TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khi Tô Yên còn chưa tỉnh lại, Giang Cảnh Xuyên và mẹ Tô ba Tô vẫn luôn ở bên cạnh cô.

 

Mẹ Tô và ba Tô tuy rất vui khi có hai cháu ngoại nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho con gái hơn, họ thấy Giang Cảnh Xuyên một bước cũng không rời, hai vợ chồng đều cảm thấy vô cùng vui mừng, nếu như Giang Cảnh Xuyên chỉ lo ngắm đứa bé thì trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút không thoải mái.

 

Ông Giang và bà Giang cũng muốn tới trông đến khi Tô Yên tỉnh lại nhưng vì tuổi tác đã cao, cũng đã khẩn trương chờ đợi hồi lâu, lúc này cũng không thể chịu đựng được nữa, hai ông bà sau khi nhìn thấy Tô Yên và đứa bé thì bị ba Giang đưa về.

 

Tô Yên ngủ liên tiếp mấy giờ, giữa buổi ba Tô và mẹ Tô ra ngoài ăn cơm, thuận tiện đi xem cháu ngoại mập mạp, khi trở về bọn họ vô cùng vui vẻ, họ nói với Giang Cảnh Xuyên: "Tiểu Giang, con thấy đứa bé chưa? Bộ dạng thật đẹp."

 

Hiện tại tâm trạng Giang Cảnh Xuyên đã bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù đối mặt với sự thật đứa bé không phải con gái thì anh cảm thấy rất thất vọng thế nhưng tựa như anh đã nói với Tô Yên vậy, con trai thì anh cũng yêu, làm ba mà còn chưa rời khỏi phòng bệnh một bước, nghe như thế cũng không khỏi tò mò: "Thật ạ? Không phải ai cũng đều nói bảo bảo vừa ra đời đều nhăn nhúm sao?"

 

"Hai tên tiểu tử này đều không nhăn nhúm đâu, có lẽ mấy ngày nữa sẽ nảy nở, e rằng đến lúc đó sẽ trắng trẻo mềm mại." Ba Tô rất hưng phấn, ông chỉ có một đứa con gái là Tô Yên, bây giờ con gái một lần sinh được hai cháu ngoại, nói ra cũng vô cùng có thể diện chứ nói gì hai cháu ngoại còn đáng yêu như thế.

 

Vừa nghe là hai tên tiểu tử xong, tâm tình Giang Cảnh Xuyên hiển nhiên không cũng không quá cao hứng, "... Chờ tiểu Yên tỉnh lại thì con và cô ấy sẽ cùng đi xem."

 

Vào buổi tối rốt cuộc Tô Yên đã tỉnh lại, mặc dù khoa học kỹ thuật ở bệnh viện rất tân tiến nhưng dù sao bụng cũng vừa mổ, Tô Yên vừa tỉnh lại đã cảm nhận được sự đau đớn, bệnh viện xử lý rất tốt, cô cũng không khó để chịu đựng cơn đau này.

 

Giang Cảnh Xuyên kích động nắm tay cô hỏi: "Em tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Có tốt không? Em có đau không?"

 

Ba Tô và mẹ Tô thấy tình hình này, biết hai vợ chồng này còn phải anh anh em em một hồi lâu, bọn họ cũng không muốn ở đây làm bóng đèn, hai mắt nhìn nhau rồi cùng rời khỏi phòng bệnh.

 

Tô Yên bẹp miệng: "Đau lắm, đau chết mất."

 

Lúc này cô cũng không muốn giả bộ tha thứ nhẫn nhịn rồi bao dung, cô rất đau, sinh con có thể không đau sao? Mặc dù khi sinh mổ có tiêm thuốc tê nhưng sau khi tỉnh lại thì lại vô cùng đau.

 

Sinh con không phải là chuyện của một cá nhân cô, dù sao cũng phải cho Giang Cảnh Xuyên biết cô đau mới được.

 

Nếu không anh còn tưởng rằng sinh con là một chuyện đơn giản như vậy đâu.

