TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 317
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bệnh tình của bà Giang đã ổn định lại, trước mắt xem ra cũng không có di chứng gì, cũng không có ai lại nhắc tới chuyện Niệm Bắc với Tô Yên, cô vẫn kính yêu bà Giang còn có ông Giang như lúc trước, Giang Cảnh Xuyên rất là bội phục với cách xử lý chuyện này của vợ mình, cho dù là anh, khi biết ngay từ đầu đối phương không phải thuần túy yêu thích mình, thậm chí mơ hồ xem mình như một người khác, hoặc nhiều hoặc ít anh cũng sẽ có chút tức giận nhưng mà dường như Tô Yên không có để tâm gì.

 

Giữa Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên có thể nói là không giấu gì nhau, gần như không có bí mật gì, đương nhiên anh cũng từng hỏi nguyên nhân Tô Yên xử lý như vậy.

 

Tô Yên trả lời rằng: "Đúng là ở góc nhìn của người khác thì em có lập trường cũng có tư cách để thương tâm khổ sở nhưng em không thể không biết tốt xấu như vậy được, ông nội bà nội thật sự tốt với em, hiện tại trong đầu em nhớ tới hai ông bà, còn nhớ mỗi một lần đi qua thì ông bà nội sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị cho em thật nhiều đồ ăn ngon, em cũng nhớ rõ bà nội bảo vệ em trước mặt người khác không biết bao nhiêu lần, cho dù nguyên nhân phía sau là gì, ít nhất bây giờ là chính em nhận lấy phần hưởng thụ này, quan trọng nhất là tuổi của ông bà nội đã cao, nếu em tỏ ra rất thương tâm thì bọn họ sẽ chỉ càng thêm đau lòng hơn em, em không nguyện ý khiến bọn họ đau lòng, chỉ đơn giản như vậy thôi."

 

Cô đương nhiên cũng có thể làm trời làm đất để cho tất cả mọi người đều tới an ủi cô lấy lòng cô nhưng mà có cần phải như vậy không?

 

Tuổi tác của bà Giang và ông Giang đã cao, đã không thể kinh qua những chuyện như vậy được.

 

Bây giờ cô lựa chọn làm như tất cả đều chưa từng xảy ra, điều này không chỉ có thể khiến Giang gia hoàn toàn yên bình và hài hòa như trước đây mà còn có thể lấy được sự tôn trọng của những người trong cuộc trong Giang gia, cớ sao lại không làm?

 

Nghe thấy vợ nói như vậy, Giang Cảnh Xuyên không nhịn được mà cảm thấy kính nể, đột nhiên anh phát hiện, vợ anh còn hiểu biết hơn anh thấy.

 

Hiện tại Tô Yên cũng không có việc gì thì đều sẽ mang Đại Bảo và Nhị Bảo đến bệnh viện thăm bà Giang, có lẽ bà Giang cũng biết được đôi chút, ban đầu bà cũng không thể giống như trước mà thản nhiên đối mặt với Tô Yên, Tô Yên có thể nhìn ra được, bà rất sợ cô, sợ cô không để ý tới bà nữa, cô đương nhiên không phải người có tâm địa sắt đá, nhìn thấy ánh mắt từ người bà vẫn luôn rất thương yêu mình nhìn mình như vậy, trong nội tâm cô cũng rất là khó chịu.

 

Cũng may bởi vì thái độ của Tô Yên giống như thường ngày, bà Giang cũng khôi phục lại tâm tình lúc trước, chỉ là người bên ngoài cũng nhìn ra được, bà Giang và ông Giang càng thêm yêu thương Tô Yên.

 

Ngày này, Giang Cảnh Xuyên tan làm thì tới bệnh viện đón Tô Yên, hai người lại một lần nữa không chịu trách nhiệm mà ném Đại Bảo Nhị Bảo cho mẹ Giang.

 

Lúc hai người đi ăn cơm trùng hợp gặp phải Lục Dạng và phu nhân của hắn.

 

"Bà Giang không sao chứ? Ít ngày trước tôi muốn đến thăm nhưng lại sợ quấy rầy đến bà ấy." Lục Dạng ân cần hỏi.

