng tử là nhi tử của Ẩn thái tử.

 

Mà rất hiển nhiên, bây giờ Thẩm Hàn Tảo càng ủng hộ Đại hoàng tử, cảm thấy Nhị hoàng tử tài năng không thể làm trữ quân. Ngày nào đó nếu Nhị hoàng tử làm đế, với nước với dân đều không phải là chuyện tốt đẹp.

 

Mà cố tình mấy ngày trước bởi vì chuyện Nhị hoàng tử ở đông cung tụ họp đánh bạc, Thẩm Hàn Tảo còn ở trước mặt Nhị hoàng tử trượng nghĩa nói thẳng với Hoàng thượng. Lúc này thế là đắc tội với cả Hoàng thượng cùng Nhị hoàng tử.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Đình Tuyên âm thầm thở dài một tiếng.

 

Nếu như bởi vì chuyện này mà Thẩm Hàn Tảo bị luận tội, Hoàng thượng trách tội xuống, hiển nhiên Hứa gia cũng sẽ chịu liên lụy. Nhất định chàng không thể để thảm án đó lại xảy ra lần nữa ở kiếp này.

 

Đây cũng là nguyên nhân hôm nay chàng muốn cùng theo Hứa Chính Thanh đi đến Thẩm phủ.

 

Chàng muốn gặp Thẩm Hàn Tảo một lần. Trước tình thế này, chức Nội các thủ phụ này của Thẩm Hàn Tảo không thể làm nữa, ông ấy sớm rút khỏi vòng tranh đoạt mới là lựa chọn tốt nhất hiện nay.

 

Hai người một đường trò chuyện, ngược lại không thấy đường đi xa lắm. Rất nhanh đã đến Thẩm phủ.

 

Thấy cô gia đến, người gác cổng trực tiếp mời Hứa Chính Thanh cùng Lục Đình Tuyên vào cửa. Sau đó gọi một tên sai vặt đến hỏi, biết được bây giờ lão gia đang ở trong thư phòng, bèn dẫn Hứa Chính Thanh cùng Lục Đình Tuyên đi qua.

 

Thẩm Hàn Tảo đang còn trò chuyện với mấy vị quan lại trong thư phòng. Tất nhiên vẫn là bàn bạc chuyện trữ quân.

 

Có một vị quan khuyên ông: “Bây giờ vị trí trữ quân đã định, hà tất các lão vẫn muốn canh cánh trong lòng? Mấy hôm trước còn ở trước mặt Hoàng thượng nói thẳng chuyện Nhị hoàng tử tụ họp đánh bạc. Trong lòng Nhị hoàng tử có thể không ghi hận ngài sao? Lại nói, tiểu nhân biết ngài vẫn luôn mong muốn Đại hoàng tử làm trữ quân, nhưng chẳng lẽ ngài không biết lời đồn đãi sao, nói Đại hoàng tử là con của Ẩn thái tử? Suy cho cùng trước đây ngài lại làm thầy của Ẩn thái tử một năm, chỉ sợ là người dụng tâm sẽ vì chuyện này mà dâng tấu chương. Nếu đến lúc đó trong lòng Hoàng thượng không nghi ngờ gì, thiên tử giận dữ, thây phơi trăm vạn, máu chảy ngàn dặm, đối với ngài, đối với Đại hoàng tử đều là bất lợi lớn đó.”

 

“Cái này đơn giản không có căn cứ!”

 

Thẩm Hàn Tảo nghe xong rất tức giận, chòm râu trắng dưới cằm cũng đều rung lên: “Đại hoàng tử là con trai ruột của Hoàng thượng, trong lòng Hoàng thượng há không rõ sao, sao lại nói là con của Ẩn thái tử được? Hơn nữa ta có ý muốn Đại hoàng tử làm trữ quân, là vì Đại hoàng tử tài hoa hơn người, thông minh tuyệt đỉnh. Nếu ngày nào làm đế, với nước với dân đều là chuyện tốt. Ta một lòng son vì nước vì dân, không sợ người khác nói ta thế nào.”

 

Quan lại không dám nói nữa, cúi đầu im lặng.

