TÌM NHANH
TRONG LÒNG HIỂU RÕ MÀ KHÔNG NÓI RA
View: 2.592
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 3:

Sống trên đời, Giản Khâm ghét nhất là họp phụ huynh, dù là hồi còn là học sinh hay là bây giờ. Anh dựa vào ghế dựa sau lưng, gỡ mắt kính xuống, xoa xoa giữa mày.

Mấy tháng nữa mới được từ chức, nhưng bây giờ mới qua năm ngày.

Giản Khâm uống một ngụm trà sữa, mở Wechat ra, ấn vào avatar của Nghiêm Từ, vẫn không có một tin nhắn nào.

Có lẽ, mối quan hệ nào càng dễ hàn gắn thì càng mỏng manh, không quan trọng nhỉ? Giống như giữa bọn họ chẳng xảy ra một cuộc ân oán tình thù nào, nên mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức quan hệ thân thể thôi, không hề tiến thêm bước nào cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi lần bọn họ làm xong một cuộc yêu, nằm ở trên giường, cả hai bên đều không hề có ý định thử thăm dò để tiến vào thế giới của người kia, chỉ nói chút lời hạ lưu ái muội rồi liền ngủ, không hề hôn môi.

Người trưởng thành chính là như vậy, luôn luôn sợ hãi, rụt rè, lo trước lo sau, tình cảm càng đơn giản, chân thành thì lại càng muốn che giấu thật kĩ, chỉ sợ vào một thời điểm nào đó, nhỡ nó lại biến thành một thứ khiến người ta chán ghét thì sao?

Giản Khâm nhíu mày, cảm thấy mệt mỏi.

….……..

Phụ huynh sẽ nhanh chóng tới thôi.

Mỗi khi đến lúc này, biểu cảm của lũ học sinh sẽ trở nên rất xuất sắc và ngoạn mục, tựa như một vở kịch câm bị thương, lại giống như một vở hài kịch không lời. Có đứa chờ mong, có đứa khẩn trương, có đứa bất mãn…

Chỉ có mỗi vẻ mặt Nghiêm Hành là nhẹ nhàng, chân bắt chéo mà nhãn nhã ngồi trên ghế dựa đọc sách ngoài lề. Ngày ấy, sau khi bị gọi phụ huynh, quả thật là cu cậu đã tém tém lại không ít, chỉ cần hành vi của cậu không trái với quy định của người trường học là được.

6 môn học thì “có mỗi” 5 môn không đạt tiêu chuẩn, thế mà còn có thể có biểu cảm như thế này, thì đúng là anh nào em nấy, thái độ y như nhau, Giản Khâm bất đắc dĩ mà cười cười quay người đi.

Hình như… anh đã biết điều gì làm Nghiêm Hành vui vẻ và thoải mái đến vậy.

Lại là Nghiêm Từ.

Hình như người này vừa họp xong cuộc họp hội đồng quản trị quốc tế gì đó, mặc một bộ tây trang sang trọng và quý giá đi tới, trên mặt treo nụ cười chuẩn mực lễ phép, hấp dẫn tất cả sự chú ý của già trẻ lớn bé xung quanh.

“Thầy Giản, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Giản Khâm lại nghe ra vài phần sắc tình từ những lời này, nâng mắt lên nhìn hắn một cái: “Anh trai Nghiêm Hành, đi họp phụ huynh không cần phải mặc như thế này đâu.”

“Ngài nói đúng.” Nghiêm Từ cười khẽ một tiếng, đi lên trước, đôi môi ấm áp như cố ý lại giống vô tình mà cọ qua vành tai Giản Khâm. “Đã hiểu được yêu cầu của tình nhân cũ rồi.”

Đối với Nghiêm Từ này, không có suy nghĩ gì gọi là “phân trường hợp” cả. Chỉ cần nơi nào có hắn, thì nơi đó chính là khách sạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy Giản Khâm đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nâng mắt kính lên, khóe miệng Nghiêm Từ cong lên, đi vài bước rồi ngồi xuống cạnh Nghiêm Hành.

Cư xử như mình và Nghiêm Từ chẳng có quan hệ gì cả, diễn xuất của Giản Khâm tự nhiên đến nỗi có thể nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất của Oscar ngay bây giờ. Cho dù trong lòng đang nổi cơn cuồng phong bão táp, thì trên mặt anh vẫn có thể biểu hiện như trời xanh nắng ấm.

Anh rất am hiểu việc đối nhân xử thế, chỉ là luôn luôn không thể nhìn thấu được Nghiêm Từ.

Cuộc họp phụ huynh diễn ra, Giản Khâm đứng trên bục giảng, ăn nói đĩnh đạc, trên mặt luôn nở nụ cười lễ phép nhẹ nhàng. Gọng kính vàng làm ánh mắt sắc bén của anh trở nên mềm mại hơn, khiến trên người anh có thêm vài phần hơi thở trí thức của trường học.

