TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Cái gì?”

 

Cố Vô Ưu vừa mới xỏ giày, nghe vậy ngạc nhiên nhướng mắt lên, như thể chưa nghe rõ, hỏi: “Ngươi nói ai cơ?”

 

Bạch Lộ bèn cười, “Là Lý Thất công tử ạ, mới nãy lúc nô tì ra ngoài có nghe mấy tiểu nha hoàn nói đến.”

 

Tim Cố Vô Ưu đập thình thịch, lẩm bẩm hỏi: “Sao chàng ấy lại đột nhiên đến tìm Tam ca?” Theo lý thuyết, Đại tướng quân và Tam ca không có giao tình ngầm gì, sao lại chọn lúc này để tìm tới?

 

Tuy đoán không ra, nhưng nghĩ đến đánh giá của Tam ca đối với Đại tướng quân hồi mới về kinh, mí mắt nàng giật mạnh, sợ Tam ca không ưa hay sỉ nhục hắn, Cố Vô Ưu ngồi sao nổi nữa, nàng vội vàng cầm lấy áo khoác từ trên giá rồi đi ra ngoài: “Đi, chúng ta tới chỗ Tam ca.”

 

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói một câu, “Ngươi lấy hộp Quân Sơn Ngân Châm mà ngoại tổ mẫu đưa tới ra đây.”

 

“Vâng”

 

Đã vào tháng Giêng.

 

Thời tiết tuy vẫn có phần lạnh giá, nhưng tuyết đọng từ mấy ngày trước đã tan, hôm nay lại là một ngày trời quang, Cố Vô Ưu chỉ phủ một cái áo khoác, còn tay và lò giữ ấm đều không cầm... Tam ca ở ngoại viện, cách nơi nàng ở một đoạn.

 

Bởi còn đang lễ mừng năm mới.

 

Người ở trong nhà không nhiều lắm, một số người hầu về nhà thăm người thân, còn các vị chủ nhân trong nhà thì... A Du và thẩm thẩm tới Liễu gia, Cửu Phi và Phó phu nhân đến Phó gia, phụ thân và Tam thúc độ này vì việc vây săn mà bận tối mắt tối mũi.

 

Nàng đi một đường mà chẳng gặp được mấy người.

 

Nửa giờ sau.

 

Cố Vô Ưu dừng bước, thở hổn hển.

 

Cái sân trước mắt là chỗ Tam ca ở, y là một người thanh tao lịch sự, nơi ở tên là “Tê Trúc cư”, sân hệt như tên, sắp xếp vô cùng lịch sự tao nhã. Một lối đi nhỏ trải đầy đá cuội kéo dài từ cửa tới sân, hai bên trồng rất nhiều cây trúc, cho dù hiện giờ trời đang trở đông thì mảnh xanh rì mướt mát kia cũng chẳng giảm sắc lấy nửa phần.

 

Đi vào trong sân, phía bên tay phải Cố Vô Ưu là một hồ nước nhỏ.

 

Trong hồ nuôi đủ loại cá chép, vô cùng màu mỡ, trên mặt hồ là bèo tây đã rải từ mùa hè năm trước, mép lá đã ố vàng nhưng thoạt trông chẳng hề tiêu điều, phối hợp với đám cá chép thảnh thơi tạo thành một cảm giác thật mới mẻ...... Bên hồ còn bày một chiếc ghế nằm, một cái cần câu.

 

Tam ca đôi khi rảnh rỗi sẽ nằm ở chiếc ghế nọ, cầm cần câu cá.

 

Có câu được thì cũng không ăn, chỉ để tiêu khiển.

 

Dựa bên hồ nước là sân đình và hoa mai, tường trắng, ngói xanh đen, hoa mai mới chiết mọc vươn ra ngoài, trông vô cùng nên thơ.

 

Nhưng bên tay trái của sân lại là một cảnh trí hoàn toàn khác, nếu bên tay phải là chốn đất thần tiên thì bên trái có phần mộc mạc quá mức. Khi trước không biết Tam ca xem được gì từ đâu đó, lúc trở về thì tự mình cầm cuốc xới đất, hiện giờ ở đấy trồng không ít rau cỏ, ví như cây ớt, rau xanh, khoai tây, cà chua.

 

Cố Vô Ưu từng được nếm thử, hơn nữa còn là do Tam ca tự tay nấu, rau tươi, nhưng tay nghề thì lại khó nuốt vô cùng.