 

Hứa Chính Thanh cùng Lục Đình Tuyên lúc này đã đến bên ngoài cửa, cách một màn trúc Tương Phi mỏng nhẹ, mấy lời này của Thẩm Hàn Tảo đều nghe rõ rõ ràng ràng.

 

Hứa Chính Thanh khẽ nhíu mày.

 

Ông biết Thẩm Hàn Tảo là người có trái tim vì nước vì dân, hôm nay ông đến khuyên, chỉ sợ sẽ không khuyên được ông ấy.

 

Nhưng mà vẫn luôn muốn thử một lần.

 

Ánh mắt ra hiệu cho sai vặt đi vào thông báo.

 

Sai vặt nhẹ gật đầu biểu ý đã hiểu, duỗi tay vén rèm đi vào.

 

Rất nhanh lại mở rèm lên, mời Hứa Chính Thanh cùng Lục Đình Tuyên vào phòng.

 

Chờ cho đến lúc hai người họ vào phòng, vẫn nhìn thấy trên mặt Thẩm Hàn Tảo còn lưu lại vẻ tức giận như cũ.

 

Hai người tiến lên phía trước hành lễ vấn an.

 

Thẩm Hàn Tảo đối với vị con rể cùng cháu rể này của mình cũng vẫn là rất hài lòng, giận dữ trên mặt dần dần tiêu tan. Ôn hòa gọi hai người họ đứng lên, ngồi xuống.

 

Mấy vị quan viên cũng lần lượt hành lễ với Hứa Chính Thanh cùng Lục Đình Tuyên. Tiếp theo sau chắp tay cáo từ, nối nhau đi ra.

 

Lúc này Hứa Chính Thanh cùng Lục Đình Tuyên mới ngồi xuống.

 

Thẩm Hàn Tảo hỏi mấy câu Lục Đình Tuyên bây giờ ở bên cạnh Tứ hoàng tử làm hầu đọc, tuy là nói chuyện linh hoạt một chút, nhưng mà cùng với mấy lời khuyên của Hứa Chính Thanh lúc nãy nói với chàng thì ý tứ như nhau.

 

Thái độ Lục Đình Tuyên cung kính đáp lời một tiếng.

 

Lại nói thêm mấy câu tán gẫu, Hứa Chính Thanh đã quay đầu qua gọi Lục Đình Tuyên: “Đình Tuyên, con trước đến ngoài hoa viên đi dạo một vòng. Ta có mấy lời, muốn đơn độc nói với nhạc phụ.”

 

Tuy là Hứa Chính Thanh không có nhắc đến với chàng hôm nay đến gặp Thẩm Hàn Tảo là vì chuyện gì, nhưng Lục Đình Tuyên ít nhiều cũng có thể đoán ra.

 

Bèn đứng dậy, cung kính đáp vâng. Sau đó chắp tay lui với Thẩm Hàn Tảo cùng Hứa Chính Thanh, vén rèm ra khỏi phòng.

 

Có điều vốn không hề đi dạo trong hoa viên, mà là đứng ở một bên trên hành lang trong sân khoanh tay, nhìn chim muông và cỏ cây hoa lá treo bên dưới mái hiên.

 

Trong viện trồng một cây hoa quế. Nếu như nhìn kĩ, có thể nhìn thấy giữa những chiếc lá cây màu xanh đậm có vài nụ hoa màu vàng nhạt lớn nhỏ.

 

Gần đến giữa thu, chờ qua thêm vài ngày nữa, mấy nụ hoa quế này chắc sẽ nở rộ.

 

Hoa quế tươi mới có thể dùng làm cơm hoa quế, hoa quế hạnh nhân đậu hũ. Còn có thể dùng làm đường hoa quế. Làm xong đường hoa quế có thể dùng làm bánh gạo nếp hoa quế ngó sen, bánh hoa quế. Phơi khô hoa quế có thể pha trà uống, lúc làm bánh trôi rượu nhưỡng rải vào một ít hoa quế, lập tức có thể làm tăng mùi thơm.

