TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 482
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trước kia khi Tô Yên còn chưa mang thai, cô luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, sau khi có hai cục cưng, cô lại cảm thấy thời gian thật sự trôi qua rất nhanh.

 

Cô và Giang Cảnh Xuyên đều là lần đầu tiên làm cha làm mẹ, mặc dù trong nhà có người giúp việc giúp đỡ chăm sóc nhưng hai vợ chồng vẫn cho rằng trong quá trình trưởng thành của các con, chuyện gì mình có thể làm thì tự thân vận động, dù rằng sau này Đại Bảo Nhị Bảo sẽ không còn nhớ đoạn ký ức này, Giang Cảnh Xuyên từng nói với Tô Yên, lúc nhỏ anh thấy người chăm sóc anh nhiều nhất là bảo mẫu, khi đó ba anh vẫn là tổng tài Giang thị, công việc vô cùng bận rộn, ba ngày hai bữa đi công tác, tình cảm của ba Giang và mẹ Giang tốt như vậy, ba Giang đi công tác ở đâu thì đưa mẹ Giang theo, khi đó tuổi tác của ông Giang và bà Giang cũng không còn nhỏ, cũng không có khả năng tự tay chăm sóc đứa bé.

 

Nói tóm lại, nhắc tới khi còn bé, Giang Cảnh Xuyên cảm thấy người anh thân nhất vẫn là bà ngoại, anh cho rằng đây là một sự tiếc nuối, mặc dù ở về mặt bồi dưỡng tính cách, anh không vì vậy mà có ảnh hưởng gì nhưng cũng không quá mức vui vẻ, bây giờ đổi thành con của anh, anh quyết định rằng anh sẽ không vắng mặt trong những giai đoạn quan trọng trong quá trình trưởng thành nhanh chóng của các con.

 

Mỗi ngày Giang Cảnh Xuyên đúng giờ tan làm, nếu như thật sự cần phải làm thêm giờ, Tô Yên cũng sẽ phối hợp với anh, cô đưa bé con đi tăng ca cùng anh, thật ra Tô Yên cũng có tư tâm riêng, có một ít tư tưởng vẫn tồn tại mặc dù cô đã ở thời đại này lâu dài, trước kia cô sinh sống ở cổ đại, mặc kệ là vương hầu hay tướng lĩnh, hay là gia đình bình thường, nếu mỗi ngày đều được nhìn thấy các con thì trong lòng sẽ càng gần gũi hơn một chút, đây là tâm tư của một người làm mẹ, cô hy vọng Giang Cảnh Xuyên có thể ở bên Đại Bảo và Nhị Bảo nhiều hơn.

 

Trong điều kiện tiền đề, cho dù là con trai hay con gái, người ba mang tới ảnh hưởng vô cùng quan trọng.

 

Trong giai đoạn trưởng thành của con trai, cậu sẽ theo bản năng bắt chước nhất cử nhất động của ba

 

Con gái thì nếu như được ba yêu thương đủ đầy sau khi lớn lên sẽ không tự ti khi đối mặt với người khác phái.

 

Trong sách nói con gái muốn phú dưỡng* thật ra không chỉ dựa vào vật chất mà nhiều hơn cả chính là tinh thần, khi bé có được nhiều sự chú ý và thương yêu thì bé sẽ càng có tự tin để đối mặt với rất nhiều chuyện.

 

*富养

 

Ngày hôm nay Giang Cảnh Xuyên đã để cho trợ lý giúp đặt phòng ăn trước, từ khi có hai bé con, thế giới của hai vợ chồng giảm đi trông thấy, Giang Cảnh Xuyên cảm thấy như vậy là không được cho nên anh không chỉ đặt phòng ăn mà còn đặt khách sạn.

 

Anh còn đặt phòng dành cho tuần trăng mật, Giang Cảnh Xuyên cố ý dặn dò trợ lý rải một ít cánh hoa hồng ở trên giường, đúng rồi, còn có những giai điệu lãng mạn nữa.

 

Tô Yên đi theo Giang Cảnh Xuyên vào phòng ăn xoay tròn, từ đây có thể nhìn thấy cảnh đêm đẹp nhất ở thành phố A nhưng mà tâm tư của cô không ở đây, cô lo rằng nếu như hai bé con tỉnh lại không nhìn thấy cô, khóc thì không có khóc nhưng chắc chắn sẽ muốn tìm cô.

