TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Trên cả đường về, mặt mũi Triệu Thừa Hữu một mực sầm sì.

 

 Tới khi về cổng Thịnh gia, sắc mặt hắn vẫn hết sức khó coi, Thịnh Trạch đang xách đèn lồng chờ đón hắn về, thấy hắn bước xuống liền mỉm cười nghênh đón, “Tiểu thiếu gia đã về.”

 

Vốn định nói thêm mấy lời với hắn nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt âm u, ông nhất thời sửng sốt.

 

Mấy lời chưa kịp nói ra nghẹn ứ nơi cổ họng, một hồi sau mới gấp gáp hỏi thăm: “Ngài làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

 

Triệu Thừa Hữu thấy dáng vẻ của ông, hắn cũng phát hiện mình có điểm bất thường, hắn biết mình không nên như thế, đối với hắn, Cố Vô Ưu chỉ là một quân cờ, sao hắn lại để một quân cờ quấy nhiễu tâm tư bản thân?

 

Nhưng đôi khi, tâm tình chính là thế đấy.

 

Càng muốn giấu đi, càng không muốn nghĩ thì càng dễ mất khống chế.

 

Chỉ cần mới nghĩ đến những lời Cố Vô Ưu nói ra thì y lại nổi cơn bực tức. Nhất là khi nhớ tới biểu cảm của nàng lúc chất vấn y thích nàng hay không, y càng nghĩ càng khó chịu hơn.

 

Trên đời này có gì khó chấp nhận hơn việc người trước đây yêu mình sâu đậm lại tỏ ra chán ghét mình? Cứ như là nếu biết y thích nàng thì nàng sẽ thấy phiền chán, coi y như cái gai trong mắt.

 

Mọi hành vi hầu như đều bị cảm xúc kiểm soát. 

 

Lần đầu tiên hắn không khống chế nỗi lòng mình, thậm chí hận không thể trở lại thời điểm ấy để bóp chặt yết hầu nàng, khiến nàng im miệng, để cho hắn không phải nghe những thứ khiến hắn không cam lòng, làm  hắn phẫn nộ.

 

“Tiểu thiếu gia?”

 

Thịnh Trạch thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, lo lắng vô cùng, lão định sai người đi gọi đại phu nhưng  chưa kịp mở miệng thì nghe thấy Triệu Thừa Hữu nói: “Ta không sao đâu.”

 

Triệu Thừa Hữu không muốn nhiều lời, nói xong bèn đi thẳng vào trong phủ. Chính lúc này, hắn phát hiện trong tay mình vẫn nắm chặt hộp gấm kia, vì dùng quá nhiều sức nên nói ngón tay đã bị miết đỏ bừng lên đến nỗi sắp tụ máu bầm.

 

Gân xanh trên trán tha hồ nảy lên.

 

Hắn lạnh lùng phân phó: “Xử lý thứ này cho ta!”

 

Chỉ cần nghĩ tới chuyện mình hồ đồ thức trắng một ngày một đêm làm món đồ chơi này, hắn lại càng thấy mình ngu xuẩn ấu trĩ.

 

Thịnh Trạch giật mình, nhưng nhìn vẻ mặt xám xịt của hắn, lão không dám hó hé gì. Vấn đề là khi lão định đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp gấm thì mới hay đầu kia của chiếc hộp vẫn bị người ấy giữ chặt không buông.

 

“Tiểu thiếu gia?”

 

Triệu Thừa Hữu nghe thấy thanh âm, sắc mặt càng u ám hơn, hắn nghiến chặt răng, lẳng lặng nhìn chiếc hộp gấm kia một hồi, sau cùng lại mệt mỏi, nhắm mắt làm thinh thêm chốc lát, mở miệng: “Thôi, để ta tự xử lý.”

 

Dứt lời,

 

hắn thu tay về, nắm trọn hộp gấm trong tay, tiếp tục tiến vào.

 

Thịnh Trạch không dám nói gì, đi theo bên cạnh chủ nhân, dè dặt xách đèn.

 

Đi được một đoạn, gió buốt nổi lên, vẻ mặt chất chứa tâm sự của Triệu Thừa Hữu rốt cuộc cũng khôi phục như thường. Mặc dù nơi đáy mắt vẫn sâu thăm thẳm  nhưng giọng nói đã khôi phục lại vẻ ôn hòa như bình thường, y hỏi: “Hôm nay có ai tới phủ?”

 

Thịnh Trạch nghe y hỏi chuyện, vội vã đáp: “Tiểu thiếu gia của Doãn gia và Hứa gia đã đến, thấy ngài không có nhà nên đã hẹn mai đến gặp sau, còn có mấy nhà gửi quà cho ngài ta cũng đã ghi chép vào sổ sách.”

 

Triệu Thừa Hữu gật đầu, im lặng.