 

Trước kia nếu là lúc nhàn hạ tới đây, kiểu gì Cố Vô Ưu cũng muốn thử câu cá rồi ngồi mân mê ở trước vườn rau, nhưng hôm nay nàng tới để tìm người, trong lòng lo muốn chết, nào có tâm tư rảnh rỗi đi chú ý mấy việc này?

 

Nàng vừa định cùng Bạch Lộ đi vào trong thì thấy thư đồng của Tam ca là Thị Thư đang bưng trà nước tới.

 

Nhìn thấy Cố Vô Ưu, hắn ta có phần ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã cười đón tiếp, thỉnh an, “Quận chúa đến ạ.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, liếc nhìn phòng trong, không nghe được tiếng vang gì, “Tam ca đâu rồi?”

 

“Đang ở trong đấy ạ, hôm nay Lý Thất công tử tới, hai vị đang trò chuyện ở trong phòng.” Thị Thư nói xong lại hỏi, “Có cần tiểu nhân đi thông truyền giúp ngài không ạ?”

 

“Không cần, để tự ta vào là được.” Cố Vô Ưu thản nhiên nói, nhìn khay trà trong tay Thị Thư, bèn ý bảo Bạch Lộ lấy lá trà ra đặt ở trên khay rồi vươn tay, “Đưa cho ta.”

 

Trong khắp cả phủ.

 

Từ nhỏ Cố Vô Ưu đã chơi thân nhất với Cố Dung, cho nên Thị Thư cũng không dám nói gì, chỉ cười rồi nâng khay trên tay qua và chủ động bước lên vén mành hộ nàng.

 

Mành vừa mới nhấc lên đã nghe được thanh âm truyền ra từ bên trong, là tiếng của Tam ca, đang nói chút kinh nghiệm buôn bán và sản vật các nơi, xen giữa là một giọng nam thi thoảng lên tiếng đáp lời, hoặc là nghe đến đoạn không hiểu thì hỏi với thái độ khiêm tốn.

 

Quả nhiên là Đại tướng quân.

 

Nhưng mà ——

 

Sao Đại tướng quân lại đến chỗ Tam ca hỏi chuyện buôn bán? Chẳng lẽ......

 

Chưa đợi nàng nghĩ thông, thanh âm bên trong chợt dừng lại, theo sát mà đến là giọng Cố Dung lẫn chút ý cười ở trong, kèm theo một chút cưng chiều, “Sao đã đến rồi mà không vào, ngơ ngác đứng ở chỗ đó, đang nghĩ gì vậy?”

 

Kế đó là một ánh nhìn cũng hướng về phía nàng.

 

Cố Vô Ưu chẳng cần ngẩng đầu cũng có thể nhận ra ánh nhìn kia chứa sự ấm áp, kèm theo ý cười và sự dung túng.

 

Mặt nàng có hơi hồng, không biết là vì bị Tam ca nhà mình nói ngốc ngay trước mặt rồi còn bị người khác nghe thấy hay là do nguyên nhân khác, tóm lại nàng ngượng ngùng hết ngẩng lại cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Ta thấy hai người  đang nói chuyện sôi nổi, sợ làm phiền.”

 

Nói xong.

 

Nàng mới giẫm bước nhỏ chạy lại.

 

Nàng đem khay trà đặt trên bàn, rồi đem hộp trà mà ngoại tổ mẫu gửi tới đưa cho Cố Dung, “Quân Sơn Ngân Châm do ngoại tổ mẫu đưa tới, ta biết Tam ca thích nên đem một hộp lại cho ngươi.”

 

“Ồ?”

 

Cố Dung hài hước tiếp nhận, “Tiểu Ngũ nhà chúng ta giờ cũng biết quan tâm người khác rồi? Lần trước hỏi xin ngươi một túi thơm, ngươi còn nhất quyết không cho.”

 

Lý Khâm Viễn như chợt nhận ra gì đó, bèn hỏi: “Túi thơm gì cơ?”

 

Cố Dung cười, nói với hắn: “Tiểu Ngũ nhà ta hôm trở về hái không ít hoa mai ở Kim Đài tự, ta tưởng nàng định làm túi thơm nên hỏi xin nàng một cái, ai ngờ tiểu nha đầu này không chịu, khiến ta buồn bực muốn chết.” Y nói xong, hơi gập ngón tay cốc nhẹ đầu Cố Vô Ưu, vừa cười vừa nói: “Coi như ngươi có lòng, không uổng công Tam ca yêu thương ngươi.”