 

Giang Cảnh Xuyên vội vàng hôn một cái lên môi cô, anh đau lòng không chịu được, "Không sinh nữa, sau này không sinh nữa."

 

Mặc dù anh rất muốn có con gái nhưng thấy bộ dạng này của vợ, anh nghĩ về sau sẽ không sinh nữa, thật sự sẽ không sinh nữa.

 

Lúc này Tô Yên mới nhớ tới, cô hỏi: "Con trai hay là con gái vậy anh?"

 

"Hai tên tiểu tử thối." Giang Cảnh Xuyên ghét bỏ cười mắng một tiếng, "Anh đã nói con trai khá tinh nghịch mà, nếu không thì sao có thể dày vò em như vậy chứ? Chờ các con trưởng thành anh sẽ cho bọn nó đẹp mặt."

 

Tô Yên trừng mắt nhìn anh, đáng tiếc vào lúc này cô không còn sức lực, nếu không thế nào cũng phải đánh anh một trận, "Anh dám?"

 

Giang Cảnh Xuyên không quá để ý cười cười, anh nghĩ thầm, chờ sau khi hai tên tiểu tử thối lớn lên thì anh sẽ lén lút dạy dỗ bọn nó :)

 

Trước đó khi chọn sinh mổ bác sĩ cũng đã nói, tốt nhất trong vòng hai năm không nên sinh con, bởi vì thời gian quá ngắn, vết mổ ở thành tử cung còn chưa khép kín lại, cho nên lần mang thai tiếp theo tốt nhất là vào hai năm sau sẽ khá an toàn.

 

Tô Yên nghe nói là hai bé trai thì không khỏi cũng hơi thất vọng nhưng cuộc sống quá mỹ mãn nên cô vẫn luôn hy vọng có thể mỹ mãn hơn một chút, có con trai có con gái là tốt nhất.

 

Cô vẫn muốn sinh con gái, nghĩ tới đây cô nói: "Chồng à, hai năm sau hoặc mấy năm sau chúng ta lại sinh một đứa bé đi, em cũng rất muốn có một cô con gái."

 

Hiện tại Giang Cảnh Xuyên rất sợ Tô Yên nói tới điều này, anh vội vàng che miệng của cô, "Cái này... Sau này hãy nói vậy, bây giờ đừng nên nghĩ về cái này."

 

Anh cũng muốn có một cô con gái, nằm mơ anh cũng muốn nhưng khi thấy cô sinh con đau khổ như vậy, trong lòng anh cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn, so với con gái con trai thì người quan trọng hơn vẫn là cô, anh không muốn cô lại trải qua sự đau đớn như vậy nữa.

 

Lúc đầu Tô Yên cũng đã chuẩn bị để trải qua thời gian ở cữ vô cùng thống khổ rồi.

 

Dù sao trước đó cô đã biết, trong khi ở cữ không thể tắm không thể gội đầu, nếu như vào mùa đông thì còn dễ nói, hiện tại lại đang là mùa hè, cho dù cả ngày ngồi trong phòng bật điều hòa, vậy cũng rất không thoải mái, nào biết cho dù là bà Giang còn có mẹ Giang cũng không thể cưỡng chế yêu cầu cô không được tắm rửa gội đầu, họ chỉ nói phải cố gắng giảm bớt, sau đó chuẩn bị tất cả biện pháp phòng hộ, nói tóm lại, thời gian ở cữ của Tô Yên ngồi thôi vẫn rất thoải mái.

 

Trong nhà có hai bé trai, sữa mẹ lại hoàn toàn không đủ, mẹ Giang và Tô Yên lại không muốn mời bảo mẫu như trước đây, cho nên hai đứa bé đều được thay phiên cho ăn, mẹ Giang cân nhắc hết sức chu đáo, đều chăm sóc rất tốt cho dù là với Tô Yên hay là với hai bảo bảo, sau tháng ở cữ làn da của Tô Yên lại còn đẹp hơn trước, chỉ là dáng người vẫn chưa khôi phục như trước kia nhưng cũng đã mượt mà hơn một chút.

