TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 310
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Giang Cảnh Xuyên đương nhiên không đi sâu suy nghĩ đến giấc mơ này, mặc dù giấc mơ này còn rất đẹp. Tô Yên không hỏi Giang Cảnh Xuyên nằm mơ thấy gì, anh cũng không tiện nói, chẳng lẽ lại nói cho cô rằng trong mơ anh là hoàng đế? Như bệnh nổi loạn tuổi dậy thì vậy.

 

Trước kia Tô Yên đều đưa hai đứa bé ra tiễn Giang Cảnh Xuyên đi làm, bây giờ chỉ có một mình cô, Giang Cảnh Xuyên cảm thấy không khí cũng thoáng đãng thêm mấy phần, vào lúc này cũng không cần phải tránh hai đứa bé, anh kéo Tô Yên tới, hôn lên môi cô: "Hôm nay em tới công ty tìm anh không?"

 

Lúc hai đứa bé có ở đây, Giang Cảnh Xuyên cũng từng hôn Tô Yên như vậy nhưng Đại Bảo Nhị Bảo đều bày tỏ kháng nghị của mình, nếu như anh có động tác muốn hôn cô, hai cục cưng sẽ kêu gào, đúng là kẻ chuyên phá hư bầu không khí mà.

 

Cũng không biết các con kêu cái gì, Giang Cảnh Xuyên từng đi hỏi một người bạn đã làm ba, người bạn đó nói thế này, dù cho đứa trẻ còn nhỏ đi nữa thì cũng có lòng ham chiếm hữu với người mình thích  ╮(╯▽╰)╭  Tô Yên nghĩ nghĩ, cô sửa sang lại một chút cà vạt cho anh, hỏi: "Anh hy vọng em đến à?"

 

Công việc của Giang Cảnh Xuyên vẫn rất bận rộn, bởi vì anh muốn tan làm đúng giờ cho nên thời gian ở công ty ngoài ăn cơm và đi vệ sinh ra, gần như anh đều đang làm việc.

 

"Đó là đương nhiên, nếu như có thể thì hôm nay để Đại Bảo Nhị Bảo ở chỗ mẹ sẽ tốt hơn." Giang Cảnh Xuyên đề ra một ý kiến nho nhỏ.

 

"Nghĩ cùng đừng nghĩ. Anh cũng biết sự kiên nhẫn của bọn nhỏ cũng có hạn mà."

 

Lời này nói thì có chút khó xử nhưng là sự thật, Đại Bảo Nhị Bảo đã lười kháng nghị với hành động vứt bỏ con của ba mẹ mình nhưng hạn chỉ một ngày, nếu như vượt qua một ngày thì hai đứa sẽ rất tức giận.

 

Mặc dù vô cùng bất mãn với kiểu hành động này của con trai nhà mình nhưng Giang Cảnh Xuyên vẫn không nói gì, anh chỉ có thể thở dài một hơi: "Đời trước chắc chắn anh thiếu nợ bọn chúng."

 

"Em cũng thiếu nợ các con." Tô Yên cười nói.

 

"Vậy hôm nay sau khi em đi bệnh viện thăm bà nội thì lại tới tìm anh đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm tối lại đi đón bọn chúng."

 

"Được."

 

Đưa mắt nhìn Giang Cảnh Xuyên lên xe rồi rời khỏi biệt thự, lúc này Tô Yên mới trở lại vào trong biệt thự, sau khi cô thay quần áo xong thì mang theo canh dì ở phòng bếp nấu chạy tới bệnh viện.

 

Hiện tại những người khác trong Giang gia đều bận việc, Tô Yên liền chủ động nhận lấy trách nhiệm nặng nề là chăm sóc bà.

 

Nói là chăm sóc, thật ra Giang gia đã sớm thuê hộ công chuyên nghiệp đến rồi, mỗi ngày cô cũng chỉ cần trò chuyện với bà là đủ, lúc Tô Yên đến phòng bệnh, hai bạn bè của bà Giang đang ngồi ở trong phòng bệnh, sau khi cô lễ phép chào hỏi hai bà thì mở bình giữ ấm ra rồi ngồi cạnh bên giường, đút canh cho bà Giang uống.

 

Quá khứ ở trong cung, Thái hậu cũng có lúc bệnh nặng cho nên về mặt chăm sóc người già, cô vẫn có kinh nghiệm.

 

Tô Yên đút cho bà một thìa canh thì cầm lấy khăn lau nước canh ở mép bà, một chút cũng không có không kiên nhẫn, thỉnh thoảng cô còn hỏi: "Có nóng không ạ?"

 

Bà Giang nhìn cô cười nói: "Vừa rồi đấy, không nóng."

 

Một bà ở bên vừa ăn hoa quả vừa hâm mộ nói: "Nếu người ngoài mà không biết thì còn tưởng rằng đây là cháu gái ruột của bà đấy, bà thật là có phúc, cháu dâu hiếu thuận như thế."

 

Một bà khác cũng phụ họa nói: "Cũng không phải sao, chúng ta không có mệnh tốt như vậy, chỉ sợ là cháu gái ruột cũng không làm được như vậy đâu."