 

Chủ nhân của túi thơm ——

 

Khóe miệng Lý Khâm Viễn nhếch thành một nét cười, mắt hắn không chớp lấy một cái mà ngắm Cố Vô Ưu, đầu ngón tay thon dài cũng không kìm được mà lần tìm đến túi tiền đeo ở bên hông.

 

Trong lòng vừa ấm vừa mềm.

 

“...... Tam ca.”

 

Cố Vô Ưu nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, nhất là thấy ánh mắt hàm chứa ý cười của Lý Khâm Viễn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nóng như thiêu. Sợ Tam ca nói thêm gì nữa khiến mình đỏ thẫm mặt, nàng lại đã quen ở chung với Lý Khâm Viễn, lúc này cũng không hỏi đến Cố Dung nữa mà quay qua Lý Khâm Viễn hỏi: “Sao ngươi lại đến tìm Tam ca?”

 

Lý Khâm Viễn cười nói: “Ta tới hỏi Cố Tam ca một việc.”

 

Cố Dung thấy hai người này một hỏi một đáp, cảm thấy có hơi kỳ quặc, hai người này trò chuyện như thể vô cùng thân thiết, hoặc như thể đã ngầm chung đụng mấy hồi nên mới có thể thản nhiên quen thuộc đến vậy...... Nhưng y cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cầm hộp lá trà trong tay đặt sang một bên rồi thay Lý Khâm Viễn bổ sung tiếp: “Thất Lang định làm ăn nên tới hỏi ta một ít việc buôn bán, đúng dịp hôm nay ta có rảnh nên mời hắn đi theo.”

 

Y nói xong bèn cười với Lý Khâm Viễn: “Ngươi tới đúng dịp, hôm qua kẻ dưới mới dâng lên con cá, rau cỏ trong vườn cũng vừa miệng, ngươi đã đến thì hôm nay hãy ở lại chỗ ta dùng cơm.”

 

“Để ta xuống bếp.”

 

Cố Vô Ưu vốn còn đang đắm chìm trong ngạc nhiên về chuyện Đại tướng quân định làm ăn, nghe vậy thì cau mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Tam ca, tốt nhất ngươi đừng làm bếp để chốc nữa đỡ phải gọi đại phu.”

 

Cố Dung trước nay vốn thông minh giờ cũng có chút không phản xạ kịp, đến khi nghe hiểu được thì tức đến độ nở nụ cười, “Nha đầu nhà ngươi ——”

 

Y còn đang định nói tiếp, bên ngoài truyền đến thanh âm của Thị Thư, “Tam thiếu gia, Từ quản sự tới.”

 

Từ Tùng là tâm phúc của y, thường ngày thay y quản lý sự vụ trong kinh, hắn ta tới đây vào lúc này ắt là có việc cần bẩm báo. Cố Dung lên tiếng, “Bảo hắn sang phòng bên, ta qua ngay bây giờ.” Bên ngoài truyền đến tiếng đáp ‘vâng’, y nói với hai người: “Các ngươi ngồi trước một lúc, ta đi một chốc rồi về.”

 

Lý Khâm Viễn đứng dậy tiễn y.

 

Cố Dung tiện tay với một tấm áo khoác màu xanh trắng choàng lên người, lúc định đi, khóe mắt thoáng liếc hai người ở phía sau, bước chân hơi khựng một chút, hai người phía sau tuổi tác xấp xỉ, thiếu niên tuấn mỹ, thiếu nữ xinh đẹp, dáng vẻ khi đứng chung một chỗ khiến y cảm giác hai người như đôi vợ chồng mới cưới.

 

Y lắc lắc đầu, đem ý tưởng này đá ra khỏi não.

 

Y do dự chẳng biết có nên bảo Tiểu Ngũ về trước hay không, còn chưa mở miệng, Cố Vô Ưu đã ngây ngô nhìn hắn, ngờ vực hỏi: “Tam ca, ngươi sao vậy?”

 

Cố Dung: “...... Không sao.”

 

Chắc là do y nghĩ nhiều thôi, dù sao trước kia Thất Lang từng cứu Tiểu Ngũ, hai người quen biết cũng là bình thường. Nếu bây giờ y bảo Tiểu Ngũ đi thì mới càng khiến người ta hiểu lầm...... Nghĩ vậy, y cũng không nói thêm gì nữa.