 

Giang Cảnh Xuyên thấy bộ dạng không yên của Tô Yên, anh nhẫn nhịn, nở nụ cười nắm lấy tay cô, "Vợ, em có thấy nơi này rất quen thuộc không?"

 

... Không có đâu. Đều nói phụ nữ mang thai ngốc ba năm, Tô Yên không thừa nhận mình rất ngốc nhưng trí nhớ thật sự không tốt lắm, cô cũng không thấy được nơi này quen thuộc ở đâu.

 

Tô Yên mỉm cười gật gật đầu, "Có.”

 

"Vậy em nói đi." Giờ phút này bọn họ rất gần với sân khấu, đã có người kéo đàn violon, trong phòng ăn vô cùng yên bình, cũng không có ánh đèn sáng chói, trên mỗi một cái bàn là một ngọn nến, mặc dù tầm mắt có hơi mờ tối nhưng lại rất có tình ý.

 

Đối mặt với tình huống này, Tô Yên cũng không lộ vẻ bối rối mà cô gắt giọng: "Aiya, em không nói đâu. Anh nói đi."

 

Để cho cô nói thì cô cũng không nói ra được.

 

Khó có khi được Tô Yên làm nũng một lần, Giang Cảnh Xuyên vô cùng hưởng thụ nhưng mà anh cũng không nói tiếp, bởi vì anh đột nhiên phát hiện, lời như vậy sau khi đến khóe miệng thì lại không thốt ra được.

 

Nói gì đây?

 

Đây là nhà hàng bọn họ tới đầu tiên sau lần đầu tiếp xúc thân mật, lần đầu ra sức triền miên, đồng điệu cả cơ thể và linh hồn ư? 

 

Có xấu hổ không? Chỉ tưởng tượng như vậy thôi cũng cảm thấy xấu hổ rồi chứ nói gì là thốt ra miệng.

 

Tô Yên cũng không tiếp tục hỏi, rất nhanh thịt bò bít tết đã lên, Giang Cảnh Xuyên đã sớm dưỡng thành thói quen cắt thịt bò bít tết cho Tô Yên, phản ứng đầu tiên của anh là bưng đĩa của cô qua, anh cẩn thận giúp cô cắt thịt bò bít tết, "Anh biết không? Trước đây không lâu em đã làm ra một chuyện buồn cười, Chu Lộ và Vạn Dập đều chê cười em đấy."

 

"Cái gì?"

 

"Hai cô ấy không phải mua rất nhiều đồ cho Đại Bảo Nhị Bảo sao, vào tiệc trăm ngày còn tặng một bao lì xì, nhân tiện em mời các cô ấy ăn bữa tiệc, cũng là ăn bò bít tết, kết quả bò bít tết vừa lên, hai cô ấy cũng bắt đầu ăn, em lại còn chưa nhúc nhích, em vẫn chờ người đến cắt cho em đấy. Dù sao các cô ấy cười em sau khi có chồng thì không thể tự lo liệu cho cuộc sống nữa."

 

Đây là thói quen mà thôi, bình thường Tô Yên đi ăn với Giang Cảnh Xuyên nhiều nhất, cô đã bị anh nuôi dưỡng thành thói quen rồi.

 

Tay phải Giang Cảnh Xuyên nắm thành quyền, anh để ở bên mép thấp giọng bật cười, trông bộ dạng rất vui thích, "Đây là vinh hạnh của anh."

 

Có thể để cho vợ toàn thân toàn ý lệ thuộc vào mình, hơn nữa còn tạo thói quen vào những chuyện nhỏ này, Giang Cảnh Xuyên không biết người khác nghĩ như thế nào, tóm lại anh rất cao hứng.

 

"Cho nên, Giang tiên sinh, hôm nay cũng cho em vinh hạnh một lần đi." Tô Yên nháy nháy mắt với Giang Cảnh Xuyên, sau đó cô bưng đĩa của anh qua, giúp anh cắt thịt bò bít tết.

