TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.262
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Bắn pháo bông cùng Lý Khâm Viễn xong đã là giờ Hợi.

 

Bạch Lộ hơi sốt ruột, sợ trở về quá muộn bị người ta phát hiện ra bèn đi tới, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Quận chúa à, đêm đã khuya rồi, chúng ta phải trở về thôi."

 

Cô Vô Ưu nghe được, nét cười trên mặt chợt biến mất, nàng còn chưa chơi đủ, muốn ở lại thêm một lúc nữa. Nghiêng đầu nhìn Lý Khâm Viễn bên cạnh, gương mặt hiện lên nỗi mất mát không che giấu nổi.

 

Dù Lý Khâm Viễn không nỡ nhưng cũng không giữ nàng lại.

 

Với chàng mà nói, có được một buổi tối bên nhau như vậy đã đủ rồi, trở về quá khuya chàng cũng lo lắng, giơ tay lên xoa đầu nàng, tròng mắt hơi cụp xuống, dịu dàng nói: "Về thôi, mấy ngày nữa ta tranh thủ đến thăm nàng."

 

Cô Vô Ưu biết đây là chàng đang an ủi nàng, đang là dịp tết, đâu có dễ ra ngoài như vậy. Nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ đành gật đầu, ngước mắt nhìn chàng, khẽ nói: "Vậy... nàng đi trước."

 

"Ừ."

 

Lý Khâm Viên giúp nàng đội mũ choàng lên, đến khi bao kín hết cả gương mặt mới lại nói: "Ta đưa nàng ra hẻm." Đường đêm khó đi, ở đây toàn là hạng người tam giáo cửu lưu, chàng sợ gặp phải chuyện rắc rối.

 

"Được."

 

Xe ngựa của Cố Vô Ưu dừng ở đầu hẻm.

 

Bạch Lộ đi trước cầm đèn lồng, Lý Khâm Viễn cầm tay Cố Vô Ưu lững thững đi đằng sau. Lúc này ở cửa thành Đông bên kia pháo hoa đã sắp tàn hết nhưng chân trời vẫn còn mấy vệt sáng nhiều màu rực rỡ đẹp đẽ, lúc pháo hoa nở bung có thể rọi sáng cả đêm tối.

 

Chẳng cần thắp đèn cũng có thể nhìn rõ.

 

Tuyết đọng trên đất còn chưa quét sạch, những con đường nhỏ này nhiều người qua lại, từng đám tuyết đọng đều tan hết ra thành một lớp mỏng, lúc giày giẫm lên sẽ phát ra tiếng "sột soạt" nho nhỏ.

 

Đoạn đường họ qua không hề yên tĩnh, đêm giao thừa là lúc mà cả nhà đoàn tụ, những bách tính thường dân này cũng vậy, lúc đi trên đường có thể nghe được tiếng cười hân hoan cách một cánh cửa phát ra từ những căn nhà đóng chặt.

 

Lúc đi qua.

 

Lý Khâm Viễn nghe được những âm thanh này chỉ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

 

Nhưng hôm nay cầm tay Cố Vô Ưu chàng lại cảm thấy trong lòng đầy bình yên, ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được mà hơi nhếch lên.

 

Nghĩ đến những lời mấy ngày trước tổ mẫu nói với chàng, Lý Khâm Viễn không khỏi muốn chọc Cố Vô Ưu một chút, chàng miết nhẹ bàn tay nàng, sau đó thấp giọng nói: "Nàng biết không, chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi."

 

Cố Vô Ưu còn đang chìm trong suy nghĩ "Về sớm vậy không thể nói được nhiều chuyện với đại tướng quân", nghe thấy lời này chợt ngẩn ra, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, vòng lông hồ ly thật dày trên vành mù che đi phân nửa gương mặt nàng, chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng long lanh như sao trời.

 

"Lần đầu chúng ta gặp nhau không phải ở Kim Đài Tự sao?"

 

Vốn cho rằng học viện là nơi lần đầu họ gặp mặt. Mà lúc trước đại tướng quân cũng nói sáng sớm hôm đó ở Kim Đài Tự chàng đã gặp được nàng, cho nên nàng bèn lấy ngày đó là lần đầu gặp nhau của họ.