 

Chờ y đi rồi.

 

Cố Vô Ưu mới quay đầu, vừa định cùng Lý Khâm Viễn nói chuyện thì phát hiện thiếu niên đang đứng ở phía sau nàng, đang rũ mắt ngắm nàng.

 

Hai người chỉ cách nhau một lóng tay, lúc nàng quay đầu, sợi tóc xõa trên vai có thể vung lên người hắn, nàng cũng có thể ngửi được mùi hoa mai thơm ngát trên người hắn...... Đã vài ngày không gặp, giờ đột nhiên lại gần gũi như vậy khiến cho khuôn mặt mới vừa bình tĩnh của nàng lại chợt đỏ lên.

 

“Sao không nói câu nào?”

 

“Sao ngươi lại đột nhiên muốn kinh thương?”

 

Giọng nam và giọng nữ đồng thời vang lên, bởi vì sự ăn ý này, không khí xấu hổ mới nãy giảm bớt rất nhiều.

 

Lý Khâm Viễn cười vuốt vuốt đầu nàng, sau đó nắm tay nàng dắt lại ghế, lại đổ giúp nàng một chén nước rồi mới mở miệng, nhưng cũng không trả lời vấn đề Cố Vô Ưu thắc mắc mà chỉ nói chuyện nghe được từ mấy ngày trước.

 

“Người buôn bán nhỏ nàng vẫn thích, hạ cửu lưu cũng không sao?”

 

Thấy hai mắt Cố Vô Ưu ngẩn ngơ, ý cười bên môi Lý Khâm Viễn càng đậm, giương giọng, ôm lấy nàng, “Tiểu nha đầu, nàng thật sự nghĩ vậy?”

 

“Chàng sao ngươi biết?” Cố Vô Ưu thật sự ngây người, nàng không ngờ rằng lời nói với Triệu Thừa Hữu ngày ấy lại bị Lý Khâm Viễn nghe được, nhưng đấy cũng không phải là chuyện cần giấu diếm, mặt nàng đỏ một chút, nói: “Ừ”

 

Lúc nói chuyện nàng chăm chú nhìn hắn, trong mắt không có chút né tránh nào, “Đúng là ta nghĩ như vậy.”

 

Lý Khâm Viễn vốn định chọc ghẹo nàng, thấy nàng khẳng định bâng quơ như vậy thì lại giật mình, qua một hồi lâu, hắn mới lắc đầu bật cười, tay vuốt ve mặt nàng, mang vẻ trìu mến, từng chút một lướt qua mặt mày của nàng, giọng nói cũng vô cùng ấm áp: “Nàng có biết hay không, một khi nữ tử kết hôn thì vinh quang khi ở nhà mẹ đẻ trước kia đều không giữ lại được, tất cả đều phải dựa vào phu quân.”

 

Cho nên trên đời này mới có nhiều nữ tử muốn gả cao đến vậy.

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, “Biết.”

 

Lý Khâm Viễn lại hỏi, “Vậy nàng biết hay không, nếu ta không kế thừa tước vị, không tham gia khoa cử thì sẽ chỉ là một người bình thường. Sau này có lẽ nàng sẽ không thể tham gia tiệc trà của các danh viện trong kinh thành, mỗi khi người ngoài nhắc đến nàng, cũng sẽ chỉ cảm thán tại sao nàng lại gả cho một phu quân như vậy.”

 

“Có lẽ chúng ta còn sẽ bị người khinh nhục.”

 

Cố Vô Ưu bĩu môi, “Vốn dĩ ta cũng chẳng thích mấy yến tiệc đó.”

 

Thấy Lý Khâm Viễn vẫn không hề chớp mắt mà nhìn nàng, chờ đợi nàng trở lời, Cố Vô Ưu mím môi, đưa tay để lên cánh tay của hắn, nâng cặp mắt hạnh nhân chân thành nói với hắn, “Ca ca, ta đã từng nói với chàng, bất kể chàng là người như thế nào, ta đều thích.”

 

“Ta thích chàng, không phải vì chàng có thân phận gì, có thể đem cho ta vinh quang ra sao.”

 

“Ta thích chàng, chỉ bởi vì chàng là Lý Khâm Viễn.”

 

“Cho dù chàng không thể kế thừa tước vị, cho dù chàng không thể vào triều làm quan, cho dù sau này chàng chỉ là một tiểu thương bình thường - cũng chẳng sao cả......” Đôi mắt Cố Vô Ưu cong cong, cười với hắn, “Hơn nữa, chàng còn có ta cơ mà.”

