TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tối hôm đó Giang Cảnh Xuyên lại nằm mơ.

 

Trong mơ anh là người ngoài cuộc, rất kỳ quái là anh biết người mặc long bào kia là mình, rõ ràng hai bên tóc mai người kia đã hoa râm, rõ ràng khuôn mặt đã khác nhưng ở trong mơ, anh vẫn biết đó là mình.

 

Dưới ánh nến mờ tối, người kia vẫn còn đang phê duyệt sổ gấp, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, dọa cho một đám người hầu hạ ở bên đều run lên.

 

"Hoàng Thượng, sắc trời không còn sớm, ngài nghỉ ngơi trước đi, thái y nói ngài cần nằm trên giường nghỉ ngơi." Thái giám ở một bên trông cũng đã có chút tuổi rồi, có lẽ đã ở cùng vị hoàng thượng này một thời gian rất dài, trong giọng nói có khẩn cầu xen lẫn cả thân mật.

 

Có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, hắn buông bút lông trong tay xuống, hắn đứng dậy tùy ý cho thái giám phủ thêm áo choàng thật dày cho hắn, đi qua một hành lang vắng lặng thật dài, đi tới một thiên điện, mắt thấy mình đang đi vào, Giang Cảnh Xuyên cũng vội vàng đuổi theo.

 

Trong phòng rất nhanh đã đốt đèn lồng, lập tức sáng hơn rất nhiều.

 

Giang Cảnh Xuyên đánh giá căn phòng này, anh phát hiện trên tường có treo mấy bức tranh vẽ mỹ nhân, anh đến gần xem xét, tất cả đều là cùng là một người.

 

"Gần đây thân thể ngày càng lụn bại, ngươi thấy Tòng Hiền như thế nào?" Hoàng Thượng nằm ở một bên giường, hắn hỏi lão thái giám.

 

Lão thái giám hơi cúi người, "Nô tài kiến thức nông cạn, chỉ cảm thấy Vũ vương rất là khoan hậu."

 

"Trẫm rất yên tâm khi giao vị trí này cho hắn, thuở nhỏ hắn đã mất cha mất mẹ, ở cùng với anh em cùng tông thì có chút trầm ổn hiểu chuyện, điều đáng quý là chuyện gì giao cho hắn, bất kể lớn nhỏ, hắn đều hoàn thành rất xuất sắc."

 

Lão thái giám đáp một tiếng rồi cũng không dám nói gì nữa, chuyện liên quan đến ngôi vị hoàng đế, nghe một chút thì được nhưng cũng không thể phát biểu đánh giá.

 

"Lúc Tiểu Yên còn sống đã rất thích đứa bé này."

 

Lão thái giám thấp giọng cười nói: "Nô tài còn nhớ rõ năm đó Hoàng Hậu nương nương mang theo Vũ vương đi đắp người tuyết, phảng phất như vẫn là hôm qua vậy."

 

"Ngày mai gọi Vũ vương tới một chuyến, trẫm có chuyện muốn giao phó."

 

"Vâng."

 

Sau khi lão thái giám rời khỏi đây, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Giang Cảnh Xuyên rất không thích bầu không khí như vậy nhưng không biết vì sao mà anh lại không muốn đi, anh ngồi một bên, cũng không lâu lắm, anh chỉ thấy người kia đứng dậy đi đến trước chân dung, vươn tay ra nhẹ nhàng cẩn thận mơn trớn hình vẽ, hắn ho khan chừng mấy tiếng, một lát sau hắn mới nhỏ giọng nói: "Vũ vương đã thành gia, năm đó nàng ra đi, hắn mới chỉ cao đến eo ta, thời gian trôi qua quá nhanh, chuyện ta đồng ý với nàng ta đều đã làm xong, như vậy, có thể bằng lòng sẽ gặp lại ta vào kiếp sau không?"

 

"Thê tử của ta chỉ có nàng, hậu vị cũng vẫn luôn giữ lại cho nàng, cả đời này không có con nối dõi, vị trí này thật sự không biết nên giao cho ai, vậy ta giao cho Tòng Hiền mà nàng thích, được chứ?"

 

Hắn vừa nói xong thì ho khan thật lâu.