 

Đây đều là những món ăn, nước uống Hứa Tú Ninh thích.

 

Mùa thu vẫn là mùa hạt dẻ. Dùng mật ong xào chế hạt dẻ rang đường, nghiền nát làm bánh hoa quế hạt dẻ, càng là món yêu thích của nàng.

 

Nghĩ đến Hứa Tú Ninh, ý cười trong mắt lập tức nhu hòa đi. Bất giác không thấy thời gian chờ đợi là khó khăn nữa.

 

Cũng không biết thời gian là bao lâu, đã nghe thấy sai vặt gọi chàng, mời chàng vào phòng.

 

Chàng duỗi tay, nhẹ nhàng phủi ống tay áo, không nhanh không chậm đi dọc hành lang hướng về phía phòng trong.

 

Vừa tiến vào phòng đã nhìn thấy dáng vẻ tức giận trên mặt Thẩm Hàn Tảo vẫn chưa hết cùng với vẻ mặt không biết làm sao của Hứa Chính Thanh.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên càng hiểu rõ, đây tất nhiên là Hứa Chính Thanh không khuyên được Thẩm Hàn Tảo.

 

Cũng chẳng trách Thẩm Hàn Tảo sẽ tức giận. Hiền tế của mình đến đây khuyên bảo mình về hưu, nếu là người đa nghi chỉ sợ còn không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào.

 

Nhưng mà, vì an nguy sau này của hai nhà Hứa Thẩm mà nghĩ, bây giờ Thẩm Hàn Tảo chỉ có thể về hưu.

 

Chàng khẽ cúi người nói với Hứa Chính Thanh, từ tốn nói: “Nhạc phụ, con có vài câu muốn nói riêng với ngoại tổ phụ một chút, có thể mời người tạm thời ra ngoài chờ được không?”

 

Lời chàng vừa nói xong, Thẩm Hàn Tảo cùng Hứa Chính Thanh đều kinh ngạc nhìn chàng.

 

Nói đến cùng Lục Đình Tuyên chỉ là vãn bối, có chuyện cơ mật gì, lại muốn nói riêng với Thẩm Hàn Tảo, còn muốn người nhạc phụ Hứa Chính Thanh này lui ra?

 

Có điều Hứa Chính Thanh biết chàng là một người làm việc ổn thỏa tỉ mỉ, nếu chàng đã nói như vậy, nhất định có lí do của chàng. Ông gật gật đầu với Lục Đình Tuyên. Sau đó đứng lên hành lễ lui xuống với Thẩm Hàn Tảo, xoay người ra khỏi phòng.

 

Tất nhiên là Thẩm Hàn Tảo không hiểu Lục Đình Tuyên sâu bằng Hứa Chính Thanh, thấy chàng tách Hứa Chính Thanh ra, trong lòng có mấy phần không vui.

 

Ông khẽ cau mày, ánh mắt nhìn Lục Đình Tuyên, nhàn nhạt nói: “Ngươi có lời quan trọng gì cần nói, nhưng lại phải tách nhạc phụ ngươi ra, muốn một mình nói với ta?”

 

Vừa rồi lúc Lục Đình Tuyên nói chuyện với Hứa Chính Thanh hơi cúi người xuống, lúc này thấy Hứa Chính Thanh rời đi, chàng mới từ từ đứng thẳng người dậy.

 

Hai tay cũng lồng vào trong tay áo.

 

Sau đó chàng mới nhìn về phía Thẩm Hàn Tảo, lời nói ra cũng không nhanh không chậm, nhưng lại mỗi một từ đều có thể động đến tâm tư của Thẩm Hàn Tảo.

 

“Đình Tuyên biết Thẩm các lão một lòng vì nước vì dân, từ sớm đã không để ý đến an nguy, trong lòng cực kì kính phục. Chỉ là dám hỏi Thẩm các lão một tiếng, đối với tính mạng của trên dưới trăm nhân khẩu Thẩm gia, còn có tính mạng của trên dưới ba mươi nhân khẩu Hứa gia, ngài có quan tâm hay không?”