 

“Và còn…” Thịnh Trạch lén liếc y, giọng điệu chợt đầy vẻ do dự.

 

“Còn việc gì?”

 

“Lang Gia đưa thư…” Thịnh Trạch ngắm nghía thần sắc của Triệu Thừa Hữu, khẽ bẩm: “Vĩnh An hầu sẽ nhanh chóng tới kinh thành.”

 

Bước chân phía dưới đột ngột dừng lại, Triệu Thừa Hữu chìm trong bóng tối, nhìn về con đường mờ mịt trước mắt, vẻ mặt vừa lấy lại sự điềm tĩnh lập tức biến đen như mực.

 

Sau khi về tới phủ, Cố Vô Ưu cho Bạch Lộ đưa đậu hũ hạnh nhân đến chỗ cha, còn nàng một mình về Trích Tinh lầu, định đổi một bộ xiêm y khác để cùng cả nhà đón giao thừa.

 

Hồng Sương bưng nước rửa mặt cho nàng. Vì hôm nay không được ra ngoài cùng nàng nên tiểu nha đầu này chằng vui vẻ nổi, bĩu môi nói: “Tiểu thư chán ghét nô tỳ rồi đúng không? Bây giờ dù là chuyện gì thì người chỉ bàn bạc với Bạch Lộ, ra ngoài cũng không cho nô tỳ theo.”

 

Có Vô Ưu nghe xong, thấy hơi buồn cười.

 

Nàng không đáp lại, chỉ chìa ra một hộp mứt hoa quả đã chuẩn bị trước, thấy sắc mặt đối phương khẽ biến đổi rồi mới mở miệng: “Nếu ta ghét bỏ ngươi thì còn mang thức ăn ngon về làm gì? Cầm lấy đi, mứt của Phúc Mãn Trai không phải là món ngươi thích nhất hay sao?”

 

Hồng Sương cùng Bạch Lộ tuổi tác xấp xỉ nhau nhưng tính cách lại như một trời một vực.

 

Bạch Lộ chững chạc đáng tin cậy, làm việc chu đáo, bình thường chuyện trong viện đều do nàng ta thu xếp. Hồng Sương thì biết nói chuyện, dễ hòa đồng với người khác, lại giỏi dò hỏi tin tức. 

 

Hai nha hoàn này đã theo hầu nàng từ nhỏ, Cố Vô Ưu không thiên vị ai hơn ai, nhưng dù sao chuyện nàng thành đôi với Đại tướng quân để càng ít người biết thì càng tốt… May mà tính tình Hồng Sương y như trẻ con, mới đầu còn ghen tị một chút, sau được cho kẹo lại hào hứng ngay.

 

 Cố Vô Ưu chỉnh trang xong xuôi, kêu người cho gọi Mạnh ma ma tới.

 

Khi Mạnh ma ma đến nơi, Cố Vô Ưu đã sửa soạn xong, yên vị ngồi bên ngoài. Hồng Sương đã bị nàng phái đến phòng bếp, dặn nhà bếp chuẩn bị cho hạ nhân bữa ăn khuya, để mọi người không bị đói lòng.

 

Bạch Lộ vẫn chưa quay về, trong phòng chỉ có mình nàng.

 

Mạnh ma ma mới bước vào đã định dập đầu nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Cố Vô Ưu giơ tay ra đỡ: “Chẳng phải ta đã sớm nói ma ma bình thường không có ai khác thì đừng hành lễ hay sao?” Sau đó, nàng chỉ vào chiếc ghế lót đệm, cười với bà: “Ma ma ngồi đi, ta gọi ngươi đến vào giờ này là bởi có chuyện muốn hỏi ngươi.”

 

“Sao có thể thế được?”

 

Mạnh ma ma là một người cố chấp, bà đã chăm sóc Cố Vô Ưu ngay từ ngày nhỏ nhưng luôn nhớ rõ thân phận của mình, tới tận bây giờ vẫn không dám vượt qua giới hạn, dù cho Cố Vô Ưu nài nỉ thế nào cũng không ngồi xuống bên cạnh nàng. Rốt cuộc, hai người đều lui một bước, bà ngồi và một chiếc ghế tròn nhưng cũng chị dám ngồi tại mép ghế.

 

Cố Vô Ưu bó tay, nhưng nàng cũng hiểu tích cách bà là vậy, đành đẩy một chén trà qua chỗ bà rồi mới mở lời: “Ma ma còn nhớ những chuyện khi ta còn bé chứ?”

 

Mạnh ma ma nghe xong, nở nụ cười” “Đương nhiên nhớ chứ, trước khi ngài năm tuổi thì những chuyện của ngài từ bé đến lớn ta đều nằm lòng…” Có lẽ là do nghĩ đến những ký ức xa xưa nên mặt mày bà dưới ánh nến trở nên dịu dàng hơn nhiều, bà ngắm Cố Vô Ưu: “Lúc đó ngài vẫn còn bé xíu, tựa như đồng tử dưới tòa Quan Âm, xinh xắn vô cùng.”