 

Cắt thịt bò bít tết cũng không phải công việc cần kỹ thuật gì, nhiều lắm thì xem ai cắt ưu nhã hơn, năng lực học tập của Tô Yên rất mạnh, cắt thịt bò bít tết không làm khó được cô.

 

Giang Cảnh Xuyên khẽ giật mình, "Đây là?"

 

"Cho Giang tiên sinh hưởng thụ một lần tư vị được người đẹp ra sức vì anh, không được sao?" Tô Yên giảo hoạt cười.

 

"Người đẹp?" Giang Cảnh Xuyên nhíu mày, anh rất phê bình cái từ này, "Em chắc chắn không?"

 

Tô Yên dứt khoát đặt dĩa xuống, dù bận cô vẫn ung dung nhìn anh, nét tươi cười trên mặt cũng phai nhạt hơn nhiều, "Người khác đều nói bảy năm ngứa ngáy, lúc này còn chưa tới hai năm, anh đã không cảm thấy em là người đẹp nữa sao?"

 

*Thất niên chi dương (七年之痒): xuất phát từ bộ phim “Itchy Seven Years” của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được “thất niên chi dương” thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.

 

Giang Cảnh Xuyên cũng không gấp, anh hạ thấp giọng cười nói: "Em nhìn em xem, cũng không nghe anh nói xong, em chờ anh nói xong rồi em lại tức giận cũng còn kịp." Anh hơi dừng, nhìn người phụ nữ trước mắt này, ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được ánh mắt anh dịu dàng bao nhiêu, "Em không phải là người đẹp, trên đường một người phụ nữ tùy tiện cũng được người khác gọi là người đẹp, em là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành."

 

Rõ ràng trong lòng Tô Yên rất vui mừng nhưng cô vẫn cố ý sờ sờ cánh tay, "Da gà em cũng sắp rơi đầy đất rồi này."

 

"Phải không?" Giang Cảnh Xuyên mỉm cười nói: "Vậy đây là lần cuối cùng em được nghe anh khen em như vậy."

 

"Này!" Tô Yên bất mãn.

 

"Cho nên về sau đừng có khẩu thị tâm phi." Giang Cảnh Xuyên cảm thấy cần phải dạy dỗ lại vợ, "Nhớ chưa?"

 

"Anh nói nhiều quá đấy."

 

Ăn xong một bữa cơm, Tô Yên cho rằng sẽ về nhà, nào biết đi ra nhà hàng rồi lên xe rời đi, hướng Giang Cảnh Xuyên lái xe lại không giống với hướng về nhà.

 

Cô cẩn thận phân biệt biển báo giao thông, hỏi: "Chúng ta không phải đi về nhà sao?"

 

"Đương nhiên không phải rồi." Giang Cảnh Xuyên lắc đầu, "Anh dẫn em tới một nơi."

 

"Đi đâu? Đại Bảo Nhị Bảo còn phải tắm rửa." Hai đứa bé đều rất thích tắm, Tô Yên cảm thấy mỗi ngày vui vẻ nhất chính là tắm cho hai đứa.

 

"Bảo mẫu sẽ tắm cho bọn nó."

 

Được rồi, chồng cũng đã nói như vậy, Tô Yên cũng không thể hỏi mãi, cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi, suy đoán Giang Cảnh Xuyên sẽ đưa cô đến đâu.

 

Sẽ không phải lên đỉnh núi ngắm sao chứ?

 

Cô nhớ mang máng lúc vừa mới tới, có một lần anh cũng hỏi cô có muốn đi ngắm sao không, Tô Yên không còn nhớ rõ đêm hôm đó hai người đã nói gì, cô chỉ nhớ có không ít muỗi hút máu cô.

 

Không thì là đi xem phim?

 

Lúc mang thai cô và Giang Cảnh Xuyên cùng nhau xem phim, khi đó cô đi tiểu nhiều lần, chưa quá nửa tiếng đồng hồ cô sẽ muốn đi phòng vệ sinh, làm cho người lạ bên cạnh cũng có chút phiền, Giang Cảnh Xuyên dưới cơn nóng giận nên anh đã làm một rạp chiếu phim nhỏ trong biệt thự, bình thường muốn xem phim thì có thể xem phim.