 

"Không sao đâu, cậu có lòng là được rồi." Bây giờ Giang Cảnh Xuyên đối mặt với Lục Dạng thì trong lòng cũng không còn chướng ngại nữa.

 

"Đó là đương nhiên, ít ngày trước có người cho tôi một gốc nhân sâm, hôm nào để tôi cho người đưa qua cho cậu, cho bà bồi bổ thân thể." Thái độ của Lục Dạng vô cùng chân thành, người không biết còn tưởng rằng Lục Dạng và Giang Cảnh Xuyên là anh em thân thiết.

 

Giang Cảnh Xuyên vươn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn, "Cảm ơn cậu."

 

"Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì ngày khác hẹn uống rượu với nhau, à, cậu trả tiền đấy."

 

Giang Cảnh Xuyên khoát khoát tay, "Không phải cậu đang làm khó tôi sao? Tôi cũng cai rượu được một đoạn thời gian dài rồi."

 

Hô hấp Lục Dạng cứng lại, cuối cùng nhìn về phía Tô Yên, theo bản năng hắn lại dời đi tầm mắt, "Giang phu nhân lại mang thai nữa sao?"

 

Mặc dù đã trong lòng đã không còn ghen ghét nhưng Giang Cảnh Xuyên vẫn hết sức vui vẻ khi thấy những người nhớ thương vợ anh đau lòng, anh cười càng vui vẻ hơn, một tay anh ôm Tô Yên, vẻ mặt hết sức đắc ý ngọt ngào, "Còn chưa có đâu, chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị."

 

Tô Yên cũng cười gật đầu với Lục Dạng, cô tựa như đang nói đùa vậy: “Lục tiên sinh có thể tìm anh ấy ăn cơm nhưng không thể tìm anh ấy uống rượu đâu, ừm, len lén cũng không được đâu đấy."

 

Lời này và giọng điệu của cô đều đúng lúc, không phải rất lạnh nhạt, cũng không phải rất quen nhưng khi không lại khiến cho trong lòng Lục Dạng rối loạn nửa nhịp.

 

Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên đều không muốn cùng ăn một bàn cơm với Lục Dạng, Lục Dạng cũng không muốn bị tắc nghẽn cơ tim cho nên trò chuyện đôi câu thì tạm biệt rồi rời đi.

 

Lục phu nhân kéo tay Lục Dạng cảm khái mà nói: "Giang phu nhân thật đẹp, trong cuộc sống thực tại em chưa có nhìn thấy người nào đẹp hơn cô ấy cả. Thật ghen tỵ mà, hoàn toàn không thể nhìn ra cô ấy đã là mẹ."

 

"Em cũng rất đẹp." Lục Dạng cúi đầu cười với cô ấy.

 

Lục phu nhân nghe lời này thì trong lòng ngọt ngào, càng đi càng dựa gần tới bên Lục Dạng.

 

Ngẩng đầu lên, vừa hay Lục Dạng nhìn thấy bọn họ bên trong cửa sổ sát đất, nhìn thật sự rất giống một đôi vợ chồng có tình cảm rất tốt.

 

Đời này của hắn từng nói ra hai lời nói dối trắng trợn, chỉ có chính hắn biết hai lời nói dối đó.

 

Thứ nhất, hắn không yêu Tô Yên.

 

Thứ hai, hắn yêu người phụ nữ bên cạnh hắn, bọn họ rất hạnh phúc.

 

Người theo đuổi sự hoàn mỹ như hắn đã bắt đầu nói dối thì sẽ không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội vạch trần hắn.

 

Hắn và phu nhân của hắn đều rất đáng buồn, nếu như chắc chắn phải nói có điều gì khác biệt, như vậy, có lẽ điều đáng buồn của hắn là tự mình tìm đến mà điều đáng buồn của phu nhân hắn là do chính hắn tạo thành, bây giờ hắn có thể làm chỉ là lừa gạt người phụ nữ bên cạnh này cả một đời.