 

“Thế ma ma có nhớ Thất công tử của Lý gia không?”, Cố Vô Ưu đợi bà hoài niệm xong mới mở miệng hỏi thêm: “Khi ta còn nhỏ đã từng gặp hắn chưa?”

 

“Lý Thất công tử?” Mạnh ma ma sửng sốt một lát, dường như là bà cảm thấy tiếng xưng hô này hơi xa lạ, mất một lát mới có phản ứng, chớp mắt nói: “Ngài đang nhắc đến đứa trẻ tên A Ly đấy ư?”

 

“A Ly?”

 

Lần này đến lượt Cố Vô Ưu ngẩn người, đây là cách gọi nào? Nàng biết Đại tướng quân đứng thứ bảy, tự Trọng Quang nhưng chẳng hay cái tên A Ly này.

 

Mạnh ma ma hỏi: “Có phải đó là vị Thất thiếu gia của phủ Ngụy Quốc công?”

 

Chờ Cố Vô Ưu gật đầu, bà mới mỉm cười nói tiếp: “Đúng vậy, A Ly là tên gọi ngày bé, nghe nói khi sinh nó ra phu nhân của Ngụy Quốc công nằm mộng thấy một con ly miêu, khi thằng bé ra đời cũng yếu ớt giống như con ly miêu kia nên nàng ta lấy tên đó đặt làm nhũ danh.”

 

Thấy Cô Vô Ưu nghe chuyện say sưa, Mạnh ma ma bèn kể thêm mấy câu: “Vị phu nhân kia của phủ Ngụy Quốc công rất thân thiết với tiểu thư nhà ta, khi ấy tiểu thư được gả đến kinh thành không quen biết ai cả. Do một dịp thăm miếu thờ lại chạm mặt vị phu nhân ấy nên hai bên qua lại gặp gỡ mấy lần rồi ngày càng hợp ý, thân như tỷ muội.”

 

“… Sau này phu nhân Ngụy Quốc công sinh ra một bé trai thì tiểu thư nhà ta trùng hợp cũng mang bầu, hai người vui vẻ giao hẹn nếu tiểu thư sinh bé gái thì sẽ cho hai đứa bé đính ước với nhau.”

 

“Tiếc là…”

 

Càng nghĩ sâu về quá khứ, giọng Mạnh ma ma lại càng nghẹn ngào, khẽ thở dài: “Tiểu thư đi sớm, mấy năm sau vị phu nhân Ngụy Quốc công kia cũng đi theo.”

 

Lo mình sẽ gợi lại chuyện khiến Cố Vô Ưu đau lòng, Mạnh ma ma không dám nói gì nữa, bà lau hốc mắt ửng đỏ rồi lại cười: “Ngài và vị Lý Thất công tử kia đã gặp nhau mấy lần khi thơ ấu, nhưng lúc đó bé quá nên có quên cũng là bình thường.”

 

Rồi bà hỏi với nỗi nghi hoặc: “Sao hôm nay tiểu thư đột nhiên nhắc đến việc này?”

 

Thật lòng Cố Vô Ưu không ngờ mình và Lý Khâm Viễn có mối duyên phận như thế, nàng ngây ngẩn một chốc mới định thần, đáp: “Không có gì, chỉ là do ta nhớ đến chút chuyện thôi.”

 

Mạnh ma ma định hỏi nữa thì Bạch Lộ về đến nơi, nàng ta thỉnh an Cố Vô Ưu rồi thưa: “Quận chúa, Quốc công gia và mọi người đã tới, ngài định qua đó luôn hay ngồi nghỉ thêm một lát?”

 

“Đi ngay bây giờ.” Cố Vô Ưu đứng dậy, thấy Mạnh ma ma cũng đứng lên theo, bèn căn dặn: “Đêm đã khuya, ma ma đi nghỉ sớm đi.”

 

Mạnh ma ma mỉm cười: “Vâng.”

 

Bạch Lộ dìu Cố Vô Ưu ra ngoài, thấy bộ dáng vẫn hơi ngây ngẩn của nàng, nàng ta biết chủ nhân đã hỏi những điều ngài muốn hỏi, nhưng vẻ mặt ngài hơi kì quái, Bạch Lộ buột miệng hỏi: “Mạnh ma ma đã nói gì ạ?”

 

Ngoài phòng trăng sáng treo cao.

 

Hai hàng đèn lồng đỏ thẫm hai đung đưa dập dìu, Cố Vô Ưu khoác áo choàng lẳng lặng bước trên nền tuyết mỏng, lắng nghe tiếng soàn soạt khẽ khàng, một chốc sau mới mỉm cười thì thầm: “Ta cảm thấy duyên phận trên cõi đời này thật kỳ diệu biết bao.”

