TÌM NHANH
TRONG LÒNG HIỂU RÕ MÀ KHÔNG NÓI RA
View: 2.469
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 5:

Trong nhà WC của quán bar, Nghiêm Từ tiến vào và đưa đẩy mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều. Suýt chút nữa thì Giản Khâm đã cho rằng hắn uống phải thuốc kích dục rồi cơ.

Khi côn thịt Nghiêm Từ cọ qua điểm mẫn cảm của anh, Giản Khâm thoải mái mà kêu lên: “A… Nghiêm… Nghiêm Từ…”

Hai mắt mông lung không nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt, chỉ có thể cảm nhận được hoạt động dưới thân tạm dừng lại trong một giây ngắn ngủi, sau đó càng đánh tới mãnh liệt hơn.

Trong không khí có vị huân hương, là mùi hoa nào đó, lôi cuốn kí ức, xâm nhập vào đầu óc trắng xóa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

***Quá khứ***

“Lần trước là anh đường đột, vừa gặp mặt đã liền muốn mua căn hộ của em. Anh xin lỗi, rất xin lỗi.” Nghiêm Từ như đứa trẻ nhà giàu sang dựa vào một bên thang máy. “Ăn kẹo không?”

Hắn nói rồi mở lòng bàn tay ra, trên bàn tay to rộng có rất nhiều viên kẹo gói trong lớp giấy đen thui.

Giản Khâm liếc mắt nhìn con ngươi đen láy của hắn, do dự một chút, cầm một viên, bóc vỏ ra cho vào miệng.

“Cái này mà cũng gọi là kẹo sao?” Giản Khâm nhíu chặt mày lại tưởng chừng như có thể kẹp chết một con ruồi. “Đắng quá đi.”

Nghiêm Từ thấp giọng cười nói: “Kẹo cai thuốc.”

“Đã cai được chưa?”

Giản Khâm nhớ tới mùi thuốc lá mình ngửi được trên người người đàn ông, không khó ngửi, còn hơi ngòn ngọt nữa.

“Chưa đâu.” Khi Nghiêm Từ cười, đôi mắt cực kì đẹp, trông chúng sáng lấp lánh, và vô cùng chân thành. “Ngược lại là ăn đến nghiện luôn ấy.”

“Đinh--- ”

Thang máy tới rồi.

Nghiêm Từ đứng thẳng, nhìn Giản Khâm hơi hơi mỉm cười, lập tức đi vào nhà mình.

Là một người kì lạ, Giản Khâm nghĩ, cắn kẹo trong miệng.

Hình như cũng không đắng đến vậy.

….…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về sau, người hàng xóm này dùng tâm lí “nếu đã không đuổi được nhà đối diện đi thì dứt khoát xây dựng quan hệ tốt đẹp luôn” mà duy trì tình “hữu nghị” với anh.

Ví dụ như là, Tết trung thu thì tặng bánh trung thu, khi nào tiện thì lấy hộ chuyển phát nhanh, gọi thêm một phần cơm hộp…

Lại chẳng hạn như, vào ngày Lễ Tình Nhân thì tặng anh một bó hoa cẩm chướng…

Nhưng mà, khi đó, mối quan hệ của hai người đã không thể dùng hai từ hàng xóm hay bạn cùng đại học để mô tả nữa rồi.

Người xa lạ không bằng nhà hàng xóm, nhà hàng xóm không bằng nhà đối diện.

Còn nhớ rõ ngày đó, Nghiêm Từ nằm sấp trên người Giản Khâm, cơ ngực đẹp đẽ trong không khí bị kích thích, vật cứng giữa háng nhanh chóng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt, tinh dịch trắng ngà và gel bôi trơn hòa thành một hỗn hợp chất lỏng, chảy ra từ cửa động, đọng lại trên những cánh hoa cẩm chướng… Thoạt nhìn giống như là sương sớm trong suốt dính trên những cánh hoa.

Giản Khâm không biết, khi đó, Nghiêm Từ nhìn miệng huyệt dính đầy dâm dịch của anh, đã cảm thấy nó còn đẹp hơn, động lòng hơn bất kì loài hoa đang nở rộ nào trên đời.

Dưới sự chi phối của tình dục, hắn chỉ ngửi được mùi dâm dục và hương thơm giao hòa trong không khí, muốn ngừng mà không ngừng được.

