TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 444
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mặt Giang Cảnh Xuyên không đổi sắc nói: "Nếu là công viên trò chơi tư nhân vậy sau này có phải không chỉ có bọn chúng đi chơi không? Coi như thỉnh thoảng có hai ba bạn bè nhỏ cùng đi thì cũng không tránh khỏi có chút cô đơn, duy trì một công viên trò chơi phải tốn bao nhiêu tiền, còn không bằng cầm số tiền này mà giáo dục bọn chúng, con cho rằng như vậy sẽ tốt hơn, nếu như sau này bọn chúng muốn đi công viên trò chơi chơi thì đến sân chơi lớn sẽ tốt hơn, ở đó có nhiều bạn nhỏ."

 

Cho dù có tiền cũng không nên tiêu như vậy, Giang Cảnh Xuyên cảm thấy có số tiền này còn không bằng dùng để giáo dục, như vậy mới tốt nhất cho đứa bé.

 

Cũng không phải là không đưa bọn chúng đi chơi, chẳng qua anh biết cách sống nào phù hợp với tam quan với những đứa bé còn trong thời kỳ nuôi dạy.

 

Tô Yên ở một bên làm nền, cô cũng không lên tiếng, trong lòng cô tán thành với ý kiến của Giang Cảnh Xuyên, công viên trò chơi tư nhân vừa nghe thì rất thú vị nhưng số tiền để duy trì về sau cũng không phải ít, bọn nhỏ cũng không phải mỗi ngày đều đến chơi, thật sự là không đáng.

 

"Ba thích đấy." Ba Giang đối đầu với Giang Cảnh Xuyên.

 

Giang Cảnh Xuyên nhíu nhíu mày, "Ba, con tin Đại..." Không, không! Anh từ chối gọi nhũ danh này, "Con tin Nhất Thần và Nhất Trạch sau này lớn lên càng hy vọng được đổi công viên trò chơi thành tiền cho bọn chúng đấy."

 

Ban đầu ba Giang còn còn chưa phản ứng kịp ai là Nhất Thần ai là Nhất Trạch, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, mặt mo của ông cũng đỏ lên nhưng cũng xem như đã nghe lọt, "Chờ các cháu có thể suy nghĩ thì ba sẽ hỏi ý kiến các cháu một lần nữa."

 

Tô Yên cảm thấy Giang Cảnh Xuyên nói rất đúng, dù sao đối với cô mà nói, tặng quà thì trực tiếp đổi thành tiền cho cô sẽ tốt hơn.

 

Mẹ Giang ra giải vây đúng lúc, "Bây giờ hai đứa bé mới bao lớn chứ, cân nhắc chuyện này vẫn quá sớm, không bằng nói tới tiệc đầy tháng thì sao?"

 

Vốn ba Giang bị con trai bác bỏ ý kiến còn có chút không yên lòng, nghe xong lời này ông cũng đã hăng hái lại, "Ngày mai ba muốn tặng cho Đại Bảo và Nhị Bảo một món quà, quà của ai cũng không bằng!"

 

Ông cho là những người khác sẽ hỏi là quà gì, ông lại tiếp tục vòng vo.

 

Nào biết Giang Cảnh Xuyên và mẹ Giang còn có Tô Yên cũng chỉ ừ một tiếng, mỗi một người đều không có ý tò mò muốn hỏi.

 

Chờ ba Giang và mẹ Giang lưu luyến rời đi, hai vợ chồng cũng đã vô cùng mệt mỏi, tắm rửa xong rồi lại chạy đến phòng của hai con chơi đùa.

 

Tô Yên vươn tay chọt chọt khuôn mặt múp míp của Đại Bảo, Đại Bảo thế mà nể tình nhếch nhếch miệng, lộ ra cái lợi đáng yêu.

 

Hai cục cưng đều rất hiểu chuyện, ngay cả dì Vương cũng nói, nếu như những bảo bảo khác, ban ngày có thể ngủ ngon lành nhưng vào buổi tối lại liều mạng khóc, Đại Bảo và Nhị Bảo lại khác, ban ngày đều không ngủ, đến buổi tối ngủ rất ngon, ngoài lúc cho bú ra, thời gian khác có gọi cũng không tỉnh.

 

Giang Cảnh Xuyên không hy vọng Tô Yên ngủ đến nửa đêm còn thức dậy đi cho bú, cho nên anh cho người giúp việc vào giai đoạn này của buổi tối đút sữa bột cho con, ban ngày Tô Yên sẽ tự mình cho bú sữa mẹ.