 

Cô tuyệt đối không nghĩ tới, xe sẽ dừng ở trước cửa khách sạn, ngay lập tức đã có mấy chàng trai ở bãi đỗ xe tới chào hỏi bọn họ, Giang Cảnh Xuyên xuống xe trước rồi đến mở cửa ở ghế phụ ra, Tô Yên đi ra mà vẫn vô cùng nghi hoặc: "Đến khách sạn? Tại sao lại muốn đến khách sạn?"

 

Giang Cảnh Xuyên đưa chìa khóa xe cho người ở bãi đậu xe để cho cậu ta đi đậu xe, thuận tiện nói số phòng cho cậu ta.

 

Lúc này anh mới kéo Tô Yên đi vào trong khách sạn, vào thang máy, Giang Cảnh Xuyên mới không nhanh không chậm nói: "Trong nhà anh đã sắp xếp xong xuôi, hôm nay chúng ta không về, ngày mai sẽ trở về. Bọn nhỏ em cũng không cần lo lắng, trong nhà đã có mấy dì chăm sóc chúng rồi."

 

Tô Yên vẫn muốn về nhà nhưng cô biết nếu lúc này trực tiếp nói cho Giang Cảnh Xuyên, anh sẽ rất mất hứng.

 

Cửa thang máy mở ra, Giang Cảnh Xuyên dắt cô đi vào phòng trăng mật, phòng trăng mật rất lớn, có một phòng ngủ một phòng khách, còn có một phòng bếp mở.

 

Tô Yên ngồi ở trên ghế sô pha, cô hơi chần chờ, nói: "Chồng à, em... "

 

Cô vẫn muốn về nhà xem con trai một chút, hoặc là về nhìn hai bảo bảo sau đó rồi đi cũng được.

 

Giang Cảnh Xuyên đưa ngón tay ra quơ quơ, tỏ ý cô không cần nói: "Đừng lo lắng, đồ trang sức còn có mỹ phẩm dưỡng da và quần áo để thay của em, còn có đồ trang điểm đều đã được mang đến rồi."

 

"Được rồi, cho nên hôm nay em phải qua đêm ở đây?" Cô nghe Giang Cảnh Xuyên nói như vậy, cũng biết anh đã chuẩn bị xong tất cả, nếu như cô lại khăng khăng muốn trở về thì nói không chừng sẽ còn làm ầm khiến hai người đều không vui.

 

"Là anh muốn qua đêm ở đây với em." Giang Cảnh Xuyên kéo Tô Yên đi vào phòng tắm, "Anh sợ em không quen nên anh đã cho người đưa sữa tắm như trong nhà tới, em tắm rửa trước đi. Anh gọi khách sạn chuẩn bị một ít bữa ăn khuya."

 

Tô Yên hết cách đành phải đóng cửa phòng tắm lại, cô bắt đầu rửa mặt, Giang Cảnh Xuyên nghĩ thật đúng là chu đáo, quần áo ngủ của cô cũng mang tới, thật là không cho cô cơ hội từ chối mà.

 

Mặc dù trong lòng rất lo lắng cho Đại Bảo Nhị Bảo nhưng đến lúc này, cô cũng không thể thật sự vứt bỏ Giang Cảnh Xuyên mà trở về.

 

Em trai ở bãi đậu xe cầm được không ít tiền boa, rất vui vẻ rời đi.

 

Giang Cảnh Xuyên gọi khách sạn chuẩn bị rượu đỏ còn có salad hoa quả cùng một ít đồ ăn thì anh ngồi ở trên ghế sô pha bắt đầu chờ Tô Yên đi ra.

 

Tuy nói hai người đã chung chăn gối rất lâu rồi nhưng khi Tô Yên từ phòng tắm đi ra, dáng vẻ trong sáng như hoa sen vẫn khiến cho cổ họng Giang Cảnh Xuyên căng thẳng, sau khi sinh con, Tô Yên trở nên càng xinh đẹp hơn mê người hơn, ban đầu cô vẫn là một nụ hoa còn vương thẹn thùng, bây giờ nụ hoa đó đã nở rộ, đẹp đến mức không gì sánh được.