 

Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

 

Nàng và Đại tướng quân lại có mối duyên sâu đậm nhường này.

 

Nếu mẫu thân còn sống, nếu Thẩm phu nhân cũng chưa đi xa, nếu nàng chưa bao giờ tới Lang Gia thì có phải nàng và Lý Khâm Viễn sẽ sớm quen nhau? Hai người sẽ cùng nhau lớn lên, cùng học chung, Đại tướng quân cũng sẽ không trở thành cái dạng kia.

 

“Quận chúa?”

 

Bên tai văng vẳng tiếng hỏi thăm của Bạch Lộ, nó mang theo một chút nghi ngại, chắc hẳn là do lo lắng không biết chủ nhân đang suy nghĩ gì.

 

Cố Vô Ưu cười xòa, lắc đầu: “Không sao, đi thôi.”

 

Mặc dù cảm thấy khá đáng tiếc nhưng nàng không tiếc nuối chi.

 

Con người ta trong đời sẽ kinh qua rất nhiều sự cố, bước chân qua biết bao con đường, những con đường ấy có thể thuận buồm xuôi gió, từ đầu đến cuối không một chút quanh co. Nhưng cũng có khi sẽ mở ra vô số lối rẽ… Không một ai có thể chỉ rõ lối nào mới là con đường đúng đắn.

 

Nhưng chỉ cần cuối cùng ra ngoài được, đi đúng hướng, thì chẳng xá gì.

 

Tuy nàng cảm thấy đáng tiếc vì không quen biết Đại tướng quân từ đầu để cùng chàng trưởng thành, nhưng nàng thật hạnh phúc khi ở những năm tháng đen tối nhất gặp chàng, quen chàng. Hơn hết là trời xanh đã cho nàng cơ hội đến từ đầu, để nàng may mắn gặp Đại tướng quân sớm như này.

 

Cảnh đẹp trên những con đường nàng từng đi lầm cũng là thứ nàng đáng đem theo cả quãng đời còn lại.

 

Nơi đón giao thừa không phải chỗ ở của tổ mẫu. Tổ mẫu đã lớn tuổi, ngày thường nhìn có hăng hái minh mẫn khỏe mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Vậy nên người đã nói trước rằng tất cả hãy tự đón giao thừa, hai gia đình nhà ai về viện nhà nấy.

 

Cố Vô Ưu dẫn Bạch Lộ tới phòng lớn.

 

Các nha hoàn, bà tử quây kín xung quanh. Có người còn gom tuyết lại đắp người tuyết ở trong sân. Phó Giáng ăn vặn một thân lễ phục màu đỏ thắm đang mải căn dặn đám nha hoàn bày trí bánh ngọt, trái cây để chủ nhân dùng điểm tâm khuya.

 

“Bánh ngọt này ngán quá, thay bằng bánh sơn tra, món bánh hoa mai là thứ Man Man rất thích ăn, đặt ở bên kia.”

 

“Lão gia thích dùng dầu hoa trà, một lát nữa ngươi hãy chạy xuống phòng bếp nhắc họ chuẩn bị một bếp nhỏ nấu hai chén trà hạnh nhân mà Man Man và Cửu Phi thích.

 

 

Chưa kịp bước vào…

 

Cố Vô Ưu đã nghe thấy những lời Phó Giang tất bật thu xếp. Nàng không rõ trước đây có phải cũng như vậy hay không, từ xưa đến nay nàng chẳng bao giờ cùng đón giao thừa chung với cha, hầu như đều là dùng bữa bên tổ mẫu rồi chạy về viện tử của mình, khá khẩm nhất là tán gẫu với Tam ca.

 

Trong lòng nàng dường như hơi cảm thấy được an ủi và cả sự cảm kích.

 

Một nha hoàn thấy nàng, vội vàng thỉnh an, ngay lập tức cả căn phòng im bặt tiếng, sau đó Phó Giáng vén rèm đi ra, trông có vẻ rất vui mừng nhưng xen lẫn cả nỗi lúng túng, sững lại không biết nói sao cho phải.

 

Rốt cuộc Cố Vô Ưu là người thỉnh an trước: “Phó phu nhân.”

 

“Ôi.”

 

Phó Giáng mỉm cười đáp lại rồi khôi phục lại sự bình tĩnh: “Bên ngoài lạnh lắm, mau vào đây.”

 

Cố Vô Ưu khẽ gật đầu, để Bạch Lộ cởi giúp áo choàng rồi đưa lò sưởi tay đang cầm cho một nha hoàn đứng cạnh, liếc mắt nhìn thoáng cả căn nhà, hỏi: “Cha và Cửu Phi đâu rồi?”