 

Ngay từ đầu các bảo bảo uống sữa mẹ thì rất ghét bỏ sữa bò nhưng cho dù có ghét bỏ, đói bụng cũng không kén ăn, chỉ có thể thành thành thật thật uống sữa, bởi vì Giang Cảnh Xuyên ra quy định, cho dù đứa bé có khóc cũng cho bọn nó uống sữa tươi, vào buổi tối còn muốn dày vò mẹ ruột.

 

Đại Bảo Nhị Bảo có thể cảm nhận được ba rất kiên quyết cho nên cũng không làm ầm ĩ, buổi tối ngoan ngoãn uống sữa tươi.

 

Dì Vương bí mật nói với Tô Yên, người như Giang Cảnh Xuyên thật sự là khó có được, có con nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến vợ, đàn ông như vậy phải biết quý trọng.

 

"Em thấy Đại Bảo lớn lên giống anh đấy." Tô Yên cẩn thận quan sát ngũ quan của đại bảo, cô ra kết luận, đúng là Đại Bảo lớn lên giống Giang Cảnh Xuyên, đặc biệt là lúc không có biểu cảm gì, bộ dạng Nhị Bảo lại giống Tô Yên, mỗi ngày không tim không phổi mà vui vẻ.

 

Giang Cảnh Xuyên nhìn Đại Bảo, "Đúng là rất giống nhưng anh vẫn phải nói một sự thật, đó là anh đẹp hơn con."

 

"Mặt dày." Tô Yên liếc anh.

 

Con trai của cô đẹp trai nhất! Đẹp trai nhất!

 

Thật ra từ khuôn mặt đến dáng người của ba mẹ, Đại Bảo Nhị Bảo sau này tuyệt đối thỏa mãn tiêu chuẩn của con nhà giàu đẹp trai.

 

Giang Cảnh Xuyên nhìn bộ dạng trắng nõn của hai cục cưng, trong lòng không phải không tiếc nuối, nếu như là con gái thì bộ dạng sẽ xinh đẹp biết bao.

 

Nếu như các bảo bảo biết ba ruột đang suy nghĩ gì thì chắc chắn như vậy ——

 

Đại Bảo: :)

 

Nhị Bảo: TvT!!!

 

Mặc kệ bình thường Giang Cảnh Xuyên nói thích con gái thế nào nhưng trong lòng anh vẫn yêu hai đứa con trai này, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng cho trẻ sơ sinh, động tác anh nhẹ nhàng hôn Đại Bảo, lại hôn Nhị Bảo, nhẹ giọng chúc ngủ ngon rồi mới rời đi.

 

Tô Yên trở về phòng lập tức bắt đầu dưỡng da, trong thời gian mang thai, cô và mẹ Giang có thể nói là mất sức chín trâu hai hổ, tóm lại tiền tiêu như nước vào việc dưỡng da, trên bụng Tô Yên không có vết rạn, bởi vì cô sinh mổ cho nên vẫn còn một vết sẹo nho nhỏ, trước khi sinh con, mẹ Giang đã từng đi hỏi, sau này vết sẹo có thể được chữa trị, cái này hoàn toàn không có vấn đề gì.

 

Giang Cảnh Xuyên nằm ở trên giường, tay anh sờ vết sẹo kia, trong lòng cảm giác rất khó chịu, vợ vì sinh con mà nói vào sinh ra tử cũng không đủ, đúng chứ? Không chỉ có như vậy, cô còn phải đối mặt với chuyện vóc người bị biến dạng, có vết rạn thậm chí còn có tình trạng còn có sẹo, nếu như anh không tốt với Tô Yên, anh cũng cảm thấy mình có thể nhanh chóng đi chết rồi.

 

Cũng may Tô Yên trẻ tuổi, vóc người khôi phục rất nhanh, trước mắt xem như mặc chiếc váy đỏ kia, nhìn cũng không giống đã là mẹ hai con.

 

Rất nhanh đã đến tiệc đầy tháng, Giang Tinh Tinh từ nước ngoài trở về, hiện tại mỗi ngày không làm gì đều chạy sang đây chơi, mặc kệ Đại Bảo có để ý đến cô ấy không, cô ấy đều ôm cậu không buông tay, khi Tô Yên đang trang điểm, một tay Giang Tinh Tinh ôm một đứa ngồi ở trên ghế sô pha, cô ấy nhìn kỹ hai cháu rồi như nghĩ đến điều gì chợt phì cười lên.

