TÌM NHANH
TRONG LÒNG HIỂU RÕ MÀ KHÔNG NÓI RA
View: 2.275
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 4:

Cũng may là trong văn phòng Giản Khâm có chút quần áo dự phòng, nên hai người cũng không đến mức là quần áo xộc xệch đi ra khỏi trường.

“Ăn đồ nướng BBQ không?” Nghiêm Từ dừng chân lại, nương theo ánh đèn quanh thân, chính sửa cổ áo lại cho Giản Khâm, thoạt nhìn hắn là một người kiêu ngạo khó thuần, nhưng về sau lại phát hiện hóa ra hắn cũng có mặt dịu dàng trầm ổn.

Có đôi khi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Giản Khâm có ảo giác rằng Nghiêm Từ thích mình, giống như nháy mắt này vậy.

Anh đẩy mắt kính, ban đêm, ánh đèn LED đối diện trường học phản xạ vào mắt kính của anh, giúp anh che giấu ánh mắt thất thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.” Giản Khâm nói. “Muốn đến nơi nào đắt nhất.”

Từ giữa trưa, anh bận quá nên không ăn được cái gì, khi tan họp lại bị Nghiêm Từ đào rỗng một lần, nên hiện tại bụng anh xẹp lép như quả bóng hết hơi, bụng như sắp dán vào lưng đến nơi.

Sau khi lên sau, di động Giản Khâm rung lên, màn hình hiển lên tên “Lạc Hồi”. Đôi mắt anh híp lại.

Lạc Hồi là bạn trai chính thức cũ của anh, là người anh quen sau khi chia tay Nghiêm Từ một năm rưỡi. Đối phương là giáo sư đại học, chủ động theo đuổi anh.

Lúc ấy, Giản Khâm nghĩ, nếu mình và Nghiêm Từ đã chấm hết, bản thân không nên có suy nghĩ không phải Nghiêm Từ thì không thể được, nên liền đồng ý thử xem.

Lạc Hồi chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá thành thục, rất giống một người trưởng thành tiêu chuẩn.

Sau đó, Giản Khâm cũng mới nghĩ lại xem vì sao mình lại thích Nghiêm Từ. Từ trong xương cốt, anh là một người có tình tình trẻ con, ham chơi lại lười biếng. Anh không muốn được che chở dịu dàng, anh chỉ muốn tìm một người cùng mình chơi bùn nghịch đất, mà Nghiêm Từ chính là người có thể chơi cùng với anh, thậm chí là còn muốn ấn đầu anh vào bùn. Nhưng Lạc Hồi lại không phải thế.

Lần chia tay đó, Lạc Hồi nói, anh vẫn thích sự thuần tịnh của Giản Khâm, nói rằng sau khi ở bên Giản Khâm, anh ấy đã trở nên dũng cảm hơn rất nhiều, về sau muốn mở một quán bar, nếu có ngày đó, anh muốn mời Giản Khâm tới ủng hộ.

Người ta đã nói đến thế rồi, sao có thể từ chối được nữa? Người trưởng thành luôn có một số lễ nghi xã giao chuẩn mực.

Không ngờ là, Lạc Hồi thật sự mở một quán bar nhỏ, còn gửi thư mời cho anh.

“Nghiêm Từ.”

“Cơm nước xong thì đưa tôi đến phố Đêm Không Rơi.”

Nghiêm Từ không hề hỏi gì, chỉ đồng ý.

Thời gian đại học của Giản Khâm và Nghiêm Từ, hầu như là cùng nhau ăn cơm mỗi ngày, nên món ăn yêu thích và món ăn kiêng kị của đối phương cả hai đều nhớ rõ.

Ăn một bữa cơm, tất nhiên là không thể không nói chuyện. Tất cả đề tài họ nhắc tới đều gãi đúng chỗ ngứa, có ái muội nhưng vẫn có một vách ngăn vô hình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra, ở một phương diện nào đó, quả thật là bọn họ rất giống những người trưởng thành.

….…..