 

“Họ ở thư phòng.” Phó Gíang cười với nàng. “Khai xuân xong là Cửu Phi phải đi học ở Lộc Minh, lão gia đang kiểm tra Cửu Phi.” Nàng nhẩm thời gian một chút, “Họ đã đi vào được một lúc rồi, ta sẽ sai người đi gọi họ ra, vừa rồi lão gia nói không thấy ngươi về nên một mực không cho bắn pháo hoa.”

 

“Ngài nói là muốn chờ ngươi về rồi mới bắn.”

 

Cố Vô Ưu mỉm cười, “Hay là để ta đi cho.” Dứt lời, nàng lập tức tiến đến thư phòng một mình, chưa đặt chân tới cửa đã nghe thấy từ trong thư phòng truyền ra một giọng nói điềm tĩnh của người thiếu niên, qua ánh nến sáng ngời có thể thấy bóng cha và Cửu Phi, hai người một đứng một ngồi.

 

Nàng không trực tiếp xông vào ngay.

 

Mà nán lại chờ Cửu Phi trả lời hết câu, nghe cha nhận xét xong thì nàng mới nhẹ nhàng gõ cửa. Thấy cha nói vọng ra ngoài, nàng nở nụ cười, đẩy cửa ra, nói với cả hai: “Cha, Cửu Phi, đến giờ đón giao thừa rồi.”

 

Cố Vô Kỵ nghe nàng giục, ngẩng lên.

 

Dưới ánh nến ấm áp, khuôn mặt ông tuy hơi đã mang dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn tuấn tú như xưa, cười trìu mến: “Man Man đến rồi ư?”

 

Ông đứng lên tiến tới chỗ Cố Vô Ưu, lúc đi ngang qua người Cửu Phi ông không giống mọi khi, chỉ vỗ vai cậu một cái, “Công khóa học khá ổn nhưng đừng lơ là chểnh mảng, mấy ngày này ở nhà phải chuẩn bị cho tốt.”

 

“Vâng.”

 

“Đi thôi.” Cố Vô Kỵ nói xong liền đi về chỗ Cố Vô Ưu, đối mặt với con gái, gương mặt ông dịu dàng ra trông thấy, xoa nhẹ đầu nàng, khẽ hỏi: “Cửa đông bắn pháo hoa có đẹp không?”

 

“Đẹp ạ.”

 

Cố Vô Ưu cười tít mắt, khi sóng vai cùng cha, nàng ngoái nhìn sau lưng, phát hiện Cửu Phi trước sau không đổi, luôn im lặng theo sau họ, nàng dừng bước, vẫy tay với cậu: “Cửu Phi, nhanh lên.”

 

Đèn lồng trong hàng lang khẽ đong đưa.

 

Bước chân Cửu Phi thoáng khựng lại. Cậu nâng mắt nhìn về phía trước, tiểu cô nương khoác áo choàng đỏ ấy đang cười với cậu, đôi mắt cong cong. Người đàn ông bên cạnh nàng đứng trầm ngâm, cậu khẽ mím môi, tim bất chợt đâp thật nhanh.

 

Và rồi…

 

Bước chân mang theo cả nhịp tim vừa nhanh vừa vui sướng, như nhảy múa tung tăng về phía trước.

 

Vốn là tình cảnh một trước một sau, giờ lại trở thành ba người cùng đi hết hành lang dài.

 

Phó Giáng thấy cảnh ấy, thoáng sửng sốt rồi mới bừng tỉnh, mỉm cười nghênh đón họ, nhẹ nhàng nói: “Tới rồi sao, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, ta đã cho người dọn bộ ghế dời sang cửa sổ phía đông, bên đó tầm nhìn tốt, muốn xem pháo hoa cũng không cần đi ra cửa.”

 

Hết câu, trước sau như một quay qua dò ý Cố Vô Kỵ, “Ngài cảm thấy như vậy có ổn không?”

 

Cố Vô Kỵ gật đầu, “Cứ làm theo ý nàng.”

 

Phó Giáng cười đồng tình.

 

Cách năm mới còn nửa canh giờ, lo chờ giao thừa trong nhàm chán, Phó Giáng đã chuẩn bị kha khá thứ hay ho, ví dụ như bài lá, cờ vây,... Hiện tại Cố Vô Ưu đang mải mê đánh cờ với Cố Vô Kỵ.

 

Nói là đánh cho vui…

 

Cố Vô Kỵ đã nhường kha khá quân cờ nhưng Cố Vô Ưu vẫn thua thảm thiết. Nàng đành cầu cứu viện binh, y như lúc đánh bài lá, đường đường chính chính kéo Cửu Phi về làm quân sư cho mình.

 

Cố Cửu Phi liếc nhìn Cố Vô Kỵ, thấy ông không nói gì mà chỉ mỉm cười nên cậu đành xuôi theo ý Cố Vô Ưu chỉ điểm cho nàng.