 

Ngày này Giang Cảnh Xuyên tan làm trở về, chuyện thứ nhất là lên lầu thăm vợ, vừa vào cửa phòng anh đã thấy ba mẹ con ngồi trên giường lớn chơi vô cùng vui vẻ.

 

Hai tiểu tử trắng trắng mập mập mặc cái yếm mà Tô Yên thêu, chỉ nhìn thôi anh cũng rất hân hoan.

 

Trên cánh tay và trên đùi còn có nếp gấp, nhất là hai cánh tay như ngó sen vậy, từng khúc từng khúc.

 

Tay chân thì ú nu ú nần, mùi sữa thơm trên người lại càng nồng hơn.

 

Mặc dù là sinh đôi nhưng khuôn mặt không giống nhau, mỗi lần Giang Cảnh Xuyên nhìn thấy hai con trai đều cảm thấy vô cùng thất bại, tại sao? Bởi vì tên chính anh không thể tự đặt, tên ở nhà cũng không tới phiên anh chọn.

 

Tên chính bị ông Giang lấy trước, trước thì gọi anh trai là Giang Nhất Thần, em trai là Giang Nhất Trạch.

 

Giang Cảnh Xuyên không có ý kiến gì với hai cái tên này bởi vì chính tên chữ của anh cũng là ông nội lấy cho.

 

Nhũ danh thì bị ba Giang giành trước, nếu như kỹ năng chọn tên của ba Giang bằng một nửa của ông Giang, Giang Cảnh Xuyên cũng sẽ không nói gì nhưng ba Giang lại lấy cái tên gì vậy chứ? Lớn gọi Đại Bảo, em trai gọi Nhị Bảo?

 

Ba Giang còn chắc như đinh đóng cột mà nói, trước kia là như vậy, tên xấu dễ nuôi, Đại Bảo Nhị Bảo dễ gọi như vậy, cũng rất dễ phân biệt, người khác vừa nghe cũng biết là hai anh em.

 

Giang Cảnh Xuyên thật sự rất muốn hất bàn không làm nữa, cái tên kiểu gì vậy chứ? Có khác gì Cẩu Thặng Cẩu Đản trước kia chứ?

 

Được rồi, Đại Bảo Nhị Bảo vẫn dễ nghe hơn Cẩu Thặng Cẩu Đản một chút.

 

Sự thật có thể chứng minh, hai con trai còn rất thích nhũ danh này, ít nhất hiện tại gọi một tiếng Đại Bảo hoặc là Nhị Bảo, hai tiểu tử thối còn biết là đang gọi mình.

 

Ba Giang đắc ý như muốn bay lên, ông suốt ngày khoe khoang trước mặt bạn bè, nói ông cũng đã là ông nội của hai cháu trai, hơn nữa lại thông minh hoạt bát, trông rất giống củ cải đường.

 

Nhị Bảo khá dính người, cho dù là ai muốn ôm cậu thì cậu đều không từ chối, Đại Bảo lại không giống vậy, cậu chỉ dính Tô Yên, những người khác bình thường cậu cũng lười liếc mắt nhìn thêm.

 

Không phải sao, phản ứng của Đại Bảo Nhị Bảo khi nhìn thấy ba cũng không giống nhau, Đại Bảo trực tiếp không để mắt đến người trước mắt, cậu liều mạng chui vào trong ngực của Tô Yên, Nhị Bảo lại trông mong a a a réo lên không ngừng, ý là đang cầu xin Giang Cảnh Xuyên ôm cậu một cái, sờ sờ lên đầu tóc ngắn của cậu.

 

Tiếc rằng Giang Cảnh Xuyên trực tiếp xem nhẹ hai con trai, anh ôm Tô Yên, lại dưới cái nhìn chăm chú của Đại Bảo, anh đường hoàng hôn Tô Yên đến mấy lần.

 

Đại Bảo còn nhỏ, cậu không biết ánh mắt của ba mình gọi là khiêu khích.