Lần đó, khi Giản Khâm đạt cao trào, liền không cầm lòng được mà kêu lên: “A… Nghiêm Từ…”

Nghiêm Từ đáp lại bằng cách va chạm kịch liệt, giọng nói hắn vừa dâm đãng lại vừa mất hồn: “Khi làm tình mà kêu tên đối phương, thì có nghĩa là đã thích đối phương.”

Giản Khâm không hiểu ý của Nghiêm Từ, nhưng sau đó, anh không hề kêu như thế trên giường nữa…

***Hiện tại***

Bị tiếng bước chân ngoài cửa làm cho kinh động, ý thức của Giản Khâm mới dần dần trở về.

“Sao lại không kêu nữa?” Nghiêm Từ liếm láp hầu kết của anh, thấp giọng nói: “Hửm?”

“Muốn nghe thì tự mình kêu đi.”

Nghiêm Từ như đang suy tư điều gì đó rồi gật đầu, mút làn da dưới vành tai Nghiêm Từ, tạo ra dấu “dâu tây” cực kì bắt mắt.

Không đợi Giản Khâm có động tác gì, hắn lại nói: “Em cũng cắn anh đi.”

Giống như tâm lí trả thù của bọn trẻ con vậy.

Thật trùng hợp là, Giản Khâm cũng trẻ con như thế. Anh không chút lưu tình mà cắn một cái ở hạ thể Nghiêm Từ.

“Được, xong rồi.”

Giản Khâm không thèm để ý tới hắn, không biết đã sửa sang lại quần áo từ khi nào, mà mở cửa buồng vệ sinh ra, đi ra ngoài, để lại một mình Nghiêm Từ trần trụi thân dưới ở trong tận hưởng hương thơm.

Khi rửa tay, ánh mắt Giản Khâm trầm xuống. Anh không rõ nụ hôn lúc trước của Nghiêm Từ có ý gì, vì sao lại bỗng nhiên về nước, rồi gấp gáp quan hệ với mình, vì sao lại luôn nói những lời làm người ta hiểu lầm như thế?

***

Khi hai người rửa sạch xong, rồi làm như không có việc gì mà đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì đúng lúc đụng phải Lạc Hồi.

Ánh mắt anh ta dừng trên cổ Giản Khâm một chút, rồi lại đánh giá Nghiêm Từ, không rõ ý tứ trong mắt là gì.

“Lúc nãy anh còn định đi tìm em đấy.” Lạc Hồi cười sang sảng, nói. “Vị này là ai vậy?”

Nghiêm Từ không nói gì, hứng thú chờ đợi câu trả lời của Giản Khâm.

Lại nữa rồi.

Lại là thái độ ái muội này.

Giản Khâm nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Bạn tình.”

“Nếu nói như thế, thì anh có thể thở phào một hơi rồi.” Lạc Hồi cười một tiếng. “Điều này chứng minh là anh vẫn còn cơ hội để theo đuổi Tiểu Giản một lần nữa.”

Người đàn ông này, dù là thần thái khi nói chuyện hay cách ăn diện quần áo, đều luôn tản ra một loại khí chất dịu dàng trời sinh.

Ánh mắt Nghiêm Từ trầm xuống, lạnh như băng, không nói gì.

Nhưng mà, Giản Khâm không nhìn hắn. Một lát sau, anh chỉ cười cười, kéo đề tài lại.

Tuy ngoài mặt khiêm tốn nhẹ nhàng, nhưng nội tâm Giản Khâm lại càng thêm lạnh lẽo.

Nghiêm Từ luôn luôn như thế này, luôn lưu lại cho mình đủ con đường sống.

Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, bọn họ luôn trong một mối quan hệ không rõ ràng, giống như sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, giống như việc nghiện hoa anh túc, lại giống như hoa hồng có gai.

Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, vấn đề cũ vẫn chắn giữa hai người họ, hoặc là chỉ có mỗi Giản Khâm ẩn ẩn đau trong lòng.

Mà anh đã sớm ý thức được rằng, bản thân giống như một con đà điểu đang vùi đầu vào cát, tự lừa mình dối người.

Thôi bỏ đi.

Trong mối quan hệ chỉ có tình dục này, anh có tình cảm khác là anh sai, anh nhận.

Hiện tại, anh muốn rút đầu ra khỏi lớp cát kia, nếu đã không thể tiến thêm một bước, vậy thì lui ra sau đi.

“Nghiêm Từ, chúng ta kết thúc đi.” Khi Giản Khâm và Nghiêm Từ đi ra khỏi quán bar, anh nói.

Dù đây là mối quan hệ gì đi chăng nữa, thì cũng kết thúc đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)