 

Có người từng nói, thường xuyên ở bên cạnh một người, thường xuyên nhìn một người, dù cho người này có đẹp thì cũng sẽ có ngày nhìn chán, Giang Cảnh Xuyên lại cảm thấy anh càng nhìn Tô Yên thì càng muốn nhìn thêm, còn cảm thấy cô càng ngày càng xinh đẹp.

 

Có lẽ anh cũng sẽ không có ngày nhìn chán đâu.

 

Tô Yên thấy ánh mắt Giang Cảnh Xuyên như vậy, sắc mặt cô đỏ lên, rất nhanh đã thu tầm mặt lại, cô nhỏ giọng nói: "Anh nhanh đi tắm rửa đi."

 

"Vâng, bà chủ." Giang Cảnh Xuyên đứng dậy đi tới phòng tắm, lúc anh đi qua bên người Tô Yên, anh cố ý dừng bước lại, hít sâu một hơi, ý vị không rõ nói: "Vẫn là em thơm."

 

"..."

 

Lúc Giang Cảnh Xuyên tắm thì Tô Yên ngồi trước bàn trang điểm trong khách sạn bôi kem dưỡng da, trong gương sắc mặt cô ửng hồng, cũng không biết là vừa tắm rửa xong hay là thẹn thùng.

 

Cô bôi từng lớp từng lớp, sau khi hoàn thành bước dưỡng da, cô ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhiệt độ trong phòng phù hợp, vô cùng thoải mái.

 

Lúc Giang Cảnh Xuyên đi ra thì nhìn thấy một cảnh này ——

 

Tô Yên mặc váy ngủ màu trắng, cô đang nằm trên cánh hoa hồng, hơi nghiêng đầu, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

 

Lúc này không hóa thân làm sói, có phải có chút đáng tiếc không?

 

Giang Cảnh Xuyên ném khăn lau tóc qua một bên rồi nhào tới cô trên giường.

 

Hai người cách rất gần rất gần, gần như không có khoảng cách, thật ra Tô Yên ở cữ xong, Giang Cảnh Xuyên muốn đi phẫu thuật buộc ga-rô nhưng bị Tô Yên ngăn cản, nói không chừng qua hai ba năm nữa lại muốn có một đứa bé nữa thì sao, Giang Cảnh Xuyên hết cách với cô, chỉ có thể tiếp tục tránh thai giống như trước.

 

Đến bây giờ Giang Cảnh Xuyên đều nhớ lời bác sĩ nói, nếu như là sinh mổ thì ít nhất trong vòng hai năm không thể mang thai tiếp, chuyện này sẽ nguy hiểm tới bảo bảo và mẹ.

 

Giang Cảnh Xuyên cũng không quá lo lắng đã trực tiếp tiến vào vấn đề chính mà anh nằm ở trên giường, anh ôm Tô Yên vào trong ngực, vuốt ve bụng cô, anh thở dài một hơi thật sâu, "Em không phát hiện bây giờ em đều xem nhẹ anh sao? Vợ à, hiện tại anh trực tiếp đứng sau hai con trai rồi."

 

Tô Yên có chút chột dạ bởi vì Giang Cảnh Xuyên nói đúng sự thật, từ sau khi Đại Bảo Nhị Bảo ra đời, cô đúng là có xem nhẹ anh ở rất nhiều khía cạnh.

 

"Thật ra anh cũng có thể hiểu, có thể ba không giống mẹ, dù sao mang thai mười tháng khổ cực sinh ra các con là em, trên thế giới này người thích các con nhất là em, chỉ là vợ à, em nhìn anh một chút này." Oán niệm của Giang Cảnh Xuyên rất sâu, "Em thích các con nhất, anh thích em nhất, bây giờ bọn nó cũng không hiểu gì, còn không biết yêu là gì, chẳng lẽ không phải em càng phải trân quý anh sao?"

 

Hiện tại hai tiểu tử thối kia thì biết cái gì? Không phải anh hù dọa Tô Yên chứ, chờ bọn nó đến tuổi dậy thì, có cô gái để thích thì cũng sẽ giữ bí mật với mẹ thôi.

 

Anh không phải là một ví dụ điển hình sao? Bây giờ anh vẫn rất yêu mẹ, chỉ là sẽ không còn dính mẹ như khi còn bé, cũng sẽ không nói hết tâm sự ra với mẹ, trưởng thành thì sẽ muốn trở thành một người lớn chân chính trước mặt mẹ.