 

Chẳng lẽ họ lại gặp nhau từ trước rồi à?

 

Lý Khâm Viễn lại chẳng nói gì, chỉ nhìn nàng mà cười.

 

Cố Vô Ưu vừa định hỏi thì nghe được giọng nói của Bạch Lộ vang lên ở phía trước, "Quận chúa, sắp đến đầu hẻm rồi."

 

"Đi đi."

 

Lý Khâm Viễn dừng bước, rút tay về, dưới ánh mắt ngơ ngác của nàng, cong ngón tay gõ lên trán nàng, cười nói: "Về nghĩ kỹ lại xem, lần sau nói cho ta biết." Nói xong bèn im lặng.

 

Cố Vô Ưu ghét nhất là úp úp mở mở, giờ trong lòng giống như bị người ta cào nhẹ, hơi ngứa.

 

Đôi mắt còn chớp chớp nhìn hắn, mang theo vẻ lấy lòng, túm lấy tay áo người ta không chịu buông, "Chàng gợi ý một chút đi, ở đâu lúc nào vậy?"

 

Nếu không sao mà nàng đoán được?

 

Hơn nữa nàng thật sự không nhớ họ từng gặp nhau trước đây.

 

Không nói cái khác, chỉ cần là gương mặt này của Đại tướng quân, nếu nàng từng gặp được chắc chắn sẽ không quên.

 

Lý Khâm Viễn lại không chịu nói, chỉ cười nhìn nàng, "Không được, tự đoán đi."

 

"Hiu ~"

 

Cô Vô Ưu còn muốn làm nũng với người ta, đằng trước lại vang lên tiếng Bạch Lộ thúc giục, "Quận chúa, chúng ta phải đi thôi."

 

Nàng mất hứng mím môi, thấy Lý Khâm Viễn còn không chịu nói, đánh phải nổi giận thu tay về, giương mắt nhìn chàng, "Vậy ta đi trước."

 

"Được, ta tiễn nàng đi."

 

Lý Khâm Viễn gật đầu, chỉ đứng đó nhìn nàng.

 

Cố Vô Ưu cũng biết về trễ nữa người nhà nhất định sẽ lo lắng, dù không nỡ cũng đành để Bạch Lộ đỡ nàng lên xe ngựa, sau khi ngồi xuống nàng còn vén rèm nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, thiếu niên mặc áo dài xanh thẫm chắp tay đứng ở đầu hẻm.

 

Hai bên là con hẻm loang lổ, còn có một gốc liễu chỉ còn trơ trụi cành khô, khắp nơi đều là vẻ tiêu điều mang dấu vết năm tháng.

 

Chỉ có dáng vẻ của chàng là tươi mới sống động.

 

Có lẽ nhận ra nàng đang nhìn mình, thiếu niên vừa rồi còn lạnh tanh cũng nhấc mắt cười với nàng.

 

Bình thường chàng rất ít khi cười nhưng dáng vẻ lúc nhìn một người chăm chú mỉm cười lại khiến người ta si mê vô cùng. Lý Khâm Viễn luôn nói khi nàng cười trong mắt giống như chứa đựng ngàn sao nhưng chỉ có nàng biết lúc chàng cười đôi mắt như đong đầy ánh trăng.

 

Chúng tinh phủng nguyệt, vạn vật thất sắc.

 

"Đi đi."

 

Cách khá xa Cố Vô Ưu không nghe được Lý Khâm Viễn nói gì nhưng vẫn có thể từ khẩu hình nhìn ra được chàng nói gì, trên mặt lại dâng lên nét cười xán lạn.

 

Cố Vô Ưu không nói thêm gì nữa, vẫy tay với chàng.

 

Đến khi xe ngựa chậm rãi di chuyển về phía phủ Quốc Công, đến khi Lý Khâm Viễn dần hóa thành một dấu chấm dần dần không nhìn thấy nữa, nàng mới thu tầm mắt lại.

 

Mà Lý Khâm Viễn cũng không thật sự đứng ngây người một chỗ.