 

“Có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt chàng.”

 

Nàng chính là quận chúa Nhạc Bình, là tiểu bá vương trong kinh thành, ai dám bắt nạt nàng?

 

Thanh âm của tiểu cô nương ôn hòa, giọng điệu lúc nói thì nhỏ nhẹ mềm mỏng, nhưng tiếng truyền vào tai Lý Khâm Viễn dường như nặng cả ngàn cân, khiến lòng hắn nặng trĩu sự thỏa mãn và thoải mái.

 

Hắn không nói gì, nhưng sức trên tay thì càng nhẹ hơn, ánh mắt ngắm nhìn nàng cũng càng thêm mềm mại ấm áp.

 

Đây là người hắn thích ——

 

Nàng có vinh quang và kiêu ngạo của bản thân, trước nay đều không cần cậy nhờ vào người khác để đạt được điều gì.

 

Nguyên nhân nàng thích hắn rất đơn giản, đơn giản đến mức khó tin, lại khiến lòng hắn trào dâng và kích động, hắn kìm không được mà nghiêng mình, hôn một cái trên trán nàng, như đối đãi với bảo vật quý hiếm - trân trọng mà ôn nhu.

 

Còn đang ở trong nhà, chẳng biết bao giờ thì Tam ca sẽ về lại.

 

Cố Vô Ưu vừa khẩn trương vừa thẹn thùng, nhưng lại không nỡ trốn, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ đành ửng hồng, kéo ống tay áo của hắn mà nói: “Còn đang ở trong nhà mà.”

 

Như thể nếu không ở trong nhà thì có thể kệ hắn muốn làm gì thì làm.

 

Lý Khâm Viễn đang tuổi nhiệt huyết, sao mà chịu nổi sự mềm mại như vậy của tiểu cô nương, nếu không phải do tự chủ của hắn tốt từ nhỏ, e là đã thành tên lưu manh, bắt nạt nàng rồi...... Có điều nếu cứ tiếp tục như này thì lửa sắp bén thật mất.

 

Hắn ho nhẹ một tiếng, buông tay ra, lùi về trên ghế.

 

Lại nâng chén trà đã nguội gần hết ở trên bàn lên hớp sạch trơn, rồi mới hơi khàn giọng nói với nàng về chuyện kinh thương, “Không phải bỗng dưng mà ta muốn kinh thương.”

 

“Gần đây ta đã suy nghĩ rất lâu, nếu ta vào triều đình, ngoại trừ con đường ấm phong (thụ phong từ công huân gia tộc) thì chỉ còn tham gia khoa cử, nhưng chức quan ấm phong đều là những chức nhàn tản, tạm bợ qua ngày, ta không thích.”

 

“Còn khoa cử ——”

 

Hắn tạm dừng một chút, không hề giấu diếm mà nói thẳng, “Tuy thành tích của ta lần này không tệ, nhưng ta biết rõ, lần này là nhờ luận điểm của thiên sách luận kia vô cùng mới mẻ độc đáo đã giúp ta kéo cao điểm, ta hỏi qua Từ tiên sinh, tri thức cốt lõi của ta rất kém, văn vẻ thì quá mức lập dị, nho sinh trên quan trường chưa chắc sẽ thích.”

 

“Hơn nữa......”

 

Thi khoa cử, vào quan trường.

 

Không vào Hàn Lâm lịch lãm để vào Nội Các thì cũng như cậu của hắn, bị cắt cử đi địa phương vài năm, tích lũy thanh danh và kinh nghiệm rồi mới phong quan lớn.

 

Cũng có một cách đơn giản, đó là đến quân doanh của phụ thân, lên chiến trường, xây công huân...... Nhưng mà hiện giờ hắn còn chưa thể bình thản ở cùng một chỗ với phụ thân.

 

Không nói mấy chuyện đó.

 

Mà tiếp tục nói chuyện kinh thương: “Từ nhỏ ta đã thích số học, trước kia lúc còn bất lương ta còn từng theo người khác đi thuyền vài lần. Mấy ngày nay ta đi qua vài chỗ, hỏi ý kiến Cố Tam ca.”

 

“Ta......”