 

Ván cờ vốn đã ngã ngũ, qua tay Cố Cửu Phi lại dần khởi sắc. Cố Vô Kỵ ban đầu chỉ định chờ xem bọn trẻ sẽ giở mánh gì, khi thấy bàn cờ thay đổi thế cục thì hơi ngạc nhiên một chút rồi ra tay nghiêm túc hẳn lên.

 

Hai người một cầm quân trắng, một cầm quân đen, ván cờ thoạt nhìn khá hòa bình nhưng dường như lại phảng phất gió tanh mưa máu.

 

Mới đầu Cố Vô Ưu còn kiên nhẫn quan sát, càng về sau càng thấy mơ hồ, cuối cùng tựa vào gối ngủ quên mất, đến khi nàng bị đánh thức thì ván cờ đã kết thúc, nàng chớp đôi mắt mông lung, ngữ điệu hơi hoang mang, “Ai, ai thắng vậy?”

 

Cố Vô Kỵ nhìn nàng, đôi môi mỏng mở lời: “Cha.”

 

“Ơ…” Cố Vô Ưu nghe xong, hơi tụt hứng, nàng cứ tưởng Cửu Phi có cơ hội thắng.

 

Cố Vô Kỵ thấy thế, hơi buồn cười, ông đưa tay ra vỗ đầu Cố Vô Ưu, cười sang sảng: “Dù gì thì cha cũng hơn các con rất nhiều tuổi, nhưng…” Ông chuyển mắt nhìn Cố Cửu Phi mà nói: “Con hạ cờ rất khá, nhưng do còn nhỏ nên thiếu chút kinh nghiệm, lúc sau đi cờ hơi vội vàng.”

 

Đây là lần hiếm hoi Cố Cửu Phi đỏ mặt.

 

Đúng là cậu còn nhỏ, có thông minh và làm việc cẩn thận thế nào thì đứng trước mặt người dày dạn kinh nghiệm vẫn lộ ra sơ hở. Tuy thế nhưng cậu không thấy mất mặt chút nào, biết mình sai ở đâu thì sửa ở đó, nghe cha chỉ dạy xong liền cúi đầu thưa: “Cảm ơn phụ thân dạy bảo.”

 

Bên ngoài vang lên mấy tiếng pháo tre, đám nha hoàn, bà tử lập tức reo mừng hớn hở: “Năm mới đến rồi.”

 

Cố Vô Ưu nghe thấy vậy bèn nhoài nửa người qua khung cửa, bên ngoài ánh sáng muôn màu rực rỡ, đêm mà như ngày. Trên mặt nàng tràn đầy ý cười xán lạn, dưới bầu trời pháo hoa chưa kịp tiêu tan, nàng lặng yên ước nguyện: “Hy vọng năm mới  này cả nhà ai cũng khỏe mạnh, Đại tướng quân ngày càng tốt hơn.”

 

Vừa cầu nguyện xong xuôi…

 

Trước mặt nàng xuất hiện một bao lì xì đỏ.

 

Cố Vô Kỵ thấy nàng quay đầu lại, giơ tay xoa đầu nàng, giọng nói ấm áp đong đầy tình thương: “Năm mới tới, Man Man phải thật vui vẻ nhé.” Ông chưa bao giờ cầu điều gì khác, chỉ luôn mong nữ nhi của mình hạnh phúc. 

 

“Cha…” Vành mắt Cố Vô Ưu ửng lên…

 

Cố Vô Kỵ vừa cười vừa xoa tóc nàng, sau đó rút một bao lì xì nữa đưa Cố Cửu Phi.

 

Cố Cửu Phi nhìn bao lì xì này đến ngẩn cả ra, từ trước đến nay phụ thân chưa từng tự tay cho cậu lì xì mà chỉ sai người gửi cho cậu, cũng chẳng bao giờ cùng đón giao thừa… Đây là lần đầu tiên mọi người cùng chờ giao thừa, cùng đánh cờ.

 

Dường như Cố Vô Kỵ cũng  không thấy quen làm việc này.

 

Ông có thể bày tỏ tình yêu thương con gái ra mặt, cưng nàng, chiều nàng. Nhưng đối với con trai thì vì đủ mọi lý do mà luôn luôn không thân cận với nó. Đến hôm nay, tuy có gần gũi hơn chút nhưng đúng là thật khó biểu lộ ra hẳn.

 

Rối rắm mãi mới nói ra mấy từ nhạt nhẽo, “Năm mới vui vẻ.”

 

Cố Cửu Phi hơi nghẹn giọng, nhận lấy bao lì xì: “Cảm tạ phụ thân.”

 

Những ngón tay thon dài của cậu nắm chặt bao lì xì, tựa như chẳng dám tin đây là sự thật, miết mạnh tay đến mức ngón tay trắng bệch ra.