 

Tối nay trên đường nhiều người, chàng lo Cố Vô Ưu xảy ra chuyện, tuy không thể đồng hành với nàng nhưng vẫn mướn một con ngựa ở gần đó, sau đó đi theo không xa không gần, định đưa nàng về phủ an toàn rồi quay về.

 

Mà lúc này trên xe ngựa.

 

Cố Vô Ưu nghĩ mấy lời trước đó Lý Khâm Viễn nói với nàng, không khỏi hỏi: "Bạch Lộ, trước kia ta từng gặp Lý Khâm Viễn sao? Trước lúc hồi kinh ấy."

 

Phàm là nàng đi ra ngoài hầu như sẽ mang theo Bạch Lộ. Cho dù nàng quên thì Bạch Lộ giống như tỳ nữ thiếp thân của nàng cũng sẽ không quên.

 

"Lý Thất công tử?"

 

Bạch Lộ nhíu mày suy nghĩ, "Trước kia trừ tết nhất người rất ít khi hồi kinh, yến hội của các tiểu thư công tử càng ít tham gia. Hơn nữa ta nghe nói vị Lý Thất công tử này không thích nhất là mấy thứ đó, bình thường cũng không bao giờ tham gia."

 

"Theo lý thuyết, người với cậu ấy hẳn là chưa từng gặp."

 

Cố Vô Ưu cũng nghĩ vậy, trong trí nhớ của nàng hoàn toàn không có bóng dáng đại tướng quân. Nhưng vừa rồi thấy dáng vẻ chắc chắn của chàng, lại cảm thấy có lẽ họ đã từng gặp nhau thật.

 

Chàng chưa bao giờ lừa gạt nàng, bất kể là chuyện gì.

 

"Nếu thật sự từng gặp nhau thì cũng có thể là chuyện lúc người năm tuổi, lúc đó người còn ở kinh thành, em cũng chưa đến phục vụ cho người." Bạch Lộ nhắc nhở, "Nếu người thật sự muốn biết, quay về chi bằng mời Mạnh ma ma lại hỏi, bà ấy đi theo người từ lúc người còn nhỏ hẳn là rõ những chuyện này nhất."

 

"Mạnh ma ma có về nhà không?"

 

"Còn chưa về đâu." Bạch Lộ cười nói, "Người cho bà ấy mặt mũi như vậy, bà ấy nói chờ mai khấu đầu trước người, chúc tết rồi mới đi."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe vậy đành cười trừ, "Vậy về đến nhà mời Mạnh ma ma tới hỏi đi." Lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Đậu hũ hạnh nhân của cha đã cho người đi mua chưa?"

 

Đến khi Bạch Lộ gật đầu, nàng bèn im lặng.

 

Xe ngựa tiếp tục chậm rãi đi về phía phủ Định Quốc Công, Cố Vô Ưu ngồi yên trên ghế, lật vài trang sách. Lúc sắp đến phủ, nàng đột nhiên nghe được tiếng phu xe bên ngoài "Húy" một tiếng, theo xe ngựa lắc lư, nước trà trên án cũng sóng sánh như muốn đổ ra ngoài.

 

Cũng may Bạch Lộ đỡ được kịp thời.

 

Nàng lo lắng nhìn Cố Vô Ưu, "Quận chúa, người không sao chứ?"

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy thân xe rung lắc, cũng không có gì đáng ngại, nhưng mày liễu vẫn nhíu chặt, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

 

"Để em ra hỏi."

 

Bạch Lộ cất chén trà trong tay đi, sầm mặt, xốc màn xe, không vui nói: "Ngươi làm sao đấy, không biết quận chúa ngồi bên trong sao?"

 

Phu xe kia cũng sợ hết hồn, lúc này dắt cương, mặt trắng bệch, nghe vậy bèn quay đầu nói: "Bạch, Bạch Lộ cô nương, là, là có người chặn xe..."

 

"Ai to gan vậy? Xe của Cố gia cũng dám chặn!"

 

Bạch Lộ là do một tay Vương lão phu nhân dạy dỗ, còn thay Cố Vô Ưu quản viện tử nhiều năm như vậy, nói năng làm việc đều khí phái uy nghiêm vô cùng, vừa dứt lời liền thấy khoảng tối trước xe ngựa bước ra một bóng người, người nọ mặc một thân áo dài màu xanh trắng thêu lá trúc, dáng người rất cao, mặt như quan ngọc.