Quán bar của Lạc Hồi đối diện quán karaoke “Đêm Không Rơi”, chỉ nhìn cách trang hoàng thôi là đã có thể nhận ra người chủ đã tốn không ít tâm huyết.

Quán bar có ca sĩ đang hát trên nền nhạc jazz lười biếng. Ngày đầu tiên khai trương có không ít người.

Giản Khâm ngồi ở quầy bar gọi một ly rượu Martini, sau đó không chút để ý mà mở di động ra. Lại nói, rượu này là do Nghiêm Từ lúc ấy đề cử cho anh.

“Tiểu Giản, đã lâu không gặp nha.”

Giản Khâm nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Hồi.

Lạc Hồi không khác gì năm đó, chẳng qua là khí chất trên người hơi biến đổi. Ngày xưa, anh làm người ta có cảm giác là một công tử dịu dàng ấm áp, sẽ không có cảm xúc nào thái quá. Tuy hiện tại anh ấy vẫn thế, nhưng thoạt nhìn thì cả người càng có sức sống hơn.

“Dạ, anh Lạc Hồi, trạng thái gần đây của anh rất tốt nha.” Giản Khâm hàn huyên.

Trong lòng lại khịt mũi coi thường lời dạo đầu nhạt nhẽo vô vị này. Anh giống như một người có hai trái tim, một trái tim dùng để lá mặt lá trái, một trái tim dần dần bị Nghiêm Từ lấp đầy. Cả hai đều không phải là điều gì tốt.

“Tiểu Giản vẫn anh tuấn như xưa nha.” Lạc Hồi nói, đôi mắt cong cong, sóng mắt dập dềnh. “Gọi cái gì thì chỉ cần báo tên của anh là được.”

Nói xong, anh ấy vô tình đặt trên vai Giản Khâm, kể chuyện mấy năm nay.

Cũng không có gì quá thú vị, Giản Khâm vừa nghe vừa uống rượu, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Uống hai ly rượu, trên mặt cũng xuất hiện men say.

“Em đi vệ sinh đã.”

Xuyên qua dòng người, bỏ qua tiếng nhạc và những lời thì thầm, đi qua người đánh đàn dương cầm và nhân viên bartender.

Giản Khâm thấy Nghiêm Từ đang dựa vào vách tường bên trong quán bar, đang khoanh tay, dù bận như vẫn ung dung nhìn anh.

Tiếng nhạc jazz tùy ý mà mê người, giai điệu chìm nổi trong không trung, vang lên ở góc tối đèn không chiếu tới.

Hôm nay đúng thật là một ngày đặc sắc mà.

Khóe miệng Giản Khâm cong lên, lộ ra một nụ cười không quá rõ ràng.

“Lúc này chính là… bạn trai cũ sao?” Hình như Nghiêm Từ không quá quen nói mấy từ này, nhưng sắc mặt anh vẫn nhàn nhạt, giống như chỉ đang hỏi đối phương đã ăn cơm chưa vậy.

“Ừ.” Giản Khâm không phủ nhận.

Nghiêm Từ rũ mắt một lát, như là đang nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông kia, khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã xuất hiện nụ cười không tốt: “Vậy thì mắt nhìn của em cũng trượt dốc thê thảm thật đấy.”

Giản Khâm không biết sao Nghiêm Từ có thể mặt dày mày dạn mà so sánh bản thân mình với bạn trai cũ như thế, nhưng cũng không so đo với anh.

Anh không hề để ý mà nâng kính lên: “Anh chưa thử qua thì làm sao biết được?”

Nghiêm Từ đứng trong góc không có ánh đèn, biểu cảm chìm trong nơi tối tăm nên không thấy rõ lắm, chỉ biết là hắn nhất thời không nói gì.

Cũng không biết là có để ý thật, hay chỉ đang giả vờ im lặng để ngụy trang.

“Nói cái gì tin cái nấy.”

Giản Khâm cười lạnh một tiếng, không muốn chơi loại tình thú thử nhau này nữa, xoay người vào nha vệ sinh rửa tay.