 

Thợ trang điểm đang trang điểm cho Tô Yên, cô không tiện xoay người lại, cô nhìn Giang Tinh Tinh qua gương hỏi: "Em cười ngây ngô gì vậy?"

 

Giang Tinh Tinh hôn hai cháu trai mập mạp rồi cười nói với Tô Yên: "Em nói thì chị đừng mắng em đấy nha, đúng rồi, còn không cho phép chị nói cho ba em biết, nếu không ba sẽ đánh em mất."

 

"Được rồi, em nói đi."

 

"Chị nhìn xem, Đại Bảo này, ai nói chuyện với nó thì nó đều lạnh nhạt hờ hững, nó chỉ nhiệt tình với một mình chị, chị có thấy giống bá đạo tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết không? Oh, quên bổ sung một chút, nó không chỉ có bá đạo có tiền có nhan sắc mà còn rất chung tình."

 

Lời này Tô Yên thích nghe, cô mỉm cười gật đầu: "Đúng là rất giống."

 

"Nhị Bảo thì em phát hiện nó chỉ thích người có bộ dạng đẹp mắt ôm nó thôi, đương nhiên là phụ nữ đẹp ôm nó thì nó càng vui vẻ hơn, em kết luận, tiểu tử này chắc chắn trời sinh đã thuộc hiệp hội vẻ ngoài*, đời này có lẽ là không đổi được, sau này không chừng sẽ đả thương trái tim của bao nhiêu cô em rồi."

 

*Hiệp hội vẻ ngoài: luôn đề cao tiêu chí bên ngoài, vẻ đẹp bên ngoài cao hơn hết thảy.

 

Mặc dù Đại Bảo và Nhị Bảo là sinh đôi nhưng kể từ bây giờ cũng có thể thấy được, vẻ ngoài của hai đứa không chỉ không giống nhau mà ngay cả tính cách cũng không giống nhau.

 

Tô Yên xì một tiếng, "Con trai chị sau này đều chung tình."

 

Sau khi thợ trang điểm rời đi, Tô Yên thừa dịp vào lúc này không có ai, cô hỏi: "Em và Chu Tùy thế nào rồi? Gần đây chị thấy em đăng trong vòng bạn bè không thích hợp lắm."

 

Nếu như khi cô chưa sinh con, Giang Tinh Tinh và Chu Tùy chia tay, cô sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao Giang Tinh Tinh chưa khi nào yêu đương một người quá ba tháng.

 

Nhưng bây giờ hẹn hò cũng đã lâu như vậy, nếu như chia tay thì Tô Yên sẽ rất tò mò.

 

Cô từng gặp Chu Tùy vài lần, nói như thế nào đây, dáng dấp tuấn tú lịch sự, vừa nhìn đã biết là người tinh anh xã hội, rất thành thục chững chạc, ở chung với người như vậy đều rất có cảm giác an toàn.

 

Giang Tinh Tinh nghe cô nói thì thu lại nụ cười trên mặt, cô ấy bĩu môi, "Anh ấy thay đổi."

 

"Cái gì? Thay đổi ở đâu?"

 

"Ban đầu anh ấy biết rất rõ em ở bên cạnh anh ấy là có chút quan hệ với Tùy Thịnh, ngay từ đầu anh ấy rõ ràng không ngại, đoạn thời gian trước không phải em vừa về nước sao, em và Tùy Thịnh cùng ăn một bữa cơm, anh ấy biết thì bắt đầu trở mặt với em, em trêu ai ghẹo ai chứ? Anh ấy cũng không nghĩ xem, em và Tùy Thịnh quen biết đã bao nhiêu năm, ở trong mắt người khác, Tùy Thịnh chính là anh em, chẳng lẽ em ăn một bữa với Tùy Thịnh cũng không được sao?"

 

Lúc Giang Tinh Tinh nói lời này giọng rất kích động nhưng trong đó cũng không thiếu oan ức.

 

Cô ấy cũng chỉ đi ăn một bữa cơm với Tùy Thịnh mà thôi, có đến nỗi không để ý tới cô ấy không?

 

Tô Yên nghe Giang Tinh Tinh nói thì trong lòng vẫn rất thoải mái, cô ấy có thể thản nhiên nhắc tới Tùy Thịnh như vậy, vẻ mặt không hề thay đổi, rõ ràng cô ấy đã buông xuống tình cảm đơn phương này rồi.