 

Đó là diện mạo quen thuộc trong trí nhớ nhưng dường như lại không giống với ngày xưa, nàng ngơ ngác nhìn người tới, giọng cũng mang theo chút chần chừ, "Triệu thế tử, sao lại là ngài?"

 

Cố Vô Ưu ngồi bên trong nghe được xưng hô này liền nhíu mày, nàng không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, chỉ có ngón tay nắm quyển sách bất giác cuộn lại.

 

"Ta muốn nói chuyện với Cố Vô Ưu." Triệu Thừa Hữu cất giọng nói vậy, hắn cũng không nhìn Bạch Lộ mà nhìn chằm chằm màn xe đang nửa buông kia, nói.

 

Bạch Lộ cảm thấy Triệu Thế Tử tối nay không giống với thường khi, tựa như một con mãnh thú ẩn nấp trong đêm tối còn chưa nhe răng nanh khiến cho lòng người hoang mang. Mặc dù nàng sợ hãi từ thâm tâm nhưng người vẫn không tránh ra mà che chắn lại người phía sau, giọng kiên định nói: "Triệu thế tử, Quận chúa của chúng ta muốn về nhà, phiền ngài nhường đường."

 

Triệu Thừa Hữu lạnh nhạt ngước mắt nhìn Bạch Lộ một cái, không để ý đến nàng, sau đó lại tiến gần đến xe ngựa.

 

Trong xe ngựa thắp đèn, hắn đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy chiếc bóng thướt tha của Cố Vô Ưu, hắn nhếch môi, giọng nói lại trầm hơn một chút, cách rèm nói với nàng: "Ta đợi nàngi đã lâu."

 

Không giống vẻ ôn hòa giả tạo trước đây, là giọng nói rất lạnh rất trầm, nhưng vẫn có thể tinh tế nhận ra sự ẩn nhẫn tức giận trong thanh âm, "Từ giờ Tuất đến giờ Hợi, suốt một canh giờ, người gác cổng nhà nàng nói nàng ra ngoài, ta bèn một mực chờ nàng ở đây."

 

"Cố Vô Ưu."

 

Triệu Thừa Hữu nén giọng, đôi mắt đen nhánh như 2 dòng xoáy dâng trào, hắn nhìn cái bóng dưới đèn cách màn xe. Dường như cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lại ép tới gần hơn, giọng nói cũng mang vẻ tức giận, "Nàng thích hắn đến vậy? Thích đến mức những ngày như thế này cũng phải ra ngoài ở bên hắn?"

 

Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch, cao giọng nói: "Thế tử cẩn trọng lời nói."

 

Tuy ở đây không có ai, phu xe lại là một người trung thành, tuyệt đối không dám nhiều lời nhưng cứ lời qua tiếng lại như vậy cũng không tốt cho danh tiếng của quận chúa.

 

Triệu Thừa Hữu nghe vậy cũng chỉ nhếch môi, lộ ra một nụ cười chế giễu, ánh mắt vẫn không hề rời đi. Hôm nay hắn ăn xong cơm tối đã tới, lúc tới rất vui vẻ, mang theo lễ vật hắn đã cất công chuẩn bị cho Cố Vô Ưu, suy nghĩ lúc nàng nhận được sẽ có biểu cảm thế nào.

 

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, ngược lại cũng đúng lúc để cho hắn suy nghĩ rõ ràng.

 

Trước đây hắn đối với Cố Vô Ưu không được tốt, luôn chỉ biết nhận sự đối tốt của Cố Vô Ưu với hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ biết cho đi. Nhưng giờ hắn bằng lòng đối tốt với nàng, hoặc là càng cho đi nhiều hơn.

 

Lễ vật này là hắn tự mình làm, một con búp bê sứ.

 

Hắn tốn rất nhiều công sức, từ nhào đất kéo phôi đến tráng men, đều là hắn tự làm, ngay cả bước nung gốm cuối cùng cũng là hắn mới sư phụ còn chính mình thì giám sát.