 

Hồi lâu hắn mới nghẹn ngào nói: "Ta rất nhớ nàng."

 

Bầu không khí này với Giang Cảnh Xuyên mà nói là một sự dày vò, bởi vì biết người này là mình cho nên vào thời khắc này người nọ cảm thấy gì thì anh cũng sẽ cảm thấy như thế, trong phòng lớn như vậy, khổ sở tuyệt vọng đập vào mặt khiến người khác hít thở không thông, làm cho nước mắt của anh rất nhanh đã rơi xuống.

 

"Cảnh Xuyên, Cảnh Xuyên." Lúc Tô Yên tỉnh lại, cô nhìn thấy vẻ mặt của Giang Cảnh Xuyên rất thống khổ, cô cho rằng anh nằm mơ thấy ác mộng, vội vàng đẩy đẩy anh.

 

Giang Cảnh Xuyên mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tô Yên, bức họa mỹ nhân trong căn phòng trong mộng kia là cô, bây giờ anh nhớ ra rồi, cái cảm giác khổ sở không nói nên lời rốt cuộc cũng đã chậm rãi phai nhạt hơn nhiều, anh ngồi dậy ôm Tô Yên vào trong ngực, anh không mở miệng nói chuyện.

 

Mơ là một thứ rất thần kỳ.

 

Từ nhỏ đến lớn anh đã từng nằm mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái nhưng chưa từng có lần nào mà cảm thấy đau lòng như trong giấc mơ này.

 

Đau lòng trong mơ và sau khi tỉnh lại ôm cô, thỏa mãn ngửi mùi hương trên người cô đã hình thành hai thái cực rõ ràng.

 

"Anh nằm mơ thấy ác mộng à?" Tô Yên ôm anh, cô vươn tay ra vỗ vỗ lưng anh, nhẹ nhàng nói.

 

"Ừm." Giang Cảnh Xuyên không muốn nhớ lại giấc mơ kia nữa.

 

Thấy Giang Cảnh Xuyên không đề cập tới, đương nhiên Tô Yên cũng sẽ không truy hỏi, chỉ là Giang Cảnh Xuyên ôm cô cũng sắp hơn mười phút rồi, cô nghĩ, giấc mơ kia chắc chắn rất kinh khủng, ngay cả Giang Cảnh Xuyên cũng bị giật mình.

 

Bởi vì Giang Cảnh Xuyên thất thố mà khi đang ăn bữa sáng, rất hiếm khi không thấy Tô Yên chăm nom Đại Bảo Nhị Bảo mà cô ngồi bên cạnh Giang Cảnh Xuyên ân cần hỏi han.

 

Có lẽ Đại Bảo Nhị Bảo thấy vậy thì hơi ghen, lúc hai cậu uống sữa phát ra tiếng rất lớn, tựa như muốn hấp dẫn sự chú ý của mẹ.

 

Tuy nhiên, vào lúc này mẹ các cậu đã dành hết toàn thân toàn tâm vào trên người ba cậu.

 

"Sắc mặt anh không tốt lắm, nếu không hôm nay anh nghỉ ngơi một ngày nhé?" Tô Yên ân cần nói.

 

Giang Cảnh Xuyên hơi sửng sốt, anh khoát khoát tay cười nói: "Hôm nay có buổi họp, anh phải tham gia."

 

"Không thể trì hoãn sao? Có là ông chủ thì cũng sẽ có lúc thân thể không thoải mái chứ." Bình thường cô rất thích anh biết tự hạn chế và có trách nhiệm như thế nhưng hôm nay sắc mặt anh cũng xấu như vậy, anh còn phải kiên trì đi làm, Tô Yên cũng có chút không vui.

 

Tô Yên sẽ rất ít khi vì chuyện công việc của công ty mà nói chuyện với Giang Cảnh Xuyên, trên cơ bản thì cô không quan tâm đến công việc xã giao của anh, hôm nay nói lời này, có thể thấy được cô có chút tức giận, Giang Cảnh Xuyên cân nhắc một chút, hội nghị có quan trọng nhưng không phải không thể trì hoãn, chuyện quan trọng hơn vẫn nên vỗ về cảm xúc của vợ, anh vội nói: "Được được được, buổi chiều anh sẽ đi, lát nữa anh sẽ gọi điện cho trợ lý lùi lại lịch họp hội nghị đến buổi chiều."