 

Trong giới Tô Yên có tiếng là hiếu thuận, bà Giang luôn luôn thích đưa Tô Yên ra ngoài, cho nên những quý bà trong các gia tộc này đều biết Tô Yên, ấn tượng với Tô Yên đều rất tốt, dù sao đầu năm nay có mấy người có khả năng chịu kiên nhẫn mà đi chăm sóc người già chứ?

 

Bà Giang nghe nói như vậy thì rất cao hứng, bà vỗ tay Tô Yên, đều nói người già với trẻ con là một, bây giờ bà Giang như trẻ con vậy, giọng vô cùng đắc ý: "Đương nhiên rồi, sau này những đồ trang sức của tôi đều giữ lại cho cháu dâu. Ai cũng không cho."

 

Tô Yên không khỏi thấy may mắn vì mẹ Giang và Giang Tinh Tinh không có ở đây.

 

Thật ra cho dù là ba mẹ hay là các trưởng bối khác, họ đều thực sự cần thế hệ trẻ chăm sóc vào lúc bệnh tật ốm đau này, cô không phải là vì chính cô mà cũng là vì Giang Cảnh Xuyên, cô biết Giang Cảnh Xuyên bề bộn nhiều việc, nếu anh rất bận thì cô làm vợ, cô lẽ ra phải thay anh đi chăm sóc người nhà của anh, Tô Yên biết, người khác nói cô hiếu thuận, thật ra là đang khen  Giang Cảnh Xuyên, coi như không vì những điều này, chỉ với bình thường bà tốt với cô, cô cũng nên hiếu thuận với bà.

 

Lúc chiều, Giang Tinh Tinh đến đây, bởi vì bà Giang ngủ thiếp đi nên hai người chạy đến quán cà phê bên cạnh bệnh viện uống trà chiều.

 

Giang Tinh Tinh vừa ngồi xuống thì thần thần bí bí nói: "Chị đoán xem hôm nay em gặp ai?"

 

"Ai?"

 

"Em nhìn thấy Vương Tư Kỳ, cô ta và tiểu thịt tươi ở bên nhau. Chậc chậc, tiểu thịt tươi kia thật đẹp trai."

 

Nếu như không phải là Giang Tinh Tinh nhắc tới Vương Tư Kỳ, Tô Yên cũng sắp quên rằng trên đời này cũng có người như vậy, trước khi Tô Yên còn chưa sinh con thì Vương Tư Kỳ kết hôn với một ông chủ nhỏ, cũng là cuộc hôn nhân kinh doanh, Giang Cảnh Xuyên không đi qua, anh chỉ cho người đưa tiền mừng cho Vương Tư Kỳ.

 

Từ sau chuyện lần đó, cô cũng chỉ thấy cô ta trong tiệc rượu mấy lần, cô cũng không chào hỏi, Tô Yên biết, Giang Cảnh Xuyên và Vương Tư Kỳ vốn không còn liên lạc lại, cũng may Vương Tư Kỳ còn chưa đến mức ngu ngốc hết thuốc chữa, cô ta không quấy rầy cô nữa.

 

"Không phải cô ta kết hôn rồi à?" Tô Yên thuận miệng hỏi.

 

Giang Tinh Tinh cười nhạo nói: "Kết hôn thì sao chứ, cô ta cũng không có tình cảm với chồng cô ta, còn không phải là mạnh ai nấy chơi sao."

 

"... Ờ." Xem như là ở cổ đại thì Tô Yên cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ, bây giờ càng thêm không, chuyện như này cô cũng đã nghe qua không ít, như hôn nhân gia tộc, có thể tương kính như tân đã rất không dễ dàng, rất nhiều người đều là mạnh ai nấy chơi, chỉ cần không làm khó nhau thì song phương đều mở một con mắt nhắm một con mắt.

 

"Ài, hôm nay mousse ăn không ngon sao?" Giang Tinh Tinh nhìn Tô Yên không đụng đến chút mousse xoài nào, cô ấy thuận miệng hỏi.

 

Tô Yên lắc đầu: "Cũng không phải, chỉ là chị không có khẩu vị."

 

"Chị mệt à?"

 

"Có lẽ hơi hơi, em cũng biết mà, mùi ở bệnh viện thật sự khó ngửi."

 

"Qua mấy ngày nữa bà nội sẽ xuất viện, chúng ra ráng nhịn chút nữa." Không cần biết là phòng bệnh cao cấp cỡ nào, chỉ cần luôn ở trong bệnh viện sẽ không tránh được cái mùi như vậy, hơn nữa ở trong hoàn cảnh như vậy, thật sự khó để có khẩu vị.

 

Buổi tối, Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên đón Đại Bảo Nhị Bảo về nhà, ngồi trên xe, Đại Bảo Nhị Bảo vẫn còn vương chút cảm xúc.

 

Đại Bảo không nói lời nào, cậu vô cùng nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ, bộ dạng này thật ra là đang từ chối nói chuyện với người khác, Tô Yên từng nghiên cứu qua ngôn ngữ tay chân của Đại Bảo.