 

Nhị Bảo vẫn còn đang kêu, hai bé trai đều có một ưu điểm, đó là không thích khóc, cho dù ba không có ý ôm mình nhưng Nhị Bảo vẫn không từ bỏ, cũng không có dấu hiệu muốn khóc, cậu vẫn còn kiên nhẫn cầu ôm ôm.

 

"Anh ôm con một cái đi." Tô Yên không nhìn nổi, cô lên tiếng nhắc nhở.

 

Giang Cảnh Xuyên rửa tay mới đi lên, vừa nghe vợ đại nhân đã lên tiếng, anh vội vàng lại rất không tình nguyện ôm Nhị Bảo lên, xoay mấy vòng, lúc này Nhị Bảo mới hài lòng.

 

Hai đứa bé đều rất ngoan, cũng không ầm ĩ, Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên đặt hai đứa vào trong nôi, các cậu sẽ ngoan ngoãn nằm song song, thỉnh thoảng a a mấy tiếng, coi như là hai anh em đang tiến hành hội đàm hữu nghị.

 

Thật ra trong phương diện chăm sóc trẻ con thì Tô Yên cũng không cần phí quá nhiều tâm sức, dù sao trong nhà cũng có mấy người giúp việc chăm sóc cho đứa bé, chỉ là vào ban ngày cô vẫn muốn ở bên các con nhiều hơn, ít nhất phải cho các con biết ai là mẹ chứ?

 

Chăm sóc hai đứa bé thật ra cũng rất mệt mỏi, không phải sao, Tô Yên đỡ eo rồi bắt đầu xoa nhẹ.

 

Giang Cảnh Xuyên đỡ cô nằm ở trên giường, anh lại cởi giày cũng lên giường theo, anh xoa bóp cho cô, hai người câu được câu không trò chuyện, "Ngày kia là tiệc đầy tháng, đến lúc đó chắc chắn rất náo nhiệt."

 

"Thật ra theo ý của anh, mấy nhà thông gia ăn chung bữa cơm là được rồi, chẳng qua ba không đồng ý, đến lúc đó em còn phải bận rộn." Từ nhỏ đến lớn Giang Cảnh Xuyên đã không thích những bữa tiệc như vậy, đặc biệt là vào sinh nhật anh, gần như anh là người bị làm phiền nhiều nhất, người lớn trong nhà nói giúp anh tổ chức tiệc sinh nhật, điều đó không thành vấn đề, anh mời bạn tốt đến nhà ăn bánh ngọt ăn cơm, nào biết được vào bữa tiệc lại có một đám người lớn anh không hề quen biết.

 

Những người lớn này sẽ mang quà tặng đắt đỏ tới nhưng Giang Cảnh Xuyên lại thích thiệp chúc mừng bạn bè làm tặng hơn.

 

Khi đó anh đã thề, sau này tiệc sinh nhật của con anh sẽ cho con tự làm theo sở thích, tuyệt không mời những người khác.

 

Tô Yên buồn bực cười cười, "Em vẫn có thể hiểu cho ba, anh ngẫm lại mà xem, đây cũng không phải là chuyện khác, là tiệc đầy tháng của các cháu đấy, trong lòng ba chắc chắn rất vui mừng, các trưởng bối thể hiện sự vui mừng và yêu thích có hạn, bọn họ cảm thấy phô trương làm càng lớn có nghĩa là càng thích, hơn nữa, em có thể bận đến đâu chứ, còn không phải đều là mẹ xử lý sao?"

 

Ngay khi bắt đầu chuẩn bị tiệc đầy tháng cho hai bảo bảo, người trong nhà cũng không dám để cô quan tâm khi đang ở cữ, cho nên từ đầu tới đuôi, trong trong ngoài ngoài đều là mẹ Giang làm hết.

 

Vợ cũng đã nói như vậy, đương nhiên Giang Cảnh Xuyên cũng không nói gì nữa, "Ba anh thật là có ý tứ, ngày hôm qua ba tự mình đến công ty phát lì xì, mấy nhân viên cho là anh không lên diễn đàn công ty đúng không, còn có người đăng bài ở trong nói là tổng tài trước còn tốt hơn, nghĩ rằng tài khoản ẩn danh thì anh sẽ không tra ra IP sao chứ?"