 

Từ nhỏ tính tình cậu đã trầm tĩnh, hiếm khi bộc lộ tâm tư của mình. Cậu hiểu rõ ràng do tình cảm bị thiếu hụt nên ngày bé cậu khóc rất nhiều. Nhưng rồi sau khi lớn lên cậu không để tâm đến nó nữa… Cậu từng thề với bản thân, cả đời này, chỉ cần chăm lo mẫu thân thật tốt là được.

 

Người ta không thương cậu thì cậu chẳng cần để mắt tới họ.

 

Vậy mà… Lòng cậu vẫn ấp ủ lòng tham, cậu khắc khoải vì dáng vẻ Cố Vô Ưu cái hôm cầm gậy xông vào ngõ hẻm cứu cậu, bồi hồi nghĩ về cảnh Cố Vô Ưu dõng dõng dạc tuyên bố thẳng thừng: “Đây là đệ đệ của ta.”, và giờ là… Phần tình thương từ phụ thân.

 

Cậu không mong mỏi quá nhiều.

 

Chỉ cần trong lòng đối phương có cậu, nhớ tới cậu, dù chỉ một chút thôi cũng quá đủ rồi.

 

Khi Phó Giáng tiến vào, bà thấy đứa con trai kiệm lời của mình nắm chặt bao lì xì trong tay, do nó cúi đầu nên nàng không thấy biểu cảm gì, nhưng nàng có thể đoán được nó đang nghĩ gì… Hốc mắt bà cay cay, bà cố gắng ép giọt lệ chực rơi ra quay ngược trở về.

 

Đến khi điều chỉnh xong cảm xúc, bà mới tiến lại.

 

Tay bà cũng cầm hai phần lì xì dành cho Cố Vô Ưu và Cố Cửu Phi, bà cất lời chúc phúc mấy câu. Trông theo ánh mắt dại ra của Cố Vô Ưu, bà cười trìu mến: “Man Man mệt rồi, ta sai người mang kiệu đến đón con nhé?”

 

Cố Vô Ưu từ chối: “Không cần đâu, nơi này cũng gần mà.”

 

Tuy nàng hơi mệt nhưng chưa đến nỗi không đi về nổi, nàng đứng lên, cười xòa, “Cha, Phó phu nhân, con về trước đây.”

 

Cố Cửu Phi bật dậy theo: “Ta đưa tỷ về.”

 

Cố Vô Ưu hơi ngạc nhiên nhưng không lên tiếng, mỉm cười đồng ý, hai chị em liền nối đuôi nhau ra cửa. Khi hai đứa đã ngoài, Phó Giáng nhìn Cố Vô Kỵ, đây là người đàn ông mà bà đã mến mộ từ thuở thiếu thời, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bà vẫn thấy trong lòng rung động không thôi.

 

Trong nhà ánh nến chập chờn.

 

Bà nhìn ông dõi theo hướng Cố Vô Ưu rời đi, đáy mắt mang theo nỗi hoài niệm và buồn bã ẩn hiện, hiểu rõ ông đang tưởng nhớ thê tử quá cố. Với chuyện này, thâm tâm Phó Giáng chẳng mảy may nảy sinh ý nghĩ viển vông nào, cất tiếng hỏi: “Đồ dành cho Vương tỷ tỷ đã chuẩn bị ổn thỏa, lão gia qua đó luôn bây giờ chứ?”

 

“Ừm.”

 

Cố Vô Ưu thu hồi tầm mắt, đứng dậy, lúc sắp đi, ông dừng bước lại, liếc đôi mắt nhìn mình đăm đăm của Phó Giáng, phân vân một hồi mới mở miệng: “Nàng cũng vất vả rồi, đi nghỉ sớm đi.”

 

Phó Giáng đồng ý, “Vâng”, đưa mắt trông theo bóng Cố Vô Kỵ rời đi.

 

Thanh Đại không đồng tình với nàng, đợi mọi người ra hết, nàng đỡ Phó Giáng, khẽ nói: “Tại sao người lại chủ động nhắc tới chuyện kia? Ta thấy lão gia hôm nay rất vui vẻ, người…”

 

Phó Giáng cười, không trả lời, chỉ nói: “Hầu hạ ta rửa mặt thôi.”

 

“Phu nhân…”

 

Môi Thanh Đại mím lại, thấy chủ nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt, đành thở dài: “Vâng.”

 

Bà yêu thầm Cố Vô Kỵ, từ rất lâu rồi.

 

Khi ấy, Cố Vô Kỵ vẫn chưa lập gia thất, cũng chẳng điềm đạm như bây giờ, cả ngày chỉ buộc tóc đuôi ngựa, cưỡi ngựa phi trong thành, y là một người tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, những thiếu niên kinh thành khác ai cũng thích đi theo y.

 

Thời niên thiếu Cố Vô Kỵ thích mặc lễ phục, đeo kim quan, eo đeo thắt lưng bạch ngọc, thập phần anh tuấn.