Nhưng mà, ánh mắt anh hình như vẫn luôn tránh né Nghiêm Từ trong góc phòng.

….…….

Không biết vì sao mà hôm nay, các phụ huynh lại cực kì nhiệt tình, giữ chặt Giản Khâm, lo lắng hỏi tình hình của con em mình, trong mắt không hề che giấu sự thưởng thức với giáo viên trẻ tuổi này.

Khi thoát thân được, thì mặt trời đã hoàn toàn xuống núi.

Giản Khâm gỡ mắt kính xuống, khi xách máy tính trở về văn phòng, thì lại gặp Nghiêm Từ ở cửa.

Đối phương đang cúi đầu chơi game một mình, như là đã đợi rất lâu, thùng rác ở cửa văn phòng đã có một chồng giấy gói kẹo nho nhỏ màu đen.

Kẹo cai thuốc.

Giản Khâm cười một tiếng gần như là không thể nghe thấy. Anh phát hiện, rất nhiều thời điểm, Nghiêm Từ là một người rất cố chấp với những thói quen và đồ vật cũ. Khi bọn họ quen nhau Nghiêm Từ đang ăn kẹo cai thuốc, bây giờ cũng vẫn ăn loại kẹo này. Lại giống như, Nghiêm Từ vĩnh viễn hài lòng với trạng thái hiện tại, cũng không hề định làm mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước hay lùi sau một bước.

“Tiểu Hành đâu?” Giản Khâm nhìn bên người Nghiêm Từ, không có ai cả.

Nghiêm Từ cắn kẹo trong miệng: “Anh bảo tài xế đưa nó về trước rồi.”

“À.” Giản Khâm lấy chìa khóa ra để mở cửa. “Tránh một chút.”

Anh không biết Nghiêm Từ muốn làm gì, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán ra một chút.

Quả nhiên, khi thấy văn phòng không có một bóng người, Nghiêm Từ lại trở tay khóa cửa lại.

Giản Khâm cũng không nói lời nào, đặt mắt kính sang một bên, lẳng lặng quan sát Nghiêm Từ.

Nghiêm Từ nới lỏng cà vạt ra, nguy hiểm tới gần Giản Khâm: “Tiểu Giản, hôm nay, khi em đứng trên bục giảng, anh liền nhìn đến phát cứng.”

Giản Khâm bình tĩnh lui một bước nhỏ ra sau, để dựa vào bàn làm việc, đúng lúc bị Nghiêm Từ ôm eo.

Con ngươi Nghiêm Từ sáng rực, đôi mắt sẫm màu chỉ chứa đựng Giản Khâm, hơi thở của anh đều là mùi kẹo cai thuốc vị bạc hà.

“Tiểu Giản, em cũng cứng rồi.” Nghiêm Từ cười ra tiếng, thấp giọng nói. “Để anh giúp em.”

Nghiêm Từ nhẹ nhàng cởi quần của hai người ra, trấn an mà loát động vài cái để dương vật của Giản Khâm bắn ra, rồi lấy một lọ gel bôi trơn từ trong túi ra.

Tên súc sinh này đi họp phụ huynh còn mang theo cả gel bôi trơn.

“Sẽ không phải là vị bạc hà chứ?” Giản Khâm nhíu mày.

Nhưng mà, mùi sữa bò thơm ngọt bay ra đã yên lặng đánh tan thắc mắc của anh, Giản Khâm có đầy đủ lí do để hoài nghi trong nhà Nghiêm Từ có một phòng chứa gel bôi trơn.

Sức lực của Nghiêm Từ rất lớn, thoải mái bế Giản Khâm lên đặt trên bàn làm việc, mở hai chân anh ra. Lúc này, hắn tiến vào càng dễ dàng hơn, tiểu huyệt anh hút chặt lấy dương vật của Nghiêm Từ, nóng bóng mà tiếp nhận, nhưng cũng lần lượt mà chống đối.

Tiếng rên rỉ vang lên khắp văn phòng giáo viên, hòa vào tiếng chuông tan học du dương ngoài cửa sổ, tiêu tán trong không khí.

Dưới sự cọ xát kịch liệt, chất lỏng dâm mĩ ở tiểu huyện phấn nộn đều bị ma sát thành bọt biển, nóng bỏng mà chảy xuống từ thành ruột, nhỏ giọt lênh láng trên sách sinh học bên dưới.

Bọn họ mặc quần áo nghiêm trang, nhưng lại phát sinh quan hệ ở trường học thuần khiết, giống như động vật mà cởi bỏ lớp áo ngụy trang, bày ra dục vọng trần trụi nguyên thủy.

“A---”

Giản Khâm và Nghiêm Từ cùng bắn ra, tây trang màu đen nháy mắt liền dính đầy chất lỏng màu trắng ngà, giống như bức tranh nền đen được tô điểm bẳng nét bút trắng.

Nghiêm Từ cười một tiếng, dùng tay nhẹ nhàng quét ra tinh dịch trên tây trang, liếm một cái.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)