 

"Lúc này mới đúng chứ." Tô Yên xoay người nói với dì Vương: "Hôm nay cho phòng bếp làm đồ ăn mà tiên sinh thích nha dì, đúng rồi, nhớ nấu canh nữa, chiều nay sẽ cho tiên sinh đưa đi."

 

"Vâng." Dì Vương gật đầu đáp ứng, bà xoay người vào nhà bếp phân phó.

 

"Mẹ ơi, mẹ nhìn con này." Nhị Bảo không thích cảm giác bị coi nhẹ chút nào, cậu gọi Tô Yên một tiếng, thấy Tô Yên nhìn lại thì há miệng to cắn một miếng vào cái bánh bao nhỏ thơm mùi sữa, trông mong chờ được khen.

 

Tô Yên giơ ngón tay cái với Nhị Bảo, bởi vì lúc này tâm tư của cô đều đặt ở trên người Giang Cảnh Xuyên nên khi khen ngợi cũng không phải quá để tâm, "Bảo bối thật giỏi."

 

Bây giờ cũng có thể thấy được Đại Bảo là một tâm cơ boy, cậu không lên tiếng, cũng không gọi Tô Yên, cậu chỉ che bụng nhỏ nhô ra của mình, dì cho ăn cơm ở một bên đương nhiên sẽ chú ý tới hành động này của cậu trước tiên, bà buông thìa nhỏ xuống, lo lắng hỏi: "Có phải bảo bảo khó chịu chỗ nào không?"

 

Lời vừa nói ra, đừng nói là Tô Yên, ngay cả Giang Cảnh Xuyên cũng để cái cốc trong tay xuống mà đứng dậy.

 

Tô Yên vội vàng đi tới bên cạnh Đại Bảo, cô gấp đến luống cuống, theo bản năng cô sờ lên trán cậu: "Bảo bảo khó chịu chỗ nào không? Con đau bụng à?"

 

Giang Cảnh Xuyên cũng tới, lúc anh đang chuẩn bị ôm lấy Đại Bảo đi bệnh viện thì phát hiện kẻ này thế mà cọ cọ vào trong ngực Tô Yên, bộ dạng có chỗ nào là không thoải mái đâu?

 

Tô Yên nhìn cái đầu như quả kiwi trong ngực, lại nhìn Nhị Bảo cũng học theo mà che bụng nhỏ, cô đã hiểu.

 

Nhìn cảnh ba mẹ con ôm nhau ấm áp, Giang Cảnh Xuyên chỉ muốn cười ha ha.

 

Ranh con thì cũng chỉ là ranh con, gừng càng già càng cay, Giang Cảnh Xuyên thu tầm mắt lại, anh đi đến cầu thang ở một bên làm bộ lơ đãng nói: "Vợ à, đầu anh còn có hơi choáng, anh đi lên nằm một hồi đây."

 

Tô Yên nghe xong lời này, không hề nghĩ ngợi đã đuổi theo, cô dịu dàng hỏi: "Anh choáng đầu sao? Có muốn gọi bác sĩ riêng đến xem chút không?"

 

"Không cần đâu, anh đi nằm một chút."

 

Ánh mắt Giang Cảnh Xuyên liếc về phía Đại Bảo Nhị Bảo còn đang ngơ ngác, khóe miệng anh hơi cong lên, anh thấy thật đắc ý.

 

"Nhưng anh cũng chưa ăn bao nhiêu, anh ăn thêm một chút đi." Bởi vì Giang Cảnh Xuyên rất ít khi lộ ra mặt yếu ớt cho nên giờ phút này Tô Yên cũng không đoái hoài tới người khác, trong lòng trong mắt cô đều là Giang Cảnh Xuyên.

 

Giang Cảnh Xuyên không nói lời nào, lúc này anh đương nhiên đã biết một cách dễ như trở bàn tay có thể đạt được toàn bộ sự chú ý của Tô Yên.

 

Tô Yên nghĩ nghĩ nói: "Nếu không thì cho dì bưng bữa sáng lên cho chúng ta, em ở trong phòng ăn cùng với anh."