 

Nói tới nói lui, rõ ràng là anh thích cô nhất, sao cô có thể xem nhẹ anh chứ?

 

"Đại Bảo Nhị Bảo cũng là con trai anh mà." Những lời này của Tô Yên rất không có sức thuyết phục.

 

"Là con trai anh, bây giờ cũng là tình địch của anh."

 

"Sao anh lại nói như vậy chứ?"

 

Giang Cảnh Xuyên vô cùng nghiêm túc uốn nắn cô, "Không phải sao? Trước kia anh từng nghe Tùy Thịnh nói, con trai chính là tình địch của ba, bây giờ anh đã tin rồi."

 

"Được rồi, sau này em chắc chắn sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn." Tô Yên ôm cánh tay Giang Cảnh Xuyên bắt đầu làm nũng.

 

Đàn ông này cho dù là bao nhiêu tuổi, trong một số chuyện thì lại không khác gì trẻ con bảy tám tuổi vậy.

 

"Mỗi ngày hôn chào buổi sáng chúc ngủ ngon đều là của anh."

 

"... Vẫn luôn là của anh."

 

"Nào có, đừng tưởng rằng anh không biết, thứ năm tuần trước em rời giường chạy tới phòng của trẻ em hôn hai tiểu tử thối kia."

 

"Không phải anh ngủ thiếp rồi sao?"

 

"Anh tỉnh, không nói cho em."

 

"Dừng."

 

"Lúc anh làm việc thì em và hai tiểu tử kia dính nhau như nào anh mặc kệ, dù sao sau khi anh tan làm bao gồm cả ngày nghỉ, tất cả thời gian của em đều là của anh, về phần có muốn chia cho bọn nó không, anh sẽ cân nhắc."

 

"... Này anh.'"

 

"Em có đồng ý không?" Tay Giang Cảnh Xuyên bắt đầu làm loạn trên dưới, giọng mang theo chút uy hiếp.

 

"Được được được... " Qủy ngây thơ!

 

"Điểm quan trọng nhất là vào sinh nhật anh, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, người không có phận sự anh đều không muốn nhìn thấy."

 

Ở đây có chuyện xưa, mấy tháng trước là sinh nhật của Giang Cảnh Xuyên, khi đó Đại Bảo Nhị Bảo còn chưa thể rời khỏi mẹ, lúc đầu Giang Cảnh Xuyên lập kế hoạch ở bên ngoài một đêm, nào biết được hai cục cưng không cho, bắt đầu gân giọng mà kêu, cuối cùng chỉ có thể cả nhà tụ tập mà tổ chức sinh nhật.

 

"Người không có phận sự? Đó là con trai anh đấy!" Lời này Tô Yên liền nghe không nổi nữa, cô cũng phải thay Đại Bảo Nhị Bảo nhà mình bất bình giùm, làm sao có thể nói con trai là người không có phận sự chứ?

 

"Là con trai anh không có nghĩa là vào những lúc như thế không phải là người không có phận sự."

 

"Máu lạnh."

 

"Anh có thể cho em thử xem anh nóng thế nào."

 

"Được được được, lần sinh nhật tiếp theo của anh thì các con cũng lớn hơn được một ít, giao cho các dì em cũng yên tâm, lần sau chắc chắn em sẽ cùng đón sinh nhật với anh."

 

"Phải vậy chứ."

 

"Còn gì nữa không?"

 

"Anh còn chưa nghĩ tới, chờ anh nghĩ ra sẽ chậm rãi thêm vào."

 

Tô Yên trầm mặc chốc lát, cô kéo tay Giang Cảnh Xuyên đặt ở ngực mình, nói thật nhỏ: "Em biết sau này con trai chúng ta sẽ rời đi em, các con cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình, Cảnh Xuyên, trước đó có lúc em xem nhẹ anh, sau này em sẽ chú ý, cố gắng không tái phạm nữa, vậy sau này có chỗ nào em làm không đúng, anh cũng có thể trực tiếp nói cho em, em không hy vọng anh luôn giấu chuyện này ở trong lòng."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)