 

Suốt mười hai tiếng, một ngày một đêm, hắn nung đỏ cả mắt, đến tận trước giờ cơm tối mới được cầm trên tay con búp bê sứ.

 

Chịu đựng lâu như vậy nhưng hắn không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, cả đời hắn lần đầu làm một chuyện chẳng đem lại lợi ích gì như vậy, cũng không cảm thấy làm lỡ thời gian, thậm chí còn có chút vui mừng, đôi mắt búp bê kia cũng cong cong, dáng vẻ mỉm cười ngọt ngào, rất giống với Cố Vô Ưu.

 

Ăn cơm xong.

 

Hắn đi vội vã.

 

Nghĩ rằng lúc Cố Vô Ưu nhận được chắc sẽ rất vui vẻ.

 

Trước nay nàng đều như vậy, một món quà nhỏ là có thể thỏa mãn.

 

Nhưng hắn không ngờ Cố Vô Ưu không hề ở trong phủ Quốc Công, người gác cổng nói nàng đi xem pháo hoa. Nhưng hắn biết, nàng muốn đi tìm Lý Khâm Viễn.

 

Những vui sướng ban đầu hắn ôm ấp theo thời gian dần trôi qua rốt cuộc biến thành lửa hận chất chứa đã lâu, cho nên hắn mới xuất hiện trước xe ngựa của Cố Vô Ưu, không nói hai lời đã đi tới. Thậm chí lúc này hắn không duy trì nổi bộ dáng đã ngụy trang nhiều năm.

 

Bất kể người ngoài nghĩ thế nào, hắn chỉ muốn chất vấn nàng.

 

Trong đêm tối giọng nói sắc bén châm chọc lại vang lên lên nữa, "Hắn có thể cho ngươi được cái gì? Một tên hoàn khố tử đệ cha không yêu mẹ không thương, sống hồ đồ trác táng nhiều năm như vậy, ngay cả tiếc vị cũng không có để thừa kế. Rốt cuộc nàng thích người như vậy ở chỗ nào?"

 

"Trước kia nàng rõ ràng không phải như vậy..."

 

Tiếng nói của hắn đột nhiên nhỏ đi, nhìn cái bóng kia bằng ánh mắt phức tạp khó hiểu, trong chất giọng mang theo sự chán chường bất cam, còn có chút tủi thân, "Trước kia, rõ ràng nàng thích ta nhất, nàng còn nói chờ nàng thạo nữ công rồi sẽ làm cho ta một đôi hộ tất."

 

"Cố Vô Ưu, nàng còn chưa làm được."

 

Triệu Thừa Hữu đứng tại chỗ, cầm hộp gấm trong tay, giọng trầm ách tựa như một đứa trẻ không được cho kẹo.

 

Bạch Lộ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một Triệu Thừa Hữu, nàng nhíu mày, vừa định nói thì màn xe bị người ta vén lên.

 

Trong xe ngựa, thiếu nữ xinh đẹp vẫn giống hệt như trước, chỉ là nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt lúc này được thay bằng vẻ lãnh đạm, nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, quần mã diện thạch lựu hồng thập nhị phúc phẳng phiu mềm mại dán lấy thân thể.

 

Hai bên xe ngựa đều treo đèn.

 

Nổi bật dưới ánh nến bập bùng, Cố Vô Ưu nghiêng đầu, hơi cụp mắt, có vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống Triệu Thừa Hữu, dường như nhìn hắn một lúc mới lạnh nhạt nói, không để ý tới lời sau, chỉ đáp lời trước đó: "Ta thích chàng, bất kể chàng là hạng người gì, sau này chàng làm gì, bất kể chàng không thể thừa kế tước vị, ta vẫn thích chàng."

 

Vẫn cảm thấy không đủ.

 

Nàng mím môi, nhìn hắn rồi lại lạnh lùng nói, "Dù chàng là đầy tớ con buôn, hạng hạ cửu lưu, ta cũng vẫn thích chàng."

 

Dường như không ngờ nàng sẽ thừa nhận thản nhiên như vậy.