 

Tình cảm của Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên bây giờ đã hết sức ổn định, sẽ không lần nữa vì Lục Dạng mà tâm thần không yên hoặc là tâm tình bị ảnh hưởng.

 

Trải qua một buổi hẹn hò vui sướng thì hai người trở về nhà, mẹ Giang gọi điện thoại tới, hai cục cưng không muốn về nhà, chỉ muốn ở lại nhà cũ.

 

Buổi tối nằm ở trên giường, Giang Cảnh Xuyên đang xem tin tức, khi anh xem đến một đoạn tin tức về đồ cổ, lúc này anh mới nhớ tới, anh hỏi: "Tại sao anh lại không thấy em đeo cái vòng tay kia? Nếu như em mà không yên tâm thì em có thể xin nhờ đại sư xem một chút."

 

Tô Yên đang thoa mặt nạ, cô nghe anh nói vậy thì vẻ mặt rất trấn định trả lời: "Vòng tay quý giá như vậy phải nên cất giấu, nếu em đeo rồi đập vỡ thì sao?"

 

"Ừm." Giang Cảnh Xuyên đón nhận lời giải thích này, "Em để ở đâu rồi? Để cho anh nhìn một chút."

 

"Trong ngăn kéo đấy, tự anh tìm đi." Tô Yên cũng không hiểu tại sao Giang Cảnh Xuyên lại thích cái vòng tay kia.

 

Giang Cảnh Xuyên tìm được vòng tay từ trong ngăn kéo, anh trở về lại trên giường, cẩn thận nghiên cứu, Tô Yên bỗng nhiên không nhịn được, cô nói: "Nếu anh thích thì anh lấy đi."

 

"Thôi." Giang Cảnh Xuyên nhìn Tô Yên một cái, "Anh chỉ có chút tò mò, tại sao tay nghề người cổ đại lại tốt như vậy."

 

"Điều này thì có gì kỳ quái chứ, nếu thật sự tích cực thì đồ trang sức cổ đại còn tinh xảo hơn hiện đại rất nhiều." Về chuyện này cô vẫn rất có quyền phát ngôn.

 

Giang Cảnh Xuyên đặt vòng tay lại vào trong hộp, anh lại tùy ý đặt hộp ở đầu giường, sau khi trò chuyện một hồi với Tô Yên thì tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

 

Bây giờ bọn họ cũng chuẩn bị cho đứa bé kế tiếp, trong này có một điều rất quan trọng là có thể không thức đêm thì sẽ không thức đêm.

 

Giang Cảnh Xuyên nằm mơ.

 

Trong mơ anh đang ở trong một tòa cung điện huy hoàng, ánh sáng từ ngọn nến làm cho cả đêm đều yên bình.

 

Anh buông bút lông trong tay xuống, đứng dậy đi tới cửa, anh còn chưa kịp mở cửa thì có một người mặc quần áo thái giám ân cần mở cửa, trong mơ anh không thấy lạnh, lại có thể nhìn thấy một vùng trắng xóa ở ngoài phòng, lúc này đang chạng vạng tối, loáng thoáng có thể thấy được ánh trăng trong bầu trời đêm.

 

Giấc mơ là thứ thần kỳ như vậy, trong mơ anh không cảm giác có điều khác lạ nào mà lại rất nhanh đã nhập vai.

 

Anh xoay đầu lại trầm giọng hỏi: "Nàng đã tới chưa?"

 

Một người cúi đầu, vô cùng cung kính trả lời: "Hồi Hoàng thượng, Tô tiểu thư đã tới."

 

"Tại sao không nói cho trẫm?" Giọng anh rất là bình tĩnh nhưng khi không lại khiến cho người nọ rùng mình một cái, vội vàng trả lời: "Tô tiểu thư thấy Hoàng thượng đang xử lý chính sự, không cho nô tài bẩm báo đã rời đi ạ."

 

Anh chấp nhận câu trả lời này, anh cho người cầm áo khoác tới phủ ở bên ngoài rồi đi ra cung điện.

 

Chân đạp lên nền tuyết thật dày, còn có thể nghe thấy tiếng, lại có vẻ rất đột ngột trong cung điện yên tĩnh này, hai tiểu thái giám khom người xách đèn lồng, ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng.