 

Tô Yên vẫn luôn biết, Giang Cảnh Xuyên là một người có lòng dạ hẹp hòi, nếu ai khiến anh không thoải mái, anh có thể nhớ một đời.

 

"Chẳng lẽ anh còn không cho người khác nói thật hả?" Tô Yên cũng có thể hiểu được các nhân viên thích trêu chọc như vậy, đối với nhóm nhân viên mà nói, ai tăng tiền lương cho bọn họ thì đều tốt, ai phát lì xì cho bọn họ cũng tốt, thành thật như vậy đấy.

 

"Em không biết đâu, cũng bởi vì ba anh làm lớn chuyện như vậy, ông hận không thể cho người của toàn thế giới đều biết ông làm ông nội đấy, còn là ông nội của hai đứa bé, bây giờ tin tức trên mạng đều đưa tin chuyện này." Giang gia dù sao cũng là đại hào môn ở thành phố A, hơn nữa bề ngoài Giang Cảnh Xuyên hoàn toàn có thể sánh bằng nam minh tinh, trước khi kết hôn với Tô Yên, ba ngày hai buổi anh đều được đưa lên Weibo, hiện tại Giang phu nhân sinh hai đứa bé, y theo địa vị của Giang gia, vẫn có thể chiếm được một góc tin tức.

 

Ba Giang đúng là quá hưng phấn, trước kia một tháng Tô Yên cũng rất khó gặp ông một lần, bây giờ gần như ngày nào cũng có thể thấy ông.

 

Không phải sao, hai vợ chồng mới vừa trò chuyện trong chốc lát thì dì Vương đã tới, bà gõ cửa đi vào nói cho Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên, ba Giang và mẹ Giang lại tới.

 

Tô Yên ôm Đại Bảo, Giang Cảnh Xuyên ôm Nhị Bảo, hai người vừa xuống lầu đã thấy ba Giang mẹ Giang ngồi ở trong phòng khách.

 

Bởi vì ba Giang mỗi ngày đều tới cho nên Đại Bảo và Nhị Bảo vẫn nhận ra ông.

 

Ba Giang cầm đồ chơi mới mua ở trong tay, ông tiến tới trước mặt hai bảo bối, cười nói: "Ông nội lại mua đồ chơi cho các con này, có thích không?"

 

Đại Bảo cao lãnh*, không vì đó mà thay đổi chút nào, trên mặt lại không có biểu hiện gì. Kể từ bây giờ cũng có thể thấy được, Đại Bảo rất bá đạo tổng tài không có hứng thú gì với đồ chơi.

 

*Cao lãnh: cao quý, lạnh lùng.

 

Nhị Bảo rất thích ba Giang, cậu vẫy tay cầu ôm ôm.

 

"Ai da, tâm can bảo bối của ông!" Ba Giang ôm lấy Nhị Bảo, ông hôn lên gương mặt non mềm của cậu, chọc cho Nhị Bảo khanh khách cười không ngừng.

 

Mẹ Giang thì đi qua ôm lấy Đại Bảo, ban đầu mọi người cũng rất lo lắng, họ cảm thấy Đại Bảo cũng quá cao lãnh, không ầm ĩ không khóc, cậu cũng không để ý đến ai ngoài Tô Yên, họ từng đưa cậu đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói đứa bé này không có vấn đề gì, rất tốt.

 

Lúc này mọi người mới biết, Đại Bảo bá đạo tổng tài không thích để ý tới phàm nhân bọn họ.

 

"Tiểu Yên, con có vừa ý với lễ phục đưa tới không?" Mẹ Giang ôm Đại Bảo không thích để ý người khác ngồi một bên, bà nhớ tới chuyện chính, lúc này mới hỏi.