 

Khi biết Tùy Thịnh không có chút cảm giác nào với Giang Tinh Tinh, Tô Yên chỉ hy vọng Giang Tinh Tinh có thể sớm ngày buông xuống.

 

"Thật là ngốc mà." Tô Yên chọc vào trán Giang Tinh Tinh, cô sâu xa nói: "Em sao lại không suy nghĩ chút, anh ấy biết em trước kia rất thích Tùy Thịnh, đàn ông đều là như vậy, mặt ngoài nói không ngại, thật ra là đang giả bộ rộng lượng mà thôi, chỉ cần anh ấy thích em thì không thể không ngại, em ngẫm lại mà xem, nếu như trước đó Chu Tùy thầm mến một người rất nhiều năm, anh ấy trở về rồi cùng ăn một bữa với người kia, em sẽ nghĩ thế nào? Em có vui không? Tình cảm phải xuất phát từ hai phía, em không thể chỉ yêu cầu đối phương hiểu em mà em xưa nay lại không thể hiểu được đối phương."

 

Thật ra Giang Tinh Tinh cũng ý thức được sai lầm của mình rồi nhưng lúc này cô ấy cũng không muốn cúi đầu, nên kiên trì tranh cãi: "Vậy em cũng hết cách rồi, Tùy Thịnh hẹn em ăn cơm, chẳng lẽ em nói không đi sao? Chẳng lẽ vì hiểu cho anh ấy mà em cũng không thể tiếp tục quen biết với Tùy Thịnh sao? Từ đầu đến cuối, Tùy Thịnh cái gì cũng không biết, nếu như em làm như vậy không phải quá làm kiêu sao?"

 

"Tinh Tinh, thật ra chuyện này rất dễ giải quyết, Tùy Thịnh hẹn em ăn cơm thì em hỏi Chu Tùy một chút, nếu như anh ấy rảnh thì em đưa anh ấy cùng đi, chị tin Tùy Thịnh sẽ không ngại đâu, nếu như anh ấy không rảnh thì em hãy nói với anh ấy, chị tin Chu Tùy không phải người không biết lý lẽ, sở dĩ anh ấy tức giận cũng là bởi vì lo lắng, lo lắng em còn thích Tùy Thịnh, tại sao em lại không nghĩ ra chứ?"

 

"Chị dâu, vậy em nên làm gì bây giờ?" Giang Tinh Tinh nghe Tô Yên nói như vậy, cô ấy đã sớm hối hận đến tím cả ruột. Cô ấy lại không thể nói với người khác nên chỉ có thể kiếm sự giúp đỡ từ Tô Yên.

 

Tô Yên nghĩ nghĩ, cô trả lời: "Rất đơn giản, bây giờ em gọi điện cho anh ấy, em nói rằng hai cháu đã đầy tháng, hỏi anh ấy có muốn tới ăn một bữa không."

 

"Em cũng muốn nói anh ấy đến nhưng anh ấy lạnh lùng như vậy nên em chưa nói."

 

"Em nói với anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ tới, đến lúc đó em nhẹ nhàng nói mấy câu thì sẽ không sao nữa."

 

"Vậy là được ạ?" Giọng có chút hoài nghi, đàn ông dễ dỗ như vậy?

 

"Sở dĩ Chu Tùy tức giận là bởi vì không xác định được tâm tư của em, bây giờ em mời anh ấy tới dùng bữa thì đã khẳng định thân phận của anh ấy. Đồ ngốc."

 

Giang Tinh Tinh hiểu ý, cô ấy quay đầu gọi điện cho Chu Tùy ngay, không lâu sau cô ấy cười híp mắt trở lại, kéo cánh tay Tô Yên ngọt ngào gọi chị dâu, "Không có chị thì em không biết nên làm gì mất, mặc dù giọng anh ấy vẫn không tốt nhưng cũng đã đồng ý tới rồi."

 

"Đây là chuyện rất đơn giản, em ngẫm lại xem, em ở bên một người, em thích anh ấy, chắc chắn em sẽ hy vọng anh ấy là nghiêm túc với em, điều này không phải chỉ nói ngoài miệng là đủ mà em phải khiến anh ấy cảm giác được."

 

"Ừm, em biết rồi."

 

Khi Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên ôm Đại Bảo Nhị Bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người, những ánh mắt của ông bà các bậc trưởng bối không thể rời ra được.

 

Tiểu tử nhà ai mập mạp đáng yêu thế kia, trông thật là thích, giống bé Phúc* thật, thật khiến người thích.