Nghiêm Từ thu hồi nụ cười giả dối, giữ chặt Giản Khâm lại. Sức của hắn rất lớn, không cho anh kháng cự, Giản Khâm đành phải thuận theo hắn, bị túm vào gian buồng vệ sinh bên cạnh.

“Chó điên.”

“Ừm, đúng vậy.”

….……

Buồng vệ sinh của quán bar cực kì sạch sẽ, mùi hương nhẹ nhàng, rất thích hợp để làm tình.

“Không phải hôm nay đã làm rồi sao?” Giản Khâm nhàn nhạt mà nhìn Nghiêm Từ, cố ý nói lời khó nghe.

“Vậy em ăn cơm trưa xong thì sẽ không ăn cơm tối sao?” Ánh mắt Nghiêm Từ hung ác, giọng điệu gần như là đang khiêu khích. Hắn liếm vành tai Giản Khâm một cái, đôi tay không an phận mà mò xuống tìm kiếm. “Tiểu Giản, để anh ăn một miếng.”

Giản Khâm giật mình một cái, quần đã bị Nghiêm Từ lột sạch, dương vật không che nổi nữa mà bắn ra.

Bản năng không thể nói dối, anh vẫn khao khát Nghiêm Từ.

Không hề trực tiếp đút vào như dự đoán, Giản Khâm kinh ngạc phát hiện Nghiêm Từ đang từ từ ngồi xổm xuống, ngậm dương vật của anh vào miệng hắn. Nghiêm Từ hiếm khi làm chuyện này, Giản Khâm cũng không nhớ rõ lần cuối hắn làm chuyện này là khi nào nữa.

Khẩu giao của Nghiêm Từ hơi vụng về, thậm chí là hắn còn không thu hết hàm răng vào. Nhưng khi liếm, trông anh vừa sắc tình vừa nghiêm túc, đầu lưỡi linh hoạt du tẩu trên dương vật, rồi lại đảo quanh ở đầu nấm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giản Khâm.

Giản Khâm không chịu nổi chuyện này, không chịu nổi ánh mắt dâm dục đen tối của Nghiêm Từ, cũng không kháng cự được hành động lấy lòng bất thình lình của Nghiêm Từ. Anh không tự giác được mà rên lên, phần hông theo bản năng mà đỉnh lên phía trước, thọc vào rút ra trong miệng hắn.

“Đừng… đừng cắn vào chỗ đó.”

Anh cũng chỉ nói ngoài miệng thế thôi.

Nghiêm Từ mỉm cười mà phun ra nuốt vào dương vật của anh, như đang thưởng thức món ngon mĩ vị của nhân gian, để Giản Khâm thâm nhập vào tận hầu kết của mình.

Giản Khâm cực kì thoải mái, trong lúc lơ đang mà hàm răng và dương vật cọ xát qua nhau, làm anh vô cùng hưng phấn, tốc độ thọc vào rút ra nhanh hơn, cho đến khi hoàn toàn giải tỏa ra.

Tinh dịch tanh nồng chảy xuống khóe miệng của Nghiêm Từ, mê người như sữa đặc vị mật ong, trong không khí tanh nồng lại mang chút gợi cảm.

Giản Khâm rút dương vật ra khỏi miệng Nghiêm Từ, nhẹ nhàng thở gấp ra: “Đi súc miệng đi.”

Nghiêm Từ lại ngoảnh mặt làm ngơ, nuốt chất lỏng kia xuống, chưa đã thèm mà chà lau khóe môi.

“Sau khi thử qua thì cảm thấy thế nào?” Nghiêm Từ đứng lên, ôm gáy Giản Khâm, dịu dàng vuốt ve, nói.

Gương mặt hắn ửng đỏ, trên đôi môi hồng nhuận như quả mọng còn dính chút dịch trắng trong trẻo, dục vọng trong mắt lan tràn trong không khí.

“Nên đến lượt anh rồi nhỉ?” Nghiêm Từ nói, hôn xuống môi Giản Khâm, cởi quần mình ra.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)