 

Hô hấp của Triệu Thừa Hữu bỗng trở nên dồn dập, đôi mắt cũng trợn to lên, như thể sự rằng mãnh thú trong lòng sẽ không dằn xuống được. Hắn gắt gao siết chặt nắm tay, đôi môi run run, nỗi ưu tư mới vừa hiện trên gương mặt cũng biến mất không còn một mống, ánh mắt tức giận mà phức tạp của hắn nhìn nàng đăm đăm.

 

"Bạch Lộ, đi thôi." Cố Vô Ưu nói xong không nhìn hắn nữa, mà cất giọng nhàn nhạt dặn dò Bạch Lộ.

 

"Vâng." Bạch Lộ dạ vâng rồi vội vàng buông nửa màn xe xuống, sau đó không nhìn Triệu Thừa Hữu nữa mà quở trách phu xe còn đang bị dọa, "Còn không đi mau."

 

"Dạ dạ dạ..."

 

Phu xe nắm dây cương muốn đánh xe rời đi, nhưng Triệu Thừa Hữu cứ đứng đó, hắn tỏ vẻ khó xử, Bạch Lộ cũng nhíu mày, "Triệu thế tử, phía trước chính là phủ quốc công rồi, ngài cũng không muốn cuối cùng phải ầm ĩ khó nhìn chứ."

 

Thần sắc Triệu Thừa Hữu hơi biến đổi, nhưng vẫn không rời bước.

 

Bên ngoài lại có vẻ bế tắc, Cố Vô Ưu trong xe ngựa dường như cảm thấy phiền, nàng lại vén màn xe lên, vừa muốn trách mắng, nhưng nhìn Triệu Thừa Hữu đứng ngoài đang nhìn nàng chằm chằm, nàng nghĩ đến chuyện trước kia Triệu Thừa Hữu vừa nói, bỗng nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn hẳn, sửa lời: "Triệu Thừa Hữu, ngươi không thích ta thật đấy chứ?"

 

Sắc mặt Triệu Thừa Hữu đột nhiên biến hóa kỳ lạ.

 

Nếu bình thường muốn dụ dỗ Cố Vô Ưu, hắn mở miệng rất tự nhiên "Thích chứ, ta thích nhất là muội", nhưng hôm nay hắn cũng không biết bị làm sao lại hết sức nhạy cảm với câu nói này, dường như chỉ cần thừa nhận sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi.

 

Hắn nghĩ, hắn không thích Cố Vô Ưu.

 

Hắn chỉ muốn lợi dụng nàng, đương nhiên lúc lợi dụng hắn bằng lòng bố thí một chút lòng tốt của mình, đối xử tốt với nàng hơn một chút.

 

Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

 

Cố Vô Ưu nhìn sắc mặt hắn biến hóa mấy lần nhưng không nói ra một chữ nào, trong lòng cảm thấy kỳ lạ mà cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng biết lúc này Triệu Thừa Hữu còn chưa thích nàng.

 

Thật ra sau này Triệu Thừa Hữu có nhiều lần nói thích nàng, nàng cũng không tin.

 

"Thích" của Triệu Thừa Hữu giống như một món đồ thuộc về mình đã lâu, bỗng có một ngày nó không còn là của mình nữa nên mới khẩn trương sợ hãi, trong lòng sẽ thấy không cam tâm, sẽ bất chấp tất cả muốn đoạt lại. Nhưng nếu có một ngày món đồ này lại thuộc về hắn một lần nữa, hắn sẽ thật sự quý trọng giữ gìn như đã nói sao?

 

Cũng chưa chắc.

 

Thứ người đàn ông này yêu nhất vĩnh viễn chỉ có bản thân hắn thôi.

 

Đây là một người điển hình cho chủ nghĩa ích kỉ, dù có thích đến mấy thì đứng trước lợi ích cũng có thể vứt bỏ tất cả.

 

Cố Vô Ưu đã biết rõ từ lâu, vì vậy những lời nói ra sau đó lại trở nên hết sức bình thường, hoàn toàn không có vẻ gì là đau lòng cả, "Tránh ra đi, ta phải về nhà, đừng làm chuyện khó coi như vậy."

 

"Ta mất mặt cũng chẳng sao, nhưng còn ngươi?"