 

Ánh mắt bình tĩnh sắc bén. Giống như một thanh danh kiếm rút khỏi vỏ, thời khắc này không cách nào che giấu mũi nhọn trên người mình.

 

Hứa Chính Thanh cũng không biết rốt cuộc Lục Đình Tuyên đã nói gì với Thẩm Hàn Tảo, trong lòng phiền muộn.

 

Vừa nãy lúc bọn họ đến, Thẩm Hàn Tảo đã vì mấy lời của quan viên mà tức giận một lần rồi. Vừa rồi bản thân lại khuyên ông ấy cáo lão hồi hương, rút lui khỏi vòng tranh đoạt cũng bị ông ấy nói cho một trận, lúc này Lục Đình Tuyên lại nói lời làm cho ông ấy giận dữ nữa thì…

 

Trái tim của Hứa Chính Thanh không yên, ánh mắt cứ luôn nhìn về phía rèm cửa trúc tương phi rũ xuống.

 

Cũng không biết thời gian bao lâu, bỗng nhiên thấy rèm bị người từ bên trong vén lên. Vừa định thần nhìn, là Lục Đình Tuyên.

 

Hơn nữa Lục Đình Tuyên còn gật đầu cười khẽ với ông, gọi ông: “Nhạc phụ mời vào. Ngoại tổ phụ có lời muốn nói với người.”

 

Hứa Chính Thanh nghe xong, vội vàng nhấc chân đi vào phòng.

 

Vừa vào phòng đã nhìn thấy trên mặt Lục Đình Tuyên mang theo nụ cười không hề thất lễ, rũ tay đứng ở một bên. Mà Thẩm Hàn Tảo đang ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch. Hai tay phủ lên thành ghế run nhẹ.

 

Trong lòng Hứa Chính Thanh giật mình, vội vàng tiến lên mấy bước, một mặt quan tâm hỏi: “Nhạc phụ, người, người làm sao vậy?”

 

Hỏi xong, ánh mắt hướng nhìn Lục Đình Tuyên, lời nói ra bất giác mang theo vài phần quở trách: “Đình Tuyên, rốt cuộc là con nói gì với ngoại tổ phụ? Lại làm cho người thành ra thế này?”

 

Ông chỉ khẳng định cho đây là do Lục Đình Tuyên không biết nặng nhẹ, nói mấy lời làm cho Thẩm Hàn Tảo tức giận, vì vậy Thẩm Hàn Tảo mới thành bộ dạng như vậy.

 

Nghĩ nghĩ Thẩm Hàn Tảo tuổi cũng đã gần bảy mươi, ngày ngày còn phải mệt nhọc vì công việc trong triều. Nếu như lúc này thật sự bị Lục Đình Tuyên làm cho tức giận ra chuyện không tốt gì, ở bên Thẩm thị ông cũng khó bàn giao.

 

Lục Đình Tuyên đang định nói chuyện, Thẩm Hàn Tảo đã khua tay trước với Hứa Chính Thanh, nói: “Ngươi không cần trách Đình Tuyên, chuyện này không liên quan đến hắn.”

 

Dù bất cứ người nào, bỗng nhiên được biết người nhà mình đã từng bị giết sạch, đến cả cháu trai của mình mới biết đi cũng không được tha, đều sẽ chịu đả kích lớn.

 

Lúc ban đầu Thẩm Hàn Tảo cũng không tin mấy lời nói đó của Lục Đình Tuyên, nhưng mà sau đó chàng lại có thể nói ra rất nhiều chuyện bí mật, ông không thể không tin.

 

Chẳng trách vốn dĩ Lục Đình Tuyên cùng Đoạn gia không hề qua lại chút nào, bỗng nhiên lại tìm lý do làm mấy chuyện đó đối phó với Đoạn Đức Nghiệp. Lúc đó trong lòng ông còn cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Dù sao thì theo ông thấy, Lục Đình Tuyên là người làm việc khiêm tốn tự trọng, vì sao bỗng dưng rêu rao như vậy, tùy tiện lấy ra mấy vạn lượng vàng.

 

Thì ra là nguyên do từ kiếp trước.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)