 

Cũng không biết đi bao lâu, đi tới trước một tòa cung điện, cửa đang mở, có hai tên thái giám đang canh giữ ở cửa, thấy anh tới thì vội vàng quỳ trên mặt đất, "Nô tài tham kiến hoàng thượng."

 

Anh không nhìn hai tên thái giám này nhiều thêm chút nào, đi thẳng vào nhưng lúc đi tới trong sân, anh chợt dừng bước lại thấp giọng hỏi: "Nàng đã ngủ chưa?"

 

"Hồi hoàng thượng, tiểu thư còn chưa ngủ."

 

Anh hơi gật đầu, lại hỏi: "Vậy nàng biết ta tới rồi sao?"

 

"Hồi hoàng thượng, tiểu thư biết."

 

Trong lòng anh thầm nghĩ, vậy anh cứ yên tâm tiến vào.

 

Còn chưa đi tới cửa thì anh thấy một thiếu nữ mặc hoa phục màu xanh đang tựa lên cửa, trên người nàng khoác áo choàng màu đỏ, nổi bật lên dáng người xinh xắn của nàng."

 

Nàng còn chưa hành lễ, anh đã vội vàng nghênh đón, anh đỡ lấy nàng, giọng nói trầm thấp lại xem lẫn chút ôn hòa không nói thành lời, "Ta từng nói rồi, nàng không cần như vậy."

 

"Nhưng ta hết lần này tới lần khác lại thích như vậy." Có thể là thời tiết quá lạnh, lúc nàng nói lời này giọng mũi nồng đậm, giống như là đang làm nũng vậy.

 

"Đều tùy nàng." Anh hết cách, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời.

 

Cảnh tượng chuyển đổi ——

 

Trên mặt tuyết, toàn bộ trong cung dường như đều rất yên tĩnh.

 

Anh dắt tay nàng từ từ đi, hai người cũng không nói gì, anh nghiêng đầu nhìn nàng, phát hiện mặt nàng đều bị gió lạnh thổi cho đỏ ửng, anh ngừng lại, buông lỏng tay rồi lại nắm hai tay lại, phả ra hơi nóng, sau đó cười cười dùng bàn tay ấm áp nâng mặt của nàng, "Có ấm áp hơn chút nào không?"

 

Nàng không nói gì, dùng cặp mắt to xinh đẹp kia bình tĩnh nhìn anh, hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."

 

Hai người đi tới một tòa lầu các, trong cung điện đều đốt đèn lên lồng, hai người đứng ở trên lầu, trăng sáng tựa hồ ngay trên đỉnh đầu, dưới ánh trăng, bọn họ dắt tay nhau, rõ ràng không có động tác nào thân mật hơn nhưng trong lòng anh thật sự vui mừng.

 

"Tiểu Yên."

 

"Hử?"

 

"Ta sẽ lấy nàng làm vợ."

 

"Ừm."

 

"Ta sẽ không để cho nàng gả cho người khác."

 

"Ừm."

 

Tô Yên cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì khi cô tỉnh lại, Giang Cảnh Xuyên vẫn còn đang ngủ say, cô không muốn quấy rầy anh, khi đang chuẩn bị xuống giường, đột nhiên anh mở mắt ra, anh ôm cô từ phía sau lưng, sáng sớm lúc tỉnh lại, giọng anh luôn luôn lộ ra lười biếng: "Anh nằm mơ."

 

"Ừ, sau đó thì sao?"

 

"Anh mơ thấy em."

 

Tô Yên cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không có ý định hỏi, cô chỉ lên tiếng xem như trả lời, Giang Cảnh Xuyên lại nói tiếp: "Trong mơ em vô cùng đẹp."

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Anh có thể cảm giác được trong mơ anh rất thích em."

 

Lời nói này... 

 

Tô Yên xoay người lại, cô nhéo nhéo mặt anh, "Chỉ thích ở trong mơ thôi hả?"

 

"Đương nhiên không phải, trong mơ hay ngoài mơ, anh đều chỉ thích em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)