 

*Bé Phúc: 福娃 https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9_Ph%C3%BAc

 

Ba Giang cầm ly rượu đi lại ở từng bàn, ông nghe những người kia khen bộ dạng hai cháu trai đáng yêu thì ông lại cao hứng.

 

Chỉ là hôm nay Đại Bảo Nhị Bảo cũng rất ngoan, hai đứa đều không khóc cũng không ầm ĩ, mặc cho các cô dì bà bác tới quan sát, hai bé con vừa ra đời, cho dù làm gì thì cũng rất đáng yêu, một vài phu nhân cũng đưa con gái tới, những cô gái thấy trêu đùa mà Đại Bảo cũng không phản ứng lại thì ríu rít.

 

Đứa nhỏ này sau khi lớn lên sẽ đẹp trai, rất man, rất bá đạo tổng tài! Ta sinh quân chưa sinh a a a!

 

Nhị Bảo đã thực hiện triệt để chính sách không từ chối một ai, mặc kệ với người nào thì cậu cũng cười tít cả mắt.

 

Ông Giang bà Giang thấy đám bạn già không ngừng hâm mộ: "Thế mà lại được ôm chắt trai trước chúng ta một bước đấy."

 

Hai ông bà thận trọng cười cười: "Đâu có đâu có."

 

Nhóm bạn hồi trẻ của ba Giang thề hôm nay phải chuốc say ba Giang: "Ông trước kia hại không ít người, chuyện tốt như vậy mà cũng xảy ra được trên người ông đấy!"

 

Ba Giang: "Đâu có đâu có."

 

Quần chúng ăn dưa vây xem bày tỏ rốt cuộc nhà này phải tích bao nhiêu đức mới có vận khí tốt như vậy chứ?

 

Tùy Thịnh từ trong đám phụ nữ con gái cướp lấy Nhị Bảo vào tay, sau khi biết được Tô Yên sinh hai bé trai, Tùy Thịnh vô cùng tiếc nuối và thất vọng, cho dù là Giang Cảnh Xuyên cũng chỉ có thể cam bái hạ phong nhưng Nhị Bảo và Tùy Thịnh rất thân, ở một mức độ nào đó có thể giảm bớt sự thất vọng của Tùy Thịnh.

 

Hôm nay Đại Bảo và Nhị Bảo cũng chỉ mặc cái yếm, dù sao vị trí quan trọng đã bị người thấy hết.

 

Tùy Thịnh sờ sờ đầu tóc ngắn của Nhị Bảo, Nhị Bảo được phục vụ rất thoải mái, cậu thích ý híp mắt, nếu như có Tùy Thịnh có ý muốn dừng lại, cậu sẽ tốn sức cụng vào bàn tay anh ta, ra hiệu anh ta đừng có ngừng.

 

"Sự trong sạch của con hôm nay sợ là khó giữ được, còn những cô gái đáng sợ đó có chụp ảnh của con không thì con tự cầu phúc đi nhé."

 

"Nhị bảo đáng thương của ba."

 

"Đúng rồi, còn có Đại Bảo, các con đều rất đáng thương."

 

"Ba nuôi sẽ bỏ ra thật nhiều tiền để mua lại."

 

"Sau này các con phải báo đáp hiếu thuận với ba nuôi đấy."

 

Tiệc đầy tháng này, Đại Bảo và Nhị Bảo đều nhận được rất nhiều quà tặng, đương nhiên đặc biệt nhất chính là quà tặng của ba Giang.

 

Mặc dù Giang Cảnh Xuyên tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, sau này hai đứa bé mà thấy quà tặng này, chắc chắn sẽ phát điên nhưng lại không nói nên lời mất.

 

Hôm nay đường mới lên đèn, tầng lầu cao nhất ở thành phố A sáng lên ánh đèn quảng cáo*, phát ra lặp đi lặp lại.

 

*广告灯

 

Ban đầu mọi người cho là ai đó đang cầu hôn, kết quả tập trung nhìn lại, tất cả mọi người đều sparta.

 

*斯巴达: Ngôn ngữ mạng TQ, dùng trong trường hợp vô cùng bất ngờ.

 

Dòng chữ từ từ chạy, những người có ý tốt sẽ lớn tiếng đọc theo tốc độ chạy của dòng chữ ——

 

Chúc hai bạn nhỏ Giang Nhất thần, Giang Nhất Trạch đầy tháng vui vẻ!

 

Chúc hai bạn nhỏ Giang Nhất thần, Giang Nhất Trạch đầy tháng vui vẻ!

 

...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)