 

Dù lúc trước nói nhiều đến đâu, nhưng đến khi thật sự thương lượng với Cố Vô Ưu, hắn vẫn có hơi do dự. Thấy ánh mắt trong trẻo của Cố Vô Ưu, hắn trầm mặc rất lâu rồi mới thấp giọng nói: “Ta muốn thử xem sao.”

 

Lúc nói lời này, hắn vẫn có hơi không tự tin.

 

Cố Vô Ưu thì lại không nghĩ đến thế, nghe hắn nói xong bèn giương khuôn mặt tươi cười, nói: “Thế thì thử thôi......” Nàng chẳng hề thấy kinh thương có gì không tốt, hơn nữa hiện giờ hoàng gia coi trọng kinh thương, thậm chí mở cửa khẩu thông thương với hải ngoại, cổ vũ mọi người kinh thương.

 

Khác với địa vị thấp của thương nhân trước kia, hiện giờ địa vị của thương nhân đã cao hơn rất nhiều.

 

Thêm mấy năm nữa, những thương nhân như Tam ca cho dù không có chức quan cũng sẽ được rất nhiều thế gia coi như khách quý, về sau thậm chí còn được hoàng gia ban tước vị.

 

Nàng tin tưởng Lý Khâm Viễn.

 

Đại tướng quân của nàng cho dù làm gì cũng đều sẽ thành công.

 

Nhưng mà ——

 

“Kinh thương tốn nhiều tiền lắm, chàng còn tiền không?” Cố Vô Ưu cau mày liễu, “Ta còn có rất nhiều, ngoại trừ đồ cưới a nương để lại, tự ta còn có một kim khố nhỏ......” Trước giờ nàng chẳng hề tính toán những thứ này, nhưng chắc hẳn có không ít.

 

“Nếu chàng không có đủ thì cứ lấy trước của ta.”

 

“Không thì để lúc sau ta bảo Bạch Lộ sửa soạn lại rồi đưa cho chàng.”

 

Mỗi khi tiếp xúc với Cố Vô Ưu một lần là Lý Khâm Viễn sẽ lại càng hiểu biết nàng hơn một chút, dù đã sớm biết nàng không quan tâm đến thân phận của hắn, nhưng tới lúc thực sự nghe được những lời này, trong lòng hắn vẫn vô cùng ấm áp, dường như có một ngọn núi lửa giấu ở trong lòng đang kìm không được mà muốn trào dâng.

 

Chỉ cần nàng đồng ý tin hắn.

 

Thì bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, hắn đều có thể vững vàng tiến lên, không hề bàng hoàng sợ hãi.

 

“Không cần.”

 

Hắn mở miệng, giọng có hơi khàn khàn, nụ cười trên mặt lại vô cùng xán lạn, xán lạn hơn cả lúc trước, “Ta có tiền.”

 

Lúc mẫu thân qua đời có để lại tiền bạc cho hắn, kèm theo mấy cửa hàng hồi môn của bà, những năm gần đây vẫn luôn kiếm ra tiền...... Thấy tiểu cô nương còn định nói gì thêm, Lý Khâm Viễn nâng tay vuốt ve đầu nàng, ánh mắt nhu hòa, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng, như một dòng suối róc rách chảy, “Nếu ta không đủ sẽ hỏi nàng.”

 

Cố Vô Ưu nghe vậy mới gật đầu, lại lo lắng nhìn hắn một cái, “Thế chàng nhớ phải nói với ta, tuyệt đối không được chịu đựng một mình.”

 

Lòng Lý Khâm Viễn mềm mại vô cùng, “Ừ.”

 

Cố Dung đi vào, đúng lúc thấy hai người họ đang nói cười, y đổi guốc gỗ, vừa đi vừa nhướn mi hỏi: “Đang nói gì thế, trò chuyện vui vẻ đến vậy?”

 

Lý Khâm Viễn cười cười, “Không có gì.”

 

Nói xong, hắn đứng dậy chắp tay trước ngực thi lễ, “Mấy ngày nay Cố Tam ca dạy ta rất nhiều, ta không có gì để báo đáp, nếu Tam ca không ngại thì cơm trưa hôm nay để ta làm đầu bếp.”

 

“Ngươi biết nấu ăn?”

 

Cố Dung có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, “Nguyên liệu đều ở trong bếp, để ta đưa ngươi qua đó.” Y vừa dứt lời, Cố Vô Ưu vốn đang ngoan ngoãn ngồi vội chủ động nói: “Để ta dẫn hắn đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)