 

Mỗi lần y ra cửa sẽ có vô số cô nương lấp ló nhìn theo, còn lý do nàng thích ông thế mà lại không phải gương mặt đẹp đó.

 

Mà là bởi một lần tỷ thí…

 

Ai cũng chỉ coi nàng là một nữ tử, cho là có thắng nàng thì cũng chẳng có thể diện lắm nên toàn cố tình nhượng bộ, chỉ có Cố Vô Kỵ không xem nàng là nữ giới bình thường, thẳng thắn ngả bài: “Nếu muốn so tài với ta thì ta sẽ không nhường đâu.”

 

Quả nhiên là thế.

 

Nàng là con gái nhà võ tướng, không nhạy bén như cô nương khác. Đến khi nàng phát hiện ra mình đem lòng yêu Cố Vô Kỵ thì y đã tới Lang Gia, sau đó… Y dường như biến thành một kẻ xa lạ, chàng thiếu niên xông pha đấu đá đột nhiên trở thành một nam nhân trưởng thành.

 

Nàng nghe người ta kể việc y muốn cưới cô nương nhà họ Vương ở Lang Gia.

 

Nàng lén lút cưỡi ngựa tới Cố gia, trùng hợp giữa đường bắt gặp Cố Vô Kỵ đang trở về.  Y vẫn cưỡi con ngựa kia nhưng chẳng phi nước đại giống ngày trước mà thong thả cẩn trọng thúc ngựa kéo xe. Không biết y chọc gì mà cô nương trong xe bật cười thành tiếng.

 

Y cúi người xuống một cách quyến rũ.

 

Từ trong xe ngựa chìa ra một bàn tay tuyệt đẹp, cầm một chiếc khăn thêu hoa quỳnh lau mồ hôi trên trán y.

 

Chưa bao giờ Phó Giáng tưởng tượng đến cảnh tiểu bá vương kinh thành sẽ có ngày dịu dàng như thế, nàng luôn cho rằng Cố Vô Kỵ sẽ phóng khoáng tùy ý cả đời… Sau này, y cưới cô nương Vương gia, vợ chồng hòa thuận, tình cảm mặn nồng.

 

Nếu như cô nương họ Vương đó là người khỏe mạnh thì có khi họ sẽ bên nhau trọn kiếp.

 

Mối hôn sự này, là bà tự cầu lấy.

 

Vì thế nên bà bị cha mẹ mắng một trận, ngay cả người huynh trưởng yêu thương nàng từ nhỏ cũng không đồng ý, nhưng bà vẫn quyết tâm xin gả vào Cố Gia dù cho bà hiểu con đường tương lai chập chùng muôn phần, bà vẫn không muốn quay đầu.

 

Đó là giấc mộng của bà từ ngày còn niên thiếu.

 

Ở đúng cái tuổi bà biết yêu là gì, thiếu niên ấy là người đầu tiên khiến tim bà loạn nhịp.

 

Phó Giáng biết rõ người ngoài nghĩ gì về mình nhưng bà chẳng thèm để ý. Bà không hận Cố Vô Kỵ, không ghen tị với Vương phu nhân, bà không muốn quá phận, chỉ cần được ở bên cạnh người thương là đủ rồi. 

 

Tựa như hôm nay, cả nhà vui vẻ vô cùng, ông có thể nói với nàng một câu: “Vất vả rồi” là bà đã thấy hạnh phúc vô bờ.

 

Bóng đêm mờ mịt, Phó Giáng ngắm mình trong gương, cười rộ, vẫn mang dáng vẻ anh khí của thuở thiếu thời: “Ta dùng tấm lòng của mình đổi lại tấm lòng của người khác, không còn gì nuối tiếc.”

 

Mấy ngày sau.

 

Cố Vô Ưu ngả vào gối tựa, mấy ngày nay nàng không phải đi cúng bái tổ tiên thì cũng tới thăm viếng thân thích, khó khăn lắm mới có một ngày nhàn rỗi như hôm nay.

 

Nhưng người bận rộn mấy cũng có lúc rảnh rang, chẳng biết phải làm gì.

 

A Du và Thẩm nương đi thăm họ hàng. Nàng không rõ Đại tướng quân ở nơi nào, nghĩ tới nghĩ lui, nàng định sang chơi với Nhị tỷ. Vừa muốn gọi người sửa soạn cho thì thấy Bạch Lộ đi vào, nàng xỏ chân vào đôi giày đế mềm xuống giường, nói với nàng ta: “Thật khéo, ngươi giúp ta tìm chỗ hương liệu ngoại tổ mẫu gửi tới đi, ta sang chơi với Nhị tỷ một chút.”

 

“Quận chúa.”

 

Bạch Lộ tiến tới, không lên tiếng ngay mà kề sát tai nàng nói nhỏ: “Lý Thất công tử đến, bây giờ đang ở cạnh Tam thiếu gia phía kia.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)