 

"Ngươi không muốn ngày mai đường lớn ngõ nhỏ khắp cả kinh kỳ đều tám chuyện về Triệu thế tử ngươi đâu nhỉ."

 

Bắn pháo hoa đã kết thúc từ lâu, màn đêm buông xuống, thành trì mới rồi còn huyên náo giờ cũng mang vẻ yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Triệu Thừa Hữu vốn nhìn chằm chằm Cố Vô Ưu rốt cuộc cũng dời bước.

 

Cố Vô Ưu chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, buông rèm xuống, phân phó phu xe nói: "Đi thôi."

 

"Vâng!"

 

Phu xe rất sợ Triệu Thừa Hữu lại chắn đường, vội vàng giơ roi quất ngựa chạy về phía phủ Quốc Công.

 

Mà Triệu Thừa Hữu thì sao?

 

Bàn tay thon dài của hắn còn đang ôm hộp gấm kia, đôi mắt ngày thường dù không cười vẫn ngậm mấy phần tình giờ lại tựa như hai vũng nước đọng. Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, sắc mặt vô cùng âm trầm, cứ như vậy nhìn theo hướng Cố Vô Ưu rời đi.

 

Đột nhiên nhận ra điều gì, hắn xoay người nhìn về sau lưng.

 

Phía sau gã cách đó không xa.

 

Có một thiếu niên lang mặc áo dài xanh thẫm đang ngồi trên lưng ngựa, không biết chàng đã ở đó bao lâu rồi, ánh mắt nhìn theo hướng xe ngựa rời đi. Có lẽ nhận ra Triệu Thừa Hữu đang nhìn mình, Lý Khâm Viễn cụp mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Triệu Thừa Hữu.

 

Không ngờ Lý Khâm Viễn sẽ ở đó.

 

Càng không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi, nghe được những gì. Sắc mặt Triệu Thừa Hữu thay đổi xoành xoạch, cuối cùng vẫn cắn răng không nói gì, phất tay áo đi về phía xe ngựa của mình.

 

Lý Khâm Viễn liếc nhìn hắn, cũng không thèm để ý mà tiếp tục nhìn về phía phủ Quốc Công..

 

Xe ngựa của Cố Vô Ưu đã ngoặt vào phủ Quốc Công từ lâu, không nhìn thấy nữa. Nhưng chàng vẫn không rời đi ngay, mà tiếp tục ngồi trên lưng ngựa. Vừa rồi chàng đi tới đúng lúc thấy được Triệu Thừa Hữu chặn trước xe ngựa.

 

Vừa định đi tới.

 

Không ngờ vó ngựa còn chưa đến gần đã nghe được những lời kia của Cố Vô Ưu.

 

- "Ta thích chàng, bất kể chàng là hạng người gì, sau này làm gì, dù cho chàng không thể kế thừa tước vị, ta vẫn thích chàng."

 

- "Dù chàng có là đầy tớ con buôn, là hạng hạ cửu lưu nhất, ta vẫn sẽ thích chàng."

 

Lý Khâm Viễn không ngờ mình sẽ nghe được những lời như vậy từ miệng Cố Vô Ưu, sự kinh ngạc qua đi liền cảm thấy trong lòng dường như có dòng nước ấm chảy qua, trên cõi đời này chuyện vui vẻ nhất không gì sánh bằng việc bất kể ngươi làm gì đều có người kỳ vọng ở ngươi.

 

Nụ cười trên gương mặt chẳng thể kìm chế nổi.

 

Chàng một tay cầm dây cương, một tay đặt trên ngực. Nơi đó có tiếng tim đập như trống nổi, mà ánh mắt chàng chỉ nhìn về hướng phủ Quốc Công.

 

Không biết qua bao lâu.

 

Chàng mới thu lại ánh mắt, cưỡi ngựa quay về theo hướng cũ.

 

"Đi!"

 

Trong gió rét ác liệt, thiếu niên mặc áo dài, cổ áo viền hồ cừu, thớt ngựa mang chàng phi nước đại giữa màn đêm chập choạng, mà nụ cười trên mặt chàng dường như có thể thắp sáng cả đêm tối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)