 

Giang Cảnh Xuyên nhéo nhéo mi tâm, giả bộ như bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Lát nữa em giúp anh xoa bóp một chút."

 

"Ừm." Tô Yên đỡ Giang Cảnh Xuyên, cô quay đầu nhìn Đại Bảo Nhị Bảo rồi nói với các dì: "Các dì cho hai đứa ăn sáng nha, tôi đi lên trước đây."

 

Còn chưa đợi Đại Bảo Nhị Bảo kịp phản ứng, cô đã đi lên cầu thang với Giang Cảnh Xuyên.

 

Giang Cảnh Xuyên quay đầu lại nhìn hai khuôn mặt ngơ ngác của Đại Bảo Nhị Bảo, anh vô cùng dịu dàng mà cười cười, a.

 

Sau khi đến phòng ngủ, Giang Cảnh Xuyên nửa nằm ở trên ghế, anh nhìn dáng vẻ của Tô yên bận tới bận lui vì anh, trong lòng anh càng cảm thấy ấm áp.

 

Còn hai ranh con dưới lầu, anh thấy có thể cho vào lãng quên.

 

"Kiếp trước anh chắc chắn biết em." Có lẽ anh muốn ngã bệnh rồi, nếu không tại sao lại không nhịn được mà nói ra lời gây kích động* như vậy?"

 

*煽情 nguyên văn: phiến tình -> Kích động tình cảm hoặc cảm xúc của con người, khơi dậy cảm xúc theo một cách nào đó.

 

Sau khi Tô Yên gửi wechat cho trợ lý của Giang Cảnh Xuyên thì nghe thấy anh nói một câu như vậy, cô không xoay người lại mà chỉ cúi đầu cười cười, "Nói bậy, kiếp trước em cũng không biết anh."

 

Cô thật sự nói thật, kiếp trước đúng là cô không biết Giang Cảnh Xuyên.

 

Giang Cảnh Xuyên cũng không muốn vì điều không có ý nghĩa như thế mà tranh luận với cô về một chủ đề khiến người khác nổi da gà, anh thấp giọng, cố chấp nói: "Em không biết mà thôi."

 

Khi Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên đang ngồi một bên ăn bữa sáng, Đại Bảo Nhị Bảo đi lên, hai đứa vừa vào cửa thì chọn cách không chú ý đến ba mình, chân ngắn bước từng bước như một quả pháo nhỏ nhào tới ngực Tô Yên.

 

Tô Yên nhìn hai cái đầu nhỏ tròn như quả kiwi đang dùng đầu ủi vào bụng cô, cô không khỏi cười lên, đây là động tác mà hai bảo bối thích làm nhất trong mấy ngày nay.

 

Cô còn đang nghĩ có phải Đại Bảo Nhị Bảo cho rằng bọn nó đang đấu bò tót không? ╮(╯▽╰)╭  Giang Cảnh Xuyên lườm bên này một chút, anh tiếp tục cúi đầu húp cháo, anh là người lớn, anh sẽ không so đo với trẻ con.

 

"Ăn." Đại Bảo vươn móng vuốt nhỏ mập ra, khi mở ra, trong lòng bàn tay là một miếng bánh mì nhỏ.

 

Tô Yên vui vẻ, "Mẹ no rồi."

 

"Không phải." Đại Bảo trực tiếp chọc chọc bụng Tô Yên, cậu tiếp tục nói: "Ăn, cái này ăn ngon."

 

Nhị Bảo rất ít khi mà phản bác lại lời của Đại Bảo, cậu nghiêm trang lắc đầu: "Không ăn cái này, muốn ăn thịt, em gái muốn ăn thịt thịt."

 

Em gái?

 

Lúc này Tô Yên cũng mơ hồ đầu óc, cô hỏi: "Ai muốn ăn thịt?"

 

Đại Bảo Nhị Bảo ngẩng đầu lên nhìn Tô Yên một cái, hai cậu bé đều vươn tay ra vỗ vào bụng Tô Yên, "Em gái ăn. Em gái ăn."

 

Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên hai mắt nhìn nhau, hoàn toàn ngơ ngác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)