 

Nhị Bảo thì sao, một mình nhàm chán phun bong bóng, cho dù Tô Yên nói chuyện cùng cậu thì cậu cũng tận lực trả lời ngắn gọn.

 

Với phản ứng này của hai đứa bé, Giang Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn hộp thư điện tử trong điện thoại, ngay cả mí mắt anh cũng lười nhấc lên.

 

Anh cũng không nói gì, nếu không phải hai tên đòi nợ này thì mỗi ngày anh trôi qua thế giới hai người rồi.

 

A, muốn anh an ủi hai tiểu tử thối này? Nằm mơ.

 

Tô Yên thỉnh thoảng trêu chọc Đại Bảo, trêu chọc Nhị Bảo, rốt cuộc trước khi về đến nhà cô mới dỗ xong hai bảo bối.

 

Về đến nhà sau khi một nhà bốn miệng cũng tắm xong, Giang Cảnh Xuyên đến ngay thư phòng tiếp tục làm việc, Tô Yên thì ngồi ở trên giường lớn chơi trò chơi với Đại Bảo Nhị Bảo, xem như là đang bồi thường cho hai cậu.

 

"Con cọp là cái nào?"

 

Tô Yên đặt một đống thẻ lên giường, hỏi.

 

Thật ra bây giờ có rất nhiều trò chơi có thể chơi trên điện thoại hoặc Ipad, nhưng Tô Yên vẫn kiên trì cho rằng chờ bọn trẻ lớn thêm một chút nữa mới cho chơi thứ này.

 

Đại Bảo Nhị Bảo rất thông minh, bây giờ hai đứa đều nhận ra được rất nhiều động vật, còn biết làm sao bắt chước tiếng kêu của bọn nó.

 

Rất nhanh hai đứa đã tìm ra được tấm thẻ hình con cọp.

 

"Thật tuyệt!"

 

Khi Tô Yên tiếp tục bày thẻ ra, đột nhiên Đại Bảo dùng cả hai tay bắt được tay cô, Tô Yên khó hiểu, đang lúc thắc mắc thì cô chỉ thấy Đại Bảo cúi đầu hôn lên ngón tay cô rồi lại thổi thổi.

 

Nhị Bảo đứng lên, nhào vào trên người Tô Yên, cậu hôn lên mặt cô chừng mấy lần, "Chụt chụt, chụt chụt."

 

Tô Yên thiếu chút nữa thì bị cảm động mà khóc, lúc chiều nay cô gọt táo cho bà Giang, vô tình làm đứt tay, không nghiêm trọng lắm, chỉ là chảy một xíu máu, cô dán băng dán cá nhân lên đầu ngón tay, không nghĩ tới Đại Bảo tỉ mỉ lại phát hiện.

 

Chiều nay khi cô đi tìm Giang Cảnh Xuyên, Giang Cảnh Xuyên đã đau lòng thật lâu, vào lúc này trở về nhà lại được hai bé con đau lòng một phen, Tô Yên thật lòng cảm thấy mình là người thắng của cuộc đời này, thật sự rất muốn đăng bên vòng bạn bè weibo khoe khoang chút mà.

 

"Mẹ không đau, không đau." Tô Yên xoa xoa Đại Bảo rồi lại xoa xoa Nhị Bảo, an ủi.

 

Đại Bảo bình tĩnh nhìn cô một hồi, cậu lại hôn lên đầu ngón tay bị thương của cô một cái, "Đau, mẹ đau."

 

"Sau khi bảo bối hôn sẽ hết đau." Nhị Bảo giống như koala treo ở trên người cô vậy, cậu không ngừng hôn cô.

 

Tính tình Đại Bảo lại rất cố chấp, cậu có chút nóng nảy, cậu vươn bàn tay nhỏ bé ra vỗ vỗ lên ngực nhỏ của mình, "Đau, mẹ đau."

 

Rốt cuộc Tô Yên đã hiểu được ý của Đại Bảo, cô có chút không dám tin hỏi: "Ý bảo bối là, mẹ đau, con cũng đau sao?"

 

Đại Bảo ngại ngùng thẹn thùng, vẫn là dạ một tiếng.

 

Ai nói trẻ con không hiểu chuyện, ai nói trẻ con không biết đau lòng người khác.

 

Thật vất vả mới dỗ dành hai cục cưng để bọn trẻ tin cô thật sự không đau, có lẽ Đại Bảo Nhị Bảo biết mẹ bị thương, hai đứa cũng không làm ồn đòi chơi với cô mà đều ngoan ngoãn tựa đầu vào trên đùi cô.

 

Ba mẹ con cũng không lên tiếng, chỉ ngồi như vậy.

 

Một lát sau, Nhị Bảo đột nhiên dùng đầu ủi ủi bụng cô, Tô Yên còn tưởng rằng cậu có chuyện gì, cô xoa đầu cậu hỏi: "Bảo bối sao vậy?"

 

Nhị Bảo không trả lời cô mà tiếp tục ủi, nhỏ giọng nói: "Ngoan."

 

Tô Yên dở khóc dở cười, tiểu tử này thế mà nói ngoan với cô? Thật là ghê gớm mà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)