 

Đoạn thời gian trước Tô Yên cũng không thể đi ra ngoài đi dạo phố nên mẹ Giang đã cho người đưa tới không ít tạp chí cho cô chọn, cuối cùng Tô Yên chọn một chiếc váy đỏ thiết kế rất đẹp, mặc vào tôn da, cô mập hơn mười cân với khi không mang thai, tạng người cô vốn gầy nên bây giờ nhìn lại cũng sẽ không mập.

 

"Rất vừa người ạ, con cảm ơn mẹ ~" Về mặt làm mẹ chồng, mẹ Giang có thể được max điểm, rất nhiều chuyện Tô Yên không nghĩ đến thì bà đã nghĩ tới rồi, đồng thời cũng sẽ thay cô xử lý hết.

 

Lúc ở cữ, mẹ Giang lo lắng Tô Yên sẽ chưa thích ứng được, bà cố ý để cho Giang Cảnh Xuyên đưa mẹ Tô đến ở một thời gian ngắn.

 

Sau khi mẹ Tô biết, bà còn không chỉ một lần dặn dò Tô Yên phải thật hiếu thuận với mẹ chồng.

 

"Cái yếm này mặc rất hợp." Ba Giang sờ cái cằm múp míp của Nhị Bảo, ông thuận miệng nói.

 

Khi hai đứa bé vừa mặc vào, ba Giang và mẹ Giang đều tưởng rằng là mua bên ngoài, sau khi biết là Tô Yên thêu, ba Giang bày tỏ rằng tam quan của mình đã bị thay đổi.

 

Trước đó hình tượng của Tô Yên trong lòng hai vợ chồng đều là kiểu cô gái nhỏ nũng nịu, vạn vạn không nghĩ tới cô lại biết thêu yếm, ba Giang có thiện cảm hơn với Tô Yên, bây giờ khi tụ tập với các bạn bè thì ông đều sẽ khen Tô Yên.

 

Ba Giang cảm thấy vô cùng đắc ý, một người bạn của ông tuy có con dâu là hào môn thế gia nhưng tính tình vô cùng xấu, bạn ông cũng không áp chế được con dâu, ông ấy chỉ có thể mặc cho con dâu làm trời làm đất. Tô Yên thì sao, mặc dù về mặt gia thế thì kém không ít nhưng cô dịu dàng quan tâm hiểu chuyện hiếu thuận chứ nói gì còn sinh cho Giang gia hai đứa bé, chọc cho đám bạn không ngừng hâm mộ.

 

"Ngày mai cứ mặc như vậy đi." Ba Giang giải quyết dứt khoát, còn có quần áo gì đáng yêu hơn cái yếm đỏ này chứ? Hai bé con mập mập mặc cái này vô cùng hợp, đặc biệt còn đeo vòng cổ, tay chân cũng đeo vòng bạc, tựa như đứa bé ở trên tranh chúc tết vậy.

 

Những bảo bảo vừa mới sinh ra không lâu này, chỉ cần các bé khỏe mạnh trắng trẻo thì rất được người lớn yêu thích.

 

Trong lòng Tô Yên rất vui mừng, ba chồng mẹ chồng đều công nhận tay nghề của mình.

 

Lúc ăn cơm tối, ba Giang nhớ tới một chuyện, ông mở miệng nói: "Ba có một mảnh đất trên danh nghĩa, diện tích không quá lớn, cũng không nhỏ, ba và mẹ các con đã thương lượng với nhau, chúng ta lấy chút tiền ra xây cho Đại Bảo và Nhị Bảo một công viên trò chơi tư nhân, các con thấy thế nào?"

 

Phản ứng đầu tiên của Giang Cảnh Xuyên là phản đối, anh lắc đầu, "Con thấy không nên đâu, không có lợi lắm."

 

Nếu như là con gái thì anh sẽ giơ hai tay tán thành :)

 

Con trai thì thôi đi :)

 

Ba Giang buông bát đũa xuống, ông vỗ vỗ bàn: "Con nói cái gì vậy? Không có lợi? Tại sao lại không có lợi?"

 

Dùng cho cháu trai của ba đều có lợi đều đáng giá (╯‵□′)╯︵┻━┻


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)